Ma Giáo Nhị Tam Sự
Chương 6
Được rồi lại mất, mất rồi lại được.
Địch Nhân Kiệt cầm tay người nọ, rất ôn nhu, nhưng cũng rất gắt gao.
Người nọ hiển nhiên là bị Địch Nhân Kiệt dọa đến ngây người, muốn rút tay ra lại phát hiện rút thế nào cũng không được. Cậu tức giận trừng mắt nhìn Địch Nhân Kiệt, nhận lại ánh mắt hắn thâm tình vô hạn, hắn không khóc nhưng hốc mắt đã phiếm hồng.
Hắn gọi cậu: “Phương Nhi.”
Hắn nói: “Ta rốt cuộc tìm được huynh rồi.”
Tiểu Mai thấp giọng lặp lại: “Buông quân sư ra”. Nếu Địch Nhân Kiệt không buông, Tấn Lỗi chắc chắn sẽ chém bay tay hắn.
“Dừng tay.” Người nọ lên tiếng trấn áp Tấn Lỗi, mắt nhìn thẳng Địch Nhân Kiệt, “Địch đại nhân, ngươi gọi ta là gì?”
“Đương nhiên là Phương Nhi, như thế nào? Huynh không thích? Hay là muốn ta gọi huynh Vương đại công tử. Cũng được.” Địch Nhân Kiệt ngừng một chút, nở nụ cười, “Vương đại công tử, đã lâu không gặp, huynh vẫn đẹp như vậy.”
Cậu lại thử rút tay ra, nhưng vẫn là không được, đành mặc cho Địch Nhân Kiệt lôi kéo, “Địch đại nhân, ngươi nhận lầm người, ta không phải họ Vương, cũng không tên Phương Nhi, càng không phải là Vương đại công tử gì đó.”
“Đừng đùa ta mà Phương Nhi”, Địch Nhân Kiệt ngược lại tiến gần từng bước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nắm tay, hắn có thể nhìn rõ tóc cậu, mắt cậu, lông mi cậu, mũi cậu, môi cậu, “Ta không bao giờ nhận lầm huynh đâu.”
Ánh mắt Địch Nhân Kiệt nóng rực, khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, cậu đành gật đầu, kiên nhẫn trả lời, “Ngươi thực sự nhận lầm người rồi, ta họ Địch, tên một chữ “Nhất”, ta gọi là Địch Nhất, không phải là cái gì Phương Nhi.”
Cậu cho là mình nói đã đủ rõ ràng, nhưng Địch Nhân Kiệt vẫn là không chịu buông tha, trong mắt lại dâng lên một tầng thương tiếc mà cậu không hiểu được: “Phương Nhi, huynh làm sao vậy? Đang nói đùa ta? Hay là…”
“Ta không có.” Địch nhất có chút tức giận: cái người này vì sao nói hoài vẫn không hiểu, còn luôn luôn cầm lấy tay cậu không buông, hai đại nam nhân, còn muốn giữa ban ngày ban mặt trước mặt bao nhiêu người nắm tay nắm chân tới khi nào? Còn thể thống gì!
“Địch Nhân Kiệt, ngươi mau thả ta ra.” Địch Nhất rút chiết phiến muốn đánh Địch Nhân Kiệt, lại bị Địch Nhân Kiệt một phát bắt được, hắn cười đến càng cao hứng: “Còn nói không phải huynh, ngoài huynh còn ai thích lấy quạt đánh ta nữa hả?”
“Ta…” Địch Nhất còn chưa dứt lời, Phương Lan Sinh từ đàng xa vừa kêu la vừa chạy tới: “Buông quân sư ra! Không cho phép ăn đậu hũ của quân sư nhà ta!”
Thiếu niên kia chạy như bay, một cước muốn đạp Địch Nhân Kiệt, lại bị Địch Nhất khẽ vươn tay kéo lại, đụng phải Tấn Lỗi, Tấn Lỗi ôm lấy Phương Lan Sinh đang tay đánh chân đá lung tung, lại thừa cơ đánh Địch Nhân Kiệt một chưởng, một chưởng này đem Địch Nhân Kiệt đánh cho lui về phía sau vài bước, cuối cùng buông lỏng tay Địch Nhất.
“Phương Nhi!”
Địch Nhân Kiệt biết, sự tình có điểm kỳ quái.
Hắn khẳng định người trước mắt chính là Vương Nguyên Phương, hắn không có lầm, cậu là so với sáu năm trước gầy đi một chút mà thôi, cho dù cậu thay đổi thế nào, dù có hủy dung, hắn cũng sẽ không nhận sai.
Hắn nếu không có nhận sai, thì phải là Nguyên Phương không muốn nhận hắn.
Trong những năm dài tìm cậu mà không được, hắn cũng từng nghĩ qua, nếu Nguyên Phương không sao, vì sao không tìm đến hắn.
Địch Nhân Kiệt đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, tỷ như Nguyên Phương ngại thân phận mình là nhi tử tội thần nên không muốn đến nhận hắn, vì thế hắn liều mạng kiến công lập nghiệp, là để cầu Hoàng thượng đại xá thiên hạ, bỏ qua cho người cuối cùng của Vương gia này. Thế nhưng hoàng bảng đã ban, Nguyên Phương cũng không xuất hiện, Địch Nhân Kiệt lại nghĩ, có lẽ cậu được ai cứu, cậu vì báo ân không thể không lưu lại, hoặc giả cậu bị ai giam giữ, hay là, cậu đã mất trí nhớ.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, lý trí nói cho Địch Nhân Kiệt, hiện tại cũng không phải lúc xúc động, hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm thời cơ tốt, sẽ cùng Nguyên Phương từ từ nói chuyện, dù sao, cậu không phải đã ở ngay trước mắt sao?
Nhưng hắn không dùng lý trí khống chế được bản thân.
Toàn bộ lý trí của hắn cũng không đè nén nổi tình cảm lúc này, xúc cảm mãnh liệt đến mức hận không thể mặc kệ hết cái gì Đại Lý thừa cái gì Ngự Thiên thần giáo mà mạnh mẽ đem Nguyên Phương đi.
Hắn bỏ lỡ rất nhiều.
Khi hắn và Nguyên Phương còn ở cạnh nhau, chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình. Hắn chỉ trêu chọc cậu, ngã vào người cậu ăn đậu hũ, hay là cùng cậu nói chuyện thâu đêm. Bọn hắn tâm ý tương thông, có vài lời không cần nói cũng có thể đọc được trong ánh mắt người kia, cũng bởi vì đã hiểu nhau đến vậy nên mãi đến khi ly biệt, mới hoảng hốt thì ra có vài điều nếu không nói sẽ lưu lại hối tiếc không thôi.
Nếu chần chừ không đến, đến chậm không còn đường.
Hắn tình nguyện chính mình nói một vạn lần những lời mùi mẫn ghê tởm lại buồn nôn, bị Nguyên Phương đuổi theo đánh.
Hắn tình nguyện không để ý tới trí.
Địch Nhân Kiệt vươn tay, muốn bắt lấy tay Nguyên Phương, đối phương lại bị Phương Lan Sinh ngăn đón ở sau người.
Tấn Lỗi một cước đá vào trên người hắn, Bách Thắng đao lóe hàn quang.
“Rút đao của ngươi!” Tấn Lỗi trầm giọng.
Tấn Lỗi chưa bao giờ thấy qua quân sư có bộ dạng thất kinh như vậy, y không thể dung thứ bất cứ kẻ nào dám động tay với quân sư của Ngự Thiên thần giáo, càng không thể dung thứ cho cái tên kỳ quái này tiếp tục hồ nháo.
“Rút đao của ngươi!!!”
Địch Nhân Kiệt cười khổ một tiếng.
Hắn rút đao.
Địch Nhân Kiệt cầm tay người nọ, rất ôn nhu, nhưng cũng rất gắt gao.
Người nọ hiển nhiên là bị Địch Nhân Kiệt dọa đến ngây người, muốn rút tay ra lại phát hiện rút thế nào cũng không được. Cậu tức giận trừng mắt nhìn Địch Nhân Kiệt, nhận lại ánh mắt hắn thâm tình vô hạn, hắn không khóc nhưng hốc mắt đã phiếm hồng.
Hắn gọi cậu: “Phương Nhi.”
Hắn nói: “Ta rốt cuộc tìm được huynh rồi.”
Tiểu Mai thấp giọng lặp lại: “Buông quân sư ra”. Nếu Địch Nhân Kiệt không buông, Tấn Lỗi chắc chắn sẽ chém bay tay hắn.
“Dừng tay.” Người nọ lên tiếng trấn áp Tấn Lỗi, mắt nhìn thẳng Địch Nhân Kiệt, “Địch đại nhân, ngươi gọi ta là gì?”
“Đương nhiên là Phương Nhi, như thế nào? Huynh không thích? Hay là muốn ta gọi huynh Vương đại công tử. Cũng được.” Địch Nhân Kiệt ngừng một chút, nở nụ cười, “Vương đại công tử, đã lâu không gặp, huynh vẫn đẹp như vậy.”
Cậu lại thử rút tay ra, nhưng vẫn là không được, đành mặc cho Địch Nhân Kiệt lôi kéo, “Địch đại nhân, ngươi nhận lầm người, ta không phải họ Vương, cũng không tên Phương Nhi, càng không phải là Vương đại công tử gì đó.”
“Đừng đùa ta mà Phương Nhi”, Địch Nhân Kiệt ngược lại tiến gần từng bước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nắm tay, hắn có thể nhìn rõ tóc cậu, mắt cậu, lông mi cậu, mũi cậu, môi cậu, “Ta không bao giờ nhận lầm huynh đâu.”
Ánh mắt Địch Nhân Kiệt nóng rực, khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, cậu đành gật đầu, kiên nhẫn trả lời, “Ngươi thực sự nhận lầm người rồi, ta họ Địch, tên một chữ “Nhất”, ta gọi là Địch Nhất, không phải là cái gì Phương Nhi.”
Cậu cho là mình nói đã đủ rõ ràng, nhưng Địch Nhân Kiệt vẫn là không chịu buông tha, trong mắt lại dâng lên một tầng thương tiếc mà cậu không hiểu được: “Phương Nhi, huynh làm sao vậy? Đang nói đùa ta? Hay là…”
“Ta không có.” Địch nhất có chút tức giận: cái người này vì sao nói hoài vẫn không hiểu, còn luôn luôn cầm lấy tay cậu không buông, hai đại nam nhân, còn muốn giữa ban ngày ban mặt trước mặt bao nhiêu người nắm tay nắm chân tới khi nào? Còn thể thống gì!
“Địch Nhân Kiệt, ngươi mau thả ta ra.” Địch Nhất rút chiết phiến muốn đánh Địch Nhân Kiệt, lại bị Địch Nhân Kiệt một phát bắt được, hắn cười đến càng cao hứng: “Còn nói không phải huynh, ngoài huynh còn ai thích lấy quạt đánh ta nữa hả?”
“Ta…” Địch Nhất còn chưa dứt lời, Phương Lan Sinh từ đàng xa vừa kêu la vừa chạy tới: “Buông quân sư ra! Không cho phép ăn đậu hũ của quân sư nhà ta!”
Thiếu niên kia chạy như bay, một cước muốn đạp Địch Nhân Kiệt, lại bị Địch Nhất khẽ vươn tay kéo lại, đụng phải Tấn Lỗi, Tấn Lỗi ôm lấy Phương Lan Sinh đang tay đánh chân đá lung tung, lại thừa cơ đánh Địch Nhân Kiệt một chưởng, một chưởng này đem Địch Nhân Kiệt đánh cho lui về phía sau vài bước, cuối cùng buông lỏng tay Địch Nhất.
“Phương Nhi!”
Địch Nhân Kiệt biết, sự tình có điểm kỳ quái.
Hắn khẳng định người trước mắt chính là Vương Nguyên Phương, hắn không có lầm, cậu là so với sáu năm trước gầy đi một chút mà thôi, cho dù cậu thay đổi thế nào, dù có hủy dung, hắn cũng sẽ không nhận sai.
Hắn nếu không có nhận sai, thì phải là Nguyên Phương không muốn nhận hắn.
Trong những năm dài tìm cậu mà không được, hắn cũng từng nghĩ qua, nếu Nguyên Phương không sao, vì sao không tìm đến hắn.
Địch Nhân Kiệt đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, tỷ như Nguyên Phương ngại thân phận mình là nhi tử tội thần nên không muốn đến nhận hắn, vì thế hắn liều mạng kiến công lập nghiệp, là để cầu Hoàng thượng đại xá thiên hạ, bỏ qua cho người cuối cùng của Vương gia này. Thế nhưng hoàng bảng đã ban, Nguyên Phương cũng không xuất hiện, Địch Nhân Kiệt lại nghĩ, có lẽ cậu được ai cứu, cậu vì báo ân không thể không lưu lại, hoặc giả cậu bị ai giam giữ, hay là, cậu đã mất trí nhớ.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, lý trí nói cho Địch Nhân Kiệt, hiện tại cũng không phải lúc xúc động, hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm thời cơ tốt, sẽ cùng Nguyên Phương từ từ nói chuyện, dù sao, cậu không phải đã ở ngay trước mắt sao?
Nhưng hắn không dùng lý trí khống chế được bản thân.
Toàn bộ lý trí của hắn cũng không đè nén nổi tình cảm lúc này, xúc cảm mãnh liệt đến mức hận không thể mặc kệ hết cái gì Đại Lý thừa cái gì Ngự Thiên thần giáo mà mạnh mẽ đem Nguyên Phương đi.
Hắn bỏ lỡ rất nhiều.
Khi hắn và Nguyên Phương còn ở cạnh nhau, chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình. Hắn chỉ trêu chọc cậu, ngã vào người cậu ăn đậu hũ, hay là cùng cậu nói chuyện thâu đêm. Bọn hắn tâm ý tương thông, có vài lời không cần nói cũng có thể đọc được trong ánh mắt người kia, cũng bởi vì đã hiểu nhau đến vậy nên mãi đến khi ly biệt, mới hoảng hốt thì ra có vài điều nếu không nói sẽ lưu lại hối tiếc không thôi.
Nếu chần chừ không đến, đến chậm không còn đường.
Hắn tình nguyện chính mình nói một vạn lần những lời mùi mẫn ghê tởm lại buồn nôn, bị Nguyên Phương đuổi theo đánh.
Hắn tình nguyện không để ý tới trí.
Địch Nhân Kiệt vươn tay, muốn bắt lấy tay Nguyên Phương, đối phương lại bị Phương Lan Sinh ngăn đón ở sau người.
Tấn Lỗi một cước đá vào trên người hắn, Bách Thắng đao lóe hàn quang.
“Rút đao của ngươi!” Tấn Lỗi trầm giọng.
Tấn Lỗi chưa bao giờ thấy qua quân sư có bộ dạng thất kinh như vậy, y không thể dung thứ bất cứ kẻ nào dám động tay với quân sư của Ngự Thiên thần giáo, càng không thể dung thứ cho cái tên kỳ quái này tiếp tục hồ nháo.
“Rút đao của ngươi!!!”
Địch Nhân Kiệt cười khổ một tiếng.
Hắn rút đao.
Tác giả :
Đường Quân