Ma Kiếm Lục
Chương 120: Thật lực dụ hoặc, vi tín niệm bạt kiếm đoạn thủy
Mọi việc hiện giờ chẳng vì ý nghĩa gì. Vạn sự đều có nhân quả, mỗi một việc khi xuất hiện đều cho kết quả, có lẽ việc Liễu Dật xuất hiện ở đây cũng vì một kết quả nào đó.
Tiểu Lan nhảy cẫng đến bên hán tử đang cầm thiết kiếm trong tay…
Lúc này Liễu Dật cũng cầm lấy Bi Mộng Kiếm, chầm chậm đứng dậy.
Hán tử có khuôn mặt ngăm đen chằm chằm nhìn Liễu Dật, chăm chú quan sát từng cử động của chàng. Một mặt, y cúi đầu nhìn Tiểu Lan, từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy cô bé, hỏi: "Không sao chứ? Yêu quái có làm con bị thương không?"
Tiểu Lan lắc đầu: "Cha, đại ca ca không phải là yêu quái, cha xem, trong tay ca ca cũng có kiếm giống như chúng ta, ca ca là người, ca ca bảo là đã từ bên kia mặt biển bay đến đây."
Hán tử ngăm đen nhìn Liễu Dật đoạn nói lớn: "Ta không cần biết ngươi là yêu quái hay không, xin mời rời khỏi thôn chúng ta, chúng ta không hoan nghênh người ngoài."
Liễu Dật vốn muốn giải thích rõ ràng mình là ai nhưng lại thấy thế dường như là tự hạ mình, đành lắc đầu nói: "Các vị đại ca, tôi nghĩ là các vị đã hiểu lầm rồi, tôi đến từ bên kia biển, đến đây tìm một nơi có một ngọn núi đang phun lửa, tịnh không có ác ý."
Hán tử ngăm đen đầu óc rối mù, nhìn chàng như thể đang nhìn thấy quái vật. Lúc đó đám ngư phủ sau lưng hán tử bắt đầu bàn luận, nhìn vào vẻ mặt họ tựa hồ hỏa sơn này cũng là một cấm địa.
Hán tử ngăm đen tiếp tục nói lớn: "Nếu người thực sự là người từ nơi khác đến, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng quay về, ngọn núi đó không phải là nơi ngươi nên đến, chỗ đó có quái vật đáng sợ nhất trên đời, nó sẽ biến mỗi giọt máu, mỗi miếng thịt trên người ngươi thành tro tàn."
Y tiếp lời: "Ngọn núi đó có chướng ngại ngăn trở, quái vật không xông ra, ngươi cũng không nên xông vào, nếu ngươi cố tiến vào chắc là chán sống rồi. Ngoại nhân kia, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, nếu muốn giữ được tính mạng, ta khuyên ngươi mau đi đi."
Liễu Dật nói: "Không, tôi không thể về, nhất định phải tiến vào, nếu các vị có thể cho tôi biết ngọn núi đó ở đâu, làm sao đi vào trong núi, tôi sẽ giết chết yêu quái vẫn quấy nhiễu sinh hoạt của các vị, điều kiện như vậy có đáp ứng được chăng?"
Hán tử ngăm đen đối với điều kiện Liễu Dật nêu ra tựa hồ rất mong chờ nhưng vẫn cẩn thận đánh giá bản thân chàng. Tuy chàng là một người cường tráng, lại có cầm kiếm nhưng lời chàng có tin được không? Làm thế nào để chứng minh chàng có thể giết được yêu quái? Nếu chàng thật sự có khả năng đó thì đồng ý đưa chàng vào núi dù là việc rất nguy hiểm cũng đáng để cân nhắc.
Liễu Dật thấy hán tử ngăm đen im lặng, hiển nhiên y đang vô cùng động tâm đối với điều kiện chàng đưa ra, bất quá đang suy xét xem chàng có đáng tin hay không mà thôi.
Quả nhiên, hán tử ngăm đen lên tiếng: "Ngươi bảo chúng ta làm sao mà tin ngươi? Chúng ta có cả trăm người mà cũng không cách gì đả bại được yêu quái, chỉ bằng vào ngươi làm sao giết được nó? Nếu ngươi thật sự giết được, ta bằng lòng đưa ngươi đến ngọn núi đó và chỉ cho ngươi cách tiến vào núi."
Liễu Dật gật đầu: "Như vậy, huynh cho ta biết yêu quái này là loại nào?"
Hán tử ngăm đen vừa nghĩ vừa nói: "Màu lục, đầu nhìn giống như đầu người nhưng thân thể lại là rắn, chỉ có hai tay, có thể xuất ra độc thủy, cao một trượng, dài ba trượng. Mỗi lần nó đến đều bắt đi người trong thôn, cực kỳ lợi hại."
Liễu Dật hỏi: "Là xà yêu?"
Hán tử ngăm đen lắc đầu: "Ta chưa từng thấy qua xà yêu, chỉ được nghe rằng yêu quái có thể hóa thành người, có thể yêu quái này mặt người mình rắn, không biết là loại quái vật gì nữa?"
Liễu Dật gật đầu: "Biết chứ, tôi đi đâu để kiếm nó?"
Hán tử ngăm đen đáp: "Yêu quái này không ở trên đảo, bởi vì trong núi phun lửa có một yêu quái khác lợi hại hơn nên nó không dám ở lại đây. Mỗi lần xuất hiện, nó đều trong lòng biển trước mặt xông ra, có thể là sống ở biển."
Liễu Dật nói: "Được, giờ để tôi đi dụ nó ra rồi sau đó giết đi.” Dứt lời, chàng xoay người bước về phía bãi cát…
Đối mặt với biển lớn hút tầm mắt, chàng có chút đau đầu, làm cách nào dẫn dụ được yêu quái xuất hiện, nhìn nước biển nhấp nhô mà phát rầu.
Lúc đó từ phía sau vọng đến tiếng la của tiểu nữ hài: "Đại ca ca, vị trí ca ca đang đứng chính là chỗ yêu quái thường xuất hiện, muội muội của muội bị yêu quái bắt đi tại chính chỗ đó."
Chàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đám ngư nhân ẩn trốn trong vùng cỏ rậm phía sau, có người trốn trong nhà, ngấm ngầm nhìn chàng. Tiểu cô nương vừa nói chính là Tiểu Lan, hán tử ngăm đen đang bế cô bé. Thoáng nghĩ, chàng tự nhủ: "Được, ngươi không chịu ra thì để ta mời ngươi ra."
Nói rồi thân thể chàng chầm chầm quay lại, tay trái từ từ nắm lấy trường kiếm, tay phải đeo găng đen chậm rãi chạm vào chuôi thanh trường kiếm màu đen, cảm giác từ thân kiếm truyền lại nỗi bi thương. Cùng lúc Liễu Dật hành động, Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp thôi động đến tầng cực hạn, thân thể chàng nhè nhẹ phát xuất lục quang.
Cùng lúc, trên thiên không, mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng bao phủ vầng thái dương xán lạn, lấy Liễu Dật làm trung tâm, giông gió chuyển thành những luồng sắc bén xoáy tròn. Đồng thời, một tà áo đen, mái tóc dài trắng xóa, tựa như võ giả giữa bóng tối, lại như thân ảnh của ma quỷ phiêu động không theo một quy luật nào. Lúc đó, mây đen trên trời cũng đã chuyển thành sắc bén như gươm đao, chuyển động trên đầu chàng. Một luồng ma khí cường đại không ngừng truyền đến với sức mạnh bất tận, mặt biển yên lặng bỗng nhanh chóng cuộn lên một làn cự lãng ngập trời.
Đột nhiên, trong mắt Liễu Dật hồng quang lóe lên, chàng gầm vang: "Đi nào!". Lưỡi kiếm mang theo một đạo hào quang màu lục chém xuống, vạch ra một đường thằng đứng vô cùng hoàn mỹ, “soảng”, chàng đã tra kiếm vào bao.
Đồng thời, nước biển nhanh chóng từ trung tâm là vầng hào quang bán nguyệt tách ra hai bên, tưởng chừng chỉ trong thoáng chốc, dường như cả biển lớn đã bị trường kiếm của chàng chém thành hai mảnh, ở giữa tạo thành một đường rãnh dài thăm thẳm.
Cũng lúc đó, từ trong rãnh sâu vọng đến tiếng gầm gừ khản đặc: "Là kẻ nào dám phá giấc ngủ trưa của ta, có biết là ta đói lắm rồi không, lại muốn dâng thức ăn đến miệng."
Sau tiếng gầm gừ, mặt biển dần dần trở lại phẳng lặng, rãnh sâu bị nuốt chửng, hòa lẫn vào mặt biển.
Liễu Dật biết đó là yêu quái mà thôn dân đã đề cập, theo tình hình vừa rồi cộng thêm chuyện nó sống trong lòng biển, có thể là một con giao long chưa thành hình?
Đám thôn dân phía sau từ từ ẩn thân, tiểu nữ hài bị phụ thân ép phải nấp xuống. Tất cả đều không dám há miệng thở mạnh, họ tập trung mọi chú ý vào người từ bên kia biển đến, không biết chàng có giết được yêu quái không, nhưng trong lòng đều cổ vũ cho chàng giết được yêu quái để thôn dân lại có thể ra biển đánh cá.
Liễu Dật quát lên: "Nghiệt súc, còn không ra gặp ta!". Tiếng gầm vang vang, như tiếng sấm nổ từ trên chín tầng trời vọng xuống, chấn động cả màng nhĩ. Nghe tiếng gầm như thế, dù là kẻ ngốc cũng hiểu rằng một người bình thường tuyệt đối không thể phát ra.
Con yêu quái này tự hồ cảm giác được có chuyện bất ổn, đáp: "Được, để lão giao ta xem ngươi là nhân vật phương nào, lại dám đứng trên đầu ta gào hét". Liền đó, âm thanh tắt lịm, từ mặt biển từ từ bắn tung lên một đạo thủy hoa cao đến trời xanh, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn…
Tiểu Lan nhảy cẫng đến bên hán tử đang cầm thiết kiếm trong tay…
Lúc này Liễu Dật cũng cầm lấy Bi Mộng Kiếm, chầm chậm đứng dậy.
Hán tử có khuôn mặt ngăm đen chằm chằm nhìn Liễu Dật, chăm chú quan sát từng cử động của chàng. Một mặt, y cúi đầu nhìn Tiểu Lan, từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy cô bé, hỏi: "Không sao chứ? Yêu quái có làm con bị thương không?"
Tiểu Lan lắc đầu: "Cha, đại ca ca không phải là yêu quái, cha xem, trong tay ca ca cũng có kiếm giống như chúng ta, ca ca là người, ca ca bảo là đã từ bên kia mặt biển bay đến đây."
Hán tử ngăm đen nhìn Liễu Dật đoạn nói lớn: "Ta không cần biết ngươi là yêu quái hay không, xin mời rời khỏi thôn chúng ta, chúng ta không hoan nghênh người ngoài."
Liễu Dật vốn muốn giải thích rõ ràng mình là ai nhưng lại thấy thế dường như là tự hạ mình, đành lắc đầu nói: "Các vị đại ca, tôi nghĩ là các vị đã hiểu lầm rồi, tôi đến từ bên kia biển, đến đây tìm một nơi có một ngọn núi đang phun lửa, tịnh không có ác ý."
Hán tử ngăm đen đầu óc rối mù, nhìn chàng như thể đang nhìn thấy quái vật. Lúc đó đám ngư phủ sau lưng hán tử bắt đầu bàn luận, nhìn vào vẻ mặt họ tựa hồ hỏa sơn này cũng là một cấm địa.
Hán tử ngăm đen tiếp tục nói lớn: "Nếu người thực sự là người từ nơi khác đến, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng quay về, ngọn núi đó không phải là nơi ngươi nên đến, chỗ đó có quái vật đáng sợ nhất trên đời, nó sẽ biến mỗi giọt máu, mỗi miếng thịt trên người ngươi thành tro tàn."
Y tiếp lời: "Ngọn núi đó có chướng ngại ngăn trở, quái vật không xông ra, ngươi cũng không nên xông vào, nếu ngươi cố tiến vào chắc là chán sống rồi. Ngoại nhân kia, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, nếu muốn giữ được tính mạng, ta khuyên ngươi mau đi đi."
Liễu Dật nói: "Không, tôi không thể về, nhất định phải tiến vào, nếu các vị có thể cho tôi biết ngọn núi đó ở đâu, làm sao đi vào trong núi, tôi sẽ giết chết yêu quái vẫn quấy nhiễu sinh hoạt của các vị, điều kiện như vậy có đáp ứng được chăng?"
Hán tử ngăm đen đối với điều kiện Liễu Dật nêu ra tựa hồ rất mong chờ nhưng vẫn cẩn thận đánh giá bản thân chàng. Tuy chàng là một người cường tráng, lại có cầm kiếm nhưng lời chàng có tin được không? Làm thế nào để chứng minh chàng có thể giết được yêu quái? Nếu chàng thật sự có khả năng đó thì đồng ý đưa chàng vào núi dù là việc rất nguy hiểm cũng đáng để cân nhắc.
Liễu Dật thấy hán tử ngăm đen im lặng, hiển nhiên y đang vô cùng động tâm đối với điều kiện chàng đưa ra, bất quá đang suy xét xem chàng có đáng tin hay không mà thôi.
Quả nhiên, hán tử ngăm đen lên tiếng: "Ngươi bảo chúng ta làm sao mà tin ngươi? Chúng ta có cả trăm người mà cũng không cách gì đả bại được yêu quái, chỉ bằng vào ngươi làm sao giết được nó? Nếu ngươi thật sự giết được, ta bằng lòng đưa ngươi đến ngọn núi đó và chỉ cho ngươi cách tiến vào núi."
Liễu Dật gật đầu: "Như vậy, huynh cho ta biết yêu quái này là loại nào?"
Hán tử ngăm đen vừa nghĩ vừa nói: "Màu lục, đầu nhìn giống như đầu người nhưng thân thể lại là rắn, chỉ có hai tay, có thể xuất ra độc thủy, cao một trượng, dài ba trượng. Mỗi lần nó đến đều bắt đi người trong thôn, cực kỳ lợi hại."
Liễu Dật hỏi: "Là xà yêu?"
Hán tử ngăm đen lắc đầu: "Ta chưa từng thấy qua xà yêu, chỉ được nghe rằng yêu quái có thể hóa thành người, có thể yêu quái này mặt người mình rắn, không biết là loại quái vật gì nữa?"
Liễu Dật gật đầu: "Biết chứ, tôi đi đâu để kiếm nó?"
Hán tử ngăm đen đáp: "Yêu quái này không ở trên đảo, bởi vì trong núi phun lửa có một yêu quái khác lợi hại hơn nên nó không dám ở lại đây. Mỗi lần xuất hiện, nó đều trong lòng biển trước mặt xông ra, có thể là sống ở biển."
Liễu Dật nói: "Được, giờ để tôi đi dụ nó ra rồi sau đó giết đi.” Dứt lời, chàng xoay người bước về phía bãi cát…
Đối mặt với biển lớn hút tầm mắt, chàng có chút đau đầu, làm cách nào dẫn dụ được yêu quái xuất hiện, nhìn nước biển nhấp nhô mà phát rầu.
Lúc đó từ phía sau vọng đến tiếng la của tiểu nữ hài: "Đại ca ca, vị trí ca ca đang đứng chính là chỗ yêu quái thường xuất hiện, muội muội của muội bị yêu quái bắt đi tại chính chỗ đó."
Chàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đám ngư nhân ẩn trốn trong vùng cỏ rậm phía sau, có người trốn trong nhà, ngấm ngầm nhìn chàng. Tiểu cô nương vừa nói chính là Tiểu Lan, hán tử ngăm đen đang bế cô bé. Thoáng nghĩ, chàng tự nhủ: "Được, ngươi không chịu ra thì để ta mời ngươi ra."
Nói rồi thân thể chàng chầm chầm quay lại, tay trái từ từ nắm lấy trường kiếm, tay phải đeo găng đen chậm rãi chạm vào chuôi thanh trường kiếm màu đen, cảm giác từ thân kiếm truyền lại nỗi bi thương. Cùng lúc Liễu Dật hành động, Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp thôi động đến tầng cực hạn, thân thể chàng nhè nhẹ phát xuất lục quang.
Cùng lúc, trên thiên không, mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng bao phủ vầng thái dương xán lạn, lấy Liễu Dật làm trung tâm, giông gió chuyển thành những luồng sắc bén xoáy tròn. Đồng thời, một tà áo đen, mái tóc dài trắng xóa, tựa như võ giả giữa bóng tối, lại như thân ảnh của ma quỷ phiêu động không theo một quy luật nào. Lúc đó, mây đen trên trời cũng đã chuyển thành sắc bén như gươm đao, chuyển động trên đầu chàng. Một luồng ma khí cường đại không ngừng truyền đến với sức mạnh bất tận, mặt biển yên lặng bỗng nhanh chóng cuộn lên một làn cự lãng ngập trời.
Đột nhiên, trong mắt Liễu Dật hồng quang lóe lên, chàng gầm vang: "Đi nào!". Lưỡi kiếm mang theo một đạo hào quang màu lục chém xuống, vạch ra một đường thằng đứng vô cùng hoàn mỹ, “soảng”, chàng đã tra kiếm vào bao.
Đồng thời, nước biển nhanh chóng từ trung tâm là vầng hào quang bán nguyệt tách ra hai bên, tưởng chừng chỉ trong thoáng chốc, dường như cả biển lớn đã bị trường kiếm của chàng chém thành hai mảnh, ở giữa tạo thành một đường rãnh dài thăm thẳm.
Cũng lúc đó, từ trong rãnh sâu vọng đến tiếng gầm gừ khản đặc: "Là kẻ nào dám phá giấc ngủ trưa của ta, có biết là ta đói lắm rồi không, lại muốn dâng thức ăn đến miệng."
Sau tiếng gầm gừ, mặt biển dần dần trở lại phẳng lặng, rãnh sâu bị nuốt chửng, hòa lẫn vào mặt biển.
Liễu Dật biết đó là yêu quái mà thôn dân đã đề cập, theo tình hình vừa rồi cộng thêm chuyện nó sống trong lòng biển, có thể là một con giao long chưa thành hình?
Đám thôn dân phía sau từ từ ẩn thân, tiểu nữ hài bị phụ thân ép phải nấp xuống. Tất cả đều không dám há miệng thở mạnh, họ tập trung mọi chú ý vào người từ bên kia biển đến, không biết chàng có giết được yêu quái không, nhưng trong lòng đều cổ vũ cho chàng giết được yêu quái để thôn dân lại có thể ra biển đánh cá.
Liễu Dật quát lên: "Nghiệt súc, còn không ra gặp ta!". Tiếng gầm vang vang, như tiếng sấm nổ từ trên chín tầng trời vọng xuống, chấn động cả màng nhĩ. Nghe tiếng gầm như thế, dù là kẻ ngốc cũng hiểu rằng một người bình thường tuyệt đối không thể phát ra.
Con yêu quái này tự hồ cảm giác được có chuyện bất ổn, đáp: "Được, để lão giao ta xem ngươi là nhân vật phương nào, lại dám đứng trên đầu ta gào hét". Liền đó, âm thanh tắt lịm, từ mặt biển từ từ bắn tung lên một đạo thủy hoa cao đến trời xanh, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn…
Tác giả :
Tàn Nguyệt Bi Mộng