[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc
Chương 4: Tôi muốn cậu sống lâu trăm tuổi
Đêm dần sâu, cả tòa thành chậm rãi an tĩnh, mà trong lâu đài nở đầy hoa tường vi, yến tiệc xa hoa lại giờ mới bắt đầu.
Sàn nhà đá cẩm thạch được thảm Ba Tư đẹp đẽ quý giá che đậy, trên bàn tiệc thật dài phủ một lớp khăn bằng lông nhung thiên nga dày nặng, nến trên đế nạm vàng khảm ngọc toát ra ngọn lửa ám hồng (đỏ sẫm), dàn nhạc mặc yến vĩ phục (áo đuôi tôm) diễn tấu giai điệu mỹ diệu, điểm tâm ngọt tinh xảo, rượu đỏ hơi chát, mọi người nâng ly rượu đến đến đi đi, phù hoa lại ồn ào náo nhiệt.
"Thân vương." Một thiếu niên tóc đỏ mặc áo choàng dài hoa quý, uốn éo tựa vào người Tây Mặc, “Sao lại ngồi một mình ở đây?”
"Bên kia quá ồn." Tây Mặc vươn tay điểm điểm đôi môi cánh hoa của cậu, “Tiểu yêu tinh, nghe nói gần đây ngươi cùng bá tước một chỗ?"
“Ghen sao?” Thiếu niên cười khanh khách, hay tay như rắn quấn lên cổ Tây Mặc, “Ai bảo ngài không tới tìm em.”
“Gần đây ta có việc.” Tây Mặc buông ly rượu đỏ trong tay.
“Vậy là tối nay không có việc?” Thiếu niên vắt chân ngồi trên người Tây Mặc, dung mạo yêu diễm như hoa hồng hé nở trong đêm, “Thân vương, có hứng thú ở đây làm không? Rất kích thích đấy."
"Tại đây?" Tây Mặc khiêu mi, cũng không mở miệng cự tuyệt.
Lễ phục khảm hồng ngọc bị giải khai, thiếu niên quỳ gối giữa hai chân Tây Mặc, mở ra cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi thay hắn phục vụ.
Người chung quanh tự giác thối lui, không ai dám nhìn thẳng.
"Danny, đêm mai đến tòa thành của ta đi." Tây Mặc thở hào hển vươn tay bắt lấy tóc cậu.
Thiếu niên nâng mắt nhìn hắn, miệng không có cách nào nói chuyện, đôi mắt sáng long lanh chớp chớp.
Đèn treo thủy tinh chợt tỏ chợt mờ, rọi chiếu bao nhiêu thối nát của Huyết tộc.
Ở một góc đại sảnh, vô số sủng vật thiếu niên bị trói cổ tay ném trên đất, cấp cho người chà đạp tiết dục.
Danny không thể nghi ngờ chính là sủng vật thông minh nhất, bởi vì cậu biết rõ, nên làm thế nào mới có thể lấy lòng chủ nhân.
Trong chốn địa ngục mạnh được yếu thua này, vĩnh viễn không có ánh sáng, chỉ có bóng tối, mới là vĩnh hằng.
Khi nắng sớm xua tan màn sương mù dày đặc, thành thị ngủ say cũng dần thức tỉnh.
Trong căn hộ trên tầng cao, Đường Đường cuộn trong tay Hàn Dật Phong mà say giấc nồng.
Nhìn thời gian thấy còn sớm, Hàn Dật Phong cũng không vội rời giường.
Thiếu niên cạnh người ngủ an tĩnh như con mèo nhỏ, cơ hồ một chút động tĩnh cũng không có, tóc đen mềm mại rũ trước trán, che khuất hàng mi thật dài, đôi môi hơi hé mở, ẩn ẩn có thể trông thấy đầu lưỡi phấn nộn.
Tiểu gia hỏa xinh đẹp.
Dường như cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, Đường Đường đưa tay dụi dụi mắt, tỉnh lại.
"Chào buổi sáng." Hàn Dật Phong cào cào mũi cậu.
"Ngô...." Đường Đường theo bản năng cọ cọ vào lồng ngực Hàn Dật Phong, sau đó duỗi lưng một cái.
Áo ngủ bị cuốn lên trên bụng, lộ ra một hình xăm trên thắt lưng xinh xắn.
Bên dưới đồ đằng (hình, biểu tượng vật tổ) quỷ dị, có một văn tự màu xanh như rắn.
Hàn Dật Phong dựng thẳng chân mày, trên người tiểu gia hỏa này sao lại có thứ đó?
Đường Đường không hề cảm thấy sắc mặt Hàn Dật Phong khẽ biến, duỗi lưng cho hết mỏi rồi lại chui vào chăn.
"Còn muốn ngủ?" Hàn Dật Phong chọc chọc trán cậu.
“Ừm.” Đường Đường đem nửa cái đầu đều rút vào trong chăn, đã từng ngủ dưới sàn nhà lạnh như băng, cũng từng ngủ nơi hầm tối âm u, giờ đột nhiên có thể có một ổ chăn ấm áp như vậy, lòng thấy tham luyến không nỡ rời, nghĩ muốn hưởng thêm một chút.
“Tiểu đông tây, có nghĩ đến tương lai thế nào không?” Hàn Dật Phong hỏi cậu.
"Tương lai?" Đường Đường trong mắt có chút mờ mịt.
“Cậu còn nhỏ như vậy, tương lai còn rất dài, cậu có chuyện gì muốn làm không?” Hàn Dật Phong nghiêng người cùng cậu đối mặt.
“… Tôi muốn ở cùng chủ nhân.” Đường Đường thấp giọng nói.
“Theo tôi vài chục năm?” Hàn Dật Phong bật cười.
Đường Đường nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Dật Phong, cảm thấy mũi có chút cay.
"Tại sao lại khóc?" Hàn Dật Phong nhíu mày.
Đường Đường lắc đầu, chôn mặt vào ngực anh.
Nội tâm Hàn Dật Phong có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi tới, đợi đến khi xác định tiểu gia hỏa trong ngực đã ngủ lại, anh mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.
Xuống đến lầu dưới, Hàn Dật Phong như cũ dùng thẻ tự mở cửa, vào nhà chỉ thấy Lâm Cảnh đang ngồi xếp bằng trên ghế salon ăn bắp rang.
“Mới sáng sớm sao lại ăn cái này?" Hàn Dật Phong đem thùng bắp rang của cậu ta ném vào thùng rác.
"Hàn lão gia, tôi cho ngài cái chìa khóa a." Lâm Cảnh khóc rống, “Khóa tôi mới đổi, ngài thủ hạ lưu tình ít nạy vài lần có được không?”
Hàn Dật Phong cười lắc đầu, cầm cái chảo chiên trứng cho cậu.
“Sao hôm nay tốt với tôi như vậy?” Lâm Cảnh trừng to mắt, ôm cái gối dựa lùi đến góc sô pha đầy mặt đề phòng, “Tôi nói trước a, tôi không có hứng thú chơi trò sắm vai hạ lưu với anh!”
"Bá phụ gần đây có ở nhà không?" Hàn Dật Phong làm một cái sandwich đơn giản đưa cho cậu.
“Ba tôi đều sắp 60 rồi, anh còn không chịu buông tha ông ấy!” Lâm Cảnh tức giận, "cầm thú!"
Hàn Dật Phong nheo mắt, tay nắm lại kêu rắc rắc.
“Ách… Phối hợp diễn với tôi một chút sẽ chết hả?” Lâm Cảnh cầm gối chặn lên mặt mình, “Ba tôi ở nhà, anh tìm ông ấy có chuyện gì?”
“Có nói cậu nghe cũng không hiểu.” Hàn Dật Phong đứng lên, "Ăn hết sandwich đi, về sau ít ăn mấy thứ thực phẩm rác rưởi lại.”
Ai cần anh lo! Lâm Cảnh hướng về phía bóng lưng của anh trợn trắng mắt xem thường.
Trên bàn sandwich tản mát ra trận trận hương vị ngọt ngào, Lâm Cảnh bụng kêu ọt ọt ọt ọt, thò tay vừa định cầm, lại bị một bàn tay đi trước một bước đoạt mất cái dĩa.
“A!” Lâm Cảnh kêu thảm thiết.
“Dọa cậu rồi?” Tây Mặc bưng cái dĩa đứng một bên, mặt mũi tràn đầy áy náy, "Tôi chỉ là muốn đem lại cho cậu.”
“… Không, không sao.” Lâm Cảnh tuy rất muốn chửi mẹ nó, nhưng nghĩ tới thân thế thê thảm của Tây Mặc, liền vô luận thế nào cũng không đành lòng làm khó hắn, “Sao anh lại tới đây?”
“Đây là bánh ngọt tôi làm, đến tặng cậu một ít.” Tây Mặc đưa cho cậu một cái hộp giấy hồng nhạt, mở ra bên trong là một khối điểm tâm tinh xảo, chocolate đen pha hương rượu anh đào ngọt ngào, vừa nhìn đã biết là mỹ vị.
"Nếm thử xem." Tây Mặc đưa tới tay cậu, “Trong hộp có nĩa đó.”
Lâm Cảnh nhìn y vẻ mặt đầy chờ mong, cảm thấy có chút chua xót, vì vậy ngoan ngoãn ăn một miếng.
“Ăn được không?” Tây Mặc hỏi.
"Ăn ngon, cám ơn anh.” Lâm Cảnh gật gật đầu, khóe miệng dính một ít vụn bánh.
Quỷ hút máu thân vương nhìn nhân loại ngốc nghếch trước mắt, nhịn thật lâu mới không nhào tới liếm sạch bánh ngọt trên khóe miệng cậu.
Mà lúc này bên trong khu nhà cũ của Lâm gia, Hàn Dật Phong cũng từ ba Lâm biết đến một tin tức.
Sủng vật thiếu niên Huyết tộc chế tạo, tuổi thọ đều chỉ có ba năm.
“Sao đột nhiên con hỏi đến chuyện này?” Ba Lâm đưa cho anh một ly đồ uống.
“Dạ không có gì.” Hàn Dật Phong che giấu cười cười, vội vàng cáo từ liền ra cửa.
"Tiểu Phong đi rồi hả?" mẹ Lâm nghe được động tĩnh từ phòng bếp đi ra, “Sao ông không giữ nó lại ăn cơm?”
"Không biết, tiểu tử đó hình như có tâm sự.” Ba Lâm cũng có chút buồn bực.
Sau khi về đến nhà, Hàn Dật Phong phát hiện tiểu gia hỏa đang quỳ trong phòng khách lau chùi sàn nhà.
"Chủ nhân." Đường Đường vẫy vẫy bọt nước trên tay, quay đầu cười với Hàn Dật Phong.
Phòng khách có một vách kính đụng sàn, vì thế ánh sáng rất đầy đủ.
Hàn Dật Phong nhìn khuôn mặt tươi cười đơn thuần sạch sẽ của Đường Đường, cảm thấy có chút đau lòng.
Nhìn phản ứng cậu ấy sáng nay, có lẽ đã hiểu rõ rồi đi, biết rõ ngày chết của chính mình, là một việc tàn nhẫn đến mức nào.
"Tới dùng cơm đi." Hàn Dật Phong thả túi nhựa trong tay xuống, “Đã đói bụng chưa?”
"Không đói bụng." Đường Đường đã không còn câu nệ như trước, vươn tay chỉ chỉ tủ lạnh, "Vừa mới ăn hết bánh mì.”
“Vậy tới ăn chút cháo đi.” Hàn Dật Phong đi vào bếp, đem hộp đồ ăn giữ nóng rót cháo vào chén.
Đường Đường nghe lời đi rửa tay, giúp anh dọn bàn ăn.
Trong cháo gạo nếp dẻo dẻo có thịt bò cùng hành thái nhuyễn, còn có một quả trứng chần nước sôi, đựng trong cái chén trong suốt, đẹp mắt như là tác phẩm nghệ thuật.
Đường Đường ôm chén ngắm a ngắm, nửa ngày cũng không nỡ ăn.
"Lại muốn tôi đút sao?” Hàn Dật Phong hiển nhiên là hiểu lầm ý tứ Đường Đường.
"Không phải, tự tôi ăn.” Đường Đường bị dọa sợ, cho rằng Hàn Dật Phong nổi giận, vội cúi đầu ăn một ngụm cháo lớn.
Cháo gạo nếp nấu rất đặc, Hàn Dật Phong trước khi đem ra ăn lại dùng lò vi sóng hâm nóng, vì thế bên ngoài nhìn không thấy nhiệt khí, kỳ thật cháo bên trong nóng muốn chết, nuốt xuống một miệng cháo lớn, Đường Đường bị phỏng nước mắt lưng tròng, không cẩn thận hất ngã cái chén.
Chén thủy tinh rơi vỡ nát, cháo cũng vung vẩy khắp nơi.
“Thực xin lỗi chủ nhân.” Đường Đường bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất muốn thu dọn, lại bị một đôi bàn tay to kéo vào trong lòng.
“Có bị phỏng không?” Hàn Dật Phong nâng cằm cậu, “Há miệng tôi xem nào.”
Đường Đường ngốc lăng, ngoan ngoãn mở miệng ra.
"Không có việc gì, có đau hay không?" Hàn Dật Phong hỏi cậu.
Đường Đường lắc đầu, hốc mắt có chút đỏ lên.
"Một cái chén mà thôi, đến mức phải khóc nhè?” Hàn Dật Phong điểm điểm đầu mũi cậu, ôm lấy cậu ngồi xuống mé bên kia bàn ăn, đem chén cháo của mình đẩy đến trước mặt cậu.
"Chủ nhân?" Đường Đường có chút nghi hoặc nhìn Hàn Dật Phong.
"Ăn đi." Hàn Dật Phong hướng cậu cười cười, "Sau khi ăn xong tôi mang cậu đến một chỗ.”
Đường Đường chớp chớp mắt, cầm muỗng từng ngụm từng ngụm ăn cháo.
Tay phải Hàn Dật Phong vẫn đặt trên bả vai Đường Đường, cảm thấy tiểu gia hỏa này quả thực gầy teo, cũng đoán được lúc trước cậu ấy đã trải qua cuộc sống thế nào, ăn không đủ no bụng thì cũng thôi đi, còn suýt nữa bị đưa đi tiêu hủy, nghĩ đến điểm này, Hàn Dật Phong cảm thấy mình ngày đó thực nên bóp chết cái lão quỷ hút máu kia.
Cơm nước xong, Hàn Dật Phong lái xe mang theo Đường Đường ra khỏi nội thành, một đường hướng thẳng đến vùng ngoại ô.
Đường Đường ngồi trên ghế lái phụ ăn kẹo dẻo Gấu con (search Gummy Bear hoặc Gummy Vites để xem hình), vừa ăn vừa nhét vào miệng Hàn Dật Phong.
“Cậu ăn đi.” Hàn Dật Phong bị nhét đầy miệng, vừa nói đã phun ra ngoài mấy chú gấu con màu sắc rực rỡ.
Đường Đường ôm hũ kẹo, nhìn Hàn Dật Phong cười khanh khách.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Tóc Đường Đường bị gió thổi rối tung.
"Đi gặp một người bạn." Hàn Dật Phong quay cửa xe lên, xoay đầu cười cười với Đường Đường, "Tiểu gia hỏa, tôi muốn cho cậu sống lâu trăm tuổi."
Sàn nhà đá cẩm thạch được thảm Ba Tư đẹp đẽ quý giá che đậy, trên bàn tiệc thật dài phủ một lớp khăn bằng lông nhung thiên nga dày nặng, nến trên đế nạm vàng khảm ngọc toát ra ngọn lửa ám hồng (đỏ sẫm), dàn nhạc mặc yến vĩ phục (áo đuôi tôm) diễn tấu giai điệu mỹ diệu, điểm tâm ngọt tinh xảo, rượu đỏ hơi chát, mọi người nâng ly rượu đến đến đi đi, phù hoa lại ồn ào náo nhiệt.
"Thân vương." Một thiếu niên tóc đỏ mặc áo choàng dài hoa quý, uốn éo tựa vào người Tây Mặc, “Sao lại ngồi một mình ở đây?”
"Bên kia quá ồn." Tây Mặc vươn tay điểm điểm đôi môi cánh hoa của cậu, “Tiểu yêu tinh, nghe nói gần đây ngươi cùng bá tước một chỗ?"
“Ghen sao?” Thiếu niên cười khanh khách, hay tay như rắn quấn lên cổ Tây Mặc, “Ai bảo ngài không tới tìm em.”
“Gần đây ta có việc.” Tây Mặc buông ly rượu đỏ trong tay.
“Vậy là tối nay không có việc?” Thiếu niên vắt chân ngồi trên người Tây Mặc, dung mạo yêu diễm như hoa hồng hé nở trong đêm, “Thân vương, có hứng thú ở đây làm không? Rất kích thích đấy."
"Tại đây?" Tây Mặc khiêu mi, cũng không mở miệng cự tuyệt.
Lễ phục khảm hồng ngọc bị giải khai, thiếu niên quỳ gối giữa hai chân Tây Mặc, mở ra cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi thay hắn phục vụ.
Người chung quanh tự giác thối lui, không ai dám nhìn thẳng.
"Danny, đêm mai đến tòa thành của ta đi." Tây Mặc thở hào hển vươn tay bắt lấy tóc cậu.
Thiếu niên nâng mắt nhìn hắn, miệng không có cách nào nói chuyện, đôi mắt sáng long lanh chớp chớp.
Đèn treo thủy tinh chợt tỏ chợt mờ, rọi chiếu bao nhiêu thối nát của Huyết tộc.
Ở một góc đại sảnh, vô số sủng vật thiếu niên bị trói cổ tay ném trên đất, cấp cho người chà đạp tiết dục.
Danny không thể nghi ngờ chính là sủng vật thông minh nhất, bởi vì cậu biết rõ, nên làm thế nào mới có thể lấy lòng chủ nhân.
Trong chốn địa ngục mạnh được yếu thua này, vĩnh viễn không có ánh sáng, chỉ có bóng tối, mới là vĩnh hằng.
Khi nắng sớm xua tan màn sương mù dày đặc, thành thị ngủ say cũng dần thức tỉnh.
Trong căn hộ trên tầng cao, Đường Đường cuộn trong tay Hàn Dật Phong mà say giấc nồng.
Nhìn thời gian thấy còn sớm, Hàn Dật Phong cũng không vội rời giường.
Thiếu niên cạnh người ngủ an tĩnh như con mèo nhỏ, cơ hồ một chút động tĩnh cũng không có, tóc đen mềm mại rũ trước trán, che khuất hàng mi thật dài, đôi môi hơi hé mở, ẩn ẩn có thể trông thấy đầu lưỡi phấn nộn.
Tiểu gia hỏa xinh đẹp.
Dường như cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, Đường Đường đưa tay dụi dụi mắt, tỉnh lại.
"Chào buổi sáng." Hàn Dật Phong cào cào mũi cậu.
"Ngô...." Đường Đường theo bản năng cọ cọ vào lồng ngực Hàn Dật Phong, sau đó duỗi lưng một cái.
Áo ngủ bị cuốn lên trên bụng, lộ ra một hình xăm trên thắt lưng xinh xắn.
Bên dưới đồ đằng (hình, biểu tượng vật tổ) quỷ dị, có một văn tự màu xanh như rắn.
Hàn Dật Phong dựng thẳng chân mày, trên người tiểu gia hỏa này sao lại có thứ đó?
Đường Đường không hề cảm thấy sắc mặt Hàn Dật Phong khẽ biến, duỗi lưng cho hết mỏi rồi lại chui vào chăn.
"Còn muốn ngủ?" Hàn Dật Phong chọc chọc trán cậu.
“Ừm.” Đường Đường đem nửa cái đầu đều rút vào trong chăn, đã từng ngủ dưới sàn nhà lạnh như băng, cũng từng ngủ nơi hầm tối âm u, giờ đột nhiên có thể có một ổ chăn ấm áp như vậy, lòng thấy tham luyến không nỡ rời, nghĩ muốn hưởng thêm một chút.
“Tiểu đông tây, có nghĩ đến tương lai thế nào không?” Hàn Dật Phong hỏi cậu.
"Tương lai?" Đường Đường trong mắt có chút mờ mịt.
“Cậu còn nhỏ như vậy, tương lai còn rất dài, cậu có chuyện gì muốn làm không?” Hàn Dật Phong nghiêng người cùng cậu đối mặt.
“… Tôi muốn ở cùng chủ nhân.” Đường Đường thấp giọng nói.
“Theo tôi vài chục năm?” Hàn Dật Phong bật cười.
Đường Đường nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Dật Phong, cảm thấy mũi có chút cay.
"Tại sao lại khóc?" Hàn Dật Phong nhíu mày.
Đường Đường lắc đầu, chôn mặt vào ngực anh.
Nội tâm Hàn Dật Phong có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi tới, đợi đến khi xác định tiểu gia hỏa trong ngực đã ngủ lại, anh mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.
Xuống đến lầu dưới, Hàn Dật Phong như cũ dùng thẻ tự mở cửa, vào nhà chỉ thấy Lâm Cảnh đang ngồi xếp bằng trên ghế salon ăn bắp rang.
“Mới sáng sớm sao lại ăn cái này?" Hàn Dật Phong đem thùng bắp rang của cậu ta ném vào thùng rác.
"Hàn lão gia, tôi cho ngài cái chìa khóa a." Lâm Cảnh khóc rống, “Khóa tôi mới đổi, ngài thủ hạ lưu tình ít nạy vài lần có được không?”
Hàn Dật Phong cười lắc đầu, cầm cái chảo chiên trứng cho cậu.
“Sao hôm nay tốt với tôi như vậy?” Lâm Cảnh trừng to mắt, ôm cái gối dựa lùi đến góc sô pha đầy mặt đề phòng, “Tôi nói trước a, tôi không có hứng thú chơi trò sắm vai hạ lưu với anh!”
"Bá phụ gần đây có ở nhà không?" Hàn Dật Phong làm một cái sandwich đơn giản đưa cho cậu.
“Ba tôi đều sắp 60 rồi, anh còn không chịu buông tha ông ấy!” Lâm Cảnh tức giận, "cầm thú!"
Hàn Dật Phong nheo mắt, tay nắm lại kêu rắc rắc.
“Ách… Phối hợp diễn với tôi một chút sẽ chết hả?” Lâm Cảnh cầm gối chặn lên mặt mình, “Ba tôi ở nhà, anh tìm ông ấy có chuyện gì?”
“Có nói cậu nghe cũng không hiểu.” Hàn Dật Phong đứng lên, "Ăn hết sandwich đi, về sau ít ăn mấy thứ thực phẩm rác rưởi lại.”
Ai cần anh lo! Lâm Cảnh hướng về phía bóng lưng của anh trợn trắng mắt xem thường.
Trên bàn sandwich tản mát ra trận trận hương vị ngọt ngào, Lâm Cảnh bụng kêu ọt ọt ọt ọt, thò tay vừa định cầm, lại bị một bàn tay đi trước một bước đoạt mất cái dĩa.
“A!” Lâm Cảnh kêu thảm thiết.
“Dọa cậu rồi?” Tây Mặc bưng cái dĩa đứng một bên, mặt mũi tràn đầy áy náy, "Tôi chỉ là muốn đem lại cho cậu.”
“… Không, không sao.” Lâm Cảnh tuy rất muốn chửi mẹ nó, nhưng nghĩ tới thân thế thê thảm của Tây Mặc, liền vô luận thế nào cũng không đành lòng làm khó hắn, “Sao anh lại tới đây?”
“Đây là bánh ngọt tôi làm, đến tặng cậu một ít.” Tây Mặc đưa cho cậu một cái hộp giấy hồng nhạt, mở ra bên trong là một khối điểm tâm tinh xảo, chocolate đen pha hương rượu anh đào ngọt ngào, vừa nhìn đã biết là mỹ vị.
"Nếm thử xem." Tây Mặc đưa tới tay cậu, “Trong hộp có nĩa đó.”
Lâm Cảnh nhìn y vẻ mặt đầy chờ mong, cảm thấy có chút chua xót, vì vậy ngoan ngoãn ăn một miếng.
“Ăn được không?” Tây Mặc hỏi.
"Ăn ngon, cám ơn anh.” Lâm Cảnh gật gật đầu, khóe miệng dính một ít vụn bánh.
Quỷ hút máu thân vương nhìn nhân loại ngốc nghếch trước mắt, nhịn thật lâu mới không nhào tới liếm sạch bánh ngọt trên khóe miệng cậu.
Mà lúc này bên trong khu nhà cũ của Lâm gia, Hàn Dật Phong cũng từ ba Lâm biết đến một tin tức.
Sủng vật thiếu niên Huyết tộc chế tạo, tuổi thọ đều chỉ có ba năm.
“Sao đột nhiên con hỏi đến chuyện này?” Ba Lâm đưa cho anh một ly đồ uống.
“Dạ không có gì.” Hàn Dật Phong che giấu cười cười, vội vàng cáo từ liền ra cửa.
"Tiểu Phong đi rồi hả?" mẹ Lâm nghe được động tĩnh từ phòng bếp đi ra, “Sao ông không giữ nó lại ăn cơm?”
"Không biết, tiểu tử đó hình như có tâm sự.” Ba Lâm cũng có chút buồn bực.
Sau khi về đến nhà, Hàn Dật Phong phát hiện tiểu gia hỏa đang quỳ trong phòng khách lau chùi sàn nhà.
"Chủ nhân." Đường Đường vẫy vẫy bọt nước trên tay, quay đầu cười với Hàn Dật Phong.
Phòng khách có một vách kính đụng sàn, vì thế ánh sáng rất đầy đủ.
Hàn Dật Phong nhìn khuôn mặt tươi cười đơn thuần sạch sẽ của Đường Đường, cảm thấy có chút đau lòng.
Nhìn phản ứng cậu ấy sáng nay, có lẽ đã hiểu rõ rồi đi, biết rõ ngày chết của chính mình, là một việc tàn nhẫn đến mức nào.
"Tới dùng cơm đi." Hàn Dật Phong thả túi nhựa trong tay xuống, “Đã đói bụng chưa?”
"Không đói bụng." Đường Đường đã không còn câu nệ như trước, vươn tay chỉ chỉ tủ lạnh, "Vừa mới ăn hết bánh mì.”
“Vậy tới ăn chút cháo đi.” Hàn Dật Phong đi vào bếp, đem hộp đồ ăn giữ nóng rót cháo vào chén.
Đường Đường nghe lời đi rửa tay, giúp anh dọn bàn ăn.
Trong cháo gạo nếp dẻo dẻo có thịt bò cùng hành thái nhuyễn, còn có một quả trứng chần nước sôi, đựng trong cái chén trong suốt, đẹp mắt như là tác phẩm nghệ thuật.
Đường Đường ôm chén ngắm a ngắm, nửa ngày cũng không nỡ ăn.
"Lại muốn tôi đút sao?” Hàn Dật Phong hiển nhiên là hiểu lầm ý tứ Đường Đường.
"Không phải, tự tôi ăn.” Đường Đường bị dọa sợ, cho rằng Hàn Dật Phong nổi giận, vội cúi đầu ăn một ngụm cháo lớn.
Cháo gạo nếp nấu rất đặc, Hàn Dật Phong trước khi đem ra ăn lại dùng lò vi sóng hâm nóng, vì thế bên ngoài nhìn không thấy nhiệt khí, kỳ thật cháo bên trong nóng muốn chết, nuốt xuống một miệng cháo lớn, Đường Đường bị phỏng nước mắt lưng tròng, không cẩn thận hất ngã cái chén.
Chén thủy tinh rơi vỡ nát, cháo cũng vung vẩy khắp nơi.
“Thực xin lỗi chủ nhân.” Đường Đường bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất muốn thu dọn, lại bị một đôi bàn tay to kéo vào trong lòng.
“Có bị phỏng không?” Hàn Dật Phong nâng cằm cậu, “Há miệng tôi xem nào.”
Đường Đường ngốc lăng, ngoan ngoãn mở miệng ra.
"Không có việc gì, có đau hay không?" Hàn Dật Phong hỏi cậu.
Đường Đường lắc đầu, hốc mắt có chút đỏ lên.
"Một cái chén mà thôi, đến mức phải khóc nhè?” Hàn Dật Phong điểm điểm đầu mũi cậu, ôm lấy cậu ngồi xuống mé bên kia bàn ăn, đem chén cháo của mình đẩy đến trước mặt cậu.
"Chủ nhân?" Đường Đường có chút nghi hoặc nhìn Hàn Dật Phong.
"Ăn đi." Hàn Dật Phong hướng cậu cười cười, "Sau khi ăn xong tôi mang cậu đến một chỗ.”
Đường Đường chớp chớp mắt, cầm muỗng từng ngụm từng ngụm ăn cháo.
Tay phải Hàn Dật Phong vẫn đặt trên bả vai Đường Đường, cảm thấy tiểu gia hỏa này quả thực gầy teo, cũng đoán được lúc trước cậu ấy đã trải qua cuộc sống thế nào, ăn không đủ no bụng thì cũng thôi đi, còn suýt nữa bị đưa đi tiêu hủy, nghĩ đến điểm này, Hàn Dật Phong cảm thấy mình ngày đó thực nên bóp chết cái lão quỷ hút máu kia.
Cơm nước xong, Hàn Dật Phong lái xe mang theo Đường Đường ra khỏi nội thành, một đường hướng thẳng đến vùng ngoại ô.
Đường Đường ngồi trên ghế lái phụ ăn kẹo dẻo Gấu con (search Gummy Bear hoặc Gummy Vites để xem hình), vừa ăn vừa nhét vào miệng Hàn Dật Phong.
“Cậu ăn đi.” Hàn Dật Phong bị nhét đầy miệng, vừa nói đã phun ra ngoài mấy chú gấu con màu sắc rực rỡ.
Đường Đường ôm hũ kẹo, nhìn Hàn Dật Phong cười khanh khách.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Tóc Đường Đường bị gió thổi rối tung.
"Đi gặp một người bạn." Hàn Dật Phong quay cửa xe lên, xoay đầu cười cười với Đường Đường, "Tiểu gia hỏa, tôi muốn cho cậu sống lâu trăm tuổi."
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San