Má Mi! Mau Về Nhà Thôi
Chương 10: Tranh chấp
Sau cưới, Tiêu Hàn vốn muốn cùng Tống Hương Ngưng ra sống riêng, nhưng mẹ Tiêu lại muốn ở cùng Tống Hương Ngưng, nói gì thì nói, Tống Hương Ngưng hiện đang mang thai, phải được chăm sóc thật tốt. Tiêu Hàn không ép buộc cô, không thể làm gì khác hơn là đồng ý với mẹ Tiêu.
Mặc dù là Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng ở cùng nhau, nhưng là căn bản không liên quan tới nhau; sống vài ngày, Mẹ Tiêu nhìn qua liền thấy không thuận mắt, nhưng Tiêu Hàn mỗi lần đều lấy công việc bận rộn để từ chối, mẹ Tiêu không bỏ qua cũng chẳng làm được gì.
Ngược lại Tống Hương Ngưng, cô không có cảm thấy đó là việc lớn lao, dù sao ở đây sinh xong đứa bé thì hai người liền ly hôn, bây giờ đừng nên có quá nhiều tiếp xúc sẽ tốt hơn. Nhưng đối phương dù sao cũng là chồng của mình, bị lạnh nhạt lâu như vậy, trong lòng nhiều hay ít đều có một chút vướng mắc.
- Hương Ngưng à, mẹ thật xin lỗi con! Con đang mang đứa cháu của họ Tiêu chúng ta, lại còn bị Tiêu Hàn lạnh nhạt bỏ rơi như vậy. - Đối với Tống Hương Ngưng, mẹ Tiêu vẫn cảm thấy rất áy náy. - Chờ tối nay Tiêu Hàn trở lại, mẹ nhất định bảo nói phải đối xử tốt với con.
- Mẹ, không có gì đâu ạ, con không có chuyện gì. - Tống Hương Ngưng cười an ủi mẹ Tiêu – Anh ấy bận rộn công việc, anh không phải đã nói rồi sao? Chúng ta không nên quấy rầy anh ấy. Con không có chuyện gì, thật không có ạ.
Tống Hương Ngưng muốn dùng những điều thuyết phục mẹ Tiêu cũng là để thuyết phục chính mình, nhưng cô biết mình trong lòng có ngàn vạn điều lo lắng.
Mẹ Tiêu nhìn Tống Hương Ngưng, trong lòng càng thêm áy náy.
- Con gái à, mẹ thật thực xin lỗi con.
Nói xong, hốc mắt mẹ Tiêu liền đỏ lên.
Tống Hương Ngưng chưa từng gặp qua loại tình trạng này, lập tức liền luống cuống:
- Mẹ, con thật sự không có chuyện gì mà.
Cô không tự chủ được, vì thế giọng nói của cô cao lên không ít, mà một màn trước mắt lại vừa lúc bị Tiêu Hàn trở về nhìn thấy.
- Cô chính là dùng cái gì giọng đó để nói chuyện cùng với mẹ tôi?! - khuôn mặt Tiêu Hàn vốn là lạnh lẽo nay cơ hồ đã kết thành nước đá rồi.
Mỗi ngày anh là không chịu nổi cái cảnh Thượng Quan Sâm ghé vào lỗ tai anh nói chị dâu ở nhà một mình như thế không tốt, muốn anh thường về nhà chăm sóc chị dâu, nên hôm nay anh mới đặc biệt về sớm như vậy, không nghĩ tới, trở lại đã nhìn thấy Tống Hương Ngưng thét lớn vào mặt mẹ mình
- Em. . . . . . - Tống Hương Ngưng thật sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi - Em không có làm gì hết.
Thật vất vả cô mới nói ra một câu tương đối Logic như thế.
- Cô không có làm gì? - Tiêu Hàn híp mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. - Cô cũng không có nói gì, vậy tại sao cô thét lớn vào mặt mẹ tôi?
Anh hận nhất những người đã làm sai lại kiếm chuyện đỗ thừa người khác, bây giờ nhìn lại, Tống Hương Ngưng chính là người như vậy.
- Tôi. . . . . . Tôi không có thét vào mặt mẹ! - Tống Hương Ngưng bị anh nói có chút uất ức, cũng có một chút nóng giận. Tại sao ở nơi này trước mặt người đàn ông này, cô lại như kẻ làm điều sai trái?
Tiêu Hàn nhìn thấy Tống Hương Ngưng không có chút nào ý định nhường nhịn, càng thêm nổi giận
- Cô còn dám mạnh miệng?
Nói xong giơ tay lên, định tát lên mặt Tống Hương Ngưng một bạt tay.
- Tiêu Hàn, dừng tay! - Thật vất vả mới định thần lại, mẹ Tiêu may mắn lên tiếng kịp lúc, ngăn cản được chuyện Tiêu Hàn muốn đánh Tống Hương Ngưng.
- Mẹ! -Tiêu Hàn không nghĩ tới mẹ mình thế nhưng lại che chở cho Tống Hương Ngưng, thanh âm bất giác cao lên -Thứ người như cô ấy không thể mềm lòng được! Mẹ càng mềm lòng, cô ta càng được voi đòi tiên. Cô ta lần này có thể rống giận với mẹ, lần sau sẽ đánh mẹ không chừng.
- Cái thằng con khốn nạn này. - Mẹ Tiêu nghe xong lời nói của Tiêu Hàn, giận đến không còn muốn nói gì, liền tát một cái lên mặt anh. “Ba” thanh âm cái tát của mẹ Tiêu vang lên giữa không gian. Bà tức giận nói. – Con cần mẹ đem những chuyện con chưa biết rõ nói lại hay không? Ai nói Hương Ngưng thét vào mặt mẹ? Cô ấy mới vừa rồi còn nói tốt cho con kìa, con cứ đi làm suốt không thèm về nhà mẹ còn chưa tính, tại sao vừa về liền la mắng người khác? Cô ấy không ai khác là vợ con đó, là người con tự động chọn làm vợ mình chứ không ai ép buộc à. Chính con lại không đối xử tốt với nó, không yêu thương nó, vậy từ đầu tại sao con lại muốn cưới nó? Con là một thằng con trai khốn nạn mà.
Mẹ Tiêu càng nói càng tức, cuối cùng thiếu chút nữa lại muốn đánh lại Tiêu Hàn trận, may mắn nhờ có Tống Hương Ngưng kịp thời khuyên can, mẹ Tiêu mới không ra tay.
- Mẹ, không nên nói nữa, con không có chuyện gì. - Nói xong cô lại xoay người đối với Tiêu Hàn nói – Em không hề thét lớn hay có thái độ vô lễ trước mặt mẹ anh. Mong anh từ nay về sao trước khi xác định rõ đúng sai thì đừng vội lên mặt như thế.
Nói xong cô liền dùng tay đỡ cái bụng đã khá lớn của mình, đi về phòng của mình.
Tiêu Hàn mới vừa bị đánh nên bây giờ trên gương mặt vẫn như có lửa đốt, trong lòng không có cảm xúc gì, cũng không có một tia áy náy.
* * * *
Lúc Tống Hương Ngưng trở về phòng, nước mắt đã lăn đầy trên khuôn mặt.
Không cho phép vì cái người đàn ông như thế mà khóc! Tống Hương Ngưng nói trong lòng, nhưng nước mắt giống như không nghe lời, không ngừng rớt xuống mặt đất.
Tại sao muốn quan tâm? Rõ ràng cô và anh không có gì quan hệ gì, rõ ràng ở đem con sinh ra sau đó sẽ cùng anh ly hôn trở về thế giới riêng của hai người, rõ ràng không nên đối với anh có bất kỳ tình cảm nào, tại sao trong lúc anh nghi ngờ cô, trong lòng trừ có chút nóng giận ở bên người, nhiều hơn lại là đau lòng?
Tống Hương Ngưng biết cái cảm xúc này là như thế nào, nhưng lại không muốn đi thừa nhận. Đang chuẩn bị thu thập cảm xúc lại sau đó đi ra ngoài, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Tống Hương Ngưng vội vàng đem nước mắt trên mặt mình lau sạch, liền đứng lên ra mở cửa. Ngoài cửa chính là mẹ Tiêu.
- Mẹ? Có chuyện gì không ạ? - Mặc dù là câu hỏi, nhưng Tống Hương Ngưng đại khái đã biết mẹ Tiêu muốn nói là cái gì.
Mẹ Tiêu đi vào phòng, dắt tay Tống Hương Ngưng cùng ngồi xuống giường
- Hương Ngưng à! mẹ thật thực xin lỗi con. Mẹ không dạy dỗ tốt Tiêu Hàn, khiến con phải chịu uất ức
Nghĩ tới cái này, nước mắt mẹ Tiêu cũng không ngừng rơi xuống, nhưng bà cố nén, tránh cho Tống Hương Ngưng lo lắng.
Tống Hương Ngưng thật ra rất giận hành động của Tiêu Hàn, nhưng lại không muốn ở trước mặt mẹ Tiêu lại có những hành động đó:
- Mẹ, con không có chuyện gì đâu. Sẽ rất nhanh tốt thôi.
Chỉ cần đem con sinh ra, sau đó cô liền tự do.
Hiện tại, Tống Hương Ngưng không khỏi có một chút hối hận ban đầu không kiên trì đem con sinh ra là được rồi. Nếu như ban đầu cô phá thai, có lẽ hiện tại cô sẽ không uất ức như vậy. Nhưng là đã quyết định tới chuyện tình cảm, cô sẽ không thay đổi. Cô biết, đứa bé là vô tội, bất luận nói gì cũng không thể tự tay đem mình giết chết đứa bé.
Mẹ Tiêu biết Tống Hương Ngưng là đang an ủi mình, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này, vì vậy liền đổi một đề tài.
- Vậy cũng tốt, Hương Ngưng, con phải biết, chúng ta đều yêu quí con .
- Dạ. - Tống Hương Ngưng cười gật đầu, mẹ Tiêu cho cô cảm giác giống như bà chính là mẹ ruột của cô vậy.
- Mẹ đã bảo người chuẩn bị cơm, con chờ một chút xuống ăn cơm cùng nhé! – Mẹ Tiêu quyết định để cho cô có được một khoảng thời gian riêng.
Tống Hương Ngưng gật đầu một cái, coi như là đồng ý.
Mẹ Tiêu vừa đi không có bao lâu, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tống Hương Ngưng cho là mẹ Tiêu có đồ vật gì đó quên nên trở lại lấy, vì vậy vội vàng đi mở cửa.
- Mẹ, có phải mẹ quên lấy gì không ạ? - Tống Hương Ngưng thấy người ngoài cửa, liền chết lặng không biết phải phản ứng ra sao, nói lời cũng cứng nơi cổ họng, chẳng biết nên nói gì nữa.
Người ngoài cửa không phải là mẹ Tiêu, mà là người vừa cãi nhau với Tống Hương Ngưng, chính là Tiêu Hàn, sắc mặt anh xem ra cũng rất khó coi.
- Anh tới làm gì? - Thật vất vả mới có thể tìm lại giọng nói, Tống Hương Ngưng lập tức lên tiếng hỏi.
- Vì sao tôi lại không thể tới đây? - Tiêu Hàn hỏi ngược lại, sau khi nói xong trực tiếp đi vào phòng của Tống Hương Ngưng, căn bản không có cho cô cơ hội cự tuyệt.
Mặc dù là Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng ở cùng nhau, nhưng là căn bản không liên quan tới nhau; sống vài ngày, Mẹ Tiêu nhìn qua liền thấy không thuận mắt, nhưng Tiêu Hàn mỗi lần đều lấy công việc bận rộn để từ chối, mẹ Tiêu không bỏ qua cũng chẳng làm được gì.
Ngược lại Tống Hương Ngưng, cô không có cảm thấy đó là việc lớn lao, dù sao ở đây sinh xong đứa bé thì hai người liền ly hôn, bây giờ đừng nên có quá nhiều tiếp xúc sẽ tốt hơn. Nhưng đối phương dù sao cũng là chồng của mình, bị lạnh nhạt lâu như vậy, trong lòng nhiều hay ít đều có một chút vướng mắc.
- Hương Ngưng à, mẹ thật xin lỗi con! Con đang mang đứa cháu của họ Tiêu chúng ta, lại còn bị Tiêu Hàn lạnh nhạt bỏ rơi như vậy. - Đối với Tống Hương Ngưng, mẹ Tiêu vẫn cảm thấy rất áy náy. - Chờ tối nay Tiêu Hàn trở lại, mẹ nhất định bảo nói phải đối xử tốt với con.
- Mẹ, không có gì đâu ạ, con không có chuyện gì. - Tống Hương Ngưng cười an ủi mẹ Tiêu – Anh ấy bận rộn công việc, anh không phải đã nói rồi sao? Chúng ta không nên quấy rầy anh ấy. Con không có chuyện gì, thật không có ạ.
Tống Hương Ngưng muốn dùng những điều thuyết phục mẹ Tiêu cũng là để thuyết phục chính mình, nhưng cô biết mình trong lòng có ngàn vạn điều lo lắng.
Mẹ Tiêu nhìn Tống Hương Ngưng, trong lòng càng thêm áy náy.
- Con gái à, mẹ thật thực xin lỗi con.
Nói xong, hốc mắt mẹ Tiêu liền đỏ lên.
Tống Hương Ngưng chưa từng gặp qua loại tình trạng này, lập tức liền luống cuống:
- Mẹ, con thật sự không có chuyện gì mà.
Cô không tự chủ được, vì thế giọng nói của cô cao lên không ít, mà một màn trước mắt lại vừa lúc bị Tiêu Hàn trở về nhìn thấy.
- Cô chính là dùng cái gì giọng đó để nói chuyện cùng với mẹ tôi?! - khuôn mặt Tiêu Hàn vốn là lạnh lẽo nay cơ hồ đã kết thành nước đá rồi.
Mỗi ngày anh là không chịu nổi cái cảnh Thượng Quan Sâm ghé vào lỗ tai anh nói chị dâu ở nhà một mình như thế không tốt, muốn anh thường về nhà chăm sóc chị dâu, nên hôm nay anh mới đặc biệt về sớm như vậy, không nghĩ tới, trở lại đã nhìn thấy Tống Hương Ngưng thét lớn vào mặt mẹ mình
- Em. . . . . . - Tống Hương Ngưng thật sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi - Em không có làm gì hết.
Thật vất vả cô mới nói ra một câu tương đối Logic như thế.
- Cô không có làm gì? - Tiêu Hàn híp mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. - Cô cũng không có nói gì, vậy tại sao cô thét lớn vào mặt mẹ tôi?
Anh hận nhất những người đã làm sai lại kiếm chuyện đỗ thừa người khác, bây giờ nhìn lại, Tống Hương Ngưng chính là người như vậy.
- Tôi. . . . . . Tôi không có thét vào mặt mẹ! - Tống Hương Ngưng bị anh nói có chút uất ức, cũng có một chút nóng giận. Tại sao ở nơi này trước mặt người đàn ông này, cô lại như kẻ làm điều sai trái?
Tiêu Hàn nhìn thấy Tống Hương Ngưng không có chút nào ý định nhường nhịn, càng thêm nổi giận
- Cô còn dám mạnh miệng?
Nói xong giơ tay lên, định tát lên mặt Tống Hương Ngưng một bạt tay.
- Tiêu Hàn, dừng tay! - Thật vất vả mới định thần lại, mẹ Tiêu may mắn lên tiếng kịp lúc, ngăn cản được chuyện Tiêu Hàn muốn đánh Tống Hương Ngưng.
- Mẹ! -Tiêu Hàn không nghĩ tới mẹ mình thế nhưng lại che chở cho Tống Hương Ngưng, thanh âm bất giác cao lên -Thứ người như cô ấy không thể mềm lòng được! Mẹ càng mềm lòng, cô ta càng được voi đòi tiên. Cô ta lần này có thể rống giận với mẹ, lần sau sẽ đánh mẹ không chừng.
- Cái thằng con khốn nạn này. - Mẹ Tiêu nghe xong lời nói của Tiêu Hàn, giận đến không còn muốn nói gì, liền tát một cái lên mặt anh. “Ba” thanh âm cái tát của mẹ Tiêu vang lên giữa không gian. Bà tức giận nói. – Con cần mẹ đem những chuyện con chưa biết rõ nói lại hay không? Ai nói Hương Ngưng thét vào mặt mẹ? Cô ấy mới vừa rồi còn nói tốt cho con kìa, con cứ đi làm suốt không thèm về nhà mẹ còn chưa tính, tại sao vừa về liền la mắng người khác? Cô ấy không ai khác là vợ con đó, là người con tự động chọn làm vợ mình chứ không ai ép buộc à. Chính con lại không đối xử tốt với nó, không yêu thương nó, vậy từ đầu tại sao con lại muốn cưới nó? Con là một thằng con trai khốn nạn mà.
Mẹ Tiêu càng nói càng tức, cuối cùng thiếu chút nữa lại muốn đánh lại Tiêu Hàn trận, may mắn nhờ có Tống Hương Ngưng kịp thời khuyên can, mẹ Tiêu mới không ra tay.
- Mẹ, không nên nói nữa, con không có chuyện gì. - Nói xong cô lại xoay người đối với Tiêu Hàn nói – Em không hề thét lớn hay có thái độ vô lễ trước mặt mẹ anh. Mong anh từ nay về sao trước khi xác định rõ đúng sai thì đừng vội lên mặt như thế.
Nói xong cô liền dùng tay đỡ cái bụng đã khá lớn của mình, đi về phòng của mình.
Tiêu Hàn mới vừa bị đánh nên bây giờ trên gương mặt vẫn như có lửa đốt, trong lòng không có cảm xúc gì, cũng không có một tia áy náy.
* * * *
Lúc Tống Hương Ngưng trở về phòng, nước mắt đã lăn đầy trên khuôn mặt.
Không cho phép vì cái người đàn ông như thế mà khóc! Tống Hương Ngưng nói trong lòng, nhưng nước mắt giống như không nghe lời, không ngừng rớt xuống mặt đất.
Tại sao muốn quan tâm? Rõ ràng cô và anh không có gì quan hệ gì, rõ ràng ở đem con sinh ra sau đó sẽ cùng anh ly hôn trở về thế giới riêng của hai người, rõ ràng không nên đối với anh có bất kỳ tình cảm nào, tại sao trong lúc anh nghi ngờ cô, trong lòng trừ có chút nóng giận ở bên người, nhiều hơn lại là đau lòng?
Tống Hương Ngưng biết cái cảm xúc này là như thế nào, nhưng lại không muốn đi thừa nhận. Đang chuẩn bị thu thập cảm xúc lại sau đó đi ra ngoài, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Tống Hương Ngưng vội vàng đem nước mắt trên mặt mình lau sạch, liền đứng lên ra mở cửa. Ngoài cửa chính là mẹ Tiêu.
- Mẹ? Có chuyện gì không ạ? - Mặc dù là câu hỏi, nhưng Tống Hương Ngưng đại khái đã biết mẹ Tiêu muốn nói là cái gì.
Mẹ Tiêu đi vào phòng, dắt tay Tống Hương Ngưng cùng ngồi xuống giường
- Hương Ngưng à! mẹ thật thực xin lỗi con. Mẹ không dạy dỗ tốt Tiêu Hàn, khiến con phải chịu uất ức
Nghĩ tới cái này, nước mắt mẹ Tiêu cũng không ngừng rơi xuống, nhưng bà cố nén, tránh cho Tống Hương Ngưng lo lắng.
Tống Hương Ngưng thật ra rất giận hành động của Tiêu Hàn, nhưng lại không muốn ở trước mặt mẹ Tiêu lại có những hành động đó:
- Mẹ, con không có chuyện gì đâu. Sẽ rất nhanh tốt thôi.
Chỉ cần đem con sinh ra, sau đó cô liền tự do.
Hiện tại, Tống Hương Ngưng không khỏi có một chút hối hận ban đầu không kiên trì đem con sinh ra là được rồi. Nếu như ban đầu cô phá thai, có lẽ hiện tại cô sẽ không uất ức như vậy. Nhưng là đã quyết định tới chuyện tình cảm, cô sẽ không thay đổi. Cô biết, đứa bé là vô tội, bất luận nói gì cũng không thể tự tay đem mình giết chết đứa bé.
Mẹ Tiêu biết Tống Hương Ngưng là đang an ủi mình, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này, vì vậy liền đổi một đề tài.
- Vậy cũng tốt, Hương Ngưng, con phải biết, chúng ta đều yêu quí con .
- Dạ. - Tống Hương Ngưng cười gật đầu, mẹ Tiêu cho cô cảm giác giống như bà chính là mẹ ruột của cô vậy.
- Mẹ đã bảo người chuẩn bị cơm, con chờ một chút xuống ăn cơm cùng nhé! – Mẹ Tiêu quyết định để cho cô có được một khoảng thời gian riêng.
Tống Hương Ngưng gật đầu một cái, coi như là đồng ý.
Mẹ Tiêu vừa đi không có bao lâu, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tống Hương Ngưng cho là mẹ Tiêu có đồ vật gì đó quên nên trở lại lấy, vì vậy vội vàng đi mở cửa.
- Mẹ, có phải mẹ quên lấy gì không ạ? - Tống Hương Ngưng thấy người ngoài cửa, liền chết lặng không biết phải phản ứng ra sao, nói lời cũng cứng nơi cổ họng, chẳng biết nên nói gì nữa.
Người ngoài cửa không phải là mẹ Tiêu, mà là người vừa cãi nhau với Tống Hương Ngưng, chính là Tiêu Hàn, sắc mặt anh xem ra cũng rất khó coi.
- Anh tới làm gì? - Thật vất vả mới có thể tìm lại giọng nói, Tống Hương Ngưng lập tức lên tiếng hỏi.
- Vì sao tôi lại không thể tới đây? - Tiêu Hàn hỏi ngược lại, sau khi nói xong trực tiếp đi vào phòng của Tống Hương Ngưng, căn bản không có cho cô cơ hội cự tuyệt.
Tác giả :
Trần Duy