Ma Hoàng Đại Quản Gia
Chương 30
"Ăn nói hàm hồ!"
Dương Minh hùng hổ đi đến trước mặt Trác Phàm, một tay giật tay hắn ra, đạp thẳng một phát khiến hắn lảo đảo. Lôi Vũ Đình nhìn thấy không khỏi sửng sốt, vì sao Dương Minh lại có phản ứng lớn như thế?
"Sư huynh, ngươi làm sao vậy?"
Ánh mắt không khỏi nhíu lại, Dương Minh quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, lạnh lùng nói: "Sư muội, ngươi không phải đang gạt ta chuyện gì đấy chứ?"
Lôi Vũ Đình ngẩn ra, trì trừ một lúc, sau đó lắc mạnh đầu, cười tươi: "Làm sao có thể?"
Đem hết thảy hành động của nàng thu vào trong mắt, khóe miệng Dương Minh không khỏi kéo lên một đường cong tà dị: "Sư muội, ngươi cùng ta ở chung lâu như vậy, sẽ không bao giờ nói dối ta."
"Đó là đương nhiên!"
Không hiểu sao khi nhìn thấy ý cười của Dương Minh, Lôi Vũ Đình quả thật đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm đang kéo tới. Loại cảm giác này, giống như bị một con độc xà nhìn chằm chằm vào, khiến nàng bất giác lui về sau hai bước.
Lạnh lùng cười, trong mắt Dương Minh hiện lên một vẻ kiên quyết: "Sư muội, nha hoàn Tiểu Thúy bên người ngươi đâu?"
"Nàng.. Ta để nàng đi làm chút việc rồi!" Lôi Vũ Đình lắp bắp nói.
"À.."
Dương Minh thong thả gật đầu hài lòng, nhưng ngay sau đó, trong mắt chợt lóe lên sự sắc độc, "Vù" một tiếng, một chưởng đánh ra. Lôi Vũ Đình còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh mạnh vào ngực, bay ngược ra ngoài.
Một dòng máu nghênh khoảng không mà trôi nổi.
Ngay sau đó, Dương Minh ấn vào một khối lồi lên trên ở đầu giường. Mặt đất trong phòng lập tức xuất hiện một cái động lớn, Lôi Vũ Đình nhất thời liền lọt vào bên trong.
Trác Phàm thấy vậy, giả vờ kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng Dương Minh lại tay nhanh mắt lẹ, bắt lấy cổ tay hắn, vung lên ném hắn vào cái đại động kia. Sau đó lại ấn đóng cơ quan, miệng động chậm rãi khép lại. Mặt đất lại khôi phục bằng phẳng, giống như chưa từng có huyệt động ngầm ở đó.
Lão nhân kia nhìn thấy hai người rơi vào bẫy rập, không khỏi tức giận đến run cả người, nhưng lại không thể làm gì.
Bịch!
Lôi Vũ Đình rơi vào trong huyệt động tối đen, toàn thân đau nhức. Nhưng đúng lúc này, lại một tiếng kêu to vang lên, một cái cự vật "Oanh" một cái nện xuống người nàng, khiến nàng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi.
"Không nghĩ tới tiểu tử này lại lập cơ quan ở đây." Trác Phàm lồm cồm bò dậy, bắt lấy sự mềm mại dưới tay, lẩm bẩm nói, "Tuy nhiên, mặt đất lại khá mềm."
"A.. Khốn nạn, lập tức xuống khỏi người ta."
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai truyền tới, Trác Phàm nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện hắn rơi xuống trên người Lôi Vũ Đình. Mà hai tay của hắn vừa khéo áp mạnh vào ngực nàng.
Không khỏi cả kinh, Trác Phàm vội vàng đứng dậy, lúng túng nói: "Thật có lỗi, ngoài ý muốn ngoài ý muốn.."
Lôi Vũ Đình thần tình đỏ bừng, cũng không muốn tốn công cùng hắn so đo. Giờ khắc này, nàng đã hiểu được tất cả mọi thứ.
Vì thế nàng lập tức đứng lên, hướng về phía trước giận dữ hét: "Dương Minh, thì ra hết thảy đều thật sự là trò quỷ của ngươi!"
"Ha ha ha.."
Phía trên động khẩu, cách một phiến đá kiên cố, vang lên tiếng cười to đầy càn rỡ của Dương Minh: "Sư muội, ngươi lần này trở về núi, ta liền cảm thấy không đúng, còn mang đến một tên cái gì mà nhị phẩm luyện đan sư? Quả nhiên, ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta."
"Ngươi vì sao lại làm như vậy, nghĩa phụ đối đãi ngươi không tệ." Lôi Vũ Đình bi phẫn đan xen, thương tâm cùng cực, hét lớn.
Lạnh lùng cười, Dương Minh thản nhiên nói: "Ta đến đây vốn có mục đích của ta, lão nhân này đối với ta thế nào căn bản không hề quan trọng. Nguyên bản ta còn không nghĩ ra tay với ngươi sớm như vậy, không nghĩ tới ngươi cố tình tìm đến một tên luyện đan sư, phá hỏng đại kế của ta."
"Cái gì, ngươi thật sự ngay cả ta cũng không buông tha.."
Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình hai hàng lệ trong suốt chậm rãi lăn dài. Một ngụm tâm huyết không nhịn được phun ra, đây không phải bởi vì một chưởng vừa nãy, mà là thương tâm đoạn tràng.
Trác Phàm ở một bên nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không có chút thương hại. Chuyện này có thể trách ai, chỉ có thể tự trách mình có mắt không tròng mà thôi. Bất quá diễn trò phải diễn cho tròn, Trác Phàm vẫn như cũ sắm vai một tên giang hồ phiến tử.
"Tiểu huynh đệ, các ngươi có ân oán gì thì tự mình giải quyết cho tốt, ta là người vô tội a, thả ta ra đi."
Nghe lời này, Dương Minh không khỏi bật cười một tiếng.
"Ha ha.. Cái lão bịp bợm ngươi, nếu thật sự không có năng lực gì, ta giết hay không giết cũng chẳng sao cả. Đáng tiếc a, ai bảo ngươi chẩn ra nguyên nhân bệnh của lão già kia chứ?"
"Nguyên nhân bệnh, nguyên nhân bệnh gì a? Ta chỉ là cảm thấy hắn nhiều năm bất động, độc tố trong cơ thể ứ tích rất nhiều, muốn cho hắn bắt đầu với thanh tràng đan thử xem thôi mà!" Trác Phàm vô cùng ủy khuất khóc thét nói, "Ta từng này tuổi chính là nhờ hỗn khẩu mới có cơm ăn, hà tất phải.."
Khóe miệng giật giật, Dương Minh bất đắc dĩ xoa trán.
Con mẹ nó, hiểu lầm!
Nguyên bản Dương Minh nghĩ lão nhân này thực sự có chút tài năng, nhìn ra hắn ra tay, không nghĩ tới thật sự là một tên hết ăn lại uống. Đáng lẽ, từng này tuổi mà tu vi chỉ tụ khí tứ trọng thì có thể có bản lĩnh gì?
Dương Minh bất lực lắc đầu, sớm biết sẽ không gấp gáp động thủ như vậy. Vốn là lợi dụng Lôi Vũ Đình đi làm việc, hiện tại hắn lại phải đích thân xuất mã.
"Chết tiệt lão bịp bợm, cố làm ra vẻ, phá hủy đại sự của lão tử." Dương Minh tức giận hừ một tiếng, hung tợn nói, "Chờ lão tử làm xong chính sự sẽ trở về thu thập hai ngươi!"
"Người đâu, canh gác nơi này, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào."
"Vâng!"
Dương Minh cất tiếng ra lệnh, lập tức liền có hai gã sơn tặc canh giữ ở cửa, sau đó bọn Trác Phàm liền nghe được tiếng bước chân Dương Minh rời đi.
"Này, tiểu huynh đệ, cố làm ra vẻ cũng sai sao, trên giang hồ kiếm cơm ăn đều không phải dựa vào một chiêu này sao? Này, tha cho ta đi, ta là người vô tội mà.."
Trác Phàm lại la ó vài tiếng, nhưng không có ai đáp lại, mới xác định hắn thật sự rời khỏi.
Quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, chỉ thấy nàng ngồi co người lại, hai mắt vô thần, tâm cũng đã chết. Dù sao cũng là vị hôn phu được chỉ định hôn ước, nháy mắt liền trở thành kẻ thù không đội trời chung. Huống chi, nam nhân này có thể tuyệt tình đến không chút do dự giết mình. Chuyện này đặt trên người nữ nhân nào, tâm cũng sẽ chết.
Thật sâu nhìn Lôi Vũ Đình, Trác Phàm sờ sờ chòm râu dê giả trên cằm mình, buồn bã nói: "Cảnh ngộ của ngươi với đại tiểu thư chúng ta thật ra rất giống nhau, về sau các ngươi có thể trao đổi lại kinh nghiệm, phòng ngừa lại bị bỏ rơi lần nữa."
"Hừ, về sau? Vấn đề là hiện tại việc chúng ta có thể còn sống để ra ngoài hay không còn chưa biết, còn nói về sau?" Lôi Vũ Đình liếc hắn một cái, lạnh lẽo nói.
Khẽ cười một tiếng, nụ cười trên mặt Trác Phàm tràn đầy tự tin: "Tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão phu, yên tâm đi, buổi tối là chúng ta có thể ra ngoài. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tìm chết, hiện tại có thể tự sát, dù sao ngươi cũng chẳng còn giá trị lợi dụng."
Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Lôi Vũ Đình cả giận nói: "Cho dù ta chết, cũng nhất định lôi ngươi theo làm đệm lưng."
Trác Phàm cười cười, lắc đầu không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ màn đêm buông xuống.
Lôi Vũ Đình bĩu môi, không nhìn hắn. Nhưng không biết thế nào, sau khi đấu khẩu với Trác Phàm một trận, tâm tình của nàng lại tốt hơn rất nhiều, cảm giác đau lòng cũng dần nhạt đi..
Đêm khuya, trăng rằm treo lơ lửng trên mây, phần lớn sơn tặc trên Hắc Phong Sơn đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có hơn mười người thay phiên thủ vệ.
Trong động huyệt tối đen như mực, Trác Phàm đang tựa vào tường đá, đột nhiên mở bừng mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị. Lôi Vũ Đình còn nằm sấp trên mặt đất, lẳng lặng ngủ.
Không đánh thức nàng, Trác Phàm ngoắc nhẹ ngón tay, "Vù" một tiếng, một đạo hồng quang từ người Lôi Vũ Đình lóe lên vài cái, đột nhiên bay ra, đi đến trước mặt Trác Phàm.
Kia chính là huyết anh.
Cho dù lúc trước cùng Lôi Vũ Đình đạt thành hiệp nghị, Trác Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng. Cho nên hắn chuẩn bị hai biện pháp, một là chế trụ Tiểu Thúy làm con tin, hai là để cho huyết anh ở trong cơ thể nàng từ đầu đến cuối. Nếu nàng có dị động gì, lập tức giải quyết.
May mà Lôi Vũ Đình vẫn rất phối hợp, bất quá, giờ này khắc này, huyết anh đã có tác dụng lớn hơn.
Giống như hài đồng lạc đường nhiều ngày tìm được phụ thân, huyết anh đối với Trác Phàm vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng ở trên mặt hắn cọ xát một trận. Trác Phàm mỉm cười, trong mắt đột nhiên hiện ra sát ý điên cuồng, ngón tay chỉ ra phía ngoài.
Huyết anh cùng hắn tâm ý tương thông, hoàn toàn hiểu được ý tứ của hắn, lập tức hóa thành một đạo hồng quang phóng ra ngoài. Chút tầng tầng đá phiến kia không ngăn được bước đi của nó, nháy mắt xuyên qua..
Núi rừng đêm khuya yên tĩnh dị thường. Bọn sơn tặc nằm ở trong phòng, khờ khạo an yên mơ mộng đẹp.
Đột nhiên, một đạo hồng quang xẹt qua, nháy mắt chui vào thân thể bọn họ rồi lại chui ra. Những kẻ kia vẫn còn mỉm cười, không biết trong ý thức đã mơ thấy giấc mộng ngọt ngào nào, ngột nhiên đầu lệch sang một bên, hơi thở đã không còn.
Tốc độ của huyết anh cực kỳ khủng bố, chỉ trong một hơi thở, đã lướt qua cả phòng hơn hai mươi người. Đợi nó bay ra sau, cả căn phòng đã không ai còn ai sống sót.
Cứ như vậy, huyết anh bay khắp cả Hắc Phong Sơn, lặng yên không một tiếng động cướp đi sinh mệnh của mọi người, cuối cùng đi tới trong phòng của sơn chủ. Nơi đó, có hai tên sơn tặc đang tận trung chức trách thủ hộ.
Vù!
Một đạo hồng quang lập tức tiến nhập vào trong cơ thể của một tên thủ vệ, người còn lại nhìn thấy, không khỏi kinh hãi: "Có gì đó vừa chui vào trong người ngươi kìa."
Tên thủ vệ kia sửng sốt, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thanh âm của Trác Phàm cũng ngột nhiên từ trong cơ thể hắn phát ra: "Mau khởi động cơ quan, thả chúng ta ra ngoài."
Hai gã thủ vệ kinh ngạc, liếc nhìn nhau, cảm thấy sợ hãi. Vì sao âm thanh của người vì bị nhốt trong cơ quan lại phát ra từ trong cơ thể hắn.
Nhưng không đợi bọn họ lên tiếng hỏi rõ tình hình, tên thủ vệ bị huyết anh nhập thể kia đã nhanh chóng khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng bị một trận gió thổi qua, biến thành một đống tro tàn. Ngay sau đó, đạo hồng quang kia từ trong tro tàn thoát ra, lại tiến nhập vào cơ thể tên thủ vệ còn lại.
Bộ dạng sợ hãi cả kinh, tên thủ vệ kia đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, môi run run thốt không nên lời.
Đúng lúc này, thanh âm lại từ trong cơ thể hắn vang lên: "Mở cơ quan, thả chúng ta ra!"
Trong thanh âm mang theo sự tàn khốc dứt khoát không thể cự tuyệt, khiến cho tên thủ vệ kia chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, bên dưới đã đại tiện tiểu tiện hết cả ra ngoài.
"Đại gia, ngài đừng nóng vội, ta lập tức đi mở ngay." Thủ vệ kia khóc nức nở nói.
Tận mắt nhìn đồng bạn của mình nháy mắt hóa thành tro bụi, cho dù là ai cũng sợ đến mức tim mật đều vỡ. Tên thủ vệ kia nước mắt giàn giụa đi đến ấn động cơ quan.
Ầm vang!
Đá phiến trên đầu chậm rãi dời đi, một ánh sáng ôn hòa chiếu vào huyệt động.
Lôi Vũ Đình bị hào quang kia làm cho tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, đã thấy đá phiến trên đỉnh đầu đã mở. Mà lại nhìn sang bên cạnh, Trác Phàm hai tay khoanh lại nhìn nàng, xa xăm nói: "Nếu còn chưa muốn chết thì theo ta lên."
Nói xong, tung người nhảy ra ngoài.
Lôi Vũ Đình vốn đang ngạc nhiên, Trác Phàm như thế nào làm được chuyện này, nhưng vừa nghe hắn nói, trong lòng không hề tức giận, bĩu môi đứng lên: "Hừ, muốn ta chết sao? Ta không chết."
Vừa dứt lời, Lôi Vũ Đình cũng tung người, nhảy ra ngoài..
Dương Minh hùng hổ đi đến trước mặt Trác Phàm, một tay giật tay hắn ra, đạp thẳng một phát khiến hắn lảo đảo. Lôi Vũ Đình nhìn thấy không khỏi sửng sốt, vì sao Dương Minh lại có phản ứng lớn như thế?
"Sư huynh, ngươi làm sao vậy?"
Ánh mắt không khỏi nhíu lại, Dương Minh quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, lạnh lùng nói: "Sư muội, ngươi không phải đang gạt ta chuyện gì đấy chứ?"
Lôi Vũ Đình ngẩn ra, trì trừ một lúc, sau đó lắc mạnh đầu, cười tươi: "Làm sao có thể?"
Đem hết thảy hành động của nàng thu vào trong mắt, khóe miệng Dương Minh không khỏi kéo lên một đường cong tà dị: "Sư muội, ngươi cùng ta ở chung lâu như vậy, sẽ không bao giờ nói dối ta."
"Đó là đương nhiên!"
Không hiểu sao khi nhìn thấy ý cười của Dương Minh, Lôi Vũ Đình quả thật đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm đang kéo tới. Loại cảm giác này, giống như bị một con độc xà nhìn chằm chằm vào, khiến nàng bất giác lui về sau hai bước.
Lạnh lùng cười, trong mắt Dương Minh hiện lên một vẻ kiên quyết: "Sư muội, nha hoàn Tiểu Thúy bên người ngươi đâu?"
"Nàng.. Ta để nàng đi làm chút việc rồi!" Lôi Vũ Đình lắp bắp nói.
"À.."
Dương Minh thong thả gật đầu hài lòng, nhưng ngay sau đó, trong mắt chợt lóe lên sự sắc độc, "Vù" một tiếng, một chưởng đánh ra. Lôi Vũ Đình còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh mạnh vào ngực, bay ngược ra ngoài.
Một dòng máu nghênh khoảng không mà trôi nổi.
Ngay sau đó, Dương Minh ấn vào một khối lồi lên trên ở đầu giường. Mặt đất trong phòng lập tức xuất hiện một cái động lớn, Lôi Vũ Đình nhất thời liền lọt vào bên trong.
Trác Phàm thấy vậy, giả vờ kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng Dương Minh lại tay nhanh mắt lẹ, bắt lấy cổ tay hắn, vung lên ném hắn vào cái đại động kia. Sau đó lại ấn đóng cơ quan, miệng động chậm rãi khép lại. Mặt đất lại khôi phục bằng phẳng, giống như chưa từng có huyệt động ngầm ở đó.
Lão nhân kia nhìn thấy hai người rơi vào bẫy rập, không khỏi tức giận đến run cả người, nhưng lại không thể làm gì.
Bịch!
Lôi Vũ Đình rơi vào trong huyệt động tối đen, toàn thân đau nhức. Nhưng đúng lúc này, lại một tiếng kêu to vang lên, một cái cự vật "Oanh" một cái nện xuống người nàng, khiến nàng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi.
"Không nghĩ tới tiểu tử này lại lập cơ quan ở đây." Trác Phàm lồm cồm bò dậy, bắt lấy sự mềm mại dưới tay, lẩm bẩm nói, "Tuy nhiên, mặt đất lại khá mềm."
"A.. Khốn nạn, lập tức xuống khỏi người ta."
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai truyền tới, Trác Phàm nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện hắn rơi xuống trên người Lôi Vũ Đình. Mà hai tay của hắn vừa khéo áp mạnh vào ngực nàng.
Không khỏi cả kinh, Trác Phàm vội vàng đứng dậy, lúng túng nói: "Thật có lỗi, ngoài ý muốn ngoài ý muốn.."
Lôi Vũ Đình thần tình đỏ bừng, cũng không muốn tốn công cùng hắn so đo. Giờ khắc này, nàng đã hiểu được tất cả mọi thứ.
Vì thế nàng lập tức đứng lên, hướng về phía trước giận dữ hét: "Dương Minh, thì ra hết thảy đều thật sự là trò quỷ của ngươi!"
"Ha ha ha.."
Phía trên động khẩu, cách một phiến đá kiên cố, vang lên tiếng cười to đầy càn rỡ của Dương Minh: "Sư muội, ngươi lần này trở về núi, ta liền cảm thấy không đúng, còn mang đến một tên cái gì mà nhị phẩm luyện đan sư? Quả nhiên, ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta."
"Ngươi vì sao lại làm như vậy, nghĩa phụ đối đãi ngươi không tệ." Lôi Vũ Đình bi phẫn đan xen, thương tâm cùng cực, hét lớn.
Lạnh lùng cười, Dương Minh thản nhiên nói: "Ta đến đây vốn có mục đích của ta, lão nhân này đối với ta thế nào căn bản không hề quan trọng. Nguyên bản ta còn không nghĩ ra tay với ngươi sớm như vậy, không nghĩ tới ngươi cố tình tìm đến một tên luyện đan sư, phá hỏng đại kế của ta."
"Cái gì, ngươi thật sự ngay cả ta cũng không buông tha.."
Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình hai hàng lệ trong suốt chậm rãi lăn dài. Một ngụm tâm huyết không nhịn được phun ra, đây không phải bởi vì một chưởng vừa nãy, mà là thương tâm đoạn tràng.
Trác Phàm ở một bên nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không có chút thương hại. Chuyện này có thể trách ai, chỉ có thể tự trách mình có mắt không tròng mà thôi. Bất quá diễn trò phải diễn cho tròn, Trác Phàm vẫn như cũ sắm vai một tên giang hồ phiến tử.
"Tiểu huynh đệ, các ngươi có ân oán gì thì tự mình giải quyết cho tốt, ta là người vô tội a, thả ta ra đi."
Nghe lời này, Dương Minh không khỏi bật cười một tiếng.
"Ha ha.. Cái lão bịp bợm ngươi, nếu thật sự không có năng lực gì, ta giết hay không giết cũng chẳng sao cả. Đáng tiếc a, ai bảo ngươi chẩn ra nguyên nhân bệnh của lão già kia chứ?"
"Nguyên nhân bệnh, nguyên nhân bệnh gì a? Ta chỉ là cảm thấy hắn nhiều năm bất động, độc tố trong cơ thể ứ tích rất nhiều, muốn cho hắn bắt đầu với thanh tràng đan thử xem thôi mà!" Trác Phàm vô cùng ủy khuất khóc thét nói, "Ta từng này tuổi chính là nhờ hỗn khẩu mới có cơm ăn, hà tất phải.."
Khóe miệng giật giật, Dương Minh bất đắc dĩ xoa trán.
Con mẹ nó, hiểu lầm!
Nguyên bản Dương Minh nghĩ lão nhân này thực sự có chút tài năng, nhìn ra hắn ra tay, không nghĩ tới thật sự là một tên hết ăn lại uống. Đáng lẽ, từng này tuổi mà tu vi chỉ tụ khí tứ trọng thì có thể có bản lĩnh gì?
Dương Minh bất lực lắc đầu, sớm biết sẽ không gấp gáp động thủ như vậy. Vốn là lợi dụng Lôi Vũ Đình đi làm việc, hiện tại hắn lại phải đích thân xuất mã.
"Chết tiệt lão bịp bợm, cố làm ra vẻ, phá hủy đại sự của lão tử." Dương Minh tức giận hừ một tiếng, hung tợn nói, "Chờ lão tử làm xong chính sự sẽ trở về thu thập hai ngươi!"
"Người đâu, canh gác nơi này, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào."
"Vâng!"
Dương Minh cất tiếng ra lệnh, lập tức liền có hai gã sơn tặc canh giữ ở cửa, sau đó bọn Trác Phàm liền nghe được tiếng bước chân Dương Minh rời đi.
"Này, tiểu huynh đệ, cố làm ra vẻ cũng sai sao, trên giang hồ kiếm cơm ăn đều không phải dựa vào một chiêu này sao? Này, tha cho ta đi, ta là người vô tội mà.."
Trác Phàm lại la ó vài tiếng, nhưng không có ai đáp lại, mới xác định hắn thật sự rời khỏi.
Quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, chỉ thấy nàng ngồi co người lại, hai mắt vô thần, tâm cũng đã chết. Dù sao cũng là vị hôn phu được chỉ định hôn ước, nháy mắt liền trở thành kẻ thù không đội trời chung. Huống chi, nam nhân này có thể tuyệt tình đến không chút do dự giết mình. Chuyện này đặt trên người nữ nhân nào, tâm cũng sẽ chết.
Thật sâu nhìn Lôi Vũ Đình, Trác Phàm sờ sờ chòm râu dê giả trên cằm mình, buồn bã nói: "Cảnh ngộ của ngươi với đại tiểu thư chúng ta thật ra rất giống nhau, về sau các ngươi có thể trao đổi lại kinh nghiệm, phòng ngừa lại bị bỏ rơi lần nữa."
"Hừ, về sau? Vấn đề là hiện tại việc chúng ta có thể còn sống để ra ngoài hay không còn chưa biết, còn nói về sau?" Lôi Vũ Đình liếc hắn một cái, lạnh lẽo nói.
Khẽ cười một tiếng, nụ cười trên mặt Trác Phàm tràn đầy tự tin: "Tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão phu, yên tâm đi, buổi tối là chúng ta có thể ra ngoài. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tìm chết, hiện tại có thể tự sát, dù sao ngươi cũng chẳng còn giá trị lợi dụng."
Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Lôi Vũ Đình cả giận nói: "Cho dù ta chết, cũng nhất định lôi ngươi theo làm đệm lưng."
Trác Phàm cười cười, lắc đầu không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ màn đêm buông xuống.
Lôi Vũ Đình bĩu môi, không nhìn hắn. Nhưng không biết thế nào, sau khi đấu khẩu với Trác Phàm một trận, tâm tình của nàng lại tốt hơn rất nhiều, cảm giác đau lòng cũng dần nhạt đi..
Đêm khuya, trăng rằm treo lơ lửng trên mây, phần lớn sơn tặc trên Hắc Phong Sơn đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có hơn mười người thay phiên thủ vệ.
Trong động huyệt tối đen như mực, Trác Phàm đang tựa vào tường đá, đột nhiên mở bừng mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị. Lôi Vũ Đình còn nằm sấp trên mặt đất, lẳng lặng ngủ.
Không đánh thức nàng, Trác Phàm ngoắc nhẹ ngón tay, "Vù" một tiếng, một đạo hồng quang từ người Lôi Vũ Đình lóe lên vài cái, đột nhiên bay ra, đi đến trước mặt Trác Phàm.
Kia chính là huyết anh.
Cho dù lúc trước cùng Lôi Vũ Đình đạt thành hiệp nghị, Trác Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng. Cho nên hắn chuẩn bị hai biện pháp, một là chế trụ Tiểu Thúy làm con tin, hai là để cho huyết anh ở trong cơ thể nàng từ đầu đến cuối. Nếu nàng có dị động gì, lập tức giải quyết.
May mà Lôi Vũ Đình vẫn rất phối hợp, bất quá, giờ này khắc này, huyết anh đã có tác dụng lớn hơn.
Giống như hài đồng lạc đường nhiều ngày tìm được phụ thân, huyết anh đối với Trác Phàm vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng ở trên mặt hắn cọ xát một trận. Trác Phàm mỉm cười, trong mắt đột nhiên hiện ra sát ý điên cuồng, ngón tay chỉ ra phía ngoài.
Huyết anh cùng hắn tâm ý tương thông, hoàn toàn hiểu được ý tứ của hắn, lập tức hóa thành một đạo hồng quang phóng ra ngoài. Chút tầng tầng đá phiến kia không ngăn được bước đi của nó, nháy mắt xuyên qua..
Núi rừng đêm khuya yên tĩnh dị thường. Bọn sơn tặc nằm ở trong phòng, khờ khạo an yên mơ mộng đẹp.
Đột nhiên, một đạo hồng quang xẹt qua, nháy mắt chui vào thân thể bọn họ rồi lại chui ra. Những kẻ kia vẫn còn mỉm cười, không biết trong ý thức đã mơ thấy giấc mộng ngọt ngào nào, ngột nhiên đầu lệch sang một bên, hơi thở đã không còn.
Tốc độ của huyết anh cực kỳ khủng bố, chỉ trong một hơi thở, đã lướt qua cả phòng hơn hai mươi người. Đợi nó bay ra sau, cả căn phòng đã không ai còn ai sống sót.
Cứ như vậy, huyết anh bay khắp cả Hắc Phong Sơn, lặng yên không một tiếng động cướp đi sinh mệnh của mọi người, cuối cùng đi tới trong phòng của sơn chủ. Nơi đó, có hai tên sơn tặc đang tận trung chức trách thủ hộ.
Vù!
Một đạo hồng quang lập tức tiến nhập vào trong cơ thể của một tên thủ vệ, người còn lại nhìn thấy, không khỏi kinh hãi: "Có gì đó vừa chui vào trong người ngươi kìa."
Tên thủ vệ kia sửng sốt, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thanh âm của Trác Phàm cũng ngột nhiên từ trong cơ thể hắn phát ra: "Mau khởi động cơ quan, thả chúng ta ra ngoài."
Hai gã thủ vệ kinh ngạc, liếc nhìn nhau, cảm thấy sợ hãi. Vì sao âm thanh của người vì bị nhốt trong cơ quan lại phát ra từ trong cơ thể hắn.
Nhưng không đợi bọn họ lên tiếng hỏi rõ tình hình, tên thủ vệ bị huyết anh nhập thể kia đã nhanh chóng khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng bị một trận gió thổi qua, biến thành một đống tro tàn. Ngay sau đó, đạo hồng quang kia từ trong tro tàn thoát ra, lại tiến nhập vào cơ thể tên thủ vệ còn lại.
Bộ dạng sợ hãi cả kinh, tên thủ vệ kia đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, môi run run thốt không nên lời.
Đúng lúc này, thanh âm lại từ trong cơ thể hắn vang lên: "Mở cơ quan, thả chúng ta ra!"
Trong thanh âm mang theo sự tàn khốc dứt khoát không thể cự tuyệt, khiến cho tên thủ vệ kia chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, bên dưới đã đại tiện tiểu tiện hết cả ra ngoài.
"Đại gia, ngài đừng nóng vội, ta lập tức đi mở ngay." Thủ vệ kia khóc nức nở nói.
Tận mắt nhìn đồng bạn của mình nháy mắt hóa thành tro bụi, cho dù là ai cũng sợ đến mức tim mật đều vỡ. Tên thủ vệ kia nước mắt giàn giụa đi đến ấn động cơ quan.
Ầm vang!
Đá phiến trên đầu chậm rãi dời đi, một ánh sáng ôn hòa chiếu vào huyệt động.
Lôi Vũ Đình bị hào quang kia làm cho tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, đã thấy đá phiến trên đỉnh đầu đã mở. Mà lại nhìn sang bên cạnh, Trác Phàm hai tay khoanh lại nhìn nàng, xa xăm nói: "Nếu còn chưa muốn chết thì theo ta lên."
Nói xong, tung người nhảy ra ngoài.
Lôi Vũ Đình vốn đang ngạc nhiên, Trác Phàm như thế nào làm được chuyện này, nhưng vừa nghe hắn nói, trong lòng không hề tức giận, bĩu môi đứng lên: "Hừ, muốn ta chết sao? Ta không chết."
Vừa dứt lời, Lôi Vũ Đình cũng tung người, nhảy ra ngoài..
Tác giả :
Dạ Kiêu