Ma Kiếm Lục
Chương 186: Tứ dực long thú, Mạc Tang châu Diệp La Bách Hoa
Tương tư một nỗi, ưu sầu mấy độ, một giọt nước mắt chở theo vạn nỗi bi khổ, ai có thể nói ai đã sai đây, ai có thể cho ai đáp án được đây. Một khoảnh khắc là thành ước định thiên niên vĩnh hằng, thành lời thề thiên hoang địa lão.
Có người nói trong đời nam nhân có một người yêu là được trời cao thương tưởng, có hai người là nỗi bi ai của y, còn có ba người lại là nỗi tuyệt vọng bởi y đã làm tổn thương đến người y yêu thương.
Bầu trời màu lam thẫm mọc chi chít sao, ngẫu nhiên có những ngôi sao băng rơi xuống nơi cuối trời, vầng trăng không tròn mà khuyết, bạch quang chiếu xuống khắp thế giới hoang lương, từng trận gió nhẹ tình cờ thổi tới mang theo hoàng thổ khí tức, trong đất trời dường như chỉ có ba người di động nhanh chóng giữa vùng mênh mông. Ngồi trên lưng Phong giác thú, Liễu Dật hưởng thụ khoái cảm do tốc độ mang lại, chàng cảm giác thấy gió sao mà ôn nhu, bất giác những uẩn ức trong trái tim nam nhi được gió âm thầm cuốn đi.
Nơi đây quá đỗi hoang lương, chung quanh chỉ có vài ba thực vật kì dị cùng mấy loại yêu thú lạ lùng, tuy chàng không nhìn được nhưng từ hình dung của Thất Nguyệt, chàng có thể cảm nhận được những tịch mịch, quái dị cũng như những hoang lương, mênh mông của thế giới này.
Ba người tăng tốc, chừng nửa thời thần sau họ dừng lại trước một khách sạn lớn. Khách sạn do nhiều tòa tiểu lâu ba tầng hợp thành, bên hông có khá nhiều cây lá rộng màu lục cao chừng một trượng, trên tàng cây có hoa màu lam. Khung cảnh gợi cảm giác đây là một tòa đại khách sạn, nhưng đứng cô lập tại thế giới hoang lương này rõ ràng vẫn là nhỏ bé, tít tắp.
Ba người rời yên, từ trong điếm có một người ăn mặc theo kiểu tiểu nhị bước ra, cúi đầu khom mình chào hỏi. Ba người bước qua một bên, A Phi tươi cười giới thiệu: “Anh hùng, đây là Mạc Trần khách sạn, khách sạn lớn nhất ở đây, ngài xem, thật là thượng hạng, ở đây có món thịt nướng rất ngon cùng diệp tửu hảo hạng, chỗ nghỉ cũng tiện lợi vô cùng.”
Liễu Dật không nhìn thấy, chỉ gật gật, Thất Nguyệt lên tiếng: “Ừ, đúng đấy, chúng ta vào thôi.” Ba người theo chân điếm chủ lên tầng hai, sinh ý nơi này xem ra cũng khá thịnh vượng, hai mươi bàn trên tầng hai có tới mười tám bàn chật khách, Thất Nguyệt chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, tuy Liễu Dật không nhìn thấy nhưng bầu không khí ở đây khá trong trẻo, còn Thất Nguyệt xem chừng rất thích chỗ đó.
Hai người dựa hai thanh kiếm kì quái vào cạnh bàn, tuy chàng không nói gì nhưng trong lòng đã thầm tính toán rồi, toan dựa vào chuyện uống rượu để hiểu rõ hơn tình hình ở Minh giới, do đó khi kêu tiểu nhị mang rượu chàng đã gọi ba vò diệp tửu ngon nhất, định cho tên A Phi kia “rượu vào lời ra”.
Một chốc sau, điếm tiểu nhị mang lên mấy đĩa thịt nướng cùng ba vò diệp tửu thơm lừng, tuy Thất Nguyệt và Liễu Dật đã lâu không ăn món ăn Nhân gian nhưng mùi vị mấy đĩa thịt nướng kia thực sự khiến họ thấy đói, Thất Nguyệt vừa rót rượu cho Liễu Dật vừa quan sát chung quanh. Người ở đây có đủ loại, trang phục không giống nhau, đa số đều là người trong giang hồ, vũ khí không phải là những thanh trường đao kì lạ mà là những thanh trường kiếm rất đặc biệt.
Thu hồi mục quang, Thất Nguyệt lại nhìn Liễu Dật, thấy dáng vẻ của chàng rất an tường, nàng mỉm cười dịu dàng.
Lúc đó, A Phi đang vừa uống rượu, vừa nhồm nhoàm: “Lúc đầu tiểu nhân còn tưởng các vị là người của Diệp La thị, may mắn đâu không thấy mà mấy vị huynh đệ chúng tôi thế là thảm rồi. ”
Liễu Dật nhấp một ngụm diệp tửu, hỏi: “Ồ, sao ngươi lại nghĩ chúng ta là người của Diệp La thị?”
A Phi tự rót rượu, uống sạch rồi đáp: “Thì nhìn vào binh khí của các vị, người của Diệp La thị thiện dụng trường kiếm hơn cả, hơn nữa mỗi thanh kiếm lại không giống nhau, có cây kiếm còn xuất ra được ma pháp nữa.”
Thất Nguyệt hơi kiếu kì, chen vào: “Nghe ngươi nói thì Diệp La thị này dường như rất lợi hại, chẳng phải Minh giới do Minh Vương thống trị sao? Như vậy thì chỉ có mỗi Lam thị thôi chứ.”
A Phi vừa nghe Thất Nguyệt nói, vội vàng đưa ngón trỏ đặt lên môi khẽ “suỵt…” rồi quan sát tứ phía, thấy không ai chú ý mới thấp giọng nói: “Cô nương ở trong núi đã lâu nên không biết đó thôi, Minh Vương đúng là có sức mạnh thống trị nhưng ba mươi năm trước đã mất tích, quyền thống trị giao cho Lam Ảnh Đế quân, sau này không biết vì nguyên nhân gì Lam Ảnh cũng mất tích nốt, chuyện này cũng chẳng trọng yếu lắm vì Lam thị vẫn còn sáu vị Đế quân nữa, bất quá trong ba mươi năm này thì một thị tộc khác phát triển cực nhanh, những người này võ công cao đến đáng sợ, theo tin tức trên giang hồ thì trong thế giới này chí ít cũng đến gần một nửa là người họ Diệp La, có thể thấy Diệp La thị lớn đến thế nào.”
Nói đoạn, y lại uống một ngụm rượu, Liễu Dật cũng uống sạch cả chén rượu.
Thất Nguyệt nhấp một ngụm nhỏ, lấy chủy thủ cắt một miếng thịt nướng rồi hỏi: “Theo ngươi nói thì hiện giờ Minh giới chủ yếu là thuộc Diệp La thị và Lam thị?”
A Phi uống một ngụm lớn: “Cũng không hẳn, vẫn còn một thị tộc là Minh Nguyệt thị, chẳng qua thị tộc này vô cùng thần bí, chỉ biết rằng thủ lĩnh của họ võ công cực cao, rất hiếm khi hỏi đến chuyện giang hồ, lúc nào cũng an tĩnh, không dính vào trận đấu khốc liệt hiện giờ giữa Lam thị và Diệp La thị.”
Liễu Dật lại nhấp một ngụm: “Lam thị và Diệp La thị đang đấu nhau dữ dội lắm sao?”
A Phi ăn một miếng thịt lớn, trả lời: “Vâng, cũng không phải vì tranh đoạt địa bàn, những người cấp thấp của Lam thị và Diệp La thị, giống như những người ở đây, không tham gia trường tranh đoạt này, họ không muốn chém giết, lại không phải là người trong nội bộ thị tộc nên không dính vào.”
Rốt cuộc Liễu Dật cũng mở miệng hỏi: “Trong nội bộ thị tộc là ý gì?”
A Phi đáp: “Người trong nội bộ thị tộc là những đại thần do tộc trưởng quản lí cũng như những người có quan hệ máu mủ thân cận, những người này võ công đều cao khủng khiếp, chỉ có bọn họ mới tham dự tranh đoạt, bất quá quan hệ giữa Lam thị và Diệp La thị đã căng thẳng nên những người không trong nội bộ cũng vì lợi ích của thị tộc mà không tiếp xúc với người ngoại tộc.”
Liễu Dật rót đầy chén, một hơi cạn sạch, gật gù nói: “Nói như vậy thì quan hệ giữa các thị tộc ở Minh giới đang căng thẳng, có thể vì căn cơ của họ đều ổn định nên rất khó lay động.”
A Phi đáp: “Vâng, chính là như vậy, hai vị anh hùng, mĩ nữ trong cơn hỗn loạn này nhất định sẽ an toàn bậc nhất.”
Thất Nguyệt cười: “An toàn đệ nhất, ha ha.”
Ba người lại yên lặng, Liễu Dật không nghĩ ra vấn đề gì, chàng vừa biết được rằng Minh giới có ba thị tộc, hơn nữa mối quan hệ giữa Lam thị và Diệp La thị đang căng thẳng, suy đi nghĩ lại thì hình như không có quan hệ gì đến chín loại nước mắt, bèn thở dài, uống một ngụm lớn.
Đúng lúc đó, một giọng nói từ bên cạnh vọng vào tai chàng: “Các người có nghe qua chuyện gì về Bách Hoa công chúa của Diệp La thị không?”
Một giọng khác có vẻ chú ý: “Bách Hoa công chúa? Biết chứ, biết chứ, ta ngày nào cũng mơ đến nàng.”
Thất Nguyệt và A Phi liếc theo hướng phát ra tiếng nói, mấy đại hán và những nhân vật giang hồ, kể cả điếm tiểu nhị đang chụm thành từng đôi thảo luận về Bách Hoa công chúa của Diệp La thị.
Thất Nguyệt hỏi A Phi: “Bách Hoa công chúa này là cái gì vậy?”
A Phi giải thích ngay: “Bách Hoa công chúa không phải là cái gì, tên họ nàng là Diệp La Bách Hoa, là con gái duy nhất của tộc trưởng Diệp La thị, hai mươi tuổi, vẻ đẹp của nàng được cả Lam thị, Minh Nguyệt thị, Diệp La thị công nhận, vì vẻ đẹp của nàng mà vô số tài tử, đại hiệp, anh hùng gì đó đều đến cầu thân nhưng đến giờ chưa thấy ai thành công cả.”
Thất Nguyệt gật đầu: “À! Như vậy Diệp La Bách Hoa là nữ tử đẹp nhất Minh giới?”
A Phi lúc đó say đến mắt mũi lờ mờ, nghe Thất Nguyệt nói đến Diệp La Bách Hoa, hai mắt mông lung: “Đúng vậy.”
Cùng lúc, từ trong đám đông vang lên một giọng nói: “Các vị đã nghe gì chưa, Bách Hoa công chúa đã công khai tuyển ý trung nhân tại Mạc Tang Châu.”
Lại một giọng khác vang lên: “Thật hay giả đây, Diệp La Bách Hoa muốn lấy chồng sớm thế ư?”
Một giọng khác đáp: “Ngươi thì biết gì, lần tuyển ý trung nhân này không ai qua được đâu, đó chẳng phải nàng ta vội vàng gì mà thuần túy là giúp Diệp La thị thu nạp người, nàng nói rằng bất kể là người thị tộc nào cũng đều có thể tham gia nhưng những người không không qua vòng tuyển phải lưu lại Diệp La thị, đời đời kiếp kiếp phục tùng.”
Lại một giọng rè rè hỏi: “Vì sao không ai qua được, lần kén chồng này khó lắm ư?”
Giọng nói lúc này tiếp tục: “So võ và luận văn, hơn nữa phải trả lời ba vấn đề của Diệp La Bách Hoa, rồi còn phải đợi Diệp La Bách Hoa đồng ý, cho dù ngươi có cả văn lẫn võ thì ngươi có biết Diệp La Bách Hoa định hỏi vấn đề gì không? Có trả lời được không? Cứ cho là ngươi trả lời được nhưng Diệp La Bách Hoa không đồng ý thì ngươi vẫn trượt, ta thấy muốn đi thì ngươi nên lấy gương mà soi lại mình đi đã.”
Lại một giọng khác vang lên: “Như ngươi nói thì còn có ai dám đi?”
Âm thanh ban nãy đáp: “Hắc, ngươi nói sai rồi, trên thế gian có ai không tham luyến dung nhan mĩ lệ của Bách Hoa, không ai đến đó làm kẻ ngốc cả, nếu không qua được vòng kén chồng thì có thể làm thủ hạ của Bách Hoa công chúa, được vậy đám người đó cũng cao hứng đến không ngậm nổi miệng lại.”
Một giọng khác tham gia: “Nói như vậy, cũng nên đi thử một phen.”
Mấy người đó thảo luận, tranh cãi loạn xạ, cả tòa lầu của khách sạn sôi lên sùng sục, dường như náo nhiệt hẳn lên, Thất Nguyệt lắng nghe, lòng hiếu kì nổi lên, hỏi Liễu Dật: “Thư sinh, chúng ta có nên đi Mạc Tang Châu xem qua Diệp La Bách Hoa một chút không?”
Liễu Dật uống cạn chén rượu, đáp: “Vì sao phải đi xem nàng ta? Chúng ta còn có việc phải làm, nếu muội muốn xem thì cứ đi, ta tự đi tìm chín loại nước mắt cũng được.”
Thất Nguyệt nói: “Xuôi ngược gì chúng ta cũng phải tìm khắp Minh giới, thì cứ bắt đầu từ Mạc Tang Châu đi, tiện thể xem qua một chút, muội muốn xem Diệp La Bách Hoa này đẹp đến đâu.” Tuy cùng là con gái nhưng Thất Nguyệt nghe thấy những người ở đây khoa trương dung mạo của Diệp La Bách Hoa thì nén được lòng hiếu kì, muốn xem Diệp La Bách Hoa trông ra làm sao.
Liễu Dật lại rót đầy chén, uống cạn, lắc đầu cười khổ: “Muội bảo một kẻ mù như ta cùng đi xem Diệp La Bách Hoa trông ra sao, có phải là muội muốn cười nhạo ta không.”
Thất Nguyệt giải thích: “Muội không có nói là muốn huynh xem, huynh xem thì có tác dụng gì, người đẹp đến đâu trong mắt huynh cũng có khác gì cục đá, chẳng qua huynh không thấy là hai từ Bách Hoa này rất quen ư?”
Môi Liễu Dật vừa chạm vào chén rượu đột nhiên cứng đơ lại, nghe Thất Nguyệt nói như vậy, hai chữ Bách Hoa dung hợp lại, trong đầu chàng nảy ra ý nghĩ, nước mắt chúc phúc của bách hoa trong chín loại nước mắt phải chăng là chỉ người? Nếu đúng vậy, người đó là Diệp La Bách Hoa? Thoáng chốc chàng đã nghĩ tới bao nhiêu chuyện.
Thất Nguyệt dường như nhìn ra chuyện gì, hỏi chàng: “Sao? Huynh nghĩ sao?”
Liễu Dật đáp: “Hai từ Bách Hoa này rất quen, ta lại cần nước mắt chúc phúc của bách hoa trong chín loại nước mắt, ta nghĩ….nếu bách hoa này là chỉ người, có phải là chỉ Diệp La Bách Hoa?”
Thất Nguyệt nghe chàng nói mới phát hiện vì sao hai từ Bách Hoa lại có cảm giác quen thuộc như vậy, nàng vội nói: “Có khả năng, chúng ta cứ đi xem thử, thuận tiện thì khiến Diệp La Bách Hoa khóc xem có phải loại nước mắt đó không?”
Liễu Dật gật đầu: “Được, cứ thế đi, ngày mai chúng ta đi Mạc Tang Châu.” Tuy chỉ là suy đoán lung tung nhưng vẫn có một tia hi vọng, mà chỉ cần là hi vọng nhỏ nhoi, chàng nhất định nỗ lực truy tầm.
Thất Nguyệt thấy A Phi say mèm nằm gục một bên, nói với Liễu Dật: “Chúng ta về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn cần hắn dẫn đường.”
Liễu Dật gật đầu, tiện tay nhấc A Phi lên, đi theo hướng chân lực của Thất Nguyệt, bước xuống dưới lầu.
Thời gian một đêm không dài, nhất là trong tình huống Liễu Dật và Thất Nguyệt cùng phong bế lục thức, chỉ tương đương với một nháy mắt, lúc Thất Nguyệt mở mắt ra thì trên trời vầng thái dương đã nhô lên khỏi phương đông.
Nàng mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới, Liễu Dật đã đứng trước cửa khách sạn, gió nhẹ mơn man thổi qua, tựa hồ chàng đang hưởng thụ bầu không khí trong mát.
Nàng với lấy Vũ Nguyệt Kiếm bước xuống lầu, đến tầng hai bèn gọi A Phi đang ngủ mê mệt dậy. Y tuy còn say nhưng thấy nàng đi xuống dưới lầu vội bám theo, vừa đi vừa hỏi: “Cô nương, chúng ta đi đâu đây?”
Thất Nguyệt tiện tay lấy ra một đồng kim tệ, ném cho y rồi nói: “Đưa chúng ta đến Mạc Tang Châu, chúng ta muốn đi xem Bách Hoa công chúa kén chồng.”
A Phi nghe thấy, tâm lí như muốn hát lên, vừa có kim tệ lại còn có thể đi Mạc Tang Châu xem náo nhiệt, gật sái cổ: “Được, được” rồi lập tức dắt ba con Phong giác thú lại.
Liễu Dật tuy không nhìn thấy Thất Nguyệt nhưng qua làn chân nguyên màu đỏ, chàng cười nhẹ với nàng: “Chúng ta đi thôi.”
Thất Nguyệt gật đầu: “Được.”
Ba người cưỡi lên Phong giác thú, nhanh chóng phi về hướng đông, trên đường, A Phi nói: “Mạc Tang Châu này do Kinh Tây thành và Diệp La thành hợp lại thành một châu lớn, tôi thấy Bách Hoa công chúa nhất định tiến hành kén chồng tại Diệp La thành, đó là nơi Diệp La thị tập trung đông nhất, đương nhiên còn có những thị tộc khác, lần này nhất định được xem náo nhiệt rồi, Diệp La thành nhất định sẽ đông đúc lắm.”
Dừng một chút, A Phi lại tiếp tục: “Tôi thấy hai vị nên dùng họ giả để vào Diệp La thành, như vậy sẽ tiện hơn.”
Liễu Dật hỏi: “Dùng họ gì?”
A Phi đáp: “Dùng họ Diệp La, như vậy khi vào thành chúng ta làm gì cũng thuận lợi, Diệp La thành là địa bàn của Diệp La thị mà.”
Liễu Dật gật đầu: “Được, biết thế, gọi ta là Diệp La Dật đi”
Thất Nguyệt nghĩ một lát rồi bảo: “Vậy ta là Diệp La Thất Nguyệt.”
A Phi cười lên ha hả: “Được, như vậy rất hay, tránh cho chúng ta gặp phải mấy phiền phức vớ vẩn, lộ trình đến Mạc Tang Châu mất một ngày, đến giữa Diệp La thành phải mất ba ngày.”
Liễu Dật gật gù, trưa ngày hôm sau, ba người đến vùng biên cảnh của Mạc Tang Châu, so với vùng hoang lương phía ngoài, vùng biên cảnh này khá hơn nhiều, thực vật mọc dày, động vật cũng tương đối nhiều. Ba người vừa dừng lại ở vùng biên cảnh, thình lình cảm thấy đại địa rung lên, A Phi kêu lên kinh hoảng: “Cái gì vậy? Không phải địa chấn chứ?”
Liễu Dật tấn tốc quay đầu lại: “Không phải địa chấn đâu, có người tới, chẳng qua nhân số rất nhiều nên yêu thú họ cưỡi phát ra âm thanh này.”
Thất Nguyệt ngoảnh lại, phí sau lưng bụi đất mờ mịt, màu vàng ngập trời, cự li gần lại dần, một kị đội cưỡi quái thú đang tiến tới, nhìn từ xa, toàn thân quái thú đều là khải giáp màu lam.
A Phi nói ngay: “Là mấy nhân vật trọng yếu của Lam thị.”
Thất Nguyệt hỏi: “Làm sao ngươi biết?”
A Phi đáp: “Nhìn vào người đi đầu cưỡi Tứ dực long thú, là loại thần thú đặc biệt, so với linh thú cùng yêu thú thì giống thần thú này khó đối phó hơn nhiều, hơn nữa chúng có năng lực đặc thù, cả hoàng tộc Lam thị cũng chỉ có ba con, nếu không phải nhân vật trọng yếu, ai dám cưỡi nó ra ngoài.”
“Tốc độ của họ nhanh quá, để họ vượt trước đi” Liễu Dật nhắc.
A Phi đồng tình: “Vâng, những người này không nên trêu vào, chúng ta tránh tạm qua một bên.”
Thất Nguyệt có chút không phục nhưng nghe Liễu Dật và A Phi bảo là nhường đường nên đành từ từ dạt qua ven đường.
Cực nhanh, một đội kị thú phi lướt qua, Thất Nguyệt liếc mắt nhìn, cự li khá gần nên nàng nhìn rõ hính dạng của con quái thú. Phía sao có tám lam y nhân, đều là những thiếu niên tuấn mĩ, mắt hổ hàn tinh lấp lóe, trên eo đeo một thanh loan đao dài bốn xích, tuy tuổi tác còn trẻ nhưng nhìn tinh quang trong mắt xạ ra bốn phía có thể thấy tu vi rất cao. Đám thiếu niên này cưỡi một loại thú đầu sư tử mình ngựa, toàn thân có vảy bao phủ, tứ chi đeo hộ giáp không rõ làm bằng chất liệu gì, cứ bốn người thành một hàng, hết sức chỉnh tề.
Đi đầu tiên là một thiếu niên y phục màu lam sẫm, thiếu niên nay tuấn mĩ dị thường, mày cong mắt to, sống mũi cao vút, da trắng như tuyết, mái tóc dài được tết chỉnh tề phía sau gáy, nhìn qua khiến người ta có cảm giác văn nhược ôn nhã, càng kì quái là y không hề mang vũ khí, vật cưỡi chính là Tứ dực long thú.
Vốn thấy tốc độ của đội kị thú nhanh như vậy chắc sẽ lướt qua rất nhanh, không ai nghĩ Tứ dực long thú lại dừng lại cạnh chỗ ba người bọn Liễu Dật, phát ra tiếng kêu nhọn hoắt. Âm thanh vừa cất lên, đám Phong giác thú bọn Liễu Dật đang cưỡi như thể gặp phải thiên địch, hoảng loạn quay mòng mòng trên mặt đất…
Có người nói trong đời nam nhân có một người yêu là được trời cao thương tưởng, có hai người là nỗi bi ai của y, còn có ba người lại là nỗi tuyệt vọng bởi y đã làm tổn thương đến người y yêu thương.
Bầu trời màu lam thẫm mọc chi chít sao, ngẫu nhiên có những ngôi sao băng rơi xuống nơi cuối trời, vầng trăng không tròn mà khuyết, bạch quang chiếu xuống khắp thế giới hoang lương, từng trận gió nhẹ tình cờ thổi tới mang theo hoàng thổ khí tức, trong đất trời dường như chỉ có ba người di động nhanh chóng giữa vùng mênh mông. Ngồi trên lưng Phong giác thú, Liễu Dật hưởng thụ khoái cảm do tốc độ mang lại, chàng cảm giác thấy gió sao mà ôn nhu, bất giác những uẩn ức trong trái tim nam nhi được gió âm thầm cuốn đi.
Nơi đây quá đỗi hoang lương, chung quanh chỉ có vài ba thực vật kì dị cùng mấy loại yêu thú lạ lùng, tuy chàng không nhìn được nhưng từ hình dung của Thất Nguyệt, chàng có thể cảm nhận được những tịch mịch, quái dị cũng như những hoang lương, mênh mông của thế giới này.
Ba người tăng tốc, chừng nửa thời thần sau họ dừng lại trước một khách sạn lớn. Khách sạn do nhiều tòa tiểu lâu ba tầng hợp thành, bên hông có khá nhiều cây lá rộng màu lục cao chừng một trượng, trên tàng cây có hoa màu lam. Khung cảnh gợi cảm giác đây là một tòa đại khách sạn, nhưng đứng cô lập tại thế giới hoang lương này rõ ràng vẫn là nhỏ bé, tít tắp.
Ba người rời yên, từ trong điếm có một người ăn mặc theo kiểu tiểu nhị bước ra, cúi đầu khom mình chào hỏi. Ba người bước qua một bên, A Phi tươi cười giới thiệu: “Anh hùng, đây là Mạc Trần khách sạn, khách sạn lớn nhất ở đây, ngài xem, thật là thượng hạng, ở đây có món thịt nướng rất ngon cùng diệp tửu hảo hạng, chỗ nghỉ cũng tiện lợi vô cùng.”
Liễu Dật không nhìn thấy, chỉ gật gật, Thất Nguyệt lên tiếng: “Ừ, đúng đấy, chúng ta vào thôi.” Ba người theo chân điếm chủ lên tầng hai, sinh ý nơi này xem ra cũng khá thịnh vượng, hai mươi bàn trên tầng hai có tới mười tám bàn chật khách, Thất Nguyệt chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, tuy Liễu Dật không nhìn thấy nhưng bầu không khí ở đây khá trong trẻo, còn Thất Nguyệt xem chừng rất thích chỗ đó.
Hai người dựa hai thanh kiếm kì quái vào cạnh bàn, tuy chàng không nói gì nhưng trong lòng đã thầm tính toán rồi, toan dựa vào chuyện uống rượu để hiểu rõ hơn tình hình ở Minh giới, do đó khi kêu tiểu nhị mang rượu chàng đã gọi ba vò diệp tửu ngon nhất, định cho tên A Phi kia “rượu vào lời ra”.
Một chốc sau, điếm tiểu nhị mang lên mấy đĩa thịt nướng cùng ba vò diệp tửu thơm lừng, tuy Thất Nguyệt và Liễu Dật đã lâu không ăn món ăn Nhân gian nhưng mùi vị mấy đĩa thịt nướng kia thực sự khiến họ thấy đói, Thất Nguyệt vừa rót rượu cho Liễu Dật vừa quan sát chung quanh. Người ở đây có đủ loại, trang phục không giống nhau, đa số đều là người trong giang hồ, vũ khí không phải là những thanh trường đao kì lạ mà là những thanh trường kiếm rất đặc biệt.
Thu hồi mục quang, Thất Nguyệt lại nhìn Liễu Dật, thấy dáng vẻ của chàng rất an tường, nàng mỉm cười dịu dàng.
Lúc đó, A Phi đang vừa uống rượu, vừa nhồm nhoàm: “Lúc đầu tiểu nhân còn tưởng các vị là người của Diệp La thị, may mắn đâu không thấy mà mấy vị huynh đệ chúng tôi thế là thảm rồi. ”
Liễu Dật nhấp một ngụm diệp tửu, hỏi: “Ồ, sao ngươi lại nghĩ chúng ta là người của Diệp La thị?”
A Phi tự rót rượu, uống sạch rồi đáp: “Thì nhìn vào binh khí của các vị, người của Diệp La thị thiện dụng trường kiếm hơn cả, hơn nữa mỗi thanh kiếm lại không giống nhau, có cây kiếm còn xuất ra được ma pháp nữa.”
Thất Nguyệt hơi kiếu kì, chen vào: “Nghe ngươi nói thì Diệp La thị này dường như rất lợi hại, chẳng phải Minh giới do Minh Vương thống trị sao? Như vậy thì chỉ có mỗi Lam thị thôi chứ.”
A Phi vừa nghe Thất Nguyệt nói, vội vàng đưa ngón trỏ đặt lên môi khẽ “suỵt…” rồi quan sát tứ phía, thấy không ai chú ý mới thấp giọng nói: “Cô nương ở trong núi đã lâu nên không biết đó thôi, Minh Vương đúng là có sức mạnh thống trị nhưng ba mươi năm trước đã mất tích, quyền thống trị giao cho Lam Ảnh Đế quân, sau này không biết vì nguyên nhân gì Lam Ảnh cũng mất tích nốt, chuyện này cũng chẳng trọng yếu lắm vì Lam thị vẫn còn sáu vị Đế quân nữa, bất quá trong ba mươi năm này thì một thị tộc khác phát triển cực nhanh, những người này võ công cao đến đáng sợ, theo tin tức trên giang hồ thì trong thế giới này chí ít cũng đến gần một nửa là người họ Diệp La, có thể thấy Diệp La thị lớn đến thế nào.”
Nói đoạn, y lại uống một ngụm rượu, Liễu Dật cũng uống sạch cả chén rượu.
Thất Nguyệt nhấp một ngụm nhỏ, lấy chủy thủ cắt một miếng thịt nướng rồi hỏi: “Theo ngươi nói thì hiện giờ Minh giới chủ yếu là thuộc Diệp La thị và Lam thị?”
A Phi uống một ngụm lớn: “Cũng không hẳn, vẫn còn một thị tộc là Minh Nguyệt thị, chẳng qua thị tộc này vô cùng thần bí, chỉ biết rằng thủ lĩnh của họ võ công cực cao, rất hiếm khi hỏi đến chuyện giang hồ, lúc nào cũng an tĩnh, không dính vào trận đấu khốc liệt hiện giờ giữa Lam thị và Diệp La thị.”
Liễu Dật lại nhấp một ngụm: “Lam thị và Diệp La thị đang đấu nhau dữ dội lắm sao?”
A Phi ăn một miếng thịt lớn, trả lời: “Vâng, cũng không phải vì tranh đoạt địa bàn, những người cấp thấp của Lam thị và Diệp La thị, giống như những người ở đây, không tham gia trường tranh đoạt này, họ không muốn chém giết, lại không phải là người trong nội bộ thị tộc nên không dính vào.”
Rốt cuộc Liễu Dật cũng mở miệng hỏi: “Trong nội bộ thị tộc là ý gì?”
A Phi đáp: “Người trong nội bộ thị tộc là những đại thần do tộc trưởng quản lí cũng như những người có quan hệ máu mủ thân cận, những người này võ công đều cao khủng khiếp, chỉ có bọn họ mới tham dự tranh đoạt, bất quá quan hệ giữa Lam thị và Diệp La thị đã căng thẳng nên những người không trong nội bộ cũng vì lợi ích của thị tộc mà không tiếp xúc với người ngoại tộc.”
Liễu Dật rót đầy chén, một hơi cạn sạch, gật gù nói: “Nói như vậy thì quan hệ giữa các thị tộc ở Minh giới đang căng thẳng, có thể vì căn cơ của họ đều ổn định nên rất khó lay động.”
A Phi đáp: “Vâng, chính là như vậy, hai vị anh hùng, mĩ nữ trong cơn hỗn loạn này nhất định sẽ an toàn bậc nhất.”
Thất Nguyệt cười: “An toàn đệ nhất, ha ha.”
Ba người lại yên lặng, Liễu Dật không nghĩ ra vấn đề gì, chàng vừa biết được rằng Minh giới có ba thị tộc, hơn nữa mối quan hệ giữa Lam thị và Diệp La thị đang căng thẳng, suy đi nghĩ lại thì hình như không có quan hệ gì đến chín loại nước mắt, bèn thở dài, uống một ngụm lớn.
Đúng lúc đó, một giọng nói từ bên cạnh vọng vào tai chàng: “Các người có nghe qua chuyện gì về Bách Hoa công chúa của Diệp La thị không?”
Một giọng khác có vẻ chú ý: “Bách Hoa công chúa? Biết chứ, biết chứ, ta ngày nào cũng mơ đến nàng.”
Thất Nguyệt và A Phi liếc theo hướng phát ra tiếng nói, mấy đại hán và những nhân vật giang hồ, kể cả điếm tiểu nhị đang chụm thành từng đôi thảo luận về Bách Hoa công chúa của Diệp La thị.
Thất Nguyệt hỏi A Phi: “Bách Hoa công chúa này là cái gì vậy?”
A Phi giải thích ngay: “Bách Hoa công chúa không phải là cái gì, tên họ nàng là Diệp La Bách Hoa, là con gái duy nhất của tộc trưởng Diệp La thị, hai mươi tuổi, vẻ đẹp của nàng được cả Lam thị, Minh Nguyệt thị, Diệp La thị công nhận, vì vẻ đẹp của nàng mà vô số tài tử, đại hiệp, anh hùng gì đó đều đến cầu thân nhưng đến giờ chưa thấy ai thành công cả.”
Thất Nguyệt gật đầu: “À! Như vậy Diệp La Bách Hoa là nữ tử đẹp nhất Minh giới?”
A Phi lúc đó say đến mắt mũi lờ mờ, nghe Thất Nguyệt nói đến Diệp La Bách Hoa, hai mắt mông lung: “Đúng vậy.”
Cùng lúc, từ trong đám đông vang lên một giọng nói: “Các vị đã nghe gì chưa, Bách Hoa công chúa đã công khai tuyển ý trung nhân tại Mạc Tang Châu.”
Lại một giọng khác vang lên: “Thật hay giả đây, Diệp La Bách Hoa muốn lấy chồng sớm thế ư?”
Một giọng khác đáp: “Ngươi thì biết gì, lần tuyển ý trung nhân này không ai qua được đâu, đó chẳng phải nàng ta vội vàng gì mà thuần túy là giúp Diệp La thị thu nạp người, nàng nói rằng bất kể là người thị tộc nào cũng đều có thể tham gia nhưng những người không không qua vòng tuyển phải lưu lại Diệp La thị, đời đời kiếp kiếp phục tùng.”
Lại một giọng rè rè hỏi: “Vì sao không ai qua được, lần kén chồng này khó lắm ư?”
Giọng nói lúc này tiếp tục: “So võ và luận văn, hơn nữa phải trả lời ba vấn đề của Diệp La Bách Hoa, rồi còn phải đợi Diệp La Bách Hoa đồng ý, cho dù ngươi có cả văn lẫn võ thì ngươi có biết Diệp La Bách Hoa định hỏi vấn đề gì không? Có trả lời được không? Cứ cho là ngươi trả lời được nhưng Diệp La Bách Hoa không đồng ý thì ngươi vẫn trượt, ta thấy muốn đi thì ngươi nên lấy gương mà soi lại mình đi đã.”
Lại một giọng khác vang lên: “Như ngươi nói thì còn có ai dám đi?”
Âm thanh ban nãy đáp: “Hắc, ngươi nói sai rồi, trên thế gian có ai không tham luyến dung nhan mĩ lệ của Bách Hoa, không ai đến đó làm kẻ ngốc cả, nếu không qua được vòng kén chồng thì có thể làm thủ hạ của Bách Hoa công chúa, được vậy đám người đó cũng cao hứng đến không ngậm nổi miệng lại.”
Một giọng khác tham gia: “Nói như vậy, cũng nên đi thử một phen.”
Mấy người đó thảo luận, tranh cãi loạn xạ, cả tòa lầu của khách sạn sôi lên sùng sục, dường như náo nhiệt hẳn lên, Thất Nguyệt lắng nghe, lòng hiếu kì nổi lên, hỏi Liễu Dật: “Thư sinh, chúng ta có nên đi Mạc Tang Châu xem qua Diệp La Bách Hoa một chút không?”
Liễu Dật uống cạn chén rượu, đáp: “Vì sao phải đi xem nàng ta? Chúng ta còn có việc phải làm, nếu muội muốn xem thì cứ đi, ta tự đi tìm chín loại nước mắt cũng được.”
Thất Nguyệt nói: “Xuôi ngược gì chúng ta cũng phải tìm khắp Minh giới, thì cứ bắt đầu từ Mạc Tang Châu đi, tiện thể xem qua một chút, muội muốn xem Diệp La Bách Hoa này đẹp đến đâu.” Tuy cùng là con gái nhưng Thất Nguyệt nghe thấy những người ở đây khoa trương dung mạo của Diệp La Bách Hoa thì nén được lòng hiếu kì, muốn xem Diệp La Bách Hoa trông ra làm sao.
Liễu Dật lại rót đầy chén, uống cạn, lắc đầu cười khổ: “Muội bảo một kẻ mù như ta cùng đi xem Diệp La Bách Hoa trông ra sao, có phải là muội muốn cười nhạo ta không.”
Thất Nguyệt giải thích: “Muội không có nói là muốn huynh xem, huynh xem thì có tác dụng gì, người đẹp đến đâu trong mắt huynh cũng có khác gì cục đá, chẳng qua huynh không thấy là hai từ Bách Hoa này rất quen ư?”
Môi Liễu Dật vừa chạm vào chén rượu đột nhiên cứng đơ lại, nghe Thất Nguyệt nói như vậy, hai chữ Bách Hoa dung hợp lại, trong đầu chàng nảy ra ý nghĩ, nước mắt chúc phúc của bách hoa trong chín loại nước mắt phải chăng là chỉ người? Nếu đúng vậy, người đó là Diệp La Bách Hoa? Thoáng chốc chàng đã nghĩ tới bao nhiêu chuyện.
Thất Nguyệt dường như nhìn ra chuyện gì, hỏi chàng: “Sao? Huynh nghĩ sao?”
Liễu Dật đáp: “Hai từ Bách Hoa này rất quen, ta lại cần nước mắt chúc phúc của bách hoa trong chín loại nước mắt, ta nghĩ….nếu bách hoa này là chỉ người, có phải là chỉ Diệp La Bách Hoa?”
Thất Nguyệt nghe chàng nói mới phát hiện vì sao hai từ Bách Hoa lại có cảm giác quen thuộc như vậy, nàng vội nói: “Có khả năng, chúng ta cứ đi xem thử, thuận tiện thì khiến Diệp La Bách Hoa khóc xem có phải loại nước mắt đó không?”
Liễu Dật gật đầu: “Được, cứ thế đi, ngày mai chúng ta đi Mạc Tang Châu.” Tuy chỉ là suy đoán lung tung nhưng vẫn có một tia hi vọng, mà chỉ cần là hi vọng nhỏ nhoi, chàng nhất định nỗ lực truy tầm.
Thất Nguyệt thấy A Phi say mèm nằm gục một bên, nói với Liễu Dật: “Chúng ta về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn cần hắn dẫn đường.”
Liễu Dật gật đầu, tiện tay nhấc A Phi lên, đi theo hướng chân lực của Thất Nguyệt, bước xuống dưới lầu.
Thời gian một đêm không dài, nhất là trong tình huống Liễu Dật và Thất Nguyệt cùng phong bế lục thức, chỉ tương đương với một nháy mắt, lúc Thất Nguyệt mở mắt ra thì trên trời vầng thái dương đã nhô lên khỏi phương đông.
Nàng mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới, Liễu Dật đã đứng trước cửa khách sạn, gió nhẹ mơn man thổi qua, tựa hồ chàng đang hưởng thụ bầu không khí trong mát.
Nàng với lấy Vũ Nguyệt Kiếm bước xuống lầu, đến tầng hai bèn gọi A Phi đang ngủ mê mệt dậy. Y tuy còn say nhưng thấy nàng đi xuống dưới lầu vội bám theo, vừa đi vừa hỏi: “Cô nương, chúng ta đi đâu đây?”
Thất Nguyệt tiện tay lấy ra một đồng kim tệ, ném cho y rồi nói: “Đưa chúng ta đến Mạc Tang Châu, chúng ta muốn đi xem Bách Hoa công chúa kén chồng.”
A Phi nghe thấy, tâm lí như muốn hát lên, vừa có kim tệ lại còn có thể đi Mạc Tang Châu xem náo nhiệt, gật sái cổ: “Được, được” rồi lập tức dắt ba con Phong giác thú lại.
Liễu Dật tuy không nhìn thấy Thất Nguyệt nhưng qua làn chân nguyên màu đỏ, chàng cười nhẹ với nàng: “Chúng ta đi thôi.”
Thất Nguyệt gật đầu: “Được.”
Ba người cưỡi lên Phong giác thú, nhanh chóng phi về hướng đông, trên đường, A Phi nói: “Mạc Tang Châu này do Kinh Tây thành và Diệp La thành hợp lại thành một châu lớn, tôi thấy Bách Hoa công chúa nhất định tiến hành kén chồng tại Diệp La thành, đó là nơi Diệp La thị tập trung đông nhất, đương nhiên còn có những thị tộc khác, lần này nhất định được xem náo nhiệt rồi, Diệp La thành nhất định sẽ đông đúc lắm.”
Dừng một chút, A Phi lại tiếp tục: “Tôi thấy hai vị nên dùng họ giả để vào Diệp La thành, như vậy sẽ tiện hơn.”
Liễu Dật hỏi: “Dùng họ gì?”
A Phi đáp: “Dùng họ Diệp La, như vậy khi vào thành chúng ta làm gì cũng thuận lợi, Diệp La thành là địa bàn của Diệp La thị mà.”
Liễu Dật gật đầu: “Được, biết thế, gọi ta là Diệp La Dật đi”
Thất Nguyệt nghĩ một lát rồi bảo: “Vậy ta là Diệp La Thất Nguyệt.”
A Phi cười lên ha hả: “Được, như vậy rất hay, tránh cho chúng ta gặp phải mấy phiền phức vớ vẩn, lộ trình đến Mạc Tang Châu mất một ngày, đến giữa Diệp La thành phải mất ba ngày.”
Liễu Dật gật gù, trưa ngày hôm sau, ba người đến vùng biên cảnh của Mạc Tang Châu, so với vùng hoang lương phía ngoài, vùng biên cảnh này khá hơn nhiều, thực vật mọc dày, động vật cũng tương đối nhiều. Ba người vừa dừng lại ở vùng biên cảnh, thình lình cảm thấy đại địa rung lên, A Phi kêu lên kinh hoảng: “Cái gì vậy? Không phải địa chấn chứ?”
Liễu Dật tấn tốc quay đầu lại: “Không phải địa chấn đâu, có người tới, chẳng qua nhân số rất nhiều nên yêu thú họ cưỡi phát ra âm thanh này.”
Thất Nguyệt ngoảnh lại, phí sau lưng bụi đất mờ mịt, màu vàng ngập trời, cự li gần lại dần, một kị đội cưỡi quái thú đang tiến tới, nhìn từ xa, toàn thân quái thú đều là khải giáp màu lam.
A Phi nói ngay: “Là mấy nhân vật trọng yếu của Lam thị.”
Thất Nguyệt hỏi: “Làm sao ngươi biết?”
A Phi đáp: “Nhìn vào người đi đầu cưỡi Tứ dực long thú, là loại thần thú đặc biệt, so với linh thú cùng yêu thú thì giống thần thú này khó đối phó hơn nhiều, hơn nữa chúng có năng lực đặc thù, cả hoàng tộc Lam thị cũng chỉ có ba con, nếu không phải nhân vật trọng yếu, ai dám cưỡi nó ra ngoài.”
“Tốc độ của họ nhanh quá, để họ vượt trước đi” Liễu Dật nhắc.
A Phi đồng tình: “Vâng, những người này không nên trêu vào, chúng ta tránh tạm qua một bên.”
Thất Nguyệt có chút không phục nhưng nghe Liễu Dật và A Phi bảo là nhường đường nên đành từ từ dạt qua ven đường.
Cực nhanh, một đội kị thú phi lướt qua, Thất Nguyệt liếc mắt nhìn, cự li khá gần nên nàng nhìn rõ hính dạng của con quái thú. Phía sao có tám lam y nhân, đều là những thiếu niên tuấn mĩ, mắt hổ hàn tinh lấp lóe, trên eo đeo một thanh loan đao dài bốn xích, tuy tuổi tác còn trẻ nhưng nhìn tinh quang trong mắt xạ ra bốn phía có thể thấy tu vi rất cao. Đám thiếu niên này cưỡi một loại thú đầu sư tử mình ngựa, toàn thân có vảy bao phủ, tứ chi đeo hộ giáp không rõ làm bằng chất liệu gì, cứ bốn người thành một hàng, hết sức chỉnh tề.
Đi đầu tiên là một thiếu niên y phục màu lam sẫm, thiếu niên nay tuấn mĩ dị thường, mày cong mắt to, sống mũi cao vút, da trắng như tuyết, mái tóc dài được tết chỉnh tề phía sau gáy, nhìn qua khiến người ta có cảm giác văn nhược ôn nhã, càng kì quái là y không hề mang vũ khí, vật cưỡi chính là Tứ dực long thú.
Vốn thấy tốc độ của đội kị thú nhanh như vậy chắc sẽ lướt qua rất nhanh, không ai nghĩ Tứ dực long thú lại dừng lại cạnh chỗ ba người bọn Liễu Dật, phát ra tiếng kêu nhọn hoắt. Âm thanh vừa cất lên, đám Phong giác thú bọn Liễu Dật đang cưỡi như thể gặp phải thiên địch, hoảng loạn quay mòng mòng trên mặt đất…
Tác giả :
Tàn Nguyệt Bi Mộng