Ma Ngân
Chương 109: Nhập Học!
Gần như ngay lúc Tang Hoành Vân làm ra quyết định như thế, mấy giờ sau, chỗ Tập đoàn Khoa Long của Mai Long, cũng đưa ra quyết định, bỏ qua kế hoạch tiếp đãi Lạc Tuyết Ninh.
Hiển nhiên, lúc này Lạc Tuyết Ninh đã biến thành một củ khoai lang bỏng tay, tiếp đãi có ý nghĩa vinh quang cùng thu lợi, đồng thời, cũng có ý nghĩa phiêu lưu nguy hiểm tuyệt đối.
Kể từ đó, có tư cách tiếp đãi chỉ còn lại có một nhà Tập đoàn Hồng Bác, gần như không cần tranh đoạt, trái lại Sài Tang người cầm quyền thực sự của Tập đoàn Hồng Bác, dường như cũng không có ý buông tha cho.
Lần này Lạc Tuyết Ninh gần như đã được quyết định do Tập đoàn Hồng Bác tiếp đãi.
Mà ở trong khu trung tâm, trong một biệt thự nhỏ bí mật, Mặc Huyền có thể nói như đứng ngồi trên đống lửa, hai nhà tập đoàn buông tha cho, nguyên nhân hết tám phần là xảy ra chuyện bất trắc ở Ám Dung Động Quật.
Đám người bịt mặt tận khả năng làm suy yếu thực lực của ba thế lực lớn Thái Ngô, nguyên nhân đơn giản có hai điểm: một là khua núi đuổi hổ, để cho bọn họ biết lợi hại; thứ hai là tuyệt đối có nhiều cơ hội hơn để xuống tay với bọn họ, làm suy yếu thực lực của bọn họ. Bởi vì bất kể là hộ vệ bên cạnh Lạc Tuyết Ninh, hay là Mặc Huyền, hiểu biết về Thái Ngô Thành thật sự quá ít, chân chính có thể làm được phòng hộ chu đáo, chính là ba thế lực lớn.
Hai nhà buông tay, sự bỏ qua này chính là hai nhà muốn chờ xem tình thế phát triển, tùy thời cơ mà động. Hiển nhiên cáo già xảo quyệt Tang Hoành Vân cùng Mai Long, hết tám phần đã đoán được: nếu nói người bịt mặt đến đây là vì Lạc Tuyết Ninh, thì không bằng nói là vì Lạc Tuyết Ninh đang gánh một nhiệm vụ tuyệt mật.
Đảo mắt thời gian bảy ngày trôi qua, không có người cạnh tranh, Tập đoàn Hồng Bác tự nhiên thuận lý thành chương, đạt được quyền tiếp đãi, địa điểm tiếp đãi đã định ra, đó chính là Học viện Tây Tân Ma Văn!
Đồng thời gần như ngay trong cùng một ngày, Mộ Khê Nhi cũng chính thức tuyên bố, tiến vào Học viện Tây Tân Ma Văn tiến tu. Lần này, Học viện Tây Tân Ma Văn học phủ đệ nhất của Thái Ngô Thành này, không thể nghi ngờ bị đổ lên phía trên nơi đầu sóng ngọn gió, đưa tới nhiều phương diện chú ý.
Đối với hai tin tức này, Tiêu Hoằng trước đó thông qua các phương diện, tỷ như Lý Văn, Triệu Thanh, đã biết được việc này, bởi vậy tin tức thả ra, Tiêu Hoằng cũng không có lưu tâm quá lớn.
Trải qua nhiều ngày huấn luyện, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới 1422 cổ, bên trong Ma Văn thuế biến, còn có ba cổ năng lượng, nói cách khác có thể tu luyện thêm ba lượt, đại khái một đến hai ngày, Tiêu Hoằng liền có thể chính thức trở thành nhân vật cấp bậc Ngự Giả.
Điều này làm cho trong lòng Tiêu Hoằng tràn ngập chờ mong. Tuy nhiên, có một điều vẫn còn làm cho Tiêu Hoằng hơi lo lắng, đó chính là một khi đạt tới cấp bậc Ngự Giả, hiệu quả của Khí Tức Huấn Luyện Pháp sẽ trở nên không còn rõ ràng, và như vậy, Nhị Đại Ngự Hương Ma Văn cũng không còn có hiệu quả. Mà lúc này trong đầu Tiêu Hoằng cũng không có công pháp tu luyện nào khác, điểm này, vẫn luôn làm cho Tiêu Hoằng vò đầu bứt tai lo nghĩ.
Một khi thăng cấp thành Ngự Giả, sau này các thứ cần tới tiền sẽ gia tăng thật nhiều, một cái Ma Văn cấp Ngự Giả bình thường, chỉ riêng là tài liệu đã một hai trăm kim tệ, tốt một chút phải bốn năm trăm kim tệ. Mà thu nhập của Tiêu Hoằng, sao có thể đủ để hắn mua công pháp tu luyện ưu tú được?
Ở bên trong phòng ngủ, lúc này Tiêu Hoằng đang chỉnh trang phục, thay một áo khoác màu lam sậm, áo sơmi trắng, nhìn qua thấy không có gì trở ngại, sau đó liền lưng đeo xéo túi hành trang, đi ra phòng ngủ.
Hôm nay là ngày tân sinh của Học viện Tây Tân Ma Văn báo danh, nếu đã quyết định đi, Tiêu Hoằng vẫn quyết định coi trọng. Dù sao trước nay luôn mò mẫm tự học, lần này đối với Tiêu Hoằng mà nói, là một cơ hội bổ sung tri thức khó có được.
Đi ra Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, Tiêu Hoằng liền tùy tay chặn một chiếc Ma Văn tắc xi, chui vào. Hiện giờ hai bên lối lên cầu vượt, tấm biển quảng cáo bắt mắt đã được Tiêu Hoằng chế tác hoàn thành, màu phấn hồng cùng màu tím nhạt giao hòa, nhìn qua phi thường xinh đẹp, đồng thời cũng phi thường bắt mắt.
Đối với Học viện Tây Tân Ma Văn, Tiêu Hoằng trước đó đã tìm hiểu biết được, cộng chia làm hai hệ học chính, phân biệt là hệ Chế Văn và hệ Ngự Văn, trong đó mỗi hệ chia ra rất nhiều chuyên nghiệp. Tỷ như hệ Chế Văn, thì chia làm chế Dược Văn, chế Chiến Văn, chế Ma Văn công năng v. v...
Mà Tiêu Hoằng định lựa chọn, tự nhiên là chuyên nghiệp chế Dược Văn.
Trải qua hơn nửa giờ đi đường, bước xuống Ma Văn Xa, ở trước mặt Tiêu Hoằng là cửa viện bề thế của Học viện Tây Tân Ma Văn, hai tấm Kim châu thạch tạo ra cánh cửa, chạm khắc tạo hình đồ án tuyệt vời, bên cạnh cửa viện, còn có hai pho tượng Hỏa Long cao tới ba thước, dùng cả khối Vũ hoa thạch màu đỏ tạo hình, trông rất sống động.
Tiêu Hoằng đã đi ngang qua Học viện Tây Tân Ma Văn vô số lần, bởi vậy cũng không có gì đáng lưu ý, chỉ là hơi nhìn lướt qua, liền đi tới hướng cửa viện.
Bởi vì hôm nay là ngày ghi danh của Học viện Tây Tân Ma Văn, nên khi Tiêu Hoằng bước vào trong đó, cũng không có bị cảnh vệ ngăn cản tra hỏi.
Toàn bộ bên trong Học viện Tây Tân Ma Văn, có thể nói phong cảnh như một bức tranh, nơi nơi cây xanh che bóng mát, vây quanh từng dãy nhà tinh mỹ, thậm chí còn có một cái hồ nhân tạo, nước hồ xanh biếc, giữa hồ còn có người đi thuyền ở trong đó.
Một đường hỏi thăm, đi vòng vèo bên trong sân trường, rốt cục Tiêu Hoằng đi tới địa điểm tân sinh báo danh ở sân thể dục thứ chín. Hiện giờ nơi này đã là đầu người đông nghìn nghịt, ước chừng hơn mấy ngàn người. Bốn phía sân thể dục, Ma Văn xe thể thao quý báu đậu ngang dọc, hiển nhiên đều là của con cháu quan to hiển quý.
Nhìn lại phía trên sân thể dục, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng phân rõ ra ba hạng người: loại thứ nhất, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lợi hại; loại thứ hai trong lòng lo âu, biểu tình bất an; loại thứ ba, đó là một thân trang phục hàng hiệu, tóc phi thường mốt, biểu tình nhàn nhã, tụ ba tụ năm trò chuyện rôm rả.
Ba loại học sinh này cũng phản ánh ra đúng mức việc tuyển nhận của Học viện Tây Tân Ma Văn: loại thứ nhất là học sinh thuộc hệ của Hồng Bác, sau khi tốt nghiệp sẽ phục vụ cho Hồng Bác, có thể nói không hơn không kém là người một nhà, cũng là một nhóm trọng điểm bồi dưỡng; loại thứ hai là học sinh ưu tú chọn lựa ra từ dân gian, cũng có người dựa vào tài năng của mình thông qua kỳ thi đi lên, Tiêu Hoằng đại khái thuộc vào loại này; loại thứ ba đó là con cháu của quan lớn, hiển quý, hoặc là bằng vào mặt mũi của cha mẹ, hoặc chính là cha mẹ cung cấp tài trợ phí kếch xù cho Học viện Tây Tân Ma Văn, đạt được tư cách nhập học.
Trong ba loại học sinh này, tương đối yếu thế chính là loại thứ hai, thực rất có thể sẽ bị loại bỏ, bởi vậy mới lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không có cảm giác như vậy. Chính cái gọi là không muốn lại được, đối với Tiêu Hoằng mà nói, tiến vào Học viện Tây Tân Ma Văn học tập đào tạo cao sâu, đồng thời trở thành bạn cùng học với Mộ Khê Nhi, tất nhiên là tốt nhất. Nếu không tiến vào cũng không có gì quan trọng, dù sao ấn tượng của hắn đối với Học viện Tây Tân Ma Văn, cũng không tính là tốt lắm.
Lúc này Tiêu Hoằng đứng trong đám đông, vì trang phục quần áo bình thường, khí chất bình thường, tướng mạo bình thường, rất nhanh liền chìm trong đám đông, không có chỗ nào bắt mắt.
Đại khái chỉ chờ năm phút đồng hồ, trong lầu tiếp đón liền đi ra vài người cách ăn mặc theo lão sư, tự giới thiệu đơn giản, rồi đem ra ba cái bàn được khảm Ma Văn, phía trên có một cái dụng cụ rất cao đặt tại cửa.
- Học viên trúng tuyển cuối cùng đã xác định. Lấy ra Ma Văn thân phận của các người quét lên trên mặt cái này, nếu có biểu hiện thì chứng minh các ngươi đã trúng tuyển, có thể tiến vào trong lầu tiếp đón, tiến hành điền thủ tục liên quan, trở thành học viên của Học viện Tây Tân Ma Văn.
Một nữ nhân trung niên chừng hơn năm mươi tuổi lên tiếng chỉ dẫn.
Nữ nhân trung niên vừa dứt lời, toàn bộ sân thể dục cũng bắt đầu nhích động, một số công tử nhà giàu có vẻ lười biếng, có chút không kiên nhẫn đi tới gần ba cái bàn có dụng cụ nơi cửa.
Học sinh hệ chính cũng có vẻ thực tùy ý. Duy chỉ có học sinh loại thứ hai, một số có vẻ nơm nớp lo sợ, đội ngũ xếp hàng trước dụng cụ khi phát hiện trong dụng cụ có tên mình, liền nhảy nhót hoan hô, tiến vào bên trong, một số không có tên mình thì ủ rũ rời đi.
Hành động như vậy cũng chịu sự khinh bỉ của đám con cháu nhà giàu, bởi vì cha mẹ bọn họ cung cấp cho trường học mấy trăm kim tệ phí dụng, để cho bọn họ vào Học viện Tây Tân Ma Văn, nên không cần lo lắng gì.
Đứng trong đội ngũ, thần sắc Tiêu Hoằng vẫn bình thản như trước, trong tay cầm Ma Văn thân phận của mình.
Ngắn ngủn vài phút qua đi, Tiêu Hoằng đi tới trước dụng cụ, tiện tay quét Ma Văn thân phận của mình trên mặt dụng cụ, vừa định tiến vào lại đột nhiên phát hiện, trên màn hình nhỏ của dụng cụ bắn ra một tin tức: Không tra có tên người này.
Nhìn thấy tin tức như vậy, thần sắc Tiêu Hoằng hơi hơi vừa động, hàng chữ này rõ ràng là không có trúng tuyển. Tuy nhiên, điều này dường như không có khả năng a, Hàn Thần tự mình mời hắn, hắn do dự một thời gian mới đáp ứng, sao có thể là kết quả không có trúng tuyển chứ?
Lại một lần nữa quét Ma Văn thân phận của mình trên dụng cụ, kết quả vẫn như thế.
- Đây là chuyện gì xảy ra?
Đối với kết quả như vậy, Tiêu Hoằng ít nhiều có chút bất ngờ.
- Còn có thể là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi bị loại bỏ.
Phía sau Tiêu Hoằng, một gã nam nhân tóc nhuộm thành màu tím nhạt, một thân trang phục hàng hiệu, liếc mắt một cái, nói với Tiêu Hoằng.
Tiếp theo liền đi vòng qua Tiêu Hoằng, đưa Ma Văn thân phận nhẹ quét trên mặt dụng cụ, một hàng tư liệu liền hiện ra, tính danh Chu Thượng Sinh, nhị công tử của Châu Báu Hành Gia Chu Thị.
Đối với tư liệu trên dụng cụ, Tiêu Hoằng cũng không dám hứng thú, khẽ liếc mắt nhìn thanh niên tóc tím lộ vẻ khinh thường vừa rồi một cái, Tiêu Hoằng liền dời ánh mắt vào giáo sư phụ trách trông coi trước mặt.
- Ta đây là chuyện gì xảy ra?
Tiêu Hoằng thần tình nghiêm túc, hỏi.
- Còn có thể là sao nữa, vừa rồi vị công tử kia đã nói rất rõ ràng, ngài không có đạt được tư cách nhập học Học viện Tây Tân Ma Văn.
Người giáo sư này phất phất tay, ung dung nói.
Nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Hoằng lập tức dâng lên một cơn tức, không có tư cách nhập học, vậy bảo hắn tới làm gì? Lấy mình ra đùa giỡn hay sao?
Không nói gì thêm, Tiêu Hoằng lạnh mặt xuống, gật gật đầu ném Ma Văn thân phận vào túi, xoay người rời đi. Vốn ấn tượng đối với Học viện Tây Tân Ma Văn đã không tốt lắm, lần này, càng làm tăng thêm oán niệm trong lòng Tiêu Hoằng.
Cùng lúc đó, ở trong văn phòng Viện trưởng, Hàn Thần đang đứng trước mặt Sài Tang, sắc mặt khó chịu, hai tay chống trên bàn giấy của Viện trưởng.
- Viện trưởng! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên trong danh sách trúng tuyển, như thế nào không có tên Tiêu Hoằng?
Hai mắt Hàn Thần trở nên nghiêm túc, mở miệng hỏi.
- Tiêu Hoằng? Tiêu Hoằng là ai vậy?
Sài Tang liếc mắt nhìn Hàn Thần một cái, nhẹ giọng hỏi. Đối với loại giọng điệu đầy chất vấn của Hàn Thần này, ít nhiều hắn có chút bất mãn.
- Ta nhìn trúng một người trẻ tuổi phi thường có tiềm chất, rất ưu tú, vì sao không có tên hắn?
Hàn Thần tiếp theo hỏi ngược lại.
- Hạ chủ nhiệm! Có chuyện gì?
Thấy Hàn Thần chất vấn với bộ dáng hùng hổ dọa người, Sài Tang cũng không tiện làm mất mặt hắn, liền dời ánh mắt nhìn Hạ Duẫn Chi là người phụ trách chiêu sinh, không mặn không nhạt hỏi.