Ma Giáo Nhị Tam Sự
Chương 17
“Đây là cái gì?”
Địch Nhân Kiệt vuốt vuốt ngọc bình trong tay, theo quán tính mở nắp muốn ngửi thử, Nguyên Phương ngồi bên cạnh hắn, khinh miêu đạm tả một câu: “Giải dược, bất quá lúc không trúng độc mà ngửi vào thì chính là độc dược.”
Địch Nhân Kiệt lập tức ngừng động tác, đậy nắp bình để qua một bên, nhìn ra cửa: “Mọi người đâu rồi?”
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Phương Lan Sinh tức giận đi đến, sắc mặt tái xanh, đi phía sau vài bước là Tấn Lỗi. Tấn Lỗi hai bên hai má đều đều in hằn dấu tay, trên tay áo dính một mảng nước bọt ướt đẫm, mặt cũng tối sầm.
Địch Nhân Kiệt liếc mắt qua hướng Nguyên Phương, Nguyên Phương vừa vặn cũng nhìn lại hắn, ánh mắt chạm nhau, hai người đều hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Địch Nhân Kiệt rất thích cái cảm giác tâm ý tương thông này, nhịn không được cười đến mặt nở hoa, Nguyên Phương cảm nhận được hắn đắc ý, cậu trừng Địch Nhân Kiệt, giơ tay làm động tác muốn chọt mắt hắn.
Nếu là bình thường Tấn Lỗi nhất định nuốt không trôi loại ái muội này, nhưng bây giờ Phương Lan Sinh đang giận y, y cũng không còn hơi sức đi quản chuyện nhà người ta.
Phương Lan Sinh không thích mặc quần áo của người khác, vừa về đến liền cởi sạch ngoại y, chỉ chừa lại lý y, ngay cả hài cũng cởi ra vứt lăn lóc, để chân trần tức giận ngồi xuống, vừa hỉ mũi vừa trừng mắt với Tấn Lỗi.
Tấn Lỗi cũng là đầy bụng ủy khuất, hắn vốn là một lòng nghĩ chờ khi xuống núi sẽ đón Phương Lan Sinh, làm sao lại nghĩ đến Lan Sinh đã chui vào trong đám người: “Ngươi muốn giận tới khi nào?”
“Khi nào ta thích vui thì vui, thích giận thì giận, ngươi quản làm gì?”, Lan Sinh co hai chân lên, tay cầm lấy bắp chân ngồi trên ghế lắc tới lắc lui làm khó dễ. Nguyên Phương hỏi: “Làm sao vậy? Tức giận cái gì?”
Phương Lan Sinh liếc mắt nhìn Tấn Lỗi một cái: “Ta lạnh!”
Vương Nguyên Phương đứng lên: “Ta đi rót chén trà cho ngươi.”
“Không được, để Tấn Lỗi đi!”
Tấn Lỗi thở dài, rót trà cho Lan Sinh, đưa đến tận tay cậu, lại hỏi: “Còn lạnh không?”
“Còn! Tâm ta lạnh!”, Phương Lan Sinh một bộ dáng chết tâm bi thương, “Ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi suốt ngày nói Thiếu chủ ta rất quan trọng thế này thế kia, thời điểm mấu chốt lại hạ dược ta cứng đơ một chỗ, cũng không thèm giải độc cho ta!”
“Ta cũng không phải muốn thuốc ngươi, là thuốc Dương Tĩnh!”
“Nói thì hay lắm! Ngươi chính là không quan tâm ta! Ngươi nếu quan tâm ta, sao lại không theo ta xuống núi?”
“Không phải ngươi nói ngươi đã trưởng thành, không muốn ta bảo vệ ngươi nữa sao?”, Tấn Lỗi giờ cũng có chút tức giận, Phương Lan Sinh cứ hùng hổ dọa người, làm như Tấn Lỗi y trong lòng không có lửa ấy!
“Ta thấy ngươi chỉ có vứt bỏ trách nhiệm là nhanh, ta chỉ biết ngươi là hư tình giả ý!”
Tiểu hài tử cãi nhau thì cần gì lý lẽ, chính là già mồm át lẽ phải hận không thể làm người khác tức chết. Phương Lan Sinh đứng phắt lên trên ghế: “Tấn Lỗi ngươi thừa nhận đi! Ngươi chính là không để ta vào mắt, mỗi ngày đều ồn ào nói bảo hộ ta, kỳ thực chẳng xem ta ra gì! Ngươi chỉ muốn ta biến cho khuất mắt ngươi thôi!”
“Đủ rồi!”, Tấn Lỗi quát một tiếng, nhấc bổng Phương Lan Sinh lên, đi về phòng.
Thấy Phương Lan Sinh trên vai Tấn Lỗi không ngừng nói móc, Tấn Lỗi lại có cá tính kỳ quặc như vậy, Địch Nhân Kiệt không nhịn được hỏi: “Bọn họ, sẽ không sao chứ?”
“Không có việc gì, mỗi ngày như vậy.” Nguyên Phương cũng đã quen, “Tấn Lỗi đem Lan Sinh đi thay quần áo thôi, chờ Lan Sinh mắng đã rồi không còn khí lực, dĩ nhiên là không mắng nữa. Ngươi xem đi, qua nửa canh giờ trở ra bảo đảm không ầm ĩ. Đúng rồi, sao lại không thấy Tiểu Mai.”
“Ta đây, chỉ là vừa rồi ồn quá”, Tiểu Mai đứng phía sau cửa, lúc này mới bước ra. Nguyên Phương thấy trên cổ y có vết thương lập tức chạy tới xem xét, cũng không hỏi lý do, chỉ hỏi: “Thương tích thế nào rồi?”
“Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.” Vết thương tuy không nặng, Hạ Tiểu Mai cũng rất suy yếu vô lực, Nguyên Phương mới nhìn rõ phía sau y còn có một người, hình như là một hòa thượng. Người nọ chủ động gật đầu chào Nguyên Phương: “Thí chủ.”
Chuyện của Tiểu Mai Nguyên Phương chỉ biết một chút, thấy hòa thượng kia cũng chỉ ngờ ngợ chứ không dám khẳng định. Cậu chỉ thấy người này trời sinh có một cỗ khí chất thoải mái phóng khoáng, lúc này lại thêm một chút mạnh mẽ. Tuy rằng đang nói chuyện với cậu nhưng ánh mắt lại dán vào Tiểu Mai, nhưng Tiểu Mai vừa động thì hắn lại quay đầu đi, hình như không dám cùng Tiểu Mai mắt đối mắt.
“Hắn là…” Hạ Tiểu Mai nhất thời cũng không biết phải giới thiệu thế nào, “… Võ Kệ.”
Địch Nhân Kiệt cũng bước tới: “Ồ? Võ Kệ đại sư? Ngươi không vân du tứ hải sao? Sao lại tới đây?”
Nguyên Phương nhìn hai người: “Các ngươi quen biết?”
“Gặp qua một lần ở Tướng Quốc tự. Trụ trì Tướng Quốc tự tiến cử với ta, nói Võ Kệ đại sư Phật tính rất cao, Địch mỗ nông cạn, luôn bội phục đại sư.”
Võ Kệ lắc đầu: “Không dám, này đều là trụ trì tán thưởng.”
Hai người nói năng khách sáo, Hạ Tiểu Mai nghe thấy cực kỳ không thoải mái. Nguyên Phương thấy y vẻ mặt không tốt, liền đẩy Địch Nhân Kiệt qua một bên: “Đi, vào trong nói chuyện.”
“Không cần, ta chỉ đến thông báo với huynh một tiếng, giờ ta đi xử lý vết thương”, Tiểu Mai sờ sờ miếng vải quấn trên cổ xuống, đây là Võ Kệ băng bó cho y, hiện tại y lại muốn nhanh chóng cởi bỏ.
Nguyên Phương chủ động cho Địch Nhân Kiệt một ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý, dẫn Võ Kệ ra ngoài: “Đại sư, chúng ta đã lâu không gặp, nào cùng ra ngoài tâm sự.”
Võ Kệ đi rồi, Tiểu Mai vẫn chau mày, Nguyên Phương muốn hỏi nhưng lại thấy việc này không tới phiên mình xen vào, đành quay đầu đi hướng khác: “Tình hình thế nào rồi?”
Tiểu Mai biết Nguyên Phương đang hỏi việc của Dương Tĩnh: “Dương Tĩnh hiện bị giam trong địa lao. Những người khác đều ở Tiềm Long giản, Khánh Đông mang theo giáo chúng đang đổi y phục với họ, chờ ta băng bó vết thương xong sẽ đi dịch dung cho mọi người. Võ… Lan Sinh nói, Phi Ưng và Giả lão gia còn ở dưới chân núi. Các huynh ở đây có tiến triển gì không?”
“Địch Nhân Kiệt đang thử phá giải bí mật của thanh ti nam ngọc bội, có chút tiến triển nhưng hắn không chịu nói.”
Hạ Tiểu Mai mày lại nhíu chặt hơn: “Giao cho hắn, có thể tin được không?”
“Hắn lúc nào cũng vậy, không giải được câu đố sẽ không lộ ra một chút tin tức, nhưng người tuyệt đối đáng tin cậy”, Nguyên Phương như là nhớ tới cái gì, lại lắc đầu, “Không cần lo lắng, thanh ti nam ngọc bội ở trong tay ta, dù hắn không giải được, ta cũng có thể giải.”
“Quân sư nói phải thì là phải.” Hạ Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, Địch Nhân Kiệt cùng Võ Kệ đã đi xa, y suy nghĩ mông lung, “Nguyên Phương, việc này, nếu có thể viên mãn giải quyết thì tốt rồi.”
Vương Nguyên Phương cũng không biết Hạ Tiểu Mai rốt cuộc nói đến chuyện gì, chỉ mơ hồ gật đầu.
“Yên tâm đi, Ngự Thiên thần giáo chúng ta cũng không phải chưa từng đi qua cửa ải khó khăn!”
Địch Nhân Kiệt vuốt vuốt ngọc bình trong tay, theo quán tính mở nắp muốn ngửi thử, Nguyên Phương ngồi bên cạnh hắn, khinh miêu đạm tả một câu: “Giải dược, bất quá lúc không trúng độc mà ngửi vào thì chính là độc dược.”
Địch Nhân Kiệt lập tức ngừng động tác, đậy nắp bình để qua một bên, nhìn ra cửa: “Mọi người đâu rồi?”
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Phương Lan Sinh tức giận đi đến, sắc mặt tái xanh, đi phía sau vài bước là Tấn Lỗi. Tấn Lỗi hai bên hai má đều đều in hằn dấu tay, trên tay áo dính một mảng nước bọt ướt đẫm, mặt cũng tối sầm.
Địch Nhân Kiệt liếc mắt qua hướng Nguyên Phương, Nguyên Phương vừa vặn cũng nhìn lại hắn, ánh mắt chạm nhau, hai người đều hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Địch Nhân Kiệt rất thích cái cảm giác tâm ý tương thông này, nhịn không được cười đến mặt nở hoa, Nguyên Phương cảm nhận được hắn đắc ý, cậu trừng Địch Nhân Kiệt, giơ tay làm động tác muốn chọt mắt hắn.
Nếu là bình thường Tấn Lỗi nhất định nuốt không trôi loại ái muội này, nhưng bây giờ Phương Lan Sinh đang giận y, y cũng không còn hơi sức đi quản chuyện nhà người ta.
Phương Lan Sinh không thích mặc quần áo của người khác, vừa về đến liền cởi sạch ngoại y, chỉ chừa lại lý y, ngay cả hài cũng cởi ra vứt lăn lóc, để chân trần tức giận ngồi xuống, vừa hỉ mũi vừa trừng mắt với Tấn Lỗi.
Tấn Lỗi cũng là đầy bụng ủy khuất, hắn vốn là một lòng nghĩ chờ khi xuống núi sẽ đón Phương Lan Sinh, làm sao lại nghĩ đến Lan Sinh đã chui vào trong đám người: “Ngươi muốn giận tới khi nào?”
“Khi nào ta thích vui thì vui, thích giận thì giận, ngươi quản làm gì?”, Lan Sinh co hai chân lên, tay cầm lấy bắp chân ngồi trên ghế lắc tới lắc lui làm khó dễ. Nguyên Phương hỏi: “Làm sao vậy? Tức giận cái gì?”
Phương Lan Sinh liếc mắt nhìn Tấn Lỗi một cái: “Ta lạnh!”
Vương Nguyên Phương đứng lên: “Ta đi rót chén trà cho ngươi.”
“Không được, để Tấn Lỗi đi!”
Tấn Lỗi thở dài, rót trà cho Lan Sinh, đưa đến tận tay cậu, lại hỏi: “Còn lạnh không?”
“Còn! Tâm ta lạnh!”, Phương Lan Sinh một bộ dáng chết tâm bi thương, “Ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi suốt ngày nói Thiếu chủ ta rất quan trọng thế này thế kia, thời điểm mấu chốt lại hạ dược ta cứng đơ một chỗ, cũng không thèm giải độc cho ta!”
“Ta cũng không phải muốn thuốc ngươi, là thuốc Dương Tĩnh!”
“Nói thì hay lắm! Ngươi chính là không quan tâm ta! Ngươi nếu quan tâm ta, sao lại không theo ta xuống núi?”
“Không phải ngươi nói ngươi đã trưởng thành, không muốn ta bảo vệ ngươi nữa sao?”, Tấn Lỗi giờ cũng có chút tức giận, Phương Lan Sinh cứ hùng hổ dọa người, làm như Tấn Lỗi y trong lòng không có lửa ấy!
“Ta thấy ngươi chỉ có vứt bỏ trách nhiệm là nhanh, ta chỉ biết ngươi là hư tình giả ý!”
Tiểu hài tử cãi nhau thì cần gì lý lẽ, chính là già mồm át lẽ phải hận không thể làm người khác tức chết. Phương Lan Sinh đứng phắt lên trên ghế: “Tấn Lỗi ngươi thừa nhận đi! Ngươi chính là không để ta vào mắt, mỗi ngày đều ồn ào nói bảo hộ ta, kỳ thực chẳng xem ta ra gì! Ngươi chỉ muốn ta biến cho khuất mắt ngươi thôi!”
“Đủ rồi!”, Tấn Lỗi quát một tiếng, nhấc bổng Phương Lan Sinh lên, đi về phòng.
Thấy Phương Lan Sinh trên vai Tấn Lỗi không ngừng nói móc, Tấn Lỗi lại có cá tính kỳ quặc như vậy, Địch Nhân Kiệt không nhịn được hỏi: “Bọn họ, sẽ không sao chứ?”
“Không có việc gì, mỗi ngày như vậy.” Nguyên Phương cũng đã quen, “Tấn Lỗi đem Lan Sinh đi thay quần áo thôi, chờ Lan Sinh mắng đã rồi không còn khí lực, dĩ nhiên là không mắng nữa. Ngươi xem đi, qua nửa canh giờ trở ra bảo đảm không ầm ĩ. Đúng rồi, sao lại không thấy Tiểu Mai.”
“Ta đây, chỉ là vừa rồi ồn quá”, Tiểu Mai đứng phía sau cửa, lúc này mới bước ra. Nguyên Phương thấy trên cổ y có vết thương lập tức chạy tới xem xét, cũng không hỏi lý do, chỉ hỏi: “Thương tích thế nào rồi?”
“Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.” Vết thương tuy không nặng, Hạ Tiểu Mai cũng rất suy yếu vô lực, Nguyên Phương mới nhìn rõ phía sau y còn có một người, hình như là một hòa thượng. Người nọ chủ động gật đầu chào Nguyên Phương: “Thí chủ.”
Chuyện của Tiểu Mai Nguyên Phương chỉ biết một chút, thấy hòa thượng kia cũng chỉ ngờ ngợ chứ không dám khẳng định. Cậu chỉ thấy người này trời sinh có một cỗ khí chất thoải mái phóng khoáng, lúc này lại thêm một chút mạnh mẽ. Tuy rằng đang nói chuyện với cậu nhưng ánh mắt lại dán vào Tiểu Mai, nhưng Tiểu Mai vừa động thì hắn lại quay đầu đi, hình như không dám cùng Tiểu Mai mắt đối mắt.
“Hắn là…” Hạ Tiểu Mai nhất thời cũng không biết phải giới thiệu thế nào, “… Võ Kệ.”
Địch Nhân Kiệt cũng bước tới: “Ồ? Võ Kệ đại sư? Ngươi không vân du tứ hải sao? Sao lại tới đây?”
Nguyên Phương nhìn hai người: “Các ngươi quen biết?”
“Gặp qua một lần ở Tướng Quốc tự. Trụ trì Tướng Quốc tự tiến cử với ta, nói Võ Kệ đại sư Phật tính rất cao, Địch mỗ nông cạn, luôn bội phục đại sư.”
Võ Kệ lắc đầu: “Không dám, này đều là trụ trì tán thưởng.”
Hai người nói năng khách sáo, Hạ Tiểu Mai nghe thấy cực kỳ không thoải mái. Nguyên Phương thấy y vẻ mặt không tốt, liền đẩy Địch Nhân Kiệt qua một bên: “Đi, vào trong nói chuyện.”
“Không cần, ta chỉ đến thông báo với huynh một tiếng, giờ ta đi xử lý vết thương”, Tiểu Mai sờ sờ miếng vải quấn trên cổ xuống, đây là Võ Kệ băng bó cho y, hiện tại y lại muốn nhanh chóng cởi bỏ.
Nguyên Phương chủ động cho Địch Nhân Kiệt một ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý, dẫn Võ Kệ ra ngoài: “Đại sư, chúng ta đã lâu không gặp, nào cùng ra ngoài tâm sự.”
Võ Kệ đi rồi, Tiểu Mai vẫn chau mày, Nguyên Phương muốn hỏi nhưng lại thấy việc này không tới phiên mình xen vào, đành quay đầu đi hướng khác: “Tình hình thế nào rồi?”
Tiểu Mai biết Nguyên Phương đang hỏi việc của Dương Tĩnh: “Dương Tĩnh hiện bị giam trong địa lao. Những người khác đều ở Tiềm Long giản, Khánh Đông mang theo giáo chúng đang đổi y phục với họ, chờ ta băng bó vết thương xong sẽ đi dịch dung cho mọi người. Võ… Lan Sinh nói, Phi Ưng và Giả lão gia còn ở dưới chân núi. Các huynh ở đây có tiến triển gì không?”
“Địch Nhân Kiệt đang thử phá giải bí mật của thanh ti nam ngọc bội, có chút tiến triển nhưng hắn không chịu nói.”
Hạ Tiểu Mai mày lại nhíu chặt hơn: “Giao cho hắn, có thể tin được không?”
“Hắn lúc nào cũng vậy, không giải được câu đố sẽ không lộ ra một chút tin tức, nhưng người tuyệt đối đáng tin cậy”, Nguyên Phương như là nhớ tới cái gì, lại lắc đầu, “Không cần lo lắng, thanh ti nam ngọc bội ở trong tay ta, dù hắn không giải được, ta cũng có thể giải.”
“Quân sư nói phải thì là phải.” Hạ Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, Địch Nhân Kiệt cùng Võ Kệ đã đi xa, y suy nghĩ mông lung, “Nguyên Phương, việc này, nếu có thể viên mãn giải quyết thì tốt rồi.”
Vương Nguyên Phương cũng không biết Hạ Tiểu Mai rốt cuộc nói đến chuyện gì, chỉ mơ hồ gật đầu.
“Yên tâm đi, Ngự Thiên thần giáo chúng ta cũng không phải chưa từng đi qua cửa ải khó khăn!”
Tác giả :
Đường Quân