Ma Nữ Nghê Thường
Chương 2: Không tham
Một ngày sau, nàng tỉnh lại.
Lúc ấy sau khi lật nàng qua ta mới có thể xác định đó là một nữ nhân, dù sao trong thế đạo này nhìn bóng lưng cũng có thể nhận lầm là một nam tử gầy yếu, bất quá cũng may mắn nàng là nữ nhân, nếu không chỉ dựa vào khí lực mỏng manh cùng cánh tay nhỏ bé của ta, cố gắng đến trời tối đen cũng không chuyển nàng đi nổi.
Trên người nàng không có tổn thương, chỉ là đang phát sốt, cái trán nóng hổi tứ chi lạnh buốt, ta đặt nàng trên giường nhỏ của ta, lau khô thân thể lấy mền dầy đắp lên cho nàng dùng một cái khăn lạnh đặt lên trán, suy nghĩ một chút, lại đi băm nhỏ một củ gừng nhỏ nấu thành một chén canh gừng, nhân lúc nàng còn mê mang liền cho nàng uống xuống.
Rất may là khi làm những chuyện này không có ai nhìn thấy, đây không phải chuyện một nữ oa sáu tuổi nên biết.
Khi người lớn trở về liền lắp bắp kinh hãi, nhưng dưới sự sắp đặt và giải thích tốt của ta cũng không có hoài nghi gì nhiều, có lẽ vị phu nhân mà ta gọi là mẹ vốn là không vui vẻ, trừng mắt nhìn chằm chằm, nhưng khi nhìn thấy y phục tốt trên người đối phương là thứ những người nghèo khổ không thể có được, liền không nói gì thêm nữa, chỉ là tràn ra một loại cảm giác nguy cơ —— dù sao nàng kia bộ dáng khoảng chừng chưa đến ba mươi tuổi, ngũ quan tuy không phải là tuyệt mỹ nhưng cũng không tệ, lại thêm đang bệnh mang theo vẻ yếu ớt động lòng người —— tóm lại nàng không cho phép lão cha thợ săn tiếp cận người nọ, chỉ căn dặn ta chiếu cố người.
Này chính là hợp ý ta.
Sáng sớm ngày hôm sau vị cô nương này liền tỉnh lại, lúc đó lão cha đã xuất môn, phu nhân đang ở hậu viện bận việc, khi nàng mở mắt ra trong căn phòng không lớn bao nhiêu chỉ có một mình ta, một đứa bé không có lực uy hiếp mắt người khác.
Nhưng mà trong nháy mắt khi vừa mở mắt ra, ánh mắt của nàng lại sắc bén giống như có thể giết người.
Trong lòng ta run lên một cái, bất động thanh sắc đè xuống bất an, hướng nàng lộ ra cái mỉm cười khờ khạo vô hại.
Không phải chưa từng nghĩ đến khả băng tồi tệ nhất là dẫn sói vào nhà, chỉ là cơ hội này vô luận như thế nào cũng không thể nào từ bỏ, huống chi, tuy nói rằng nhìn người không thể nhìn bề ngoài, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng, thật sự không cảm thấy người đã cứu về này là ngươi mang tội ác chồng chất, mặc dù đây chỉ là trực giác.
Mà khi nhìn thấy ánh mắt lúc này, ta thật tình đã hoài nghi trực giác của mình lúc trước.
"Quần áo của ta đâu?" Trước tiên nàng phát hiện ra tình cảnh của bản thân, lập tức mở miệng chất vấn, ánh mắt mặc dù sắc bén, nhưng mà thanh âm lại khó nén sự khàn khàn khi mang bệnh.
Ta trợn to mắt: "Những đồ vật của tỷ tỷ sao? Không phải là ở ngay bên gối a, ngày hôm qua trong nhà không có ai, Tam nhi giúp ngươi thay y phục lúc đó đã ướt hết, liền hong khô rồi xếp lại đặt ở bên cạnh tỷ tỷ rồi."
Nghe vậy nàng lập tức xoay người sang kiểm tra, đối với chuyện này ta thập phần thản nhiên, mọi chuyện ta cũng không phải đang nói dối dỗ dàng nàng, những quần áo kia đều là ta tự tay hong khô, chỉ hong khô rồi gấp lại thật sự không có mở loạn ra, thậm chí ngay cả một gói đồ nhỏ cũng chưa từng mở ra, bởi vì nút thắt của tay nải kia có phần kỳ quái, ta không dám chắc là sau khi mở ra còn có thể thắt lại nguyên dạng như vậy.
Thấy những thứ quan trọng đều ở đây, nàng giống như nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người nghĩ đến gì đó, nghiêm nghị hỏi "Kiếm của ta đâu?"
Ta đã sớm chờ đợi một câu hỏi này, cho nên cũng không có bối rối, chỉ là mỉm cười càng phát ra vô hại.
"Suỵt, tỷ tỷ ngươi nói nhỏ một chút." Hạ giọng, cúi người tiến về phía trước làm ra động tác kề tai nói nhỏ, gương mắt nàng lộ vẻ đề phòng, nhưng mà dường như nhớ ra người trước mắt bất quá chỉ là một đứa bé, bởi vậy cũng không ngăn cản hoặc né tránh.
"Kiếm của tỷ tỷ ta giấu trong đống củi sau nhà, không thể lấy ra, nếu lấy ra Tam nhi sẽ rất thê thảm đấy."
Ta làm ra vẻ thần bí, nàng nhíu nhíu mày.
"Vì sao?"
"Cha mẹ đã giải thích với Tam nhi, nói là thế sự không tốt, khắp nơi đều là đạo phỉ ác nhân, nói ta nhìn thấy những người cầm kiếm bất luận là ai đều phải tránh cho xa, cũng không thể dẫn về nhà a, cho nên trước tiên Tam nhi đem kiếm của tỷ tỷ giấu đi rồi, như vậy cha mẹ cũng sẽ không biết a."
Hoặc là bởi vì lời nói của đứa bé rất đơn thuần, sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt của nàng nới lỏng ra ba phần, chỉ là nhíu mày nhìn ta: "Thật sao? Ngươi oa nhi này cũng không sợ ta cũng là đạo phỉ ác nhân sao?"
"Tỷ tỷ không giống, Tam nhi thích ngươi." Ta cười với nàng, trở mình từ bên giường nhảy xuống, vào bếp cầm một chén cháo hương vị nồng nàng đến, người sống trên núi rốt cuộc vẫn là mộc mạc, tuy rằng trong nhà nghèo khổ, cũng không phải là quá hiếu khách, chỉ là việc đã đến nước này, vẫn là tận lực chuẩn bị một chút thức ăn.
Ta đưa cháo tới, mang ánh mắt chờ mong mà nhìn nàng, nàng có chút trầm ngâm sau đó cầm lấy, lại cũng không có ăn xướng, chỉ là tiếp tục đặt ra nghi vấn.
"Ngươi tên là Tam nhi? Hôm qua là ngươi đã cứu ta? Có thể nói một chút xem chuyện gì đã xảy ra không?"
Ta gật đầu, đem những chuyện đã trải qua kể lại một lần, dù sao sự thật là như vậy, chỉ cần đem tâm tư ngay lúc đó lượt bỏ là được. Nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, ta vẫn là nhất nhất thành thật trả lời, lúc này vị phu nhân ta nên gọi là mẹ cũng đi vào một chuyến, có thể là đối mặt với quý nhân nên có chút mất tự nhiên, cũng không thấy di khí sai khiến ta như ngày thường, chuyện trò một lát liền lui xuống, lưu lại ta tiếp tục chiếu cố người.
Sau khi thăm dò, nàng xác định đã triệt để loại bỏ băn khoăn, ăn một miếng đầu tiên từ trong chén cháo đã nguội lạnh trên tay.
Ta không dám thất lễ, đi đến bên người nàng, thăm dò mà hỏi: "Cháo đều nguội lạnh rồi, Tam nhi giúp tỷ tỷ hâm nóng lần nữa đi, có được không?"
Nàng lắc đầu, bề ngoài giống như muốn nói chút gì đó, nhưng lại nhớ ra: "Ngươi đứa nhỏ này, mặc dù ta không có lớn như mẫu thân của ngươi, nhưng tuổi tác cũng nên là trưởng bối của ngươi, sao ngay từ đầu ngươi đều gọi tới gọi lui là tỷ tỷ?"
Không ngờ lại gặp phải sự trách cứ này, ta lập tức nghẹn lời, cũng không thể nói với nàng đây là cách nói chuyện mà kiếp trước những người trẻ tuổi dùng để lấy lòng trưởng bối a, nơi đây không có thân thích, thói quen này vẫn không có thay đổi, lại thêm vừa rồi giả vờ nghe lời, không tự chủ liền thuận theo lúc trước mà thực hiện.
Lúc trước thấy nàng không có phản ứng, liền cho rằng chắc hẳn người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết không quan tâm, nhưng bây giờ nàng hỏi như vậy, rõ ràng là một người có tính tình rất nghiêm túc, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng.
Nghĩ tới nghĩ lui liền dùng bất biến ứng vạn biến, cũng liền không trả lời, chỉ dùng ánh mắt ủy khuất nhìn nàng.
Bị ánh mắt như vậy nhìn vào, nàng cũng không giữ thái độ lớn, ho nhẹ tiếng, phất phất tay: "Mà thôi, ngươi bất quá cũng là một đứa nhỏ, cũng không hiểu nhiều về những thứ này, ta họ Lăng, ngươi gọi ta...Lăng di là được, danh xưng tỷ tỷ là không thể nhắc lại."
Trong lòng vui mừng, hướng nàng liên tục gật đầu, đã có cách xưng hô chính thức coi như là tiến thêm được một bước, là khởi đầu tốt.
Cơn sốt của nàng giảm xuống nhưng bệnh chưa khỏi hẳn, thân thể thoạt nhìn còn vô cùng mệt mỏi, người sống trên núi cũng không có thuốc gì hay, chỉ là mỗi ngày hái một chút thảo dược bình thường xuống sắc thành thuốc, lại nấu thêm chút canh gừng cho nàng uống, lão cha thợ săn đối xử với mọi người rất tốt, mấy ngày nay trên bàn ăn luôn có thể nhìn thấy thức ăn mặn, so với ngày thường có thể nói là phong phú hơn rất nhiều. Ta có tính toán của bản thân, càng dốc hết toàn lực chiếu cố không có nửa câu oán hận, một lòng chỉ mong lưu lại ấn tượng tốt trong lòng nàng, ngay cả giường nhỏ của mình cũng nhường lại, mấy ngày nay ban đêm chỉ úp sấp bên giường ngủ gật.
Đối với chuyện này thật ra nàng cũng không có phản ứng gì, đến giờ thì dùng bữa, có thuốc liền uống thuốc, ban đêm cũng không khách khí với ta, cũng không nói qua nửa câu cảm tạ, đối với chuyện này đã có người nào đó âm thầm kín đáo phê bình, chỉ là đương gia không quan tâm, tất nhiên cũng liền gió êm sóng lặng.
Cứ như vậy năm sáu ngày trôi qua, mắt thấy thân thể của nàng đã dần dần khôi phục, ta một mực suy nghĩ nên làm sao để thực thi ý nghĩ của mình, vào một buổi hoàng hôn sau khi kết thúc công việc, cúi đầu đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy nàng trang phục chỉnh tề, đang sắp xếp lại tay nải.
Quan trọng hơn là, bên người nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là thanh kiếm mà nàng mang theo bên mình, ta đã giấu trong đống củi kia!
Kỳ thật lúc trước sau khi nàng có thể xuống giường, chuyện đầu tiên chính là lặng yên đi đến đống củi tìm lại thanh kiếm, ta chỉ nói đừng để cho người khác nhìn thấy binh khí là được, cũng không quan tâm đến chuyện nàng giấu thanh kiếm như thế nào, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng không còn cố kỵ, lại trang phục chỉnh tề như vậy, lập tức biết rõ là chuyện gì đang diễn ra, không khỏi bùng nổ rất nhiều bối rối, cũng bất chấp phu thê lão cha ở bên cạnh, vội vàng nhào tới.
"Lăng di!" Ta kéo lấy ống tay áo của nàng: "Lăng di ngươi, là phải chuẩn bị đi rồi sao?"
"Ngươi oa nhi này thật ra rất thông minh." Nàng sờ sờ đầu của ta, cũng không nhìn ta, chỉ là ngẩng đầu nhìn phu thê lão cha bên kia, ôm quyền cao giọng: "Dọc đường nơi này Lăng mỗ vô ý nhiễm bệnh, may mắn được nhị vị cùng lệnh ái không bỏ mặc, mấy ngày qua chiếu cố chu đáo, Lăng mỗ cũng muốn hồi báo, chỉ có thể dùng vật này để bày tỏ tâm ý."
Vừa nói xong, một vật gì đó phá không mà tới, vững vàng rơi xuống trên bàn cách phu thê lão cha không xa, mượn ánh chiều tà tập trung nhìn vào, đúng là một thỏi bạc sáng bóng, nhìn phân lượng e rằng có thể dùng để chi tiêu trong nhà trong nhiều năm tới.
Khi phu thê lão cha cùng ta bước vào nhà, vốn là bị thanh bảo kiếm kia dọa cho không nhẹ, chưa biết việc gì xảy ra, trước mắt lại bỗng nhiên bay tới ngân lượng sáng bóng, nhất thời cũng phản ứng không kịp, ngẩn người trong giây lát mới hoàn hồn, lập tức vừa sợ lại vừa vui mừng, liên tục cảm ơn. Bọn họ vốn là nhìn thấy y phục của đối phương bất phàm, mấy ngày nay chiếu cố trong lòng chưa hẳn không có tính toán những chuyện nhỏ nhặt, lúc này tuy có kinh hãi, nhưng cũng coi như đã đạt được ước muốn.
Bọn họ đã đạt được ước muốn, nhưng ma ta lại cảm thấy vô cùng luống cuống.
"Như vậy, xin cáo từ." Nàng làm việc dứt khoát, lại liền ôm quyền xoay người muốn rời đi, ta không có biện pháp khác, chỉ có thể gắt gao túm lấy ống tay áo của nàng không buông.
Hành động như vậy khiến cho phu thê lão cha sợ hãi, trong mắt bọn họ đối phương là một người không thể đắc tội, lập tức liên tục quát lớn bảo ta buông tay. Mà nàng rốt cuộc cũng lộ ra nghi hoặc, cúi đầu nhìn ta một cái, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta...Ta không đành lòng..."
Thôi vậy, đã không còn thời gian để tiếp tục trì hoãn nữa.
Việc đã đến nước này, không bằng đi thẳng vào vấn đề, ta khẽ cắn môi, bàn tay đang nắm lấy ống tay áo không có buông ra, hai đầu gối lại bịch một cái quỳ rạp xuống đất.
"Tam nhi muốn đi theo bên cạnh Lăng di, muốn bái Lăng di làm sư phụ!"
Đúng vậy, đây chính là tính toán của ta.
Tuy rằng võ công của nàng là cao hay là thấp ta cũng không biết, nàng là người thiện hay ác ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ nàng chính là hy vọng duy nhất có thể dẫn ta ra khỏi khốn cục, ta đã chờ đợi ở vùng núi heo hút thưa thớt dân cư sáu năm rồi, mới có thể nhìn thấy một cơ hội này, nếu như bỏ lỡ nàng, chẳng biết khi nào mới tìm ra người tiếp theo có thể mang lại hy vọng như vậy.
Phải tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không thể trở lại, ta cúi đầu thật sâu, hy vọng có thể mượn chuyện này để truyền đạt thành ý.
Trong lúc nhất thời cả căn nhà rất yên tĩnh, phu thê lão cha sợ là ngây người rồi, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được Tam nhi nhu thuận yên tĩnh của mình sẽ sinh ra một ý niệm to gan như vậy, ta cũng không để ý xem bọn họ nghĩ như thế nào, Tam nhi trong mắt bọn họ chính là công cụ lao động trước mắt và tiền cưới hỏi trong tương lai, nhi tử mới chính là điều bọn họ tâm tâm niệm niệm mong muốn.
Nhưng mà một tiếng thở dài từ khoảng cách rất gần truyền đến lại làm trong lòng ta cảm thấy nặng nề.
"Hiếm khi tuổi còn nhỏ đã có được sự thành tâm này, chỉ tiếc..." Nàng thở dài, một tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt không buông của ta, bỗng nhiên cánh tay thắt chặt, một loại cảm giác đau đớn kỳ lạ truyền đến, cảm nhận sâu sắc nhưng không tính là kịch liệt, lại dị thường mà rét thấu xương. "Đáng tiếc, mặc dù ngươi dung mạo thanh tú, chỉ là cốt cách bình thường, tư chất bình thường, không có thiên phú để trở thành chân truyền của ta, chỉ sợ..."
Ta nghe nàng nói như vậy, cũng bất chấp đau đớn trên tay, lớn tiếng đáp lời: "Tam nhi không dám đòi hỏi quá phận được trở thành chân truyền của Lăng di, Tam nhi không tham lam, chỉ cầu có thể đi theo bên cạnh Lăng di, học một chiêu nửa thức tự bảo vệ mình, từ đó về sau không cần để mặc cho người khác định đoạt, không mang phận nước chảy bèo trôi, tương lai không cần phải bán thân cho những người không quen biết để làm nô tỳ hay làm thê thiếp của người ta..."
Ta là choáng đầu rồi, cơn đau đớn rét đến thấu xương và sự bối rối cấp bách khiến cho đầu óc nóng lên, thầm nghĩ nhanh chóng thể hiện tấm lòng, bất tri bất giác liền đem những suy nghĩ và ý thức trong lòng mấy năm nay đều trút hết ra, thẳng đến khi trong tai nghe được một tiếng gầm lên giận dữ, lúc này trong lòng mới run lên, trên lưng lập tức tràn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tiếng gào thét là do lão cha thợ săn phát ra, lời nói làm thiếp làm nô kia xem như đã chọc giận hắn, lập tức bất chấp mà sải bước đi đến muốn bắt lấy người: "Tiểu Tam Nhi! Những lời này ngươi nghe được từ đâu?"
Âm thầm kêu khổ, còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời như thế nào, lại đột nhiên cảm thấy đôi chân nhẹ hẫng đi.
Phục hồi tinh thần, chính là đã được nàng ôm vào trong ngực.
"Nàng nói chính là sự thật sao?" Mặc dù nàng ôm ta nhưng không có nhìn ta, chỉ nâng cằm, bễ nghễ nhìn nam nhân gần trong gang tấc, bàn tay cầm kiếm hơi nghiêng về phía trước, cán kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Lão cha đối với cái này hiển nhiên là sợ hãi, phu nhân vội vàng kéo hắn lui về phía sau vài bước, gương mặt của hai người lúc đỏ lúc trắng, ấp úng giải thích cả buổi lại nói không ra nguyên cớ rõ ràng, ta nên cảm tạ bọn họ vẫn xem như là người thành thật, không biết nói dối.
Một màn này nàng hiển nhiên cũng thu hết vào đáy mắt, cũng không đáp lời, chỉ trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên hỏi ta "Ngươi tên là gì?"
Ta sững sờ, chợt hiểu rõ, có chút lúng túng đáp: "Bọn họ..Chỉ gọi ta là tiểu Tam Nhi..Cũng không có đặt tên.." Tuy là lúng túng nhỏ giọng, nhưng trong lòng không khỏi dần dần bắt đầu mừng rỡ thấp thỏm không yên, chẳng lẽ...
Quả nhiên, nghe được những lời ấy, nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn quét qua đôi phu phụ kia một lần: "Đứa nhỏ sáu tuổi, không ban cho tên họ, còn gì có thể biện minh nữa? Uổng cho ta lúc trước còn nghĩ rằng trong núi nghèo khó, con thơ cũng khó tránh khỏi vất vả, hôm nay xem ra, các ngươi chưa từng coi nàng như cốt nhục có quan hệ huyết thống mà đối đãi!"
Lời này thẳng thắn không chút lưu tình, khiến cho người đối diện nghẹn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trên thực tế, lão cha cũng coi như là một hán tử thô kệch vùng núi, một hơi nghẹn họng có chút thẹn quá hoá giận, mặc dù có chút sợ hãi đối với người có võ, khẩu khí cũng dần dần trở nên cứng rắn, trước tiên nói với Lăng di là bọn họ dù sao cũng coi như có ân với nàng, lại nói chuyện nhà người khác nàng đừng xen vào, hài tử không có tính danh thì có liên quan gì đến người khác, ngụ ý là muốn đổ lỗi cho những câu hỏi đâu đâu kia.
Hắn càng nói như vậy, nụ cười lạnh bên môi Lăng di càng là rõ ràng, trong lúc đối phương còn đang lải nhải, nàng nhìn về phía ta."Tam nhi, ta ban thưởng tên họ cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?"
Chỉ có cha mẹ, mới có thể cho hài tử tính danh.
Một ngày là thầy suốt đời là mẫu.
Ta từ trong lòng nàng trượt xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất: "Xin sư phụ ban tên cho!"
Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt phiêu về phía khu rừng trúc ngoài cửa sổ, sau đó ta nghe được thanh âm của nàng cất lên: "Thanh trúc mảnh khảnh, mưa gió khó đánh bại, ngươi liền tên là Trúc Tiêm a."
Không kịp nói lời nào, trong nháy mắt tiếp theo thân thể lại trở nên nhẹ hẫng, gió ùa vào mặt, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời càng lúc càng gần hơn.
"Hài nhi của các ngươi ta mang đi, từ nay về sau, nàng trở về hay là không trở về, nàng tiếp nhận hay là không tiếp nhận, nàng gả hay là không gả, đều do nàng tự mình làm chủ, thiên hạ này, cũng không ai có thể bài bố nàng!"
Ta dường như đã nghe được, thanh âm phá kén.
Lúc ấy sau khi lật nàng qua ta mới có thể xác định đó là một nữ nhân, dù sao trong thế đạo này nhìn bóng lưng cũng có thể nhận lầm là một nam tử gầy yếu, bất quá cũng may mắn nàng là nữ nhân, nếu không chỉ dựa vào khí lực mỏng manh cùng cánh tay nhỏ bé của ta, cố gắng đến trời tối đen cũng không chuyển nàng đi nổi.
Trên người nàng không có tổn thương, chỉ là đang phát sốt, cái trán nóng hổi tứ chi lạnh buốt, ta đặt nàng trên giường nhỏ của ta, lau khô thân thể lấy mền dầy đắp lên cho nàng dùng một cái khăn lạnh đặt lên trán, suy nghĩ một chút, lại đi băm nhỏ một củ gừng nhỏ nấu thành một chén canh gừng, nhân lúc nàng còn mê mang liền cho nàng uống xuống.
Rất may là khi làm những chuyện này không có ai nhìn thấy, đây không phải chuyện một nữ oa sáu tuổi nên biết.
Khi người lớn trở về liền lắp bắp kinh hãi, nhưng dưới sự sắp đặt và giải thích tốt của ta cũng không có hoài nghi gì nhiều, có lẽ vị phu nhân mà ta gọi là mẹ vốn là không vui vẻ, trừng mắt nhìn chằm chằm, nhưng khi nhìn thấy y phục tốt trên người đối phương là thứ những người nghèo khổ không thể có được, liền không nói gì thêm nữa, chỉ là tràn ra một loại cảm giác nguy cơ —— dù sao nàng kia bộ dáng khoảng chừng chưa đến ba mươi tuổi, ngũ quan tuy không phải là tuyệt mỹ nhưng cũng không tệ, lại thêm đang bệnh mang theo vẻ yếu ớt động lòng người —— tóm lại nàng không cho phép lão cha thợ săn tiếp cận người nọ, chỉ căn dặn ta chiếu cố người.
Này chính là hợp ý ta.
Sáng sớm ngày hôm sau vị cô nương này liền tỉnh lại, lúc đó lão cha đã xuất môn, phu nhân đang ở hậu viện bận việc, khi nàng mở mắt ra trong căn phòng không lớn bao nhiêu chỉ có một mình ta, một đứa bé không có lực uy hiếp mắt người khác.
Nhưng mà trong nháy mắt khi vừa mở mắt ra, ánh mắt của nàng lại sắc bén giống như có thể giết người.
Trong lòng ta run lên một cái, bất động thanh sắc đè xuống bất an, hướng nàng lộ ra cái mỉm cười khờ khạo vô hại.
Không phải chưa từng nghĩ đến khả băng tồi tệ nhất là dẫn sói vào nhà, chỉ là cơ hội này vô luận như thế nào cũng không thể nào từ bỏ, huống chi, tuy nói rằng nhìn người không thể nhìn bề ngoài, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng, thật sự không cảm thấy người đã cứu về này là ngươi mang tội ác chồng chất, mặc dù đây chỉ là trực giác.
Mà khi nhìn thấy ánh mắt lúc này, ta thật tình đã hoài nghi trực giác của mình lúc trước.
"Quần áo của ta đâu?" Trước tiên nàng phát hiện ra tình cảnh của bản thân, lập tức mở miệng chất vấn, ánh mắt mặc dù sắc bén, nhưng mà thanh âm lại khó nén sự khàn khàn khi mang bệnh.
Ta trợn to mắt: "Những đồ vật của tỷ tỷ sao? Không phải là ở ngay bên gối a, ngày hôm qua trong nhà không có ai, Tam nhi giúp ngươi thay y phục lúc đó đã ướt hết, liền hong khô rồi xếp lại đặt ở bên cạnh tỷ tỷ rồi."
Nghe vậy nàng lập tức xoay người sang kiểm tra, đối với chuyện này ta thập phần thản nhiên, mọi chuyện ta cũng không phải đang nói dối dỗ dàng nàng, những quần áo kia đều là ta tự tay hong khô, chỉ hong khô rồi gấp lại thật sự không có mở loạn ra, thậm chí ngay cả một gói đồ nhỏ cũng chưa từng mở ra, bởi vì nút thắt của tay nải kia có phần kỳ quái, ta không dám chắc là sau khi mở ra còn có thể thắt lại nguyên dạng như vậy.
Thấy những thứ quan trọng đều ở đây, nàng giống như nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người nghĩ đến gì đó, nghiêm nghị hỏi "Kiếm của ta đâu?"
Ta đã sớm chờ đợi một câu hỏi này, cho nên cũng không có bối rối, chỉ là mỉm cười càng phát ra vô hại.
"Suỵt, tỷ tỷ ngươi nói nhỏ một chút." Hạ giọng, cúi người tiến về phía trước làm ra động tác kề tai nói nhỏ, gương mắt nàng lộ vẻ đề phòng, nhưng mà dường như nhớ ra người trước mắt bất quá chỉ là một đứa bé, bởi vậy cũng không ngăn cản hoặc né tránh.
"Kiếm của tỷ tỷ ta giấu trong đống củi sau nhà, không thể lấy ra, nếu lấy ra Tam nhi sẽ rất thê thảm đấy."
Ta làm ra vẻ thần bí, nàng nhíu nhíu mày.
"Vì sao?"
"Cha mẹ đã giải thích với Tam nhi, nói là thế sự không tốt, khắp nơi đều là đạo phỉ ác nhân, nói ta nhìn thấy những người cầm kiếm bất luận là ai đều phải tránh cho xa, cũng không thể dẫn về nhà a, cho nên trước tiên Tam nhi đem kiếm của tỷ tỷ giấu đi rồi, như vậy cha mẹ cũng sẽ không biết a."
Hoặc là bởi vì lời nói của đứa bé rất đơn thuần, sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt của nàng nới lỏng ra ba phần, chỉ là nhíu mày nhìn ta: "Thật sao? Ngươi oa nhi này cũng không sợ ta cũng là đạo phỉ ác nhân sao?"
"Tỷ tỷ không giống, Tam nhi thích ngươi." Ta cười với nàng, trở mình từ bên giường nhảy xuống, vào bếp cầm một chén cháo hương vị nồng nàng đến, người sống trên núi rốt cuộc vẫn là mộc mạc, tuy rằng trong nhà nghèo khổ, cũng không phải là quá hiếu khách, chỉ là việc đã đến nước này, vẫn là tận lực chuẩn bị một chút thức ăn.
Ta đưa cháo tới, mang ánh mắt chờ mong mà nhìn nàng, nàng có chút trầm ngâm sau đó cầm lấy, lại cũng không có ăn xướng, chỉ là tiếp tục đặt ra nghi vấn.
"Ngươi tên là Tam nhi? Hôm qua là ngươi đã cứu ta? Có thể nói một chút xem chuyện gì đã xảy ra không?"
Ta gật đầu, đem những chuyện đã trải qua kể lại một lần, dù sao sự thật là như vậy, chỉ cần đem tâm tư ngay lúc đó lượt bỏ là được. Nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, ta vẫn là nhất nhất thành thật trả lời, lúc này vị phu nhân ta nên gọi là mẹ cũng đi vào một chuyến, có thể là đối mặt với quý nhân nên có chút mất tự nhiên, cũng không thấy di khí sai khiến ta như ngày thường, chuyện trò một lát liền lui xuống, lưu lại ta tiếp tục chiếu cố người.
Sau khi thăm dò, nàng xác định đã triệt để loại bỏ băn khoăn, ăn một miếng đầu tiên từ trong chén cháo đã nguội lạnh trên tay.
Ta không dám thất lễ, đi đến bên người nàng, thăm dò mà hỏi: "Cháo đều nguội lạnh rồi, Tam nhi giúp tỷ tỷ hâm nóng lần nữa đi, có được không?"
Nàng lắc đầu, bề ngoài giống như muốn nói chút gì đó, nhưng lại nhớ ra: "Ngươi đứa nhỏ này, mặc dù ta không có lớn như mẫu thân của ngươi, nhưng tuổi tác cũng nên là trưởng bối của ngươi, sao ngay từ đầu ngươi đều gọi tới gọi lui là tỷ tỷ?"
Không ngờ lại gặp phải sự trách cứ này, ta lập tức nghẹn lời, cũng không thể nói với nàng đây là cách nói chuyện mà kiếp trước những người trẻ tuổi dùng để lấy lòng trưởng bối a, nơi đây không có thân thích, thói quen này vẫn không có thay đổi, lại thêm vừa rồi giả vờ nghe lời, không tự chủ liền thuận theo lúc trước mà thực hiện.
Lúc trước thấy nàng không có phản ứng, liền cho rằng chắc hẳn người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết không quan tâm, nhưng bây giờ nàng hỏi như vậy, rõ ràng là một người có tính tình rất nghiêm túc, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng.
Nghĩ tới nghĩ lui liền dùng bất biến ứng vạn biến, cũng liền không trả lời, chỉ dùng ánh mắt ủy khuất nhìn nàng.
Bị ánh mắt như vậy nhìn vào, nàng cũng không giữ thái độ lớn, ho nhẹ tiếng, phất phất tay: "Mà thôi, ngươi bất quá cũng là một đứa nhỏ, cũng không hiểu nhiều về những thứ này, ta họ Lăng, ngươi gọi ta...Lăng di là được, danh xưng tỷ tỷ là không thể nhắc lại."
Trong lòng vui mừng, hướng nàng liên tục gật đầu, đã có cách xưng hô chính thức coi như là tiến thêm được một bước, là khởi đầu tốt.
Cơn sốt của nàng giảm xuống nhưng bệnh chưa khỏi hẳn, thân thể thoạt nhìn còn vô cùng mệt mỏi, người sống trên núi cũng không có thuốc gì hay, chỉ là mỗi ngày hái một chút thảo dược bình thường xuống sắc thành thuốc, lại nấu thêm chút canh gừng cho nàng uống, lão cha thợ săn đối xử với mọi người rất tốt, mấy ngày nay trên bàn ăn luôn có thể nhìn thấy thức ăn mặn, so với ngày thường có thể nói là phong phú hơn rất nhiều. Ta có tính toán của bản thân, càng dốc hết toàn lực chiếu cố không có nửa câu oán hận, một lòng chỉ mong lưu lại ấn tượng tốt trong lòng nàng, ngay cả giường nhỏ của mình cũng nhường lại, mấy ngày nay ban đêm chỉ úp sấp bên giường ngủ gật.
Đối với chuyện này thật ra nàng cũng không có phản ứng gì, đến giờ thì dùng bữa, có thuốc liền uống thuốc, ban đêm cũng không khách khí với ta, cũng không nói qua nửa câu cảm tạ, đối với chuyện này đã có người nào đó âm thầm kín đáo phê bình, chỉ là đương gia không quan tâm, tất nhiên cũng liền gió êm sóng lặng.
Cứ như vậy năm sáu ngày trôi qua, mắt thấy thân thể của nàng đã dần dần khôi phục, ta một mực suy nghĩ nên làm sao để thực thi ý nghĩ của mình, vào một buổi hoàng hôn sau khi kết thúc công việc, cúi đầu đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy nàng trang phục chỉnh tề, đang sắp xếp lại tay nải.
Quan trọng hơn là, bên người nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là thanh kiếm mà nàng mang theo bên mình, ta đã giấu trong đống củi kia!
Kỳ thật lúc trước sau khi nàng có thể xuống giường, chuyện đầu tiên chính là lặng yên đi đến đống củi tìm lại thanh kiếm, ta chỉ nói đừng để cho người khác nhìn thấy binh khí là được, cũng không quan tâm đến chuyện nàng giấu thanh kiếm như thế nào, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng không còn cố kỵ, lại trang phục chỉnh tề như vậy, lập tức biết rõ là chuyện gì đang diễn ra, không khỏi bùng nổ rất nhiều bối rối, cũng bất chấp phu thê lão cha ở bên cạnh, vội vàng nhào tới.
"Lăng di!" Ta kéo lấy ống tay áo của nàng: "Lăng di ngươi, là phải chuẩn bị đi rồi sao?"
"Ngươi oa nhi này thật ra rất thông minh." Nàng sờ sờ đầu của ta, cũng không nhìn ta, chỉ là ngẩng đầu nhìn phu thê lão cha bên kia, ôm quyền cao giọng: "Dọc đường nơi này Lăng mỗ vô ý nhiễm bệnh, may mắn được nhị vị cùng lệnh ái không bỏ mặc, mấy ngày qua chiếu cố chu đáo, Lăng mỗ cũng muốn hồi báo, chỉ có thể dùng vật này để bày tỏ tâm ý."
Vừa nói xong, một vật gì đó phá không mà tới, vững vàng rơi xuống trên bàn cách phu thê lão cha không xa, mượn ánh chiều tà tập trung nhìn vào, đúng là một thỏi bạc sáng bóng, nhìn phân lượng e rằng có thể dùng để chi tiêu trong nhà trong nhiều năm tới.
Khi phu thê lão cha cùng ta bước vào nhà, vốn là bị thanh bảo kiếm kia dọa cho không nhẹ, chưa biết việc gì xảy ra, trước mắt lại bỗng nhiên bay tới ngân lượng sáng bóng, nhất thời cũng phản ứng không kịp, ngẩn người trong giây lát mới hoàn hồn, lập tức vừa sợ lại vừa vui mừng, liên tục cảm ơn. Bọn họ vốn là nhìn thấy y phục của đối phương bất phàm, mấy ngày nay chiếu cố trong lòng chưa hẳn không có tính toán những chuyện nhỏ nhặt, lúc này tuy có kinh hãi, nhưng cũng coi như đã đạt được ước muốn.
Bọn họ đã đạt được ước muốn, nhưng ma ta lại cảm thấy vô cùng luống cuống.
"Như vậy, xin cáo từ." Nàng làm việc dứt khoát, lại liền ôm quyền xoay người muốn rời đi, ta không có biện pháp khác, chỉ có thể gắt gao túm lấy ống tay áo của nàng không buông.
Hành động như vậy khiến cho phu thê lão cha sợ hãi, trong mắt bọn họ đối phương là một người không thể đắc tội, lập tức liên tục quát lớn bảo ta buông tay. Mà nàng rốt cuộc cũng lộ ra nghi hoặc, cúi đầu nhìn ta một cái, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta...Ta không đành lòng..."
Thôi vậy, đã không còn thời gian để tiếp tục trì hoãn nữa.
Việc đã đến nước này, không bằng đi thẳng vào vấn đề, ta khẽ cắn môi, bàn tay đang nắm lấy ống tay áo không có buông ra, hai đầu gối lại bịch một cái quỳ rạp xuống đất.
"Tam nhi muốn đi theo bên cạnh Lăng di, muốn bái Lăng di làm sư phụ!"
Đúng vậy, đây chính là tính toán của ta.
Tuy rằng võ công của nàng là cao hay là thấp ta cũng không biết, nàng là người thiện hay ác ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ nàng chính là hy vọng duy nhất có thể dẫn ta ra khỏi khốn cục, ta đã chờ đợi ở vùng núi heo hút thưa thớt dân cư sáu năm rồi, mới có thể nhìn thấy một cơ hội này, nếu như bỏ lỡ nàng, chẳng biết khi nào mới tìm ra người tiếp theo có thể mang lại hy vọng như vậy.
Phải tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không thể trở lại, ta cúi đầu thật sâu, hy vọng có thể mượn chuyện này để truyền đạt thành ý.
Trong lúc nhất thời cả căn nhà rất yên tĩnh, phu thê lão cha sợ là ngây người rồi, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được Tam nhi nhu thuận yên tĩnh của mình sẽ sinh ra một ý niệm to gan như vậy, ta cũng không để ý xem bọn họ nghĩ như thế nào, Tam nhi trong mắt bọn họ chính là công cụ lao động trước mắt và tiền cưới hỏi trong tương lai, nhi tử mới chính là điều bọn họ tâm tâm niệm niệm mong muốn.
Nhưng mà một tiếng thở dài từ khoảng cách rất gần truyền đến lại làm trong lòng ta cảm thấy nặng nề.
"Hiếm khi tuổi còn nhỏ đã có được sự thành tâm này, chỉ tiếc..." Nàng thở dài, một tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt không buông của ta, bỗng nhiên cánh tay thắt chặt, một loại cảm giác đau đớn kỳ lạ truyền đến, cảm nhận sâu sắc nhưng không tính là kịch liệt, lại dị thường mà rét thấu xương. "Đáng tiếc, mặc dù ngươi dung mạo thanh tú, chỉ là cốt cách bình thường, tư chất bình thường, không có thiên phú để trở thành chân truyền của ta, chỉ sợ..."
Ta nghe nàng nói như vậy, cũng bất chấp đau đớn trên tay, lớn tiếng đáp lời: "Tam nhi không dám đòi hỏi quá phận được trở thành chân truyền của Lăng di, Tam nhi không tham lam, chỉ cầu có thể đi theo bên cạnh Lăng di, học một chiêu nửa thức tự bảo vệ mình, từ đó về sau không cần để mặc cho người khác định đoạt, không mang phận nước chảy bèo trôi, tương lai không cần phải bán thân cho những người không quen biết để làm nô tỳ hay làm thê thiếp của người ta..."
Ta là choáng đầu rồi, cơn đau đớn rét đến thấu xương và sự bối rối cấp bách khiến cho đầu óc nóng lên, thầm nghĩ nhanh chóng thể hiện tấm lòng, bất tri bất giác liền đem những suy nghĩ và ý thức trong lòng mấy năm nay đều trút hết ra, thẳng đến khi trong tai nghe được một tiếng gầm lên giận dữ, lúc này trong lòng mới run lên, trên lưng lập tức tràn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tiếng gào thét là do lão cha thợ săn phát ra, lời nói làm thiếp làm nô kia xem như đã chọc giận hắn, lập tức bất chấp mà sải bước đi đến muốn bắt lấy người: "Tiểu Tam Nhi! Những lời này ngươi nghe được từ đâu?"
Âm thầm kêu khổ, còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời như thế nào, lại đột nhiên cảm thấy đôi chân nhẹ hẫng đi.
Phục hồi tinh thần, chính là đã được nàng ôm vào trong ngực.
"Nàng nói chính là sự thật sao?" Mặc dù nàng ôm ta nhưng không có nhìn ta, chỉ nâng cằm, bễ nghễ nhìn nam nhân gần trong gang tấc, bàn tay cầm kiếm hơi nghiêng về phía trước, cán kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Lão cha đối với cái này hiển nhiên là sợ hãi, phu nhân vội vàng kéo hắn lui về phía sau vài bước, gương mặt của hai người lúc đỏ lúc trắng, ấp úng giải thích cả buổi lại nói không ra nguyên cớ rõ ràng, ta nên cảm tạ bọn họ vẫn xem như là người thành thật, không biết nói dối.
Một màn này nàng hiển nhiên cũng thu hết vào đáy mắt, cũng không đáp lời, chỉ trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên hỏi ta "Ngươi tên là gì?"
Ta sững sờ, chợt hiểu rõ, có chút lúng túng đáp: "Bọn họ..Chỉ gọi ta là tiểu Tam Nhi..Cũng không có đặt tên.." Tuy là lúng túng nhỏ giọng, nhưng trong lòng không khỏi dần dần bắt đầu mừng rỡ thấp thỏm không yên, chẳng lẽ...
Quả nhiên, nghe được những lời ấy, nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn quét qua đôi phu phụ kia một lần: "Đứa nhỏ sáu tuổi, không ban cho tên họ, còn gì có thể biện minh nữa? Uổng cho ta lúc trước còn nghĩ rằng trong núi nghèo khó, con thơ cũng khó tránh khỏi vất vả, hôm nay xem ra, các ngươi chưa từng coi nàng như cốt nhục có quan hệ huyết thống mà đối đãi!"
Lời này thẳng thắn không chút lưu tình, khiến cho người đối diện nghẹn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trên thực tế, lão cha cũng coi như là một hán tử thô kệch vùng núi, một hơi nghẹn họng có chút thẹn quá hoá giận, mặc dù có chút sợ hãi đối với người có võ, khẩu khí cũng dần dần trở nên cứng rắn, trước tiên nói với Lăng di là bọn họ dù sao cũng coi như có ân với nàng, lại nói chuyện nhà người khác nàng đừng xen vào, hài tử không có tính danh thì có liên quan gì đến người khác, ngụ ý là muốn đổ lỗi cho những câu hỏi đâu đâu kia.
Hắn càng nói như vậy, nụ cười lạnh bên môi Lăng di càng là rõ ràng, trong lúc đối phương còn đang lải nhải, nàng nhìn về phía ta."Tam nhi, ta ban thưởng tên họ cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?"
Chỉ có cha mẹ, mới có thể cho hài tử tính danh.
Một ngày là thầy suốt đời là mẫu.
Ta từ trong lòng nàng trượt xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất: "Xin sư phụ ban tên cho!"
Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt phiêu về phía khu rừng trúc ngoài cửa sổ, sau đó ta nghe được thanh âm của nàng cất lên: "Thanh trúc mảnh khảnh, mưa gió khó đánh bại, ngươi liền tên là Trúc Tiêm a."
Không kịp nói lời nào, trong nháy mắt tiếp theo thân thể lại trở nên nhẹ hẫng, gió ùa vào mặt, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời càng lúc càng gần hơn.
"Hài nhi của các ngươi ta mang đi, từ nay về sau, nàng trở về hay là không trở về, nàng tiếp nhận hay là không tiếp nhận, nàng gả hay là không gả, đều do nàng tự mình làm chủ, thiên hạ này, cũng không ai có thể bài bố nàng!"
Ta dường như đã nghe được, thanh âm phá kén.
Tác giả :
Bát Thiên Tuế