Ma Nữ Biến Thái, Lại Đây Nào!
Chương 9
Một lúc sau, Thiên An cũng trở lại, phía sau cô là một tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới, tóc lòa xòa che hết mặt đang bị trói tay lôi đi. Nhật Linh thấy tên kia thì liên đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào tên đó, mặt ngờ nghệch. Cúi đầu xuống với hi vọng nhìn cho rõ mặt kẻ kia, nhưng cái tên cứng đầu đó có vẻ không có ý định hợp tác. Nhật Linh càng cúi thấp bao nhiêu thì tên đó càng cúi thấp đầu hơn. Bực mình, Nhật Linh liền giơ tay đập cái bốp vào đầu tên trước mặt. Ngay lập tức, một tiếc kêu ré lên:
- Nghéo!
Nhật Linh đơ người. Cái… đây là tiếng người sao? Rõ ràng, đây là tiếng mèo bị dẫm đuôi mà. Kẻ bị cốc đầu thì ôm lấy đầu theo phản xạ, cổ rụt lại, ngẩng mặt lên, ánh mắt rưng rưng đầy căm tức. Đôi tai mèo ló ra sau lớp áo đen, mặt người nhưng vẫn mang cái nanh nhỏ nhỏ, tóc mái bù xù, nó cố gào lên:
- Loài người các ngươi đều xấu xa hết!
- Chị đây là ma. – Nhật Linh bồi thêm phát nữa vào đầu con mèo kia.
- Tôi là thần Chết. – Bảo Khánh đang chúi mũi vào game trong cái di động cũng ngẩng lên, lạnh lùng phản đối.
- Anh là Diêm Đế. – Minh Duy chỉ vào mặt mình, cười toe toét giới thiệu.
Khởi Nam phẩy tay coi như chẳng quan tâm. Thiên An nhéo cái tai mèo đang thò ra kia, cười nguy hiểm:
- Nhóc vừa nói cái gì xấu xa cơ?
Con mèo tinh lập tức im re trước sức áp đảo như muốn đè bẹp mình. Nó yếu ớt kêu lên một tiếng đầy bất bình, ánh mắt căm hờn uất ức liếc mắt nhìn đám người trước mặt.
- Thôi, đừng có lằng nhằng nữa. Nói đi. Ai sai ngươi đến đây?
- Không nói. Tôi nhất định trung thành với chủ nhân. – Con mèo tinh cứng đầu, nhất định không nói, hất mắt quay đi chỗ khác.
- Ngoan, nói đi, rồi chị cho nhóc kẹo, nha. – Nhật Linh ngon ngọt dỗ dành.
Ai dè, bạn mèo tinh hoàn toàn không bị kẹo ngọt đánh gục, nó bĩu môi, xì một tiếng rõ dài vẻ coi thường. Ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói:” Ngu ngốc, tưởng tôi đánh đổi chủ nhân với mấy cây kẹo đó sao?” Không chỉ dừng ở ánh mắt coi thường, nó còn nói luôn:
- Bà cô già xấu xí, cô tưởng mấy cái kẹo đó hay lắm à? Cô thấy con mèo nào ăn kẹo chưa? Đồ con gái dốt như hột mít.
Nhật Linh tức điên người.Con mèo láo toét. Nó nghĩ nó là ai chứ? Cô đã xuống nước mà nó còn làm cao. Để xem cô biến nó thành mèo nướng như nào. Mèo tinh chứ gì? Lên nồi thì cũng cùng một loại hết.
Báo Khánh thấy tình hình có vẻ như sắp mất đi đầu mối quan trọng thì vì đại sự, anh miễn cưỡng nhét điện thoại vào túi, bước đến khu vực trung tâm kia. Bàn tay dài giơ ra chắn lấy con ma nữ đang có ý định biến việc lớn thành một bữa thịt mèo thập cẩm. Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người con mèo tinh không biết điều khiến nõ khẽ rùng mình, anh buông một từ:
- Nói.
Con mèo tinh ngập ngừng, đáy mắt có sự sợ sệt trước luồng khí bức người phát ra từ người “anh đẹp trai”. Đột nhiên, nó ngừng lại, vâng vâng vài tiếng trước sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của đám người đối diện. Rồi, nó ngẩng đầu lên, dẩu môi nói:
- Xí, chẳng qua chủ nhân cho phép tôi mới nói, chứ đừng tưởng tôi sợ mấy người. Mấy người còn không bằng cái móng chân của chủ nhân tôi. Không hiểu sao chủ nhân lại để đám người kém cỏi các ngươi vào mắt chứ? Hứ, tôi…
- Nói vào trọng điểm. – Thiên An không kiên nhẫn nổi trước mấy câu nói dài dòng của con mèo tinh trước mặt, ngắt lời không thương tiếc.
- Chủ nhân nói kí ức của cái tên nhóc non choẹt vắt mũi chưa sạch kia đang ở chỗ người. Người đợi các ngươi ở thế giới L, nếu các ngươi có gan thì mau đến. Còn giờ thì thả ta ra nhanh.
Mèo tinh giãy giụa, ngây thơ nghĩ rằng nếu mình đã nói hết thì sẽ được thả ra. Nhưng ai ngờ, “anh đẹp trai” nào đó đã một câu dập tắt hy vọng.
Bảo Khánh liếc nhìn Thiên An đang nhìn con mèo tinh bằng ánh mắt thèm khát. Anh hiểu rằng cô lại muốn lấy con vật bất hạnh nọ làm đồ thí nghiệm rồi. Thở dài một cái, anh nói:
- Thiên An, cậu không nuôi được nó đâu, đưa về cửa hàng thú nuôi ở Âm giới đi. Nó là mèo tinh đấy.
Con mèo tinh lại ré lên. Vào cửa hàng thú nuôi? No, no, nó không muốn hạ thấp mình cùng mấy con vật kém cỏi ở đó. Nếu ở đấy, chẳng phải nó sẽ thành một con mèo bình thường thấp kém chui rúc trong lồng ư? Nó không chịu. Chắc chắn nó không chui vào cái gọi là “cửa hàng thú nuôi” đâu. Thế nhưng, mọi sự chống cự là vô ích, con mèo tinh bị Bảo Khánh một tay ném về hố đen giao hàng đến ngay cửa hàng thú nuôi trong truyền thuyết.
Phủi phủi cái tay còn dính lông mèo, Bảo Khánh hất mặt hỏi:
- Giờ sao?
- Đi chứ sao? Kí ức của em tớ ở trong tay kẻ điên rồ nào đó đấy.
Thiên An lên tiếng. Bảo Khánh ném về phía cô bạn mình một cái ánh nhìn đầy khinh bỉ. “Cậu lo cho em cậu từ bao giờ thế? Nói luôn là cậu muốn đi quậy phá cái thế giới L kia cho rồi.” Đáp lại cái nhìn kia, Thiên An hoàn toàn gạt nó đi không một chút bận tâm, ánh mắt sáng lên không có một cái gì gọi là “lo lắng cho em trai” cả.
- Mà cái tên chủ nhân gì gì đó con mèo lúc nãy nói là ai thế? – Nhật Linh nãy giờ quanh quẩn quanh Đại Boss, giờ mới nhớ ra gì đó mà hỏi.
- Chắc là kẻ thù của tôi.
Minh Duy cười te tởn. Nhìn bản mặt anh bây giờ mấy ai nói rằng anh đang lo lắng vì bị kẻ thù bám theo. Nó như thể anh vô cùng tự hào khi có một kẻ thù vậy. – v – Diêm ca ca, hình tượng của anh đã mất từ lâu lắm rồi anh biết không?
Như chưa đủ chứng minh, Minh Duy còn vô cùng anh dũng vạch cánh tay còn in hằn hai vết sẹo, mặt hừng hực khí thế cho rằng đó là một kẻ thù rất nguy hiểm. Được rồi, đừng nhìn tác giả tôi như thế, đó chỉ là một vết sẹo hơi mờ thôi mà.
Nhật Linh há mồm thán phục. Diêm ca anh minh giỏi giang như vậy mà còn bị thương tích như này, vậy chắc chắn tên kia là một kẻ cực, cực, cực cực kì là đáng gờm rồi. Ôi, lần đối đầu này, cô phải đối đầu với ai đây? Nhưng để bảo vệ Đại Boss, cô nhất định không sợ.
Trong lúc đó, Thiên An và Bảo Khánh nhìn nhau không biết nên nói gì. Bảo Khánh nhún vai, có ý rằng mặc kệ mấy người họ, anh chơi game là việc của anh, họ nói là việc của họ, thế là “anh đẹp trai” vẫn cắm đầu chơi game.
………
- Vậy em đồng ý việc đó à? – Trong phòng đầy gấu bông với cách trang trí kì dị của mình, Thiên An ngồi trên giường xếp bằng, hỏi thằng em trai đang vắt chân trên ghế salon giữa phòng.
- Chị nghĩ sao? Dù sao em cũng chẳng có hại gì, có người bảo vệ mà. Kí ức của em nữa, không lẽ vứt đi?
- Ờ… - Thiên An lẩm bẩm – Nó mất trí nhớ cũng tốt. Thời gian này tạm thời quên Kiều Anh đi là đỡ rắc rối nhất.
- Kiều Anh? Ai thế? – Khởi Nam quay mặt ra tò mò hỏi. Tuy chị cậu nói bé nhưng cũng đủ lọt vào tai cậu cái tên vừa lạ vừa quen kia.
- À, không có gì…
Khởi Nam cũng chẳng buồn hỏi nhiều. Cậu lơ đãng đứng dậy vươn vai rồi bỏ về phòng, để mặc bà chị đang ngồi lẩm bẩm trên giường như tự kỉ.
…………….
Xe lửa xình xịch lăn bánh trên con đường dài. Từng hàng cây lướt qua cửa sổ như đang chạy một quãng đường dài không có điểm dừng. Mưa bụi lất phất trên mặt cửa kính. Giọt mưa đập vào cửa trong suốt rồi lại trượt xuống không thể níu.
Trong một toa tàu được bao trọn có hai chàng trai và hai cô gái. À, không thể, Nhật Linh nhà ta là ma chính gốc mà. Vì trong toa toàn người quen nên Nhật Linh không kiêng dè mà hiện nguyên hình, lơ lửng trên mặt đất. Thiên An là thiên kim tiểu thư nhưng đã dong duổi nhiều năm nên việc đi tàu này cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng trong cuộc hành trình này, lại có thêm Nhật Linh, không thể để cô ẩn mình suốt chuyến đi được. Thêm nữa, Khởi Nam vứt đi đâu? Cậu nhóc vô cùng hào phóng vung tay bao trọn một toa tàu. Bảo Khánh không để tâm. Với anh, sao cũng được. Thế là, Bảo Khánh anh minh mặc kệ hết, thong thả chờ tàu đến, không một chút lo nghĩ. Lúc này, trên tàu, Thiên An miệng đang nhai nhai cái kẹo cao su vừa nghe nhạc. Đối diện, Bảo Khánh vẫn chính là cắm đầu vào máy điện thoại chơi game, hoàn toàn không có một chút để ý xung quanh.
Bên cạnh, Khởi Nam đang bị tra tấn lỗ tai với cái miệng tía lia của Nhật Linh. Suốt cả chặng đường, Nhật Linh nói không ngừng nghỉ. Bây giờ, cô áp mặt vào cửa kính, ra vẻ vô cùng hứng thú nhìn ra ngoài cửa, miệng cong lên thành nụ cười tươi tắn.
- Boss, boss xem này. Phong cảnh bên ngoài đẹp quá.
Nhật Linh quay đầu lại, cười toét miệng với Khởi Nam. Sau vụ việc ở nhà hát, Nhật Linh như đã nhận ra cô rất thích ở bên cạnh Khởi Nam. Khi biết Khởi Nam không nhớ Kiều Anh, Nhật Linh không kìm được có chút vui vẻ. Mặc dù không nhận ra mình như thế là như nào nhưng Nhật Linh quyết định lần đi này sẽ ở bên Khởi Nam thật nhiều, không thể để Khởi Nam ghét cô được. Nhật Linh hạ quyết tâm.
Trái với sự hào hứng của Nhật Linh, Khởi Nam dường như rất không có hứng thú. Cậu duỗi chân ngửa người trên ghế. Tay vắt ngang trán nhắm hờ mắt, dụ dỗ mình vào giấc ngủ. Khởi Nam rất đẹp trai, ngay cả khi mặc độc cái áo sơ mi caro với quần bò dài cũng đã đủ tạo ra sức hút. Quần bò tôn lên đôi chân dài miên man dễ làm người người chảy máu mũi. Áo sơ mi tuy giản dị nhưng lại không thể khiến người đối diện dời mắt.
Nhật Linh thấy Khởi Nam không để ý thì lại gần cậu, lay lay tay:
- Boss ngủ mãi không chán sao? Dậy đi. Cảnh ngoài cửa rất đẹp mà.
Khởi Nam nhăn mày, hận không thể nhét giẻ vào mồm con nhỏ nào đấy. Cậu quyết không thèm đoái hoài, nhắm mắt làm ngơ. Nhật Linh không chịu bỏ cuộc, tiếp tục công cuộc làm phiền đến cùng. Mấy phút sau, không thể chịu nổi nữa, Khởi Nam liền giơ tay kéo nHật Linh ngồi xuống ghế, trừng mắt:
- Trật tự cho tôi. Còn ồn thì... – Nhất thời, Khởi Nam không biết nên hù dọa thế nào. Dọa ma sao? Cô ta là ma mà -_-. Ông ba bị? Bỏ đi, cho cậu đập đầu vào đậu phụ còn hơn.
- Sao ạ? – Nhật Linh giương mắt hỏi.
- SM. – Khởi Nam buột miệng.
Bảo Khánh nghe thế thì khựng lại mấy giây. Thiên An có vẻ cũng như đang hóng hớt cuộc vui, nghe đáp án của cậu em thì ngẩn ra, bong bóng đang thổi cũng vỡ “tạch” một cái. Nhật Linh đỏ mặt ngoan ngoãn ngồi xuống. Hu hu, ai nói cô biến thái chứ? Rõ ràng còn có người biến thái hơn cô mà. Nhật Linh khóc thầm đầy ai oán. Khởi Nam mặt không biến sắc, vô cùng hài lòng với kết quả vừa đạt được. Cậu nhóc ung dung ngồi trên ghế, môi nhẹ nhếch lên đôi chút, vẻ ngạo mạn đầy thích thú.
Sau câu dọa nạt của Khởi Nam, quả nhiên Nhật Linh đã im lặng. Chưa đầy năm phút sau, Khởi Nam chợt thấy vai nằng nặng. Mẹ nó chứ, đừng nói cái tình tiết cẩu huyết nào đó lại xảy ra với cậu đi. Khởi Nam ngó mặt sang, lập tức ánh mắt tối sầm lại. Nhật Linh ghé đầu lên vai cậu ngủ ngon lành, miệng còn nhóp nhép mấy cái. Khởi Nam nhăn mày hơi nhúc nhích người. Ai dè, Nhật Linh lại ôm rịt lấy tay cậu, không buông.
Khởi Nam thấy khó chịu nhưng kì lạ là cậu lại không rút tay ra. Dường như trong lòng cậu, Khởi Nam đã thầm dung túng cho cái hành động quá mức này của Nhật Linh. Bảo Khánh và Thiên An cũng đã mặc kệ tất cả mà buông mi ngủ. Trong khoang tàu, tiếng thở đều đều vang lên. Khởi Nam bần thần nhìn. Cậu phát hiện ra, cái con nhỏ khó chịu này thực ra cũng rất vừa mắt. Mái tóc buông hờ hững trên vai. Đôi mai dài cong vút che lấy đôi mắt. Khuôn mặt bầu bĩnh trẳng trẻo đáng yêu. Khởi Nam không biết, môi cậu đã nhướn lên thành nụ cười dịu dàng lúc nào không hay.
……………..
Đoàn tàu dừng lại sau cuộc đi dài. Nhóm Nhật Linh đi liền từ trung tâm thành phố đến tận vùng ngoại ô xa tít tắp. Vừa xuống tàu, Khởi Nam đã lấy lại biểu cảm lạnh lùng nhìn Nhật Linh. Tay xoa xoa cái vai đã mỏi nhừ, bực bội tìm nhà vệ sinh. Nhật Linh dường như cũng biết mình gây ra chuyện gì, chỉ cười khan hối lỗi hướng đại boss khó tính. Thiên An chứng kiến cảnh trước mặt thì che miệng cười gian, rõ ràng trong đầu chẳng có cái gì hay ho cả.
Dời tàu, bốn người họ phải đi bộ lên lưng chừng núi Trùng Loan theo chỉ dẫn đi thẳng đến gốc cây hòe số 702 theo chỉ dẫn. Nói thì thế chứ thực ra tìm rất dễ. Cây hòa đó chinhslaf cây hòe lớn nhất, là cây hòe ma trong truyền thuyết của cư dân rừng Trung Loan. Nhớ lúc nãy khi họ hỏi thăm, lập tức nhận được cái nhìn e dè đầy lảng tránh của cư dân bản địa. Bảo Khánh quan sát phản ứng của họ. Một lúc sau, anh lãnh đạm kéo Thiên An đang cố gắng dò hỏi kia lại, ghé sát vào tai cô nói gì đó. Thiên An nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
Lên núi, Bảo Khánh đi trước dẫn đường, rồi đến Nhật Linh, Khởi Nam. Đi cuối là Thiên An. Cô vừa đi vừa ngâm nga khúc hát trong máy mp3 đeo một tai, nhìn vẻ mặt không một chút gì gọi là đi làm việc lớn liên quan đến em trai mình, giống đi dã ngoại thì đúng hơn -_-.
Không bao lâu, trước mặt nhóm bốn người hiện ra một cây cổ thụ to lớn. Cành cây ma quái kì dị vươn ra khắp phía, cao đến độ như có thể chạm đến mặt trời. Thân cây sần sùi, một đám mười người có khi ôm không hết gốc. Rễ nó nổi trên mặt đất, ngoằn nghèo như những con tran khổng lồ. Nhật Linh tặc lưỡi. Cái vẻ ngoài này, người dân không sợ mới lạ, có khi còn lầm tưởng cây hòa này là loài yêu quái ấy chứ.
Bảo Khánh liếc mắt đánh giá cái cây. Anh đi quanh gốc cây rồi ngồi xuống. Bàn tay thon dài bới trên mặt đất nâu đen trước con mắt tò mò của mọi người. Chưa đầy hai phút sau, dưới đất hiện lên một hốc đen kì quái. Thế nhưng, nó vẫn chỉ là một hốc đen mà thôi. Bảo Khánh phủi tay đứng dậy. Nhật Linh không kìm được mà hỏi:
- Có chuyện gì à? Cái thế giới L đó ở đâu vậy?
- Thế giới L, theo lời con mèo tinh kia nói. Chắc là… Lunar (thuộc về mặt trăng). Vậy thì… đành nhờ cậu thôi, Thiên An. – Bảo Khánh nhìn Thiên An, mặt nghiêm túc không đùa cợt.
Thiên An đi đến chỗ gốc cây, quỳ xuống trước hốc đen kia, lẩm bẩm vài từ gì đó. Ngay lúc ấy, trong tay cô lóe lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng của mặt trăng. Thiên An vốn là thần Chết, chút chuyện cỏn con này không làm khó được cô. Vốn thuộc tính phép thuật của cô là từ đá mặt trăng mà ra, tạo ra một chút ánh trăng không được thì cô đúng là đã lụt nghề rồi.
Khởi Nam há hốc mồm nhìn bà chị mình. Trước đây cậu chỉ nghĩ cô có kì lạ, không ngờ chị cậu còn biết cả ma thuật. Bố cậu mà biết việc này chắc cười không khép miệng được mất, có cô con gái siêu phàm thế này mà. Nhật Linh giờ mới có chút công nhận cô gái trước mặt này đã từng là thần Chết, ngang với Bảo Khánh, trong mắt có sự khâm phục cùng tò mò vui thích.
Ánh sáng trong tay Thiên An vừa chạm đến cái hốc nhỏ liền mở ra một cánh cửa lớn nơi thân cậy. Thiên An, Nhật Linh, Khởi Nam kinh ngạc nhìn cánh cửa trước mặt. Bảo Khánh vẫn một mực bình thản:
- Ngạc nhiên xong chưa?
Ba người còn lại ngơ ngẩn gật đầu, theo chân Bảo Khánh đi vào cửa.
Bước chân người cuối cùng vừa khuất sau cánh cửa, lỗi vào cũng lúc đó biến mất, chỉ còn lại gốc cây cổ thụ sù sì nhăn nheo dưới ánh mặt trời chói chang. Tiếng chim rả rích trên vòm cây, không hay biết chuyện gì vừa diễn ra, mọi chuyện vẫn như cũ, y như dấu vết bốn người vừa có mặt chính là không có. Mặt đất nơi Bảo Khánh vừa đào cũng trở lại nguyên vẹn. Kì bí. Thế giới L: chào mừng đến nơi.
- Nghéo!
Nhật Linh đơ người. Cái… đây là tiếng người sao? Rõ ràng, đây là tiếng mèo bị dẫm đuôi mà. Kẻ bị cốc đầu thì ôm lấy đầu theo phản xạ, cổ rụt lại, ngẩng mặt lên, ánh mắt rưng rưng đầy căm tức. Đôi tai mèo ló ra sau lớp áo đen, mặt người nhưng vẫn mang cái nanh nhỏ nhỏ, tóc mái bù xù, nó cố gào lên:
- Loài người các ngươi đều xấu xa hết!
- Chị đây là ma. – Nhật Linh bồi thêm phát nữa vào đầu con mèo kia.
- Tôi là thần Chết. – Bảo Khánh đang chúi mũi vào game trong cái di động cũng ngẩng lên, lạnh lùng phản đối.
- Anh là Diêm Đế. – Minh Duy chỉ vào mặt mình, cười toe toét giới thiệu.
Khởi Nam phẩy tay coi như chẳng quan tâm. Thiên An nhéo cái tai mèo đang thò ra kia, cười nguy hiểm:
- Nhóc vừa nói cái gì xấu xa cơ?
Con mèo tinh lập tức im re trước sức áp đảo như muốn đè bẹp mình. Nó yếu ớt kêu lên một tiếng đầy bất bình, ánh mắt căm hờn uất ức liếc mắt nhìn đám người trước mặt.
- Thôi, đừng có lằng nhằng nữa. Nói đi. Ai sai ngươi đến đây?
- Không nói. Tôi nhất định trung thành với chủ nhân. – Con mèo tinh cứng đầu, nhất định không nói, hất mắt quay đi chỗ khác.
- Ngoan, nói đi, rồi chị cho nhóc kẹo, nha. – Nhật Linh ngon ngọt dỗ dành.
Ai dè, bạn mèo tinh hoàn toàn không bị kẹo ngọt đánh gục, nó bĩu môi, xì một tiếng rõ dài vẻ coi thường. Ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói:” Ngu ngốc, tưởng tôi đánh đổi chủ nhân với mấy cây kẹo đó sao?” Không chỉ dừng ở ánh mắt coi thường, nó còn nói luôn:
- Bà cô già xấu xí, cô tưởng mấy cái kẹo đó hay lắm à? Cô thấy con mèo nào ăn kẹo chưa? Đồ con gái dốt như hột mít.
Nhật Linh tức điên người.Con mèo láo toét. Nó nghĩ nó là ai chứ? Cô đã xuống nước mà nó còn làm cao. Để xem cô biến nó thành mèo nướng như nào. Mèo tinh chứ gì? Lên nồi thì cũng cùng một loại hết.
Báo Khánh thấy tình hình có vẻ như sắp mất đi đầu mối quan trọng thì vì đại sự, anh miễn cưỡng nhét điện thoại vào túi, bước đến khu vực trung tâm kia. Bàn tay dài giơ ra chắn lấy con ma nữ đang có ý định biến việc lớn thành một bữa thịt mèo thập cẩm. Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người con mèo tinh không biết điều khiến nõ khẽ rùng mình, anh buông một từ:
- Nói.
Con mèo tinh ngập ngừng, đáy mắt có sự sợ sệt trước luồng khí bức người phát ra từ người “anh đẹp trai”. Đột nhiên, nó ngừng lại, vâng vâng vài tiếng trước sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của đám người đối diện. Rồi, nó ngẩng đầu lên, dẩu môi nói:
- Xí, chẳng qua chủ nhân cho phép tôi mới nói, chứ đừng tưởng tôi sợ mấy người. Mấy người còn không bằng cái móng chân của chủ nhân tôi. Không hiểu sao chủ nhân lại để đám người kém cỏi các ngươi vào mắt chứ? Hứ, tôi…
- Nói vào trọng điểm. – Thiên An không kiên nhẫn nổi trước mấy câu nói dài dòng của con mèo tinh trước mặt, ngắt lời không thương tiếc.
- Chủ nhân nói kí ức của cái tên nhóc non choẹt vắt mũi chưa sạch kia đang ở chỗ người. Người đợi các ngươi ở thế giới L, nếu các ngươi có gan thì mau đến. Còn giờ thì thả ta ra nhanh.
Mèo tinh giãy giụa, ngây thơ nghĩ rằng nếu mình đã nói hết thì sẽ được thả ra. Nhưng ai ngờ, “anh đẹp trai” nào đó đã một câu dập tắt hy vọng.
Bảo Khánh liếc nhìn Thiên An đang nhìn con mèo tinh bằng ánh mắt thèm khát. Anh hiểu rằng cô lại muốn lấy con vật bất hạnh nọ làm đồ thí nghiệm rồi. Thở dài một cái, anh nói:
- Thiên An, cậu không nuôi được nó đâu, đưa về cửa hàng thú nuôi ở Âm giới đi. Nó là mèo tinh đấy.
Con mèo tinh lại ré lên. Vào cửa hàng thú nuôi? No, no, nó không muốn hạ thấp mình cùng mấy con vật kém cỏi ở đó. Nếu ở đấy, chẳng phải nó sẽ thành một con mèo bình thường thấp kém chui rúc trong lồng ư? Nó không chịu. Chắc chắn nó không chui vào cái gọi là “cửa hàng thú nuôi” đâu. Thế nhưng, mọi sự chống cự là vô ích, con mèo tinh bị Bảo Khánh một tay ném về hố đen giao hàng đến ngay cửa hàng thú nuôi trong truyền thuyết.
Phủi phủi cái tay còn dính lông mèo, Bảo Khánh hất mặt hỏi:
- Giờ sao?
- Đi chứ sao? Kí ức của em tớ ở trong tay kẻ điên rồ nào đó đấy.
Thiên An lên tiếng. Bảo Khánh ném về phía cô bạn mình một cái ánh nhìn đầy khinh bỉ. “Cậu lo cho em cậu từ bao giờ thế? Nói luôn là cậu muốn đi quậy phá cái thế giới L kia cho rồi.” Đáp lại cái nhìn kia, Thiên An hoàn toàn gạt nó đi không một chút bận tâm, ánh mắt sáng lên không có một cái gì gọi là “lo lắng cho em trai” cả.
- Mà cái tên chủ nhân gì gì đó con mèo lúc nãy nói là ai thế? – Nhật Linh nãy giờ quanh quẩn quanh Đại Boss, giờ mới nhớ ra gì đó mà hỏi.
- Chắc là kẻ thù của tôi.
Minh Duy cười te tởn. Nhìn bản mặt anh bây giờ mấy ai nói rằng anh đang lo lắng vì bị kẻ thù bám theo. Nó như thể anh vô cùng tự hào khi có một kẻ thù vậy. – v – Diêm ca ca, hình tượng của anh đã mất từ lâu lắm rồi anh biết không?
Như chưa đủ chứng minh, Minh Duy còn vô cùng anh dũng vạch cánh tay còn in hằn hai vết sẹo, mặt hừng hực khí thế cho rằng đó là một kẻ thù rất nguy hiểm. Được rồi, đừng nhìn tác giả tôi như thế, đó chỉ là một vết sẹo hơi mờ thôi mà.
Nhật Linh há mồm thán phục. Diêm ca anh minh giỏi giang như vậy mà còn bị thương tích như này, vậy chắc chắn tên kia là một kẻ cực, cực, cực cực kì là đáng gờm rồi. Ôi, lần đối đầu này, cô phải đối đầu với ai đây? Nhưng để bảo vệ Đại Boss, cô nhất định không sợ.
Trong lúc đó, Thiên An và Bảo Khánh nhìn nhau không biết nên nói gì. Bảo Khánh nhún vai, có ý rằng mặc kệ mấy người họ, anh chơi game là việc của anh, họ nói là việc của họ, thế là “anh đẹp trai” vẫn cắm đầu chơi game.
………
- Vậy em đồng ý việc đó à? – Trong phòng đầy gấu bông với cách trang trí kì dị của mình, Thiên An ngồi trên giường xếp bằng, hỏi thằng em trai đang vắt chân trên ghế salon giữa phòng.
- Chị nghĩ sao? Dù sao em cũng chẳng có hại gì, có người bảo vệ mà. Kí ức của em nữa, không lẽ vứt đi?
- Ờ… - Thiên An lẩm bẩm – Nó mất trí nhớ cũng tốt. Thời gian này tạm thời quên Kiều Anh đi là đỡ rắc rối nhất.
- Kiều Anh? Ai thế? – Khởi Nam quay mặt ra tò mò hỏi. Tuy chị cậu nói bé nhưng cũng đủ lọt vào tai cậu cái tên vừa lạ vừa quen kia.
- À, không có gì…
Khởi Nam cũng chẳng buồn hỏi nhiều. Cậu lơ đãng đứng dậy vươn vai rồi bỏ về phòng, để mặc bà chị đang ngồi lẩm bẩm trên giường như tự kỉ.
…………….
Xe lửa xình xịch lăn bánh trên con đường dài. Từng hàng cây lướt qua cửa sổ như đang chạy một quãng đường dài không có điểm dừng. Mưa bụi lất phất trên mặt cửa kính. Giọt mưa đập vào cửa trong suốt rồi lại trượt xuống không thể níu.
Trong một toa tàu được bao trọn có hai chàng trai và hai cô gái. À, không thể, Nhật Linh nhà ta là ma chính gốc mà. Vì trong toa toàn người quen nên Nhật Linh không kiêng dè mà hiện nguyên hình, lơ lửng trên mặt đất. Thiên An là thiên kim tiểu thư nhưng đã dong duổi nhiều năm nên việc đi tàu này cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng trong cuộc hành trình này, lại có thêm Nhật Linh, không thể để cô ẩn mình suốt chuyến đi được. Thêm nữa, Khởi Nam vứt đi đâu? Cậu nhóc vô cùng hào phóng vung tay bao trọn một toa tàu. Bảo Khánh không để tâm. Với anh, sao cũng được. Thế là, Bảo Khánh anh minh mặc kệ hết, thong thả chờ tàu đến, không một chút lo nghĩ. Lúc này, trên tàu, Thiên An miệng đang nhai nhai cái kẹo cao su vừa nghe nhạc. Đối diện, Bảo Khánh vẫn chính là cắm đầu vào máy điện thoại chơi game, hoàn toàn không có một chút để ý xung quanh.
Bên cạnh, Khởi Nam đang bị tra tấn lỗ tai với cái miệng tía lia của Nhật Linh. Suốt cả chặng đường, Nhật Linh nói không ngừng nghỉ. Bây giờ, cô áp mặt vào cửa kính, ra vẻ vô cùng hứng thú nhìn ra ngoài cửa, miệng cong lên thành nụ cười tươi tắn.
- Boss, boss xem này. Phong cảnh bên ngoài đẹp quá.
Nhật Linh quay đầu lại, cười toét miệng với Khởi Nam. Sau vụ việc ở nhà hát, Nhật Linh như đã nhận ra cô rất thích ở bên cạnh Khởi Nam. Khi biết Khởi Nam không nhớ Kiều Anh, Nhật Linh không kìm được có chút vui vẻ. Mặc dù không nhận ra mình như thế là như nào nhưng Nhật Linh quyết định lần đi này sẽ ở bên Khởi Nam thật nhiều, không thể để Khởi Nam ghét cô được. Nhật Linh hạ quyết tâm.
Trái với sự hào hứng của Nhật Linh, Khởi Nam dường như rất không có hứng thú. Cậu duỗi chân ngửa người trên ghế. Tay vắt ngang trán nhắm hờ mắt, dụ dỗ mình vào giấc ngủ. Khởi Nam rất đẹp trai, ngay cả khi mặc độc cái áo sơ mi caro với quần bò dài cũng đã đủ tạo ra sức hút. Quần bò tôn lên đôi chân dài miên man dễ làm người người chảy máu mũi. Áo sơ mi tuy giản dị nhưng lại không thể khiến người đối diện dời mắt.
Nhật Linh thấy Khởi Nam không để ý thì lại gần cậu, lay lay tay:
- Boss ngủ mãi không chán sao? Dậy đi. Cảnh ngoài cửa rất đẹp mà.
Khởi Nam nhăn mày, hận không thể nhét giẻ vào mồm con nhỏ nào đấy. Cậu quyết không thèm đoái hoài, nhắm mắt làm ngơ. Nhật Linh không chịu bỏ cuộc, tiếp tục công cuộc làm phiền đến cùng. Mấy phút sau, không thể chịu nổi nữa, Khởi Nam liền giơ tay kéo nHật Linh ngồi xuống ghế, trừng mắt:
- Trật tự cho tôi. Còn ồn thì... – Nhất thời, Khởi Nam không biết nên hù dọa thế nào. Dọa ma sao? Cô ta là ma mà -_-. Ông ba bị? Bỏ đi, cho cậu đập đầu vào đậu phụ còn hơn.
- Sao ạ? – Nhật Linh giương mắt hỏi.
- SM. – Khởi Nam buột miệng.
Bảo Khánh nghe thế thì khựng lại mấy giây. Thiên An có vẻ cũng như đang hóng hớt cuộc vui, nghe đáp án của cậu em thì ngẩn ra, bong bóng đang thổi cũng vỡ “tạch” một cái. Nhật Linh đỏ mặt ngoan ngoãn ngồi xuống. Hu hu, ai nói cô biến thái chứ? Rõ ràng còn có người biến thái hơn cô mà. Nhật Linh khóc thầm đầy ai oán. Khởi Nam mặt không biến sắc, vô cùng hài lòng với kết quả vừa đạt được. Cậu nhóc ung dung ngồi trên ghế, môi nhẹ nhếch lên đôi chút, vẻ ngạo mạn đầy thích thú.
Sau câu dọa nạt của Khởi Nam, quả nhiên Nhật Linh đã im lặng. Chưa đầy năm phút sau, Khởi Nam chợt thấy vai nằng nặng. Mẹ nó chứ, đừng nói cái tình tiết cẩu huyết nào đó lại xảy ra với cậu đi. Khởi Nam ngó mặt sang, lập tức ánh mắt tối sầm lại. Nhật Linh ghé đầu lên vai cậu ngủ ngon lành, miệng còn nhóp nhép mấy cái. Khởi Nam nhăn mày hơi nhúc nhích người. Ai dè, Nhật Linh lại ôm rịt lấy tay cậu, không buông.
Khởi Nam thấy khó chịu nhưng kì lạ là cậu lại không rút tay ra. Dường như trong lòng cậu, Khởi Nam đã thầm dung túng cho cái hành động quá mức này của Nhật Linh. Bảo Khánh và Thiên An cũng đã mặc kệ tất cả mà buông mi ngủ. Trong khoang tàu, tiếng thở đều đều vang lên. Khởi Nam bần thần nhìn. Cậu phát hiện ra, cái con nhỏ khó chịu này thực ra cũng rất vừa mắt. Mái tóc buông hờ hững trên vai. Đôi mai dài cong vút che lấy đôi mắt. Khuôn mặt bầu bĩnh trẳng trẻo đáng yêu. Khởi Nam không biết, môi cậu đã nhướn lên thành nụ cười dịu dàng lúc nào không hay.
……………..
Đoàn tàu dừng lại sau cuộc đi dài. Nhóm Nhật Linh đi liền từ trung tâm thành phố đến tận vùng ngoại ô xa tít tắp. Vừa xuống tàu, Khởi Nam đã lấy lại biểu cảm lạnh lùng nhìn Nhật Linh. Tay xoa xoa cái vai đã mỏi nhừ, bực bội tìm nhà vệ sinh. Nhật Linh dường như cũng biết mình gây ra chuyện gì, chỉ cười khan hối lỗi hướng đại boss khó tính. Thiên An chứng kiến cảnh trước mặt thì che miệng cười gian, rõ ràng trong đầu chẳng có cái gì hay ho cả.
Dời tàu, bốn người họ phải đi bộ lên lưng chừng núi Trùng Loan theo chỉ dẫn đi thẳng đến gốc cây hòe số 702 theo chỉ dẫn. Nói thì thế chứ thực ra tìm rất dễ. Cây hòa đó chinhslaf cây hòe lớn nhất, là cây hòe ma trong truyền thuyết của cư dân rừng Trung Loan. Nhớ lúc nãy khi họ hỏi thăm, lập tức nhận được cái nhìn e dè đầy lảng tránh của cư dân bản địa. Bảo Khánh quan sát phản ứng của họ. Một lúc sau, anh lãnh đạm kéo Thiên An đang cố gắng dò hỏi kia lại, ghé sát vào tai cô nói gì đó. Thiên An nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
Lên núi, Bảo Khánh đi trước dẫn đường, rồi đến Nhật Linh, Khởi Nam. Đi cuối là Thiên An. Cô vừa đi vừa ngâm nga khúc hát trong máy mp3 đeo một tai, nhìn vẻ mặt không một chút gì gọi là đi làm việc lớn liên quan đến em trai mình, giống đi dã ngoại thì đúng hơn -_-.
Không bao lâu, trước mặt nhóm bốn người hiện ra một cây cổ thụ to lớn. Cành cây ma quái kì dị vươn ra khắp phía, cao đến độ như có thể chạm đến mặt trời. Thân cây sần sùi, một đám mười người có khi ôm không hết gốc. Rễ nó nổi trên mặt đất, ngoằn nghèo như những con tran khổng lồ. Nhật Linh tặc lưỡi. Cái vẻ ngoài này, người dân không sợ mới lạ, có khi còn lầm tưởng cây hòa này là loài yêu quái ấy chứ.
Bảo Khánh liếc mắt đánh giá cái cây. Anh đi quanh gốc cây rồi ngồi xuống. Bàn tay thon dài bới trên mặt đất nâu đen trước con mắt tò mò của mọi người. Chưa đầy hai phút sau, dưới đất hiện lên một hốc đen kì quái. Thế nhưng, nó vẫn chỉ là một hốc đen mà thôi. Bảo Khánh phủi tay đứng dậy. Nhật Linh không kìm được mà hỏi:
- Có chuyện gì à? Cái thế giới L đó ở đâu vậy?
- Thế giới L, theo lời con mèo tinh kia nói. Chắc là… Lunar (thuộc về mặt trăng). Vậy thì… đành nhờ cậu thôi, Thiên An. – Bảo Khánh nhìn Thiên An, mặt nghiêm túc không đùa cợt.
Thiên An đi đến chỗ gốc cây, quỳ xuống trước hốc đen kia, lẩm bẩm vài từ gì đó. Ngay lúc ấy, trong tay cô lóe lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng của mặt trăng. Thiên An vốn là thần Chết, chút chuyện cỏn con này không làm khó được cô. Vốn thuộc tính phép thuật của cô là từ đá mặt trăng mà ra, tạo ra một chút ánh trăng không được thì cô đúng là đã lụt nghề rồi.
Khởi Nam há hốc mồm nhìn bà chị mình. Trước đây cậu chỉ nghĩ cô có kì lạ, không ngờ chị cậu còn biết cả ma thuật. Bố cậu mà biết việc này chắc cười không khép miệng được mất, có cô con gái siêu phàm thế này mà. Nhật Linh giờ mới có chút công nhận cô gái trước mặt này đã từng là thần Chết, ngang với Bảo Khánh, trong mắt có sự khâm phục cùng tò mò vui thích.
Ánh sáng trong tay Thiên An vừa chạm đến cái hốc nhỏ liền mở ra một cánh cửa lớn nơi thân cậy. Thiên An, Nhật Linh, Khởi Nam kinh ngạc nhìn cánh cửa trước mặt. Bảo Khánh vẫn một mực bình thản:
- Ngạc nhiên xong chưa?
Ba người còn lại ngơ ngẩn gật đầu, theo chân Bảo Khánh đi vào cửa.
Bước chân người cuối cùng vừa khuất sau cánh cửa, lỗi vào cũng lúc đó biến mất, chỉ còn lại gốc cây cổ thụ sù sì nhăn nheo dưới ánh mặt trời chói chang. Tiếng chim rả rích trên vòm cây, không hay biết chuyện gì vừa diễn ra, mọi chuyện vẫn như cũ, y như dấu vết bốn người vừa có mặt chính là không có. Mặt đất nơi Bảo Khánh vừa đào cũng trở lại nguyên vẹn. Kì bí. Thế giới L: chào mừng đến nơi.
Tác giả :
Shellry