Ma Nữ Nghê Thường
Chương 82: Lựa chọn
...Có...Thanh âm...
Thanh âm sắc bén kéo dài, thập phần xuyên thấu...
Là...Chim ưng sao? Cảnh tượng ưng kích trường không*, thật đúng là thê lương...
(*Chim ưng giao chiến trên không trung)
Cả người đều là hỗn loạn, tuy nhiên trong sự hỗn loạn đó vẫn có một phần hoạt động bình thường, trong tai tiếp thu được một chút gì đó, đầu óc gần như dựa theo bản năng mà làm ra phán đoán, qua một hồi lâu, lại ngơ ngẩn nghiêng về phía một cái phán đoán...
Sau khi mở mắt ra liền chớp mắt vài cái, cảm giác đầu tiên chính là tầm nhìn thật thấp, thấp đến mức dường như bản thân đang nằm sấp dán người trên mặt đất, cát vàng mênh mông đang nằm trong gang tấc ngay trước mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng từng hạt một, thậm chí có thể rõ ràng ngửi thấy mùi đất khô cằn tản ra từ trong đó.
Ngửi ngửi mùi vị như vậy, cố hết sức hít thở vài lần, mới từ từ hồi phục lại tinh thần.
Trong khoảng thời gian này bởi vì thân thể không thể động đậy, hai cánh tay vươn ra bên ngoài cũng dần dần bị vùi lấp, mực cát đã dâng lên khỏi lồng ngực, sâm sấp đến chỗ xương quai xanh, ta nghĩ, không biết lúc này bản thân là giống như một tên tội phạm đang mang gông cùm xiềng xích hơn? Hay là giống một loài thực vật được trồng dưới đất nhiều hơn?
Nghĩ như vậy, thật ra là vì mong muốn có thể phân tán lực chú ý, miễn cho bản thân nhịn không được sẽ chuyển động, vừa rồi thiếu chút nữa đã làm như vậy.
Tuyệt đối không muốn chết, chỉ là nếu như không có cách nào tránh khỏi cái chết, chỉ có thể nâng tay đầu hàng, thì mong rằng có thể ung dung chịu chết, không cần quá mức khó coi, chật vật giằng co trước cái chết trải qua một lần là đủ rồi...
Suy nghĩ miên man vô tận, trong gió lớn lại truyền tới loại thanh âm này, tiếng kêu gào sắc bén mà vang dội, lúc này mới nhớ tới, bản thân chính là vì sự tò mò dành cho thanh âm này, nên thần trí mới lại lần nữa thức tỉnh.
Sau khi tỉnh lại nghe thấy một lần nữa, đây quả thật không phải là tiếng kêu của chim ưng, bởi vì thanh âm không phải từ trên trời cao xa xa truyền đến, mà là đến từ mặt đất, đến từ phía bên kia vượt qua màn ngăn cách của gió bụi, tất nhiên, người kêu lên thanh âm này, vang vọng kéo dài lại có thể dễ dàng xuyên qua rào chắn của gió lớn, tuyệt đối không phải là chuyện mà người bình thường có thể tùy tiện làm được.
Ta nhớ được những tiếng hô lớn này đã từng vang lên trong trận bão cát ở Bạch Long đôi cách đây không lâu, khi đó...Là Luyện nhi cất giọng hô lớn để kêu gọi Thiết lão gia tử...
Cho nên, bây giờ, thanh âm này lại một lần nữa vang lên, là vì muốn gọi ta sao?
Vẫn là không dám tuỳ tiện động đậy, chỉ có thể mở to hai mắt cố gắng nhìn qua khoảng trống, tiếng hô lớn càng lúc càng gần, rốt cuộc, khi có một vệt trắng vô tri vô giác mơ hồ xuất hiện trong lúc hoàng hôn u ám này, nhịp tim chưa từng tăng nhanh kể từ khi gặp nạn, bỗng nhiên tăng tốc, trong trạng thái bị giam cầm nhịp đập thình thịch này càng là rõ ràng.
Nàng đang tìm ta, nhận thức này khiến cho người ta vui mừng, thậm chí sung sướng, mặc dù cũng hiểu rõ Luyện nhi vốn sẽ không dễ dàng bỏ lại ta không để tâm đến, chỉ là hiểu được là một chuyện, tận mắt nhìn thấy nàng xuất hiện giữa trời đất tràn đầy bụi cát mịt mờ này, lại là một chuyện khác.
Dù sao mọi thứ đều rất hỗn loạn, hướng gió biến hóa thất thường, ta thậm chí cũng không hy vọng nàng có thể tìm được phương hướng mà mình đã từng đi qua, nhưng nàng lại làm được.
Nhưng mà, cho dù là một người rất giỏi truy lùng như Luyện nhi, đi được đến một bước này tựa hồ cũng đã là cực hạn, nhưng nhìn thấy một vệt trắng loáng thoáng trong cát bụi kia, khi thì bôn tẩu về phía bên trái một đoạn, khi thì lại di chuyển về phía bên phải, dường như đang bối rối, không thể xác định nên tiếp tục đi về phía bên nào mới tốt.
Mà tương ứng, tiếng hô vang kia lại càng lúc càng trở nên liên tục, trong đó mang theo sựlo lắng mơ hồ.
Cho nên, nên đáp lại sao?
Hẳn là không cần do dự mà trả lời,nhưng mà trong tình huống khẩn cấp này bản thân thế nhưng lại...Do dự.
Đúng vậy, không hề nghi ngờ, lúc này chỉ cần lên tiếng đáp lại nhất định có thể được Luyện nhi tìm thấy, sau đó mới có cơ hội tìm được một chút hy vọng sống quý giá.
Nhưng mà, đi cùng vớimột chút hy vọng sống sót quý giá này,lại có thể xảy ra những khả năng mà bản thân tuyệt đối không mong muốn, ví dụ như, để cho Luyện nhi trơ mắt nhìn thấy người mà nàng quan tâm bị cát vàng nuốt chửng, thậm chí...Làm hại nàng phải bị chôn cùng!
Nhìn cát sỏi đã dần dần tiến sát đến cần cổ, nghĩ đến tính cách bướng bỉnh kiêu ngạo của hài tử kia bản thân liền có đủ lý do để tin rằng, dưới tình huống không đủ thời gian để quay về lấy dụng cụ hỗ trợ, xác suất để khả năng thứ hai này trở thành sự thật, đã vượt xa con đường sống tuyệt vọng kia.
Nên làm như thế nào đây? Không muốn chết, không muốn hại người khác chết cùng, đặc biệt người khác này cũng là người mà ngươi quan tâm nhất.
Ta không phải thánh nhân, trong lúc gần như đã tuyệt vọng đột nhiên xuất hiện sinh cơ, dù là ai cũng không thể dễ dàng từ bỏ; ta không phải cuồng nhân, biết rõ là không thể lại còn cố chấp, sắp chết lại còn kéo lấy người bản thân yêu thương nhất cùng xuống âm phủ.
Cho nên, nên làm như thế nào đây?
Muốn trả lời, muốn sống, lại vẫn trơ mắt nhìn vệt trắng kia chưa từng mở miệng, có lẽ có đôi khi, bản thân sự trầm mặc liền chính là một loại lập trường và lựa chọn.
Khi thân ảnh kia cuối cùng đã lựa chọn sai phương hướng rồi biến mất giữa đất trời mờ mịt, lực chú ý cũng liền tan thành mây khói, nhìn theo phương hướng mànàng biến mất, ta thoải mái mỉm cười một cái, lại ngẩng đầu nhìn lênbầu trời mờ nhạt, bình tĩnh chờ đợi kết cục tất yếu kia tiến đến.
Thực xin lỗi, Luyện nhi, nhân vật chính trong câu chuyện của người...Quả nhiên không phải là ta.
Bầu trời đen kịt xuất hiện chút ánh sáng đỏ nhạt, gió tựa hồ đã yếu đi một chút, ánh mặt trời xuyên qua tầng trên tràn ngập cát bụi nhàn nhạt chiếu rọi xuống, lại bị cát bụi mịt mù của tầng dưới ngăn cản, vì vậykhông gian vốn vô tri vô thức nay nhuộm đẫm hai màu nâu đỏ không đồng nhất.
Nếu gió yếu đi, đội lạc đà cũng có thể đỡ vất vả hơn một chútđi? Nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối mơ hồ suy nghĩ một lát, đã cảm thấy cát dâng lên đến cằm, ta thu hồi ánh mắt đang thoáng dao động nhìn lên bầu trời, trước khi kết thúc mọi thứ, nhìn thoáng qua phương hướng máLuyện nhi biến mất lầncuối cùng.
Cái nhìn này, chỉ là muốn cáo biệt.
Nhưng một cái nhìn này, lại làm cho trái tim thoáng chốc trở nên thắt chặt lại!
Tầm mắt tốt lên một chút, cho nên nhìn thấy được khoảng cách hơn mười trượng, bóng trắng vốn đã di chuyển qua một phương hướngkhác, thế nhưng không biết từ lúc nào đã quay trở lại! nhưng càng quan trọng hơn là, lúc này đây hành động của nàng rõ ràng không mang theo nửa điểm do dự, đi thẳng về phía của bản thân mình!
Bởi vì thời tiết thay đổi sao? Bởi vì phát hiện ra gì đó sao? Không biết, cũng không có thời gian để làm rõ, điều làm cho người ta lo lắng không phải là những thứ này, ta cơ hồ là bị phương hướng cùng tốc độ của nàng dọa đến hồn xiêu phách lạc, cũng không quan tâm đến nhiều thứ như vậy, ra sức giãy giụa, kéokhăn che miệng mũixuống, dùng hết sức lực còn lại khản giọng hét lớn: "Dừng lại! Đừng tới đây ——!"
Năm chữ ngắn ngủn, dùng hết toàn bộ không khí trong phổi, cơ thểlại lún xuống một chút, hạt cát gần như đã tràn vào trong miệng, cũng không để ý, nhìn thấy thân ảnh kia bởi vì tiếng thét vừa rồi mà đột nhiên lảo đảo một chút, tựa hồ như bị lún xuống, nhất thời làm cho cơ thể đang bị chôn vùi trong cát nóng lại cảm thấy máu huyết như bị đống kết thành băng!
Cũng may, chỉ là bị lún xuống một chút, thân ảnh kia đột ngột nhảy lên không, lui về phía sau đáp xuống trên cát.
Thấy nàng đáp chân trên đất bằng, mạch đập đột nhiên gấp gáp lúc này mới dịu xuống một chút, trong lòngcảm thấy muôn phần may mắn khi bản thân kjip thời gọi lên một câu kia, nơi Luyện nhi dừng lại, hẳn là đã gần sát biên giới của khu vực cát chảy, lúc này mới dễ dàng thoát thânnhư vậy, nếu không...Bộ dạng của nàng khi bị hãm thân giam cầm, vốn là không thể tưởng tượng nổi.
Những chuyện như thế này, một người gặp phải là đủ rồi.
Ta cùng nàng cách nhau mấy trượng, lại là cát bụi mù mịt, gần như không thể nhìn thấy biểu tình của nhau, mà trong tiếng gió rít gào này, cũng rất khó để nghe được rõ ràng thanh âm của nhau.
Một tiếng gọi kia gần như chính là một lần giãy giụa cuối cùng của bản thân, cái giá phải trả chính là giờ phút này cát bụi đã dân lên đến khóe niệng, miệng mũi cách mặt đất một khoảng cách quá gần lại mất đi khăn che, mỗi một lần thở dốc đều mang theo chút ít cát mịn, ngay cả hít thở cũng rất khó khăn, hy vọng có thể nói chuyện thật sự đúng là si tâm vọng tưởng, cho nên chỉ có thể nhìn cái thân ảnhkia từ xa xa, bất đắc dĩ giữ lấy nụ cười.
Tình huống xấu nhất có lẽ sẽ không phát sinh nữa, chỉ là vẫn lại nhẫn tâm, ít nhất một lần cuối cùng, không muốn làm cho Luyện nhi nhìn thấy đến thất kinh.
Ta cho rằng đây hẳn là lần cuối cùng gặp nhau, cho nên muốn nhìn nhiều thêm một chút, khi thật sự làm như vậy, lại cảm thấy quá mức giày vò, có lẽ là nên kết thúc sớm một chút mới đúng.
Muốn kết thúc cũng không khó, chỉ cần tùy tiện vùng vẫy hai cái liền có thể nghênh đón đỉnh điểm tai ương, nếu như quá thống khổ, cũng có thể một chưởng chấm dứt dư lực của bản thân.
Việc đã đến nước này, kéo dài cũng vô ích, đã hạ quyết tâm liền nhắm mắt lại, từ xa xa lại nhìn thấy người kia chạy đến sát biên giới cát chảy rồi lại lùi về sau, thanh trường kiếm trước nay chưa từng rời khỏi người đột nhiên cắm xuống đất cát, thân kiếm cắm vào cát hơn nửa thước, đứng vững vàng thẳng tắp trong thiên địa, giữa trời đất tràn ngập cái bụi mịt mờ dường như là một loại...Ký hiệu.
Nàng muốn làm gì? Nghi hoặc lướt qua nơi đáy lòng, một giây sau lại rõ ràng nhìn thấy một vệt trắng kia, phiêu nhiên bay đến.
Nói chuyện không được, cơ thể không nhúc nhích được, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kiatay áo phất phơ cưỡi gió tiến về phía trước, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Luyện nhi không ngu ngốc, nàng kính trọng tự nhiên, xem cái chết là đạo lý hiển nhiên, không rõ cũng liền thôi, nhưng một khi đã chính mình lĩnh giáo uy lực của cát chảy, là tuyệt đối không nên làm ra loại chuyện nguy hiểm ngu ngốc này, ít nhất, ta vẫn rất tin tưởng vào điểm này.
Nhưng mà, ta sai rồi.
Ngay cả một chút cảm giác may mắn cuối cùng cũng vỡ tan khi nàng đáp xuống, nàng liền đáp xuống ngay bên cạnh ta, nhẹ nhàng linh hoạt, nhungcho dù có nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ caàn khiến cho cát chảy chấn động nhẹ một chút cũng đủ để khiến cho người ta bất ổn, trong một cái chớp mắt thân thể đã bị lún xuống dưới, trước mắt tối tăm, trong tai ầm ầmrung động, áp lực cực lớn áp đến bốn phương tám hướng, cảm giác tương tự như ngâm trong nước, nhưng lại là khô ráo mà ấm áp.
Không có sợ hãi, tâm tình duy nhất, chính là buồn bực khi giờ khắc này đến quá trễ!
Trong phổi vốn cũng không còn bao nhiêu không khí, áp lực trên mật độ cao tựa như thoáng qua liền chèn ép đi tất cả dưỡng khí còn tồn tại trong thân thể, một khắc này cái chết đã tiến đến rất gần, lại có một cỗ lực lượng, cứng rắn nắm lấy thân thể kéo lên!
Áp lực từ phần cổ trở lên bỗng nhiên biến mất, tiếp theo là vai, bên tai một lần nữa nghe được tiếng gió rít gào nơi đại mạc trống trải, không gian chật hẹp đã không còn tồn tại, mà bên cạnh lại xuất hiện thêm một điểm tựa mềm mại quen thuộc.
Chỉ là chuyện này thực sự cũng không phải là việc đáng để cao hứng, ta liền ho khan, ho đến mức chỉ có thể thở gấp một lúc, bất chấp đôi mắt còn chưa mở ra, nghiêng đầu tìm đến vạt áo người kia, vừa nắm bắt đươc liền khàn giọng mà quát lớn: "Quay về! Ta chết là chuyện của ta! Ngươi tới đây làm gì? Quay về cho ta!"
Quát lớn xong câu này, lại không có được câu đáp lại, mở đôi mắt nóng rát ra, người thiếu nữ xuất hiện mơ hồ trong tầm mắt kia mặt mang theo sương lạnh, rõ ràng là đang tức giận.
Thấy ta mở mắt, đôi môi mím chặt của nàng rốt cuộc mở ra, nở một nụ cười âm u lạnh lẽo, sau đó nói: "Cho dùngươi chết rồi, ta cũng vẫn sẽ kéo thi thể lên, nếu như không thể kéo lên cũng phải chặt đầu xuống màđem về, ngươi nói xem, ta tới đây làm gì?"
Thanh âm sắc bén kéo dài, thập phần xuyên thấu...
Là...Chim ưng sao? Cảnh tượng ưng kích trường không*, thật đúng là thê lương...
(*Chim ưng giao chiến trên không trung)
Cả người đều là hỗn loạn, tuy nhiên trong sự hỗn loạn đó vẫn có một phần hoạt động bình thường, trong tai tiếp thu được một chút gì đó, đầu óc gần như dựa theo bản năng mà làm ra phán đoán, qua một hồi lâu, lại ngơ ngẩn nghiêng về phía một cái phán đoán...
Sau khi mở mắt ra liền chớp mắt vài cái, cảm giác đầu tiên chính là tầm nhìn thật thấp, thấp đến mức dường như bản thân đang nằm sấp dán người trên mặt đất, cát vàng mênh mông đang nằm trong gang tấc ngay trước mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng từng hạt một, thậm chí có thể rõ ràng ngửi thấy mùi đất khô cằn tản ra từ trong đó.
Ngửi ngửi mùi vị như vậy, cố hết sức hít thở vài lần, mới từ từ hồi phục lại tinh thần.
Trong khoảng thời gian này bởi vì thân thể không thể động đậy, hai cánh tay vươn ra bên ngoài cũng dần dần bị vùi lấp, mực cát đã dâng lên khỏi lồng ngực, sâm sấp đến chỗ xương quai xanh, ta nghĩ, không biết lúc này bản thân là giống như một tên tội phạm đang mang gông cùm xiềng xích hơn? Hay là giống một loài thực vật được trồng dưới đất nhiều hơn?
Nghĩ như vậy, thật ra là vì mong muốn có thể phân tán lực chú ý, miễn cho bản thân nhịn không được sẽ chuyển động, vừa rồi thiếu chút nữa đã làm như vậy.
Tuyệt đối không muốn chết, chỉ là nếu như không có cách nào tránh khỏi cái chết, chỉ có thể nâng tay đầu hàng, thì mong rằng có thể ung dung chịu chết, không cần quá mức khó coi, chật vật giằng co trước cái chết trải qua một lần là đủ rồi...
Suy nghĩ miên man vô tận, trong gió lớn lại truyền tới loại thanh âm này, tiếng kêu gào sắc bén mà vang dội, lúc này mới nhớ tới, bản thân chính là vì sự tò mò dành cho thanh âm này, nên thần trí mới lại lần nữa thức tỉnh.
Sau khi tỉnh lại nghe thấy một lần nữa, đây quả thật không phải là tiếng kêu của chim ưng, bởi vì thanh âm không phải từ trên trời cao xa xa truyền đến, mà là đến từ mặt đất, đến từ phía bên kia vượt qua màn ngăn cách của gió bụi, tất nhiên, người kêu lên thanh âm này, vang vọng kéo dài lại có thể dễ dàng xuyên qua rào chắn của gió lớn, tuyệt đối không phải là chuyện mà người bình thường có thể tùy tiện làm được.
Ta nhớ được những tiếng hô lớn này đã từng vang lên trong trận bão cát ở Bạch Long đôi cách đây không lâu, khi đó...Là Luyện nhi cất giọng hô lớn để kêu gọi Thiết lão gia tử...
Cho nên, bây giờ, thanh âm này lại một lần nữa vang lên, là vì muốn gọi ta sao?
Vẫn là không dám tuỳ tiện động đậy, chỉ có thể mở to hai mắt cố gắng nhìn qua khoảng trống, tiếng hô lớn càng lúc càng gần, rốt cuộc, khi có một vệt trắng vô tri vô giác mơ hồ xuất hiện trong lúc hoàng hôn u ám này, nhịp tim chưa từng tăng nhanh kể từ khi gặp nạn, bỗng nhiên tăng tốc, trong trạng thái bị giam cầm nhịp đập thình thịch này càng là rõ ràng.
Nàng đang tìm ta, nhận thức này khiến cho người ta vui mừng, thậm chí sung sướng, mặc dù cũng hiểu rõ Luyện nhi vốn sẽ không dễ dàng bỏ lại ta không để tâm đến, chỉ là hiểu được là một chuyện, tận mắt nhìn thấy nàng xuất hiện giữa trời đất tràn đầy bụi cát mịt mờ này, lại là một chuyện khác.
Dù sao mọi thứ đều rất hỗn loạn, hướng gió biến hóa thất thường, ta thậm chí cũng không hy vọng nàng có thể tìm được phương hướng mà mình đã từng đi qua, nhưng nàng lại làm được.
Nhưng mà, cho dù là một người rất giỏi truy lùng như Luyện nhi, đi được đến một bước này tựa hồ cũng đã là cực hạn, nhưng nhìn thấy một vệt trắng loáng thoáng trong cát bụi kia, khi thì bôn tẩu về phía bên trái một đoạn, khi thì lại di chuyển về phía bên phải, dường như đang bối rối, không thể xác định nên tiếp tục đi về phía bên nào mới tốt.
Mà tương ứng, tiếng hô vang kia lại càng lúc càng trở nên liên tục, trong đó mang theo sựlo lắng mơ hồ.
Cho nên, nên đáp lại sao?
Hẳn là không cần do dự mà trả lời,nhưng mà trong tình huống khẩn cấp này bản thân thế nhưng lại...Do dự.
Đúng vậy, không hề nghi ngờ, lúc này chỉ cần lên tiếng đáp lại nhất định có thể được Luyện nhi tìm thấy, sau đó mới có cơ hội tìm được một chút hy vọng sống quý giá.
Nhưng mà, đi cùng vớimột chút hy vọng sống sót quý giá này,lại có thể xảy ra những khả năng mà bản thân tuyệt đối không mong muốn, ví dụ như, để cho Luyện nhi trơ mắt nhìn thấy người mà nàng quan tâm bị cát vàng nuốt chửng, thậm chí...Làm hại nàng phải bị chôn cùng!
Nhìn cát sỏi đã dần dần tiến sát đến cần cổ, nghĩ đến tính cách bướng bỉnh kiêu ngạo của hài tử kia bản thân liền có đủ lý do để tin rằng, dưới tình huống không đủ thời gian để quay về lấy dụng cụ hỗ trợ, xác suất để khả năng thứ hai này trở thành sự thật, đã vượt xa con đường sống tuyệt vọng kia.
Nên làm như thế nào đây? Không muốn chết, không muốn hại người khác chết cùng, đặc biệt người khác này cũng là người mà ngươi quan tâm nhất.
Ta không phải thánh nhân, trong lúc gần như đã tuyệt vọng đột nhiên xuất hiện sinh cơ, dù là ai cũng không thể dễ dàng từ bỏ; ta không phải cuồng nhân, biết rõ là không thể lại còn cố chấp, sắp chết lại còn kéo lấy người bản thân yêu thương nhất cùng xuống âm phủ.
Cho nên, nên làm như thế nào đây?
Muốn trả lời, muốn sống, lại vẫn trơ mắt nhìn vệt trắng kia chưa từng mở miệng, có lẽ có đôi khi, bản thân sự trầm mặc liền chính là một loại lập trường và lựa chọn.
Khi thân ảnh kia cuối cùng đã lựa chọn sai phương hướng rồi biến mất giữa đất trời mờ mịt, lực chú ý cũng liền tan thành mây khói, nhìn theo phương hướng mànàng biến mất, ta thoải mái mỉm cười một cái, lại ngẩng đầu nhìn lênbầu trời mờ nhạt, bình tĩnh chờ đợi kết cục tất yếu kia tiến đến.
Thực xin lỗi, Luyện nhi, nhân vật chính trong câu chuyện của người...Quả nhiên không phải là ta.
Bầu trời đen kịt xuất hiện chút ánh sáng đỏ nhạt, gió tựa hồ đã yếu đi một chút, ánh mặt trời xuyên qua tầng trên tràn ngập cát bụi nhàn nhạt chiếu rọi xuống, lại bị cát bụi mịt mù của tầng dưới ngăn cản, vì vậykhông gian vốn vô tri vô thức nay nhuộm đẫm hai màu nâu đỏ không đồng nhất.
Nếu gió yếu đi, đội lạc đà cũng có thể đỡ vất vả hơn một chútđi? Nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối mơ hồ suy nghĩ một lát, đã cảm thấy cát dâng lên đến cằm, ta thu hồi ánh mắt đang thoáng dao động nhìn lên bầu trời, trước khi kết thúc mọi thứ, nhìn thoáng qua phương hướng máLuyện nhi biến mất lầncuối cùng.
Cái nhìn này, chỉ là muốn cáo biệt.
Nhưng một cái nhìn này, lại làm cho trái tim thoáng chốc trở nên thắt chặt lại!
Tầm mắt tốt lên một chút, cho nên nhìn thấy được khoảng cách hơn mười trượng, bóng trắng vốn đã di chuyển qua một phương hướngkhác, thế nhưng không biết từ lúc nào đã quay trở lại! nhưng càng quan trọng hơn là, lúc này đây hành động của nàng rõ ràng không mang theo nửa điểm do dự, đi thẳng về phía của bản thân mình!
Bởi vì thời tiết thay đổi sao? Bởi vì phát hiện ra gì đó sao? Không biết, cũng không có thời gian để làm rõ, điều làm cho người ta lo lắng không phải là những thứ này, ta cơ hồ là bị phương hướng cùng tốc độ của nàng dọa đến hồn xiêu phách lạc, cũng không quan tâm đến nhiều thứ như vậy, ra sức giãy giụa, kéokhăn che miệng mũixuống, dùng hết sức lực còn lại khản giọng hét lớn: "Dừng lại! Đừng tới đây ——!"
Năm chữ ngắn ngủn, dùng hết toàn bộ không khí trong phổi, cơ thểlại lún xuống một chút, hạt cát gần như đã tràn vào trong miệng, cũng không để ý, nhìn thấy thân ảnh kia bởi vì tiếng thét vừa rồi mà đột nhiên lảo đảo một chút, tựa hồ như bị lún xuống, nhất thời làm cho cơ thể đang bị chôn vùi trong cát nóng lại cảm thấy máu huyết như bị đống kết thành băng!
Cũng may, chỉ là bị lún xuống một chút, thân ảnh kia đột ngột nhảy lên không, lui về phía sau đáp xuống trên cát.
Thấy nàng đáp chân trên đất bằng, mạch đập đột nhiên gấp gáp lúc này mới dịu xuống một chút, trong lòngcảm thấy muôn phần may mắn khi bản thân kjip thời gọi lên một câu kia, nơi Luyện nhi dừng lại, hẳn là đã gần sát biên giới của khu vực cát chảy, lúc này mới dễ dàng thoát thânnhư vậy, nếu không...Bộ dạng của nàng khi bị hãm thân giam cầm, vốn là không thể tưởng tượng nổi.
Những chuyện như thế này, một người gặp phải là đủ rồi.
Ta cùng nàng cách nhau mấy trượng, lại là cát bụi mù mịt, gần như không thể nhìn thấy biểu tình của nhau, mà trong tiếng gió rít gào này, cũng rất khó để nghe được rõ ràng thanh âm của nhau.
Một tiếng gọi kia gần như chính là một lần giãy giụa cuối cùng của bản thân, cái giá phải trả chính là giờ phút này cát bụi đã dân lên đến khóe niệng, miệng mũi cách mặt đất một khoảng cách quá gần lại mất đi khăn che, mỗi một lần thở dốc đều mang theo chút ít cát mịn, ngay cả hít thở cũng rất khó khăn, hy vọng có thể nói chuyện thật sự đúng là si tâm vọng tưởng, cho nên chỉ có thể nhìn cái thân ảnhkia từ xa xa, bất đắc dĩ giữ lấy nụ cười.
Tình huống xấu nhất có lẽ sẽ không phát sinh nữa, chỉ là vẫn lại nhẫn tâm, ít nhất một lần cuối cùng, không muốn làm cho Luyện nhi nhìn thấy đến thất kinh.
Ta cho rằng đây hẳn là lần cuối cùng gặp nhau, cho nên muốn nhìn nhiều thêm một chút, khi thật sự làm như vậy, lại cảm thấy quá mức giày vò, có lẽ là nên kết thúc sớm một chút mới đúng.
Muốn kết thúc cũng không khó, chỉ cần tùy tiện vùng vẫy hai cái liền có thể nghênh đón đỉnh điểm tai ương, nếu như quá thống khổ, cũng có thể một chưởng chấm dứt dư lực của bản thân.
Việc đã đến nước này, kéo dài cũng vô ích, đã hạ quyết tâm liền nhắm mắt lại, từ xa xa lại nhìn thấy người kia chạy đến sát biên giới cát chảy rồi lại lùi về sau, thanh trường kiếm trước nay chưa từng rời khỏi người đột nhiên cắm xuống đất cát, thân kiếm cắm vào cát hơn nửa thước, đứng vững vàng thẳng tắp trong thiên địa, giữa trời đất tràn ngập cái bụi mịt mờ dường như là một loại...Ký hiệu.
Nàng muốn làm gì? Nghi hoặc lướt qua nơi đáy lòng, một giây sau lại rõ ràng nhìn thấy một vệt trắng kia, phiêu nhiên bay đến.
Nói chuyện không được, cơ thể không nhúc nhích được, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kiatay áo phất phơ cưỡi gió tiến về phía trước, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Luyện nhi không ngu ngốc, nàng kính trọng tự nhiên, xem cái chết là đạo lý hiển nhiên, không rõ cũng liền thôi, nhưng một khi đã chính mình lĩnh giáo uy lực của cát chảy, là tuyệt đối không nên làm ra loại chuyện nguy hiểm ngu ngốc này, ít nhất, ta vẫn rất tin tưởng vào điểm này.
Nhưng mà, ta sai rồi.
Ngay cả một chút cảm giác may mắn cuối cùng cũng vỡ tan khi nàng đáp xuống, nàng liền đáp xuống ngay bên cạnh ta, nhẹ nhàng linh hoạt, nhungcho dù có nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ caàn khiến cho cát chảy chấn động nhẹ một chút cũng đủ để khiến cho người ta bất ổn, trong một cái chớp mắt thân thể đã bị lún xuống dưới, trước mắt tối tăm, trong tai ầm ầmrung động, áp lực cực lớn áp đến bốn phương tám hướng, cảm giác tương tự như ngâm trong nước, nhưng lại là khô ráo mà ấm áp.
Không có sợ hãi, tâm tình duy nhất, chính là buồn bực khi giờ khắc này đến quá trễ!
Trong phổi vốn cũng không còn bao nhiêu không khí, áp lực trên mật độ cao tựa như thoáng qua liền chèn ép đi tất cả dưỡng khí còn tồn tại trong thân thể, một khắc này cái chết đã tiến đến rất gần, lại có một cỗ lực lượng, cứng rắn nắm lấy thân thể kéo lên!
Áp lực từ phần cổ trở lên bỗng nhiên biến mất, tiếp theo là vai, bên tai một lần nữa nghe được tiếng gió rít gào nơi đại mạc trống trải, không gian chật hẹp đã không còn tồn tại, mà bên cạnh lại xuất hiện thêm một điểm tựa mềm mại quen thuộc.
Chỉ là chuyện này thực sự cũng không phải là việc đáng để cao hứng, ta liền ho khan, ho đến mức chỉ có thể thở gấp một lúc, bất chấp đôi mắt còn chưa mở ra, nghiêng đầu tìm đến vạt áo người kia, vừa nắm bắt đươc liền khàn giọng mà quát lớn: "Quay về! Ta chết là chuyện của ta! Ngươi tới đây làm gì? Quay về cho ta!"
Quát lớn xong câu này, lại không có được câu đáp lại, mở đôi mắt nóng rát ra, người thiếu nữ xuất hiện mơ hồ trong tầm mắt kia mặt mang theo sương lạnh, rõ ràng là đang tức giận.
Thấy ta mở mắt, đôi môi mím chặt của nàng rốt cuộc mở ra, nở một nụ cười âm u lạnh lẽo, sau đó nói: "Cho dùngươi chết rồi, ta cũng vẫn sẽ kéo thi thể lên, nếu như không thể kéo lên cũng phải chặt đầu xuống màđem về, ngươi nói xem, ta tới đây làm gì?"
Tác giả :
Bát Thiên Tuế