Ma Đô
Chương 77: Đoàn tụ
Tiểu bướm con thấy Tô Tử Duyệt nói như vậy, nhăn nhó 2 hạ, cuối cùng vẫn là ko tình nguyện quay qua thân mình. Nó cúi đầu, trên trán 1 đôi tiểu râu ko ngừng mà run run. Tiểu bướm con vừa chuyển người lại, Tô Tử Duyệt liền biết nó phía trước vì sao luôn đưa lưng về chính mình. Nguyên lai là đứa nhỏ này sau khi nhìn chính mình cùng hỏa hồ làm chuyện kia, nó… có phản ứng. Tô Tử Duyệt thấy thế cũng hiểu được có chút xấu hổ, cho dù đổi lại là chính mình khẳng định cũng ko muốn xoay người.
Bất quá Tô Tử Duyệt vẫn là có chút vui mừng, tốt xấu ko phải chán ghét chính mình. Tô Tử Duyệt ở tro đầu suy tư nên thế nào khuyên nhủ tiểu bướm con, suy nghĩ rất lâu nàng mới chậm rãi mở miệng nói- Kỳ thật này cũng ko phải chuyện ngượng ngùng gì, chỉ là tiểu bướm con của ta trưởng thành mà thôi, từng cái nam hài tử đều phải trải qua.
Tiểu con bướm nghe xong, vẫn như cũ cúi đầu ko nói lời nào.
Tô Tử Duyệt suy nghĩ 1 chút mới nói thêm- Tiểu bướm con ko thích mama phải ko?
Tiểu bướm con lặng yên rất lâu, mới rầu rĩ lắc lắc đầu.
Tô Tử Duyệt thấy hắn như vậy ko khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói- Vậy tiểu bướm con là ko thích mama cùng thúc thúc khác như vậy?
Tiểu bướm con nghe xong, thế này mới gật đầu, rồi mới lén lút quan sát 1 chút sắc mặt Tô Tử Duyệt.
Tô Tử Duyệt ko tiếng động thở dài, thầm hận chính mình sao lại ngăn ko được bị sắc đẹp dụ hoặc, lại trách như thế nào ko cẩn thận để bị đứa nhỏ nhìn thấy. Nàng thật sự ko biết nên làm sao cùng tiểu bướm con giải thích, ôm hắn nửa ngày trời mới nói- Kỳ thật, mặc kệ mama cùng ai ở chung, nội tâm nhất thích vẫn là tiểu bướm con. Con là cục cưng của ta, là người thân nhất của ta, mama nội tâm thương ngươi hơn bất kì người nào. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mama thủy chung yêu ngươi.
Râu trên đầu tiểu bướm con giật giật, rồi mới nghiêng đầu nhìn Tô Tử Duyệt hỏi- Thật sao?
Tô Tử Duyệt mặt giãn ra cười, đáp- Đương nhiên là thật.
Tiểu bướm con bẻ cái miệng nhỏ nhắn, tuy rằng ko tỏ vẻ gì, nhưng Tô Tử Duyệt biết nó nội tâm vẫn là cao hứng. Tiểu bướm con giãy dụa ko muốn để cho Tô Tử Duyệt ôm, Tô Tử Duyệt liền nói- Mama ôm ngươi trở về ko tốt sao?
_ Ta đi nói với baba- Nói xong, liền tránh thoát khỏi Tô Tử Duyệt, uỵch lăng bay đi.
Sau khi nó bay đi, Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn tiểu hồ ly 1 cái. Chỉ thấy tiểu hồ ly chính nhìn chính mình đến xuất thần, gặp chính mình nhìn về phía hắn, hắn mới vội vàng di dời ánh mắt. Tiểu hồ ly có chút xấu hổ thanh thanh cổ họng nói- Tiểu tử kia sẽ đi cáo trạng sao?
Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn hắn 1 cái, liền nói- Cái này ngươi vừa lòng rồi chứ? Còn ko nhanh đi.
Lộ trình còn lại ko xa, bọn hắn rất nhanh liền đi đến. Xa xa chỉ thấy vậy 3 người vây ở chung quanh 1 cái bàn đá, ko biết ở làm cái gì, tiểu bướm con vẫn vây quanh bọn hắn bay tới bay lui, có vẻ rất kích động. Nhân ngư cục cưng còn nhỏ, ko thể rời khỏi nước quá lâu, cho nên cũng ko thấy bóng dáng của nó. Tô Tử Duyệt đoán nó hẳn là ở dưới biển, rồi mới lại có chút thầm oán nhân ngư cư nhiên đem đứa nhỏ 1 mình ném qua 1 bên, thật ko sót đứa nhỏ là hắn chính mình sinh ra sao.
Tiểu hồ ly xa xa liền ngừng cước bộ, đối Tô Tử Duyệt nói- Ngươi qua đi, ta phải trở về.
_ Bất quá đến ngồi 1 chút?- Tô Tử Duyệt hỏi.
Tiểu hồ ly nhịn ko được giơ lên khóe miệng nói- Ta này gian phu hiện tại qua, ko phải muốn ăn đòn sao?
Tô Tử Duyệt nghe xong nhịn ko được “Phốc xuy” cười, nói- Ta nghĩ ngươi căn bản ko để ý lí do này- Nói xong hướng hắn vẫy vẫy tay, hướng phía 3 người bọn họ đi tới gần.
Sau khi đi tới, Tô Tử Duyệt mới nhìn thấy bọn hắn là đang chơi 1 loại bài bằng lá cây, mà nàng phía trước chưa bao giờ gặp qua. Bọn hắn góp nhặt rất nhiều lá cây, có giống nhau, nhưng nhìn kĩ có thể nhìn ra điểm bất đồng. Tô Tử Duyệt đến gần thời điểm bọn hắn còn chưa đánh xong, thắng thua chưa định, hiếu thắng tâm cường 3 người ai cũng ko muốn cứ như vậy buông tha cho. Thế là liền tiếp đón Tô Tử Duyệt chính mình tùy tiện tìm 1 chỗ ngồi xuống, rồi bọn hắn mới tiếp tục trò chơi tro tay. Tô Tử Duyệt đành phải ôm tiểu bướm con ngồi ở 1 bên nhìn, ko ngừng hỏi tiểu bướm con bài chơi ra sao, linh tinh các quy tắc tro trò chơi và cách tính thắng thua thế nào.
Tô Tử Duyệt tro lúc vô tình vừa quay đầu lại, lại phát hiện đã qua như thế lâu, tiểu hồ ly vẫn như cũ xa xa đứng ở nơi đó nhìn phía bọn họ. Bọn hắn náo nhiệt cùng tiểu hồ ly cô đơn chiếc bóng 1 người hình thành mãnh liệt đối lập, Tô Tử Duyệt tro lòng đau xót, đang do dự có nên gọi tiểu hồ ly lại đây cùng nhau chơi, liền phát hiện tiểu hồ ly đã nhanh chóng quay đầu bỏ đi, hắn hẳn là phát hiện ánh mắt của mình. Tô Tử Duyệt nhìn bóng dáng hắn rời đi đến xuất thần, tro lòng do dự có nên đem tiểu hồ ly mang theo bên người của mình. Theo nàng tổng so với theo Mẫn Mặc hảo hơn rất nhiều.
Tiểu bướm con thấy Tô Tử Duyệt nhìn phương hướng hỏa hồ rời đi đến xuất thần, có chút mất hứng ở trên đùi Tô Tử Duyệt nhéo xoay. Tô Tử Duyệt thế mới chú ý tới phản ứng cutiểu bướm con, thế này mới thu tâm tư, đem lực chú ý thả lại đến bài cục thượng.
Kết thúc trò chơi, Bạch Khổng Tước cuối cùng chiến thắng. Hắn bát 1 chút tóc trên trán, rồi mới đem tay chống trên bàn đá, sờ cằm của mình nhìn về phía Tô Tử Duyệt, ko mặn ko nhạt hỏi- Chung quy biết về nhà?
Tô Tử Duyệt bị hắn nói được trên mặt 1 phơi nắng, ấp úng nửa ngày, nghĩ nên trả lời lướt qua thế nào.
Tố Điệp mắt sắc, liếc mắt 1 cái liền nhìn thấy kim sắc vảy tro tay Tô Tử Duyệt. Do dự 1 chút mới hỏi- Đó là cái gì?
Tô Tử Duyệt cúi đầu sờ sờ vậy vảy, nói- Di vật 1 người bạn cũ.
1 câu liền chặt đứt ý niệm hỏi tiếp nữa của mấy người kia tro đầu, người đã muốn chết, tra hỏi rõ ràng cũng ko phải hảo ý tứ gì, chỉ có thể khiến cho Tô Tử Duyệt càng thêm phiền lòng thôi. Nhân ngư sờ sờ vuốt cằm, suy nghĩ 1 chút liền nói- Ko bằng cùng nhau đánh bài đi? Nhiều người chơi mới có ý tứ- Nói xong, hắn cười đến có chút ko có hảo ý.
Bạch Khổng Tước cũng phụ họa nói- Ân, 4 người thì có lối chơi 4 người. 3 người đùa thời điểm, cuối cùng kết quả là 1 thắng 2 thua, mà 4 người chơi thì cuối cùng sẽ là 3 thắng 1 thua. Ko biết Duyệt Duyệt có dám chơi hay ko a?
Tô Tử Duyệt tổng cảm thấy 2 người này cười đến âm hiểm, nàng ko khỏi nhìn phía Tố Điệp, hy vọng có thể theo hắn nơi đó moi được cái tin tức gì. Lại phát hiện Tố Điệp cũng ko có ý tứ phản đối, cũng là vẻ mặt chờ đợi nhìn phía Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt liền cảm thấy là chính mình đa tâm, liền đáp- Chơi thì chơi, các ngươi mau giảng cho ta 1 chút quy tắc, ta vừa rồi xem vẫn chưa rõ ràng.
3 người nghe vậy xong, liền nhiệt tình cấp Tô Tử Duyệt giảng giải. Bọn hắn nói rất đáng tin, ko giống như là bộ dáng có điều giấu diếm, Tô Tử Duyệt thế này mới dần dần buông ra tâm đến. Sau khi nói xong, Bạch Khổng Tước liền hỏi câu- Đã hiểu chưa?
Tô Tử Duyệt gật gật đầu, hỏi- Có thể chơi thử trước 1 lần ko?
Vậy 3 người hào phóng gật gật đầu, thế là 4 người liền bắt đầu 1 khúc truy đuổi ngươi chết ta sống. Cuối cùng Tô Tử Duyệt ko ngoài sở liệu thua, tuy rằng thua, nhưng cũng sờ đến 1 ít môn đạo. Tô Tử Duyệt nóng lòng muốn thử nữa- Ta chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu.
Nhưng vào lúc này, lại nghe Bạch Khổng Tước nói- Cứ như vậy bắt đầu ko thú vị lắm? Ko bằng sau khi chính thức bắt đầu thêm chút lợi thế thế nào? Thua phải có chút trừng phạt.
Bất quá Tô Tử Duyệt vẫn là có chút vui mừng, tốt xấu ko phải chán ghét chính mình. Tô Tử Duyệt ở tro đầu suy tư nên thế nào khuyên nhủ tiểu bướm con, suy nghĩ rất lâu nàng mới chậm rãi mở miệng nói- Kỳ thật này cũng ko phải chuyện ngượng ngùng gì, chỉ là tiểu bướm con của ta trưởng thành mà thôi, từng cái nam hài tử đều phải trải qua.
Tiểu con bướm nghe xong, vẫn như cũ cúi đầu ko nói lời nào.
Tô Tử Duyệt suy nghĩ 1 chút mới nói thêm- Tiểu bướm con ko thích mama phải ko?
Tiểu bướm con lặng yên rất lâu, mới rầu rĩ lắc lắc đầu.
Tô Tử Duyệt thấy hắn như vậy ko khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói- Vậy tiểu bướm con là ko thích mama cùng thúc thúc khác như vậy?
Tiểu bướm con nghe xong, thế này mới gật đầu, rồi mới lén lút quan sát 1 chút sắc mặt Tô Tử Duyệt.
Tô Tử Duyệt ko tiếng động thở dài, thầm hận chính mình sao lại ngăn ko được bị sắc đẹp dụ hoặc, lại trách như thế nào ko cẩn thận để bị đứa nhỏ nhìn thấy. Nàng thật sự ko biết nên làm sao cùng tiểu bướm con giải thích, ôm hắn nửa ngày trời mới nói- Kỳ thật, mặc kệ mama cùng ai ở chung, nội tâm nhất thích vẫn là tiểu bướm con. Con là cục cưng của ta, là người thân nhất của ta, mama nội tâm thương ngươi hơn bất kì người nào. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mama thủy chung yêu ngươi.
Râu trên đầu tiểu bướm con giật giật, rồi mới nghiêng đầu nhìn Tô Tử Duyệt hỏi- Thật sao?
Tô Tử Duyệt mặt giãn ra cười, đáp- Đương nhiên là thật.
Tiểu bướm con bẻ cái miệng nhỏ nhắn, tuy rằng ko tỏ vẻ gì, nhưng Tô Tử Duyệt biết nó nội tâm vẫn là cao hứng. Tiểu bướm con giãy dụa ko muốn để cho Tô Tử Duyệt ôm, Tô Tử Duyệt liền nói- Mama ôm ngươi trở về ko tốt sao?
_ Ta đi nói với baba- Nói xong, liền tránh thoát khỏi Tô Tử Duyệt, uỵch lăng bay đi.
Sau khi nó bay đi, Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn tiểu hồ ly 1 cái. Chỉ thấy tiểu hồ ly chính nhìn chính mình đến xuất thần, gặp chính mình nhìn về phía hắn, hắn mới vội vàng di dời ánh mắt. Tiểu hồ ly có chút xấu hổ thanh thanh cổ họng nói- Tiểu tử kia sẽ đi cáo trạng sao?
Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn hắn 1 cái, liền nói- Cái này ngươi vừa lòng rồi chứ? Còn ko nhanh đi.
Lộ trình còn lại ko xa, bọn hắn rất nhanh liền đi đến. Xa xa chỉ thấy vậy 3 người vây ở chung quanh 1 cái bàn đá, ko biết ở làm cái gì, tiểu bướm con vẫn vây quanh bọn hắn bay tới bay lui, có vẻ rất kích động. Nhân ngư cục cưng còn nhỏ, ko thể rời khỏi nước quá lâu, cho nên cũng ko thấy bóng dáng của nó. Tô Tử Duyệt đoán nó hẳn là ở dưới biển, rồi mới lại có chút thầm oán nhân ngư cư nhiên đem đứa nhỏ 1 mình ném qua 1 bên, thật ko sót đứa nhỏ là hắn chính mình sinh ra sao.
Tiểu hồ ly xa xa liền ngừng cước bộ, đối Tô Tử Duyệt nói- Ngươi qua đi, ta phải trở về.
_ Bất quá đến ngồi 1 chút?- Tô Tử Duyệt hỏi.
Tiểu hồ ly nhịn ko được giơ lên khóe miệng nói- Ta này gian phu hiện tại qua, ko phải muốn ăn đòn sao?
Tô Tử Duyệt nghe xong nhịn ko được “Phốc xuy” cười, nói- Ta nghĩ ngươi căn bản ko để ý lí do này- Nói xong hướng hắn vẫy vẫy tay, hướng phía 3 người bọn họ đi tới gần.
Sau khi đi tới, Tô Tử Duyệt mới nhìn thấy bọn hắn là đang chơi 1 loại bài bằng lá cây, mà nàng phía trước chưa bao giờ gặp qua. Bọn hắn góp nhặt rất nhiều lá cây, có giống nhau, nhưng nhìn kĩ có thể nhìn ra điểm bất đồng. Tô Tử Duyệt đến gần thời điểm bọn hắn còn chưa đánh xong, thắng thua chưa định, hiếu thắng tâm cường 3 người ai cũng ko muốn cứ như vậy buông tha cho. Thế là liền tiếp đón Tô Tử Duyệt chính mình tùy tiện tìm 1 chỗ ngồi xuống, rồi bọn hắn mới tiếp tục trò chơi tro tay. Tô Tử Duyệt đành phải ôm tiểu bướm con ngồi ở 1 bên nhìn, ko ngừng hỏi tiểu bướm con bài chơi ra sao, linh tinh các quy tắc tro trò chơi và cách tính thắng thua thế nào.
Tô Tử Duyệt tro lúc vô tình vừa quay đầu lại, lại phát hiện đã qua như thế lâu, tiểu hồ ly vẫn như cũ xa xa đứng ở nơi đó nhìn phía bọn họ. Bọn hắn náo nhiệt cùng tiểu hồ ly cô đơn chiếc bóng 1 người hình thành mãnh liệt đối lập, Tô Tử Duyệt tro lòng đau xót, đang do dự có nên gọi tiểu hồ ly lại đây cùng nhau chơi, liền phát hiện tiểu hồ ly đã nhanh chóng quay đầu bỏ đi, hắn hẳn là phát hiện ánh mắt của mình. Tô Tử Duyệt nhìn bóng dáng hắn rời đi đến xuất thần, tro lòng do dự có nên đem tiểu hồ ly mang theo bên người của mình. Theo nàng tổng so với theo Mẫn Mặc hảo hơn rất nhiều.
Tiểu bướm con thấy Tô Tử Duyệt nhìn phương hướng hỏa hồ rời đi đến xuất thần, có chút mất hứng ở trên đùi Tô Tử Duyệt nhéo xoay. Tô Tử Duyệt thế mới chú ý tới phản ứng cutiểu bướm con, thế này mới thu tâm tư, đem lực chú ý thả lại đến bài cục thượng.
Kết thúc trò chơi, Bạch Khổng Tước cuối cùng chiến thắng. Hắn bát 1 chút tóc trên trán, rồi mới đem tay chống trên bàn đá, sờ cằm của mình nhìn về phía Tô Tử Duyệt, ko mặn ko nhạt hỏi- Chung quy biết về nhà?
Tô Tử Duyệt bị hắn nói được trên mặt 1 phơi nắng, ấp úng nửa ngày, nghĩ nên trả lời lướt qua thế nào.
Tố Điệp mắt sắc, liếc mắt 1 cái liền nhìn thấy kim sắc vảy tro tay Tô Tử Duyệt. Do dự 1 chút mới hỏi- Đó là cái gì?
Tô Tử Duyệt cúi đầu sờ sờ vậy vảy, nói- Di vật 1 người bạn cũ.
1 câu liền chặt đứt ý niệm hỏi tiếp nữa của mấy người kia tro đầu, người đã muốn chết, tra hỏi rõ ràng cũng ko phải hảo ý tứ gì, chỉ có thể khiến cho Tô Tử Duyệt càng thêm phiền lòng thôi. Nhân ngư sờ sờ vuốt cằm, suy nghĩ 1 chút liền nói- Ko bằng cùng nhau đánh bài đi? Nhiều người chơi mới có ý tứ- Nói xong, hắn cười đến có chút ko có hảo ý.
Bạch Khổng Tước cũng phụ họa nói- Ân, 4 người thì có lối chơi 4 người. 3 người đùa thời điểm, cuối cùng kết quả là 1 thắng 2 thua, mà 4 người chơi thì cuối cùng sẽ là 3 thắng 1 thua. Ko biết Duyệt Duyệt có dám chơi hay ko a?
Tô Tử Duyệt tổng cảm thấy 2 người này cười đến âm hiểm, nàng ko khỏi nhìn phía Tố Điệp, hy vọng có thể theo hắn nơi đó moi được cái tin tức gì. Lại phát hiện Tố Điệp cũng ko có ý tứ phản đối, cũng là vẻ mặt chờ đợi nhìn phía Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt liền cảm thấy là chính mình đa tâm, liền đáp- Chơi thì chơi, các ngươi mau giảng cho ta 1 chút quy tắc, ta vừa rồi xem vẫn chưa rõ ràng.
3 người nghe vậy xong, liền nhiệt tình cấp Tô Tử Duyệt giảng giải. Bọn hắn nói rất đáng tin, ko giống như là bộ dáng có điều giấu diếm, Tô Tử Duyệt thế này mới dần dần buông ra tâm đến. Sau khi nói xong, Bạch Khổng Tước liền hỏi câu- Đã hiểu chưa?
Tô Tử Duyệt gật gật đầu, hỏi- Có thể chơi thử trước 1 lần ko?
Vậy 3 người hào phóng gật gật đầu, thế là 4 người liền bắt đầu 1 khúc truy đuổi ngươi chết ta sống. Cuối cùng Tô Tử Duyệt ko ngoài sở liệu thua, tuy rằng thua, nhưng cũng sờ đến 1 ít môn đạo. Tô Tử Duyệt nóng lòng muốn thử nữa- Ta chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu.
Nhưng vào lúc này, lại nghe Bạch Khổng Tước nói- Cứ như vậy bắt đầu ko thú vị lắm? Ko bằng sau khi chính thức bắt đầu thêm chút lợi thế thế nào? Thua phải có chút trừng phạt.
Tác giả :
Hồ Thập Tam