[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc
Chương 61: Hai tên đàn ông đang hôn nhau
Vì Ngô Đồng xuất hiện, Tây Mặc đột nhiên không nôn nóng đi gặp nhạc phụ nữa.
“Lại sao nữa đây?” Lâm Cảnh bị hắn tra tấn đến mức tâm lực đều mệt mỏi, đàn ông lòng dạ hẹp hòi thật đáng sợ!
"Ai cũng đừng nghĩ giành em với anh!” Tây Mặc ý chí chiến đấu sục sôi, phất tay gọi tới một con cú lải nhải cằn nhằn, cũng không biết đang nói cái gì.
Lâm Cảnh cảm thấy có chút thoát lực, cũng lười hỏi tiếp, tự mình trở lại phòng buồn bực ngủ.
Mà trên lầu, Đường Đường đang giúp Hàn Dật Phong bóp vai, niết a niết a liền sáp đến hôn nhẹ một cái, sau đó thần tình chờ mong nhìn anh.
“Sao thế?” Hàn Dật Phong buồn cười niết quai hàm cậu.
“Em muốn đi tòa thành tìm Danny." Đường Đường làm nũng.
“Tìm tiểu bằng hữu? Được.” Hàn Dật Phong gật gật đầu, "Anh đi đón cậu ấy về nhà chúng ta."
"Thật sao?" Đường Đường kích động, chủ nhân thực dễ nói chuyện!
Hàn Dật Phong nói được thì làm được, sáng sớm hôm sau, trong nhà liền có thêm một tiểu hồ ly màu đỏ.
Đường Đường rất vui sướng, biến lại bộ dạng tiểu khủng long, nằm sấp lên salon cùng nó cọ mũi.
Hàn Dật Phong ban ngày có rất nhiều chuyện phải xử lý, thấy hai người bọn họ đùa vui vẻ, dứt khoát lưu Danny lại nhà, vừa lúc để hai tiểu gia hỏa cùng ở chung cũng không nhàm chán.
“Ngươi muốn ăn kem không?” Hôm nay thời tiết rất nóng, Đường Đường và Danny ăn xong phần đồ đặt mua bên ngoài, cảm thấy vừa mặn vừa khát.
"Ngươi muốn ăn? Ta đi mua." Danny đứng lên.
"Ta đi ta đi, ngươi không biết cửa hàng tiện lợi ở đâu.” Đường Đường ấn cậu lại trên ghế, mình thì đổi giày ra ngoài.
Danny gần đây tinh thần luôn không tốt, thấy Đường Đường ra ngoài rồi, liền ghé vào salon muốn nghỉ ngơi một lát.
Đường Đường chạy đến cổng khu cư xá, vừa vặn gặp Ngô Đồng đang đi vào.
"Dật Phong có nhà không?" Ngô Đồng gọi lại cậu.
"Chủ nhân còn ở công ty, sắp trở lại rồi." Đường Đường lấy cái chìa khóa từ túi quần ra đưa cho hắn, “Danny đang ở nhà, cậu ấy là bạn tôi.”
“Cậu muốn ra ngoài chơi?" Ngô Đồng hỏi.
"Tôi đi mua kem." Đường Đường cười mỉm.
Ngô Đồng tiếp nhận chìa khóa, tự mình vào cư xá.
Mở cửa, trong phòng tĩnh lặng, cũng không có người bạn mà Đường Đường nói, chỉ có một tiểu hồ ly màu đỏ nằm sấp trên salon, cái đuôi rũ xuống ghế, còn vẫy vẫy.
Ngô Đồng tưởng là sủng vật Hàn Dật Phong mua cho Đường Đường, vì vậy ngồi vào trước mặt muốn trêu chọc nó, tiểu hồ ly lại như có cảm giác, rụt người trốn, sau đó càu nhàu một tiếng liền lăn khỏi sô pha.
Ngô Đồng hoảng sợ, lo nó té hỏng mất, vừa định ôm lại nhìn xem, lại phát hiện chân tiểu hồ ly đạp đạp, biến thành hình người.
Lại là một sủng vật Huyết tộc? Trách không được Đường Đường nói là bạn cậu ấy.
Ngô Đồng bật cười, có chút thích thú đánh giá tiểu sủng vật trước mặt, thân thể quang lõa thêm cái đuôi lông xù to, ngược lại rất đáng yêu, tóc màu lửa đỏ, thấp thoáng hai cái tai nhỏ nhọn nhọn dựng đứng, thắt lưng rất mảnh khảnh, da cũng rất trắng, thoạt nhìn giống như một tiểu cô nương hơn.
“Dậy đi.” Ngô Đồng gọi cậu.
Danny mơ mơ màng màng xoay đầu, mí mắt rũ xuống, bộ dạng chưa tỉnh ngủ.
Nhìn thấy khí quan nho nhỏ giữa hai chân cậu, Ngô Đồng khiêu mi, ra là một tiểu công hồ ly.
Cũng không đập tỉnh cậu, chỉ mỉm cười cùng cậu đối mặt, cho đến khi vẻ mờ mịt trong mắt cậu từng chút thối lui.
"Ngươi là ai?" Hoàn toàn tỉnh táo, Danny hoảng sợ.
“Tôi là bạn của Dật Phong.” Ngô Đồng nhìn cậu, "Đừng sợ."
“… Chào anh.” Danny vội vàng đứng lên, lại đột nhiên ý thức được mình không mặc quần áo, vì vậy mặt xoát cái đỏ bừng, xoay người chạy về phòng ngủ của mình, cái đuôi to lay một cái, y đúc một tiểu hồ ly.
Ngô Đồng lắc đầu cười cười, đứa nhỏ thật đáng yêu.
Danny ở trong phòng ngủ ôm cái đuôi to của mình, cố gắng muốn đem nó biến biến mất, lại không sao làm được.
Sao có thể như vậy? Danny nhụt chí, quơ một bộ áo ngủ rộng thùng thình, thật cẩn thận đem đuôi giấu phía sau, đến bếp rót cho anh ta ly nước.
“Cậu tên là… Danny?" Ngô Đồng hỏi cậu.
"Ừm." Danny gật gật đầu, ngồi ở sofa nhỏ bên kia, vẻ mặt có chút bất an.
Trong Huyết tộc thành bảo đã quen thói dùng thân thể lấy lòng người khác, ngược lại quên mất hình thức cùng người khác ở chung bình thường.
"Có thể cho tôi xem tay cậu một chút không?” Ngô Đồng nhìn cậu.
Danny gật đầu, đưa tay mình cho hắn.
Đường vân lòng bàn tay nhạt nhòa không rõ, Ngô Đồng khẽ nhíu mày, tiểu sủng vật Huyết tộc tính mạng thường đều chỉ có ba năm, mà tiểu hồ ly trước mắt, có lẽ đã sắp đầy ba tuổi rồi.
"Không sao." Danny rút tay về, bắp chân trắng muốt bên dưới áo ngủ rộng thùng thình khẽ động, "Một đám sủng vật cùng lứa với tôi đã sớm chết hết, tôi có thể sống tròn ba năm, đã rất may mắn."
"... Có lẽ tình huống không tệ đến thế.” Ngô Đồng có chút ngoài ý muốn thấy cậu rất thản nhiên, lại cảm thấy tiểu gia hỏa này thật đáng thương, "Đường Đường cũng là tiểu sủng vật, Dật Phong nhất định sẽ tìm được biện pháp.”
“Ừm.” Danny nhàn nhạt đáp ứng, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Khung cảnh nhất thời có chút lúng túng, may mắn Đường Đường mang theo mấy ly kem kịp thời trở về.
"Dật Phong lúc nào về?" Ngô Đồng hỏi.
“Sắp về rồi.” Đường Đường vội vàng chia kem, “Cho nên chúng ta phải ăn hết nó trước khi chủ nhân trở lại!”
Ngô Đồng bật cười, cùng hai tiểu gia hỏa ăn vụng kem.
Nửa giờ sau, Hàn Dật Phong quả nhiên về tới nhà.
"Sao anh lại tới đây?" Nhìn thấy Ngô Đồng, Hàn Dật Phong có chút kinh ngạc.
“Tôi muốn hỏi một chút chuyện về Huyết tộc kia.” Ngô Đồng nói thẳng.
“Giờ biết quan tâm Tiểu Cảnh rồi?” Hàn Dật Phong trong giọng nói có chút khó chịu, "Yên tâm đi, anh không thèm Tiểu Cảnh đó là chuyện của anh, người khác rất thích cậu ta.”
Lâm Cảnh từ lúc mười sáu tuổi bắt đầu thích Ngô Đồng, thầm mến rồi công khai mến suốt bảy năm, lại không nhận được thái độ rõ ràng nào từ hắn, không nói tốt cũng không nói không tốt, cứ lửng lửng lơ lơ như vậy, Hàn Dật Phong ngoài miệng tuy không nói, trong lòng vẫn tích một bụng hỏa khí với Ngô Đồng, may là Tây Mặc xuất hiện, bằng không thằng ngốc kia không biết còn muốn đợi bao lâu.
"Điều này thật sự quá kinh thế hãi tục.” Ngô Đồng xoa xoa huyệt thái dương, "Bá phụ biết không?"
“Không liên quan đến anh.” Hàn Dật Phong ngồi bên cạnh hắn, "Nếu anh là lo lắng cho Tiểu Cảnh, vậy tôi cho anh biết tuyệt đối không có việc gì, nếu anh quấy rối, tôi đè chết anh.”
“Tôi đâu có nhiều thời gian rỗi vậy." Ngô Đồng bất đắc dĩ, từ trong giỏ lấy ra một chồng văn kiện, “Tôi là tới nói cho cậu biết, gần đây căn cứ đang tuyển chọn sinh viên giỏi ở các viện y học lớn, tôi lo bọn họ sẽ bị đưa lên đảo làm nghiên cứu."
“Sao anh có được những tài liệu này?" Hàn Dật Phong có chút giật mình.
"Bá phụ luôn lưu ý chuyện này." Ngô Đồng đem tư liệu đưa cho anh, “Căn cứ tuy lúc đầu là do quốc gia thành lập, nhưng về sau bọn họ ngày càng độc lập, thậm chí còn một mình nghiên cứu vũ khí sinh hóa, các cấp lãnh đạo quốc gia cũng ý thức được nguy cơ, nếu không phải chính phủ mở một mắt nhắm một mắt, điều tra của chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hơn nữa trên hòn đảo nhỏ đó có lẽ có căn cứ hạt nhân, nếu phá hủy, sẽ tạo thành tai họa thật lớn."
Hàn Dật Phong gật gật đầu, lật xem tài liệu trong tay.
"Đúng rồi." Ngô Đồng buông ly nước, “Tiểu hồ ly cậu mới thu dưỡng kia, đại khái chỉ sống thêm được mấy tháng thôi.”
"Ngắn như vậy?" Hàn Dật Phong nhíu mày.
“Nếu cậu có biện pháp giải trừ lời nguyền trên người Đường Đường, cũng thuận tiện giúp tiểu hồ ly kia a." Ngô Đồng mắt nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, “Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, rất đáng tiếc.”
Trong phòng ngủ, Đường Đường hướng Danny cười: "Anh ấy rất quan tâm ngươi ah!"
Danny cúi đầu, thấy không rõ biểu tình trên mặt.
"Ngươi yên tâm, chủ nhân rất lợi hại!" Đường Đường đối với Hàn Dật Phong sùng bái tới cực điểm.
Danny nhìn cậu cười cười, đáy mắt có chút hâm mộ.
Sau khi ở nhà Hàn Dật Phong ăn cơm tối xong, Ngô Đồng cáo từ về nhà, ai ngờ trong thang máy gặp Tây Mặc cùng Lâm Cảnh.
"Hi~" Ngô Đồng chào hỏi.
Lâm Cảnh khóc không ra nước mắt, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Tây Mặc ôm thuấn di về nhà.
Ngô Đồng cảm thấy có chút đau đầu.
"Thật nhỏ mọn!" Lâm Cảnh tức giận nhìn Tây Mặc, "Không phải đã quyết định đi xem phim sao, về lại nhà làm gì!"
“Sao em có thể vừa ý người vừa rồi chứ!” Tây Mặc nắm má cậu kéo, “Hắn đẹp trai hơn anh?”
"Không có."
“Ôn nhu hơn anh?”
"Không có."
“Có tiền hơn anh?”
"Không có."
“Đối xử với em tốt hơn anh?”
"Không có."
“So với anh—— "
“Anh ta cái gì cũng không hơn anh.” Lâm Cảnh đánh gãy lời hắn.
“Vậy tại sao em coi trọng hắn!" Tây Mặc đi vào ngõ cụt không ra được.
“Chẳng phải vì lúc đó tôi còn chưa gặp được anh sao." Lâm Cảnh đã từ bỏ ý niệm nói đạo lý với hắn, vì vậy hùa theo dụ dỗ.
Những lời này quả nhiên rất có tác dụng, Lâm Cảnh phảng phất như thấy mấy sợi lông xù lên của Tây Mặc lập tức xẹp lại.
So với mình còn ngây thơ hơn a ~ Lâm Cảnh trong lòng cảm khái.
Trong rạp tối như mực, Tây Mặc đối với màn ảnh hoàn toàn không có hứng thú, toàn tâm toàn ý quấy rối Lâm Cảnh, niết mặt niết tay, hận không thể ghi chú rõ trên ót cậu người này có chủ, miễn cho bị người khác ngấp nghé! Tiểu ngốc của mình quả thực là tình nhân đáng yêu nhất thế giới, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, hương vị máu hoàn mỹ, thỉnh thoảng nóng nảy một chút cũng rất hoàn mỹ, thời điểm ngốc vù vù hoàn mỹ, lúc thông minh càng hoàn mỹ, tóm lại một ngàn một trăm vạn năm cũng không có ai có thể so với em ấy!
Lâm Cảnh tự nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ dùng dư quang ánh mắt thoáng thấy hắn không ngừng nhìn mình nuốt nước miếng, cảm thấy hắn đại khái là đói bụng rồi, vì vậy đưa cổ tay kề lên miệng hắn.
"Chúng ta ra ngoài đi." Tây Mặc cầm tay cậu.
Lâm Cảnh cho rằng hắn là sợ bị người khác trông thấy, gật đầu cùng hắn ra sảnh khu chiếu phim.
Hai người mới vừa đi tới một hành lang không có người, Lâm Cảnh đã bị Tây Mặc một phen áp lên tường.
"Anh làm gì?!" Lâm Cảnh bị dọa.
"Muốn ăn em.” Răng nanh Tây Mặc nhẹ cọ lên cổ cậu.
"Cắn nhẹ một chút a." Lâm Cảnh nghiêng đầu, cằm cùng cổ tạo thành một đường cong xinh đẹp.
Tây Mặc hé miệng, răng nanh bén nhọn đâm vào làn da hơi mỏng của cậu, hương vị của máu ngọt ngào mê người, tuy rất muốn ăn nhiều một chút, bất quá vẫn không nỡ để Lâm Cảnh mất máu quá nhiều, không bao lâu liền buông cậu ra: "Chóng mặt không?"
"Không có việc gì." Lâm Cảnh kéo cổ áo thấp xuống, “Anh muốn ăn thêm một chút không, Lê Tư Đặc đã nói với tôi, sau khi ký kết khế ước, anh không thể hút máu của người khác nữa.”
"Một tháng một lần là đủ rồi." Tây Mặc giúp cậu sửa sang lại tốt quần áo, cúi đầu hôn nhẹ cậu, “Những lúc khác, anh có thể dựa vào thức ăn bình thường duy trì sinh mệnh.”
Nhìn thấy khóe miệng hắn có một chút vệt máu, Lâm Cảnh cũng không thấy có gì không đúng, cư nhiên sáp lại chủ động liếm liếm.
Tây Mặc cười, một tay đỡ sau ót cậu, ôn ôn nhu nhu hôn xuống.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, bất quá Tây Mặc cũng không để ý gì tới, tiểu ngốc của mình khó được chủ động một lần, tự nhiên là muốn hôn lâu một chút.
Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, tiến đến là một lão giả (cụ già) tóc bạc.
Thấy cạnh bồn rửa tay hai tên đàn ông đang hôn nhau, lão tiên sinh hiển nhiên bị hù cho hết hồn, bất quá càng khiến lòng ông buồn bực chính là, một người trong đó cư nhiên là con trai bảo bối của mình?
"Tiểu Cảnh?"
“Lại sao nữa đây?” Lâm Cảnh bị hắn tra tấn đến mức tâm lực đều mệt mỏi, đàn ông lòng dạ hẹp hòi thật đáng sợ!
"Ai cũng đừng nghĩ giành em với anh!” Tây Mặc ý chí chiến đấu sục sôi, phất tay gọi tới một con cú lải nhải cằn nhằn, cũng không biết đang nói cái gì.
Lâm Cảnh cảm thấy có chút thoát lực, cũng lười hỏi tiếp, tự mình trở lại phòng buồn bực ngủ.
Mà trên lầu, Đường Đường đang giúp Hàn Dật Phong bóp vai, niết a niết a liền sáp đến hôn nhẹ một cái, sau đó thần tình chờ mong nhìn anh.
“Sao thế?” Hàn Dật Phong buồn cười niết quai hàm cậu.
“Em muốn đi tòa thành tìm Danny." Đường Đường làm nũng.
“Tìm tiểu bằng hữu? Được.” Hàn Dật Phong gật gật đầu, "Anh đi đón cậu ấy về nhà chúng ta."
"Thật sao?" Đường Đường kích động, chủ nhân thực dễ nói chuyện!
Hàn Dật Phong nói được thì làm được, sáng sớm hôm sau, trong nhà liền có thêm một tiểu hồ ly màu đỏ.
Đường Đường rất vui sướng, biến lại bộ dạng tiểu khủng long, nằm sấp lên salon cùng nó cọ mũi.
Hàn Dật Phong ban ngày có rất nhiều chuyện phải xử lý, thấy hai người bọn họ đùa vui vẻ, dứt khoát lưu Danny lại nhà, vừa lúc để hai tiểu gia hỏa cùng ở chung cũng không nhàm chán.
“Ngươi muốn ăn kem không?” Hôm nay thời tiết rất nóng, Đường Đường và Danny ăn xong phần đồ đặt mua bên ngoài, cảm thấy vừa mặn vừa khát.
"Ngươi muốn ăn? Ta đi mua." Danny đứng lên.
"Ta đi ta đi, ngươi không biết cửa hàng tiện lợi ở đâu.” Đường Đường ấn cậu lại trên ghế, mình thì đổi giày ra ngoài.
Danny gần đây tinh thần luôn không tốt, thấy Đường Đường ra ngoài rồi, liền ghé vào salon muốn nghỉ ngơi một lát.
Đường Đường chạy đến cổng khu cư xá, vừa vặn gặp Ngô Đồng đang đi vào.
"Dật Phong có nhà không?" Ngô Đồng gọi lại cậu.
"Chủ nhân còn ở công ty, sắp trở lại rồi." Đường Đường lấy cái chìa khóa từ túi quần ra đưa cho hắn, “Danny đang ở nhà, cậu ấy là bạn tôi.”
“Cậu muốn ra ngoài chơi?" Ngô Đồng hỏi.
"Tôi đi mua kem." Đường Đường cười mỉm.
Ngô Đồng tiếp nhận chìa khóa, tự mình vào cư xá.
Mở cửa, trong phòng tĩnh lặng, cũng không có người bạn mà Đường Đường nói, chỉ có một tiểu hồ ly màu đỏ nằm sấp trên salon, cái đuôi rũ xuống ghế, còn vẫy vẫy.
Ngô Đồng tưởng là sủng vật Hàn Dật Phong mua cho Đường Đường, vì vậy ngồi vào trước mặt muốn trêu chọc nó, tiểu hồ ly lại như có cảm giác, rụt người trốn, sau đó càu nhàu một tiếng liền lăn khỏi sô pha.
Ngô Đồng hoảng sợ, lo nó té hỏng mất, vừa định ôm lại nhìn xem, lại phát hiện chân tiểu hồ ly đạp đạp, biến thành hình người.
Lại là một sủng vật Huyết tộc? Trách không được Đường Đường nói là bạn cậu ấy.
Ngô Đồng bật cười, có chút thích thú đánh giá tiểu sủng vật trước mặt, thân thể quang lõa thêm cái đuôi lông xù to, ngược lại rất đáng yêu, tóc màu lửa đỏ, thấp thoáng hai cái tai nhỏ nhọn nhọn dựng đứng, thắt lưng rất mảnh khảnh, da cũng rất trắng, thoạt nhìn giống như một tiểu cô nương hơn.
“Dậy đi.” Ngô Đồng gọi cậu.
Danny mơ mơ màng màng xoay đầu, mí mắt rũ xuống, bộ dạng chưa tỉnh ngủ.
Nhìn thấy khí quan nho nhỏ giữa hai chân cậu, Ngô Đồng khiêu mi, ra là một tiểu công hồ ly.
Cũng không đập tỉnh cậu, chỉ mỉm cười cùng cậu đối mặt, cho đến khi vẻ mờ mịt trong mắt cậu từng chút thối lui.
"Ngươi là ai?" Hoàn toàn tỉnh táo, Danny hoảng sợ.
“Tôi là bạn của Dật Phong.” Ngô Đồng nhìn cậu, "Đừng sợ."
“… Chào anh.” Danny vội vàng đứng lên, lại đột nhiên ý thức được mình không mặc quần áo, vì vậy mặt xoát cái đỏ bừng, xoay người chạy về phòng ngủ của mình, cái đuôi to lay một cái, y đúc một tiểu hồ ly.
Ngô Đồng lắc đầu cười cười, đứa nhỏ thật đáng yêu.
Danny ở trong phòng ngủ ôm cái đuôi to của mình, cố gắng muốn đem nó biến biến mất, lại không sao làm được.
Sao có thể như vậy? Danny nhụt chí, quơ một bộ áo ngủ rộng thùng thình, thật cẩn thận đem đuôi giấu phía sau, đến bếp rót cho anh ta ly nước.
“Cậu tên là… Danny?" Ngô Đồng hỏi cậu.
"Ừm." Danny gật gật đầu, ngồi ở sofa nhỏ bên kia, vẻ mặt có chút bất an.
Trong Huyết tộc thành bảo đã quen thói dùng thân thể lấy lòng người khác, ngược lại quên mất hình thức cùng người khác ở chung bình thường.
"Có thể cho tôi xem tay cậu một chút không?” Ngô Đồng nhìn cậu.
Danny gật đầu, đưa tay mình cho hắn.
Đường vân lòng bàn tay nhạt nhòa không rõ, Ngô Đồng khẽ nhíu mày, tiểu sủng vật Huyết tộc tính mạng thường đều chỉ có ba năm, mà tiểu hồ ly trước mắt, có lẽ đã sắp đầy ba tuổi rồi.
"Không sao." Danny rút tay về, bắp chân trắng muốt bên dưới áo ngủ rộng thùng thình khẽ động, "Một đám sủng vật cùng lứa với tôi đã sớm chết hết, tôi có thể sống tròn ba năm, đã rất may mắn."
"... Có lẽ tình huống không tệ đến thế.” Ngô Đồng có chút ngoài ý muốn thấy cậu rất thản nhiên, lại cảm thấy tiểu gia hỏa này thật đáng thương, "Đường Đường cũng là tiểu sủng vật, Dật Phong nhất định sẽ tìm được biện pháp.”
“Ừm.” Danny nhàn nhạt đáp ứng, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Khung cảnh nhất thời có chút lúng túng, may mắn Đường Đường mang theo mấy ly kem kịp thời trở về.
"Dật Phong lúc nào về?" Ngô Đồng hỏi.
“Sắp về rồi.” Đường Đường vội vàng chia kem, “Cho nên chúng ta phải ăn hết nó trước khi chủ nhân trở lại!”
Ngô Đồng bật cười, cùng hai tiểu gia hỏa ăn vụng kem.
Nửa giờ sau, Hàn Dật Phong quả nhiên về tới nhà.
"Sao anh lại tới đây?" Nhìn thấy Ngô Đồng, Hàn Dật Phong có chút kinh ngạc.
“Tôi muốn hỏi một chút chuyện về Huyết tộc kia.” Ngô Đồng nói thẳng.
“Giờ biết quan tâm Tiểu Cảnh rồi?” Hàn Dật Phong trong giọng nói có chút khó chịu, "Yên tâm đi, anh không thèm Tiểu Cảnh đó là chuyện của anh, người khác rất thích cậu ta.”
Lâm Cảnh từ lúc mười sáu tuổi bắt đầu thích Ngô Đồng, thầm mến rồi công khai mến suốt bảy năm, lại không nhận được thái độ rõ ràng nào từ hắn, không nói tốt cũng không nói không tốt, cứ lửng lửng lơ lơ như vậy, Hàn Dật Phong ngoài miệng tuy không nói, trong lòng vẫn tích một bụng hỏa khí với Ngô Đồng, may là Tây Mặc xuất hiện, bằng không thằng ngốc kia không biết còn muốn đợi bao lâu.
"Điều này thật sự quá kinh thế hãi tục.” Ngô Đồng xoa xoa huyệt thái dương, "Bá phụ biết không?"
“Không liên quan đến anh.” Hàn Dật Phong ngồi bên cạnh hắn, "Nếu anh là lo lắng cho Tiểu Cảnh, vậy tôi cho anh biết tuyệt đối không có việc gì, nếu anh quấy rối, tôi đè chết anh.”
“Tôi đâu có nhiều thời gian rỗi vậy." Ngô Đồng bất đắc dĩ, từ trong giỏ lấy ra một chồng văn kiện, “Tôi là tới nói cho cậu biết, gần đây căn cứ đang tuyển chọn sinh viên giỏi ở các viện y học lớn, tôi lo bọn họ sẽ bị đưa lên đảo làm nghiên cứu."
“Sao anh có được những tài liệu này?" Hàn Dật Phong có chút giật mình.
"Bá phụ luôn lưu ý chuyện này." Ngô Đồng đem tư liệu đưa cho anh, “Căn cứ tuy lúc đầu là do quốc gia thành lập, nhưng về sau bọn họ ngày càng độc lập, thậm chí còn một mình nghiên cứu vũ khí sinh hóa, các cấp lãnh đạo quốc gia cũng ý thức được nguy cơ, nếu không phải chính phủ mở một mắt nhắm một mắt, điều tra của chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hơn nữa trên hòn đảo nhỏ đó có lẽ có căn cứ hạt nhân, nếu phá hủy, sẽ tạo thành tai họa thật lớn."
Hàn Dật Phong gật gật đầu, lật xem tài liệu trong tay.
"Đúng rồi." Ngô Đồng buông ly nước, “Tiểu hồ ly cậu mới thu dưỡng kia, đại khái chỉ sống thêm được mấy tháng thôi.”
"Ngắn như vậy?" Hàn Dật Phong nhíu mày.
“Nếu cậu có biện pháp giải trừ lời nguyền trên người Đường Đường, cũng thuận tiện giúp tiểu hồ ly kia a." Ngô Đồng mắt nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, “Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, rất đáng tiếc.”
Trong phòng ngủ, Đường Đường hướng Danny cười: "Anh ấy rất quan tâm ngươi ah!"
Danny cúi đầu, thấy không rõ biểu tình trên mặt.
"Ngươi yên tâm, chủ nhân rất lợi hại!" Đường Đường đối với Hàn Dật Phong sùng bái tới cực điểm.
Danny nhìn cậu cười cười, đáy mắt có chút hâm mộ.
Sau khi ở nhà Hàn Dật Phong ăn cơm tối xong, Ngô Đồng cáo từ về nhà, ai ngờ trong thang máy gặp Tây Mặc cùng Lâm Cảnh.
"Hi~" Ngô Đồng chào hỏi.
Lâm Cảnh khóc không ra nước mắt, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Tây Mặc ôm thuấn di về nhà.
Ngô Đồng cảm thấy có chút đau đầu.
"Thật nhỏ mọn!" Lâm Cảnh tức giận nhìn Tây Mặc, "Không phải đã quyết định đi xem phim sao, về lại nhà làm gì!"
“Sao em có thể vừa ý người vừa rồi chứ!” Tây Mặc nắm má cậu kéo, “Hắn đẹp trai hơn anh?”
"Không có."
“Ôn nhu hơn anh?”
"Không có."
“Có tiền hơn anh?”
"Không có."
“Đối xử với em tốt hơn anh?”
"Không có."
“So với anh—— "
“Anh ta cái gì cũng không hơn anh.” Lâm Cảnh đánh gãy lời hắn.
“Vậy tại sao em coi trọng hắn!" Tây Mặc đi vào ngõ cụt không ra được.
“Chẳng phải vì lúc đó tôi còn chưa gặp được anh sao." Lâm Cảnh đã từ bỏ ý niệm nói đạo lý với hắn, vì vậy hùa theo dụ dỗ.
Những lời này quả nhiên rất có tác dụng, Lâm Cảnh phảng phất như thấy mấy sợi lông xù lên của Tây Mặc lập tức xẹp lại.
So với mình còn ngây thơ hơn a ~ Lâm Cảnh trong lòng cảm khái.
Trong rạp tối như mực, Tây Mặc đối với màn ảnh hoàn toàn không có hứng thú, toàn tâm toàn ý quấy rối Lâm Cảnh, niết mặt niết tay, hận không thể ghi chú rõ trên ót cậu người này có chủ, miễn cho bị người khác ngấp nghé! Tiểu ngốc của mình quả thực là tình nhân đáng yêu nhất thế giới, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, hương vị máu hoàn mỹ, thỉnh thoảng nóng nảy một chút cũng rất hoàn mỹ, thời điểm ngốc vù vù hoàn mỹ, lúc thông minh càng hoàn mỹ, tóm lại một ngàn một trăm vạn năm cũng không có ai có thể so với em ấy!
Lâm Cảnh tự nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ dùng dư quang ánh mắt thoáng thấy hắn không ngừng nhìn mình nuốt nước miếng, cảm thấy hắn đại khái là đói bụng rồi, vì vậy đưa cổ tay kề lên miệng hắn.
"Chúng ta ra ngoài đi." Tây Mặc cầm tay cậu.
Lâm Cảnh cho rằng hắn là sợ bị người khác trông thấy, gật đầu cùng hắn ra sảnh khu chiếu phim.
Hai người mới vừa đi tới một hành lang không có người, Lâm Cảnh đã bị Tây Mặc một phen áp lên tường.
"Anh làm gì?!" Lâm Cảnh bị dọa.
"Muốn ăn em.” Răng nanh Tây Mặc nhẹ cọ lên cổ cậu.
"Cắn nhẹ một chút a." Lâm Cảnh nghiêng đầu, cằm cùng cổ tạo thành một đường cong xinh đẹp.
Tây Mặc hé miệng, răng nanh bén nhọn đâm vào làn da hơi mỏng của cậu, hương vị của máu ngọt ngào mê người, tuy rất muốn ăn nhiều một chút, bất quá vẫn không nỡ để Lâm Cảnh mất máu quá nhiều, không bao lâu liền buông cậu ra: "Chóng mặt không?"
"Không có việc gì." Lâm Cảnh kéo cổ áo thấp xuống, “Anh muốn ăn thêm một chút không, Lê Tư Đặc đã nói với tôi, sau khi ký kết khế ước, anh không thể hút máu của người khác nữa.”
"Một tháng một lần là đủ rồi." Tây Mặc giúp cậu sửa sang lại tốt quần áo, cúi đầu hôn nhẹ cậu, “Những lúc khác, anh có thể dựa vào thức ăn bình thường duy trì sinh mệnh.”
Nhìn thấy khóe miệng hắn có một chút vệt máu, Lâm Cảnh cũng không thấy có gì không đúng, cư nhiên sáp lại chủ động liếm liếm.
Tây Mặc cười, một tay đỡ sau ót cậu, ôn ôn nhu nhu hôn xuống.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, bất quá Tây Mặc cũng không để ý gì tới, tiểu ngốc của mình khó được chủ động một lần, tự nhiên là muốn hôn lâu một chút.
Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, tiến đến là một lão giả (cụ già) tóc bạc.
Thấy cạnh bồn rửa tay hai tên đàn ông đang hôn nhau, lão tiên sinh hiển nhiên bị hù cho hết hồn, bất quá càng khiến lòng ông buồn bực chính là, một người trong đó cư nhiên là con trai bảo bối của mình?
"Tiểu Cảnh?"
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San