Ma Nữ Nghê Thường
Chương 60: Đánh cược
Đau lòng sao? Làm sao có thể như vậy.
Vốn đã sớm có chuẩn bị, nhiều năm như vậy, thậm chí còn nghĩ tới, kỳ thật nên hảo hảo tác thành cho một đôi này.
Cho nên cuối cùng vẫn là lắc đầu mỉm cười một cái, từng bước một đi về phía trước, đi đến bên cạnh người đang đứng ở cửa động, vỗ vỗ lên vai nàng, trêu ghẹo nói: "Nhìn cái gì đến ngẩn người vậy? Người cũng đã đi xa rồi, có nhìn nữa cũng không thể thấy được a."
Lúc này Luyện nhi mới giật mình quay đầu lại, nén giận nói: "Nói bậy bạ cái gì đó, ai muốn nhìn ai chứ? Ta chỉ là đang suy nghĩ mà thôi!"
Trách móc xong một câu này, ánh mắt kia lưu chuyển đến trên người của ta, chỉ là quét qua, bỗng nhiênliền âm trầm xuống: "Sao lại vẫn mặcít như vậy? Vừa rồinói ngươi mặc thêm y phục, xảy ra chuyện gì vậy? Không có nghe thấy sao!"
Nàng tựa như thật sự có chút tức giận rồi, túm lấy người sải bước liền đi vào động, cổ tay được nắm lấy kia cũng có chút nóng lên, ta mỉm cười luôn miệng nói là môt cô nươngphải nhã nhặn một chút, lại hoàn toàn bị bỏ qua, trực tiếp bị kéo đi đếnbên giường ở trong thạchđộng, sau một hồi trời đất quay cuồng liền bị ép nằm xuống, tiếp theo bị những tấm mền dày làm từ sợi vải thô mềm mại như thác nước đổ xuống tầng tầng lớp lớpđè lên người.
Trong phút chốc liền ấm áp lên, bất quá cũng thật nặng thật khó chịu, thật vất vả mới có thể lộ ra nửa cái đầu từ những sợi vải thô kia, mỉm cười nhìn thân ảnh ở trước giường đang vội vàng chuyên tâm tận lực bao lấy bản thân, cuối cùng Luyện nhi bọc ra một cuốn chả giò chặt kín khổng lồ, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay dừng lại, nói: "Trước tiên nằm nghỉ đi, ta đi nấu chút nước nóng." Nói xong liền xoay người, nhưng lại không thể đi được.
Từ trong cái chả giò khổng lồ kia vươn một cánh tay ra, giữ nàng lại, ta bỗng nhiên nhận ra trong một khoảnh khắc này có lẽ bản thân có chút bất thường, nhưng cũng không muốn bận tâm quá nhiều, chỉ dùng đôi mắt trông mong mà nhìn nàng, cười nói: "Đừng đi, ở lại cùng ta một lát."
Luyện nhi nhìn chằm chằm vào ta, cuối cùng ngồi xổm xuống, hàng lông mày nhíu lại nói: "E rằng ngươi lại phát sốt rồi, thực sự là không đúng, lần trước ngươi phát sốt mặc dù không giống như thế này, nhưng mà bây giờ dường như có chút không đúng, sớm biết vừa rồi nên hỏi xem người kia có thuốc hay không."
Ta khựng lại một chút, một tay nắm lấy tay nàng, áp lên trên trán, hỏi: "Sờ thử xem là lạnh hay là nóng?" Nàng thành thật trả lời: "Lạnh." Ta liền cười nói: "Bị sốt tất nhiên là phải nóng, cho nên ta chỉ là bị gió thổi vào hơi lạnh một chút mà thôi, cho dù người kia có thuốc ta cũng không uống, ngươi ở lại cùng ta là được rồi."
Luyện nhi ngồi xổm suy nghĩ một chút, lại liền đứng lên, ngồi xuống bên giường, sau khi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ta một lát, lại vỗ vỗ cái chả giò khổng lồ do tự tay nàng làm ra, mở miệng nói: "Nhưng thật sự là bản thân ngươi rất bất thường, đừng nghĩ đến chuyện giấu diếm được ta, nói đi, là bởi vì chuyện của sư phụ sao? Hay là vì người xa lạ vừa rồi?"
Hài tử này chính là như vậy, tuy rằng lòng dạ không sâu, cũng không quan tâm đến đạo lí đối nhân xử thế, nhưng trên một phương diện nào đó lại có ngộ tính cực cao, trực giác nhạy cảm đến kinh người, thường là một câu liền nói trúng mục tiêu, ta vùi mình trong những tấm mền dày nặng mềm mại, cố gắng từ tư thế chỉ để lộ nửa cái đầu trở thành tư thế lộ diện nguyên cái đầu, thở ra một hơi, thành thật thừa nhận: "Đều có, ngươi muốn nghe cái nào?"
Lại thấy nàng ngồi ở bên giường khẽ nhướng chân mày lên, nói: "Chuyện của sư phụ, hôm nay ngươi đã đồng ý để ta đi báo tin, hẳn là đã thừa nhận chuyện lão nhân gia người đã qua đời, trong lòng ngươi khó chịu ta cũng biết, chuyện này liền không nhắc đến, nhưng tại sao ngươi lai có hảo cảm với Trác Nhất Hàng như vậy? Còn hướng hắn hỏi thăm tên họ Cảnh kia, hành động này cũng không giống ngươi ngày thường a."
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy nàng nói ra ba chữ Trác Nhất Hàng kia, trong lòng chính là đắng chát, đợi đến khi nghe nàng nói xong, đột nhiên lại cảm thấy kinh ngạc, nhìn nàng nói: "Ngươi không thích ta...Hỏi thăm tên họ Cảnh kia sao?"
Nàng lập tức lộ ra biểu tình ghét bỏ, cùng với một chút không cam lòng, liếc mắt nhìn ta nói: "Đương nhiên là không thích! Người của phái Võ Đang luôn tự cho mình là danh môn nên liền cuồng ngạo, nhất là tên họ Cảnh kia, trước kia ở Định Quân sơn ngươi đã vì hắn mà cầu tình còn chưa tính, sao bây giờ lại còn hỏi thăm đến hắn, thật sự là đáng ghét."
"Ta chỉ muốn hỏi thăm xem bên kia có dự đinh thế nào mà thôi, lẽ nào ngươi không nghĩ tới, tên họ Cảnh kia chịu khuất nhục trong tay ngươi, không chừng khi trở về sẽ thêm mắm dặm muối một phen, kích động các lão đạo báo thù rửa hận a?" Ta bình tĩnh nói ra một nửa tâm tư của bản thân, nhưng lại che giấu đi một nửa con lại, biết rằng trời sinh tính tình của nàng cường ngạnh, lại nhanh chóng thêm vào một câu: "Đương nhiên là ngươi không sợ bọn họ, bất quá chúng ta rước thêm phiền phức, sẽ chỉ làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ, như vậy liền không tốt."
Luyện nhi vừa định phát tác, nghe được nửa câu sau ta bổ sung thêm vào, liền trầm ngâm một chút, gật đầu miễn cưỡng đồng ý, nói: "Coi như ngươi hữu lý, bất quá sau này nếu không có chuyện gì thì ít nhắc đến loại người này, ta nghe thấy liền không vui."
Ta nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào nàng mà trả lời: "Ngươi không thích ta nhắc đến tên họ Cảnh kia, nhưng sao lại cũng người họ Trác kia trò chuyện vui vẻ như vậy? Bọn họ đều là đệ tử của phái Võ Đang, rốt cuộc ngươi chính là thiên vị a."
Lời nói dường như rất lơ đãng, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng, dẫn dắt câu chuyện theo hướng này rốt cuộc có phải là chuyện sáng suốt hay không? Kỳ thật bản thân ta cũng không xác định.
Chỉ là, muốn nghe.
"Trác Nhất Hàng kia trái lạikhông đáng ghét như vậy, ngây ngốc rất thành thật, lại thận trọng khiêm tốn, ta cảm thấy có thể nói chuyện với hắn." Luyện nhi làm sao biết được tâm tư của ta đang là bách chuyển thiên hồi, thuận miệng liền thản nhiên nói ra những suy nghĩ trong lòng, thậm chí khi đang nói, khóe miệng còn nổi lên ý cười.
"Bất quá chính là có chút ngốc nghếch, làm việc thiếu quyết đoán, võ công cũng không được tốt cho lắm, vừa rồi ta thử thân thủ của hắn một lần, hắn tránh cũng tránh không được a, lúng túng đến mức gương mặt đỏ bừng lên, thực sự là thú vị."
Nàng chìm đắm vào những hồi ức lúc trước mà mỉm cười, ta nhắm mắt lại, liếm liếm nơi vết thương trên môi, rất nhanh lại mở mắt ra.
"Luyện nhi a..." Ta vẫn nắm lấy bàn tay của nàng, tuy rằng chỉ dùng có một tay, siết nhẹ ngón tay của nàng một cái, nàng chỉ "Ân?" một tiếng, cúi đầu xuống nhìn ta, chờ ta lên tiếng.
Luyện nhi...Ngươi thích người kia sao?
"Luyện nhi, ta vẫn cảm thấy hơi lạnh, nên làm sao bây giờ?" Chớp mắt mấy cái, vô tội mà nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt đang tươi cười kia bỗng chốc liền trầm xuống, "Ngươi hỏi ta nên làm sao bây giờ?" Luyện nhi liền bỏ qua đề tài đang nói, buồn bực hất tay ra nhảy dựng lên, mày liễu nhướng lên nói: "Muốn nấu nước nóng cho ngươi ngươi lại nói không cần, nói ngươi phát sốt ngươi lại nói không có, bây giờ lại hỏi ta nên làm sao bây giờ, ta làm sao biết được, nếu không liền trực tiếp xuống núi đưa một đại phu lên đây a! Không cần trở nên nghiêm trọng giống như sư phụ!"
Biết nàng sẽ lo lắng, nhưng không ngờ tới nàng sẽ trực tiếp liên tưởng đến sư phụ, ta vội vàng chuyển động nửa thân người ra khỏi những tấm mền mềm mại, ôm lấy ngang hông người đang muốn đi ra ngoài, nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo, không sao, đừng sợ."
"Ai sợ!" Luyện nhi bướng bỉnh đáp lại, nhưng sau lưng lại cứng đờ.
"Hảo hảo, không sợ, thực sự không có gì phải sợ." Ta đáp lời, nhẹ nhàng siết lấy thắt lưng nàng kéo lại, rốt cuộc khiến chi nàng lần thứ hai ngồi xuống, mới chậm rãi hảo hảo giải thích: "Ta sao có thể so với sư phụ, công phu còn thấp muốn tẩu hỏa nhập ma cũng không được a? Sao ngươi còn suy nghĩ tiêu cực hơn cả ta vậy? Đã nói chỉ là lạnh mà thôi, ngươi đi kéo hai tấm da thú ở trước cửa động lại, che bớt gió lại một chút, liền sẽ tốt hơn rất nhiều."
"Như vậy là được sao?" Lại bị nàng nghi hoặc liếc nhìn một cái, dường như là không quá tin tưởng.
"Như vậy là được." Nghiêm túc gật đầu, bỗng nhiên bật cười, nói: "Nếu như ngươi lo lắng, liền đến cùng ta ngủ một lát, trên người ngươi ấm áp, ta trái lại rất thích."
Nàng nghe vậy liền chớp mắt, hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, đứng lên đi ra ngoài, nhưng chính là thành thành thật thật làm theo những lời ta vừa nói, chỉ là ngoài miệng oán giận: "Thân thể yếu đuối thật sự là phiền phức, ta một chút cũng không cảm thấy lạnh, sớm muộn gì cũng phải nghĩ cách để ngươi giống như ta mới được."
Mỉm cười nghe nàng oán giận, nhắm mắt nhẹ nhàng nằm xuống, lại một lần nữa kéo chăn đắp kín.
Đúng vậy Luyện nhi, sư tỷ của ngươi chinh là một người phiền phức, hơn nữa không chừng, trong tương lai lại càng gây cho ngươi thêm nhiều phiền phức.
Ngươi thích hắn sao? Vấn đề này, cuối cùng chưa từng hỏi ra khỏi miệng, bởi vì không muốn cho ngươi có cơ hội để nghĩ đến nó, nghĩ đến đáp án của vấn đề này, Luyện nhi, ta đã từng nghĩ tới, sẽ hảo hảo thành toàn nhân duyên của ngươi, nhưng hiện tại, đầu tiên ngươi cần phải vượt qua một loạt những nhân tài trước đã.
Cơn gió lùa vào đột nhiên yếu đi, dần dần gần như đã không còn cảm nhận được, hai miếng da che ngoài cửa động kia tuy rằng cũ nát, nhưng quả nhiên vẫn rất hữu hiệu, hảo hảo che chắn gió mưa từ bên ngoài, chỉ là đáng tiếc, nếu như nó có thể ngăn cản hồng trần ở bên ngoài thì tốt rồi.
Tiếng bước chân quay về, dần dần tiến gần về phía bên này, sau đó một trận xột xột xoạt xoạt, cái chả giò bị nhấc lên một góc, liền được bao lấy bởi một cái ôm ấm áp.
"Cho ngươi một canh giờ, nhanh chóng ấm lên, sau đó còn phải làm cơm tối!" Bên tai là ngữ điệu giả vờ hung ác độc địa, nhưng cố tình lại không muốn làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, cuối cùng chỉ có thể xem như là một tiếng lầm bầm lầu bầu.
Mỉm cười một cái, không đáp lại, chỉ là vỗ vỗ bàn tay đặt ở bên hông, biểu thị rằng bản thân đã nghe được.
Trác Nhất Hàng, nếu như ngươi có thể thắng được nàng, được nàng thừa nhận, đến lúc đó, ta sẽ một lần nữa an phận, sẽ chỉ quy củ mà bảo hộ nàng, bảo hộ nàng cùng mối tình duyên một đời mà số phận đã định trước cho nàng, dù cho phải dùng hết toàn lực của bản thân, cũng sẽ làm cho các ngươi tránh khỏi những đau đớn khổ sở đã được định từ trước, chỉ lưu lại mỹ hảo cùng mưa thuận gió hoà, trăm năm hảo hợp.
Nhưng nếu như ngươi không thể thắng được nàng, vậy thật ngại quá, đành phải đem nhân duyên của ngươi, kể cả trái tim của ngươi, đều thất bại trước nàng.
Luyện nhi, thứ lỗi cho ta tự ý thay ngươi làm chủ, định ra một lần đánh cược này, thật sự cơ hội có thể giành phần thắng là rất lớn, có người ngốc nghếch đến mức tự cho rằng bản thân rất siêu phàm mà chuẩn bị đối đầu cùng vận mệnh, làm sao ngươi có thể nhìn thấy một hồi náo nhiệt này đây, nếu nàng thua bất quá chính là một vai độc diễn trên sân khấu của riêng nàng, nếu nàng thắng, cũng không cầu gì hơn là mong ngươi có thể cộng vũ một hồi, ngươi chính là phần thưởng của nàng, quyết không thể gây thương tổn cho ngươi.
Vô luận là thắng hay bại, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi.
Vốn đã sớm có chuẩn bị, nhiều năm như vậy, thậm chí còn nghĩ tới, kỳ thật nên hảo hảo tác thành cho một đôi này.
Cho nên cuối cùng vẫn là lắc đầu mỉm cười một cái, từng bước một đi về phía trước, đi đến bên cạnh người đang đứng ở cửa động, vỗ vỗ lên vai nàng, trêu ghẹo nói: "Nhìn cái gì đến ngẩn người vậy? Người cũng đã đi xa rồi, có nhìn nữa cũng không thể thấy được a."
Lúc này Luyện nhi mới giật mình quay đầu lại, nén giận nói: "Nói bậy bạ cái gì đó, ai muốn nhìn ai chứ? Ta chỉ là đang suy nghĩ mà thôi!"
Trách móc xong một câu này, ánh mắt kia lưu chuyển đến trên người của ta, chỉ là quét qua, bỗng nhiênliền âm trầm xuống: "Sao lại vẫn mặcít như vậy? Vừa rồinói ngươi mặc thêm y phục, xảy ra chuyện gì vậy? Không có nghe thấy sao!"
Nàng tựa như thật sự có chút tức giận rồi, túm lấy người sải bước liền đi vào động, cổ tay được nắm lấy kia cũng có chút nóng lên, ta mỉm cười luôn miệng nói là môt cô nươngphải nhã nhặn một chút, lại hoàn toàn bị bỏ qua, trực tiếp bị kéo đi đếnbên giường ở trong thạchđộng, sau một hồi trời đất quay cuồng liền bị ép nằm xuống, tiếp theo bị những tấm mền dày làm từ sợi vải thô mềm mại như thác nước đổ xuống tầng tầng lớp lớpđè lên người.
Trong phút chốc liền ấm áp lên, bất quá cũng thật nặng thật khó chịu, thật vất vả mới có thể lộ ra nửa cái đầu từ những sợi vải thô kia, mỉm cười nhìn thân ảnh ở trước giường đang vội vàng chuyên tâm tận lực bao lấy bản thân, cuối cùng Luyện nhi bọc ra một cuốn chả giò chặt kín khổng lồ, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay dừng lại, nói: "Trước tiên nằm nghỉ đi, ta đi nấu chút nước nóng." Nói xong liền xoay người, nhưng lại không thể đi được.
Từ trong cái chả giò khổng lồ kia vươn một cánh tay ra, giữ nàng lại, ta bỗng nhiên nhận ra trong một khoảnh khắc này có lẽ bản thân có chút bất thường, nhưng cũng không muốn bận tâm quá nhiều, chỉ dùng đôi mắt trông mong mà nhìn nàng, cười nói: "Đừng đi, ở lại cùng ta một lát."
Luyện nhi nhìn chằm chằm vào ta, cuối cùng ngồi xổm xuống, hàng lông mày nhíu lại nói: "E rằng ngươi lại phát sốt rồi, thực sự là không đúng, lần trước ngươi phát sốt mặc dù không giống như thế này, nhưng mà bây giờ dường như có chút không đúng, sớm biết vừa rồi nên hỏi xem người kia có thuốc hay không."
Ta khựng lại một chút, một tay nắm lấy tay nàng, áp lên trên trán, hỏi: "Sờ thử xem là lạnh hay là nóng?" Nàng thành thật trả lời: "Lạnh." Ta liền cười nói: "Bị sốt tất nhiên là phải nóng, cho nên ta chỉ là bị gió thổi vào hơi lạnh một chút mà thôi, cho dù người kia có thuốc ta cũng không uống, ngươi ở lại cùng ta là được rồi."
Luyện nhi ngồi xổm suy nghĩ một chút, lại liền đứng lên, ngồi xuống bên giường, sau khi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ta một lát, lại vỗ vỗ cái chả giò khổng lồ do tự tay nàng làm ra, mở miệng nói: "Nhưng thật sự là bản thân ngươi rất bất thường, đừng nghĩ đến chuyện giấu diếm được ta, nói đi, là bởi vì chuyện của sư phụ sao? Hay là vì người xa lạ vừa rồi?"
Hài tử này chính là như vậy, tuy rằng lòng dạ không sâu, cũng không quan tâm đến đạo lí đối nhân xử thế, nhưng trên một phương diện nào đó lại có ngộ tính cực cao, trực giác nhạy cảm đến kinh người, thường là một câu liền nói trúng mục tiêu, ta vùi mình trong những tấm mền dày nặng mềm mại, cố gắng từ tư thế chỉ để lộ nửa cái đầu trở thành tư thế lộ diện nguyên cái đầu, thở ra một hơi, thành thật thừa nhận: "Đều có, ngươi muốn nghe cái nào?"
Lại thấy nàng ngồi ở bên giường khẽ nhướng chân mày lên, nói: "Chuyện của sư phụ, hôm nay ngươi đã đồng ý để ta đi báo tin, hẳn là đã thừa nhận chuyện lão nhân gia người đã qua đời, trong lòng ngươi khó chịu ta cũng biết, chuyện này liền không nhắc đến, nhưng tại sao ngươi lai có hảo cảm với Trác Nhất Hàng như vậy? Còn hướng hắn hỏi thăm tên họ Cảnh kia, hành động này cũng không giống ngươi ngày thường a."
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy nàng nói ra ba chữ Trác Nhất Hàng kia, trong lòng chính là đắng chát, đợi đến khi nghe nàng nói xong, đột nhiên lại cảm thấy kinh ngạc, nhìn nàng nói: "Ngươi không thích ta...Hỏi thăm tên họ Cảnh kia sao?"
Nàng lập tức lộ ra biểu tình ghét bỏ, cùng với một chút không cam lòng, liếc mắt nhìn ta nói: "Đương nhiên là không thích! Người của phái Võ Đang luôn tự cho mình là danh môn nên liền cuồng ngạo, nhất là tên họ Cảnh kia, trước kia ở Định Quân sơn ngươi đã vì hắn mà cầu tình còn chưa tính, sao bây giờ lại còn hỏi thăm đến hắn, thật sự là đáng ghét."
"Ta chỉ muốn hỏi thăm xem bên kia có dự đinh thế nào mà thôi, lẽ nào ngươi không nghĩ tới, tên họ Cảnh kia chịu khuất nhục trong tay ngươi, không chừng khi trở về sẽ thêm mắm dặm muối một phen, kích động các lão đạo báo thù rửa hận a?" Ta bình tĩnh nói ra một nửa tâm tư của bản thân, nhưng lại che giấu đi một nửa con lại, biết rằng trời sinh tính tình của nàng cường ngạnh, lại nhanh chóng thêm vào một câu: "Đương nhiên là ngươi không sợ bọn họ, bất quá chúng ta rước thêm phiền phức, sẽ chỉ làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ, như vậy liền không tốt."
Luyện nhi vừa định phát tác, nghe được nửa câu sau ta bổ sung thêm vào, liền trầm ngâm một chút, gật đầu miễn cưỡng đồng ý, nói: "Coi như ngươi hữu lý, bất quá sau này nếu không có chuyện gì thì ít nhắc đến loại người này, ta nghe thấy liền không vui."
Ta nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào nàng mà trả lời: "Ngươi không thích ta nhắc đến tên họ Cảnh kia, nhưng sao lại cũng người họ Trác kia trò chuyện vui vẻ như vậy? Bọn họ đều là đệ tử của phái Võ Đang, rốt cuộc ngươi chính là thiên vị a."
Lời nói dường như rất lơ đãng, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng, dẫn dắt câu chuyện theo hướng này rốt cuộc có phải là chuyện sáng suốt hay không? Kỳ thật bản thân ta cũng không xác định.
Chỉ là, muốn nghe.
"Trác Nhất Hàng kia trái lạikhông đáng ghét như vậy, ngây ngốc rất thành thật, lại thận trọng khiêm tốn, ta cảm thấy có thể nói chuyện với hắn." Luyện nhi làm sao biết được tâm tư của ta đang là bách chuyển thiên hồi, thuận miệng liền thản nhiên nói ra những suy nghĩ trong lòng, thậm chí khi đang nói, khóe miệng còn nổi lên ý cười.
"Bất quá chính là có chút ngốc nghếch, làm việc thiếu quyết đoán, võ công cũng không được tốt cho lắm, vừa rồi ta thử thân thủ của hắn một lần, hắn tránh cũng tránh không được a, lúng túng đến mức gương mặt đỏ bừng lên, thực sự là thú vị."
Nàng chìm đắm vào những hồi ức lúc trước mà mỉm cười, ta nhắm mắt lại, liếm liếm nơi vết thương trên môi, rất nhanh lại mở mắt ra.
"Luyện nhi a..." Ta vẫn nắm lấy bàn tay của nàng, tuy rằng chỉ dùng có một tay, siết nhẹ ngón tay của nàng một cái, nàng chỉ "Ân?" một tiếng, cúi đầu xuống nhìn ta, chờ ta lên tiếng.
Luyện nhi...Ngươi thích người kia sao?
"Luyện nhi, ta vẫn cảm thấy hơi lạnh, nên làm sao bây giờ?" Chớp mắt mấy cái, vô tội mà nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt đang tươi cười kia bỗng chốc liền trầm xuống, "Ngươi hỏi ta nên làm sao bây giờ?" Luyện nhi liền bỏ qua đề tài đang nói, buồn bực hất tay ra nhảy dựng lên, mày liễu nhướng lên nói: "Muốn nấu nước nóng cho ngươi ngươi lại nói không cần, nói ngươi phát sốt ngươi lại nói không có, bây giờ lại hỏi ta nên làm sao bây giờ, ta làm sao biết được, nếu không liền trực tiếp xuống núi đưa một đại phu lên đây a! Không cần trở nên nghiêm trọng giống như sư phụ!"
Biết nàng sẽ lo lắng, nhưng không ngờ tới nàng sẽ trực tiếp liên tưởng đến sư phụ, ta vội vàng chuyển động nửa thân người ra khỏi những tấm mền mềm mại, ôm lấy ngang hông người đang muốn đi ra ngoài, nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo, không sao, đừng sợ."
"Ai sợ!" Luyện nhi bướng bỉnh đáp lại, nhưng sau lưng lại cứng đờ.
"Hảo hảo, không sợ, thực sự không có gì phải sợ." Ta đáp lời, nhẹ nhàng siết lấy thắt lưng nàng kéo lại, rốt cuộc khiến chi nàng lần thứ hai ngồi xuống, mới chậm rãi hảo hảo giải thích: "Ta sao có thể so với sư phụ, công phu còn thấp muốn tẩu hỏa nhập ma cũng không được a? Sao ngươi còn suy nghĩ tiêu cực hơn cả ta vậy? Đã nói chỉ là lạnh mà thôi, ngươi đi kéo hai tấm da thú ở trước cửa động lại, che bớt gió lại một chút, liền sẽ tốt hơn rất nhiều."
"Như vậy là được sao?" Lại bị nàng nghi hoặc liếc nhìn một cái, dường như là không quá tin tưởng.
"Như vậy là được." Nghiêm túc gật đầu, bỗng nhiên bật cười, nói: "Nếu như ngươi lo lắng, liền đến cùng ta ngủ một lát, trên người ngươi ấm áp, ta trái lại rất thích."
Nàng nghe vậy liền chớp mắt, hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, đứng lên đi ra ngoài, nhưng chính là thành thành thật thật làm theo những lời ta vừa nói, chỉ là ngoài miệng oán giận: "Thân thể yếu đuối thật sự là phiền phức, ta một chút cũng không cảm thấy lạnh, sớm muộn gì cũng phải nghĩ cách để ngươi giống như ta mới được."
Mỉm cười nghe nàng oán giận, nhắm mắt nhẹ nhàng nằm xuống, lại một lần nữa kéo chăn đắp kín.
Đúng vậy Luyện nhi, sư tỷ của ngươi chinh là một người phiền phức, hơn nữa không chừng, trong tương lai lại càng gây cho ngươi thêm nhiều phiền phức.
Ngươi thích hắn sao? Vấn đề này, cuối cùng chưa từng hỏi ra khỏi miệng, bởi vì không muốn cho ngươi có cơ hội để nghĩ đến nó, nghĩ đến đáp án của vấn đề này, Luyện nhi, ta đã từng nghĩ tới, sẽ hảo hảo thành toàn nhân duyên của ngươi, nhưng hiện tại, đầu tiên ngươi cần phải vượt qua một loạt những nhân tài trước đã.
Cơn gió lùa vào đột nhiên yếu đi, dần dần gần như đã không còn cảm nhận được, hai miếng da che ngoài cửa động kia tuy rằng cũ nát, nhưng quả nhiên vẫn rất hữu hiệu, hảo hảo che chắn gió mưa từ bên ngoài, chỉ là đáng tiếc, nếu như nó có thể ngăn cản hồng trần ở bên ngoài thì tốt rồi.
Tiếng bước chân quay về, dần dần tiến gần về phía bên này, sau đó một trận xột xột xoạt xoạt, cái chả giò bị nhấc lên một góc, liền được bao lấy bởi một cái ôm ấm áp.
"Cho ngươi một canh giờ, nhanh chóng ấm lên, sau đó còn phải làm cơm tối!" Bên tai là ngữ điệu giả vờ hung ác độc địa, nhưng cố tình lại không muốn làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, cuối cùng chỉ có thể xem như là một tiếng lầm bầm lầu bầu.
Mỉm cười một cái, không đáp lại, chỉ là vỗ vỗ bàn tay đặt ở bên hông, biểu thị rằng bản thân đã nghe được.
Trác Nhất Hàng, nếu như ngươi có thể thắng được nàng, được nàng thừa nhận, đến lúc đó, ta sẽ một lần nữa an phận, sẽ chỉ quy củ mà bảo hộ nàng, bảo hộ nàng cùng mối tình duyên một đời mà số phận đã định trước cho nàng, dù cho phải dùng hết toàn lực của bản thân, cũng sẽ làm cho các ngươi tránh khỏi những đau đớn khổ sở đã được định từ trước, chỉ lưu lại mỹ hảo cùng mưa thuận gió hoà, trăm năm hảo hợp.
Nhưng nếu như ngươi không thể thắng được nàng, vậy thật ngại quá, đành phải đem nhân duyên của ngươi, kể cả trái tim của ngươi, đều thất bại trước nàng.
Luyện nhi, thứ lỗi cho ta tự ý thay ngươi làm chủ, định ra một lần đánh cược này, thật sự cơ hội có thể giành phần thắng là rất lớn, có người ngốc nghếch đến mức tự cho rằng bản thân rất siêu phàm mà chuẩn bị đối đầu cùng vận mệnh, làm sao ngươi có thể nhìn thấy một hồi náo nhiệt này đây, nếu nàng thua bất quá chính là một vai độc diễn trên sân khấu của riêng nàng, nếu nàng thắng, cũng không cầu gì hơn là mong ngươi có thể cộng vũ một hồi, ngươi chính là phần thưởng của nàng, quyết không thể gây thương tổn cho ngươi.
Vô luận là thắng hay bại, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi.
Tác giả :
Bát Thiên Tuế