Ma Hoàng Đại Quản Gia
Chương 54
"Ngưng nhi!"
Vừa lúc nhóc ăn mày muốn dẫn Trác Phàm lên Vạn Thú Sơn Mạch, một tiếng hô to cũng ngột nhiên vang lên bên tai hai người. Cả người nhóc ăn mày run lên, không khỏi sợ sệt mà quay đầu.
Theo từng tiếng bước chân thong thả tới gần, ánh vào mắt bọn họ là vị công tử một thân áo trắng, đầu đội thúc đai. Đi theo phía sau hắn có hơn hai mươi cao thủ tụ khí cảnh, xem quần áo phục sức liền biết họ cùng một nhóm với những người vừa rời đi lúc nãy.
Công tử kia đi đến trước mặt hai người, chẳng buồn liếc sang Trác Phàm một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào nhóc ăn mày kia, trong mắt dường như tản ra tức giận: "Nháo cũng đã nháo đủ rồi, mau trở về."
Khẽ cắn môi, nhóc ăn mày ánh mắt bất định, nhưng rất nhanh, nó liền giống như đã hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên kiên định. Lắc người một cái trốn ra phía sau Trác Phàm, hét lớn: "Trác đại ca, cứu ta."
Giờ khắc này, bạch y công tử kia dường như mới chú ý đến sự tồn tại của Trác Phàm, một đôi mắt phượng hờ hững liếc qua: "Đây là chuyện của Tiết gia bọn ta, nếu các hạ không muốn tìm phiền toái, xin mời tránh cho."
Tiết gia?
Trác Phàm nhíu mày, quay đầu thâm sâu nhìn nhóc ăn mày kia, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại chọc tới Tiết gia.
Phải biết rằng, Tiết gia chính là đệ nhất thế gia Thanh Minh Thành, trong gia tộc có một thiên huyền cảnh cao thủ tọa trấn, nếu nhìn trên đại lục, cũng có thể xếp vào hàng ngũ nhị lưu thế gia.
Chẳng qua ở Thanh Minh Thành này, U Minh Cốc vẫn là chủ, Tiết gia hiển nhiên cũng trở thành gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc.
Nhìn ánh mắt van xin của nhóc ăn mày kia, Trác Phàm không khỏi cười thành tiếng, một tay ấn nó vào ngực mình. Thấy tình cảnh này, bạch y công tử không khỏi mở to mắt sợ hãi. Tiểu khất cái cũng sửng sốt, thần tình đang lấm lét đột nhiên ửng đỏ tầng tầng.
"Tiểu tử, ngươi làm gì vậy?" Bạch y công tử giận dữ hét lớn.
Trác Phàm cười tà, thản nhiên đáp: "Từ giờ trở đi, nó là người của ta. Các ngươi động vào nó, phải bước qua cửa của ta đã!"
"Nực cười, ngươi đến Thanh Minh Thành, chẳng lẽ không nghe qua Tiết gia chúng ta là ai sao? Cư nhiên dám ở nơi này chọc đến Tiết gia chúng ta?"
"Ha ha.." Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu từ chối cho ý kiến, "Ta đương nhiên đã hỏi qua, Tiết gia bất quá là con chó của U Minh Cốc bị buộc ở Thanh Minh Thành. Chẳng lẽ lão tử đến Vạn Thú Sơn Mạch, linh thú quý hiếm nhiều như vậy không xem, lại phải đi chú ý một con chó sao?"
Nghe được lời này, bạch y công tử kia càng thêm tức giận, sắc mặt nháy mắt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang xanh. Nhóc ăn mày kia cũng trở nên phẫn nộ, đẩy mạnh Trác Phàm, cả giận nói: "Ngươi không được phép nói Tiết gia như vậy!"
Trác Phàm không khỏi sửng sốt. Lão tử thay ngươi trút giận, ngươi ngược lại lại đi trách lão tử?
"Người đâu, bắt họ!"
Trong lúc Trác Phàm đang khó hiểu, bạch y công tử kia đã hét lớn ra lệnh.
Vừa dứt lời, hộ vệ phía sau hắn liền như ong vỡ tổ lao tới. Nhóc ăn mày thấy thế mới bừng tỉnh lại, phân rõ địch ta, vội vàng trốn ở sau Trác Phàm.
Lạnh lùng cười, Trác Phàm nhìn hầu hết hộ vệ đều là dưới tụ khí ngũ trọng, chỉ có một hai tên đạt tới tu vi tụ khí lục trọng, căn bản không đủ khiến hắn sợ hãi.
"Một đám tạp ngư cũng dám đến tìm chết?"
Trác Phàm bĩu môi khinh thường, thay vì rút lui, hắn đột nhiên lao thẳng vào đám hộ vệ kia. Hồng quang trong tay chợt lóe, Phàm giai trung cấp vũ kỹ Huyết Ảnh Chưởng nhất thời đánh ra!
Ầm!
Một chưởng kia đánh lên ngực một gã hộ vệ, tên đó chợt cảm giác máu trong nội tạng mình đang trào ra, tựa như vừa nổ tung, ngột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức.
Một chưởng tiếp theo, lại thêm một gã hộ vệ dễ dàng bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Sau đó lại thêm một chưởng, một chưởng, rồi lại một chưởng..
Cả đám hộ vệ không quá hai mươi tên đều dưới một chưởng của Trác Phàm bị đánh bay hơn mười thước, đến khi tiếp đất thì không một kẻ nào còn ý thức.
Phía sau, bạch y công tử kia đã xem đến trợn tròng cả mắt. Cho dù là với tu vi tụ khí bát trọng của hắn, cũng không thể đồng thời đối mặt với hơn hai mươi cao thủ tụ khí cảnh, lại còn là kiểu thoải mái ứng đối như thế.
Thế nhưng.
Khi Trác Phàm ra tay, thực lực của hắn rõ ràng chỉ ở tụ khí ngũ trọng thôi, nhưng mỗi một chưởng đánh lên người những tên hộ vệ, lại càng ngày càng mạnh hơn.
Chuyện hắn không hiểu nhất chính là, bản thân Huyết Ảnh Chưởng của Trác Phàm là một môn võ thuật kỳ dị, bỏ qua xác thịt mà tấn công trực tiếp vào huyết mạch. Điều này đồng nghĩa là phòng ngự ngoài cơ thể đều mất đi hiệu lực, Trác Phàm trực tiếp đánh vào lục phủ ngũ tạng, thương tổn đối với họ dĩ nhiên tăng lên gấp mấy lần.
Không quá vài nhịp thở, tất cả hộ vệ đều đã bất tỉnh nhân sự, không còn ai đứng dậy nổi.
Bạch y công tử nhìn thấy hết thảy, sắc mặt dần ngưng trọng. Mà nhóc ăn mày kia cũng kinh ngạc mở to mắt, không tin được đây là sự thật.
"Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút tài năng, khó trách dám xuất khẩu cuồng ngôn." Bạch y công tử nghiến răng, bước mạnh về phía trước, mỗi một bước đi đều khiến đất đá trên đường khối khối vỡ vụn, "Vậy hãy để Tiết Cương ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạ một chút!"
"Tiết Cương?"
Trác Phàm nhíu mày hỏi: "Ngươi chính là đại công tử Tiết gia, Tiết Cương? Nghe nói ngươi được phụ thân ngươi hết mực yêu thương, là người thừa kế của Tiết gia."
"Thế thì sao, chẳng lẽ ngươi sợ?" Tiết Cương nhướn mày.
Lắc đầu cười, Trác Phàm thản nhiên đáp: "Không phải sợ, là ngại phiền toái. Nếu ta ở đây đắc tội ngươi, chỉ sợ phiền toái ta gặp những ngày ở Thanh Minh Thành này không đếm hết được. Chi bằng.. khiến những kẻ ở đây vĩnh viễn câm miệng, bên tai lão tử cũng liền thanh tịnh!"
Sát ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất, Trác Phàm bước lên một bước rồi tựa như một viên đạn đại bác bắn thẳng về phía trước, mang theo uy áp của sát khí khiến Tiết Cương không khỏi căng thẳng.
Hắn vạn lần không ngờ, Trác Phàm lần này ra tay hoàn toàn khác trước, chính là vì muốn giết hắn mà động thủ. Sát ý lạnh thấu xương kia khiến một kẻ tu vi tụ khí bát trọng như hắn trước mặt một kẻ tụ khí ngũ trọng lại bị kiềm hãm, ngay cả nguyên lực toàn thân đều chuyển động không thông.
Không khỏi cảm thấy hoảng sợ, một đại thiếu gia luôn được mọi người trong gia tộc ca ngợi như hắn, sao có thể đoán được thế gian lại có thiếu niên đáng sợ như vậy. Rõ ràng tu vi chỉ có tụ khí ngũ trọng, lại có thể có được sát ý áp đảo như thế, nháy mắt áp chế cao thủ tụ khí bát trọng như hắn.
Mắt thấy một chưởng của đối phương hướng đánh vào ngực hắn, Tiết Cương sợ tới mức rụng rời tâm can, trong lúc nguy cấp cắn mạnh vào đầu lưỡi. Sự đau đớn tột cùng đã giải thoát hắn khỏi nỗi sợ hãi trước sát ý tràn ngập kia.
Không dám chậm trễ, hắn vội vàng thủ thế, một quyền đánh ra. Ánh sáng màu xan tựa như một trận cuồng phong quét qua, hóa thành một đạo thanh quang phóng về phía Trác Phàm.
"Phàm giai cao cấp vũ kỹ, Phong Hống Quyền!"
Hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm khinh thường cười, tay đánh ra một ấn quyết, một đạo hồng quang ngột nhiên bay ra, chui vào trong thân thể Tiết Cương.
Phong Hống Quyền của Tiết Cương vừa mới đánh ra kia còn chưa tới gần được Trác Phàm thì đột nhiên bị kiềm hãm, biến mất không dấu vết. Thân thể Tiết Cương cũng bị định tại chỗ, không thể động đậy.
Thấy tình cảnh này, Tiết Cương không khỏi sợ hãi.
Ngay lúc này, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiết Cương. Nhìn thấy nụ cười tà dị kia của hắn, Tiết Cương tựa như thấy nụ cười của quỷ thần, trái tim dường như ngừng đập mất vài giây.
Binh!
Trác Phàm không chút lưu tình đánh một chưởng vào ngực hắn, Tiết Cương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả thân người bay ra ngoài như một con diều đứt dây. Lục phủ ngũ tạng của hắn giống như bị hỏa thiêu, huyết mạch toàn thân dường như vỡ ra.
Nhưng còn không đợi hắn cảm nhận được đau đớn, một bóng người tựa như bóng ma lướt đến. Tiết Cương nhìn đăm đăm, thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán.
Người này, vậy mà lại là Trác Phàm!
Không cho hắn đánh thêm chưởng nào, Trác Phàm vừa ra tay liền bóp ngay cổ hắn, cười lạnh từng cơn: "Tiết đại thiếu gia, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, mấy tên gia nô của ngươi ta sẽ lập tức gửi tới, không giữ lại kẻ nào. Ít nhất, trong ba tháng ở đây, ta không hy vọng bị Tiết gia truy đuổi khắp núi. Chuyện này.. trở thành một vụ án không đầu không đuôi đi."
Nói xong, tay Trác Phàm siết chặt lại, Tiết Cương cảm thấy hơi thở bị ngưng trệ, cổ họng cũng sắp bị bóp nát. Thậm chí hắn dường như nghe được tiếng xương vỡ răng rắc bên tai.
Giờ đây khi ở cận kề cái chết, hắn ngoại trừ sợ hãi, còn lại là mê mang.
Hắn vô luận thế nào cũng không rõ, hắn cuối cùng đã làm nên nghiệt gì, không phải hắn đi tìm Ngưng Nhi về sao, như thế nào lại gặp một tên sát thần? Ra tay không chút lưu tình a!
Lão tử quên xem ngày trước khi ra ngoài mà!
Nếu không, cổ của hắn cũng không bị Trác Phàm bóp đến sắp nghẹt thở như thế này, hắn nghĩ thôi cũng muốn khóc thét. Con mẹ nó, lão tử cũng quá xui xẻo đi!
"Dừng tay!"
Ngay lúc Trác Phàm chuẩn bị dùng thêm chút lực, cho vị đại thiếu gia này quy thiên thì nhóc ăn mày lại đột nhiên hét lên.
Trác Phàm khó hiểu nhìn nó, nghi hoặc nói: "Ngươi làm sao vậy, bọn chúng không phải đều là kẻ thù của ngươi sao?"
Nhóc ăn mày lo lắng nhìn Tiết Cương, nước mắt đã lưng tròng. Thật sự thì nó đã sớm muốn bảo Trác Phàm dừng tay, chỉ là tốc độ của Trác Phàm thật sự quá nhanh. Trong nháy mắt, tất cả hộ vệ đều bị đánh gục. Lại nháy mắt lần nữa, Tiết Cương liền đã sắp bị hắn bóp chết.
Đến khi nhóc ăn mày phản ứng được với tình hình, Tiết Cương cũng chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi.
"Cho dù bọn họ là kẻ địch của ta, ta cũng không muốn giết bọn họ!" Nhóc ăn mày khóc nức nở nói.
Trác Phàm nhướn mày, lạnh lùng đáp: "Sao ngươi không nói sớm? Giờ đã muộn rồi, bọn họ bây giờ không chỉ là kẻ địch của ngươi, còn là kẻ địch của ta. Mà đã là kẻ địch của ta, kết cục chỉ có một, chết!"
Nói xong, tay Trác Phàm lại dùng thêm lực, cổ Tiết Cương hiện lên đường gân rõ rẹt, hai mắt lồi ra. Sắp chết đến nơi.
"Ngươi nếu không thả hắn ra, ta sẽ không dẫn đường cho ngươi.". Cuối cùng, nhóc ăn mày khóc to nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đầy nước mắt.
Trác Phàm nhíu mày đầy nghi hoặc. Người vì kẻ địch của mình mà rơi lệ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy.
Vì thế Trác Phàm buông lỏng tay, thả Tiết Cương "rầm" một tiếng nagx trên đất, ngón tay khẽ động, gọi Huyết Anh trở về, lãnh đạm nhún vai: "Ngươi cũng không để ý, ta còn sợ sau này sẽ gặp phiền toái sao?"
Đi đến trước mặt nhóc ăn mày, Trác Phàm xoa xoa gương mặt lê hoa đái vũ* của nó, khoác lấy vai nó rồi đi về phía trước: "Dẫn đường cho ta, sau đó ta sẽ mang ngươi ra khỏi thành, rời xa Tiết gia."
Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái,
"Ngươi.. Ngươi.. Ngươi là người xấu!" Nhóc ăn mày nức nở, giọng đứt quãng nói.
Trác Phàm nghe xong, không khỏi bật cười, "ĐÚng vậy, ta là người xấu! Nhưng trên đời này, chỉ có người xấu mới có tư cách sinh tồn, còn người tốt đều đã xuống địa ngục từ lâu rồi."
Nhìn hắn thật sâu, nhóc ăn mày càng không ngừng lau nước mắt, nhưng nó không hề sợ hãi.
Tuy rằng nó đã từng gặp qua người xấu, cũng chưa từng gặp ai xấu xa hơn Trác Phàm. Nhưng ở bên cạnh Trác Phàm, nó lại không có loại cảm giác chán ghét đối với kẻ xấu. Ngược lại, còn rất yên tâm.
Loại cảm giác này nó không nói rõ được, nhưng dù sao cũng rất thoải mái..
Sau nửa canh giờ, một bóng đen thoáng hiện, rơi xuống nơi Trác Phàm vừa rời đi. Nhìn thấy một đám hộ vệ Tiết gia hôn mê bất tỉnh trên đất, lão nhân kia tức đến râu cũng run lên, trên mặt âm tình bất định.
Đột nhiên, lão nhìn đến Tiết Cương nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, lão vội vàng đi đến bên người hắn, đỡ hắn dậy, vội vàng hỏi: "Cương Nhi, con làm sao vậy, là ai hại con ra nông nỗi này?"
"Hộc.. hộc.."
Tiết Cương thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào. Lão vội vàng kiểm tra thì thấy nội tạng của Tiết Cương đã bị thương nặng, dưới thân còn có một mảng nước đọng.
Thế nên lão vội cho Tiết Cương uống một viên đan dược, sau đó mới thở phào một hơi.
Chỉ là thương thế của Tiết Cương vẫn làm lão không khỏi ngạc nhiên.
Nội thương của Tiết Cương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tu dưỡng một tháng sẽ khỏi hẳn. Nhưng tinh thần của hắn đã bị đả kích rất lớn. Thẳng thắn mà nói, thì là đã bị dọa sợ, thậm chí còn bị dọa đến tiểu ra quần!
Tiết Cương ngày thường không phải hạng người nhát gan, ngược lại còn thập phần dũng mãnh. Có thể khiến một người tu vi tụ khí bát trọng như thế trong thời gian ngắn dọa thành bộ dạng này, đến tột cùng là cao thủ đáng sợ như thế nào mới có thể làm được a.
Lão giả trên mặt kinh nghi bất định, sau khi suy tư thật lâu, đành bất lực lắc đầu, ôm lấy Tiết Cương quay về Tiết gia.
Dù sao, mặc kệ là ai, ở Thanh Minh Thành đắc tội Tiết gia thì tuyệt đối không có kết quả tốt.
Vừa lúc nhóc ăn mày muốn dẫn Trác Phàm lên Vạn Thú Sơn Mạch, một tiếng hô to cũng ngột nhiên vang lên bên tai hai người. Cả người nhóc ăn mày run lên, không khỏi sợ sệt mà quay đầu.
Theo từng tiếng bước chân thong thả tới gần, ánh vào mắt bọn họ là vị công tử một thân áo trắng, đầu đội thúc đai. Đi theo phía sau hắn có hơn hai mươi cao thủ tụ khí cảnh, xem quần áo phục sức liền biết họ cùng một nhóm với những người vừa rời đi lúc nãy.
Công tử kia đi đến trước mặt hai người, chẳng buồn liếc sang Trác Phàm một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào nhóc ăn mày kia, trong mắt dường như tản ra tức giận: "Nháo cũng đã nháo đủ rồi, mau trở về."
Khẽ cắn môi, nhóc ăn mày ánh mắt bất định, nhưng rất nhanh, nó liền giống như đã hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên kiên định. Lắc người một cái trốn ra phía sau Trác Phàm, hét lớn: "Trác đại ca, cứu ta."
Giờ khắc này, bạch y công tử kia dường như mới chú ý đến sự tồn tại của Trác Phàm, một đôi mắt phượng hờ hững liếc qua: "Đây là chuyện của Tiết gia bọn ta, nếu các hạ không muốn tìm phiền toái, xin mời tránh cho."
Tiết gia?
Trác Phàm nhíu mày, quay đầu thâm sâu nhìn nhóc ăn mày kia, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại chọc tới Tiết gia.
Phải biết rằng, Tiết gia chính là đệ nhất thế gia Thanh Minh Thành, trong gia tộc có một thiên huyền cảnh cao thủ tọa trấn, nếu nhìn trên đại lục, cũng có thể xếp vào hàng ngũ nhị lưu thế gia.
Chẳng qua ở Thanh Minh Thành này, U Minh Cốc vẫn là chủ, Tiết gia hiển nhiên cũng trở thành gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc.
Nhìn ánh mắt van xin của nhóc ăn mày kia, Trác Phàm không khỏi cười thành tiếng, một tay ấn nó vào ngực mình. Thấy tình cảnh này, bạch y công tử không khỏi mở to mắt sợ hãi. Tiểu khất cái cũng sửng sốt, thần tình đang lấm lét đột nhiên ửng đỏ tầng tầng.
"Tiểu tử, ngươi làm gì vậy?" Bạch y công tử giận dữ hét lớn.
Trác Phàm cười tà, thản nhiên đáp: "Từ giờ trở đi, nó là người của ta. Các ngươi động vào nó, phải bước qua cửa của ta đã!"
"Nực cười, ngươi đến Thanh Minh Thành, chẳng lẽ không nghe qua Tiết gia chúng ta là ai sao? Cư nhiên dám ở nơi này chọc đến Tiết gia chúng ta?"
"Ha ha.." Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu từ chối cho ý kiến, "Ta đương nhiên đã hỏi qua, Tiết gia bất quá là con chó của U Minh Cốc bị buộc ở Thanh Minh Thành. Chẳng lẽ lão tử đến Vạn Thú Sơn Mạch, linh thú quý hiếm nhiều như vậy không xem, lại phải đi chú ý một con chó sao?"
Nghe được lời này, bạch y công tử kia càng thêm tức giận, sắc mặt nháy mắt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang xanh. Nhóc ăn mày kia cũng trở nên phẫn nộ, đẩy mạnh Trác Phàm, cả giận nói: "Ngươi không được phép nói Tiết gia như vậy!"
Trác Phàm không khỏi sửng sốt. Lão tử thay ngươi trút giận, ngươi ngược lại lại đi trách lão tử?
"Người đâu, bắt họ!"
Trong lúc Trác Phàm đang khó hiểu, bạch y công tử kia đã hét lớn ra lệnh.
Vừa dứt lời, hộ vệ phía sau hắn liền như ong vỡ tổ lao tới. Nhóc ăn mày thấy thế mới bừng tỉnh lại, phân rõ địch ta, vội vàng trốn ở sau Trác Phàm.
Lạnh lùng cười, Trác Phàm nhìn hầu hết hộ vệ đều là dưới tụ khí ngũ trọng, chỉ có một hai tên đạt tới tu vi tụ khí lục trọng, căn bản không đủ khiến hắn sợ hãi.
"Một đám tạp ngư cũng dám đến tìm chết?"
Trác Phàm bĩu môi khinh thường, thay vì rút lui, hắn đột nhiên lao thẳng vào đám hộ vệ kia. Hồng quang trong tay chợt lóe, Phàm giai trung cấp vũ kỹ Huyết Ảnh Chưởng nhất thời đánh ra!
Ầm!
Một chưởng kia đánh lên ngực một gã hộ vệ, tên đó chợt cảm giác máu trong nội tạng mình đang trào ra, tựa như vừa nổ tung, ngột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức.
Một chưởng tiếp theo, lại thêm một gã hộ vệ dễ dàng bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Sau đó lại thêm một chưởng, một chưởng, rồi lại một chưởng..
Cả đám hộ vệ không quá hai mươi tên đều dưới một chưởng của Trác Phàm bị đánh bay hơn mười thước, đến khi tiếp đất thì không một kẻ nào còn ý thức.
Phía sau, bạch y công tử kia đã xem đến trợn tròng cả mắt. Cho dù là với tu vi tụ khí bát trọng của hắn, cũng không thể đồng thời đối mặt với hơn hai mươi cao thủ tụ khí cảnh, lại còn là kiểu thoải mái ứng đối như thế.
Thế nhưng.
Khi Trác Phàm ra tay, thực lực của hắn rõ ràng chỉ ở tụ khí ngũ trọng thôi, nhưng mỗi một chưởng đánh lên người những tên hộ vệ, lại càng ngày càng mạnh hơn.
Chuyện hắn không hiểu nhất chính là, bản thân Huyết Ảnh Chưởng của Trác Phàm là một môn võ thuật kỳ dị, bỏ qua xác thịt mà tấn công trực tiếp vào huyết mạch. Điều này đồng nghĩa là phòng ngự ngoài cơ thể đều mất đi hiệu lực, Trác Phàm trực tiếp đánh vào lục phủ ngũ tạng, thương tổn đối với họ dĩ nhiên tăng lên gấp mấy lần.
Không quá vài nhịp thở, tất cả hộ vệ đều đã bất tỉnh nhân sự, không còn ai đứng dậy nổi.
Bạch y công tử nhìn thấy hết thảy, sắc mặt dần ngưng trọng. Mà nhóc ăn mày kia cũng kinh ngạc mở to mắt, không tin được đây là sự thật.
"Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút tài năng, khó trách dám xuất khẩu cuồng ngôn." Bạch y công tử nghiến răng, bước mạnh về phía trước, mỗi một bước đi đều khiến đất đá trên đường khối khối vỡ vụn, "Vậy hãy để Tiết Cương ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạ một chút!"
"Tiết Cương?"
Trác Phàm nhíu mày hỏi: "Ngươi chính là đại công tử Tiết gia, Tiết Cương? Nghe nói ngươi được phụ thân ngươi hết mực yêu thương, là người thừa kế của Tiết gia."
"Thế thì sao, chẳng lẽ ngươi sợ?" Tiết Cương nhướn mày.
Lắc đầu cười, Trác Phàm thản nhiên đáp: "Không phải sợ, là ngại phiền toái. Nếu ta ở đây đắc tội ngươi, chỉ sợ phiền toái ta gặp những ngày ở Thanh Minh Thành này không đếm hết được. Chi bằng.. khiến những kẻ ở đây vĩnh viễn câm miệng, bên tai lão tử cũng liền thanh tịnh!"
Sát ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất, Trác Phàm bước lên một bước rồi tựa như một viên đạn đại bác bắn thẳng về phía trước, mang theo uy áp của sát khí khiến Tiết Cương không khỏi căng thẳng.
Hắn vạn lần không ngờ, Trác Phàm lần này ra tay hoàn toàn khác trước, chính là vì muốn giết hắn mà động thủ. Sát ý lạnh thấu xương kia khiến một kẻ tu vi tụ khí bát trọng như hắn trước mặt một kẻ tụ khí ngũ trọng lại bị kiềm hãm, ngay cả nguyên lực toàn thân đều chuyển động không thông.
Không khỏi cảm thấy hoảng sợ, một đại thiếu gia luôn được mọi người trong gia tộc ca ngợi như hắn, sao có thể đoán được thế gian lại có thiếu niên đáng sợ như vậy. Rõ ràng tu vi chỉ có tụ khí ngũ trọng, lại có thể có được sát ý áp đảo như thế, nháy mắt áp chế cao thủ tụ khí bát trọng như hắn.
Mắt thấy một chưởng của đối phương hướng đánh vào ngực hắn, Tiết Cương sợ tới mức rụng rời tâm can, trong lúc nguy cấp cắn mạnh vào đầu lưỡi. Sự đau đớn tột cùng đã giải thoát hắn khỏi nỗi sợ hãi trước sát ý tràn ngập kia.
Không dám chậm trễ, hắn vội vàng thủ thế, một quyền đánh ra. Ánh sáng màu xan tựa như một trận cuồng phong quét qua, hóa thành một đạo thanh quang phóng về phía Trác Phàm.
"Phàm giai cao cấp vũ kỹ, Phong Hống Quyền!"
Hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm khinh thường cười, tay đánh ra một ấn quyết, một đạo hồng quang ngột nhiên bay ra, chui vào trong thân thể Tiết Cương.
Phong Hống Quyền của Tiết Cương vừa mới đánh ra kia còn chưa tới gần được Trác Phàm thì đột nhiên bị kiềm hãm, biến mất không dấu vết. Thân thể Tiết Cương cũng bị định tại chỗ, không thể động đậy.
Thấy tình cảnh này, Tiết Cương không khỏi sợ hãi.
Ngay lúc này, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiết Cương. Nhìn thấy nụ cười tà dị kia của hắn, Tiết Cương tựa như thấy nụ cười của quỷ thần, trái tim dường như ngừng đập mất vài giây.
Binh!
Trác Phàm không chút lưu tình đánh một chưởng vào ngực hắn, Tiết Cương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả thân người bay ra ngoài như một con diều đứt dây. Lục phủ ngũ tạng của hắn giống như bị hỏa thiêu, huyết mạch toàn thân dường như vỡ ra.
Nhưng còn không đợi hắn cảm nhận được đau đớn, một bóng người tựa như bóng ma lướt đến. Tiết Cương nhìn đăm đăm, thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán.
Người này, vậy mà lại là Trác Phàm!
Không cho hắn đánh thêm chưởng nào, Trác Phàm vừa ra tay liền bóp ngay cổ hắn, cười lạnh từng cơn: "Tiết đại thiếu gia, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, mấy tên gia nô của ngươi ta sẽ lập tức gửi tới, không giữ lại kẻ nào. Ít nhất, trong ba tháng ở đây, ta không hy vọng bị Tiết gia truy đuổi khắp núi. Chuyện này.. trở thành một vụ án không đầu không đuôi đi."
Nói xong, tay Trác Phàm siết chặt lại, Tiết Cương cảm thấy hơi thở bị ngưng trệ, cổ họng cũng sắp bị bóp nát. Thậm chí hắn dường như nghe được tiếng xương vỡ răng rắc bên tai.
Giờ đây khi ở cận kề cái chết, hắn ngoại trừ sợ hãi, còn lại là mê mang.
Hắn vô luận thế nào cũng không rõ, hắn cuối cùng đã làm nên nghiệt gì, không phải hắn đi tìm Ngưng Nhi về sao, như thế nào lại gặp một tên sát thần? Ra tay không chút lưu tình a!
Lão tử quên xem ngày trước khi ra ngoài mà!
Nếu không, cổ của hắn cũng không bị Trác Phàm bóp đến sắp nghẹt thở như thế này, hắn nghĩ thôi cũng muốn khóc thét. Con mẹ nó, lão tử cũng quá xui xẻo đi!
"Dừng tay!"
Ngay lúc Trác Phàm chuẩn bị dùng thêm chút lực, cho vị đại thiếu gia này quy thiên thì nhóc ăn mày lại đột nhiên hét lên.
Trác Phàm khó hiểu nhìn nó, nghi hoặc nói: "Ngươi làm sao vậy, bọn chúng không phải đều là kẻ thù của ngươi sao?"
Nhóc ăn mày lo lắng nhìn Tiết Cương, nước mắt đã lưng tròng. Thật sự thì nó đã sớm muốn bảo Trác Phàm dừng tay, chỉ là tốc độ của Trác Phàm thật sự quá nhanh. Trong nháy mắt, tất cả hộ vệ đều bị đánh gục. Lại nháy mắt lần nữa, Tiết Cương liền đã sắp bị hắn bóp chết.
Đến khi nhóc ăn mày phản ứng được với tình hình, Tiết Cương cũng chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi.
"Cho dù bọn họ là kẻ địch của ta, ta cũng không muốn giết bọn họ!" Nhóc ăn mày khóc nức nở nói.
Trác Phàm nhướn mày, lạnh lùng đáp: "Sao ngươi không nói sớm? Giờ đã muộn rồi, bọn họ bây giờ không chỉ là kẻ địch của ngươi, còn là kẻ địch của ta. Mà đã là kẻ địch của ta, kết cục chỉ có một, chết!"
Nói xong, tay Trác Phàm lại dùng thêm lực, cổ Tiết Cương hiện lên đường gân rõ rẹt, hai mắt lồi ra. Sắp chết đến nơi.
"Ngươi nếu không thả hắn ra, ta sẽ không dẫn đường cho ngươi.". Cuối cùng, nhóc ăn mày khóc to nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đầy nước mắt.
Trác Phàm nhíu mày đầy nghi hoặc. Người vì kẻ địch của mình mà rơi lệ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy.
Vì thế Trác Phàm buông lỏng tay, thả Tiết Cương "rầm" một tiếng nagx trên đất, ngón tay khẽ động, gọi Huyết Anh trở về, lãnh đạm nhún vai: "Ngươi cũng không để ý, ta còn sợ sau này sẽ gặp phiền toái sao?"
Đi đến trước mặt nhóc ăn mày, Trác Phàm xoa xoa gương mặt lê hoa đái vũ* của nó, khoác lấy vai nó rồi đi về phía trước: "Dẫn đường cho ta, sau đó ta sẽ mang ngươi ra khỏi thành, rời xa Tiết gia."
Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái,
"Ngươi.. Ngươi.. Ngươi là người xấu!" Nhóc ăn mày nức nở, giọng đứt quãng nói.
Trác Phàm nghe xong, không khỏi bật cười, "ĐÚng vậy, ta là người xấu! Nhưng trên đời này, chỉ có người xấu mới có tư cách sinh tồn, còn người tốt đều đã xuống địa ngục từ lâu rồi."
Nhìn hắn thật sâu, nhóc ăn mày càng không ngừng lau nước mắt, nhưng nó không hề sợ hãi.
Tuy rằng nó đã từng gặp qua người xấu, cũng chưa từng gặp ai xấu xa hơn Trác Phàm. Nhưng ở bên cạnh Trác Phàm, nó lại không có loại cảm giác chán ghét đối với kẻ xấu. Ngược lại, còn rất yên tâm.
Loại cảm giác này nó không nói rõ được, nhưng dù sao cũng rất thoải mái..
Sau nửa canh giờ, một bóng đen thoáng hiện, rơi xuống nơi Trác Phàm vừa rời đi. Nhìn thấy một đám hộ vệ Tiết gia hôn mê bất tỉnh trên đất, lão nhân kia tức đến râu cũng run lên, trên mặt âm tình bất định.
Đột nhiên, lão nhìn đến Tiết Cương nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, lão vội vàng đi đến bên người hắn, đỡ hắn dậy, vội vàng hỏi: "Cương Nhi, con làm sao vậy, là ai hại con ra nông nỗi này?"
"Hộc.. hộc.."
Tiết Cương thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào. Lão vội vàng kiểm tra thì thấy nội tạng của Tiết Cương đã bị thương nặng, dưới thân còn có một mảng nước đọng.
Thế nên lão vội cho Tiết Cương uống một viên đan dược, sau đó mới thở phào một hơi.
Chỉ là thương thế của Tiết Cương vẫn làm lão không khỏi ngạc nhiên.
Nội thương của Tiết Cương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tu dưỡng một tháng sẽ khỏi hẳn. Nhưng tinh thần của hắn đã bị đả kích rất lớn. Thẳng thắn mà nói, thì là đã bị dọa sợ, thậm chí còn bị dọa đến tiểu ra quần!
Tiết Cương ngày thường không phải hạng người nhát gan, ngược lại còn thập phần dũng mãnh. Có thể khiến một người tu vi tụ khí bát trọng như thế trong thời gian ngắn dọa thành bộ dạng này, đến tột cùng là cao thủ đáng sợ như thế nào mới có thể làm được a.
Lão giả trên mặt kinh nghi bất định, sau khi suy tư thật lâu, đành bất lực lắc đầu, ôm lấy Tiết Cương quay về Tiết gia.
Dù sao, mặc kệ là ai, ở Thanh Minh Thành đắc tội Tiết gia thì tuyệt đối không có kết quả tốt.
Tác giả :
Dạ Kiêu