Ma Đế Truyền Kỳ
Chương 131: Loài giun dế, sao có thể suy đoán thần minh
Hành động này của Vương Vân Du thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Đặc biệt là Vương Thiên Phong cũng không nghĩ đến, lão tổ lại cúi đầu, nói ra những lời khuất phục trước Trần Thuận.
Phải biết là, bọn họ là một gia tộc ngự trị trên mọi chúng sinh.
Siêu nhiên tại thượng!
Mặc dù Vương Thiên Phong rất ngạc nhiên, nghi ngờ nhưng lúc này lại biết điều không nói gì cả.
Lão tổ làm như vậy nhất định đã cân nhắc kỹ càng.
Những nửa bước thần cảnh kia cũng nghĩ như vậy.
Nhưng, điều bất ngờ lại xảy ra.
Trần Thuận, thấy Vương Vân Du làm như vậy, lập tức cười khẩy nói: “Muốn nhận ta làm chủ nhân sao?”
“Nhận chủ nhân, thì phải có dáng vẻ của một người muốn nhận chủ nhân!”
“Đã muốn cúi đầu quy phục, vậy thì quỳ xuống cho ta!”
Giọng nói của Trần Thuận, vang như sấm, lạnh như bang.
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.
Chỉ là lúc này, hành động của Vương Vân Du cũng cứng đờ.
Trần Thuận, lại kiêu ngạo như vậy.
Dám bắt một thần cảnh hậu kỳ như ông ta quỳ xuống??
“Vương gia của ta, thật lòng hỗ trợ ngươi, nhưng không hề muôn nhận người làm chủ nhân….” Vương Vân Du trầm giọng nói.
Trần Thuận chế nhạo nói: “Nếu như thật lòng muốn phò tá ta, hà cớ gì lại có thái độ kiêu ngạo như vậy?”
“Hơn nữa, muốn phò tá ta cũng phải xem ngươi có tư cách hay không?”
Nghe thấy câu nói này của Trần Thuận, sắc mặt của Vương Vân Du đột nhiên trở nên khó coi.
Dáng vẻ cúi người lại lập tức đứng thẳng lên, nhìn Trần Thuận ở trong không trung, ánh mắt lạnh như băng.
“Ngươi biết, ngươi đã bỏ qua cái gì không?” Đôi mắt của Vương Vân Du hơi nheo lại: “Ngươi bỏ qua sự phò tá của hai thần cảnh, ngươi như thế này rất khó hoàn thành đại sự!”
“Loài giun dế, sao có thể đánh giá thần minh, hôm nay, cho dù ngươi quỳ xuống gọi ba, cũng khó thoát khỏi cái chết!”
Trần Thuận lạnh lùng nói, thân ảnh lóe lên.
Lao về phía hai người Vương Vân Du.
“Đi!”
Vương Vân Du cũng không do dự.
Lập tức hét lên một tiếng với Vương Thiên Phong, sau đó, cơ thể lập tức hóa thành một vệt cầu vòng dài màu đỏ nhạt, muốn chạy trốn.
Động tác của Vương Thiên Phong cũng không hề chậm, lập tức đi theo.
Hai người bọn họ, không phải là đối thủ của Trần Thuận.
Nhưng Trần Thuận muốn giết bọn họ, cũng không có khả năng.
Thần cảnh mạnh mẽ, một khi muốn chạy trốn, trừ khi là bố trí thiên la địa võng, nếu không rất khó có thể ngăn cản.
Hơn nữa, còn là hai cường giả thần cảnh bọn họ liên thủ lại với nhau.
Chỉ cần còn sống là sẽ còn hi vọng.
Hai vị thần cảnh bọn họ còn là nhà họ Vương.
Cần bọn họn còn nhà họ Vương cũng sẽ còn!!
“Muốn chạy? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Trần Thuận thấy bọn họ chạy trốn, không hề hoảng loạn.
Thậm chí còn nói với Vương Minh Vy: “Hôm nay, tôi nhất định sẽ khiến người người làm hại cô phải trả giá.”
Nói xong, Trần Thuận lại nhìn về phía những thần cảnh cường giả nửa tiếng.
Sau đó, hai tay búng một cái, đột nhiên vô số khí đen xuyên vào người của những nửa bước thần cảnh kia.
“Đây…anh đã làm gì với bọn họ?” Những nửa bước thần cảnh kia nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại với việc hai vị thần cảnh Vương Vân Du và Vương Thiên Phong chạy trốn.
Phải biết là, kia chính là thần minh trong lòng bọn họ, hai vị thần cảnh, vậy mà lại từ bỏ nhà họ Vương để chạy trốn.
Lúc này, tất cả mọi người đều có chút sững sờ, Trần Thuận vẫn bắn ra vô số đường khí đen, xuyên vào cơ thể bon họ.
Đột nhiên khiến những nửa bước thần cảnh này sững sờ.
“Ma chủng!” Khóe miệng nở một nụ cười lạnh: “Trước khi ta chưa trở về, tốt nhất các người hãy ngoan ngoãn đợi ở đây, không được có bất kỳ hành động gì, nếu không, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi sống không được mà chết cũng không xong!”
Nói xong, Trần Thuận không quan tâm đến phản ứng của những nửa bước thần cảnh này, thân thể hơi động một chút, sau đó biến mất khỏi vị trí.
Đuổi theo hướng Vương Thiên Phong và Vương Vân Du đã bỏ chạy.
Ma giới chi sinh, có thù nhất định sẽ báo!
Vương Minh Vy là người của hắn, Vương Thiên Phong dám hại Vương Minhh Vy, hôm nay chắc chắn phải chết!
….Sau khi Trần Thuận biến mất, để lại một đám người nửa bước thần cảnh đang tràn đầy sự sợ hãi.
Lúc này, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Một người trung niên ở trong số đó, tên là Vương Chấn không hề tin tà.
Tuổi của ông ta vẫn chưa đến 40, đã tiến vào nửa bước thần cảnh, mặc dù thiên phú không được xem là cao, nhưng cũng thuộc người xuất sắc trong giới tu luyện võ đạo.
Với thực lực này của ông ta hoàn toàn có thể sống đến 100 tuổi mà không có áp lực gì.
Đời này, có hi vọng đến thần cảnh.
Ở nhà họ Vương, ông ta cũng thuộc loại người tâm cao khí ngạo.
Nếu như Trần Thuận có ở đây, chắc chắc ông ta sẽ không dám manh động.
Nhưng Trần Thuận để lại một luồng khí đen tên “ma chủng”, với nội lực của ông ta, muốn ông ta ngoan ngoãn đợi ở đây, điều này sao có thể chứ!
“Lão tổ và chủ nhân nhà họ Vương đã chạy rồi, bây giờ chúng ta còn đợi ở là đang đợi chết sao?” Vương Chân hét lên một tiếng.
Lão tổ và chủ nhân nhà họ Vương đã chạy rồi, nhưng Trần Thuận sẽ quay lại, bọn họ có chỉ có thể chịu đựng sự gây khó dễ của hắn.
Nói xong, Vương Chấn muốn bước ra, muốn chạy.
Đương nhiên, hành động này của ông ta, ngoài việc nhắc nhở anh em trong gia tộc của mình, cũng có sự ích kỷ.
Mọi người đều bỏ chạy, Trần Thuận quay lại, nhiều nhất cũng chỉ đuổi theo một hai người trong số họ để bắt lại.
Thực lực của ông ta, trong nửa bước thần cảnh cũng thuộc loại cường giả.
Lúc đó, ông ta sớm đã chạy đến nơi nào, cho dù Trần Thuận có đuổi theo cũng không truy sát đến ông ta.
Vương Chấn vừa nói ra những lời này, những nửa bước thần cảnh khác cũng lần lượt của phản ứng.
Chân nguyên bên trong của mọi người bắt đầu sôi sục, lúc đó đều muốn tản ra tứ phía, từng người đều muốn bỏ chạy.
Nhưng chính lúc này, bọn họ lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên.
Chỉ thấy Vương Chấn người đầu tiên bước ra chạy về hướng ngược với Trần Thuận, sau khi lập lòe trong không ttrung mấy cái đột nhiên sững sờ trong không trung.
Sau đó, từ không trung rơi xuống.
Cả người bắt đầu tỏa ra những khí đen.
Bên trong khí đen, những đường văn tự ký hiệu lập lòe.
“A!”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ra từ trong miệng của Vương Chấn, không ngừng phát ra.
Chỉ cần nghe thấy tiếng hét là có thể tưởng tượng được đau khổ đến mức nào.
Sau khi Vương Chấn rơi xuống, cách những nửa bước thần cảnh khác không tính là xa.
Lúc này, đang lăn lộn trên mặt đất.
Xác thịt đã bắt đầu thối rữa.
Những nửa bước thần cảnh này nhìn thấy rất rõ tất cả những chuyện này.
Ngay lập tức, sống lưng lạnh toát.
Da đầu tê dại.
Thậm chí trong đó đã có hai nửa bước thần cảnh, lúc này đã cách vị trí ban đầu 10m.
Lập tức lùi về.
Không dám có bất kỳ hành động nào nữa.
Cả hiện trường đều rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng hét của Vương Chấn, tiếng sau còn đau đớn hơn tiếng trước.
“Cứu ta!”
“Cứu ta với….”
Nửa bước thần cảnh Vương Chấn, đã từng tiêu sái, nở mày nở mặt như thế nào, lúc này, khuôn mặt lại tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, nhìn về phía những nữa bước thần cảnh khác, cố gắng muốn bò qua, không ngừng giơ tay ra, cầu xin có người có thể đưa tay ra giúp đỡ.
Nhưng, tất cả mọi người đều im như thóc, không dám có bất kỳ hành động gì!
Vương Minh Vy vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía Trần Thuận biết mất.
Trong mắt có một tầng sương mù đang lưu động.
Không hề bị biến cố của những nửa bước thần cảnh kia ảnh hưởng.
Trong đầu của cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Hôm nay, tôi nhất định khiến những người làm hại cô phải trả giá.”
“Trần Thuận…..” Vương Minh Vy lẩm bẩm.
Cắn chặt môi.
Vợ chồng Vương Cảnh Huy và Nhậm Thục Hoa, nhìn thấy Vương Minh Vy như vậy, hai người nhìn nhau, đều không hỏi gì.
…..Nửa tiếng sau.
Trên trời xuất hiện một điểm đen.
Càng phóng càng to.
Vương Minh Vy thấy vậy, tinh thần đột nhiên dâng lên.
Lúc này những nữa bước thần cảnh khác hơi thở cũng ngừng lại.
Dựa vào thị lực của mấy người bọn họ, đương nhiên có thể nhìn rõ.
Trong tay Trần Thuận đang xách hai người.
Không phải là ai khác.
Chính là hai vị thần cảnh cường giả của nhà họ Vương, Vương Thiên Phong và Vương Vân Du.
Sao có thể chứ?
Những vị nửa bước thần cảnh này lại một lần nữa cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Hao vị thần cảnh, toàn lực lưu vong, sao có thể bị Trần Thuận bắt lại chứ.
Hơn nữa, trông có vẻ rất thoi thóp!
Rốt cuộc sao Trần Thuận có thể làm được chứ?
Hắn còn là con người sao?
Tất cả mọi người nhìn thấy hình bóng kia xuất hiện trước mặt bọn họ, vô cùng sợ hãi.
Trần Thuận không hề nhìn những nửa bước thần cảnh động cũng không dám động kia, trái lại liếc nhìn Vương Chấn dường như đang vô cùng đau đớn lúc này cũng đang thoi thóp, cách đó không xa.
Sau đó, ném hai người trong tay xuống đất.
“Minh Vy, ông ta ức hiếp cô như vậy, cô ra tay hay là tôi ra tay?” Trần Thuận nhìn Vương Minh Vy.
Vương Minh Vy cảm kích nhìn Trần Thuận, khẽ cắn môi, sau đó run rẩy nói: “Trần Thuận, tôi biết anh thần thông quảng đại, trong ấn tượng của tôi, dường như không có chuyện gì mà anh không làm được, 23 năm trước, Vương Thiên Phong dưới sự giúp đỡ của Vương Vân Du dùng một cách thức bí mật, cướp đi mạch máu trên người ba tôi, khiến ba tôi từ đó về sau không thể tu luyện võ đạo nữa, ông ta lại biến thân trở thành một thiên tài, trở thành thần cảnh cường giả, là chủ của một gia đình, tôi….tôi muốn hỏi anh, có thể lấy huyết mạch trên người ông ta chuyển sang người ba tôi không, để ba tôi có thể tu luyện võ đạo?”
Vương Cảnh Huy không ngờ, đứa con gái vừa mới nhận lại mấy ngày, bây giờ lại có yêu cầu như vậy với Trần Thuận.
Trong lòng vô cùng hổ thẹn.
Từ nhỏ ông ta đã không cho Vương Minh Vy tình yêu của một người cha, lúc này, lại còn phải để con gái lo lắng chuyện của mình.
Nhưng với tư cách là một nhân vật của nhà họ Vương đã từng được xem như là thiên tài, người kế nhiệm chức chủ nhân nhà họ Vương, ông ta hi vọng hơn bất kỳ người nào khác, bản thân mình có thể khôi phục lại, có thể tu luyện võ đạo.
Cho dù, chỉ có thể là một cảnh giới của võ đạo tiểu thành ông ta cũng rất hài lòng
Còn tốt hơn bây giờ, một kẻ bỏ đi không thể tu luyện.
Vương Cảnh Huy và Nhậm Thục Hoa cũng nhìn Trần Thuận với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Mặc dù Trần Thuận vẫn còn trẻ, nhưng rất mạnh, thậm chí trong mắt của bọn họ, rất thần bí.
Mạnh và thần bí đến mức khiến bọn họ cảm thấy những chuyện không có khả năng dường như cũng có một chút hi vọng.
Nhưng, Trần Thuận không trả lời.
Vương Thiên Phong ngã trên mặt đất, cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là trọng thương, đến tận lúc này viết thương vẫn còn đang chảy máu, trên mặt lại hiện lên một sự oán hận: “Ngươi nằm mơ đi, năm đó lúc cấy ghép huyết mạch đã trải qua một lần tiêu hao, khiến tác dụng của huyết mạch trở nên nhỏ đi không ít, nếu không, sao bây giờ ta có thể ở thần cảnh sơ kỳ, thông qua việc ta tuy luyện nhiều năm như vậy, sớm đã hòa thành một thể với ta rồi, hơn nữa đã qua hơn 20 năm, huyết mạch đã trở nên già, ngươi còn muốn cướp lại đúng là nằm mơ.”
“Vương Cảnh Huy, cả đời này của ngươi đã được định sẵn chỉ có thể là một tên phế vật, hahaha….”
Lúc này Vương Thiên Phong có chút điên cuồng giống như tuyệt vọng.
Nhưng, lúc này, một tiếng cười lạnh truyền vào tai ông ta: “Vậy sợ là lại khiến ông thất vọng rồi, xem ra, hôm nay ngươi không chỉ phải chết, mà trước khi chết còn phải chịu sự đau đớn.