Ma Nữ Đa Tình
Chương 2: Yêu xà chỉ
Hoa Sĩ Kiệt thấy Huyền Không đại sư, một vị cao tăng lừng danh đương thời, lại trong một chiêu vỏn vẹn chết thảm dưới ngọn chỉ của đối phương, chàng ta thán không ngớt, xoáy đôi mắt kinh ngạc nhìn vào cụ già áo vàng hỏi khẽ :
- Lão tiền bối do đâu mà vừa thấy Huyền không đại sư ra tay liền biết ngay ông chỉ trong một chiêu sẽ bỏ mạng dưới ngọn chỉ? Không lý tiền bối biết vị bốc tiên tri?
Cụ già áo vàng cười khà :
- Lão phu làm sao biết vị bốc tiên tri? Chẳng qua thấy Huyền Không đại sư vừa xuất thủ đã dùng chưởng pháp loại cương tất nhiên bị “gãy” dưới chỉ pháp của đối phương, vì “Yêu Xà Chỉ” là một loại chỉ pháp âm nhu, mà nhu lại khắc cương, thì hỏi ông ấy làm sao chịu nổi qua một hiệp? Hoa Sĩ Kiệt nghe nói đến “Yêu Xà Chỉ”, một cái tên thật là mới lạ, liền hỏi ngay:
- Thưa lão tiền bối, cái gì gọi là “Yêu Xà Chỉ” ?
Cụ già áo vàng cười nhẹ đáp :
- Thiếu hiệp cứ tiếp tục theo dõi sẽ biết.
Hoa Sĩ Kiệt phóng mắt nhìn vào trận thấy Võ Đang Tịnh Trần đạo trưởng lầm lì tiến tới trận trường.
Quái nhân áo xanh vụt dứt ngang giọng cười, lạnh lùng cất tiếng :
- Lão mũi trâu, mi muốn chết cách nào cho đẹp đây?
Tịnh Trần đạo trưởng niệm lên một tràng Phật hiệu, chắp tay cúi đầu thi lễ :
- Bần đạo và người chưa hề quen biết qua, chuyện oán ân tất nhiên là chẳng có rồi, thế tại sao…
Quái nhân áo xanh cắt ngang lời đối phương bằng một chuỗi cười lạnh nhạt :
- Vốn ra thì cùng lão mũi trâu mi và đám người kia chẳng có oán ân chi nhưng vì đã phạm nhằm quy định của chúng ta ! ¢u cũng tại số rủi của bọn ngươi, rán mà đành phận vậy !
Tịnh Trần đạo trưởng nổi nóng to tiếng :
- Thí chủ lạm sát vô cớ, khai hấn với các phái võ lâm thiên hạ, chẳng sợ tội trời sao?
Quái nhân áo xanh ngửa mặt cười khanh khách :
- Chi gọi là “Trời”? Võ công chính là trời ! Chúng ta muốn quét bằng võ lâm, xưng bá thiên hạ ai dám chẳng phục tùng ta ?
Tịnh trần đạo trưởng nhíu hẳn đôi mày, hạ giọng bất binh :
- Bằng vào vỏn vẹn có mấy người, mà tôn dung ngợm không ra ngợm, người chẳng ra người lại mộng tưởng xưng hùng thiên hạ không tự hổ đấy sao ?
Cả năm quái nhân đồng loạt cười to lên :
- Lão mũi trâu chê chúng ta hình dạng xấu xa lắm phải không ?
Dứt lời, năm người không hẹn cùng giơ tay vuốt mặt, lập tức biến thành năm khuôn mặt xấu xa gớm ghiếc như ác quỉ hung tinh khiến người nhìn vào phải rợn da mọc ốc.
Tịnh Trần hừ nhạt một tiếng lạnh lùng cất giọng ;
- Bần đạo phải khám phá xem các người đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ cả thảy ?
Miệng nói tay đã thò ra lẹ như chớp, chộp vào giữa mặt gã quái nhân áo trắng đang đứng chính giữa trong bọn.
Thế chộp của ông xem ra rất nhẹ nhàng đơn giản và dường như rất mềm mại không chút sức lực nào, nhưng kỳ thật biến hoá linh động dị thường, thoáng cái đã bay thốc đến trước mặt quái nhân áo trắng.
Cụ già bịt mặt nhè nhẹ thở dài :
- Chiêu “Tiềm Long trảo” của tịnh Trần đạo trưởng đạt được 10 thành hỏa hầu, có thể giết chết đối phương chăng?
Rồi lại nhè nhẹ lắc đầu tiếp :
- Cũng chẳng hại nổi đối phương, bất quá cầm cự được vài chiêu thôi!
Hoa Sĩ Kiệt càng kinh ngạc hỏI tiếp :
- Lão tiền bối ! Như thế thì “Yêu Xà Chỉ” là vô địch trong thiên hạ rồi ?
Cụ già bịt mặt cười nhạt đáp :
- Cũng gần như thế, trừ phi luyện được …
cụ già vụt bỏ lửng câu nói nửa chừng, đưa tay chỉ vào trận đấu rồi tiếp lời :
- Thiếu hiệp hãy nhìn cho kỹ “Yêu Xà Chỉ” , họ sắp thi thố kìa,
Hoa Sĩ Kiệt vội quay đầu nhìn vào trận.
Lúc ấy quái nhân áo trắng bất thình lình bị Tịnh Trần đạo trưởng dùng “tiềm Long thủ” chộp vào mặt, vộI nhanh như chớp đảo mình bươc tránh sang nửa bước. Tịnh Trần đạo trưởng thấy thế chộp vừa rơi vào khoảng trống thân ảnh đã như bóng đuổI hình, ngón chộp thứ hai đã thốc ra như tên bắn.
Quái nhân áo trắng lạnh lùng xí lên một tiếng :
- Lão mũi trâu, có lẽ mi muốn đi gặp diêm vương sớm chăng?
Liền đó, năm ngón tay quái nhân giương rộng, từ mỗi đầu ngón tay thoát ra một luồng chỉ kính xanh lơ uốn éo như năm con rắn lục, bay thốc vào mặt đối phương. Tịnh Trần đạo trưởng chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ngay xuống đất bất động.
Trên thể đài, tât cả quần hào đều thất sắc rụng rời, trận diện vụt chốc im lìm như cảnh chết cơ hồ có thể nghe cả tiếng thở dồn dập của mỗi người.
Hoa Sĩ Kiệt kinh hoàng “ồ” lên một tiếng, quay sang cụ già bịt mặt :
- Năm con quái vật này võ công quả hơn người, chả rách mấy ngày trứơc đây nghe gia sư nói là : “Kim hà phiêu” xuất hiện trên giang hồ chỉ mới thời gian một tháng mà đã có vô số cao thủ bỏ mạng dưới phiêu ghê gớm, cứ như tình thế trước mắt mà suy gẫm thì võ công của bọn họ e chẳng người địch lại.
Cụ già áo vàng cười nhẹ :
- Vị tất đã thế ! Thiếu hiệp không nghe nói đến “Nhị nam’, “Tam nữ” trên giang hồ sao? Hoa Sĩ Kiệt khẽ nghĩ ngợi giây lâu mới hỏi :
- Vâng ! vãn bối có nghe gia sư nói qua, hai mươi năm trước trên võ lâm có “Nhị nam”, “Tam nữ” võ công cao nhất thiên hạ. Phải chăng là Thiên Nhai Cuồng Nhân, Phong Trần Túy Tiên, Xà Hà Tiên Tử và Thất Sát Thần Bà năm người ấy?
- Phải, đúng là năm người ấy ! Nhưng Xà Hà tiên tử võ công cao nhất mà thủ đoạn cũng độc địa cực cùng, đã bao năm nay chẳng thấy bà ta xuất hiện trên giang hồ, nào ngờ …
Cụ già bịt mặt vụt thở dài một tiếngvà ngừng ngang lời nói.
Hoa Sĩ Kiệt vừa định lên tiếng hỏi, chợt nghe nơi thể đài sư phụ chàng Ngộ Tịnh chân nhân cất tiếng nói : - Không ngờ Huyền Không đại sư, Tịnh Trần đạo trưởng vì bổn phái mà hy sinh tính mạng, bần đạo dù nát thịt phơi thây cũng quyết đòi cho được món nợ máu này !
Dứt lời, ông tung mình nhảy xuống thể đài chợt sau lưng có tiếng người gọi to :
- Ngộ Tịnh chưởng môn chậm đã, để bần đạo hai người thử sức trước đám người quái vật ấy một trận !
Ngộ Tinh chân nhân nhẹ thở dài, can ngăn :
- Quái vật ấy hung ác cực cùng, dám đâu nhọc giá đến hai vị ! Xin hai vị chân nhân nên trở về để bần tăng thí mạng này với bọn chúng.
Huệ Điệp chân nhân lắc đầu cườigượng :
- Hoạn nạn đồng thuyền, chúng ta hôm nay đã trong tình thế hoạ phúc tương luôn, chưởng môn bất tất phải khách khí, xin cho chúng tôi đấu với chúng trận này.
Dứt lời, hai người đồng loạt tung mình xuống thể đài.
Năm quái nhân xấu xí đưa mắt nhìn nhau ra ý, quái nhân áo xanh đứng mút ở phía phải, giơ tay chỉ vào mình cười lạt :
- Hai tên đạo sĩ thúi ấy, để mình tôi “độ” chúng là được rồi ! Bốn quái nhân còn lại khe khẽ gật đầu.
Quái nhân áo xanh lầm lì tiến đến trước mặt Huệ Điệp đạo trưởng. Đôi bên chỉ còn cách nhau không đến năm thước, cả đôi bên đồng dừng lại gườm gườm nhìn nhau tích thế sÎn sàng. Huệ Điệp đạo trưởng gằn giọng quát :
- Quái vật hãy nói rõ tên họ, bần đạo dưới kiếm chẳng giết kẻ vô danh !
Quái nhân áo xanh ngửa cổ cười sặc sụa :
- Tên tuổi của bổn nhân, lão mũi trâu mi không xứng để hỏi, cứ biết Kim Hà Phiêu là kỳ hiệu của chúng ta đủ rồi !
Huệ Điệp đạo trưởng giận dữ hét to :
- Bần đạo mười năm nay đã phong kiếm, không hề khai giới nhưng giờ đây, với hành vi ngông cuồng vô sỉ với bõn người thật không sao vừa mắt được. Bần đạo vì võ lâm trừ hại, nên buộc lòng phải dùng đến thanh Liễu Diệp kiếm trên vai…
Quái nhân áo xanh hừ nhạt ngắt lời :
- Khắp trong thiên hạ, kẻ bại hoại nhất là tên đạo sĩ mi, trừ hành vi xấu xa đ ã sÎn có kia ra, còn sanh thêm thói hư khoác lác đáng ghét vô cùng !
Điểm Thương Trí Mẫn chân nhân xỏ ngọt :
- Các hạ căm hận đạo sĩ như thế, có lẽ vì lệnh mẫu năm xưa đã bị đạo sĩ bỏ rới đó chăng?
Quái nhân áo xanh bị Trí Mẫn chân nhân mắng xỏ, cả giậm quát to :
- Đạo sĩ thối hãy câm cái miệng dơ mi lại !
Tay áo đã lồng trong tiếng quát, phất mạnh một luồng kình khí vào ngực đối phương.
Trí Mẫn, Huệ Điệp hai người song song rút phăng trường kiếm trên vai, Huệ Điệp nhanh tay hơn vung mạnh trường kiếm quét thẳng vào luồng tụ phong của đối phương quét đến.
Quái nhân áo xanh sầm mặt cười khẩy :
- Tốt hơn hết là hai người cùng tiến lên một lượt, tránh khỏi mất thời giờ vô lối ! Trí Mẫn đứng bên vì ngại ở địa vị chưởng môn của mình không tiện ra tay, nhưng vì sự khiêu khích ngông cuồng của đối thủ, không sao dằn nổi sự tức giận, cười to lên :
- Đối phó với hạng cuồng đồ như các ngươi, đáng lý ra không cần phải nói đến quy luật giang hồ, đã thế, cung kính chi bằng tuân mạng !
Thanh bảo kiếm trên tay vũ thành một vầng sáng bạc xỉa vào các yếu huyệt trên dưới châu thân kẻ địch. Lấp loáng đảo lộn như rồng thiêng rời d9ộng kẹp theo từng loạt kiếm phong vi vút rịt xé không gian.
Quái nhân áo xanh không ngờ hai lão đạo sĩ vừa rút kiếm xuất chiêu, đã tận dụng sở học bình sanh tấn công dữ dội không khỏi chột dạ kinh thầm ,chẳng dám khinh nhờn, vội triển khai thân thủ, bắt đầu một cuộc giao tranh khốc liệt. Đôi bên đã quần nhau qua năm hiệp, Huệ Điệp cùng Trí Mẫn chưa có chút gì tỏ ra yếu thế hơn đối phương. Hoa Sĩ Kiệt núp sau tảng đá mừng rỡ quay sang nói với cụ già bịt mặt :
- Có lẽ kiếm pháp của hai vị Huệ, Trí đạo trưởng có thể cự ngăn được thế công của quái nhân áo xanh ?
Cụ già áo vàng lắc đầu than khẽ :
- Cao lắm là còn cầm cự được năm chiêu nữa thôi rồi cũng khó thoát được độc thủ. Đáng tiếc ! Đáng tiếc ! Hoa Sĩ Kiệt thầm lấy làm lạ, cảm thấy cụ già trước mặt vô cùng thần bí, mỗi câu của ông đều rất trúng, không lẽ do ông biết vị bốc tiên tri ? ¤ng là ai ?
Đầu óc Hoa Sĩ Kiệt còn đang nghiền ngẫm câu hỏi hóc búa ấy, chợt nghe trong trận liên tiếp vang lên mấy tiếng rú thảm thiết cắt ngang dòng suy tư của chàng.
Hoa Sĩ Kiệt vội quay đầu nhìn trở vào trận. Huệ Điệp cùng Trí Mận cả hai đều nằm sóng soài trên mặt đất, kiếm gãy văng đi một nơi.
Cụ già áo vàng bịt mặt buồn bã thở dốc một hơi dài :
- Vượt qua sở liệu của lão phu ! Hai vị đã cầm cự được 11 hiệp đúng ! Kể ra hai người ấy cũng là hai kiếm thủ cừ khôi, chết đi thật uổng !
Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy năm quái nhân nọ luân lưu ra tay người nào thủ đoạn cũng cực cùng cay độc, lòng chàng bỗng dâng lên một nư giận không đâu, giọng đầy hằn học : - Hoa mỗ tuy tài nghệ chưa tinh, nhưng không sao vừa mắt được đám hung đồ cuồng ngạo giết người chẳng gớm tay này. Xin tạm biệt lao tiền bối.
Dứt lời, rướn người định nhảy ra khỏi chỗ nấp, nhưng giữa lúc thân ảnh của chàng vừa lìa mặt đất, chợt cảm thấy cánh tay phải tê dại, cườm tay chàng bị bàn tay cứng như sắt của cụ già bịt mặt giữ chặt và thân hình bị dội ngược trở lại.
Cụ già dúi nhẹ chàng khuất mình sau tảng đá, buộng tay chàng ra, sầm giọng khẽ trách :
- Nhóc con ! Mi định làm gì thế?
Hoa Sĩ Kiệt nư giận vẫn còn mím môi gằn giọng :
- Tại hạ muốn liều mạng với bọn chúng !
Cụ già bịt mặt cười nhạt :
- Tiểu tử, với hành động ấy của mi, có khác chi cỡi cọp qua sông, không phải là cái dũng của người quân tử ? Thử nghĩ với tí võ công trên người mi, định cùng năm quái nhân kia liều lĩnh giao tranh, khác gì lấy trứng chọi với đá, chết chi vô lối thế?
Hoa Sĩ Kiệt vội chận lời :
- Tại hạ tuy biết rõ mình không phải là địch thủ của đối phương, nhưng rất vui lòng để vì đồng đạo võ lâm mà hy sinh, còn hơn những kẻ võ công cao cường lại tham sanh uý ửt, dù có sống được trăm năm, cũng chẳng có nghĩa chi.
Cụ già bịt mặt bị đối phương mắng xéo, thoáng tái sắc mặt, cưới nhạt đáp :
- Nhóc con, luận điệu của mi si đi chăng ? Chết cũng có khi nặng tựa Thái Sơn, mà cũng có lúc xem nhẹ tựa lông hồng. Tuy lão phu cũng gọi là biết chút ít võ công, nhưng nếu chường mặt ra, cũng chẳng thắng nổi bọn họ.
Xong kết thúc ngang câu nói bằng một tiếng thở dài thật ão não.
Lúc ấy, năm quái nhân trong trận đồng lượt ngửa cổ buông dài một chuỗi cười đắc ý !
Ngộ tịnh chân nhân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, vừa định nhảy xuống đài, quái nhân áo xanh vụt dứt hẳn tiếng cười cất giọng lanh lảnh :
- Nếu các người tự biết số phận mình, hãy tự xuống tay kết liễu đi thôi, bằng không từng người một xuống đây chịu chết. Nếu chẳng thế, năm chúng ta sẽ một lượt đưa các người xuống thành uổng tử
Tri Cơ Tử chưởng môn phái Côn Luân cùng Ngộ Tịnh thiền sư xưa nay là bạn chí thân, vội khẽ giọng rỉ tai cùng Ngộ Tịnh :
- Đạo trưởng tạm thời bất tất phải khinh xuất, chúng ta hôm nay đồng lâm đại nạn, nên cùng thương lượng mong tìm kế vẹn toàn để đối phó, chẳng bằng thế chỉ khó có kẻ nào may mắn sống còn !
Quái nhân áo xanh bỗng bật cười nói :
- Tốt lắm ! Ta cũng rộng cho các người thương lượng trong khoảnh khắc, xem các người dùng cách nào để đối phó với chúng ta !
Tai mắt của quái nhân quả đặc biệt linh mẫn, lời thì thào của Tri Cơ Tử cách xa có hơn mười trượng, gã vẫn nghe được rõ ràng.
Ngộ Tịnh chân nhân trầm ngâm giây lát mới lên tiếng :
- Để một mình bần đạo tự liễu đoạn sinh mạng, để kết thúc mối dây ân oán của 20 năm xưa, họa may mới cứu vãn được trận sát kiếp hôm nay !
Tri Cơ Tử lắc đầu phản đối :
- Phương pháp ấy không ích lợi với sự tình trước mắt, theo thiển ý của bần đạo, chúng ta nên đoàn kết lại và bầu ra một vị chỉ huy tạm thời, mọi người cùng dốc sức chung tay, hoạ may mới vượt khỏi nguy cơ hiện tại.
Thiên Hạc đạo trưởng của Hoa Sơn vội gật đầu tán đồng :
- Lời của Tri Cơ chưởng môn rất phải, chúng ta nên bầu ngay một người để phát huy lực lượng thống nhất của quần hào, bần đạo từ lâu nghe danh “Thất thất liên hoàn trận” của Nga Mi, “Thiếu hạo trận” của Côn Luân, “Bát quái chưởng” của La Phù, mỗi phái đều có một độc đáo riêng, nếu do một người phát ra hiệu lịnh, tuỳ thời bày bố những kỳ trận kia, bọn chúng dù có khả năng phi thiên độn thổ cũng chưa chắc đã chịu xuể sự hợp công của chúng ta.
Tri Cơ Tử đạo nhân lại nói tiếp :
- Đại hoạ đã ở trước mắt, không dung cho chúng ta chần chờ thêm được, thỉnh Ngộ Tịnh chân nhân chưởng môn Nga Mi phái thống lãnh chỉ huy tất cả quần hào năm non bảy núi trên thể đài chẳng phân biệt phái môn đều nên răm rắp nghe theo sự chỉ huy của Ngộ Tịnh chân nhân, chư vị có đồng ý chăng ?
Tất cả quần hào có mặt đều nhao nhao giơ tay tán đồng, Ngộ Tịnh chân nhân thấy tình thế nguy cấp đến nơi, chẳng tiện thoái thác, vội ngồi vào chiếc bàn giữa đài, sang sảng cất lời :
- Chư vị bằng hữu anh hùng đã tin cậy đề cử bần đạo đứng ra lãnh trọng trách hôm nay, bần đạo gẫm lại mình tài sơ đức bạc, đáng lý chẳng dám nhận trọng trách ấy nhưng vì tình thế cấp bách quá nếu cứ nhường lẫn nhau tất sẽ lờ đi đại sự, xin chư vị tạm thời nghe theo cắt đặt của bần đạo để cùng nhau dẹp đại nạn chung.
¤ng ngừng lại suy nghĩ giây phút, quay sang dặn dò Kỳ Phong đạo nhân là đệ tử thủ toạ của Nga Mi :
- Đệ tử của Nga Mi bản phái, tạm thời do mi thống lãnh, mau kéo đến trận trường bày “Thất thất liên hoàn trận” ngăn trở năm tên quái nhân ấy vượt qua sân trống.
Kỳ Phong đạo nhân xá dài tuân mạng, lập tức thống lãnh 49 đệ tử của Nga Mi, nhảy xuống thể đài, chỉ khoảnh khắc sau nơi khoảng sân trống trước lễ đài đã bày xong trận “Thất thất liên hoàn”.
Kỳ Phong là đệ tử thủ tọa đời thứ hai của Nga Mi phái, võ công được Ngộ Tịnh chân nhân chân truyền. Trận thế vừa bố trí xong, Kỳ Phong đạo nhân xỏa tóc đứng chống kiếm trước trận, lớn tiếng thách thức :
- Năm con quái vật kia, bọn ngươi biết kỳ trận này chăng ?
Quái nhân áo xanh đứng bên góc trái bĩu môi cười lạt :
- Thứ xoàng xĩnh “Thất thất liên hoàn trận” ấy trẻ thơ cũng dư biết nữa là, có đáng chi kỳ lạ đâu mà huênh hoang !
Quái nhân này tuy ngoài mặt nói thế, nhưng bên trong không khỏi lo âu, vì đối với môn số học “cửu cung”, “bát quái” tuy có học qua nhưng không tinh cho lắm, một khi lơ vào trận địa chẳng xông ra được thì còn chi uy danh của “Kim Hà phiêu”? Kỳ Phong đạo nhân nghe đối phương đáp xong, cũng chột dạ khiếp thầm :
- “Thất thất liên hoàn trận” này là kỳ trận độc đáo của Nga Mi phái ta sáng chế, quái nhân áo xanh đã biết tên trận, tất nhiên cũng biết cách phá.
Đang còn phân vân lưỡng lự, chợt nghe quái nhân áo xanh cười khẩy tiếp lời :
- Tuy trận ấy có thể gọi là kinh thiên động địa, nhưng dưới con mắt chúng ta chúng chẳng đáng sợ !
Kỳ Phong đạo nhân cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp :
- Quái vật mi đã ngông cuồng khoác lác, khinh thường bản trận như thế, nhưng có dám xông vào phá trận chăng ?
Quái nhân áo xanh khẽ rỉ tai nói nhỏ với bốn đồng bọn xong, lập tức quát lớn :
- Có chi mà chẳng dám !
Nói đoạn, phi thân bay vút vào trận, bốn quái nhân còn lại cũng rùng mình lao theo bén gót quái nhân áo xanh xâm nhập vòng trận. Kỳ Phong đạo nhân tay vung trương kiếm, tóc xoã theo chìu gió, cũng bay vút vào vị trí trung ương của kỳ trận, miệng lâm râm đọc ca kệ có vần, trận thế liền theo đó nhôn nhao phát động.
Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy sư huynh bày bố “Thất thất liên hoàn trận” dụ được năm quái nhân cùng nhập trận, cảm thấy yên tâm phần nào, quay sang nói với cụ già bịt mặt :
- Kỳ trận của bổn môn nhất định có thể vây khốn năm tên hung đồ ấy !
Cụ già áo vàng cười nhẹ lắc đầu :
- “Thất thất liên hoàn trận” tuy biến hóa vô cùng, uy lực cao cường nhưng cũng sẽ gãy đổ dưới “Yêu Xà Chỉ” của bọn chúng !
Hoa Sĩ Kiệt hơi bất mãn :
- Trận pháp biến hoá rất kỳ diệu, trừ những người biết rành trận pháp mới phá được chớ không thể dùng sức mà xông bừa.
Cụ gài áo vàng bịt mặt cười nhạt đáp :
- Lời nói tuy nghe ra rất có lý, nhưng dù có cao siêu cỡ nào cũng chỉ là sức người, thử nghĩ những cao thủ trong trận, đụng phải Yêu xà chỉ có còn sống được chăng ?
Hai người đang đối đáp qua lại, chợt nghe trong trận tiếng hò hét vang lừng cả một góc trời.
Té ra năm quái nhân sau khi xông vào trận, trận thế lập tức phát động xôn xao, bọn họ cảm thấy trước mặt bóng, người lao xao trùng trùng điệp điệp, chận ngăn mọi lối tiến đông tây tả hữu, đâu đâu cũng nhấp nhóa bóng người, kiếm ảnh giăng giăng như muôn ngàn mảnh lưới nhện phủ chụp chung quanh, bọn họ bình tĩnh dừng bước, im lặng quan sát trận cuộc biến hoá.
“Thất thất liên hoàn trận” căn cứ theo vị trí bảy vì sao Bắc Đẩu trên trời, cứ bảy người một đội liên tay tấn công một địch thủ, uy lực ấy, tất nhiên phải dũng mãnh vô cùng.
Năm quái nhân đang đứng yên quan sát, chợt một tiếng dữ dội xới đập màn lao, bảy đệ tử của Nga Mi phái thành một hàng chữ giăng ngang phóng ập tới vung tay xuất công nhanh như làn điện chớp.
Cuồng phong theo đà tay bay người sầm sập thốc ào ra, cơ hồ có thể lở núi nghiêng non, đá cát bốc khỏi mặt đất vèo vèo bay tung trong không khí.
Năm quái nhân vì chưa biết hư thực ra sao nên không dám vung chưởng đỡ thẳng, bóng người cùng lúc thấp thoáng như biến như bay, năm người với thân pháp cực kỳ tinh xảo, lẹ làng thoắt tránh khỏi luồng chưởng lực kinh hồn của bảy người vừa công đến.
Nhưng năm quái nhân chưa kịp đứng vững bước chân, đợt chưởng phong thứ hai cùng bảy người giăng ngang hình chữ “nhất” đồng thời lao ập đến xuất thủ liên công. Bảy người cùng liền tay phát chưởng, uy lực không những cương liệt khó bì, mà động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, từng đợt tiếp nối tấn công khít khao chặt chẽ không hề tạo một khe hở có thể dung túng cho đối phương thừa cơ phản kích.
Bởi thế, kẻ nào công lực nông cạn, một khi sa vào trận cuộc, không sao chịu nổi thế trận rốt cuộc hải phơi thây tại chỗ, bằng may lắm cũng đành thúc thủ chịu trói.
Năm quái nhân sau khi nhập xông vào trận, tuy tự tin ở tài nghệ cao diệu của mình, nhưng trận nội khác hẳn sự giao tranh bình thường nếu như chẳng biết cách phá trận, dù võ công thâm hậu đến bực nào cũng vô phương ứng dụng.
Bọn họ nhờ ở thân pháp mau lẹ, tránh khỏi đợt công thứ nhất, nhưng qua đợt công thứ hai, thứ ba…. đã cảm thấy khó khăn, luống cuống tay chân…
Nên khi sau thời gian một tuần trà, tiếng sát phạt của 49 đệ tử Nga Mi càng lúc càng rền vang phấn khởi, trí lại 5 quái nhân chỉ lo tránh né chẳng kị nghỉ chân, muốn xông vượt thoát khỏi trận nhưng cả mấy lần đều bị chưởng phong của đối phương đẩy lui trở lại mà áp lực của thế trận càng lúc càng nặng nề siết chặt họ lại …
Kỳ Phong đạo nhân nhìn thấy cuộc diện đã nắm chắc vào tay, đắc ý cười lên ha hả :
- Lũ ác đồ ! Bọn ngươi khó mà chịu đựng nổi với trận thế thêm nửa giờ… Trường kiếm trên tay y càng huy động nhanh thêm, 49 đệ tử của Nga Mi trong trận răm rắp nhìn theo thế kiếm chỉ huy, càng tấn công thêm nhặt, chưởng phong cuồn cuộn nh- sóng bổ trường giang, từng đợt từng đợt ào ào phủ chụp đến năm người.
Năm quái nhân từ lúc xông vào trong trận, nhờ ở thuật khinh công cao diệu mới tràn tránh cầm cự miễn cưỡng được đến giờ, nhưng người nào cũng mồ hôi vả ra đầy người, ướt thấm cả vạt áo sau trước, động tác tràn tránh chừng vì mệt nhọc đã chậm chạp phần nào. Hoa Sĩ Kiệt đắc ý cười khẽ, giật chéo áo cụ già bịt mặt giọng hân hoan :
- Giờ đây lão tiền bối chắc phải tin tưởng uy lực của “Thất thất liên hoàn trận” rồi ! Chỉ nửa giờ sau là cùng, năm gã quái nhân hung ác này nhất định phải chết thảm giữa trận.
Cụ già bịt mặt vẫn lắc đầu lia :
- Không đâu ! Nếu như bọn họ thi thố tuyệt học ra, tình thế sẽ đảo lộn trong khoảnh khắc !
Lúc ấy năm quái nhân bị kẹt trong vòng trận cảm thấy áp lực bốn bên càng lúc càng nặng nề, tâm tình của mỗi người càng lúc càng trầm trọng theo ! Quái nhân áo xanh chợt than dài một tiếng :
- Chúng ta tù xuất đạo đến giờ, đây là lần đầu gặp phải kình địch, thực lực của Nga Mi phái quả chẳng nên xem thường, chả trách 20 năm về trước sư phụ phải chịu bại dưới tay bọn họ …
Quái nhân áo trắng liền ngắt lời :
- Hay là chúng ta đồng thời thi htố “Yêu Xà Chỉ” tuyệt học…
Chưa kịp hết lời, một hàng đạo sĩ 7 người, thế mạnh như một dãy băng sơn ầm ập lao đến, quái nhân áo xanh vội thét lên :
- Nhảy tránh cho mau !
Năm người thân ảnh đồng lượt như năm chiếc pháo thăng thiên với năm sắc xanh, vàng, đen, đỏ, trắng khác nhau vọt thẳng lên cao dư ba trượng, chờ cho đợt đạo sĩ ấy trôi qua, mới từ từ đáp xuống.
Quái nhân áo hồng le lưỡi lắc đầu :
- Nguy hiểm thật, hai bắp chân của tôi suýt nữa bị kình lực của đám mũi trâu ấy quét trúng…
Quái nhân áo xanh vội gạt ngang :
- Lúc nãy lão tam đề nghị chúng ta dùng “Xà Yêu Chỉ” để đối phó với bọn chúng nhưng chúng ta không có cơ hội để ra tay, bọn chúng lại từng đợt từng đợt nối tiếp nhau ập đến như thế núi, chúng ta làm sao mà áp dụng “Yêu Xà Chỉ” được ?
Quái nhân áo vàng chen lời :
- Theo sự quan sát của tôi thì “thất thất liên hoàn trận” lợi hại thật nhưng vẫn còn chỗ sơ hở.
Quái nhân áo xanh vội hỏi :
- Lão ngũ, nói mau, chúng sơ hở ở những điểm nào ?
Quái nhân áo vàng cười khẽ đáp :
- Bọn chúng bảy người một đợt liên tay xông đến, uy lực của bảy người thành một, tất nhiên phải hùng hậu khó cự, nhưng nếu trong bảy người có một tên không kịp thời phối hợp, lực lượng có sáu người nhất định sẽ yếu đi phần nào và không thể phát huy …
Quái nhân áo xanh ngắt ngang lời nói của áo vàng, hỏi tiếp :
- Lão ngũ nói khá có lý nhưng không hiểu mi tìm thấy chỗ chi gọi là sơ hở ?
Quái nhân áo vàng cười nhạt một tiếng rồi đáp :
- Trong một đợt bảy người của chúng, luôn luôn gã đạo sĩ đứng ở vị trí thứ năm động tác có phần chậm chạp và công lực cũng kém hơn !
Quái nhân áo xanh xoa tay cười khanh khách :
- Lão ngũ tâm địa tinh tế, nếu quả thế chúng ta đã có cách phá trận rồi !
Quái nhân áo trắng vội hỏi :
- Cách phá trận thế nào nói mau ! Bọn chúng lại xông đến rồi kìa !
Quái nhân áo xanh kề tai bốn người rỉ khẽ vài câu, cả bọn đắc ý cười to lên.
Cùng lúc ấy, một tiếng quát rập lên như sấm động, một đợt bảy vị đạo sĩ đã giăng hàng xông đến.
Năm quái nhân dồng hét lên một tiếng làm hiệu lịnh, mười cánh tay nhất tề bổ vào người đạo sĩ đứng thứ năm trong hàng.
Bình !
Tiếp theo đấy là một tiếng rú thảm thiết, thân hình gã nạn nhân nọ bật ngược ra sau và bắn ra xa hơn trượng.
Sáu đạo sĩ còn lại động tác vì đó chậm đi phần nào, trong thời gian khoảnh khắc nháy mắt ấy, tuyệt học “Xà yêu Chỉ” của năm quái nhân đã được dịp tung ra.
Sáu gã đạo sĩ thi nhau rú gào thảm thiết, từng người nối nhau rủ xuống giống như thân chuối trước cuồng phong.
Năm quái nhân đắc ý đồng buông ra chuỗi cười lanh lảnh ngông cuồng… Kỳ Phong đạo nhân đứng chỉ huy nơi giữa trận, thấy thế tái mặt kinh hoàng, thanh kiếm trên tay lại huy động càng nhanh, từng đợt đạo sĩ như sóng triều lớp lớp nhắm vào năm quái nhân đến.
Năm quái nhân cứ y theo phương pháp vừa rồi, dùng “Yêu Xà Chỉ” triệt hạ đối phương!
Lớp trứơc ngã, lớp sau vẫn đạp bừa lên xác đồng bọn ngang nhiên xông đến, đáng thương cho 49 gã đạo sĩ, từng người một gục ngã dưới ngọn “Yêu Xà Chỉ” vô cùng tàn độc của năm quái nhân.
Cụ già bịt mặt núp mình sau tảng đá nhắm mắt than dài :
- Sát nghiệp ! Sát nghiệp ! Ngu xuẩn, ngu xuẩn !
Hoa Sĩ Kiệt đang lặng người khiếp hãi, chợt nghe cụ già bịt mặt kêu lên như thế, không khỏi lạ lùng, vội hỏi :
- Lời của lão tiền bối vừa rồi dụng ý thế nào ?
Cụ già bịt mặt lại thở dài và buồn buồn cất tiếng :
- Dùng Yêu Xà Chỉ để tạo thành một trận tàn sát vô lương như thế, chẳng phải sát là gì ? Gã Kỳ Phong đạo nhân chỉ huy “Thất thất liên hoàn trận” cứ giữ mực theo phương pháp cũ tấn công không biết tuỳ thời tuỳ người để biến hóa cho diệu kỳ cho thích hợp để cho đối phương đột phá được và tuỳ tiện chém giết, có đáng gọi là ngu xuẩn không ? Hoa Sĩ Kiệt chỉ gục gặc đầu mà không đáp, quay nhìn trở vào trận, thấy “Thất thất liên hoàn trận” khoảnh khắc bị phá tan. Kỳ Phong và 49 đệ tử của Nga Mi phái chết ngổn ngang khắp khoảng sân rộng, kẻ đứt đầu người gãy tay, cảnh tượng vô cùng thảm não chẳng nỡ nhìn lâu.
Hoa Sĩ Kiệt là một thiếu niên tánh tình trung hậu thấy sư huynh chết thảm như thế, không khỏi nước mắt bật trào nghiến răng rít giọng :
- Tôi phỉa báo thù ! Phải vì các sư huyh đệ đồng môn đòi cho được món nợ máu này.
Cụ già bịt mặt trầm giọng cản ngăn :
- Nhóc con, cố gắng mà nhẫn nại, muôn ngàn lần đừng nên vọng động uổng thân! Có câu “Quân tử báo thù ba năm, tiểu nhân mới liều lĩnh nhất thời”, cố dằn lòng luyện thành tuyệt kỹ xong, sợ chi chẳng có cơ hội để báo thù ?
Hoa Sĩ Kiệt vốn thông minh tuyệt đỉnh, nghe qua lời khuyên sâu xa của cụ già bịt mặt liền hội ý gật đầu, vòng tay cảm tạ :
- Nhờ ân lão tiền bối chỉ điểm thiệt hơn, vãn bối xin tâm lĩnh !
Quần hào trên thể đài trước tình trạng thảm sát chẳng nới tay của năm gã quái nhân, đều nhìn nhau kinh hãi rụng rời.
Năm quái nhân cất tiếng cười lanh lảnh ngạo nghễ nhích lần về phái thể đài . Quái nhân áo xanh dẫn đầu phía trước gằn giọng quát to :
- Tất cả đám đạo sĩ thối cùng những tên trọc trên thể đài kia, hãy mau lăn xuống mà nạp mạng hay còn chờ chúng ta lên giết một lượt cho gọn?
Âm thanh lồng lộng vang đập vào bốn phía rừng cây tựa như một tiếng giục giã của tử thần trước đoàn âm binh tử quỷ khiến cho người nghe đều rờn rợn da lưng, lặng im không một tiếng đáp.
Nga Mi chưởng môn - Ngộ Tịnh chân nhân, trước tình thế hiểm hung hiện tại tự biết khó khỏi đại nạn vong thân, chậm chạp đứng lên, không dằn được cảm khái trong lòng, ngửng đầu thở dài một hơi thật ảo não, đoạn hướng vào quần hùng trên thể đài vòng tay lớn tiếng nói :
- Ngộ Tịnh tôi vì vô đức vô tài, chấp chưởng chức vị chưởng môn của bản phái chưa đến trăm ngày đã va phải nạn to, lại còn làm liên luþ đến chư vị hảo hữu các phái chết một cách uổng oan vô cớ. Bần đạo chỉ còn cách thống lãnh toàn đệ tử của bản giáo, tự tận trước mặt năm gã hung đồ để yêu cầu chúng rộng dung cho quí vị an toàn rời khỏi nơi đây, hầu chuộc tội mình trong muôn một với chư vị bằng hữu.
Nói đến đây, âm thanh đã tắt nghẹn trong cổ họng và n- ớc mắt thấm xuống như mưa, Ngộ Tịnh chân nhân vội gạt nước mắt quay sang các đệ tử của mình lớn tiếng tiếp lời :
- Các đệ tử Nga Mi hãy cùng theo ta xuống thể đài !
Các đệ tử Nga Mi ùn ùn rời ghế đứng lên theo chân Ngộ Tịnh nhảy đáp xuống sân rộng.
Quần hào có mặt trên thể đài đều nhất hời trầm ngâm biến sắc dứng dậy, Côn Luân chưởng môn Tri Cơ tử cùng La Phù Ni Ni đạo cô định lên tiếng cản ngăn Ngộ Tịnh nhưng đã không kịp.
Ngộ Tịnh chân nhân thống lãnh trên trăm đệ tử sãi tiến tới khoảng sân rộng, chỉ vào mặt năm quái nhân nghiêm trang cất lời :
- Năm vị đã đến đây tìm thù, Ngộ Tịnh tự biết mình không địch lại, nên thống lãnh tất cả đệ tử của bản phái tự tận trước mặt năm vị, nhưng có một yêu sách cuối cùng.
Quái nhân áo xanh cười sắc lạnh :
- Yêu sách gì nói mau !
Ngộ Tịnh chân nhân nét mặt rắn lại, chậm rão tiếp lời :
- Oan có đầu, nợ có chủ, 20 năm về trước Nga Mi chúng tôi cùng các người gây nên một đoạn oán ân thì hôm nay do bản phái liễu kết trước mặt chư vị đủ rồi. Vả lại chuyện này đối với bằng hữu giang hồ các phái thật vô can, bần đạo cùng tất cả các đệ tử lớn nhỏ bằng lòng tự tận để tròn kết vấn đề ân oán ấy, chỉ mong các vị nghĩ dùm
đức háo sanh của thượng thiên, dung tha cho tất cả các bằng hữu giang hồ đến dây tham dự đại hội hôm nay được an toàn rời khỏi nơi đây, lời yêu cầu cuối cùng ấy quí vị có bằng lòng hay không?
Năm quái nhân cùng đưa mắt nhìn nhau hội ý, cuối cùng quái nhân áo xanh dửng dưng lên tiếng :
- Được rồi, lão mũi trâu nhà ngươi mau tự kết liễu đi thôi !
Ngộ Tịnh chân nhân thấy năm quái nhân có vẻ chấp thuận yêu cầu của mình, liền thụp người quỳ xuống, hướng về cửa chùa, lâm râm khấn nguyện :
- Nga Mi phái chư vị tổ sư lịch đại nơi cõi trên linh thiêng chứng giám : đệ tử Ngộ Tinh, tài sơ đức bạc hôm nay gặp phải họa to, đệ tử tự thẹn mình không phương lãnh đạo để thoát cho bản môn tránh khỏi cuộc tai ương, xin tự tận trước vong linh chư vị tổ sư, đê chuộc lỗi trong muôn một…
Ông từ từ đứng dậy, ngẩng đầu sang sảng tếp lời :
- Chư vị bằng hữu võ lâm, thịnh tình của chư vị hôm naykhông thể báo đáp, xin hẹn kiếp lai sinh. Dứt lời, liền nhấc cao tay chưởng, quật mạnh trở xuống ngay thiên linh cá của mình, thân hình lập tức rủ xuống như cây thịt đổ, chết liền khi ấy !
Thoáng mắt sau, tất cả đệ tử Nga Mi phái đều noi gương chưởng môn, lần lượt chấc chưởng tự tận, chết la liệt khắp chung quanh thi hài Ngộ Tịnh.
Trên sân rộng, nhất thời máu tươi thành rãnh, thi hai chất chồng nh- non, mùi tử khí tanh nồng trong không khí.
Năm quái nhân dửng dưng nhìn từng thây người chết, cùng ngửa mặt buông lên những tràng cười âm trầm khủng khiếp, như vô cùng đắc ý với cảnh sắt máu gây ra trước mắt.
- Lão tiền bối do đâu mà vừa thấy Huyền không đại sư ra tay liền biết ngay ông chỉ trong một chiêu sẽ bỏ mạng dưới ngọn chỉ? Không lý tiền bối biết vị bốc tiên tri?
Cụ già áo vàng cười khà :
- Lão phu làm sao biết vị bốc tiên tri? Chẳng qua thấy Huyền Không đại sư vừa xuất thủ đã dùng chưởng pháp loại cương tất nhiên bị “gãy” dưới chỉ pháp của đối phương, vì “Yêu Xà Chỉ” là một loại chỉ pháp âm nhu, mà nhu lại khắc cương, thì hỏi ông ấy làm sao chịu nổi qua một hiệp? Hoa Sĩ Kiệt nghe nói đến “Yêu Xà Chỉ”, một cái tên thật là mới lạ, liền hỏi ngay:
- Thưa lão tiền bối, cái gì gọi là “Yêu Xà Chỉ” ?
Cụ già áo vàng cười nhẹ đáp :
- Thiếu hiệp cứ tiếp tục theo dõi sẽ biết.
Hoa Sĩ Kiệt phóng mắt nhìn vào trận thấy Võ Đang Tịnh Trần đạo trưởng lầm lì tiến tới trận trường.
Quái nhân áo xanh vụt dứt ngang giọng cười, lạnh lùng cất tiếng :
- Lão mũi trâu, mi muốn chết cách nào cho đẹp đây?
Tịnh Trần đạo trưởng niệm lên một tràng Phật hiệu, chắp tay cúi đầu thi lễ :
- Bần đạo và người chưa hề quen biết qua, chuyện oán ân tất nhiên là chẳng có rồi, thế tại sao…
Quái nhân áo xanh cắt ngang lời đối phương bằng một chuỗi cười lạnh nhạt :
- Vốn ra thì cùng lão mũi trâu mi và đám người kia chẳng có oán ân chi nhưng vì đã phạm nhằm quy định của chúng ta ! ¢u cũng tại số rủi của bọn ngươi, rán mà đành phận vậy !
Tịnh Trần đạo trưởng nổi nóng to tiếng :
- Thí chủ lạm sát vô cớ, khai hấn với các phái võ lâm thiên hạ, chẳng sợ tội trời sao?
Quái nhân áo xanh ngửa mặt cười khanh khách :
- Chi gọi là “Trời”? Võ công chính là trời ! Chúng ta muốn quét bằng võ lâm, xưng bá thiên hạ ai dám chẳng phục tùng ta ?
Tịnh trần đạo trưởng nhíu hẳn đôi mày, hạ giọng bất binh :
- Bằng vào vỏn vẹn có mấy người, mà tôn dung ngợm không ra ngợm, người chẳng ra người lại mộng tưởng xưng hùng thiên hạ không tự hổ đấy sao ?
Cả năm quái nhân đồng loạt cười to lên :
- Lão mũi trâu chê chúng ta hình dạng xấu xa lắm phải không ?
Dứt lời, năm người không hẹn cùng giơ tay vuốt mặt, lập tức biến thành năm khuôn mặt xấu xa gớm ghiếc như ác quỉ hung tinh khiến người nhìn vào phải rợn da mọc ốc.
Tịnh Trần hừ nhạt một tiếng lạnh lùng cất giọng ;
- Bần đạo phải khám phá xem các người đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ cả thảy ?
Miệng nói tay đã thò ra lẹ như chớp, chộp vào giữa mặt gã quái nhân áo trắng đang đứng chính giữa trong bọn.
Thế chộp của ông xem ra rất nhẹ nhàng đơn giản và dường như rất mềm mại không chút sức lực nào, nhưng kỳ thật biến hoá linh động dị thường, thoáng cái đã bay thốc đến trước mặt quái nhân áo trắng.
Cụ già bịt mặt nhè nhẹ thở dài :
- Chiêu “Tiềm Long trảo” của tịnh Trần đạo trưởng đạt được 10 thành hỏa hầu, có thể giết chết đối phương chăng?
Rồi lại nhè nhẹ lắc đầu tiếp :
- Cũng chẳng hại nổi đối phương, bất quá cầm cự được vài chiêu thôi!
Hoa Sĩ Kiệt càng kinh ngạc hỏI tiếp :
- Lão tiền bối ! Như thế thì “Yêu Xà Chỉ” là vô địch trong thiên hạ rồi ?
Cụ già bịt mặt cười nhạt đáp :
- Cũng gần như thế, trừ phi luyện được …
cụ già vụt bỏ lửng câu nói nửa chừng, đưa tay chỉ vào trận đấu rồi tiếp lời :
- Thiếu hiệp hãy nhìn cho kỹ “Yêu Xà Chỉ” , họ sắp thi thố kìa,
Hoa Sĩ Kiệt vội quay đầu nhìn vào trận.
Lúc ấy quái nhân áo trắng bất thình lình bị Tịnh Trần đạo trưởng dùng “tiềm Long thủ” chộp vào mặt, vộI nhanh như chớp đảo mình bươc tránh sang nửa bước. Tịnh Trần đạo trưởng thấy thế chộp vừa rơi vào khoảng trống thân ảnh đã như bóng đuổI hình, ngón chộp thứ hai đã thốc ra như tên bắn.
Quái nhân áo trắng lạnh lùng xí lên một tiếng :
- Lão mũi trâu, có lẽ mi muốn đi gặp diêm vương sớm chăng?
Liền đó, năm ngón tay quái nhân giương rộng, từ mỗi đầu ngón tay thoát ra một luồng chỉ kính xanh lơ uốn éo như năm con rắn lục, bay thốc vào mặt đối phương. Tịnh Trần đạo trưởng chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ngay xuống đất bất động.
Trên thể đài, tât cả quần hào đều thất sắc rụng rời, trận diện vụt chốc im lìm như cảnh chết cơ hồ có thể nghe cả tiếng thở dồn dập của mỗi người.
Hoa Sĩ Kiệt kinh hoàng “ồ” lên một tiếng, quay sang cụ già bịt mặt :
- Năm con quái vật này võ công quả hơn người, chả rách mấy ngày trứơc đây nghe gia sư nói là : “Kim hà phiêu” xuất hiện trên giang hồ chỉ mới thời gian một tháng mà đã có vô số cao thủ bỏ mạng dưới phiêu ghê gớm, cứ như tình thế trước mắt mà suy gẫm thì võ công của bọn họ e chẳng người địch lại.
Cụ già áo vàng cười nhẹ :
- Vị tất đã thế ! Thiếu hiệp không nghe nói đến “Nhị nam’, “Tam nữ” trên giang hồ sao? Hoa Sĩ Kiệt khẽ nghĩ ngợi giây lâu mới hỏi :
- Vâng ! vãn bối có nghe gia sư nói qua, hai mươi năm trước trên võ lâm có “Nhị nam”, “Tam nữ” võ công cao nhất thiên hạ. Phải chăng là Thiên Nhai Cuồng Nhân, Phong Trần Túy Tiên, Xà Hà Tiên Tử và Thất Sát Thần Bà năm người ấy?
- Phải, đúng là năm người ấy ! Nhưng Xà Hà tiên tử võ công cao nhất mà thủ đoạn cũng độc địa cực cùng, đã bao năm nay chẳng thấy bà ta xuất hiện trên giang hồ, nào ngờ …
Cụ già bịt mặt vụt thở dài một tiếngvà ngừng ngang lời nói.
Hoa Sĩ Kiệt vừa định lên tiếng hỏi, chợt nghe nơi thể đài sư phụ chàng Ngộ Tịnh chân nhân cất tiếng nói : - Không ngờ Huyền Không đại sư, Tịnh Trần đạo trưởng vì bổn phái mà hy sinh tính mạng, bần đạo dù nát thịt phơi thây cũng quyết đòi cho được món nợ máu này !
Dứt lời, ông tung mình nhảy xuống thể đài chợt sau lưng có tiếng người gọi to :
- Ngộ Tịnh chưởng môn chậm đã, để bần đạo hai người thử sức trước đám người quái vật ấy một trận !
Ngộ Tinh chân nhân nhẹ thở dài, can ngăn :
- Quái vật ấy hung ác cực cùng, dám đâu nhọc giá đến hai vị ! Xin hai vị chân nhân nên trở về để bần tăng thí mạng này với bọn chúng.
Huệ Điệp chân nhân lắc đầu cườigượng :
- Hoạn nạn đồng thuyền, chúng ta hôm nay đã trong tình thế hoạ phúc tương luôn, chưởng môn bất tất phải khách khí, xin cho chúng tôi đấu với chúng trận này.
Dứt lời, hai người đồng loạt tung mình xuống thể đài.
Năm quái nhân xấu xí đưa mắt nhìn nhau ra ý, quái nhân áo xanh đứng mút ở phía phải, giơ tay chỉ vào mình cười lạt :
- Hai tên đạo sĩ thúi ấy, để mình tôi “độ” chúng là được rồi ! Bốn quái nhân còn lại khe khẽ gật đầu.
Quái nhân áo xanh lầm lì tiến đến trước mặt Huệ Điệp đạo trưởng. Đôi bên chỉ còn cách nhau không đến năm thước, cả đôi bên đồng dừng lại gườm gườm nhìn nhau tích thế sÎn sàng. Huệ Điệp đạo trưởng gằn giọng quát :
- Quái vật hãy nói rõ tên họ, bần đạo dưới kiếm chẳng giết kẻ vô danh !
Quái nhân áo xanh ngửa cổ cười sặc sụa :
- Tên tuổi của bổn nhân, lão mũi trâu mi không xứng để hỏi, cứ biết Kim Hà Phiêu là kỳ hiệu của chúng ta đủ rồi !
Huệ Điệp đạo trưởng giận dữ hét to :
- Bần đạo mười năm nay đã phong kiếm, không hề khai giới nhưng giờ đây, với hành vi ngông cuồng vô sỉ với bõn người thật không sao vừa mắt được. Bần đạo vì võ lâm trừ hại, nên buộc lòng phải dùng đến thanh Liễu Diệp kiếm trên vai…
Quái nhân áo xanh hừ nhạt ngắt lời :
- Khắp trong thiên hạ, kẻ bại hoại nhất là tên đạo sĩ mi, trừ hành vi xấu xa đ ã sÎn có kia ra, còn sanh thêm thói hư khoác lác đáng ghét vô cùng !
Điểm Thương Trí Mẫn chân nhân xỏ ngọt :
- Các hạ căm hận đạo sĩ như thế, có lẽ vì lệnh mẫu năm xưa đã bị đạo sĩ bỏ rới đó chăng?
Quái nhân áo xanh bị Trí Mẫn chân nhân mắng xỏ, cả giậm quát to :
- Đạo sĩ thối hãy câm cái miệng dơ mi lại !
Tay áo đã lồng trong tiếng quát, phất mạnh một luồng kình khí vào ngực đối phương.
Trí Mẫn, Huệ Điệp hai người song song rút phăng trường kiếm trên vai, Huệ Điệp nhanh tay hơn vung mạnh trường kiếm quét thẳng vào luồng tụ phong của đối phương quét đến.
Quái nhân áo xanh sầm mặt cười khẩy :
- Tốt hơn hết là hai người cùng tiến lên một lượt, tránh khỏi mất thời giờ vô lối ! Trí Mẫn đứng bên vì ngại ở địa vị chưởng môn của mình không tiện ra tay, nhưng vì sự khiêu khích ngông cuồng của đối thủ, không sao dằn nổi sự tức giận, cười to lên :
- Đối phó với hạng cuồng đồ như các ngươi, đáng lý ra không cần phải nói đến quy luật giang hồ, đã thế, cung kính chi bằng tuân mạng !
Thanh bảo kiếm trên tay vũ thành một vầng sáng bạc xỉa vào các yếu huyệt trên dưới châu thân kẻ địch. Lấp loáng đảo lộn như rồng thiêng rời d9ộng kẹp theo từng loạt kiếm phong vi vút rịt xé không gian.
Quái nhân áo xanh không ngờ hai lão đạo sĩ vừa rút kiếm xuất chiêu, đã tận dụng sở học bình sanh tấn công dữ dội không khỏi chột dạ kinh thầm ,chẳng dám khinh nhờn, vội triển khai thân thủ, bắt đầu một cuộc giao tranh khốc liệt. Đôi bên đã quần nhau qua năm hiệp, Huệ Điệp cùng Trí Mẫn chưa có chút gì tỏ ra yếu thế hơn đối phương. Hoa Sĩ Kiệt núp sau tảng đá mừng rỡ quay sang nói với cụ già bịt mặt :
- Có lẽ kiếm pháp của hai vị Huệ, Trí đạo trưởng có thể cự ngăn được thế công của quái nhân áo xanh ?
Cụ già áo vàng lắc đầu than khẽ :
- Cao lắm là còn cầm cự được năm chiêu nữa thôi rồi cũng khó thoát được độc thủ. Đáng tiếc ! Đáng tiếc ! Hoa Sĩ Kiệt thầm lấy làm lạ, cảm thấy cụ già trước mặt vô cùng thần bí, mỗi câu của ông đều rất trúng, không lẽ do ông biết vị bốc tiên tri ? ¤ng là ai ?
Đầu óc Hoa Sĩ Kiệt còn đang nghiền ngẫm câu hỏi hóc búa ấy, chợt nghe trong trận liên tiếp vang lên mấy tiếng rú thảm thiết cắt ngang dòng suy tư của chàng.
Hoa Sĩ Kiệt vội quay đầu nhìn trở vào trận. Huệ Điệp cùng Trí Mận cả hai đều nằm sóng soài trên mặt đất, kiếm gãy văng đi một nơi.
Cụ già áo vàng bịt mặt buồn bã thở dốc một hơi dài :
- Vượt qua sở liệu của lão phu ! Hai vị đã cầm cự được 11 hiệp đúng ! Kể ra hai người ấy cũng là hai kiếm thủ cừ khôi, chết đi thật uổng !
Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy năm quái nhân nọ luân lưu ra tay người nào thủ đoạn cũng cực cùng cay độc, lòng chàng bỗng dâng lên một nư giận không đâu, giọng đầy hằn học : - Hoa mỗ tuy tài nghệ chưa tinh, nhưng không sao vừa mắt được đám hung đồ cuồng ngạo giết người chẳng gớm tay này. Xin tạm biệt lao tiền bối.
Dứt lời, rướn người định nhảy ra khỏi chỗ nấp, nhưng giữa lúc thân ảnh của chàng vừa lìa mặt đất, chợt cảm thấy cánh tay phải tê dại, cườm tay chàng bị bàn tay cứng như sắt của cụ già bịt mặt giữ chặt và thân hình bị dội ngược trở lại.
Cụ già dúi nhẹ chàng khuất mình sau tảng đá, buộng tay chàng ra, sầm giọng khẽ trách :
- Nhóc con ! Mi định làm gì thế?
Hoa Sĩ Kiệt nư giận vẫn còn mím môi gằn giọng :
- Tại hạ muốn liều mạng với bọn chúng !
Cụ già bịt mặt cười nhạt :
- Tiểu tử, với hành động ấy của mi, có khác chi cỡi cọp qua sông, không phải là cái dũng của người quân tử ? Thử nghĩ với tí võ công trên người mi, định cùng năm quái nhân kia liều lĩnh giao tranh, khác gì lấy trứng chọi với đá, chết chi vô lối thế?
Hoa Sĩ Kiệt vội chận lời :
- Tại hạ tuy biết rõ mình không phải là địch thủ của đối phương, nhưng rất vui lòng để vì đồng đạo võ lâm mà hy sinh, còn hơn những kẻ võ công cao cường lại tham sanh uý ửt, dù có sống được trăm năm, cũng chẳng có nghĩa chi.
Cụ già bịt mặt bị đối phương mắng xéo, thoáng tái sắc mặt, cưới nhạt đáp :
- Nhóc con, luận điệu của mi si đi chăng ? Chết cũng có khi nặng tựa Thái Sơn, mà cũng có lúc xem nhẹ tựa lông hồng. Tuy lão phu cũng gọi là biết chút ít võ công, nhưng nếu chường mặt ra, cũng chẳng thắng nổi bọn họ.
Xong kết thúc ngang câu nói bằng một tiếng thở dài thật ão não.
Lúc ấy, năm quái nhân trong trận đồng lượt ngửa cổ buông dài một chuỗi cười đắc ý !
Ngộ tịnh chân nhân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, vừa định nhảy xuống đài, quái nhân áo xanh vụt dứt hẳn tiếng cười cất giọng lanh lảnh :
- Nếu các người tự biết số phận mình, hãy tự xuống tay kết liễu đi thôi, bằng không từng người một xuống đây chịu chết. Nếu chẳng thế, năm chúng ta sẽ một lượt đưa các người xuống thành uổng tử
Tri Cơ Tử chưởng môn phái Côn Luân cùng Ngộ Tịnh thiền sư xưa nay là bạn chí thân, vội khẽ giọng rỉ tai cùng Ngộ Tịnh :
- Đạo trưởng tạm thời bất tất phải khinh xuất, chúng ta hôm nay đồng lâm đại nạn, nên cùng thương lượng mong tìm kế vẹn toàn để đối phó, chẳng bằng thế chỉ khó có kẻ nào may mắn sống còn !
Quái nhân áo xanh bỗng bật cười nói :
- Tốt lắm ! Ta cũng rộng cho các người thương lượng trong khoảnh khắc, xem các người dùng cách nào để đối phó với chúng ta !
Tai mắt của quái nhân quả đặc biệt linh mẫn, lời thì thào của Tri Cơ Tử cách xa có hơn mười trượng, gã vẫn nghe được rõ ràng.
Ngộ Tịnh chân nhân trầm ngâm giây lát mới lên tiếng :
- Để một mình bần đạo tự liễu đoạn sinh mạng, để kết thúc mối dây ân oán của 20 năm xưa, họa may mới cứu vãn được trận sát kiếp hôm nay !
Tri Cơ Tử lắc đầu phản đối :
- Phương pháp ấy không ích lợi với sự tình trước mắt, theo thiển ý của bần đạo, chúng ta nên đoàn kết lại và bầu ra một vị chỉ huy tạm thời, mọi người cùng dốc sức chung tay, hoạ may mới vượt khỏi nguy cơ hiện tại.
Thiên Hạc đạo trưởng của Hoa Sơn vội gật đầu tán đồng :
- Lời của Tri Cơ chưởng môn rất phải, chúng ta nên bầu ngay một người để phát huy lực lượng thống nhất của quần hào, bần đạo từ lâu nghe danh “Thất thất liên hoàn trận” của Nga Mi, “Thiếu hạo trận” của Côn Luân, “Bát quái chưởng” của La Phù, mỗi phái đều có một độc đáo riêng, nếu do một người phát ra hiệu lịnh, tuỳ thời bày bố những kỳ trận kia, bọn chúng dù có khả năng phi thiên độn thổ cũng chưa chắc đã chịu xuể sự hợp công của chúng ta.
Tri Cơ Tử đạo nhân lại nói tiếp :
- Đại hoạ đã ở trước mắt, không dung cho chúng ta chần chờ thêm được, thỉnh Ngộ Tịnh chân nhân chưởng môn Nga Mi phái thống lãnh chỉ huy tất cả quần hào năm non bảy núi trên thể đài chẳng phân biệt phái môn đều nên răm rắp nghe theo sự chỉ huy của Ngộ Tịnh chân nhân, chư vị có đồng ý chăng ?
Tất cả quần hào có mặt đều nhao nhao giơ tay tán đồng, Ngộ Tịnh chân nhân thấy tình thế nguy cấp đến nơi, chẳng tiện thoái thác, vội ngồi vào chiếc bàn giữa đài, sang sảng cất lời :
- Chư vị bằng hữu anh hùng đã tin cậy đề cử bần đạo đứng ra lãnh trọng trách hôm nay, bần đạo gẫm lại mình tài sơ đức bạc, đáng lý chẳng dám nhận trọng trách ấy nhưng vì tình thế cấp bách quá nếu cứ nhường lẫn nhau tất sẽ lờ đi đại sự, xin chư vị tạm thời nghe theo cắt đặt của bần đạo để cùng nhau dẹp đại nạn chung.
¤ng ngừng lại suy nghĩ giây phút, quay sang dặn dò Kỳ Phong đạo nhân là đệ tử thủ toạ của Nga Mi :
- Đệ tử của Nga Mi bản phái, tạm thời do mi thống lãnh, mau kéo đến trận trường bày “Thất thất liên hoàn trận” ngăn trở năm tên quái nhân ấy vượt qua sân trống.
Kỳ Phong đạo nhân xá dài tuân mạng, lập tức thống lãnh 49 đệ tử của Nga Mi, nhảy xuống thể đài, chỉ khoảnh khắc sau nơi khoảng sân trống trước lễ đài đã bày xong trận “Thất thất liên hoàn”.
Kỳ Phong là đệ tử thủ tọa đời thứ hai của Nga Mi phái, võ công được Ngộ Tịnh chân nhân chân truyền. Trận thế vừa bố trí xong, Kỳ Phong đạo nhân xỏa tóc đứng chống kiếm trước trận, lớn tiếng thách thức :
- Năm con quái vật kia, bọn ngươi biết kỳ trận này chăng ?
Quái nhân áo xanh đứng bên góc trái bĩu môi cười lạt :
- Thứ xoàng xĩnh “Thất thất liên hoàn trận” ấy trẻ thơ cũng dư biết nữa là, có đáng chi kỳ lạ đâu mà huênh hoang !
Quái nhân này tuy ngoài mặt nói thế, nhưng bên trong không khỏi lo âu, vì đối với môn số học “cửu cung”, “bát quái” tuy có học qua nhưng không tinh cho lắm, một khi lơ vào trận địa chẳng xông ra được thì còn chi uy danh của “Kim Hà phiêu”? Kỳ Phong đạo nhân nghe đối phương đáp xong, cũng chột dạ khiếp thầm :
- “Thất thất liên hoàn trận” này là kỳ trận độc đáo của Nga Mi phái ta sáng chế, quái nhân áo xanh đã biết tên trận, tất nhiên cũng biết cách phá.
Đang còn phân vân lưỡng lự, chợt nghe quái nhân áo xanh cười khẩy tiếp lời :
- Tuy trận ấy có thể gọi là kinh thiên động địa, nhưng dưới con mắt chúng ta chúng chẳng đáng sợ !
Kỳ Phong đạo nhân cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp :
- Quái vật mi đã ngông cuồng khoác lác, khinh thường bản trận như thế, nhưng có dám xông vào phá trận chăng ?
Quái nhân áo xanh khẽ rỉ tai nói nhỏ với bốn đồng bọn xong, lập tức quát lớn :
- Có chi mà chẳng dám !
Nói đoạn, phi thân bay vút vào trận, bốn quái nhân còn lại cũng rùng mình lao theo bén gót quái nhân áo xanh xâm nhập vòng trận. Kỳ Phong đạo nhân tay vung trương kiếm, tóc xoã theo chìu gió, cũng bay vút vào vị trí trung ương của kỳ trận, miệng lâm râm đọc ca kệ có vần, trận thế liền theo đó nhôn nhao phát động.
Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy sư huynh bày bố “Thất thất liên hoàn trận” dụ được năm quái nhân cùng nhập trận, cảm thấy yên tâm phần nào, quay sang nói với cụ già bịt mặt :
- Kỳ trận của bổn môn nhất định có thể vây khốn năm tên hung đồ ấy !
Cụ già áo vàng cười nhẹ lắc đầu :
- “Thất thất liên hoàn trận” tuy biến hóa vô cùng, uy lực cao cường nhưng cũng sẽ gãy đổ dưới “Yêu Xà Chỉ” của bọn chúng !
Hoa Sĩ Kiệt hơi bất mãn :
- Trận pháp biến hoá rất kỳ diệu, trừ những người biết rành trận pháp mới phá được chớ không thể dùng sức mà xông bừa.
Cụ gài áo vàng bịt mặt cười nhạt đáp :
- Lời nói tuy nghe ra rất có lý, nhưng dù có cao siêu cỡ nào cũng chỉ là sức người, thử nghĩ những cao thủ trong trận, đụng phải Yêu xà chỉ có còn sống được chăng ?
Hai người đang đối đáp qua lại, chợt nghe trong trận tiếng hò hét vang lừng cả một góc trời.
Té ra năm quái nhân sau khi xông vào trận, trận thế lập tức phát động xôn xao, bọn họ cảm thấy trước mặt bóng, người lao xao trùng trùng điệp điệp, chận ngăn mọi lối tiến đông tây tả hữu, đâu đâu cũng nhấp nhóa bóng người, kiếm ảnh giăng giăng như muôn ngàn mảnh lưới nhện phủ chụp chung quanh, bọn họ bình tĩnh dừng bước, im lặng quan sát trận cuộc biến hoá.
“Thất thất liên hoàn trận” căn cứ theo vị trí bảy vì sao Bắc Đẩu trên trời, cứ bảy người một đội liên tay tấn công một địch thủ, uy lực ấy, tất nhiên phải dũng mãnh vô cùng.
Năm quái nhân đang đứng yên quan sát, chợt một tiếng dữ dội xới đập màn lao, bảy đệ tử của Nga Mi phái thành một hàng chữ giăng ngang phóng ập tới vung tay xuất công nhanh như làn điện chớp.
Cuồng phong theo đà tay bay người sầm sập thốc ào ra, cơ hồ có thể lở núi nghiêng non, đá cát bốc khỏi mặt đất vèo vèo bay tung trong không khí.
Năm quái nhân vì chưa biết hư thực ra sao nên không dám vung chưởng đỡ thẳng, bóng người cùng lúc thấp thoáng như biến như bay, năm người với thân pháp cực kỳ tinh xảo, lẹ làng thoắt tránh khỏi luồng chưởng lực kinh hồn của bảy người vừa công đến.
Nhưng năm quái nhân chưa kịp đứng vững bước chân, đợt chưởng phong thứ hai cùng bảy người giăng ngang hình chữ “nhất” đồng thời lao ập đến xuất thủ liên công. Bảy người cùng liền tay phát chưởng, uy lực không những cương liệt khó bì, mà động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, từng đợt tiếp nối tấn công khít khao chặt chẽ không hề tạo một khe hở có thể dung túng cho đối phương thừa cơ phản kích.
Bởi thế, kẻ nào công lực nông cạn, một khi sa vào trận cuộc, không sao chịu nổi thế trận rốt cuộc hải phơi thây tại chỗ, bằng may lắm cũng đành thúc thủ chịu trói.
Năm quái nhân sau khi nhập xông vào trận, tuy tự tin ở tài nghệ cao diệu của mình, nhưng trận nội khác hẳn sự giao tranh bình thường nếu như chẳng biết cách phá trận, dù võ công thâm hậu đến bực nào cũng vô phương ứng dụng.
Bọn họ nhờ ở thân pháp mau lẹ, tránh khỏi đợt công thứ nhất, nhưng qua đợt công thứ hai, thứ ba…. đã cảm thấy khó khăn, luống cuống tay chân…
Nên khi sau thời gian một tuần trà, tiếng sát phạt của 49 đệ tử Nga Mi càng lúc càng rền vang phấn khởi, trí lại 5 quái nhân chỉ lo tránh né chẳng kị nghỉ chân, muốn xông vượt thoát khỏi trận nhưng cả mấy lần đều bị chưởng phong của đối phương đẩy lui trở lại mà áp lực của thế trận càng lúc càng nặng nề siết chặt họ lại …
Kỳ Phong đạo nhân nhìn thấy cuộc diện đã nắm chắc vào tay, đắc ý cười lên ha hả :
- Lũ ác đồ ! Bọn ngươi khó mà chịu đựng nổi với trận thế thêm nửa giờ… Trường kiếm trên tay y càng huy động nhanh thêm, 49 đệ tử của Nga Mi trong trận răm rắp nhìn theo thế kiếm chỉ huy, càng tấn công thêm nhặt, chưởng phong cuồn cuộn nh- sóng bổ trường giang, từng đợt từng đợt ào ào phủ chụp đến năm người.
Năm quái nhân từ lúc xông vào trong trận, nhờ ở thuật khinh công cao diệu mới tràn tránh cầm cự miễn cưỡng được đến giờ, nhưng người nào cũng mồ hôi vả ra đầy người, ướt thấm cả vạt áo sau trước, động tác tràn tránh chừng vì mệt nhọc đã chậm chạp phần nào. Hoa Sĩ Kiệt đắc ý cười khẽ, giật chéo áo cụ già bịt mặt giọng hân hoan :
- Giờ đây lão tiền bối chắc phải tin tưởng uy lực của “Thất thất liên hoàn trận” rồi ! Chỉ nửa giờ sau là cùng, năm gã quái nhân hung ác này nhất định phải chết thảm giữa trận.
Cụ già bịt mặt vẫn lắc đầu lia :
- Không đâu ! Nếu như bọn họ thi thố tuyệt học ra, tình thế sẽ đảo lộn trong khoảnh khắc !
Lúc ấy năm quái nhân bị kẹt trong vòng trận cảm thấy áp lực bốn bên càng lúc càng nặng nề, tâm tình của mỗi người càng lúc càng trầm trọng theo ! Quái nhân áo xanh chợt than dài một tiếng :
- Chúng ta tù xuất đạo đến giờ, đây là lần đầu gặp phải kình địch, thực lực của Nga Mi phái quả chẳng nên xem thường, chả trách 20 năm về trước sư phụ phải chịu bại dưới tay bọn họ …
Quái nhân áo trắng liền ngắt lời :
- Hay là chúng ta đồng thời thi htố “Yêu Xà Chỉ” tuyệt học…
Chưa kịp hết lời, một hàng đạo sĩ 7 người, thế mạnh như một dãy băng sơn ầm ập lao đến, quái nhân áo xanh vội thét lên :
- Nhảy tránh cho mau !
Năm người thân ảnh đồng lượt như năm chiếc pháo thăng thiên với năm sắc xanh, vàng, đen, đỏ, trắng khác nhau vọt thẳng lên cao dư ba trượng, chờ cho đợt đạo sĩ ấy trôi qua, mới từ từ đáp xuống.
Quái nhân áo hồng le lưỡi lắc đầu :
- Nguy hiểm thật, hai bắp chân của tôi suýt nữa bị kình lực của đám mũi trâu ấy quét trúng…
Quái nhân áo xanh vội gạt ngang :
- Lúc nãy lão tam đề nghị chúng ta dùng “Xà Yêu Chỉ” để đối phó với bọn chúng nhưng chúng ta không có cơ hội để ra tay, bọn chúng lại từng đợt từng đợt nối tiếp nhau ập đến như thế núi, chúng ta làm sao mà áp dụng “Yêu Xà Chỉ” được ?
Quái nhân áo vàng chen lời :
- Theo sự quan sát của tôi thì “thất thất liên hoàn trận” lợi hại thật nhưng vẫn còn chỗ sơ hở.
Quái nhân áo xanh vội hỏi :
- Lão ngũ, nói mau, chúng sơ hở ở những điểm nào ?
Quái nhân áo vàng cười khẽ đáp :
- Bọn chúng bảy người một đợt liên tay xông đến, uy lực của bảy người thành một, tất nhiên phải hùng hậu khó cự, nhưng nếu trong bảy người có một tên không kịp thời phối hợp, lực lượng có sáu người nhất định sẽ yếu đi phần nào và không thể phát huy …
Quái nhân áo xanh ngắt ngang lời nói của áo vàng, hỏi tiếp :
- Lão ngũ nói khá có lý nhưng không hiểu mi tìm thấy chỗ chi gọi là sơ hở ?
Quái nhân áo vàng cười nhạt một tiếng rồi đáp :
- Trong một đợt bảy người của chúng, luôn luôn gã đạo sĩ đứng ở vị trí thứ năm động tác có phần chậm chạp và công lực cũng kém hơn !
Quái nhân áo xanh xoa tay cười khanh khách :
- Lão ngũ tâm địa tinh tế, nếu quả thế chúng ta đã có cách phá trận rồi !
Quái nhân áo trắng vội hỏi :
- Cách phá trận thế nào nói mau ! Bọn chúng lại xông đến rồi kìa !
Quái nhân áo xanh kề tai bốn người rỉ khẽ vài câu, cả bọn đắc ý cười to lên.
Cùng lúc ấy, một tiếng quát rập lên như sấm động, một đợt bảy vị đạo sĩ đã giăng hàng xông đến.
Năm quái nhân dồng hét lên một tiếng làm hiệu lịnh, mười cánh tay nhất tề bổ vào người đạo sĩ đứng thứ năm trong hàng.
Bình !
Tiếp theo đấy là một tiếng rú thảm thiết, thân hình gã nạn nhân nọ bật ngược ra sau và bắn ra xa hơn trượng.
Sáu đạo sĩ còn lại động tác vì đó chậm đi phần nào, trong thời gian khoảnh khắc nháy mắt ấy, tuyệt học “Xà yêu Chỉ” của năm quái nhân đã được dịp tung ra.
Sáu gã đạo sĩ thi nhau rú gào thảm thiết, từng người nối nhau rủ xuống giống như thân chuối trước cuồng phong.
Năm quái nhân đắc ý đồng buông ra chuỗi cười lanh lảnh ngông cuồng… Kỳ Phong đạo nhân đứng chỉ huy nơi giữa trận, thấy thế tái mặt kinh hoàng, thanh kiếm trên tay lại huy động càng nhanh, từng đợt đạo sĩ như sóng triều lớp lớp nhắm vào năm quái nhân đến.
Năm quái nhân cứ y theo phương pháp vừa rồi, dùng “Yêu Xà Chỉ” triệt hạ đối phương!
Lớp trứơc ngã, lớp sau vẫn đạp bừa lên xác đồng bọn ngang nhiên xông đến, đáng thương cho 49 gã đạo sĩ, từng người một gục ngã dưới ngọn “Yêu Xà Chỉ” vô cùng tàn độc của năm quái nhân.
Cụ già bịt mặt núp mình sau tảng đá nhắm mắt than dài :
- Sát nghiệp ! Sát nghiệp ! Ngu xuẩn, ngu xuẩn !
Hoa Sĩ Kiệt đang lặng người khiếp hãi, chợt nghe cụ già bịt mặt kêu lên như thế, không khỏi lạ lùng, vội hỏi :
- Lời của lão tiền bối vừa rồi dụng ý thế nào ?
Cụ già bịt mặt lại thở dài và buồn buồn cất tiếng :
- Dùng Yêu Xà Chỉ để tạo thành một trận tàn sát vô lương như thế, chẳng phải sát là gì ? Gã Kỳ Phong đạo nhân chỉ huy “Thất thất liên hoàn trận” cứ giữ mực theo phương pháp cũ tấn công không biết tuỳ thời tuỳ người để biến hóa cho diệu kỳ cho thích hợp để cho đối phương đột phá được và tuỳ tiện chém giết, có đáng gọi là ngu xuẩn không ? Hoa Sĩ Kiệt chỉ gục gặc đầu mà không đáp, quay nhìn trở vào trận, thấy “Thất thất liên hoàn trận” khoảnh khắc bị phá tan. Kỳ Phong và 49 đệ tử của Nga Mi phái chết ngổn ngang khắp khoảng sân rộng, kẻ đứt đầu người gãy tay, cảnh tượng vô cùng thảm não chẳng nỡ nhìn lâu.
Hoa Sĩ Kiệt là một thiếu niên tánh tình trung hậu thấy sư huynh chết thảm như thế, không khỏi nước mắt bật trào nghiến răng rít giọng :
- Tôi phỉa báo thù ! Phải vì các sư huyh đệ đồng môn đòi cho được món nợ máu này.
Cụ già bịt mặt trầm giọng cản ngăn :
- Nhóc con, cố gắng mà nhẫn nại, muôn ngàn lần đừng nên vọng động uổng thân! Có câu “Quân tử báo thù ba năm, tiểu nhân mới liều lĩnh nhất thời”, cố dằn lòng luyện thành tuyệt kỹ xong, sợ chi chẳng có cơ hội để báo thù ?
Hoa Sĩ Kiệt vốn thông minh tuyệt đỉnh, nghe qua lời khuyên sâu xa của cụ già bịt mặt liền hội ý gật đầu, vòng tay cảm tạ :
- Nhờ ân lão tiền bối chỉ điểm thiệt hơn, vãn bối xin tâm lĩnh !
Quần hào trên thể đài trước tình trạng thảm sát chẳng nới tay của năm gã quái nhân, đều nhìn nhau kinh hãi rụng rời.
Năm quái nhân cất tiếng cười lanh lảnh ngạo nghễ nhích lần về phái thể đài . Quái nhân áo xanh dẫn đầu phía trước gằn giọng quát to :
- Tất cả đám đạo sĩ thối cùng những tên trọc trên thể đài kia, hãy mau lăn xuống mà nạp mạng hay còn chờ chúng ta lên giết một lượt cho gọn?
Âm thanh lồng lộng vang đập vào bốn phía rừng cây tựa như một tiếng giục giã của tử thần trước đoàn âm binh tử quỷ khiến cho người nghe đều rờn rợn da lưng, lặng im không một tiếng đáp.
Nga Mi chưởng môn - Ngộ Tịnh chân nhân, trước tình thế hiểm hung hiện tại tự biết khó khỏi đại nạn vong thân, chậm chạp đứng lên, không dằn được cảm khái trong lòng, ngửng đầu thở dài một hơi thật ảo não, đoạn hướng vào quần hùng trên thể đài vòng tay lớn tiếng nói :
- Ngộ Tịnh tôi vì vô đức vô tài, chấp chưởng chức vị chưởng môn của bản phái chưa đến trăm ngày đã va phải nạn to, lại còn làm liên luþ đến chư vị hảo hữu các phái chết một cách uổng oan vô cớ. Bần đạo chỉ còn cách thống lãnh toàn đệ tử của bản giáo, tự tận trước mặt năm gã hung đồ để yêu cầu chúng rộng dung cho quí vị an toàn rời khỏi nơi đây, hầu chuộc tội mình trong muôn một với chư vị bằng hữu.
Nói đến đây, âm thanh đã tắt nghẹn trong cổ họng và n- ớc mắt thấm xuống như mưa, Ngộ Tịnh chân nhân vội gạt nước mắt quay sang các đệ tử của mình lớn tiếng tiếp lời :
- Các đệ tử Nga Mi hãy cùng theo ta xuống thể đài !
Các đệ tử Nga Mi ùn ùn rời ghế đứng lên theo chân Ngộ Tịnh nhảy đáp xuống sân rộng.
Quần hào có mặt trên thể đài đều nhất hời trầm ngâm biến sắc dứng dậy, Côn Luân chưởng môn Tri Cơ tử cùng La Phù Ni Ni đạo cô định lên tiếng cản ngăn Ngộ Tịnh nhưng đã không kịp.
Ngộ Tịnh chân nhân thống lãnh trên trăm đệ tử sãi tiến tới khoảng sân rộng, chỉ vào mặt năm quái nhân nghiêm trang cất lời :
- Năm vị đã đến đây tìm thù, Ngộ Tịnh tự biết mình không địch lại, nên thống lãnh tất cả đệ tử của bản phái tự tận trước mặt năm vị, nhưng có một yêu sách cuối cùng.
Quái nhân áo xanh cười sắc lạnh :
- Yêu sách gì nói mau !
Ngộ Tịnh chân nhân nét mặt rắn lại, chậm rão tiếp lời :
- Oan có đầu, nợ có chủ, 20 năm về trước Nga Mi chúng tôi cùng các người gây nên một đoạn oán ân thì hôm nay do bản phái liễu kết trước mặt chư vị đủ rồi. Vả lại chuyện này đối với bằng hữu giang hồ các phái thật vô can, bần đạo cùng tất cả các đệ tử lớn nhỏ bằng lòng tự tận để tròn kết vấn đề ân oán ấy, chỉ mong các vị nghĩ dùm
đức háo sanh của thượng thiên, dung tha cho tất cả các bằng hữu giang hồ đến dây tham dự đại hội hôm nay được an toàn rời khỏi nơi đây, lời yêu cầu cuối cùng ấy quí vị có bằng lòng hay không?
Năm quái nhân cùng đưa mắt nhìn nhau hội ý, cuối cùng quái nhân áo xanh dửng dưng lên tiếng :
- Được rồi, lão mũi trâu nhà ngươi mau tự kết liễu đi thôi !
Ngộ Tịnh chân nhân thấy năm quái nhân có vẻ chấp thuận yêu cầu của mình, liền thụp người quỳ xuống, hướng về cửa chùa, lâm râm khấn nguyện :
- Nga Mi phái chư vị tổ sư lịch đại nơi cõi trên linh thiêng chứng giám : đệ tử Ngộ Tinh, tài sơ đức bạc hôm nay gặp phải họa to, đệ tử tự thẹn mình không phương lãnh đạo để thoát cho bản môn tránh khỏi cuộc tai ương, xin tự tận trước vong linh chư vị tổ sư, đê chuộc lỗi trong muôn một…
Ông từ từ đứng dậy, ngẩng đầu sang sảng tếp lời :
- Chư vị bằng hữu võ lâm, thịnh tình của chư vị hôm naykhông thể báo đáp, xin hẹn kiếp lai sinh. Dứt lời, liền nhấc cao tay chưởng, quật mạnh trở xuống ngay thiên linh cá của mình, thân hình lập tức rủ xuống như cây thịt đổ, chết liền khi ấy !
Thoáng mắt sau, tất cả đệ tử Nga Mi phái đều noi gương chưởng môn, lần lượt chấc chưởng tự tận, chết la liệt khắp chung quanh thi hài Ngộ Tịnh.
Trên sân rộng, nhất thời máu tươi thành rãnh, thi hai chất chồng nh- non, mùi tử khí tanh nồng trong không khí.
Năm quái nhân dửng dưng nhìn từng thây người chết, cùng ngửa mặt buông lên những tràng cười âm trầm khủng khiếp, như vô cùng đắc ý với cảnh sắt máu gây ra trước mắt.
Tác giả :
Kim Dung