Ma Nữ Nghê Thường
Chương 107: Trên đường
Ra khỏi quần sơn bao la, liền đến con đường núi uốn lượn dẫn đến Đại An trấn.
Nơi đây vốn là từ một trạm dịch dần dần nhiều người tụ tập trở thành thị trấn, cũng là nơi lần đầu gặp Ngọc La Sát vào hai năm trước, thị trấn nhỏ trong núi này cũng không thay đổi gì nhiều, lúc đó ta gặp lại nàng ở đây, hôm nay lại muốn xuất phát từ nơi này để đi tìm nàng, sự trùng hợp trong đó, nghĩ đến cũng thật sự muốn làm cho người ta than thở không thôi.
Từ Định Quân sơn đi xuống đã là đêm khuya, vốn cho rằng sẽ vô cùng bất tiện, không ngờ lại trở thành một loại thuận tiện.
Kỳ thật hẳn là đã sớm nghĩ đến, thanh thế tiêu diệt này to lớn như vậy, sao có thể thiếu sự phối hợp từ nơi bản địa?
Cũng may trong người cũng còn lại và phần công lực, cuối cùng tránh thoát được kiểm tra ở quan ải sơn khẩu, còn có thể vội vàng thuận tiện lấy được vài món nam trang, mặc dù có chút không vừa vặn, chỉ là cũng có thể miễn cưỡng giả trang một chút, trong trấn đều biết sơn trại bị đại quân tiêu diệt chính là nữ phỉ, đầu đường cuối ngõ cũng đã dán thông báo khuyến cáo không thể tương trợ, lại không bận tâm chú ý đến những người nam tử, bản thân mới có thể miễn cưỡng tìm được một khách điếm nghỉ chân vào ngày hôm sau.
Dừng lại ở nơi này, là vì muốn chuẩn bị chút ít vật ngoài thân trước khi lên đường, chuẩn bị chút ít thuốc trị thương và lộ phí, vết thương trên người không thuận tiện để cho người khác nhìn thấy, chỉ có thể mua chút ít thuốc chữa thương thông thường để tự mình trở tay mò mẫm xoa lên, hiệu dụng như thế nào là không thể nói rõ, thương thế như thế nào cũng nhìn không thấy, mỗi ngày làm như vậy, kỳ thật chẳng qua là muốn được an tâm mà thôi, chỉ hy vọng nó không chuyển biến xấu đi là được.
Cứ như vậy dừng lại mấy ngày, bản thân cảm thấy tựa hồ đã chuẩn bị không sai biệt lắm.
Mấy ngày liên tiếp đều nghĩ, lần này Luyện nhi rời đi, cực kỳ có hai khả năng, một là trả thù, hai là tìm người, mà khả năng thứ hai, hẳn là cao hơn nhiều so với thứ nhất.
Dù sao muốn tiêu diệt triều đình, không thể chỉ dựa vào lực lượng của một người, thù này còn không biết nên tính trên đầu ai mới đúng, một mặt khác, khi nàng nhìn thấy những ngôi mộ mới trong khu rừng kia, trong lòng bi phẫn như thế nào liền không nói đến, nhưng mà từ đó cũng có thể sẽ suy đoán được không phải tất cả mọi người trong trại đều đã mất mạng mới đúng... Trả thù không cần làm ngay nhất thời, tìm người lại khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, nặng nhẹ trong đó, ta nghĩ nàng hẳn là hiểu được.
Ngoài ra, không thể không nói, nếu mang theo tư tâm để suy nghĩ, nói tự cho là đúng cũng được hay nói như thế nào cũng được, nàng không đào những phần mộ khác, nàng chỉ đào phần mộ mang hai chữ Trúc Tiêm để xác định sinh tử, điểm này xác thực làm cho một nơi nào đó trong lòng có chút mơ hồ cảm thấy... Vui vẻ, Luyện nhi không thấy thi thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện người đã chết, vì vậy mới có hành động đào phần mộ kia lên, ta nghĩ dựa theo tính tình của nàng, tiếp theo nếu không tìm hiểu cho rõ ràng sẽ không từ bỏ.
Tổng hợp những thứ trên, lúc này điều nàng có khả năng làm nhất, chính là đi tìm nhóm tàn quân còn lại trong trại.
Chẳng qua là, dựa theo tính khí không sợ trời không sợ đất của Luyện nhi, chưa hẳn tìm được thủ hạ sẽ lánh nặng tìm nhẹ mà lui vào đất Thục, huống chi lúc trước nàng từng có căn dặn, cho nên lúc này nếu muốn tìm người, nhất định là nên đi đến chỗ thủ lĩnh của nhóm lục lâm đã từng kết minh cùng nhau Vương Gia Dận, cho nên nếu như bản thân muốn tìm nàng, cũng nên đi đến biên giớ Xuyên Thiểm là tốt nhất.
Sau khi liên tục cân nhắc, quyết định này được ra sau khi suy luận, một khi đã quyết định chủ ý, liền không thể chờ đợi mà sinh ra tâm tình muốn nhanh chóng xuất phát, các phương diện có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, chuyện duy nhất còn băn khoăn lại không thể giải quyết được chính là thương thế trên người, nhưng bây giờ cũng không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, chỉ có thể một đường di chuyển cẩn thận mà thôi.
Ngoài ra, còn có một phần làm cho người ta phiền não, chính là chuyện kiểm tra dọc đường, Luyện nhi có thể ngày nghỉ đêm đi, khinh công lại phi thường, rẽ vào đường nhỏ hay trèo đèo lội suối cũng như đi trên đất bằng, muốn nhanh chóng bắt kịp nàng, ta tất nhiên phải đi quan đạo*, lúc này thân thể bị thương, cũng không dám mạo hiểm ngày nghỉ đêm đi, cho nên trên đường đi có trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, e là khó tránh khỏi sẽ phải đối mặt.
(*Đường lớn, đường chính)
Cũng chỉ có thể đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến, tự nói với bản thân như vậy, cũng không thể vì vậy mà trì hoãn nữa.
Ngày hôm sau xuất phát, vẫn là một thân nam tử đơn giản, dắt lấy một con ngựa gầy ốm không đáng bao nhiêu tiền mua được dưới phố ngày hôm qua, từ từ đi đến bên ngoài trấn, tận lực làm cho bản thân hòa vào giữa mọi người, không muốn gây nên những sự chú ý không cần thiết, dù sao lúc này, điều không muốn nhất chính là phiền phức.
Chỉ là có đôi khi, ngươi không muốn thứ gì nhất, cố tình thứ đó liền sẽ đến.
Vừa lên đường chưa được bao nhiêu ngày, hôm nay đã rời khởi nơi có thể dừng chân nghỉ lại hơn một dặm đường, dọc đường dần dần trở nên hoang vu, đặc biệt người không có phận sự cũng dần dần trở nên ít đi nơi phụ cận lại nhìn không thấy trạm gác của binh lính, có chút yên lòng, chính là muốn xoay mình lên tọa kỵ nhanh chóng chạy đi, đã nhìn thấy từ rất xa bụi đất tung bay, bất ngờ lại thấy một đội quan binh cưỡi những con ngựa cao to diễu võ dương oai mà tới.
Từ thanh thế tiêu diệt Thiểm Tây, những ngày qua dọc đường binh mã nối liền không dứt cũng không phải chuyện kỳ lạ, ta cúi đầu dắt tọa kỵ tránh sang một bên hẻo lánh của con đường, chỉ mong rằng đoàn người này nhanh chóng đi qua, không ngờ bọn hắn đi đến trước mắt lại chậm tốc độ lại, một tên quan binh đi tới lớn tiếng nói: "Tiểu ca, chính là đang trên đường đi Thiểm Bắc sao?" Thấy ta gật gật đầu, liền lại xoay ngựa muốn đi, ngay lúc này ta cảm thấy trong đoàn người kia có một ánh mắt phóng đến, dò xét trên người mình, thật lâu không chuyển đi.
Trong lòng liền nói không ổn, nghi ngờ rằng có lẽ nhóm người kia đã nhìn ra được manh mối gì đó, phải biết chuyện nữ giả trang nam, có người thật sự có thể làm giống như đúc, nhưng có người chẳng qua là xem như tạm được, ta so với Luyện nhi thì khá hơn chút, hôm nay còn cố ý đội mũ rộng vành, trên mặt xoa lên chút ít bụi đất để che giấu, thực sự không chịu nổi cái nhìn chằm chằm dò xét, nếu như thật bị vạch trần, không thể nói trước lại phải tốn bao nhiêu công sức để động thủ.
Cúi đầu, khi đang đề cao cảnh giác mà chờ đọi, chợt nghe thấy một tiếng thét lên kinh hãi nói: "Là...Là ngươi?" Giọng nói này là của nam tử, mơ hồ lộ ra vài phần quen tai làm cho người không quá vui vẻ.
Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt làm cho người ta không thể vui nổi.
"Trác thiếu hiệp, thật là trùng hợp, thật sự là nhân sinh không có nơi nào là không thể gặp lại." Miễn cưỡng mỉm cười chào hỏi, biểu lộ nhất định là không được tự nhiên, ta ôm quyền hành lễ để che giấu.
Từ trong đám người đi ra đúng là Trác Nhất Hàng, cũng không biết vì sao hắn lại đi cùng đám quan binh này, chuyện này không khỏi làm cho cảm giác mâu thuẫn trong lòng lại tăng thêm một chút, bất quá có lẽ là do che rất giấu tốt, đối phương nhất định là không nhìn ra, Trác Nhất Hàng nhảy xuống ngựa hai ba bước đi tới đây, đáp lễ nói: "Thật sự là cô... Thật sự là ngươi, tại hạ còn tưởng rằng nhìn lầm a."
Bởi vì nhìn thấy bộ dạng nam tử này, hắn cũng thức thời, cao giọng khách sáo một phen, lập tức hạ thấp thanh âm nói: "Không biết cô nương ngươi mặc y phục như vậy là muốn đi đâu? Hôm nay triều đình chính là tiến hành tiêu diệt rất lớn, dọc đường đi không yên ổn, Luyện nữ hiệp vẫn tốt chứ? Còn Định Quân sơn có tốt hay không?"
Những lời này của hắn thật ra rất chân thành, ta cũng không nói lời nào, chẳng qua là ý vị thâm trường mà nhìn hắn, lại nhìn về phía sau hắn một lần, Trác Nhất Hàng nhìn thẳng mặt người mà nói chuyện, lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là người trong quân binh, chẳng qua là người nhà qua đời muốn hồi hương giữ đạo hiếu, bởi vì tổ tiên trong triều có chút bạc danh*, nhận biết chỉ huy trong quân, để tránh phiền phức qua trạm kiểm tra nên mới đồng hành cùng bọn hắn, trước đây không lâu tại Kinh sư, ta còn từng cùng Luyện nữ hiệp liên thủ chống địch, cô nương có thể tin ta."
(*Có chút tên tuổi nho nhỏ, ở đây như một cách nói khiêm tốn)
Hắn không đề cập tới chuyện ở Kinh sư còn tốt, nhắc tới sự lo lắng luôn ẩn dưới đáy lòng lại dâng lên, tâm tình không khỏi lại thấp xuống vài phần, nhưng mà bản thân người này cũng không có gì sai, nhân phẩm cũng là loại người chân thành tử tế, mặc dù sắc mặt của ta không tốt, cũng là không nghi ngờ hắn, chỉ thở dài, đem những chuyện xảy ra trên Định Quân sơn nói qua một lần, đương nhiên chỉ là nói qua đại khái, sau đó nói bây giờ bản thân muốn đến biên giới Xuyên Thiểm để tìm một cố nhân, chi tiết còn lại toàn bộ lướt qua không đề cập tới.
"Thì ra là như thế, thật sự là đáng tiếc a..." Trác Nhất Hàng thật ra rất trung thực, nghe xong cũng không có nghi ngờ gì, chẳng qua là trên mặt tràn đầy vẻ cảm khái, bỗng nhiên nói: "Lần nay cô nương đi xa, trên đường chắc hẳn không quá thuận tiện a? Nếu không chê, có bằng lòng cùng Trác mỗ đồng hành một đoạn đường hay không, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra một lời mời như vậy, ta liền giật mình xoay người qua, vội vàng từ chối mà nói: "Chuyện này, vẫn là thôi đi... Nam nữ đồng hành vốn có rất nhiều thứ không tiện, huống chi lại là trà trộn cùng quan binh, thịnh tình của thiếu hiệp xin nhận tấm lòng, chẳng qua là... Không ổn."
Cự tuyệt như vậy kỳ thật có chút cứng rắn, cũng không thể nói là trong phạm trù từ chối nhã nhặn, thế nhưng Trác Nhất Hàng cũng không để tâm, ngược lại liền nói một câu thứ lỗi nói là bản thân suy nghĩ không chu toàn, cuối cùng lại đi đến chỗ đội quan binh lấy được một phần công văn có quan ấn đưa tặng, nói rằng vật này có thể giúp cho ta một đường có thể qua được các trạm kiểm tra không cần lo ngại, xem như hắn đã dốc hết lòng hết sức.
Tất cả những hành động của hắn, cũng làm cho người có chút trở nên xấu hổ, huống chi tuy rằng ta không chào đón người này chút nào, nhưng cũng không trẻ con bốc đồng đến mức từ chối đồ vật có thể giúp ích cho mình, lập tức khách khí vài câu, liền nhận lấy cất kỹ, hai bên lại trò chuyện thêm vài câu, có nhóm quân binh đang đứng đợi ở phía sau, Trác Nhất Hàng không tiện trì hoãn quá lâu, chỉ nói sau khi bản thân làm tròn đạo hiếu liền sẽ quay lại Võ Đang, đến lúc đó hoan nghênh tiến đến làm khách, lại nhắc đến Luyện nhi, nói nàng và Võ Đang có chút hiểu lầm, nhưng đều là những người ưu quốc ưu dân liền nên giải trừ khúc mắt biến thù thành bạn vân vân, chuyện trò một lát, liền chắp tay cáo từ, xoay người lên ngựa, cùng đám quan binh kia dần dần đi xa.
Thẳng đến khi bụi đất mờ mịt rời khỏi tầm mắt, bản thân mới xem như có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một chỗ trên lưng mơ hồ thắt đau.
Gặp phải Trác Nhất Hàng là chuyện ta tuyệt đối không nghĩ tới, nghe thấy chính miệng hắn nhắc đến những chuyện xảy ra ở Kinh thành, lại từng có liên quan đến Luyện nhi, càng cảm thấy trong lòng buồn bực, chỉ là đồng thời, cũng biết rõ một đoạn thời gian rất dài sắp tới hắn sẽ thành thành thật thật giữ đạo hiếu ở quê nhà, coi như là một chuyện có thể an ủi người, mà có được văn quan để thông qua các trạm kiểm tra càng là thu hoạch ngoài ý muốn, dù sao cũng phải mà nói lần gặp gỡ tình cờ này, là lợi nhiều hơn hại.
Sau lần trắc trở nho nhỏ đó, cũng không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa, trên đường đi ngày đi đêm nghỉ, tuy rằng gặp phải không ít quan ải kiểm tra, chỉ là nhờ tấm công văn kia, cũng chưa từng bị làm khó dễ, mà một phương diện khác chuyện kiểm tra nghiêm ngặt này đồng nghĩa là lộ trình bình an, không mất mấy ngày bản thân đã thuận lợi đến Phu huyện, nơi này cách Duyên An phủ một hai ngày lộ trình, mà qua Duyên An, dùng cước lực như hiện nay ước chừng lại phải mất thêm vài ngày đường nữa, là đến được địa điểm tụ hội của Vương Gia Dận và quần đạo Thiểm Bắc đã từng nghe nói qua trước đây —— Mễ Chi.
Chẳng qua là ở cửa khẩu nơi này, lại nghe được một chút tin tức không tốt lắm.
Thì ra lần tiêu diệt này triều đình đúng là bỏ ra đại khí lực, Định Quân sơn đã xem như là tranh đấu kịch liệt, bất quá vẫn chỉ là một phần nhỏ, nhóm người Vương Gia Dận bên này gặp phải từng trận thảo phạt với quy mô lớn, khó trách lúc trước khi luân phiên cầu viện lại giống như đá chìm vào nước không chút hồi âm, quả nhiên bọn họ đã sớm là ốc còn không mang nổi mình ốc.
Chuyện này vốn cũng không có gì đáng kinh ngạc, chẳng qua là khi nghe được tin tức này vẫn có chút sốt ruột, cũng không phải là sốt ruột chuyện an nguy của người khác, chỉ là bản thân vốn muốn đến căn cứ địa của Vương Gia Dận để tìm Luyện nhi, nhưng mà căn cứ địa của hắn cũng đã tan thành mây khói, nếu như Luyện nhi hàng động đúng như mình dự đoán, lúc này nàng đã mất đi phương hướng, mà nàng mất đi phương hướng, liền có nghĩa là ta cũng mất đi phương hướng để tìm nàng.
Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể nhanh chóng đi đến nơi mà Vương Gia Dận tụ họp, tuy rằng đã bị đánh tan, chỉ là Luyện nhi có thể vẫn ở quanh quẩn một nơi gần đó cũng không chừng.
Bởi vì chuyện này cấp bách, ta không giữ nguyên kế hoạch nghỉ ngơi ở Phu huyện mà có thay đổi một chút, chỉ đêm khuya đến nơi liền dừng lại một đêm, thậm chí ngay cả hiệu thuốc cũng không kịp ghé đến, ngày hôm sau khi sắc trời còn chưa sáng liền lại ngựa không dừng vó mà lên đường.
Mà hành vi xúc động như vậy, không lâu sau liền khiến cho bản thân phải trả giá.
Rời khỏi Phu huyện, nửa ngày băng qua giữ rừng núi, gần như không dừng lại chút nào, ngay cả thức ăn nước uống cũng là vội vàng ăn uống qua loa trên tọa kỵ, cứ như vậy cho đến sau buổi trưa, trong người lại cảm thấy có chút không thích hợp, ngay cả ngồi trên tọa kỵ cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào, vừa sờ lên trán liền cảm thấy có chút nóng lên, trong lòng biết rõ phiền phức đến rồi.
Bởi vì không có thay thuốc đúng lúc, thương thế sau lưng có lẽ đã trở nên có chút nhiễm trùng, chuyện này làm cho thân thể sốt nhẹ, tuy rằng chẳng qua là sốt nhẹ, nhưng đối với bản thân lúc này mà nói chính là không thể chịu nổi, dị trạng này vừa mới sinh ra không bao lâu, cả người liền trở nên buồn ngủ.
Gục người trên lưng ngựa, ban đầu thỉnh thoảng còn có thể ngẩng lên chú ý đường đi, càng về sau thật sự là không thể chịu được nữa, hai bên con đường nhỏ trong rừng này cũng không có dấu vết của người nào khác, dứt khoát tùy ý để ngữa chạy không cương, mặc cho nó từ từ tiến về phía trước, bản thân chỉ nhắm mắt cúi người, cầu mong có thể chậm rãi tích lũy được một chút tinh lực.
Vốn chính là có ý định như vậy, nhưng sau khi nhắm mắt lại, dường như cũng không thể mở ra được nữa, cả người chìm vào trạng thái mơ hồ, mọi thứ giống như một cơn mộng du, cho dù bên tai loáng thoáng nghe thấy vang lên thanh âm vút roi hô quát, thân thể thật sự là không kịp phản ứng.
Cũng may ý thức vẫn còn tồn tại, cho nên khi ngã xuống liền theo năng mà tạo thành tư thế tự bảo vệ, cũng may đây chẳng qua là một con ngựa gầy ốm, không đến mức cao lớn giống như lạc đà.
Khi chạm đất khẽ động đến miệng vết thương, thật ra lại khiến cho có thể thu hồi lại một chút thần trí.
"Xú tiểu tử từ đâu đến? Không nhìn thấy cờ của quan gia sao!" Có thanh âm diễu võ dương oai vang lên, bên hông đã trúng một cước, nếu như nói rằng xông vào trúng đối phương là lỗi của bản thân, bị roi ngựa quét tới đánh trúng người cũng là đáng đời, một cưới này liền đủ để khiến cho lòng người nổi hỏa khí, ta chìm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ hé mắt nhìn đối phương, nhìn thấy một cước thứ hai vung đến, gần như sắp sửa muốn động thủ, đã có người đứng ngăn ở giữa.
Chỉ nhìn thấy một bóng lưng đơn thuần, người đứng ngăn ở giữa có vóc dáng cao lớn, cũng không biết có phải làm bản thân nhìn nhầm hay không, lại nhìn thấy y phục và phục sức của người kia không giống như là của người Hán.
"Vương vệ sĩ, các ngươi không nên làm như vậy, lần này ta đến Trung Nguyên thượng quốc, liền phải tuân thủ theo pháp lệnh, thể hiện lòng hữu nghị, người này thoạt nhìn đã suy yếu, cũng không phải là có chủ tâm cưỡi ngựa xông tới, người Nam Cương chúng ta từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, một điểm cũng tuyệt đối không nhìn lầm, yên tâm đi."
Này người vừa mở miệng, ta mới biết được cũng không phải là bản thân nhìn nhầm, mà người đang đứng ở trước mặt này xác thực không phải là người Hán.
Cẩn thận quét mắt nhìn qua vòng vây một lượt, trước mắt nhất định tổng cộng cũng có khoảng mười mấy người, có xe có ngựa, hai cán tinh kỳ chia thành hai bên, ngoại trừ hai người đang mặc quan phục, những người còn lại đều có vóc dáng cao lớn, mày rậm mũi ưng, rõ ràng là có huyết thống dị vực.
Đây là đang gặp phải chuyện gì đây? Không khỏi liền lại cau mày thật sâu.
Vô luận là họa phúc thế nào, chỉ là muốn nhanh chóng nhìn thấy người thiếu nữ kia mà thôi, thế nhưng tâm nguyện như vậy liền cũng phải nhất ba tâm chiết* sao?
(*Những chuyện biến đổi bất ngờ, tình huống đột ngột)
Nơi đây vốn là từ một trạm dịch dần dần nhiều người tụ tập trở thành thị trấn, cũng là nơi lần đầu gặp Ngọc La Sát vào hai năm trước, thị trấn nhỏ trong núi này cũng không thay đổi gì nhiều, lúc đó ta gặp lại nàng ở đây, hôm nay lại muốn xuất phát từ nơi này để đi tìm nàng, sự trùng hợp trong đó, nghĩ đến cũng thật sự muốn làm cho người ta than thở không thôi.
Từ Định Quân sơn đi xuống đã là đêm khuya, vốn cho rằng sẽ vô cùng bất tiện, không ngờ lại trở thành một loại thuận tiện.
Kỳ thật hẳn là đã sớm nghĩ đến, thanh thế tiêu diệt này to lớn như vậy, sao có thể thiếu sự phối hợp từ nơi bản địa?
Cũng may trong người cũng còn lại và phần công lực, cuối cùng tránh thoát được kiểm tra ở quan ải sơn khẩu, còn có thể vội vàng thuận tiện lấy được vài món nam trang, mặc dù có chút không vừa vặn, chỉ là cũng có thể miễn cưỡng giả trang một chút, trong trấn đều biết sơn trại bị đại quân tiêu diệt chính là nữ phỉ, đầu đường cuối ngõ cũng đã dán thông báo khuyến cáo không thể tương trợ, lại không bận tâm chú ý đến những người nam tử, bản thân mới có thể miễn cưỡng tìm được một khách điếm nghỉ chân vào ngày hôm sau.
Dừng lại ở nơi này, là vì muốn chuẩn bị chút ít vật ngoài thân trước khi lên đường, chuẩn bị chút ít thuốc trị thương và lộ phí, vết thương trên người không thuận tiện để cho người khác nhìn thấy, chỉ có thể mua chút ít thuốc chữa thương thông thường để tự mình trở tay mò mẫm xoa lên, hiệu dụng như thế nào là không thể nói rõ, thương thế như thế nào cũng nhìn không thấy, mỗi ngày làm như vậy, kỳ thật chẳng qua là muốn được an tâm mà thôi, chỉ hy vọng nó không chuyển biến xấu đi là được.
Cứ như vậy dừng lại mấy ngày, bản thân cảm thấy tựa hồ đã chuẩn bị không sai biệt lắm.
Mấy ngày liên tiếp đều nghĩ, lần này Luyện nhi rời đi, cực kỳ có hai khả năng, một là trả thù, hai là tìm người, mà khả năng thứ hai, hẳn là cao hơn nhiều so với thứ nhất.
Dù sao muốn tiêu diệt triều đình, không thể chỉ dựa vào lực lượng của một người, thù này còn không biết nên tính trên đầu ai mới đúng, một mặt khác, khi nàng nhìn thấy những ngôi mộ mới trong khu rừng kia, trong lòng bi phẫn như thế nào liền không nói đến, nhưng mà từ đó cũng có thể sẽ suy đoán được không phải tất cả mọi người trong trại đều đã mất mạng mới đúng... Trả thù không cần làm ngay nhất thời, tìm người lại khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, nặng nhẹ trong đó, ta nghĩ nàng hẳn là hiểu được.
Ngoài ra, không thể không nói, nếu mang theo tư tâm để suy nghĩ, nói tự cho là đúng cũng được hay nói như thế nào cũng được, nàng không đào những phần mộ khác, nàng chỉ đào phần mộ mang hai chữ Trúc Tiêm để xác định sinh tử, điểm này xác thực làm cho một nơi nào đó trong lòng có chút mơ hồ cảm thấy... Vui vẻ, Luyện nhi không thấy thi thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện người đã chết, vì vậy mới có hành động đào phần mộ kia lên, ta nghĩ dựa theo tính tình của nàng, tiếp theo nếu không tìm hiểu cho rõ ràng sẽ không từ bỏ.
Tổng hợp những thứ trên, lúc này điều nàng có khả năng làm nhất, chính là đi tìm nhóm tàn quân còn lại trong trại.
Chẳng qua là, dựa theo tính khí không sợ trời không sợ đất của Luyện nhi, chưa hẳn tìm được thủ hạ sẽ lánh nặng tìm nhẹ mà lui vào đất Thục, huống chi lúc trước nàng từng có căn dặn, cho nên lúc này nếu muốn tìm người, nhất định là nên đi đến chỗ thủ lĩnh của nhóm lục lâm đã từng kết minh cùng nhau Vương Gia Dận, cho nên nếu như bản thân muốn tìm nàng, cũng nên đi đến biên giớ Xuyên Thiểm là tốt nhất.
Sau khi liên tục cân nhắc, quyết định này được ra sau khi suy luận, một khi đã quyết định chủ ý, liền không thể chờ đợi mà sinh ra tâm tình muốn nhanh chóng xuất phát, các phương diện có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, chuyện duy nhất còn băn khoăn lại không thể giải quyết được chính là thương thế trên người, nhưng bây giờ cũng không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, chỉ có thể một đường di chuyển cẩn thận mà thôi.
Ngoài ra, còn có một phần làm cho người ta phiền não, chính là chuyện kiểm tra dọc đường, Luyện nhi có thể ngày nghỉ đêm đi, khinh công lại phi thường, rẽ vào đường nhỏ hay trèo đèo lội suối cũng như đi trên đất bằng, muốn nhanh chóng bắt kịp nàng, ta tất nhiên phải đi quan đạo*, lúc này thân thể bị thương, cũng không dám mạo hiểm ngày nghỉ đêm đi, cho nên trên đường đi có trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, e là khó tránh khỏi sẽ phải đối mặt.
(*Đường lớn, đường chính)
Cũng chỉ có thể đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến, tự nói với bản thân như vậy, cũng không thể vì vậy mà trì hoãn nữa.
Ngày hôm sau xuất phát, vẫn là một thân nam tử đơn giản, dắt lấy một con ngựa gầy ốm không đáng bao nhiêu tiền mua được dưới phố ngày hôm qua, từ từ đi đến bên ngoài trấn, tận lực làm cho bản thân hòa vào giữa mọi người, không muốn gây nên những sự chú ý không cần thiết, dù sao lúc này, điều không muốn nhất chính là phiền phức.
Chỉ là có đôi khi, ngươi không muốn thứ gì nhất, cố tình thứ đó liền sẽ đến.
Vừa lên đường chưa được bao nhiêu ngày, hôm nay đã rời khởi nơi có thể dừng chân nghỉ lại hơn một dặm đường, dọc đường dần dần trở nên hoang vu, đặc biệt người không có phận sự cũng dần dần trở nên ít đi nơi phụ cận lại nhìn không thấy trạm gác của binh lính, có chút yên lòng, chính là muốn xoay mình lên tọa kỵ nhanh chóng chạy đi, đã nhìn thấy từ rất xa bụi đất tung bay, bất ngờ lại thấy một đội quan binh cưỡi những con ngựa cao to diễu võ dương oai mà tới.
Từ thanh thế tiêu diệt Thiểm Tây, những ngày qua dọc đường binh mã nối liền không dứt cũng không phải chuyện kỳ lạ, ta cúi đầu dắt tọa kỵ tránh sang một bên hẻo lánh của con đường, chỉ mong rằng đoàn người này nhanh chóng đi qua, không ngờ bọn hắn đi đến trước mắt lại chậm tốc độ lại, một tên quan binh đi tới lớn tiếng nói: "Tiểu ca, chính là đang trên đường đi Thiểm Bắc sao?" Thấy ta gật gật đầu, liền lại xoay ngựa muốn đi, ngay lúc này ta cảm thấy trong đoàn người kia có một ánh mắt phóng đến, dò xét trên người mình, thật lâu không chuyển đi.
Trong lòng liền nói không ổn, nghi ngờ rằng có lẽ nhóm người kia đã nhìn ra được manh mối gì đó, phải biết chuyện nữ giả trang nam, có người thật sự có thể làm giống như đúc, nhưng có người chẳng qua là xem như tạm được, ta so với Luyện nhi thì khá hơn chút, hôm nay còn cố ý đội mũ rộng vành, trên mặt xoa lên chút ít bụi đất để che giấu, thực sự không chịu nổi cái nhìn chằm chằm dò xét, nếu như thật bị vạch trần, không thể nói trước lại phải tốn bao nhiêu công sức để động thủ.
Cúi đầu, khi đang đề cao cảnh giác mà chờ đọi, chợt nghe thấy một tiếng thét lên kinh hãi nói: "Là...Là ngươi?" Giọng nói này là của nam tử, mơ hồ lộ ra vài phần quen tai làm cho người không quá vui vẻ.
Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt làm cho người ta không thể vui nổi.
"Trác thiếu hiệp, thật là trùng hợp, thật sự là nhân sinh không có nơi nào là không thể gặp lại." Miễn cưỡng mỉm cười chào hỏi, biểu lộ nhất định là không được tự nhiên, ta ôm quyền hành lễ để che giấu.
Từ trong đám người đi ra đúng là Trác Nhất Hàng, cũng không biết vì sao hắn lại đi cùng đám quan binh này, chuyện này không khỏi làm cho cảm giác mâu thuẫn trong lòng lại tăng thêm một chút, bất quá có lẽ là do che rất giấu tốt, đối phương nhất định là không nhìn ra, Trác Nhất Hàng nhảy xuống ngựa hai ba bước đi tới đây, đáp lễ nói: "Thật sự là cô... Thật sự là ngươi, tại hạ còn tưởng rằng nhìn lầm a."
Bởi vì nhìn thấy bộ dạng nam tử này, hắn cũng thức thời, cao giọng khách sáo một phen, lập tức hạ thấp thanh âm nói: "Không biết cô nương ngươi mặc y phục như vậy là muốn đi đâu? Hôm nay triều đình chính là tiến hành tiêu diệt rất lớn, dọc đường đi không yên ổn, Luyện nữ hiệp vẫn tốt chứ? Còn Định Quân sơn có tốt hay không?"
Những lời này của hắn thật ra rất chân thành, ta cũng không nói lời nào, chẳng qua là ý vị thâm trường mà nhìn hắn, lại nhìn về phía sau hắn một lần, Trác Nhất Hàng nhìn thẳng mặt người mà nói chuyện, lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là người trong quân binh, chẳng qua là người nhà qua đời muốn hồi hương giữ đạo hiếu, bởi vì tổ tiên trong triều có chút bạc danh*, nhận biết chỉ huy trong quân, để tránh phiền phức qua trạm kiểm tra nên mới đồng hành cùng bọn hắn, trước đây không lâu tại Kinh sư, ta còn từng cùng Luyện nữ hiệp liên thủ chống địch, cô nương có thể tin ta."
(*Có chút tên tuổi nho nhỏ, ở đây như một cách nói khiêm tốn)
Hắn không đề cập tới chuyện ở Kinh sư còn tốt, nhắc tới sự lo lắng luôn ẩn dưới đáy lòng lại dâng lên, tâm tình không khỏi lại thấp xuống vài phần, nhưng mà bản thân người này cũng không có gì sai, nhân phẩm cũng là loại người chân thành tử tế, mặc dù sắc mặt của ta không tốt, cũng là không nghi ngờ hắn, chỉ thở dài, đem những chuyện xảy ra trên Định Quân sơn nói qua một lần, đương nhiên chỉ là nói qua đại khái, sau đó nói bây giờ bản thân muốn đến biên giới Xuyên Thiểm để tìm một cố nhân, chi tiết còn lại toàn bộ lướt qua không đề cập tới.
"Thì ra là như thế, thật sự là đáng tiếc a..." Trác Nhất Hàng thật ra rất trung thực, nghe xong cũng không có nghi ngờ gì, chẳng qua là trên mặt tràn đầy vẻ cảm khái, bỗng nhiên nói: "Lần nay cô nương đi xa, trên đường chắc hẳn không quá thuận tiện a? Nếu không chê, có bằng lòng cùng Trác mỗ đồng hành một đoạn đường hay không, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra một lời mời như vậy, ta liền giật mình xoay người qua, vội vàng từ chối mà nói: "Chuyện này, vẫn là thôi đi... Nam nữ đồng hành vốn có rất nhiều thứ không tiện, huống chi lại là trà trộn cùng quan binh, thịnh tình của thiếu hiệp xin nhận tấm lòng, chẳng qua là... Không ổn."
Cự tuyệt như vậy kỳ thật có chút cứng rắn, cũng không thể nói là trong phạm trù từ chối nhã nhặn, thế nhưng Trác Nhất Hàng cũng không để tâm, ngược lại liền nói một câu thứ lỗi nói là bản thân suy nghĩ không chu toàn, cuối cùng lại đi đến chỗ đội quan binh lấy được một phần công văn có quan ấn đưa tặng, nói rằng vật này có thể giúp cho ta một đường có thể qua được các trạm kiểm tra không cần lo ngại, xem như hắn đã dốc hết lòng hết sức.
Tất cả những hành động của hắn, cũng làm cho người có chút trở nên xấu hổ, huống chi tuy rằng ta không chào đón người này chút nào, nhưng cũng không trẻ con bốc đồng đến mức từ chối đồ vật có thể giúp ích cho mình, lập tức khách khí vài câu, liền nhận lấy cất kỹ, hai bên lại trò chuyện thêm vài câu, có nhóm quân binh đang đứng đợi ở phía sau, Trác Nhất Hàng không tiện trì hoãn quá lâu, chỉ nói sau khi bản thân làm tròn đạo hiếu liền sẽ quay lại Võ Đang, đến lúc đó hoan nghênh tiến đến làm khách, lại nhắc đến Luyện nhi, nói nàng và Võ Đang có chút hiểu lầm, nhưng đều là những người ưu quốc ưu dân liền nên giải trừ khúc mắt biến thù thành bạn vân vân, chuyện trò một lát, liền chắp tay cáo từ, xoay người lên ngựa, cùng đám quan binh kia dần dần đi xa.
Thẳng đến khi bụi đất mờ mịt rời khỏi tầm mắt, bản thân mới xem như có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một chỗ trên lưng mơ hồ thắt đau.
Gặp phải Trác Nhất Hàng là chuyện ta tuyệt đối không nghĩ tới, nghe thấy chính miệng hắn nhắc đến những chuyện xảy ra ở Kinh thành, lại từng có liên quan đến Luyện nhi, càng cảm thấy trong lòng buồn bực, chỉ là đồng thời, cũng biết rõ một đoạn thời gian rất dài sắp tới hắn sẽ thành thành thật thật giữ đạo hiếu ở quê nhà, coi như là một chuyện có thể an ủi người, mà có được văn quan để thông qua các trạm kiểm tra càng là thu hoạch ngoài ý muốn, dù sao cũng phải mà nói lần gặp gỡ tình cờ này, là lợi nhiều hơn hại.
Sau lần trắc trở nho nhỏ đó, cũng không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa, trên đường đi ngày đi đêm nghỉ, tuy rằng gặp phải không ít quan ải kiểm tra, chỉ là nhờ tấm công văn kia, cũng chưa từng bị làm khó dễ, mà một phương diện khác chuyện kiểm tra nghiêm ngặt này đồng nghĩa là lộ trình bình an, không mất mấy ngày bản thân đã thuận lợi đến Phu huyện, nơi này cách Duyên An phủ một hai ngày lộ trình, mà qua Duyên An, dùng cước lực như hiện nay ước chừng lại phải mất thêm vài ngày đường nữa, là đến được địa điểm tụ hội của Vương Gia Dận và quần đạo Thiểm Bắc đã từng nghe nói qua trước đây —— Mễ Chi.
Chẳng qua là ở cửa khẩu nơi này, lại nghe được một chút tin tức không tốt lắm.
Thì ra lần tiêu diệt này triều đình đúng là bỏ ra đại khí lực, Định Quân sơn đã xem như là tranh đấu kịch liệt, bất quá vẫn chỉ là một phần nhỏ, nhóm người Vương Gia Dận bên này gặp phải từng trận thảo phạt với quy mô lớn, khó trách lúc trước khi luân phiên cầu viện lại giống như đá chìm vào nước không chút hồi âm, quả nhiên bọn họ đã sớm là ốc còn không mang nổi mình ốc.
Chuyện này vốn cũng không có gì đáng kinh ngạc, chẳng qua là khi nghe được tin tức này vẫn có chút sốt ruột, cũng không phải là sốt ruột chuyện an nguy của người khác, chỉ là bản thân vốn muốn đến căn cứ địa của Vương Gia Dận để tìm Luyện nhi, nhưng mà căn cứ địa của hắn cũng đã tan thành mây khói, nếu như Luyện nhi hàng động đúng như mình dự đoán, lúc này nàng đã mất đi phương hướng, mà nàng mất đi phương hướng, liền có nghĩa là ta cũng mất đi phương hướng để tìm nàng.
Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể nhanh chóng đi đến nơi mà Vương Gia Dận tụ họp, tuy rằng đã bị đánh tan, chỉ là Luyện nhi có thể vẫn ở quanh quẩn một nơi gần đó cũng không chừng.
Bởi vì chuyện này cấp bách, ta không giữ nguyên kế hoạch nghỉ ngơi ở Phu huyện mà có thay đổi một chút, chỉ đêm khuya đến nơi liền dừng lại một đêm, thậm chí ngay cả hiệu thuốc cũng không kịp ghé đến, ngày hôm sau khi sắc trời còn chưa sáng liền lại ngựa không dừng vó mà lên đường.
Mà hành vi xúc động như vậy, không lâu sau liền khiến cho bản thân phải trả giá.
Rời khỏi Phu huyện, nửa ngày băng qua giữ rừng núi, gần như không dừng lại chút nào, ngay cả thức ăn nước uống cũng là vội vàng ăn uống qua loa trên tọa kỵ, cứ như vậy cho đến sau buổi trưa, trong người lại cảm thấy có chút không thích hợp, ngay cả ngồi trên tọa kỵ cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào, vừa sờ lên trán liền cảm thấy có chút nóng lên, trong lòng biết rõ phiền phức đến rồi.
Bởi vì không có thay thuốc đúng lúc, thương thế sau lưng có lẽ đã trở nên có chút nhiễm trùng, chuyện này làm cho thân thể sốt nhẹ, tuy rằng chẳng qua là sốt nhẹ, nhưng đối với bản thân lúc này mà nói chính là không thể chịu nổi, dị trạng này vừa mới sinh ra không bao lâu, cả người liền trở nên buồn ngủ.
Gục người trên lưng ngựa, ban đầu thỉnh thoảng còn có thể ngẩng lên chú ý đường đi, càng về sau thật sự là không thể chịu được nữa, hai bên con đường nhỏ trong rừng này cũng không có dấu vết của người nào khác, dứt khoát tùy ý để ngữa chạy không cương, mặc cho nó từ từ tiến về phía trước, bản thân chỉ nhắm mắt cúi người, cầu mong có thể chậm rãi tích lũy được một chút tinh lực.
Vốn chính là có ý định như vậy, nhưng sau khi nhắm mắt lại, dường như cũng không thể mở ra được nữa, cả người chìm vào trạng thái mơ hồ, mọi thứ giống như một cơn mộng du, cho dù bên tai loáng thoáng nghe thấy vang lên thanh âm vút roi hô quát, thân thể thật sự là không kịp phản ứng.
Cũng may ý thức vẫn còn tồn tại, cho nên khi ngã xuống liền theo năng mà tạo thành tư thế tự bảo vệ, cũng may đây chẳng qua là một con ngựa gầy ốm, không đến mức cao lớn giống như lạc đà.
Khi chạm đất khẽ động đến miệng vết thương, thật ra lại khiến cho có thể thu hồi lại một chút thần trí.
"Xú tiểu tử từ đâu đến? Không nhìn thấy cờ của quan gia sao!" Có thanh âm diễu võ dương oai vang lên, bên hông đã trúng một cước, nếu như nói rằng xông vào trúng đối phương là lỗi của bản thân, bị roi ngựa quét tới đánh trúng người cũng là đáng đời, một cưới này liền đủ để khiến cho lòng người nổi hỏa khí, ta chìm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ hé mắt nhìn đối phương, nhìn thấy một cước thứ hai vung đến, gần như sắp sửa muốn động thủ, đã có người đứng ngăn ở giữa.
Chỉ nhìn thấy một bóng lưng đơn thuần, người đứng ngăn ở giữa có vóc dáng cao lớn, cũng không biết có phải làm bản thân nhìn nhầm hay không, lại nhìn thấy y phục và phục sức của người kia không giống như là của người Hán.
"Vương vệ sĩ, các ngươi không nên làm như vậy, lần này ta đến Trung Nguyên thượng quốc, liền phải tuân thủ theo pháp lệnh, thể hiện lòng hữu nghị, người này thoạt nhìn đã suy yếu, cũng không phải là có chủ tâm cưỡi ngựa xông tới, người Nam Cương chúng ta từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, một điểm cũng tuyệt đối không nhìn lầm, yên tâm đi."
Này người vừa mở miệng, ta mới biết được cũng không phải là bản thân nhìn nhầm, mà người đang đứng ở trước mặt này xác thực không phải là người Hán.
Cẩn thận quét mắt nhìn qua vòng vây một lượt, trước mắt nhất định tổng cộng cũng có khoảng mười mấy người, có xe có ngựa, hai cán tinh kỳ chia thành hai bên, ngoại trừ hai người đang mặc quan phục, những người còn lại đều có vóc dáng cao lớn, mày rậm mũi ưng, rõ ràng là có huyết thống dị vực.
Đây là đang gặp phải chuyện gì đây? Không khỏi liền lại cau mày thật sâu.
Vô luận là họa phúc thế nào, chỉ là muốn nhanh chóng nhìn thấy người thiếu nữ kia mà thôi, thế nhưng tâm nguyện như vậy liền cũng phải nhất ba tâm chiết* sao?
(*Những chuyện biến đổi bất ngờ, tình huống đột ngột)
Tác giả :
Bát Thiên Tuế