Ma Đế Truyền Kỳ
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
Giang Châu, nhà họ Vương.
Lúc này, nhiều nhân vật chính trong nhà họ Vương cũng đang tập trung ở phòng khách, tổ chức cuộc họp gia tộc.
“Đã điều tra ra chưa? Tối qua, rốt cuộc nhà họ Hà đã xảy ra chuyện gì?”
Vương Chính ngồi ở ghế người đứng đầu, trầm giọng hỏi.
“Tối qua, nhà họ Hà phái người đi chặn giết Trần Thuận, một tên bắn tỉa đã bắn trúng vợ Trần Thuận là Tống Thiên Hy, sống chết không rõ, trong cơn nóng giận, Trần Thuận đã dẫn người đến nhà họ Hà tàn sát, còn tình hình và quá trình cụ thể bọn họ đã xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết, nhưng Hà Hưng Vinh và các nhân vật thuộc nhánh chính nhà họ Hà đều biến mất trong một đêm!”
“Giờ chỉ có một người tên là Hồ Lý Tài, đang phụ trách công việc bên đó!”
Bên dưới có người trả lời.
“Trần Thuận khủng bố đến thế à?”
“Mặc dù nhà họ Hà không bằng nhà chúng ta, nhưng cũng thuộc một trong những nhà quý tộc quyền quý ở Giang Châu, vậy mà bị hắn dễ dàng diệt sạch hết các nhân vật thuộc nhánh chính à?”
Những nhân vật quan trọng trong nhà họ Vương đều đang vô cùng kinh ngạc.
Nghe có vẻ giống như đầm rồng hang hổ.
“Xem ra, hôm qua chúng ta đã làm đúng, khi không đồng ý liên kết với nhà họ Hà tiêu diệt Trần Thuận.”
Toàn bộ nhánh chính trong dòng họ đều chết hết thì cũng không khác gì với việc nhà họ Hà bị tiêu diệt.
Sắc mặt của Vương Chính rất khó coi.
Ông ta nhìn sang con gái Vương Minh Vy đang ngồi bên cạnh.
Nếu không phải con bé luôn kiên trì, tập trung toàn bộ sức mạnh, muốn sắp đặt thiên la địa võng ở nhà họ Vương để Trần Thuận lọt vào, có đi mà không có về, chắc chắn ông sẽ động lòng với đề nghị liên kết mà nhà họ Hà đề ra.
Mặc dù Vương Minh Vy là thế hệ sau, là con gái của ông nhưng có nhiều chuyện bọn họ cũng phải tham khảo ý kiến cô.
Cũng hết cách, cô sắp là vợ chưa cưới của cậu chủ nhà họ Trịnh ở Thủ đô, ông muốn có quan hệ thông gia với bọn họ vẫn phải dựa vào cô mới được.
“Ba, một mình Trần Thuận có thể tiêu diệt nhà họ Hà, xem ra trước đây chúng ta tưởng đã đánh giá cao hắn nhưng xem ra vẫn là quá thấp!”
Vương Minh Vy nhớ tới tối hôm hắn xuất hiện trong phòng cô, ánh mắt thoáng qua tia khác thường.
Trần Thuận còn lợi hại nhiều hơn cô tưởng.
Vì vậy cô cần phải thay đổi kế hoạch lúc trước, bằng không khó mà bảo đảm không xảy ra tình huống ngoài ý muốn!
“Minh Vy, ý con là thực lực của Trần Thuận còn khủng bố hơn chúng ta suy đoán, vậy chúng ta có nên báo thù cho Hạo nữa không, hay là thỏa hiệp rồi tặng cho hắn những dược liệu mà hắn cần?”
Vương Chính nhìn Vương Minh Vy.
“Hắn đã giết Vương Hạo, đương nhiên phải bắt hắn trả bằng máu, hơn nữa, nhà họ Vương chúng ta đâu dễ để hắn bắt nạt, nếu vậy thì nhà họ Vương còn uy nghiêm gì nữa? Nếu ba cho phép, con có thể nhờ nhà họ Trịnh giúp đỡ chúng ta!” Vương Minh Vy thản nhiên nói.
Chỉ là trong lòng cô hơi thất vọng và lạnh lẽo.
Ba vẫn không tin tưởng cô!
“Nói rất đúng, Trần Thuận dám giết con trai ba, ba phải bắt hắn nợ máu trả máu, để hắn hiểu rõ, nhà họ Vương chúng ta không dễ trêu vào!”
Lúc này Vương Chính nhìn con gái mình vẻ vô cùng hài lòng.
***
Lúc này, các tầng lớp thượng lưu ở Giang Châu dậy sóng, đều tò mò muốn biết nhân vật thần bí tiêu diệt nhánh chính nhà họ Hà là ai?
Trần Thuận, nhân vật chính được nhà họ Vương thảo luận đang ở trong phòng cưới của hắn và Tống Thiên Hy ở nhà mình.
Có điều, trước giờ hắn chưa từng ở trong này, từ khi kết hôn, căn phòng này đã thành phòng riêng của cô.
Lúc này cô đang nằm trên chiếc giường thơm nhè nhẹ giống như người đẹp ngủ vậy.
Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt!
“Cô gái ngốc, không phải cô đã yêu tôi rồi đấy chứ?”
Trần Thuận ngồi bên giường nhìn cô, chậm rãi nói.
Ánh mắt luôn bình tĩnh và lạnh nhạt khi đối diện với Tống Thiên Hy trước đây giờ có thêm vẻ dịu dàng.
Nào ai ngờ rằng hắn chính là Trần Thuận, sát thần lạnh lùng vô tình đã tiêu diệt nhà họ Hà đêm qua.
“Haizz, tôi định ly hôn với cô rồi cắt đứt phần nhân quả này, nhưng tới thời điểm này, tôi lại không thể ly hôn với cô được rồi!”
Trần Thuận nở nụ cười khổ.
Trước khi Tống Thiên Hy mất đi ý thức, cô chỉ nói một câu đó, sao hắn có thể nhẫn tâm từ chối chứ.
Là Chúa tể Ma giới, đã nói là làm!
Nếu hắn đã mở miệng đồng ý, đương nhiên sẽ không nuốt lời.
“Chủ nhân, tôi đã điều tra ra rồi, ngày mai sẽ có một buổi đấu giá cho giới quý tộc ở Giang Nam, trong đó có một cây nhân sâm ngàn năm!”
Một lúc sau, Gấu Xám bỗng xuất hiện ngoài cửa, cung kính nói.
“Được, tôi biết rồi.”
Trần Thuận đáp lại.
Rồi nhìn Tống Thiên Hy vẫn nằm bất động trên giường: “Cô yên tâm, không ai có thể cướp người từ tay Chúa tể ma giới tôi, cho dù là Diêm Vương cũng không được!”
“Đợi tôi về nhé!”
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Phát súng tối qua đã bắn trúng chỗ hiểm của Tống Thiên Hy, nếu Trần Thuận không kịp thời khóa ba hồn bảy phách của cô lại rồi dùng bí pháp giữ tính mạng của cô, thì có lẽ cô đã mất mạng rồi.
Tình trạng của cô không giống ba vợ Tống Kiến Nguyên.
Cho dù lấy bản lĩnh hiện tại của hắn, hắn cũng không thể trực tiếp cứu sống cô.
Cô chỉ có thể dựa vào Hoàn Dương đan!
Muốn luyện được Hoàn Dương Đan này, cần phải có Hoàn Dương Thảo.
Theo hiểu biết của Trần Thuận, trên Trái Đất này không tồn tại thần thảo nào thần kỳ như thế.
Hoặc là, cho dù có tồn tại, hắn cũng không thể tìm thấy trong thời gian ngắn.
Hắn chỉ có thể tìm thứ khác, dùng nhân sâm trên trăm năm có tinh khí nồng đậm, thay thế cho Hoàn Dương Thảo, có lẽ là được!
Nhân sâm càng nhiều tuổi, càng có hiệu quả cao.
Dù sao Tống Thiên Hy cũng là người bình thường, không giống người tu luyện, không thể yêu cầu tinh khí quá cao.
Dùng nhân sâm thay thế, luyện thành Hoàn Dương Đan loại cấp thấp tương ứng, cũng có thể đạt được hiệu quả.
Hắn căn dặn thần y Tôn Quốc An, rồi gọi mấy y tá tới chăm sóc cho Tống Thiên Hy.
Chiều hôm đó, Trần Thuận dẫn Gấu Xám và Thiết Quyền đi máy bay tới Giang Nam.
***
Giang Nam.
Phòng đấu giá Thần Châu, chi nhánh Giang Nam, nằm ở nơi phồn hoa nhất thành phố Giang Nam.
Hôm nay, chi nhánh Giang Nam rất náo nhiệt.
Mỗi lần đấu giá Thần Châu tổ chức buổi đấu giá, gần như đều kín chỗ.
Bởi vì giá cả trong các cuộc đấu giá ở đây đều rất cao.
Trước giờ đồ trong tay bọn họ không hề có giá rẻ.
Không phải đồ vật có giá trị liên thành thì không nhận!
Do đó, có rất nhiều nhà quyền thế quý tộc cảm thấy hứng thú với buổi đấu giá này.
Thậm chí giữa các quý tộc hào môn hình thành một quy định ngầm với nhau.
Nếu nhà nào không đấu được đồ nào trong buổi đấu giá thì không tính là nhà quý tộc thực sự.
Dù sao thì, chút tiền này mà cũng không có thì còn gọi gì là quý tốc?
Vậy thì sẽ bị người khác xem thường.
Giờ ba người Trần Thuận, Gấu Xám, Thiết Quyền đang ngồi trong góc phòng đấu giá.
Hết cách rồi, cuộc đấu giá do công ty Thần Châu tổ chức rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, bọn họ giành vé rất kịch liệt, buổi hôm nay đã hết sạch vé.
Ba vị trí trong góc này là Hồ Lý Tài thông qua người phụ trách sản nghiệp nhà họ Hà ở Giang Nam, dùng một món tiền lớn để mua lại.
“Gấu Xám, đã chuẩn bị đủ tiền chưa?”
Lần đầu tiên Trần Thuận tới buổi đấu giá trên Trái Đất, nhưng có lẽ nó cũng không khác gì những buổi đấu giá trong vũ trụ.
“Chủ nhân cứ yên tâm, cho dù bọn họ có hét cây nhân sâm ngàn năm này với giá trên trời, chúng ta cũng có thể lấy về được!” Gấu Xám đáp lại ngay.
Cây nhân sâm liên quan đến tính mạng chủ mẫu Tống Thiên Hy, anh ta nào dám sơ suất chứ.
Anh ta gần như đã gom hết tiền từ nhà họ Hà, và toàn bộ vốn lưu động có thể rút ra được của mấy người bọn họ.
Trần Thuận nhận được câu trả lời chắc chắn thì bắt đầu chờ đợi.
Không lâu sau.
Buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu.
Những món đồ được đem ra đấu giá món nào cũng có giá trị cực lớn, từ sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên, đến bút tích của Đường Bá Hổ và các món đồ có giá trị văn hóa khác.
Nhưng hắn không có hứng thú.
Mãi cho đến khi món đấu giá thứ bảy được đưa ra.
Hai cô gái lễ tân xinh đẹp bê một vật có hình thù vừa giống đá vừa không giống đá, sần sùi, thu hút sự chú ý của Trần Thuận.
Trần Thuận bất giác căng thẳng, thở gấp.
Cũng không phải là vì hắn hắn biết món đồ này.
Mà là trong giây phút nó xuất hiện, hắn cảm nhận được Hỗn Độn Châu lâu rồi chưa có động tĩnh lại có phản ứng lần nữa.
Lòng bàn tay hắn truyền tới cảm giác nóng rực!