Ma Nữ Nghê Thường
Chương 89: Tiếp tục
Vô luận xảy ra chuyện gì, con đường phía trước như thế nào, việc cần làm trước mắt, dù sao cũng phải tiếp tục.
Muốn Luyện nhi đáp ứng một chuyện, nàng bướng bỉnh không đồng ý, liền biết rõ nói gì cũng không có kết quả, chỉ có thể tạm thời đặt xuống, tranh thủ sau nửa đêm phong trần mệt mòi mà quay về, cũng may một đường thuận lợi, cũng không xảy ra sai lầm gì, cho dù là như vậy, khi quay trở về nơi đội lạc đà đang chờ đợi thì trời cũng đã sáng tỏ, ánh mặt trời vừa lên lại không có vật che chắn, chiếu rõ nỗi sợ hãi trong mắt của mọi người.
Khi chúng ta dỡ những túi nước ngọt căng phồng xuống phân phát cho mọi người, trong phút chốc hai người hướng đạo kia hướng mặt về phía Tây mà quỳ xuống, vừa thành kính quỳ lạy, vừa trầm thấp lẩm bẩm cái gì đó.
Bọn họ đang cảm tạ thần linh của bọn họ, trên thực tế, bọn họ càng nên cảm tạ thiếu nữ trước mắt này mới phải.
Nguồn nước mà thần linh cấy giấu, lại tránh không thoát ánh mắt của Ngọc La Sát.
Phân phát nước sạch xong, chẳng khác nào phân phát thuốc an thần cho đội ngũ, Thiết lão gia tử bưng lấy túi nước hào hào uống một hơi, kêu to sảng khoái! Qua một lúc lại âm thầm kéo ta qua, nói rằng đêm qua người hướng đạo lớn tuỏi kia quả nhiên có ý đồ làm loạn, may mà vẫn luôn không có cho hắn cơ hội, nói xong lại vỗ vỗ lên lưng của ta, khen thường mà nói nhìn không ra nha đầu ngươi bình thường im lặng, nhưng thật ra rất biết cách nhìn người.
Không đáp lại chỉ cười một cái, làm sao có thể nói với ông rằng, kỳ thật ngay cả ông ta cũng chưa từng tin tưởng.
Trong thời điềm mấu chốt, không phải tin vào Thiết Phi Long, mà là tin vào sự kiêu ngạo tự phụ trong tâm của Thiết Phi Long, nghĩ như vậy, bản thân bất quá chính là một người nhát gan vẫn luôn nghi thần nghi quỷ mà thôi.
Đương nhiên những hoạt động tâm lý này không thể nói với người ngoài, nếu như an nhiên không có việc gì, kết cục tất cả đều vui vẻ, vậy liền lướt qua chuyện này không đề cập tới. Ngày đó đội ngũ suôn sẽ vững chắc đi về phía cái hồ khô kia, khi hoàng hôn buông xuống, lần này là Luyện nhi cùng Thiết lão gia tử hai người xuống lấy nước, lên xuống khoảng ba bốn chuyến, rốt cuộc đã lấp đầy vị trí dự trữ hai bên lạc đà, thùng không trên bướu lạc đà lại được thu hoạch đủ trọng lượng, trong đại mạc rốt cuộc đã không còn chuyện gì có thể làm cho người ta an tâm hơn chuyện này.
Đêm hôm đó nghỉ ngơi tại khô hồ, lúc trước ta cùng Luyện nhi bôn ba mệt mỏi, hôm nay liền ngã đầu ngủ bù, một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Chẳng qua là, sáng sớm hôm sau khi đến thời gian rời đi, nàng ngồi trên lưng lạc đà, nhìn lại cái hồ đã khô cạn đáy càng ngày càng xa kia một lần, bỗng nhiên tiến đến bên tai ta nói khẽ: "Hôm qua lúc lấy nước, nghĩa phụ chẳng qua là tiếp ứng ở đáy động đá, cũng chưa từng xuống thủy động kia."
Bên tai nhồn nhột, không khỏi rụt lại một chút, ta không rõ tại sao nàng lại nhắc đến chuyện này, chỉ cười cười, thuận miệng nói: "Đúng vậy a, khe đá kia quá nhỏ, hình thể cường tráng của lão gia tử hằn là không thể chen vào."
"Cho nên a..." Nàng mỉm cười đắc ý mà bổ sung: "Cuối cùng khi đi ra, khe đá trong động kia liền bị ta dùng một hòn đá chắn lại, bảo đảm sau này cho dù có người xuống đó, cũng không thể tìm ra được manh mối gì."
Chuyện này bản thân trở nên có chút kinh ngạc, khó hiểu nói: "Vì sao vậy? Nếu như người khác muốn tìm nước vậy phải làm sao bây giờ?"
Liền thấy nàng nhướng mắt, hồn nhiên lơ đễnh hừ nhẹ một tiếng, lại không đáp lời.
Đối với hành động này của nàng, lúc đó liền không hiểu được ý nghĩa trong đó, sau khi không thể nghĩa ra nguyên nhân, kỳ thật cũng không có quá đa tâm mà suy nghĩ đến nữa, bởi vì sau này trên đường đi, để ứng phó với những tình huống thỉnh thoảng xảy ra bên người, đã khiến cho người ta cảm thấy có chút sức cùng lực kiệt rồi.
Cái gọi là tình huống, không có gì khác, chẳng qua chính là...Những hành động của Luyện nhi.
Ta không biết khi ở trong động kia, cái gọi là thân mật trong lúc sơ xuất kia, cuối cùng lại ảnh hưởng đấn nàng như thế nào, chẳng qua là sau đó hành động của Luyện nhi xác thực sinh ra một chút biến hóa, rõ ràng nhất, chính là nàng càng nhiều lần chủ động biểu hiện ra chút ít...Sự tiếp xúc thân thể, thậm chí lại càng tiến thêm một bước...Sự tiếp xúc thân thiết trên da thịt.
Nhớ rõ khi còn nhỏ nàng cực kỳ không thích những điều này, có lẽ là e ngại sẽ cảm thấy bị khi dễ, lúc này dường như đã nếm ra tư vị khác biệt, liền hưng trí bừng bừng liên tục "Khi dễ" ta.
Mà loại hưng trí bừng bừng này, thật sự là làm cho người ta vô cùng đau đầu.
Kỳ thật chuyện xem như đáng mừng chính là, mặc dù lúc trước đối với cái yêu cầu kia hoàn toàn bướng bỉnh không đáp ứng, chỉ là khi đối mặt với thái độ nghiêm túc không cho phép, Luyện nhi cũng sẽ không cưỡng ép làm càn, khi lần đầu tiên ta từ chối nỗ lực muốn thử của nàng, còn nghĩ rằng sẽ khiến cho nàng không vui, nhưng cũng không có, chẳng qua là thay thế cho sự không vui đó, liền chính là các loại thủ thuật...Quấy rối thay nhau mà đến.
Tuy rằng trên thực tế, Luyện nhi vốn không rõ cái gì gọi là quấy rối.
Cũng không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, là vì không cam lòng bỏ qua sao? Có lẽ chỉ đơn thuần là tò mò? Tóm lại không thể "Tỷ thí" thành công, nàng liền sinh ra hứng thú đối với chuyện động chạm vào những vùng lân cận, ngồi trên lưng lạc đà thường xuyên lơ đãng lắc lắc lư lư, trong phút chốc đôi má hoặc cái cằm lại bị đôi môi của ai đó điềm nhiên như không mà chạm vào, có khi thậm chí còn đụng chạm vào cánh mũi cùng đôi mắt, thậm chí là vành tai...
Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, chỉ là điểm cuối cùng của những cái đụng chạm này, thường thường sẽ gặp phải một cái đầu lưỡi khe khẽ lướt qua, đó chính là chuyện thật sự làm cho người ta chịu không nổi.
Vì vậy sau này trên đường đi, mỗi khi bị người ở sau lưng ôm vào trong lòng, đều phải nhấc lên toàn bộ tinh thần, sự tồn tại mà trước kia có thể an tâm phó thác thân thể, nhưng bây giờ từng khắc đều cần phải lưu ý, miễn cho trong lúc vô tri vô giác lại bị những hành động lơ đãng kia dọa đến.
Có đôi khi sẽ cảm thấy những hành động này của nàng, thật giống như đang thăm dò khám phá giá trị của một lĩnh vực chưa biết đến, cụ thể là thăm dò ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng chính là thăm dò rất thú vị là được.
Điều đáng buồn chính là, là đối tượng bị thăm dò, đối với loại hành vi này bản thân lại không có kế sách ứng phó hữu hiệu, thậm chí còn âm thầm cảm thấy may mắn vì nhà thám hiểm này chỉ hoat động trong phạm vi hữu hạn, chỉ tập trung từ phần cổ trở lên, hơn nữa cũng biết dành cho ta mộ chut lưu tình, chĩ những khi ở chung một mình mới có những hành động kia.
Chẳng qua là mỗi ngày lại dành rất nhiều thời gian trên lưng lạc đà, loại cơ hội ở chung một mình này, không khỏi trở nên càng lúc càng nhiều.
Không thể phủ nhận, đối mặt với loại thay đổi này, ngoài phiền não, thỉnh thoảng trong nội tâm cũng có thể nếm đến một chút ngọt ngào nhàn nhạt cùng hy vọng, Luyện nhi cũng không có dụng ý xấu, điểm này không cần hoài nghi, nếu như cái gọi là tinh thần phân thắng bại còn khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười, vậy lúc này nhiều lần thăm dò đụng chạm, ít nhất đã chứng minh trong bản năng của nàng là tiếp nhận, thậm chí là yêu thích loại thân cận này, mà tiếp nhận cùng yêu thích, so với bài xích chán ghét càng khiến người ta thêm phần chờ mong.
Ta không biết có phải là nàng để tâm đến cuộc đối thoại trong dêm hôm đó hay không, lại càng không biết nàng có đang suy nghĩ đến đáp án hay không, từ nhỏ Luyện nhi là người thích tự mình quyết định, thật sự không nghĩ ra mới có thể đặt câu hỏi, cho nên hiện tại khi đem quyền quyết định ném cho nàng, tạm thời chuyện cần làm, liền chỉ có thể là chờ đợi.
Nhưng không ngờ tới ngoài chơ đợi ra, lại còn phải thừa nhận một lại hành hạ khó chịu thế này.
Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lên trời, tiếp tục phát triển như vậy, thật không rõ, là cuộc thăm dò không biết mệt mỏi của nàng kết thúc trước, hay là sự nhẫn nại của bản thân cạn kiệt trước.
Có lẽ là ông trời thật sự đã nghe được tiếng lòng của mình a, không tới hai ngày, thật sự là giáng xuống một cách giải quyết.
Đáng tiếc, cái đó và cái gọi là sự giải thoát như trong kỳ vọng, nửa điểm cũng không liên quan đến nhau.
Một đường đi về phía Bắc, rốt cuộc ra khỏi đại mạc mênh mông, chỉ là xung quanh vẫn là một mảnh cảnh quan hoang vu, sa mạc cùng cát vàng xuất hiện luân chuyển, dần dần nhìn thấy sườn núi chập trùng của Khố Lỗ Khắc Tháp Cách sơn, đi qua nơi này chắn ngang trước mặt chính dãy núi Miên Diên, là khu vực giới hạn đối với sinh mệnh không có một bóng người ở, xuống chút nữa, liền chính là con đường dẫn thắng đến Thổ Lỗ phiên.
Nhưng mà vài ngày nay khi băng ngang qua khe núi này, thân thể lại dần dần bắt đầu gây thất vọng.
Tứ lúc bản thân đến Đôn Hoàng, sau khi thật sự bắt đầu bôn ba trong hoàn cảnh khô khốc nóng nắng gay gắt này, mới phát hiện ra cỗ thân thể đời này có một sự không thể thích nghi rất nghiêm trọng với phong thổ nơi này, những thứ khác vẫn có thể chống cự được, duy nhất chỉ có chuyện khoang mũi luôn bất giác chảy máu là không thể chịu đựng được, vốn nghĩ rằng khi ở Hồ La Bố đã tĩnh dưỡng tốt rồi, hôm nay lại bất ngờ xuất hiện, ban đầu chỉ là từng giọt từng giọt, sau đó càng ngày càng nhiều, thẳng đến mức độ đã ấn thật chặt thế nhưng vẫn chảy qua kẽ tay.
Lúc này cũng không giấu giếm Luyện nhi, dù cho muốn giấu cũng giấu không được, nhìn thấy tình hình này, nàng tất nhiên cũng không còn tâm trang trêu đùa gì nữa, mỗi ngày khi rảnh rỗi chỉ đốc thúc ta uống nước nghỉ ngơi.
Ngay cả như vậy, tình thế tựa hồ cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu, mỗi ngày nước uống là hữu hạn, chảy máu quá nhiều, thân thể liền dần dần mềm nhũn xuống.
Luyện nhi rốt cuộc liền trở nên cấp bách, níu lấy hướng đạo yêu cầu đội lạc đà ngày đêm vội vàng di chuyển, nam nhân kia cả gan giải thích với nàng vài câu, suýt chút nữa đã bị nàng một kiếm làm thịt rồi, nhìn thấy vì bản thân mà xảy ra hỗn loạn, ngoại trừ ảo não cùng khuyên can, cũng nghĩ không ra biện pháp gì khác, chỉ có thể ngóng trông nhanh chóng đến được nơi có dấu vết người ở, tình trạng cơ thể có thể sẽ dịu lại, giống như khi ở Hồ La Bố.
Cố tình càng không muốn trì hoãn, lại càng dễ xảy ra nhiều chuyện.
Hai người hướng đạo kia dưới sự ép buộc của Luyện nhi cùng Thiết lão gia tử, rốt cuộc không thể tránh được liền trở nên to gan lớn mật hơn, bắt đầu liên tục di chuyển không ngừng lại một khắc nào, đêm khuya chạy đi trên con đường núi kỳ thật thập phần nguy hiểm, bởi vì rất dễ lạc đường, trượt chân, thậm chí gặp phải đạo phỉ.
Cho nên, khi làn gió đêm mang theo tiếng ngựa hí vang cùng tiếng khóc truyền đến, hai người hướng đạo kia sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.
Bọn hắn lập tức dừng đội ngũ lại, liên tục thúc giục chúng ta nhanh chóng xuống khỏi lạc đà, sau đó lại khoa tay múa chân thực hiện những động tác trong im lặng, run rẩy giải thích rằng phía trước nhất định là có thương đội gặp nạn, nhất định phải né tránh qua đêm nay mới được.
Đây cũng là chuyện bình thường, bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ cũng không biết rõ rằng, lão nhân và thiếu nữ cùng đồng hành này, rốt cuộc là cường đại đến mức nào.
Thiết lão gia tử tất nhiên là không sợ dính vào vũng nước đục, cười to một tiếng, nói: "Ha ha! Khoảng thời gian không thú vị kéo dài như vậy, ý trời cũng muốn cho lão xương cốt của ta thả lỏng một chút mới được! Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, đám người liều mang làm chuyện xoay đầu đao liếm máu ở Tây Vực này, so với Trung Nguyên thì thế nào!" Ngưng cười lắc mình một cái, giống như đại bàn mà trực tiếp tung người lên không vút thẳng đến sườn núi bên kia.
Luyện nhi lại không đi cùng ông, chẳng qua là do dự nhìn ta một cái, vẫn ngồi yên bất động, cái gọi là chuyện xoay đầu đao liếm máu kia, liền là chuyện mà nàng tự xưng là nghề chính, ta làm sao không hiểu được trong lòng nàng ngứa ngáy? Liền mỉm cười từ trong lòng nàng ngồi lên, đẩy người ra, cười nói: "Luyện trại chủ, Luyện nữ hiệp, còn không nhanh đi theo? Trong chốc lát lão gia tử thả lỏng gân cốt xong liền không còn phần của ngươi nữa rồi."
Không quả quyết cũng không phải là bản tính của Luyện nhi, lại bị ta giễu cợt một cái, nàng tức giận phiền muộn trừng mắt nhìn sang một lần, lại suy nghĩ, liền nói: "Vậy, ngươi hảo hảo ở lại trên lưng lạc đà đừng nhúc nhích, khát nước liền uống nước, ta đi một chút sẽ trở lại!"
Thẳng đến khi thấy ta rất nghiêm túc gật đầu, thân hình nàng mới nhảy lên một cái, thoáng biến mất trong trời đêm.
Mỉm cười đưa mắt nhìn nàng rời đi, lại nhìn sang hai người hướng đạo sắc mặt càng lúc càng trắng bệch một cái, ta dùng vẻ mặt ôn hoà nói: "Không cần sợ, dù cho bên kia dốc núi có là thiên quân vạn mã, hai người kia cũng có thể lấy được đầu tướng, bọn họ đều là nhân vật đã thành danh, thanh kiếm kia, cũng không phải chỉ dùng để hù dọa người, đương nhiên, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, yên tâm."
Nói bọn họ yên tâm, bản thân cũng thật sự liền yên tâm, nhìn ánh trăng rằm, nghe bên kia truyền đến tiếng ồn ào kêu cha gọi mẹ, trong lòng là bình tĩnh, chuyện muốn làm chẳng qua là chờ người trở về mà thôi.
Cũng ngay lúc này, lại cảm giác được một trận nhồn nhột ập đến, nhìn thấy trên mu bàn tay nhỏ xuống những vệt màu đỏ thẫm.
Đây đã là lần thứ tư trong ngày rồi, trong khoảng thời gian này sớm đã thành thói quen, ngẩng đầu lên, một tay đè lại cánh mũi đang đổ máu, một tay lại đưa đến bên hông tìm túi nước, không ngờ lần này máu chảy khá nhiều, đường hô hấp tràn đầy máu đỏ, bản thân sơ sẩy một cái liền bị sặc vào khí quản, trong thoáng chốc ho đến mức không thể kiềm chế được, trong lúc đang chật vật không chịu nổi, bỗng nhiên cảm giác choáng váng tựa như sóng lớn xô bờ mà ập thẳng đến.
Không tốt...Trong lúc choáng váng một ý nghĩ chợt loé lên, theo bản năng muốn tóm lấy yên lạc đà, cả hai tay đều đang bận việc nên khó có thể phản ứng kịp thời, thân thể mất đi trọng lượng bồng bềnh một chút, sau đó, ta nghe thấy thanh âm khi xương đầu nện xuống mặt đất.
Đó là thanh âm cuối cùng nghe thấy được trong một đêm này.
Muốn Luyện nhi đáp ứng một chuyện, nàng bướng bỉnh không đồng ý, liền biết rõ nói gì cũng không có kết quả, chỉ có thể tạm thời đặt xuống, tranh thủ sau nửa đêm phong trần mệt mòi mà quay về, cũng may một đường thuận lợi, cũng không xảy ra sai lầm gì, cho dù là như vậy, khi quay trở về nơi đội lạc đà đang chờ đợi thì trời cũng đã sáng tỏ, ánh mặt trời vừa lên lại không có vật che chắn, chiếu rõ nỗi sợ hãi trong mắt của mọi người.
Khi chúng ta dỡ những túi nước ngọt căng phồng xuống phân phát cho mọi người, trong phút chốc hai người hướng đạo kia hướng mặt về phía Tây mà quỳ xuống, vừa thành kính quỳ lạy, vừa trầm thấp lẩm bẩm cái gì đó.
Bọn họ đang cảm tạ thần linh của bọn họ, trên thực tế, bọn họ càng nên cảm tạ thiếu nữ trước mắt này mới phải.
Nguồn nước mà thần linh cấy giấu, lại tránh không thoát ánh mắt của Ngọc La Sát.
Phân phát nước sạch xong, chẳng khác nào phân phát thuốc an thần cho đội ngũ, Thiết lão gia tử bưng lấy túi nước hào hào uống một hơi, kêu to sảng khoái! Qua một lúc lại âm thầm kéo ta qua, nói rằng đêm qua người hướng đạo lớn tuỏi kia quả nhiên có ý đồ làm loạn, may mà vẫn luôn không có cho hắn cơ hội, nói xong lại vỗ vỗ lên lưng của ta, khen thường mà nói nhìn không ra nha đầu ngươi bình thường im lặng, nhưng thật ra rất biết cách nhìn người.
Không đáp lại chỉ cười một cái, làm sao có thể nói với ông rằng, kỳ thật ngay cả ông ta cũng chưa từng tin tưởng.
Trong thời điềm mấu chốt, không phải tin vào Thiết Phi Long, mà là tin vào sự kiêu ngạo tự phụ trong tâm của Thiết Phi Long, nghĩ như vậy, bản thân bất quá chính là một người nhát gan vẫn luôn nghi thần nghi quỷ mà thôi.
Đương nhiên những hoạt động tâm lý này không thể nói với người ngoài, nếu như an nhiên không có việc gì, kết cục tất cả đều vui vẻ, vậy liền lướt qua chuyện này không đề cập tới. Ngày đó đội ngũ suôn sẽ vững chắc đi về phía cái hồ khô kia, khi hoàng hôn buông xuống, lần này là Luyện nhi cùng Thiết lão gia tử hai người xuống lấy nước, lên xuống khoảng ba bốn chuyến, rốt cuộc đã lấp đầy vị trí dự trữ hai bên lạc đà, thùng không trên bướu lạc đà lại được thu hoạch đủ trọng lượng, trong đại mạc rốt cuộc đã không còn chuyện gì có thể làm cho người ta an tâm hơn chuyện này.
Đêm hôm đó nghỉ ngơi tại khô hồ, lúc trước ta cùng Luyện nhi bôn ba mệt mỏi, hôm nay liền ngã đầu ngủ bù, một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Chẳng qua là, sáng sớm hôm sau khi đến thời gian rời đi, nàng ngồi trên lưng lạc đà, nhìn lại cái hồ đã khô cạn đáy càng ngày càng xa kia một lần, bỗng nhiên tiến đến bên tai ta nói khẽ: "Hôm qua lúc lấy nước, nghĩa phụ chẳng qua là tiếp ứng ở đáy động đá, cũng chưa từng xuống thủy động kia."
Bên tai nhồn nhột, không khỏi rụt lại một chút, ta không rõ tại sao nàng lại nhắc đến chuyện này, chỉ cười cười, thuận miệng nói: "Đúng vậy a, khe đá kia quá nhỏ, hình thể cường tráng của lão gia tử hằn là không thể chen vào."
"Cho nên a..." Nàng mỉm cười đắc ý mà bổ sung: "Cuối cùng khi đi ra, khe đá trong động kia liền bị ta dùng một hòn đá chắn lại, bảo đảm sau này cho dù có người xuống đó, cũng không thể tìm ra được manh mối gì."
Chuyện này bản thân trở nên có chút kinh ngạc, khó hiểu nói: "Vì sao vậy? Nếu như người khác muốn tìm nước vậy phải làm sao bây giờ?"
Liền thấy nàng nhướng mắt, hồn nhiên lơ đễnh hừ nhẹ một tiếng, lại không đáp lời.
Đối với hành động này của nàng, lúc đó liền không hiểu được ý nghĩa trong đó, sau khi không thể nghĩa ra nguyên nhân, kỳ thật cũng không có quá đa tâm mà suy nghĩ đến nữa, bởi vì sau này trên đường đi, để ứng phó với những tình huống thỉnh thoảng xảy ra bên người, đã khiến cho người ta cảm thấy có chút sức cùng lực kiệt rồi.
Cái gọi là tình huống, không có gì khác, chẳng qua chính là...Những hành động của Luyện nhi.
Ta không biết khi ở trong động kia, cái gọi là thân mật trong lúc sơ xuất kia, cuối cùng lại ảnh hưởng đấn nàng như thế nào, chẳng qua là sau đó hành động của Luyện nhi xác thực sinh ra một chút biến hóa, rõ ràng nhất, chính là nàng càng nhiều lần chủ động biểu hiện ra chút ít...Sự tiếp xúc thân thể, thậm chí lại càng tiến thêm một bước...Sự tiếp xúc thân thiết trên da thịt.
Nhớ rõ khi còn nhỏ nàng cực kỳ không thích những điều này, có lẽ là e ngại sẽ cảm thấy bị khi dễ, lúc này dường như đã nếm ra tư vị khác biệt, liền hưng trí bừng bừng liên tục "Khi dễ" ta.
Mà loại hưng trí bừng bừng này, thật sự là làm cho người ta vô cùng đau đầu.
Kỳ thật chuyện xem như đáng mừng chính là, mặc dù lúc trước đối với cái yêu cầu kia hoàn toàn bướng bỉnh không đáp ứng, chỉ là khi đối mặt với thái độ nghiêm túc không cho phép, Luyện nhi cũng sẽ không cưỡng ép làm càn, khi lần đầu tiên ta từ chối nỗ lực muốn thử của nàng, còn nghĩ rằng sẽ khiến cho nàng không vui, nhưng cũng không có, chẳng qua là thay thế cho sự không vui đó, liền chính là các loại thủ thuật...Quấy rối thay nhau mà đến.
Tuy rằng trên thực tế, Luyện nhi vốn không rõ cái gì gọi là quấy rối.
Cũng không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, là vì không cam lòng bỏ qua sao? Có lẽ chỉ đơn thuần là tò mò? Tóm lại không thể "Tỷ thí" thành công, nàng liền sinh ra hứng thú đối với chuyện động chạm vào những vùng lân cận, ngồi trên lưng lạc đà thường xuyên lơ đãng lắc lắc lư lư, trong phút chốc đôi má hoặc cái cằm lại bị đôi môi của ai đó điềm nhiên như không mà chạm vào, có khi thậm chí còn đụng chạm vào cánh mũi cùng đôi mắt, thậm chí là vành tai...
Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, chỉ là điểm cuối cùng của những cái đụng chạm này, thường thường sẽ gặp phải một cái đầu lưỡi khe khẽ lướt qua, đó chính là chuyện thật sự làm cho người ta chịu không nổi.
Vì vậy sau này trên đường đi, mỗi khi bị người ở sau lưng ôm vào trong lòng, đều phải nhấc lên toàn bộ tinh thần, sự tồn tại mà trước kia có thể an tâm phó thác thân thể, nhưng bây giờ từng khắc đều cần phải lưu ý, miễn cho trong lúc vô tri vô giác lại bị những hành động lơ đãng kia dọa đến.
Có đôi khi sẽ cảm thấy những hành động này của nàng, thật giống như đang thăm dò khám phá giá trị của một lĩnh vực chưa biết đến, cụ thể là thăm dò ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng chính là thăm dò rất thú vị là được.
Điều đáng buồn chính là, là đối tượng bị thăm dò, đối với loại hành vi này bản thân lại không có kế sách ứng phó hữu hiệu, thậm chí còn âm thầm cảm thấy may mắn vì nhà thám hiểm này chỉ hoat động trong phạm vi hữu hạn, chỉ tập trung từ phần cổ trở lên, hơn nữa cũng biết dành cho ta mộ chut lưu tình, chĩ những khi ở chung một mình mới có những hành động kia.
Chẳng qua là mỗi ngày lại dành rất nhiều thời gian trên lưng lạc đà, loại cơ hội ở chung một mình này, không khỏi trở nên càng lúc càng nhiều.
Không thể phủ nhận, đối mặt với loại thay đổi này, ngoài phiền não, thỉnh thoảng trong nội tâm cũng có thể nếm đến một chút ngọt ngào nhàn nhạt cùng hy vọng, Luyện nhi cũng không có dụng ý xấu, điểm này không cần hoài nghi, nếu như cái gọi là tinh thần phân thắng bại còn khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười, vậy lúc này nhiều lần thăm dò đụng chạm, ít nhất đã chứng minh trong bản năng của nàng là tiếp nhận, thậm chí là yêu thích loại thân cận này, mà tiếp nhận cùng yêu thích, so với bài xích chán ghét càng khiến người ta thêm phần chờ mong.
Ta không biết có phải là nàng để tâm đến cuộc đối thoại trong dêm hôm đó hay không, lại càng không biết nàng có đang suy nghĩ đến đáp án hay không, từ nhỏ Luyện nhi là người thích tự mình quyết định, thật sự không nghĩ ra mới có thể đặt câu hỏi, cho nên hiện tại khi đem quyền quyết định ném cho nàng, tạm thời chuyện cần làm, liền chỉ có thể là chờ đợi.
Nhưng không ngờ tới ngoài chơ đợi ra, lại còn phải thừa nhận một lại hành hạ khó chịu thế này.
Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lên trời, tiếp tục phát triển như vậy, thật không rõ, là cuộc thăm dò không biết mệt mỏi của nàng kết thúc trước, hay là sự nhẫn nại của bản thân cạn kiệt trước.
Có lẽ là ông trời thật sự đã nghe được tiếng lòng của mình a, không tới hai ngày, thật sự là giáng xuống một cách giải quyết.
Đáng tiếc, cái đó và cái gọi là sự giải thoát như trong kỳ vọng, nửa điểm cũng không liên quan đến nhau.
Một đường đi về phía Bắc, rốt cuộc ra khỏi đại mạc mênh mông, chỉ là xung quanh vẫn là một mảnh cảnh quan hoang vu, sa mạc cùng cát vàng xuất hiện luân chuyển, dần dần nhìn thấy sườn núi chập trùng của Khố Lỗ Khắc Tháp Cách sơn, đi qua nơi này chắn ngang trước mặt chính dãy núi Miên Diên, là khu vực giới hạn đối với sinh mệnh không có một bóng người ở, xuống chút nữa, liền chính là con đường dẫn thắng đến Thổ Lỗ phiên.
Nhưng mà vài ngày nay khi băng ngang qua khe núi này, thân thể lại dần dần bắt đầu gây thất vọng.
Tứ lúc bản thân đến Đôn Hoàng, sau khi thật sự bắt đầu bôn ba trong hoàn cảnh khô khốc nóng nắng gay gắt này, mới phát hiện ra cỗ thân thể đời này có một sự không thể thích nghi rất nghiêm trọng với phong thổ nơi này, những thứ khác vẫn có thể chống cự được, duy nhất chỉ có chuyện khoang mũi luôn bất giác chảy máu là không thể chịu đựng được, vốn nghĩ rằng khi ở Hồ La Bố đã tĩnh dưỡng tốt rồi, hôm nay lại bất ngờ xuất hiện, ban đầu chỉ là từng giọt từng giọt, sau đó càng ngày càng nhiều, thẳng đến mức độ đã ấn thật chặt thế nhưng vẫn chảy qua kẽ tay.
Lúc này cũng không giấu giếm Luyện nhi, dù cho muốn giấu cũng giấu không được, nhìn thấy tình hình này, nàng tất nhiên cũng không còn tâm trang trêu đùa gì nữa, mỗi ngày khi rảnh rỗi chỉ đốc thúc ta uống nước nghỉ ngơi.
Ngay cả như vậy, tình thế tựa hồ cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu, mỗi ngày nước uống là hữu hạn, chảy máu quá nhiều, thân thể liền dần dần mềm nhũn xuống.
Luyện nhi rốt cuộc liền trở nên cấp bách, níu lấy hướng đạo yêu cầu đội lạc đà ngày đêm vội vàng di chuyển, nam nhân kia cả gan giải thích với nàng vài câu, suýt chút nữa đã bị nàng một kiếm làm thịt rồi, nhìn thấy vì bản thân mà xảy ra hỗn loạn, ngoại trừ ảo não cùng khuyên can, cũng nghĩ không ra biện pháp gì khác, chỉ có thể ngóng trông nhanh chóng đến được nơi có dấu vết người ở, tình trạng cơ thể có thể sẽ dịu lại, giống như khi ở Hồ La Bố.
Cố tình càng không muốn trì hoãn, lại càng dễ xảy ra nhiều chuyện.
Hai người hướng đạo kia dưới sự ép buộc của Luyện nhi cùng Thiết lão gia tử, rốt cuộc không thể tránh được liền trở nên to gan lớn mật hơn, bắt đầu liên tục di chuyển không ngừng lại một khắc nào, đêm khuya chạy đi trên con đường núi kỳ thật thập phần nguy hiểm, bởi vì rất dễ lạc đường, trượt chân, thậm chí gặp phải đạo phỉ.
Cho nên, khi làn gió đêm mang theo tiếng ngựa hí vang cùng tiếng khóc truyền đến, hai người hướng đạo kia sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.
Bọn hắn lập tức dừng đội ngũ lại, liên tục thúc giục chúng ta nhanh chóng xuống khỏi lạc đà, sau đó lại khoa tay múa chân thực hiện những động tác trong im lặng, run rẩy giải thích rằng phía trước nhất định là có thương đội gặp nạn, nhất định phải né tránh qua đêm nay mới được.
Đây cũng là chuyện bình thường, bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ cũng không biết rõ rằng, lão nhân và thiếu nữ cùng đồng hành này, rốt cuộc là cường đại đến mức nào.
Thiết lão gia tử tất nhiên là không sợ dính vào vũng nước đục, cười to một tiếng, nói: "Ha ha! Khoảng thời gian không thú vị kéo dài như vậy, ý trời cũng muốn cho lão xương cốt của ta thả lỏng một chút mới được! Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, đám người liều mang làm chuyện xoay đầu đao liếm máu ở Tây Vực này, so với Trung Nguyên thì thế nào!" Ngưng cười lắc mình một cái, giống như đại bàn mà trực tiếp tung người lên không vút thẳng đến sườn núi bên kia.
Luyện nhi lại không đi cùng ông, chẳng qua là do dự nhìn ta một cái, vẫn ngồi yên bất động, cái gọi là chuyện xoay đầu đao liếm máu kia, liền là chuyện mà nàng tự xưng là nghề chính, ta làm sao không hiểu được trong lòng nàng ngứa ngáy? Liền mỉm cười từ trong lòng nàng ngồi lên, đẩy người ra, cười nói: "Luyện trại chủ, Luyện nữ hiệp, còn không nhanh đi theo? Trong chốc lát lão gia tử thả lỏng gân cốt xong liền không còn phần của ngươi nữa rồi."
Không quả quyết cũng không phải là bản tính của Luyện nhi, lại bị ta giễu cợt một cái, nàng tức giận phiền muộn trừng mắt nhìn sang một lần, lại suy nghĩ, liền nói: "Vậy, ngươi hảo hảo ở lại trên lưng lạc đà đừng nhúc nhích, khát nước liền uống nước, ta đi một chút sẽ trở lại!"
Thẳng đến khi thấy ta rất nghiêm túc gật đầu, thân hình nàng mới nhảy lên một cái, thoáng biến mất trong trời đêm.
Mỉm cười đưa mắt nhìn nàng rời đi, lại nhìn sang hai người hướng đạo sắc mặt càng lúc càng trắng bệch một cái, ta dùng vẻ mặt ôn hoà nói: "Không cần sợ, dù cho bên kia dốc núi có là thiên quân vạn mã, hai người kia cũng có thể lấy được đầu tướng, bọn họ đều là nhân vật đã thành danh, thanh kiếm kia, cũng không phải chỉ dùng để hù dọa người, đương nhiên, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, yên tâm."
Nói bọn họ yên tâm, bản thân cũng thật sự liền yên tâm, nhìn ánh trăng rằm, nghe bên kia truyền đến tiếng ồn ào kêu cha gọi mẹ, trong lòng là bình tĩnh, chuyện muốn làm chẳng qua là chờ người trở về mà thôi.
Cũng ngay lúc này, lại cảm giác được một trận nhồn nhột ập đến, nhìn thấy trên mu bàn tay nhỏ xuống những vệt màu đỏ thẫm.
Đây đã là lần thứ tư trong ngày rồi, trong khoảng thời gian này sớm đã thành thói quen, ngẩng đầu lên, một tay đè lại cánh mũi đang đổ máu, một tay lại đưa đến bên hông tìm túi nước, không ngờ lần này máu chảy khá nhiều, đường hô hấp tràn đầy máu đỏ, bản thân sơ sẩy một cái liền bị sặc vào khí quản, trong thoáng chốc ho đến mức không thể kiềm chế được, trong lúc đang chật vật không chịu nổi, bỗng nhiên cảm giác choáng váng tựa như sóng lớn xô bờ mà ập thẳng đến.
Không tốt...Trong lúc choáng váng một ý nghĩ chợt loé lên, theo bản năng muốn tóm lấy yên lạc đà, cả hai tay đều đang bận việc nên khó có thể phản ứng kịp thời, thân thể mất đi trọng lượng bồng bềnh một chút, sau đó, ta nghe thấy thanh âm khi xương đầu nện xuống mặt đất.
Đó là thanh âm cuối cùng nghe thấy được trong một đêm này.
Tác giả :
Bát Thiên Tuế