Ma Nữ Nghê Thường
Chương 94: Lời nói trong đêm
Rất nhanh, Thiết lão gia tử liền vội vàng thúc ngựa rời đi.
Sau khi ông rời đi, bản thân bỏ ra chút thời gian đi thu xếp những vật rơi lả tả ở trong sân kia, rất nghiêm túc từ trong đó chọn lựa ra những thứ có ích, lại nhất nhất sửa sang buộc lại thật tốt, chuẩn bị để sử dụng trên đường về.
Đều nói bắc tuyến là con đường an toàn nhất hoàn thiện nhất trong số các con đường, lão gia tử đối với con đường này cũng từng tự mình đi qua, lại nói tựa như lúc trước đã tính tón kỹ càng, chỉ là trên đường đi nhất định vẫn sẽ phải trải qua rất nhiều vùng đất hoang vu, huống chi lần này chỉ có ba người chúng ta, cho nên chuẩn bị nhiều hơn một chút, cuối cùng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a.
Trong những chuyện quan trọng không giúp đỡ được gì, cũng chỉ có thể dốc hết tâm sức vào những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt này.
Ôm lấy tâm thái như vậy, liền tập trung tinh thần làm một lúc lâu, cụ thể đã qua bao nhiêu thời gian cũng không biết, chỉ biết là thời gian dần trôi qua sắc trời cũng liền tối xuống, thẳng đến khi ánh mắt nhìn không thấy cũng không có cách nào chuyên tâm làm việc nũa, lúc này mới đứng người lên thở ra một hơi, nhìn thành quả lao động trước mắt, trong lòng dâng lên một chút thoải mái.
Chỉ là rất nhanh, sau khi giải trừ trạng thái chuyên tâm nhất chí, phục hồi tinh thần lại, cảm giác thoải mái đã bị một loại cảm giác không thích hợp khác thay thế.
Quay đầu, nhìn nhìn đến đống lửa hừng hực, người thiếu nữ ngay từ lúc ban đầu cũng chưa từng di chuyển, ta nhíu nhíu mày, cuối cùng đã hậu tri hậu giác hiểu ra cảm giác không thích hợp kia thì ra là đến từ nơi nào.
Có lẽ là bởi vì từ nhỏ sống chung một chỗ đã quen, kỳ thật giữa hai bên cũng không có quá nhiều đối thoại, dù sao người suốt ngày đều gặp mặt tìm đâu ra nhiều lời để nói như vậy? Lại nói tính tình Luyện nhi cũng không phải là người thích nói chuyện dài dòng, cho nên trong những tình huống bình thường, chỉ cần ở bên cạnh, cảm nhận được sự hiện hữu của nàng, bản thân có thể thanh thản ổn định để làm những chuyện khác, hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện lạnh nhạt ai đó, giống như phương thức ở chung của những người trong gia đình.
Mà giờ khắc này bầu không khí cảm nhận được, dường như cũng không phải là bầu không khí bình thường nên có.
Nhìn người đang ngồi bên ánh lửa sáng ngời không mở miệng nói một lời cũng không nhìn sang đây một lần nào kia, rất rõ ràng là tản ra khí tràng không hài lòng, trong lòng liền thầm nghĩ đã hỏng bét, chẳng lẽ thật sự là do vô tâm không để mắt đến nàng khiến cho nàng mất hứng? Hay là thời kỳ chiến tranh lạnh bắt đầu từ khi ở khách điếm lúc trước căn bản cũng chưa có kết thúc?
Vô luận hồ đoán như thế nào cũng không có kết quả, xác định ý nghĩa trong đầu, liền cẩn thận lấy đồ ăn trong hành lý ra, nhẹ nhàng đi tới bên đống lửa ngồi xuống bên cạnh nàng, trước tiên không lên tiếng, chỉ chuyên tâm đem bánh bọc thịt khô đặt trên lửa mà lật nướng, đợi đến khi đều đều lật nướng phát ra mùi thơm, mới đưa đến trước mặt Luyện nhi, ôn nhu nói: "Thật có lỗi vừa rồi chỉ lo thu xếp đồ đạc, trời đã tối rồi, bắt đầu từ buổi trưa ngươi hẳn là chưa ăn uống gì đi? Trước ăn một chút này đi, lót dạ rồi lại nói sau, được không?"
Từ góc độ sinh tồn mà nói Luyện nhi là người rất thực tế, lúc này nghe như vậy, quả nhiên liền xoay đầu lại, liếc nhìn ta một lần, lại nhìn đồ ăn trước mặt một chút, tựa như đang suy tính một chút, sau đó nghiêm mặt không nói một lời mà cầm lấy, xé thành hai nửa, một nửa đưa vào trong miệng của mình, một nửa có chút lung tung nhét vào trong tay của ta.
Hiểu được dụng ý của nàng, cho nên trong lòng cảm thấy ấm áp, gỡ túi nước bên hông xuống đặt vào giữa hai người, sau đó cùng nhau chia sẻ bữa cơm chiều này.
Trong lúc nhất thời cũng không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng cháy tí tách từ củi khô trong đống lửa.
Đợi đến khi nuốt xuống một chút đồ ăn cuối cùng, Luyện nhi vặn mở túi nước uống liền một hơi, sau đó vỗ tay phủi vụn bánh xuống, một đôi mắt châu tròn đảo tới đảo lui mấy vòng, dường như liền đã quyết định chủ ý, rốt cuộc mở miệng nói: "Ta hỏi ngươi, ngày mai chúng ta liền phải rời khỏi nơi này, có lẽ sẽ không thể gặp lại một vài người nữa, ngươi thành thật trả lời, sẽ cảm thấy không đánh lòng sao?"
Sớm đã chờ đợi nàng lên tiếng nói chuyện, thậm chí đang nghĩ xem nên làm thế nào để dẫn nàng nói chuyện, bây giờ nghe xong lời này, lại có chút kinh ngạc, suy nghĩ tiếp lại cảm thấy hợp lý, nếu như không có phán đoán sai, một vài người mà nàng nhắc đến...Hẳn là chỉ đúng một người, đó là người đang quấy nhiễu nàng gần đây.
Mà đối với bản thân ta mà nói, càng xem chuyện này như một con dao hai lưỡi không biết là phúc hay họa.
"Từ khi đến đây, đều là ở trong phòng, cũng không có ra ngoài bao nhiêu lần, nếu nói là tiếc nuối thì quả thật có chút tiếc nuối, chỉ là..."
Đã là con dao hai lưỡi, tất nhiên phải là cẩn thận, ta cụp mắt xuống cười khẽ, đắn đo cách dùng từ nặng nhẹ, nói: "Chỉ là làm sao lại đến mức không đành lòng? Trên thế gian này những thứ có thể làm cho ta cảm thấy không đành lòng, không nhiều lắm, ở nơi này là không có."
Sau những lời tâm huyết này, Luyện nhi lại tựa như không thể hoàn toàn tin tưởng, hơi nheo mắt nhìn sang một cái, hoài nghi nói: "Nói thật dễ nghe, tại sao những lời vừa rồi ngươi nhờ nghĩa phụ truyền đi, lại mang theo muốn vẻ nho nhã như vậy? Cái gì thán vô duyên, tình tương tạ, dường như là giọng điệu trong những vở kịch khi gần đến lúc chia cách vậy, ngoại trừ không đành lòng còn có thể là cái gì?"
Nghe nàng nói, trong lúc lơ đãng luôn có thể mang đến bất ngờ cho người khác, cũng may đã quen rồi, ta cười khẽ, bình tâm tĩnh khí mà giải thích: "Chuyện này sao có thể so sánh với diễn biến trong những vở kịch được? Dù cũng không phải là có cái gì không đành lòng, chỉ là những lời khách sáo cũng nên có vài câu, dù sao người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, khi sắp chia cách nói lên đôi câu, cũng coi như cho câu trả lời thỏa đáng không phải sao?"
"Hừ..." Dường như đối với câu trả lời này coi như cũng có thể tiếp nhận, Luyện nhi nhẹ mỉm cười một tiếng, cũng không lập tức phản bác, lại ném hai thanh củi khô vào trong lửa, mới sẵng giọng: "Nếu nói như vậy, tại sao lúc rời đi khỏi khách điếm không nói rõ ràng ngay trước mặt? Lại muốn bù đắp tới lui, ngươi cũng đừng lừa gạt ta không hiểu những lời khách sáo nên nói như thế nào."
Lúc này khẩu khí của nàng vẫn không tốt, chỉ là nét không vui rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, trên mặt cũng có nhẹ nhẹ ý vui vẻ, ta vốn là theo nàng mà muốn cười rộ lên, đúng lúc này trong đầu lại hiện lên tình cảnh khi rời khỏi khách điếm, ấn tượng lần cuối cùng đối với tiểu hỏa trẻ tuổi kia, liền không khỏi thở dài: "Ngươi không thấy lúc đó hắn đã bị dọa thành dáng dấp kia rồi sao, còn có thể nói rõ ràng thế nào sao? Kỳ thật lúc trước cũng là lão gia tử hối thúc rất gấp gáp, bây giờ suy nghĩ một chút, những lời khách sáo kia cũng không cần nói, dù sao nghĩ lại, sau khì tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, hắn đối với người như ta hẳn là không mang theo tưởng niệm gì nữa."
Đưa ra một cái kết luận này, vốn tưởng rằng có thể làm cho Luyện nhi vui vẻ, dù sao vô luận xuất phát từ tâm trạng gì, lúc trước nàng vẫn luôn vì chuyện đó mà phiền não là sự thật, hôm nay phiền não đã giải, lẽ ra nên bớt buồn bực mới phải.
Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, lại chỉ thấy trong ánh lửa người thiếu nữ từ từ mày cau lại, nghi hoặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiến đến gần, khó hiểu nói: "Cảnh tượng kia? Là chỉ khi ngươi đánh nhau chém tên tặc nhân kia sao? Làm sao lại như vậy, hắn vừa mới thừa nhận thích ngươi, còn không sợ chết mà nói phải bảo vệ ngươi, sao lại có thể chỉ bởi vì giết một người đáng chết, liền thay đổi tâm tư dành cho ngươi?"
Có lẽ là thật tình cảm thấy phiền muộn vây hãm, giờ phút này trong thần sắc của Luyện nhi, bất tri bất giác liền toát ra một chút tính khí trẻ con mà gần đây không thường xuất hiện, ta đè nén ý niệm muốn đưa tay lên xoa xoa đầu của nàng, chỉ nở nụ cười muốn giải thích, trong phút chốc lại tỉnh táo lại, chần chờ nói: "...Ngươi, chẳng lẽ đều nghe thấy được sao?"
Kỳ thật dựa vào một câu hỏi vừa rồi, tất nhiên hẳn là đã nghe thấy được, nếu không dù có thiên phú dị bẩm đến thế nào, Luyện nhi cũng không phải là người có thể bấm tay xem bói, làm sao có thể biết rõ cuộc trò chuyện của ta và người hướng đạo kia trước khi mọi chuyện xảy ra?
"Ân, nghe thấy được a, khi ta chạy trở về, các ngươi còn chưa có bắt đầu đánh nhau, đang nói vài câu cuối cùng." Nàng đối với chuyện này cũng là rất thản nhiên, hoàn toàn không có ý tứ giấu giếm, thấy ta hỏi đến, liền gật gật đầu thừa nhận, giống như vốn là không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ nói: "Lúc đó ta vốn định ra tay, sau đó thấy ngươi dường như muốn tự mình động thủ, những kẻ xông vào cũng đều tầm thường, liền muốn để lại cho ngươi hoạt động gân cốt một chút cũng tốt, lúc này mới ẩn mình ở bên ngoài."
Vốn còn muốn nói với nàng rằng nghe người khác nói chuyện như vậy là không tốt, chỉ là thái độ thản nhiên như thế, khiến cho người ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, mà thôi, ta không quan tâm, nàng cũng không quan tâm, nếu như đều không để ý đến, tốt hay không tốt thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? Thế gian này có đủ loại lễ nghi quy củ phiền phức, ta vốn là không để trong lòng, nàng cũng không để vào mắt.
Huống chi so với những thứ này, giờ phút này bản thân có chuyện càng cần phải bận tâm đến.
Quả thật, nếu như bởi vì Luyện nhi nghe được những câu nói kia mà làm chuyện gì cực đoan, vậy nhất định là sẽ làm cho người ta phiền não không thôi, chỉ là hôm nay nàng không có hành động gì cả, chưa hẳn chính là chuyện tốt làm cho người ta cảm thấy vui mừng.
Chuyện này...Có thể chính là đã chứng minh kỳ thật nàng tuyệt đối không để ở trong lòng hay không?
Trong lòng thắt chặt một hồi, cảm giác tự mình dọa mình cũng thật không tốt, cho nên do dự một hồi lâu, vẫn là quyết định ném vấn đề ra.
"Luyện, ân, Luyện nhi..." Cũng học theo nàng mà ném vài thanh củi khô vào trong đống lửa, mượn chuyện này để che dấu sự bất an trong nội tâm, nhưng vẫn là không có dũng khí đề chất vấn trực diện, chỉ có thể nhanh chóng liếc mắt nhìn sang người bên cạnh một cái, nói khẽ: "Nếu như lúc đó ngươi cũng nghe được, vậy, ngươi nghĩ thế nào?"
Giờ phút này người thiếu nữ bên cạnh cũng không có nhìn ta, mà là nhìn vào ngọn lửa như đang suy nghĩa chuyện gì đó, trong khoảnh khắc đó, ta nhìn không thấu nàng.
"Nghĩ thế nào sao..." Một lát sau, Luyện nhi mới mở miệng hồi đáp: "Hắn nói rất thích ngươi, ta nghe xong vốn không vui, nhưng mà nếu như hắn lại bởi vì khi ngươi đánh nhau chém chết một tên tặc nhân liền thay đổi tâm tư, loại yêu thích này, cũng không có gì đặc biệt..."
Lúc này nàng xoay đầu qua, ánh mắt nhìn vào ta, có thể rõ ràng nhìn thấy trong con ngươi kia đang phản chiếu ánh lửa bập bùng, sau đó, ta nghe thấy nàng nói: "Nếu là ta, thích liền chính là thích, mới sẽ không bởi vì ngươi giết vài người hay làm ra chuyện gì lại đột nhiên không thích nữa, chỉ cần ngươi thật tình đối tốt với ta, ta cũng thật tình đối tốt với ngươi, người bên cạnh chuyện bên cạnh có gì đặc biệt chứ? Sự yêu thích người kia dành cho ngươi vốn không thể so với ta, loại tình cảm này ngươi không cần cũng được."
Không thể nghi ngờ là nàng rất nghiêm túc.
Mà thứ bản thân có thể đáp lại, chỉ là gật gật đầu, nói: "...Ân, ân."
Nói đến đây, vốn cho rằng đã đến lúc kết thúc, nhưng mà Luyện nhi cũng không có dừng lại như vậy.
Dường như đã nói ra rõ ràng, hoặc là trong lòng đang sắp xếp lại mọi chuyện, chỉ thấy lúc này, nàng chẳng qua là hơi dừng lại một chút, không ngờ không cần nghĩ ngợi nhiều lại tiếp tục nói: "Kỳ thật lúc trước, ta nói với ngươi đã suy nghĩ rõ ràng một chuyện, liền cũng có liên quan tới chuyện này, lúc này liền dứt khoác cùng nhau nói rõ ra a."
Khi nghe thấy những lời này cuối cùng cũng được nhắc đến, tâm tình vừa mới buông lỏng xuống, liền bỗng nhiên dường như lại bị xách lên không trung.
Chạm váo ánh mắt chưa từng dời đi kia, khi nàng nói chuyện vẫn luôn không e dè mà nhìn chằm chằm bên này, ta cũng không biết bản thân trong một thoáng kia, rơi vào trong mắt Luyện nhi, sẽ là một loại thần sắc như thế nào.
"Cũng đúng, ngươi luôn thích nói chuyện lại không nói đoạn cuối, còn nói muốn ta suy nghĩ thêm một chút, cẩn thận mà suy nghĩ, mệt cho ta trong mấy ngày qua làm tổn thương rất nhiều đầu óc."
Vô luận bản thân có thần sắc như thế nào, tựa hồ cũng không chút ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, khi Luyện nhi mở miệng giọng nói vẫn như thường, thậm chí mang theo một chút oán giận, dường như chính là đang nói một chuyện không thể bình thường hơn được: "Sau này ta mới hiểu được, những lời mà ngươi nói lòng vòng lẩn quẩn cả buổi, bất quá chính là muốn nói với ta, mặc dù chúng ta không phải là một nam một nữ, nhưng mà những chuyện ta làm với ngươi, chính là những chuyện mà loại tình cảm thứ ba mới có thể làm, cho nên giữa chúng ta càng giống như tình yêu nam nữ mới đúng, phải không?"
Trái tim thật sự bỗng nhiên nhảy lên một cái.
Lúc này đây, không có sai lầm, không có lạc đề, không có một câu trả lời không biết nên khóc hay cười, nàng rõ ràng thật sự đang đề cập đến chuyện đó!
Nhất thời lạnh sống lưng, trong tay lại xuất mồ hôi, bản thân cứng đờ không thể nói ra lời, chỉ liền quan sát nàng, ngay cả biên độ gật đầu cũmg đều rất nhỏ.
Luyện nhi tựa như cũng không để ý đến sự quan sát của ta, nhìn thấy bên này gật đầu đồng ý, liền cau mày tiếp tục nói: "Nhưng mà sao có thể như vậy được? Nếu như ta là nam nhi điều này cũng dễ nói, tình yêu nam nữ cũng được, lấy ngươi cũng được, chỉ là ta rõ ràng không phải, hơn nữa cũng không muốn làm nam nhi, nam nhi trong thiên hạ này không có bao nhiêu người hơn được ta, ta rất thích bản thân mình bây giờ, hoàn toàn không muốn làm nam tử gì cả."
Hiểu được ý tứ của nàng, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt."Như vậy..." Cuối cùng, ta chỉ có thể theo ý nàng mà nói, cẩn thận từng chút mà thăm dò một câu: "Nếu như đổi lại ta là nam nhi, Luyện nhi có nguyện ý gả cho ta sao?"
"Ngươi?" Trong mắt thiếu nữ vốn là toát ra kinh ngạc, sau đó khóe miệng liền nâng lên thành một đường cong, tựa như nghe được một câu chuyện cười nào đó, chỉ thấy đường cong kia càng lúc càng lớn, cuối cùng lại thấy nàng ngửa đầu bật cười không ngừng, vừa cười vừa cất cao giọng nói: "Không, trong thiên hạ không có chuyện gì kỳ quái hơn chuyện này...Này quá kỳ quái, chính là không thể làm được, mà ta cũng không muốn gả cho ngươi."
Sau khi ông rời đi, bản thân bỏ ra chút thời gian đi thu xếp những vật rơi lả tả ở trong sân kia, rất nghiêm túc từ trong đó chọn lựa ra những thứ có ích, lại nhất nhất sửa sang buộc lại thật tốt, chuẩn bị để sử dụng trên đường về.
Đều nói bắc tuyến là con đường an toàn nhất hoàn thiện nhất trong số các con đường, lão gia tử đối với con đường này cũng từng tự mình đi qua, lại nói tựa như lúc trước đã tính tón kỹ càng, chỉ là trên đường đi nhất định vẫn sẽ phải trải qua rất nhiều vùng đất hoang vu, huống chi lần này chỉ có ba người chúng ta, cho nên chuẩn bị nhiều hơn một chút, cuối cùng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a.
Trong những chuyện quan trọng không giúp đỡ được gì, cũng chỉ có thể dốc hết tâm sức vào những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt này.
Ôm lấy tâm thái như vậy, liền tập trung tinh thần làm một lúc lâu, cụ thể đã qua bao nhiêu thời gian cũng không biết, chỉ biết là thời gian dần trôi qua sắc trời cũng liền tối xuống, thẳng đến khi ánh mắt nhìn không thấy cũng không có cách nào chuyên tâm làm việc nũa, lúc này mới đứng người lên thở ra một hơi, nhìn thành quả lao động trước mắt, trong lòng dâng lên một chút thoải mái.
Chỉ là rất nhanh, sau khi giải trừ trạng thái chuyên tâm nhất chí, phục hồi tinh thần lại, cảm giác thoải mái đã bị một loại cảm giác không thích hợp khác thay thế.
Quay đầu, nhìn nhìn đến đống lửa hừng hực, người thiếu nữ ngay từ lúc ban đầu cũng chưa từng di chuyển, ta nhíu nhíu mày, cuối cùng đã hậu tri hậu giác hiểu ra cảm giác không thích hợp kia thì ra là đến từ nơi nào.
Có lẽ là bởi vì từ nhỏ sống chung một chỗ đã quen, kỳ thật giữa hai bên cũng không có quá nhiều đối thoại, dù sao người suốt ngày đều gặp mặt tìm đâu ra nhiều lời để nói như vậy? Lại nói tính tình Luyện nhi cũng không phải là người thích nói chuyện dài dòng, cho nên trong những tình huống bình thường, chỉ cần ở bên cạnh, cảm nhận được sự hiện hữu của nàng, bản thân có thể thanh thản ổn định để làm những chuyện khác, hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện lạnh nhạt ai đó, giống như phương thức ở chung của những người trong gia đình.
Mà giờ khắc này bầu không khí cảm nhận được, dường như cũng không phải là bầu không khí bình thường nên có.
Nhìn người đang ngồi bên ánh lửa sáng ngời không mở miệng nói một lời cũng không nhìn sang đây một lần nào kia, rất rõ ràng là tản ra khí tràng không hài lòng, trong lòng liền thầm nghĩ đã hỏng bét, chẳng lẽ thật sự là do vô tâm không để mắt đến nàng khiến cho nàng mất hứng? Hay là thời kỳ chiến tranh lạnh bắt đầu từ khi ở khách điếm lúc trước căn bản cũng chưa có kết thúc?
Vô luận hồ đoán như thế nào cũng không có kết quả, xác định ý nghĩa trong đầu, liền cẩn thận lấy đồ ăn trong hành lý ra, nhẹ nhàng đi tới bên đống lửa ngồi xuống bên cạnh nàng, trước tiên không lên tiếng, chỉ chuyên tâm đem bánh bọc thịt khô đặt trên lửa mà lật nướng, đợi đến khi đều đều lật nướng phát ra mùi thơm, mới đưa đến trước mặt Luyện nhi, ôn nhu nói: "Thật có lỗi vừa rồi chỉ lo thu xếp đồ đạc, trời đã tối rồi, bắt đầu từ buổi trưa ngươi hẳn là chưa ăn uống gì đi? Trước ăn một chút này đi, lót dạ rồi lại nói sau, được không?"
Từ góc độ sinh tồn mà nói Luyện nhi là người rất thực tế, lúc này nghe như vậy, quả nhiên liền xoay đầu lại, liếc nhìn ta một lần, lại nhìn đồ ăn trước mặt một chút, tựa như đang suy tính một chút, sau đó nghiêm mặt không nói một lời mà cầm lấy, xé thành hai nửa, một nửa đưa vào trong miệng của mình, một nửa có chút lung tung nhét vào trong tay của ta.
Hiểu được dụng ý của nàng, cho nên trong lòng cảm thấy ấm áp, gỡ túi nước bên hông xuống đặt vào giữa hai người, sau đó cùng nhau chia sẻ bữa cơm chiều này.
Trong lúc nhất thời cũng không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng cháy tí tách từ củi khô trong đống lửa.
Đợi đến khi nuốt xuống một chút đồ ăn cuối cùng, Luyện nhi vặn mở túi nước uống liền một hơi, sau đó vỗ tay phủi vụn bánh xuống, một đôi mắt châu tròn đảo tới đảo lui mấy vòng, dường như liền đã quyết định chủ ý, rốt cuộc mở miệng nói: "Ta hỏi ngươi, ngày mai chúng ta liền phải rời khỏi nơi này, có lẽ sẽ không thể gặp lại một vài người nữa, ngươi thành thật trả lời, sẽ cảm thấy không đánh lòng sao?"
Sớm đã chờ đợi nàng lên tiếng nói chuyện, thậm chí đang nghĩ xem nên làm thế nào để dẫn nàng nói chuyện, bây giờ nghe xong lời này, lại có chút kinh ngạc, suy nghĩ tiếp lại cảm thấy hợp lý, nếu như không có phán đoán sai, một vài người mà nàng nhắc đến...Hẳn là chỉ đúng một người, đó là người đang quấy nhiễu nàng gần đây.
Mà đối với bản thân ta mà nói, càng xem chuyện này như một con dao hai lưỡi không biết là phúc hay họa.
"Từ khi đến đây, đều là ở trong phòng, cũng không có ra ngoài bao nhiêu lần, nếu nói là tiếc nuối thì quả thật có chút tiếc nuối, chỉ là..."
Đã là con dao hai lưỡi, tất nhiên phải là cẩn thận, ta cụp mắt xuống cười khẽ, đắn đo cách dùng từ nặng nhẹ, nói: "Chỉ là làm sao lại đến mức không đành lòng? Trên thế gian này những thứ có thể làm cho ta cảm thấy không đành lòng, không nhiều lắm, ở nơi này là không có."
Sau những lời tâm huyết này, Luyện nhi lại tựa như không thể hoàn toàn tin tưởng, hơi nheo mắt nhìn sang một cái, hoài nghi nói: "Nói thật dễ nghe, tại sao những lời vừa rồi ngươi nhờ nghĩa phụ truyền đi, lại mang theo muốn vẻ nho nhã như vậy? Cái gì thán vô duyên, tình tương tạ, dường như là giọng điệu trong những vở kịch khi gần đến lúc chia cách vậy, ngoại trừ không đành lòng còn có thể là cái gì?"
Nghe nàng nói, trong lúc lơ đãng luôn có thể mang đến bất ngờ cho người khác, cũng may đã quen rồi, ta cười khẽ, bình tâm tĩnh khí mà giải thích: "Chuyện này sao có thể so sánh với diễn biến trong những vở kịch được? Dù cũng không phải là có cái gì không đành lòng, chỉ là những lời khách sáo cũng nên có vài câu, dù sao người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, khi sắp chia cách nói lên đôi câu, cũng coi như cho câu trả lời thỏa đáng không phải sao?"
"Hừ..." Dường như đối với câu trả lời này coi như cũng có thể tiếp nhận, Luyện nhi nhẹ mỉm cười một tiếng, cũng không lập tức phản bác, lại ném hai thanh củi khô vào trong lửa, mới sẵng giọng: "Nếu nói như vậy, tại sao lúc rời đi khỏi khách điếm không nói rõ ràng ngay trước mặt? Lại muốn bù đắp tới lui, ngươi cũng đừng lừa gạt ta không hiểu những lời khách sáo nên nói như thế nào."
Lúc này khẩu khí của nàng vẫn không tốt, chỉ là nét không vui rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, trên mặt cũng có nhẹ nhẹ ý vui vẻ, ta vốn là theo nàng mà muốn cười rộ lên, đúng lúc này trong đầu lại hiện lên tình cảnh khi rời khỏi khách điếm, ấn tượng lần cuối cùng đối với tiểu hỏa trẻ tuổi kia, liền không khỏi thở dài: "Ngươi không thấy lúc đó hắn đã bị dọa thành dáng dấp kia rồi sao, còn có thể nói rõ ràng thế nào sao? Kỳ thật lúc trước cũng là lão gia tử hối thúc rất gấp gáp, bây giờ suy nghĩ một chút, những lời khách sáo kia cũng không cần nói, dù sao nghĩ lại, sau khì tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, hắn đối với người như ta hẳn là không mang theo tưởng niệm gì nữa."
Đưa ra một cái kết luận này, vốn tưởng rằng có thể làm cho Luyện nhi vui vẻ, dù sao vô luận xuất phát từ tâm trạng gì, lúc trước nàng vẫn luôn vì chuyện đó mà phiền não là sự thật, hôm nay phiền não đã giải, lẽ ra nên bớt buồn bực mới phải.
Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, lại chỉ thấy trong ánh lửa người thiếu nữ từ từ mày cau lại, nghi hoặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiến đến gần, khó hiểu nói: "Cảnh tượng kia? Là chỉ khi ngươi đánh nhau chém tên tặc nhân kia sao? Làm sao lại như vậy, hắn vừa mới thừa nhận thích ngươi, còn không sợ chết mà nói phải bảo vệ ngươi, sao lại có thể chỉ bởi vì giết một người đáng chết, liền thay đổi tâm tư dành cho ngươi?"
Có lẽ là thật tình cảm thấy phiền muộn vây hãm, giờ phút này trong thần sắc của Luyện nhi, bất tri bất giác liền toát ra một chút tính khí trẻ con mà gần đây không thường xuất hiện, ta đè nén ý niệm muốn đưa tay lên xoa xoa đầu của nàng, chỉ nở nụ cười muốn giải thích, trong phút chốc lại tỉnh táo lại, chần chờ nói: "...Ngươi, chẳng lẽ đều nghe thấy được sao?"
Kỳ thật dựa vào một câu hỏi vừa rồi, tất nhiên hẳn là đã nghe thấy được, nếu không dù có thiên phú dị bẩm đến thế nào, Luyện nhi cũng không phải là người có thể bấm tay xem bói, làm sao có thể biết rõ cuộc trò chuyện của ta và người hướng đạo kia trước khi mọi chuyện xảy ra?
"Ân, nghe thấy được a, khi ta chạy trở về, các ngươi còn chưa có bắt đầu đánh nhau, đang nói vài câu cuối cùng." Nàng đối với chuyện này cũng là rất thản nhiên, hoàn toàn không có ý tứ giấu giếm, thấy ta hỏi đến, liền gật gật đầu thừa nhận, giống như vốn là không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ nói: "Lúc đó ta vốn định ra tay, sau đó thấy ngươi dường như muốn tự mình động thủ, những kẻ xông vào cũng đều tầm thường, liền muốn để lại cho ngươi hoạt động gân cốt một chút cũng tốt, lúc này mới ẩn mình ở bên ngoài."
Vốn còn muốn nói với nàng rằng nghe người khác nói chuyện như vậy là không tốt, chỉ là thái độ thản nhiên như thế, khiến cho người ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, mà thôi, ta không quan tâm, nàng cũng không quan tâm, nếu như đều không để ý đến, tốt hay không tốt thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? Thế gian này có đủ loại lễ nghi quy củ phiền phức, ta vốn là không để trong lòng, nàng cũng không để vào mắt.
Huống chi so với những thứ này, giờ phút này bản thân có chuyện càng cần phải bận tâm đến.
Quả thật, nếu như bởi vì Luyện nhi nghe được những câu nói kia mà làm chuyện gì cực đoan, vậy nhất định là sẽ làm cho người ta phiền não không thôi, chỉ là hôm nay nàng không có hành động gì cả, chưa hẳn chính là chuyện tốt làm cho người ta cảm thấy vui mừng.
Chuyện này...Có thể chính là đã chứng minh kỳ thật nàng tuyệt đối không để ở trong lòng hay không?
Trong lòng thắt chặt một hồi, cảm giác tự mình dọa mình cũng thật không tốt, cho nên do dự một hồi lâu, vẫn là quyết định ném vấn đề ra.
"Luyện, ân, Luyện nhi..." Cũng học theo nàng mà ném vài thanh củi khô vào trong đống lửa, mượn chuyện này để che dấu sự bất an trong nội tâm, nhưng vẫn là không có dũng khí đề chất vấn trực diện, chỉ có thể nhanh chóng liếc mắt nhìn sang người bên cạnh một cái, nói khẽ: "Nếu như lúc đó ngươi cũng nghe được, vậy, ngươi nghĩ thế nào?"
Giờ phút này người thiếu nữ bên cạnh cũng không có nhìn ta, mà là nhìn vào ngọn lửa như đang suy nghĩa chuyện gì đó, trong khoảnh khắc đó, ta nhìn không thấu nàng.
"Nghĩ thế nào sao..." Một lát sau, Luyện nhi mới mở miệng hồi đáp: "Hắn nói rất thích ngươi, ta nghe xong vốn không vui, nhưng mà nếu như hắn lại bởi vì khi ngươi đánh nhau chém chết một tên tặc nhân liền thay đổi tâm tư, loại yêu thích này, cũng không có gì đặc biệt..."
Lúc này nàng xoay đầu qua, ánh mắt nhìn vào ta, có thể rõ ràng nhìn thấy trong con ngươi kia đang phản chiếu ánh lửa bập bùng, sau đó, ta nghe thấy nàng nói: "Nếu là ta, thích liền chính là thích, mới sẽ không bởi vì ngươi giết vài người hay làm ra chuyện gì lại đột nhiên không thích nữa, chỉ cần ngươi thật tình đối tốt với ta, ta cũng thật tình đối tốt với ngươi, người bên cạnh chuyện bên cạnh có gì đặc biệt chứ? Sự yêu thích người kia dành cho ngươi vốn không thể so với ta, loại tình cảm này ngươi không cần cũng được."
Không thể nghi ngờ là nàng rất nghiêm túc.
Mà thứ bản thân có thể đáp lại, chỉ là gật gật đầu, nói: "...Ân, ân."
Nói đến đây, vốn cho rằng đã đến lúc kết thúc, nhưng mà Luyện nhi cũng không có dừng lại như vậy.
Dường như đã nói ra rõ ràng, hoặc là trong lòng đang sắp xếp lại mọi chuyện, chỉ thấy lúc này, nàng chẳng qua là hơi dừng lại một chút, không ngờ không cần nghĩ ngợi nhiều lại tiếp tục nói: "Kỳ thật lúc trước, ta nói với ngươi đã suy nghĩ rõ ràng một chuyện, liền cũng có liên quan tới chuyện này, lúc này liền dứt khoác cùng nhau nói rõ ra a."
Khi nghe thấy những lời này cuối cùng cũng được nhắc đến, tâm tình vừa mới buông lỏng xuống, liền bỗng nhiên dường như lại bị xách lên không trung.
Chạm váo ánh mắt chưa từng dời đi kia, khi nàng nói chuyện vẫn luôn không e dè mà nhìn chằm chằm bên này, ta cũng không biết bản thân trong một thoáng kia, rơi vào trong mắt Luyện nhi, sẽ là một loại thần sắc như thế nào.
"Cũng đúng, ngươi luôn thích nói chuyện lại không nói đoạn cuối, còn nói muốn ta suy nghĩ thêm một chút, cẩn thận mà suy nghĩ, mệt cho ta trong mấy ngày qua làm tổn thương rất nhiều đầu óc."
Vô luận bản thân có thần sắc như thế nào, tựa hồ cũng không chút ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, khi Luyện nhi mở miệng giọng nói vẫn như thường, thậm chí mang theo một chút oán giận, dường như chính là đang nói một chuyện không thể bình thường hơn được: "Sau này ta mới hiểu được, những lời mà ngươi nói lòng vòng lẩn quẩn cả buổi, bất quá chính là muốn nói với ta, mặc dù chúng ta không phải là một nam một nữ, nhưng mà những chuyện ta làm với ngươi, chính là những chuyện mà loại tình cảm thứ ba mới có thể làm, cho nên giữa chúng ta càng giống như tình yêu nam nữ mới đúng, phải không?"
Trái tim thật sự bỗng nhiên nhảy lên một cái.
Lúc này đây, không có sai lầm, không có lạc đề, không có một câu trả lời không biết nên khóc hay cười, nàng rõ ràng thật sự đang đề cập đến chuyện đó!
Nhất thời lạnh sống lưng, trong tay lại xuất mồ hôi, bản thân cứng đờ không thể nói ra lời, chỉ liền quan sát nàng, ngay cả biên độ gật đầu cũmg đều rất nhỏ.
Luyện nhi tựa như cũng không để ý đến sự quan sát của ta, nhìn thấy bên này gật đầu đồng ý, liền cau mày tiếp tục nói: "Nhưng mà sao có thể như vậy được? Nếu như ta là nam nhi điều này cũng dễ nói, tình yêu nam nữ cũng được, lấy ngươi cũng được, chỉ là ta rõ ràng không phải, hơn nữa cũng không muốn làm nam nhi, nam nhi trong thiên hạ này không có bao nhiêu người hơn được ta, ta rất thích bản thân mình bây giờ, hoàn toàn không muốn làm nam tử gì cả."
Hiểu được ý tứ của nàng, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt."Như vậy..." Cuối cùng, ta chỉ có thể theo ý nàng mà nói, cẩn thận từng chút mà thăm dò một câu: "Nếu như đổi lại ta là nam nhi, Luyện nhi có nguyện ý gả cho ta sao?"
"Ngươi?" Trong mắt thiếu nữ vốn là toát ra kinh ngạc, sau đó khóe miệng liền nâng lên thành một đường cong, tựa như nghe được một câu chuyện cười nào đó, chỉ thấy đường cong kia càng lúc càng lớn, cuối cùng lại thấy nàng ngửa đầu bật cười không ngừng, vừa cười vừa cất cao giọng nói: "Không, trong thiên hạ không có chuyện gì kỳ quái hơn chuyện này...Này quá kỳ quái, chính là không thể làm được, mà ta cũng không muốn gả cho ngươi."
Tác giả :
Bát Thiên Tuế