Ma Kiếm Lục
Chương 189: Thiên kiều bách mị, khước hữu nhân độc ái nhất chủng
Thế giới rộng biết bao, hồng nhan có cả ngàn vạn, tri kỉ lại nan cầu, cũng như giữa bao nhiêu vẻ đẹp thiên kiều bách mị của Nhân gian, ta lại chỉ thích một loại hoa thơm.
Lam Lạc Quân lắng nghe Vũ Trầm Tinh, không nén được liếc xéo Diệp La Bách Hoa đang đứng trên lầu cao, thấy nàng đang chăm chú nhìn y, trong lòng vui mừng, làm ra vẻ quân tử, cười nhẹ thốt: “Công tử quá tự đại rồi, có biết Lam mỗ là ai chăng, liệu qua được mấy chiêu đao của Lam mỗ?”
Vũ Trầm Tinh liền ra vẻ kinh sợ: “Lỗi quá, lỗi quá, vậy xin hỏi thân phận của công tử.”
Thấy biểu hiện của Vũ Trầm Tinh, Lam Lạc Quân cố ý cao giọng: “Nói hay lắm, tại hạ là tam thiếu chủ của Liệt Diễm tinh cung, Lam Lạc Quân.” Vốn y nghĩ rằng khi nói ra mấy lời này thiếu niên kia sẽ sợ đến mức lăn khỏi lôi đài, nên biết rằng thực lực của Lục tinh cung ở Minh giới chưa có ai dám chạm vào, càng không nói đến chuyện y còn là thiếu chủ của tinh cung.
Thất Nguyệt ở dưới lôi đài, thấp giọng hỏi Liễu Dật: “Thư sinh, đó có phải là Lục tinh cung thủ hạ của Lam Ảnh?”
Liễu Dật nhè nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời: “Lúc này hai lão giả thủ hạ của Vũ Trầm Tinh đã nói rồi, Lục tinh cung tuy do Lam Ảnh chưởng quản nhưng vì y lên Nhân gian giới mà phân hóa, tình hình đang lộn xộn.”
Thất Nguyệt hỏi: “Xem Vũ Trầm Tinh gầy yếu như vậy, chắc không phải là đối thủ của tên thiếu chủ tinh cung.”
Liễu Dật lắc đầu, tiếp tục truyền âm: “Tu vi của Lam Lạc Quân tuy cao nhưng không phải là đối thủ của Vũ Trầm Tinh, so với Lam Lạc Quân, thân phận của Vũ Trầm Tinh này lại càng phức tạp, tốt nhất là chúng ta không nên dính vào, còn nhiều chuyện quan trọng hơn đợi chúng ta hoàn thành, còn…Minh giới đã dám nhúng tay vào Nhân gian, có một ngày ta sẽ khiến họ hối hận.”
Thất Nguyệt nghe Liễu Dật nói, tuy mấy câu đầu có phần bình tĩnh nhưng những câu sau không khỏi khiến người ta lạnh gáy, cảm thấy dường như chàng mang trong mình oán khí vô hạn. Nàng làm sao biết rằng đó là hiệu quả của ma công khi tiến hóa, chân nguyên mỗi lúc một hồn hậu, hỗn độn chi khí liên tục ngưng tụ, Lan Nhĩ Phi Na Thanh cuối cùng cũng chiếm trọn trái tim chàng, từ đây hoàn toàn nhập vào ma đạo, có được sức mạnh của sát lục chi tâm.
Thất Nguyệt cảm khái rồi lại hướng mục quang lên lôi đài, Vũ Trầm Tinh chỉ cười, lộ ra hàm răng trắng bong đều chặn chặn: “Ta còn tưởng là thần tiên ở đâu, té ra là một tiểu tử còn hơi sữa.” Lời nói ra, không chỉ Lam Lạc Quân tức giận mà những người dưới đài cũng nổi sóng, nên nhớ rằng thế lực của Lam thị Lục tinh cung là một mối, lại thêm thủ tịch Diệp La thị ở đây, không nên thốt ra những lời ngông cuồng đắc tội với Liệt Diễm tinh cung như vậy. Những người ở dưới lôi đài bất giác lo lắng cho thiếu niên tuấn mĩ.
Lam Lạc Quân lúc này giận lắm rồi, vốn tưởng rằng trước mặt Bách Hoa công chúa giương oai diễu võ một phen, không tưởng rằng tên thiếu niên cuồng vọng kia biết được thân phận của y lại không hề sợ sệt, ngược lại còn vũ nhục y trước đám đông, bèn nói một cách ác độc: “Công tử, món này không ăn ẩu được đâu, nói năng cũng phải giữ gìn, đắc tội với người tinh cung chúng ta, ngươi chắc biết sẽ thế nào rồi?” Lời nói hung ngoan, mang hàm ý uy hiếp.
Vũ Trầm Tinh nhè nhẹ gật gù: “Công tử nói không sai, chuyện này tại hạ lẽ ra phải giảng hòa với công tử, hóa ra Lam thị gia tộc lại đọa lạc đến thế sao? Đường đường là một thiếu chủ tinh cung lại khơi khơi tham gia cầu thân thị tộc khác, thật khiến người ta khó tin, tại hạ có hảo ý muốn đề tỉnh công tử thì không thể là nói nhăng được, thân thế…càng không thể nhận bừa, bằng không…hừ!” Ngữ khí từ bình hòa biến thành nghiêm khắc, có thể thấy khẩu tài của thiếu niên tuấn mĩ này ít người sánh kịp, chỉ một câu đã cách li được thân phận của đối phương với Lam thị hoàng tộc.
Lam Lạc Quân lại càng giận, bao nhiêu phong phạm quân tử lúc này bay biến sạch, lòng tranh cường háo thắng nổi lên: “Được, không tưởng là công tử dáng vẻ tuấn tú, khẩu tài lại càng khiến người ta bội phục, đã như vậy để Lam Lạc Quân lĩnh giáo thân thủ của công tử, xem tu vi có được như mồm miệng không.”
Nói đoạn đưa xéo trường đao lên, tay phải nắm chặt cán đao, chuẩn bị chiến đấu lập tức, phía đối diện Vũ Trầm Tinh vẫn chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn lên tiếng: “Mời.” Chỉ một từ nhưng đã tuyên bố trận tranh đoạt giữa hai người bắt đầu.
Chân hữu Lam Lạc Quân nhè nhè di động, thân ảnh trắng toát lóe lên, chỉ trong nháy mắt y đã xuất hiện trước mặt Vũ Trầm Tinh, trường đao ánh xạ quầng sáng của vầng thái dương chém nghiêng xuống khiến người ta không thể nhìn thẳng, đao thức đơn giản nhưng sức mạnh và tốc độ đều hoàn mĩ. Trong khoảnh khắc đó nhưng người ở dưới lôi đài mồm đều há hốc, dường như muốn nói điều gì song vì quá kinh hoảng nên không biểu đạt được.
Đang lúc bên bờ sinh tử, tiếng binh khí chạm nhau “choang choảng” vang lên, trường đao của Lam Lạc Quân chém lên cánh tay trái của Vũ Trầm Tinh, những người ở gần mới phát hiện nhát đao đó chém lên một lưỡi đoản kiếm dài chừng hai xích.
Thân kiếm phản xạ quang mang, hai lưỡi mỏng như cánh ve sắc bén vô cùng, Vũ Trầm Tinh không cầm đoản kiếm trong tay mà xuất kiếm từ vòng đeo cổ tay đặc thù giấu trong tay áo, lưỡi kiếm dường như cố định trên cánh tay thành ra người khác nghĩ rằng họ Vũ dùng tay đỡ đao.
Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, khóe miệng Vũ Trầm Tinh cười nhẹ, thần bí vô hạn, tay phải đột nhiên xòe ra thành chưởng phất tới, cự li cách Lam Lạc Quân chừng ba xích, nếu người ngoài nhìn vào tất cảm thấy chưởng này không có ý nghĩa, căn bản không đả thương được đối phương.
Nhưng Lam Lạc Quân là người âm hiểm thế nào, y đã suy xét kĩ lưỡng, chưởng này tuyệt không chỉ vậy, đúng lúc đó hữu chưởng Vũ Trầm Tinh vẫy khẽ, một đạo bạch quang từ trong tay áo vụt ra, kéo theo một đạo kiếm quang xả xuống.
Lam Lạc Quân đã sớm phòng bị, thân ảnh nhanh nhẹn thoái lui, giơ ngang trường đao, lại có tiếng binh khí va chạm vang lên, đạo kiếm quang bên tay phải khiến y bắn lùi ra xa ba trượng mới dừng lại được, hô hấp dập dồn, hiển nhiên để ngăn chặn một kiếm đột ngột đó, y phải phí chân nguyên rất lớn.
Lam Lạc Quân ổn định thân hình, nhìn sang thiếu niên áo lam, tay phải thiếu niên đang cầm một thanh đoản kiếm màu đen, thanh kiếm này ngắn hơn thanh kiếm bên tay trái một chút, thân kiếm to dầy, uốn lượn hình làn sóng rất đặc biệt , hai thanh đoản kiếm hình dáng, màu sắc khác nhau dường như đều cố định trên cánh tay thiếu niên.
Lúc đó Lam Lạc Quân nghe thấy tiếng y phục rách toạc, cúi đầu nhìn xuống thì trên tay trái xuất hiện một vết kiếm chừng một xích, tuy vết thương không sâu nhưng quá dài nên máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ một nửa thân người, lại thêm y phục bị đoản kiếm rạch nát, còn đâu hình tượng công tử thiếu chủ, giống một lạc phách công tử hơn.
Từng cơn đau đớn truyền lên não Lam Lạc Quân, song nhãn hiện lên vẻ mê muội, kì quái, y tự hỏi rõ ràng mình đã đỡ được nhát kiếm của đối phương, vì sao lại thụ thương?
Thất Nguyệt ở dưới lôi đài thấp giọng thốt: “Tên lam y tiểu tử này động tác nhanh quá.”
Liễu Dật lắc đầu: “Đúng, huynh cảm thấy người ở Minh giới dường như chú trọng đến tốc độ, không tu luyện chân nguyên, bất quá…tốc độ của Vũ Trầm Tinh này không nhanh lắm, so với Lam Lạc Quân tuy hơn hẳn nhưng y lại không hề dựa vào tốc độ đả thương họ Lam.”
Thất Nguyệt nghi vấn: “Chả lẽ không phải y quá nhanh sao?”
Liễu Dật đáp: “Do hai lưỡi đoản kiếm trong tay y quá sắc bén, xuất thủ là xé toạc không gian quy định, đả thương Lam Lạc Quân, họ Lam kia lẽ nên đỡ kiếm khí mà lưỡi kiếm xuất ra.”
Thất Nguyệt gật gù, tiếp tục nhìn lên lôi đài.
Lam Lạc Quân đã phong bế tĩnh mạch tay trái, tuy máu còn chảy ra nhưng bớt nhiều, Vũ Trầm Tinh giơ tay phải lên, ngắm nghía thanh đoản kiếm màu đen, rồi nhìn Lam Lạc Quân, cười nụ: “Vị… lạc phách công tử này, hà hà! Tiếc thật, tiếc thật, hình như Bách Hoa công chúa không có phần của công tử rồi? Thế này, ngươi cứ xin một tiếng, đợi ta chơi đùa với Bách Hoa công chúa chán chê rồi sẽ để cho ngươi tiêu khiển một chút.”
Không để cho Lam Lạc Quân mở miệng, Diệp La Kiếm Mộ làm nhiện vụ giám trường ở bên lôi đài đã hết chịu nổi, đứng bật dậy, quát to: “Câm mồm.” Ông ta vung mạnh tay phải, một quang cầu màu trắng từ quyền đầu xạ vào Vũ Trầm Tinh.
Vũ Trầm Tinh liếc xéo một cái, lạnh lùng “hừ” lên, thanh đoản kiếm màu đen trên tay phải chém ra, ngay lập tức quang cầu y lắc la lắc lư giữa không gian méo mó rồi bị chặt đứt, tiêu tan ngay trên không.
Y lạnh lùng nhìn Diệp La Bách Hoa, lớn tiếng: “Công chúa đối đãi với khách như vậy sao? Nếu đã thế này còn nói gì đến chuyện kén chồng với người trong thiên hạ, chỉ cần cô không thuận mắt là trượt rồi?”
Diệp La Bách Hoa nhìn Vũ Trầm Tinh, cất lên giọng nói mĩ diệu bảo Diệp La Kiếm Mộ: “Mộ thúc thúc, cứ để y nói.”
Tuy Diệp La Kiếm Mộ không cam tâm nhưng chẳng cách nào trị được tên thiếu niên tuấn mĩ này, đành ngồi xuống. Tên nhãi này tu vi cực cao, lời nói lại càng cao thủ hơn, mấy câu thôi đã nói toạc ra nhược điểm khiến người ta không thể phản bác.
Lam Lạc Quân ở phía đối diện lại nói: “Vị công tử này, tại hạ tịnh chưa xuống khỏi lôi đài, tức là tại hạ còn năng lực hoàn thủ, xem ngươi làm thế nào mà thắng được ta trong cuộc tỷ thí tiếp theo đây?”
Thiếu niên tuấn mĩ lại hướng mục quang sang Lam Lạc Quân, hai tay nhè nhẹ cử động, hai lưỡi đoản kiếm chớp mắt chui vào trong tay áo, cười nhẹ thốt: “Nói như vậy, công tử vẫn muốn cùng tỉ thí với tại hạ? Tại hạ có ý tốt muốn đề tỉnh công tử, chẳng qua là một nữ nhân mà thôi, trên đời này hồng nhan cả ngàn vạn, công tử đang tuổi hoa niên, nếu vì một nữ nhân mà mất mạng trên lôi đài…thật không đáng.”
Lời Vũ Trầm Tinh cuồng vọng, ngữ khí khắc bạc, châm chọc sâu cay, Lam Lạc Quân lại âm hiểm, độc ác, lập tức nghĩ ngay cách làm thế nào lấy lòng Bách Hoa công chúa, bèn giả bộ tức giận: “Láo xược, ngàn vạn hồng nhan làm sao so được với công chúa? Hoa dại trong núi sao lại ngang hàng với vương giả trong các loài hoa được, ngươi lại thốt ra lời khinh nhờn công chúa, Lam Lạc Quân sẽ dùng tính mạng để bảo toàn.”
Ý rất rõ ràng, y là người bảo vệ danh dự của công chúa, nhưng cả vạn người có không quá một phần nghe rõ, làm sao lại đi so sánh một công chúa cao cao tại thượng với một nữ tử bình dân được? Những người dưới đài đều tán thán mấy câu này của Lam Lạc Quân thật đắc thế. Nhưng trong vạn người đó vẫn có một người vì mấy câu đó mà cảm thấy tuyệt vọng, còn người nói thật dung tục.
Liễu Dật chầm chậm bước mấy bước, nhưng không lên lôi đài, thuận miệng nói: “Lời vị thiếu chủ này quá đỗi khiên cưỡng rồi, cứ cho là muốn lấy lòng công chúa cũng bất tất phải nói rõ như vậy, trên thế gian này hồng nhan vô số, thiên kiều bách mị, sao các hạ lại chỉ yêu có một người? Không nên lấy chuyện của một người ra bình luận người trong thiên hạ. Rồi các hạ sẽ thấy mình sai lầm trầm trọng.” Lời lẽ bình tĩnh nhưng âm thanh như sấm nổ, vang lên rõ ràng trong tai cả vạn người, dường như từ trên trời rớt xuống.
Mọi người đều nhìn về chỗ chàng, kể cả Diệp La Kiếm Mộ cũng như con người cao cao tại thượng của Diệp La thị: Bách Hoa công chúa. Ai nấy tự nhiên biết rằng lôi đài này được thiết lập vì chuyện kén chồng, phàm những người đến dự đều muốn thấy dung nhan của công chúa, tức là muốn lấy được mĩ nhân, lúc này lại xuất hiện một kẻ kì quái, nói chuyện ngược đời, chả lẽ công chúa cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng lẫn lẫn nữ tử bình dân đều không nên mang ra so sánh sao?
Đám đông nhìn vào, thấy một trung niên nam tử, thân hình tráng kiện, toàn thân mặc hắc y, song mục được tấm đoạn đen che kín, hiển nhiên là một người mù. Do khuôn mặt chàng hiện ra thấp thoáng nên mọi người không cách nào nhìn rõ dung diện, chỉ cảm thấy tấm lưng chàng quá cô đơn, thân ảnh đen tuyền, thanh trường kiếm đen dính liền với tay trái đeo găng đen, mớ tóc trắng tung bay, tấm đoạn màu đen lất phất như muốn kể lại câu chuyện của chàng.
Vũ Trầm Tinh đứng trên đài là người trước tiên phá tan bầu không khí trầm tịch, đột nhiên cười sảng khoái, nhìn Liễu Dật nói: “Câu nói của tên mù này ta rất thích nghe, ha ha, Bách Hoa công chúa thì sao, vinh hoa phú quý có là gì, hay, hay.”
Trong mắt Liễu Dật và Vũ Trầm Tinh, dường như trường kén chồng tốt đẹp này trở nên bình phàm, hai người này đương nhiên không đến để cầu thân, không thì đã không nói những câu như vậy. Diệp La Kiếm Mộ quan sát Liễu Dật cẩn thận, Diệp La Bách Hoa ở trên lầu cũng chăm chú nhìn, dường như nàng đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Lam Lạc Quân giơ trường đao chỉ vào Liễu Dật, lớn tiếng quát: “Bằng vào ngươi cũng định đến phá rối cuộc kén chồng này ư, về nhà chữa lành mắt đi rồi hẵng nói, ta thấy ngươi rõ ràng định đến làm loạn.”
Thân hình Liễu Dật vẫn im lìm, từng trận gió nhẹ thổi tung mái tóc trắng của chàng, làm bay bay cả dải thắt lưng màu đen, nhẹ giọng: “Cuộc kén chồng này dành cho thiên hạ, sao lại bảo là phân phối cho ai đó, nếu mang tâm lí ấy đến đây, các hạ làm sao biết rằng Bách Hoa công chúa này sẽ gả cho ta mà xuất kiếm vì nàng? Người thì phải biết suy xét, không rõ thân phận thế nào, các hạ tự cho mình là cao cao tại thượng, trong mắt người khác có khi lại chỉ là một thứ súc sinh không ra gì.” Dường như chàng rất bực mình với lời Lam Lạc Quân nói lúc nãy.
Lam Lạc Quân tựa hồ đã thật sự động nộ, qua miệng Liễu Dật, y trở thành một giống súc sinh không ra gì, bèn vung trường đao lên, một đạo đao quang trắng xóa xạ ra, gầm vang: “Ngươi chết đi.”
Đao quang cắt nát mặt đất, cuốn theo một đám cát đá, nhưng một đạo quang mang màu hồng lóe lên, quang hoa chụp tới khiến cho đạo đao trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, nếu không phải mặt đất bị cày nát không ai nghĩ rằng đao quang vừa được xuất ra.
Bên cạnh gã mù đột ngột xuất hiện một nữ tử, tuổi chừng trên dưới hai mươi, làn da ngăm đen, thân hình đầy sức sống, toàn thân trang phục màu đỏ tím, rất đỗi bốc lửa, vùng tiểu phúc mịn màng và đôi chân dài xinh đẹp đều lộ ra ngoài, nàng mặc áo bó, váy ngắn màu đỏ, chân đi giày da trâu màu đen dài đến đầu gối, hai cánh tay có quấn dải bảo vệ cổ tay bằng đoạn màu đỏ, áo choàng qua vai bay bay theo gió, tay cầm một thanh kiếm dài mảnh đẹp đẽ, thân kiếm màu bạc sẫm tự nói lên thân phận của thanh kiếm.
Dung mạo của thiếu nữ này càng không phải nói, tuy chưa thấy dáng vẻ của Bách Hoa công chúa nhưng tử y nữ tử vừa xuất hiện khiến mọi người trố mắt nhìn, tràn đầy nghi vấn, một gã mù sao lại có một nữ tử đẹp đến vậy đi theo.
Lam Lạc Quân đứng trên lôi đài đang kinh ngạc, không ngờ bên cạnh tên mù này lại có một nữ tử mĩ lệ như vậy, y nhẹ nhàng hóa giải đao thức, chằm chằm nhìn nữ tử.
Vũ Trầm Tinh đứng dối diện liền buông tiếng cười vang: “Sao vậy? Công tử lại nhìn trúng cô nương kia ư? Vì sao lại không làm thân đi, cũng nên buông Bách Hoa công chúa ra thôi, đằng nào cũng không được nếm mùi đâu, chẳng qua…tình nhân của gã mù kia hung dữ lắm, công tử phải cẩn thận, không thì gà không trộm được mà...”
Lam Lạc Quân tỉnh lại, gầm to: “Câm mồm.”
Cùng lúc, Thất Nguyệt ở dưới lôi đài cũng tức giận: “Ngươi muốn chết.”
Vũ Trầm Tinh tịnh không nổi giận, cũng không đáp trả hai người, mục quang quay sang chỗ Lam Lạc Quân, tiếp tục nói: “Công tử, đối thủ của ngài là ta, thanh đao của ngươi sao lại hướng đến một người mù nhỉ? Không giết được ta thì không có hi vọng gì với Bách Hoa công chúa rồi.”
Lam Lạc Quân thu trường đao lại, lạnh lùng thốt: “Được, để ta coi ngươi lợi hại thế nào, thử Thập bát thương ưng của ta xem sao.”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều kinh hoàng, đối với những truyền ngôn trên giang hồ bọn họ không phải không biết, tam thiếu chủ này xuất đạo sớm, linh thú thành danh Thập bát thương ưng lại càng hung mãnh vô cùng.
Thất Nguyệt ở dưới lại hỏi: “Thập bát thương ưng là gì vậy?”
Liễu Dật lắc đầu, đối với Minh giới chàng không biết gì nhiều, nhưng có một điểm có thể khẳng định, cách tu luyện ở Minh giới và Nhân gian giới tuyệt đối không giống nhau.
Đúng lúc đó, A Phi từ bên bước lại, nói: “Hai vị anh hùng không biết đó thôi, Thập bát thương ưng này thuộc nhóm linh thú thượng đẳng, cực khó thuần phục nhưng chỉ cần thuần phục được lại thành vũ khí chiến đấu, có thể đem tu luyện thành linh thú đặc thù, tăng thêm tính hung ác, tàn nhẫn.”
Thất Nguyệt hiếu kì hỏi: “Thú mà cũng tu luyện được ư?”
A Phi đáp: “Vâng, Thập bát thương ưng này là ví dụ, thương ưng bình thường chỉ chiến đấu bằng nhục thân, không lợi hại lắm nhưng thương ưng là linh thú thì chủ nhân của nó sẽ tiến hành tu luyện theo nhiều cách, Thập bát thương ưng của tam thiếu chủ này là loại linh thú khó tu luyện nhất, tàn nhẫn nhất, có thể mạnh hơn hẳn thần thú thông thường.”
Thất Nguyệt và Liễu Dật cùng gật gù, dường như Minh giới này chú trọng đến tu luyện ngoại thân.
Lam Lạc Quân lắng nghe Vũ Trầm Tinh, không nén được liếc xéo Diệp La Bách Hoa đang đứng trên lầu cao, thấy nàng đang chăm chú nhìn y, trong lòng vui mừng, làm ra vẻ quân tử, cười nhẹ thốt: “Công tử quá tự đại rồi, có biết Lam mỗ là ai chăng, liệu qua được mấy chiêu đao của Lam mỗ?”
Vũ Trầm Tinh liền ra vẻ kinh sợ: “Lỗi quá, lỗi quá, vậy xin hỏi thân phận của công tử.”
Thấy biểu hiện của Vũ Trầm Tinh, Lam Lạc Quân cố ý cao giọng: “Nói hay lắm, tại hạ là tam thiếu chủ của Liệt Diễm tinh cung, Lam Lạc Quân.” Vốn y nghĩ rằng khi nói ra mấy lời này thiếu niên kia sẽ sợ đến mức lăn khỏi lôi đài, nên biết rằng thực lực của Lục tinh cung ở Minh giới chưa có ai dám chạm vào, càng không nói đến chuyện y còn là thiếu chủ của tinh cung.
Thất Nguyệt ở dưới lôi đài, thấp giọng hỏi Liễu Dật: “Thư sinh, đó có phải là Lục tinh cung thủ hạ của Lam Ảnh?”
Liễu Dật nhè nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời: “Lúc này hai lão giả thủ hạ của Vũ Trầm Tinh đã nói rồi, Lục tinh cung tuy do Lam Ảnh chưởng quản nhưng vì y lên Nhân gian giới mà phân hóa, tình hình đang lộn xộn.”
Thất Nguyệt hỏi: “Xem Vũ Trầm Tinh gầy yếu như vậy, chắc không phải là đối thủ của tên thiếu chủ tinh cung.”
Liễu Dật lắc đầu, tiếp tục truyền âm: “Tu vi của Lam Lạc Quân tuy cao nhưng không phải là đối thủ của Vũ Trầm Tinh, so với Lam Lạc Quân, thân phận của Vũ Trầm Tinh này lại càng phức tạp, tốt nhất là chúng ta không nên dính vào, còn nhiều chuyện quan trọng hơn đợi chúng ta hoàn thành, còn…Minh giới đã dám nhúng tay vào Nhân gian, có một ngày ta sẽ khiến họ hối hận.”
Thất Nguyệt nghe Liễu Dật nói, tuy mấy câu đầu có phần bình tĩnh nhưng những câu sau không khỏi khiến người ta lạnh gáy, cảm thấy dường như chàng mang trong mình oán khí vô hạn. Nàng làm sao biết rằng đó là hiệu quả của ma công khi tiến hóa, chân nguyên mỗi lúc một hồn hậu, hỗn độn chi khí liên tục ngưng tụ, Lan Nhĩ Phi Na Thanh cuối cùng cũng chiếm trọn trái tim chàng, từ đây hoàn toàn nhập vào ma đạo, có được sức mạnh của sát lục chi tâm.
Thất Nguyệt cảm khái rồi lại hướng mục quang lên lôi đài, Vũ Trầm Tinh chỉ cười, lộ ra hàm răng trắng bong đều chặn chặn: “Ta còn tưởng là thần tiên ở đâu, té ra là một tiểu tử còn hơi sữa.” Lời nói ra, không chỉ Lam Lạc Quân tức giận mà những người dưới đài cũng nổi sóng, nên nhớ rằng thế lực của Lam thị Lục tinh cung là một mối, lại thêm thủ tịch Diệp La thị ở đây, không nên thốt ra những lời ngông cuồng đắc tội với Liệt Diễm tinh cung như vậy. Những người ở dưới lôi đài bất giác lo lắng cho thiếu niên tuấn mĩ.
Lam Lạc Quân lúc này giận lắm rồi, vốn tưởng rằng trước mặt Bách Hoa công chúa giương oai diễu võ một phen, không tưởng rằng tên thiếu niên cuồng vọng kia biết được thân phận của y lại không hề sợ sệt, ngược lại còn vũ nhục y trước đám đông, bèn nói một cách ác độc: “Công tử, món này không ăn ẩu được đâu, nói năng cũng phải giữ gìn, đắc tội với người tinh cung chúng ta, ngươi chắc biết sẽ thế nào rồi?” Lời nói hung ngoan, mang hàm ý uy hiếp.
Vũ Trầm Tinh nhè nhẹ gật gù: “Công tử nói không sai, chuyện này tại hạ lẽ ra phải giảng hòa với công tử, hóa ra Lam thị gia tộc lại đọa lạc đến thế sao? Đường đường là một thiếu chủ tinh cung lại khơi khơi tham gia cầu thân thị tộc khác, thật khiến người ta khó tin, tại hạ có hảo ý muốn đề tỉnh công tử thì không thể là nói nhăng được, thân thế…càng không thể nhận bừa, bằng không…hừ!” Ngữ khí từ bình hòa biến thành nghiêm khắc, có thể thấy khẩu tài của thiếu niên tuấn mĩ này ít người sánh kịp, chỉ một câu đã cách li được thân phận của đối phương với Lam thị hoàng tộc.
Lam Lạc Quân lại càng giận, bao nhiêu phong phạm quân tử lúc này bay biến sạch, lòng tranh cường háo thắng nổi lên: “Được, không tưởng là công tử dáng vẻ tuấn tú, khẩu tài lại càng khiến người ta bội phục, đã như vậy để Lam Lạc Quân lĩnh giáo thân thủ của công tử, xem tu vi có được như mồm miệng không.”
Nói đoạn đưa xéo trường đao lên, tay phải nắm chặt cán đao, chuẩn bị chiến đấu lập tức, phía đối diện Vũ Trầm Tinh vẫn chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn lên tiếng: “Mời.” Chỉ một từ nhưng đã tuyên bố trận tranh đoạt giữa hai người bắt đầu.
Chân hữu Lam Lạc Quân nhè nhè di động, thân ảnh trắng toát lóe lên, chỉ trong nháy mắt y đã xuất hiện trước mặt Vũ Trầm Tinh, trường đao ánh xạ quầng sáng của vầng thái dương chém nghiêng xuống khiến người ta không thể nhìn thẳng, đao thức đơn giản nhưng sức mạnh và tốc độ đều hoàn mĩ. Trong khoảnh khắc đó nhưng người ở dưới lôi đài mồm đều há hốc, dường như muốn nói điều gì song vì quá kinh hoảng nên không biểu đạt được.
Đang lúc bên bờ sinh tử, tiếng binh khí chạm nhau “choang choảng” vang lên, trường đao của Lam Lạc Quân chém lên cánh tay trái của Vũ Trầm Tinh, những người ở gần mới phát hiện nhát đao đó chém lên một lưỡi đoản kiếm dài chừng hai xích.
Thân kiếm phản xạ quang mang, hai lưỡi mỏng như cánh ve sắc bén vô cùng, Vũ Trầm Tinh không cầm đoản kiếm trong tay mà xuất kiếm từ vòng đeo cổ tay đặc thù giấu trong tay áo, lưỡi kiếm dường như cố định trên cánh tay thành ra người khác nghĩ rằng họ Vũ dùng tay đỡ đao.
Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, khóe miệng Vũ Trầm Tinh cười nhẹ, thần bí vô hạn, tay phải đột nhiên xòe ra thành chưởng phất tới, cự li cách Lam Lạc Quân chừng ba xích, nếu người ngoài nhìn vào tất cảm thấy chưởng này không có ý nghĩa, căn bản không đả thương được đối phương.
Nhưng Lam Lạc Quân là người âm hiểm thế nào, y đã suy xét kĩ lưỡng, chưởng này tuyệt không chỉ vậy, đúng lúc đó hữu chưởng Vũ Trầm Tinh vẫy khẽ, một đạo bạch quang từ trong tay áo vụt ra, kéo theo một đạo kiếm quang xả xuống.
Lam Lạc Quân đã sớm phòng bị, thân ảnh nhanh nhẹn thoái lui, giơ ngang trường đao, lại có tiếng binh khí va chạm vang lên, đạo kiếm quang bên tay phải khiến y bắn lùi ra xa ba trượng mới dừng lại được, hô hấp dập dồn, hiển nhiên để ngăn chặn một kiếm đột ngột đó, y phải phí chân nguyên rất lớn.
Lam Lạc Quân ổn định thân hình, nhìn sang thiếu niên áo lam, tay phải thiếu niên đang cầm một thanh đoản kiếm màu đen, thanh kiếm này ngắn hơn thanh kiếm bên tay trái một chút, thân kiếm to dầy, uốn lượn hình làn sóng rất đặc biệt , hai thanh đoản kiếm hình dáng, màu sắc khác nhau dường như đều cố định trên cánh tay thiếu niên.
Lúc đó Lam Lạc Quân nghe thấy tiếng y phục rách toạc, cúi đầu nhìn xuống thì trên tay trái xuất hiện một vết kiếm chừng một xích, tuy vết thương không sâu nhưng quá dài nên máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ một nửa thân người, lại thêm y phục bị đoản kiếm rạch nát, còn đâu hình tượng công tử thiếu chủ, giống một lạc phách công tử hơn.
Từng cơn đau đớn truyền lên não Lam Lạc Quân, song nhãn hiện lên vẻ mê muội, kì quái, y tự hỏi rõ ràng mình đã đỡ được nhát kiếm của đối phương, vì sao lại thụ thương?
Thất Nguyệt ở dưới lôi đài thấp giọng thốt: “Tên lam y tiểu tử này động tác nhanh quá.”
Liễu Dật lắc đầu: “Đúng, huynh cảm thấy người ở Minh giới dường như chú trọng đến tốc độ, không tu luyện chân nguyên, bất quá…tốc độ của Vũ Trầm Tinh này không nhanh lắm, so với Lam Lạc Quân tuy hơn hẳn nhưng y lại không hề dựa vào tốc độ đả thương họ Lam.”
Thất Nguyệt nghi vấn: “Chả lẽ không phải y quá nhanh sao?”
Liễu Dật đáp: “Do hai lưỡi đoản kiếm trong tay y quá sắc bén, xuất thủ là xé toạc không gian quy định, đả thương Lam Lạc Quân, họ Lam kia lẽ nên đỡ kiếm khí mà lưỡi kiếm xuất ra.”
Thất Nguyệt gật gù, tiếp tục nhìn lên lôi đài.
Lam Lạc Quân đã phong bế tĩnh mạch tay trái, tuy máu còn chảy ra nhưng bớt nhiều, Vũ Trầm Tinh giơ tay phải lên, ngắm nghía thanh đoản kiếm màu đen, rồi nhìn Lam Lạc Quân, cười nụ: “Vị… lạc phách công tử này, hà hà! Tiếc thật, tiếc thật, hình như Bách Hoa công chúa không có phần của công tử rồi? Thế này, ngươi cứ xin một tiếng, đợi ta chơi đùa với Bách Hoa công chúa chán chê rồi sẽ để cho ngươi tiêu khiển một chút.”
Không để cho Lam Lạc Quân mở miệng, Diệp La Kiếm Mộ làm nhiện vụ giám trường ở bên lôi đài đã hết chịu nổi, đứng bật dậy, quát to: “Câm mồm.” Ông ta vung mạnh tay phải, một quang cầu màu trắng từ quyền đầu xạ vào Vũ Trầm Tinh.
Vũ Trầm Tinh liếc xéo một cái, lạnh lùng “hừ” lên, thanh đoản kiếm màu đen trên tay phải chém ra, ngay lập tức quang cầu y lắc la lắc lư giữa không gian méo mó rồi bị chặt đứt, tiêu tan ngay trên không.
Y lạnh lùng nhìn Diệp La Bách Hoa, lớn tiếng: “Công chúa đối đãi với khách như vậy sao? Nếu đã thế này còn nói gì đến chuyện kén chồng với người trong thiên hạ, chỉ cần cô không thuận mắt là trượt rồi?”
Diệp La Bách Hoa nhìn Vũ Trầm Tinh, cất lên giọng nói mĩ diệu bảo Diệp La Kiếm Mộ: “Mộ thúc thúc, cứ để y nói.”
Tuy Diệp La Kiếm Mộ không cam tâm nhưng chẳng cách nào trị được tên thiếu niên tuấn mĩ này, đành ngồi xuống. Tên nhãi này tu vi cực cao, lời nói lại càng cao thủ hơn, mấy câu thôi đã nói toạc ra nhược điểm khiến người ta không thể phản bác.
Lam Lạc Quân ở phía đối diện lại nói: “Vị công tử này, tại hạ tịnh chưa xuống khỏi lôi đài, tức là tại hạ còn năng lực hoàn thủ, xem ngươi làm thế nào mà thắng được ta trong cuộc tỷ thí tiếp theo đây?”
Thiếu niên tuấn mĩ lại hướng mục quang sang Lam Lạc Quân, hai tay nhè nhẹ cử động, hai lưỡi đoản kiếm chớp mắt chui vào trong tay áo, cười nhẹ thốt: “Nói như vậy, công tử vẫn muốn cùng tỉ thí với tại hạ? Tại hạ có ý tốt muốn đề tỉnh công tử, chẳng qua là một nữ nhân mà thôi, trên đời này hồng nhan cả ngàn vạn, công tử đang tuổi hoa niên, nếu vì một nữ nhân mà mất mạng trên lôi đài…thật không đáng.”
Lời Vũ Trầm Tinh cuồng vọng, ngữ khí khắc bạc, châm chọc sâu cay, Lam Lạc Quân lại âm hiểm, độc ác, lập tức nghĩ ngay cách làm thế nào lấy lòng Bách Hoa công chúa, bèn giả bộ tức giận: “Láo xược, ngàn vạn hồng nhan làm sao so được với công chúa? Hoa dại trong núi sao lại ngang hàng với vương giả trong các loài hoa được, ngươi lại thốt ra lời khinh nhờn công chúa, Lam Lạc Quân sẽ dùng tính mạng để bảo toàn.”
Ý rất rõ ràng, y là người bảo vệ danh dự của công chúa, nhưng cả vạn người có không quá một phần nghe rõ, làm sao lại đi so sánh một công chúa cao cao tại thượng với một nữ tử bình dân được? Những người dưới đài đều tán thán mấy câu này của Lam Lạc Quân thật đắc thế. Nhưng trong vạn người đó vẫn có một người vì mấy câu đó mà cảm thấy tuyệt vọng, còn người nói thật dung tục.
Liễu Dật chầm chậm bước mấy bước, nhưng không lên lôi đài, thuận miệng nói: “Lời vị thiếu chủ này quá đỗi khiên cưỡng rồi, cứ cho là muốn lấy lòng công chúa cũng bất tất phải nói rõ như vậy, trên thế gian này hồng nhan vô số, thiên kiều bách mị, sao các hạ lại chỉ yêu có một người? Không nên lấy chuyện của một người ra bình luận người trong thiên hạ. Rồi các hạ sẽ thấy mình sai lầm trầm trọng.” Lời lẽ bình tĩnh nhưng âm thanh như sấm nổ, vang lên rõ ràng trong tai cả vạn người, dường như từ trên trời rớt xuống.
Mọi người đều nhìn về chỗ chàng, kể cả Diệp La Kiếm Mộ cũng như con người cao cao tại thượng của Diệp La thị: Bách Hoa công chúa. Ai nấy tự nhiên biết rằng lôi đài này được thiết lập vì chuyện kén chồng, phàm những người đến dự đều muốn thấy dung nhan của công chúa, tức là muốn lấy được mĩ nhân, lúc này lại xuất hiện một kẻ kì quái, nói chuyện ngược đời, chả lẽ công chúa cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng lẫn lẫn nữ tử bình dân đều không nên mang ra so sánh sao?
Đám đông nhìn vào, thấy một trung niên nam tử, thân hình tráng kiện, toàn thân mặc hắc y, song mục được tấm đoạn đen che kín, hiển nhiên là một người mù. Do khuôn mặt chàng hiện ra thấp thoáng nên mọi người không cách nào nhìn rõ dung diện, chỉ cảm thấy tấm lưng chàng quá cô đơn, thân ảnh đen tuyền, thanh trường kiếm đen dính liền với tay trái đeo găng đen, mớ tóc trắng tung bay, tấm đoạn màu đen lất phất như muốn kể lại câu chuyện của chàng.
Vũ Trầm Tinh đứng trên đài là người trước tiên phá tan bầu không khí trầm tịch, đột nhiên cười sảng khoái, nhìn Liễu Dật nói: “Câu nói của tên mù này ta rất thích nghe, ha ha, Bách Hoa công chúa thì sao, vinh hoa phú quý có là gì, hay, hay.”
Trong mắt Liễu Dật và Vũ Trầm Tinh, dường như trường kén chồng tốt đẹp này trở nên bình phàm, hai người này đương nhiên không đến để cầu thân, không thì đã không nói những câu như vậy. Diệp La Kiếm Mộ quan sát Liễu Dật cẩn thận, Diệp La Bách Hoa ở trên lầu cũng chăm chú nhìn, dường như nàng đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Lam Lạc Quân giơ trường đao chỉ vào Liễu Dật, lớn tiếng quát: “Bằng vào ngươi cũng định đến phá rối cuộc kén chồng này ư, về nhà chữa lành mắt đi rồi hẵng nói, ta thấy ngươi rõ ràng định đến làm loạn.”
Thân hình Liễu Dật vẫn im lìm, từng trận gió nhẹ thổi tung mái tóc trắng của chàng, làm bay bay cả dải thắt lưng màu đen, nhẹ giọng: “Cuộc kén chồng này dành cho thiên hạ, sao lại bảo là phân phối cho ai đó, nếu mang tâm lí ấy đến đây, các hạ làm sao biết rằng Bách Hoa công chúa này sẽ gả cho ta mà xuất kiếm vì nàng? Người thì phải biết suy xét, không rõ thân phận thế nào, các hạ tự cho mình là cao cao tại thượng, trong mắt người khác có khi lại chỉ là một thứ súc sinh không ra gì.” Dường như chàng rất bực mình với lời Lam Lạc Quân nói lúc nãy.
Lam Lạc Quân tựa hồ đã thật sự động nộ, qua miệng Liễu Dật, y trở thành một giống súc sinh không ra gì, bèn vung trường đao lên, một đạo đao quang trắng xóa xạ ra, gầm vang: “Ngươi chết đi.”
Đao quang cắt nát mặt đất, cuốn theo một đám cát đá, nhưng một đạo quang mang màu hồng lóe lên, quang hoa chụp tới khiến cho đạo đao trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, nếu không phải mặt đất bị cày nát không ai nghĩ rằng đao quang vừa được xuất ra.
Bên cạnh gã mù đột ngột xuất hiện một nữ tử, tuổi chừng trên dưới hai mươi, làn da ngăm đen, thân hình đầy sức sống, toàn thân trang phục màu đỏ tím, rất đỗi bốc lửa, vùng tiểu phúc mịn màng và đôi chân dài xinh đẹp đều lộ ra ngoài, nàng mặc áo bó, váy ngắn màu đỏ, chân đi giày da trâu màu đen dài đến đầu gối, hai cánh tay có quấn dải bảo vệ cổ tay bằng đoạn màu đỏ, áo choàng qua vai bay bay theo gió, tay cầm một thanh kiếm dài mảnh đẹp đẽ, thân kiếm màu bạc sẫm tự nói lên thân phận của thanh kiếm.
Dung mạo của thiếu nữ này càng không phải nói, tuy chưa thấy dáng vẻ của Bách Hoa công chúa nhưng tử y nữ tử vừa xuất hiện khiến mọi người trố mắt nhìn, tràn đầy nghi vấn, một gã mù sao lại có một nữ tử đẹp đến vậy đi theo.
Lam Lạc Quân đứng trên lôi đài đang kinh ngạc, không ngờ bên cạnh tên mù này lại có một nữ tử mĩ lệ như vậy, y nhẹ nhàng hóa giải đao thức, chằm chằm nhìn nữ tử.
Vũ Trầm Tinh đứng dối diện liền buông tiếng cười vang: “Sao vậy? Công tử lại nhìn trúng cô nương kia ư? Vì sao lại không làm thân đi, cũng nên buông Bách Hoa công chúa ra thôi, đằng nào cũng không được nếm mùi đâu, chẳng qua…tình nhân của gã mù kia hung dữ lắm, công tử phải cẩn thận, không thì gà không trộm được mà...”
Lam Lạc Quân tỉnh lại, gầm to: “Câm mồm.”
Cùng lúc, Thất Nguyệt ở dưới lôi đài cũng tức giận: “Ngươi muốn chết.”
Vũ Trầm Tinh tịnh không nổi giận, cũng không đáp trả hai người, mục quang quay sang chỗ Lam Lạc Quân, tiếp tục nói: “Công tử, đối thủ của ngài là ta, thanh đao của ngươi sao lại hướng đến một người mù nhỉ? Không giết được ta thì không có hi vọng gì với Bách Hoa công chúa rồi.”
Lam Lạc Quân thu trường đao lại, lạnh lùng thốt: “Được, để ta coi ngươi lợi hại thế nào, thử Thập bát thương ưng của ta xem sao.”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều kinh hoàng, đối với những truyền ngôn trên giang hồ bọn họ không phải không biết, tam thiếu chủ này xuất đạo sớm, linh thú thành danh Thập bát thương ưng lại càng hung mãnh vô cùng.
Thất Nguyệt ở dưới lại hỏi: “Thập bát thương ưng là gì vậy?”
Liễu Dật lắc đầu, đối với Minh giới chàng không biết gì nhiều, nhưng có một điểm có thể khẳng định, cách tu luyện ở Minh giới và Nhân gian giới tuyệt đối không giống nhau.
Đúng lúc đó, A Phi từ bên bước lại, nói: “Hai vị anh hùng không biết đó thôi, Thập bát thương ưng này thuộc nhóm linh thú thượng đẳng, cực khó thuần phục nhưng chỉ cần thuần phục được lại thành vũ khí chiến đấu, có thể đem tu luyện thành linh thú đặc thù, tăng thêm tính hung ác, tàn nhẫn.”
Thất Nguyệt hiếu kì hỏi: “Thú mà cũng tu luyện được ư?”
A Phi đáp: “Vâng, Thập bát thương ưng này là ví dụ, thương ưng bình thường chỉ chiến đấu bằng nhục thân, không lợi hại lắm nhưng thương ưng là linh thú thì chủ nhân của nó sẽ tiến hành tu luyện theo nhiều cách, Thập bát thương ưng của tam thiếu chủ này là loại linh thú khó tu luyện nhất, tàn nhẫn nhất, có thể mạnh hơn hẳn thần thú thông thường.”
Thất Nguyệt và Liễu Dật cùng gật gù, dường như Minh giới này chú trọng đến tu luyện ngoại thân.
Tác giả :
Tàn Nguyệt Bi Mộng