Ma Đế Truyền Kỳ
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
“Con mẹ nó mày sao vậy? Trước khi ra ngoài sao không kiểm tra xe cho kỹ vào? Nhằm ngay lúc này mà làm hỏng chuyện?”
Báo Tử tát ngay vào đầu tài xế một phát.
Nhưng mà tài xế lại run cầm cập nói: “Anh…anh Báo, xe không có vấn đề gì.”
“Vậy ý của mày là xe bình thường, là do người trước mặt chặn xe chúng ta lại?” Báo Tử suýt chút nữa đã đập cho tài xế phát nữa.
Nhưng mà tài xế lại không ngừng gật đầu.
“Tao đánh chết mẹ mày!” Lần này Báo Tử nhịn không được nữa, lại tát tài xế một cái.
Tài xế vừa sợ hãi lại vừa oan uổng quay đầu nhìn Báo Tử, nuốt nước miếng nói: “Anh Báo, em đang nói thật đấy. Anh xem chỗ mà bàn tay hắn đang đè lên, bởi vì chịu lực nên đã lõm xuống một lỗ, biến dạng rồi!”
Báo Tử nghe tài xế nói vậy, lúc này gã mới nhìn kỹ, con ngươi lập tức co lại, đúng thật kìa!
Nhưng mà, có người dùng một tay chặn được một chiếc xe sao? Làm sao có chuyện đó được?
“Các người xuống kéo người đó vứt sang một bên đi.”
Báo Tử lập tức dặn dò hai người khác đang ngồi trong xe chuyên dụng.
Hai tên côn đồ kia nghe lệnh, liền mở cửa xe chui ra ngoài.
“Thằng nhóc, cút ngay đi nếu không hôm nay chúng tao sẽ phế mày!”
Hai tên đi tới trước xe thì nhìn thấy một người trẻ tuổi, vóc dáng thon gầy, lập tức uy hiếp hắn.
Lần này, hai người cũng cảm thấy là tài xế đang nói quá lên, nếu một kẻ mong manh yếu đuối như thế cũng có thể mạnh mẽ đè giữ làm xe hoàn toàn không nhúc nhích được thì bọn họ có thể đi cản máy bay luôn được rồi.
Nhưng mà người trẻ tuổi kia dường như không nghe thấy.
“Má nó, mày điếc à? Cút ngay cho ông!” Một gã lưu manh trong đó mắng một câu, sau đó đánh một quyền về phía Trần Thuận.
Đây là chiêu thức ác chiến mà gã quen dùng.
Nhưng mà gã lưu manh này cảm thấy quyền cước vừa đánh ra thì không cách nào nhúc nhích được nữa.
Người thanh niên có vóc người cao gầy, nhỏ bé như chú gà con khi so với gã lại dễ dàng bắt được chiêu của gã.
Mắt gã lóe lên vẻ kinh ngạc, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Dám tóm tay tao à, vậy tao tuyên bố tay của mày, bị phế!
Gã lưu manh cười lạnh lùng, sắp tung cú đấm mạnh mẽ lần nữa.
Khoảnh khắc gã tung cú đấm mạnh ra thì trong nháy mắt gã cảm nhận được một luồng sức mạnh như dời non lấp biển đang xông tới.
“A!” Tên côn đồ này hét lên thảm thiết.
Kèm theo đó là tiếng xương vỡ vụn.
Chỉ thấy nắm đấm gã đánh ra hoàn toàn vỡ vụn, cả nắm đấm bị nghiền thành một hình dạng không có quy tắc, xương tay, xương ngón tay hoàn toàn nát ra lẫn vào nhau.
Gã côn đồ kia thấy tình hình không ổn, lập tức xông lên giúp đỡ.
Nhưng mà gã ta vừa xông tới, lồng ngực đã cảm nhận được sự va chạm mãnh liệt, ngực lõm hẳn xuống, trong chớp mắt xương sườn gãy nát.
“A a a!”
Nhất thời, bên ngoài xe lại vang lên tiếng kêu thảm thiết lần nữa.
Động tĩnh bên này khiến những người đi đường xung quanh nhao nhao tò mò đưa mắt nhìn sang.
Có điều sắc trời đã tối, không ai muốn rây thêm phiền phức không cần thiết cho bản thân, nên tiếng kêu thảm thiết ở đây không chỉ không thu hút những người khác vây xem mà ngược lại còn khiến người nghe được vội vàng tăng nhanh bước chân vội vã rời đi.
Mà lúc này, Báo Tử ngồi trong xe đã nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài xe, trong mắt gã lướt ra vẻ hoảng hốt.
Người kia có đúng là cản được xe của gã lại không, gã không biết, nhưng lúc đánh nhau người kia cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa thân thủ cũng rất khá, hai gã lưu manh bị knock out chỉ bằng một chiêu của hắn.
Nhưng chuyện này cũng chẳng tính là gì, gã cũng có thể làm được.
Dám đả thương người của gã, đúng là đang tìm chết.
Báo Tử lập tức dẫn thêm người khác xuống xe.
Dù sao cũng là bắt cóc, nơi này không thể ở lâu thêm nữa, phải thắng nhanh rút nhanh.
“Thằng nhóc, mày dám làm người của tao bị thương, mày có biết bọn tao là ai không?”
Là lực lượng trung tầng trong “Liên minh Anh Em” của thế lực ngầm ở Giang Châu, thực lực của Báo Tử một chấp mười người tuyệt đối không vấn đề.
“Tao không biết và cũng không cần biết bọn mày là ai, trong mắt tao bọn mày là những người đã chết!”
Giọng nói mang theo mùi khát máu nồng đậm.
“Thằng nhóc này, con mẹ nó mày còn ngông cuồng hơn cả tao nữa, vậy mày đi chết đi!”
Báo Tử cười lạnh lùng, sau đó gã đột nhiên lao vào Trần Thuận, một cú nhảy, một nắm đấm, muốn đập mạnh vào đầu Trần Thuận, một lần thành công.
Báo Tử quả nhiên không hổ là kẻ cầm đầu.
Thực lực vượt xa so với hai gã côn đồ vừa ra kia.
Tốc độ của gã rất nhanh.
Sức mạnh cũng rất lớn, hầu như mỗi động tác đều như xé gió lao đến.
Báo Tử rất tự tin rằng người gầy yếu như thế kia gã một mình đánh hai, ba chục tên cũng không thành vấn đề.
Nhưng mà chuyện xảy ra kế tiếp khiến gã trợn mắt há mồm.
Gã vừa mới nhảy lên, nấm đấm còn chưa hạ xuống thì cả người đã bị đánh văng ngược ra sau.
“Phụt!”
Báo Tử còn chưa rớt xuống đất, đã phun ra một ngụm máu tươi.
Sau đó, bóng dáng cao gầy kia nhanh đến nỗi giống như vượt không gian xuất hiện bên cạnh gã.
“Mày, mày là Trần Thuận!”
Lúc này Báo Tử mới nhìn rõ tướng mạo của người đó.
Gã đã từng xem ảnh của Trần Thuận, là chồng của Tống Thiên Hy, cũng là mục tiêu tiếp theo của gã, bắt Tống Thiên Hy trước, sau đó sẽ bắt Trần Thuận, đây là yêu cầu của kim chủ đã ủy thác cho bọn họ.
Không sai, người đó chính là Trần Thuận.
Hắn mới vừa tới nơi đã nhìn thấy cảnh Báo Tử bắt cóc Tống Thiên Hy.
“Mày biết kết cục của kẻ bắt cóc người phụ nữ của tao là gì không?”
Trần Thuận nhìn Báo Tử, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương khiến Báo Tử nghe xong không nhịn được run rẩy, lông tóc cả người đều dựng đứng lên.
Gã theo bản năng hỏi: “Kết cục gì?”
“Mày xuống địa ngục hỏi đi!”
Báo Tử vừa nghe xong lời này, liền thấy trước mắt tối sầm.
***
Thiên Ưng Đường, Liên minh Anh Em ở khu bắc Giang Châu.
Phạm vi thế lực của Thiên Ưng Đường chủ yếu là ở trên một con phố quán bar.
Vì vậy lối vào Thiên Ưng Đường của bọn họ được thiết kế ở bên trong quán bar.
“Báo Tử đã đi lâu như vậy rồi sao còn chưa trở lại?”
Trong một phòng bao xa hoa trên tầng hai của quán bar, không tiếp người ngoài, một thanh niên trẻ toàn thân toát lên vẻ tàn ác đang ôm một cô gái sành điệu quần áo không chỉnh tề.
Tuy rằng y đang không ngừng đùa nghịch nhưng rõ ràng tâm tư của y không đặt lên người cô gái này.
“Anh Thiên, dựa theo thời gian, chắc cũng sắp tới rồi, phỏng chừng mười phút nữa thôi.”
Một người đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh y lập tức mở miệng nói.
“Ha ha, Tống Thiên Hy, một trong bốn người đẹp của Giang Châu đúng là khiến người ta không thể chờ đợi được nữa!”
Lục Kiên ngồi trên ghế sô pha bằng da xa xỉ cười ha hả.
Cô gái trong lòng hơi ghen tuông nói: “Anh Thiên, em đang ở bên cạnh anh, anh lại nhớ tới người phụ nữ khác, hứ, anh đúng là có mới nới cũ!”
Lục Kiên nghe vậy, lại cười ha ha nói: “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, thì vẫn tiếp tục ở bên cạnh anh được!”
Cô gái trong lòng lập tức hài lòng gật đầu.
“Tao còn phải cảm ơn chồng của Tống Thiên Hy đấy, nếu không vì hắn làm Ngô Xuân Sĩ mất mặt thì anh ta cũng không bỏ ra giá tiền cao thuê tao ra tay, nếu tao không mạo hiểm đi bắt cóc Tống Thiên Hy, cũng không có cơ hội thưởng thức một cực phẩm như vậy.” Lục Kiên bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên nói.
Sở dĩ y có thể làm Đường chủ Thiên Ưng Đường của Liên Minh Anh Em, là vì có quan hệ thân thiết với Ngô Xuân Sĩ.
Mấy năm trước y còn là một kẻ lưu manh lăn lộn dưới đáy xã hội.
Là Ngô Xuân Sĩ đã tài trợ tiền bạc cho y, để y có cơ hội hiếu kính với lão đại lúc đó, sau đó được lão đại trọng dụng, dần dần một bước lên mây.
Về sau, trong một trận sống mái với kẻ thù, lão đại của y đi đời nhà ma, y mới thay thế vị trí lão đại này.
Sau đó nữa, y liều mạng vì Liên minh Anh Em, đoạt được cả con phố quan bar này từ tay thế lực khác.
Nhờ chuyện này, lão đại của Liên minh Anh Em mới phá lệ cho y thành lập Thiên Ưng Đường, cho y làm Đường chủ.
Nếu không vì thế thì cho dù Ngô Xuân Sĩ có ra giá cao hơn nữa, y cũng sẽ không dám đi đụng đến người phụ nữ như Tống Thiên Hy.
Dù sao, Tống Thiên Hy cũng không phải là người phụ nữ bình thường, đụng tới cô thì phải chịu áp lực không nhỏ.
Ngay lúc Lục Kiên đã đợi đến sắp mất kiên nhẫn thì cuối cùng có động tĩnh ở lối ra vào.
Một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen bước vào.
Lục Kiên nhận ra gã ta, chính là một đàn em của thủ hạ Báo Tử.
Lúc này y hưng phấn đứng lên, nhìn về phía tên đó: “Báo Tử đâu? Còn Tống Thiên Hy kia nữa?”
Tên đàn em mặc đồ đen kia không nói gì, toàn thân run lẩy bẩy.
“Tống Thiên Hy về nhà ăn cơm, Báo Tử ở đây!”
Lúc này có giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng gã đàn em, rồi một bóng người bay vào rơi xuống trước mặt Lục Kiên.
Lục Kiên vừa nhìn thì thấy chính là Báo Tử, thủ hạ tâm phúc của y, có điều trông y cực kỳ thêm thảm, đã đứt hơi từ lâu.