Ma Đế Quân
Chương 71 Đế Quân Chi Lộ
Trúc Tố My càng ngày càng đánh giá cao Thanh Ngọc, không biết từ lúc nào mà hắn đã trồng được một hạt giống trong tim nàng mà nàng không hề hay biết.Thanh Ngọc theo phương hướng Tiểu Long chỉ, nắm tay dẫn Trúc Tố My vào sâu trong sơn cốc.- Chủ nhân, vừa rồi My Nhi hái được Tôn dược và Hoàng dược, đều ở trong này, chủ nhân cầm đi.Thanh Ngọc nhận lấy nhẫn trữ vật, rồi hôn lên môi Trúc Tố My một cái thật sâu, làm nàng hổn hển nói không ra lời.
Không biết tại sao Thanh Ngọc rất thích hôn Trúc Tố My, hắn hưởng thụ cái cảm giác làm nàng muốn thế này không được, muốn thế kia cũng không xong.Hai người lúc sau nhìn thấy một hẻm đá nhỏ sâu trong lòng núi, chính là từ bên trong đây tỏa ra ma khí vô cùng nồng đậm.
Cái hẻm đá này vô cùng chật chội, chỉ một người đi trước, một người đi sau mới có thể cùng nhau tiến vào.Đi tới cuối cái hẻm đá, sau khi lách mình vào trong một sơn động, Thanh Ngọc và Trúc Tố My mới giật mình!Vô số xương người nằm la liệt trên mặt đất.
Sơn động này cũng không lớn, trên đỉnh có gắn rất nhiều Dạ Quang Thần Thạch chiếu sáng rõ như ban ngày.Dạ Quang Thần Thạch, đây là Thần thạch a!Những bộ xương này Ly Ly nói cho Thanh Ngọc biết khi còn sống chủ nhân của chúng có tu vi cao hơn Độ Kiếp kỳ rất nhiều!Không biết đã qua bao nhiêu năm rồi mà những bộ xương này còn tỏa ra tia sáng lấp lánh, cái thì màu đỏ, cái thì màu trắng tinh, cái lại màu vàng sẫm.
Tiểu Long không biết từ đâu chui ra, truyền ý niệm cho Thanh Ngọc, nói có số xương này thì tu vi của nó và Tiểu Bàn sẽ tăng tiến vô cùng nhanh.Trúc Tố My nhìn thấy Tiểu Long, giật mình một chút nhưng cũng không nói gì.
Hôm nay nàng đã kinh ngạc quá nhiều lần rồi, không muốn kinh ngạc thêm lần nữa.
Mấy thứ khủng bố xung quanh Thanh Ngọc xuất hiện thường xuyên, nàng cũng quen dần.Nhưng mà là ấu thể Tinh Quang Thánh Long a!Nghe đồn tận trong Thánh giới cũng là vì một quả trứng mà đánh nhau vỡ đầu đấy.Thanh Ngọc lập tức phất tay thu toàn bộ xương cốt ở đây vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, sau đó ném về bên cạnh bờ biển, để Tiểu Long và Tiểu Bàn ở đó tha hồ mà gặm nhấm.Tiểu Long lúc này mới bay xung quanh sơn động một lát như thể đang tìm kiếm cái gì.Nó chỉ móng về một phía, Thanh Ngọc và Trúc Tố My lập tức đi theo.Khi tới tận cùng của sơn động, Tiểu Long lại truyền ý niệm kêu Thanh Ngọc độn thổ xuống.
Thanh Ngọc ôm lấy Trúc Tố My, sử dụng Độn Địa thuật.Xuống dưới độ cao năm ngàn trượng bên dưới lòng đất, khi rơi vào một căn mật thất, Thanh Ngọc cùng Trúc Tố My mới chân chính hoảng hốt.Trong đây mới là thứ tốt a!Khu vườn ngoài kia không thấm tháp gì cả!Ba mươi tám kiện Đế bảo xếp thành hàng trên một cái kệ tủ.
Tôn khí thì vất la liệt dưới đất, không cần phải đếm.
Các loại thiên tài địa bảo được phong ấn vô cùng cẩn thận trong một không gian riêng, Đế dược cũng có tới hơn năm trăm gốc, những thứ Tôn dược và Hoàng dược thì bị vất lăn lóc, không thèm để ý tới.Trúc Tố My nói với Thanh Ngọc:- Chủ nhân mau thu lại hết đi, đừng nhìn nữa, có thời gian thì kiểm tra lại sau.Thanh Ngọc nhanh chóng muốn thu tất cả vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, nhưng không tài nào thu được cả.
Ly Ly nói:- Thiếu gia, tất cả đồ vật ở đây đều được đặt khế ước chú.
Ở góc phòng có một bộ xương kìa, tờ khế ước chú đang ở trong tay bộ xương.Thanh Ngọc nhanh chóng phát hiện ra bộ xương này.
Bộ xương nổi lên ánh sáng màu trắng tinh, tư thế ngồi gục xuống đất, trong tay bộ xương rõ ràng có một tờ giấy và một cái nhẫn trữ vật.
Kỳ lạ làm sao, tờ giấy này không biết qua bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn còn mới.
Còn chiếc nhẫn kia thì lại có màu vàng, bên trên còn đính chín viên Thiên Bích Hắc Tinh nhỏ màu đen bóng!Thiên Bích Hắc Tinh! Đây là Đế thạch a! Ai đeo một viên Thiên Bích Hắc Tinh ở bên người tốc độ tu luyện đâu chỉ tăng lên gấp đôi?Thanh Ngọc nhìn Trúc Tố My, rồi nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên đọc:- “Tiên giới ác nghiệt, muốn xâm chiếm Hằng Thiên Tinh mà âm thầm sai người giở trò từ hai ngàn vạn năm trước, phong bế lại chín phần lực lượng của Tinh cầu chi tâm, khiến vạn vật đổ nát, ngàn vạn người chết đi, nhân tâm công phẫn.Gần đây chúng lại muốn triệt để xâm chiếm lấy tinh cầu này, làm bàn đạp để tiến vào ma giới, nhưng may sao Chính Tu Giả và Ma giới liên kết lại cùng nhân tộc, cứu lấy tinh cầu chúng ta.
Sơn cốc trên kia chính là chiến trường của trận giao phong cuối cùng, đẩy lùi được Tiên giới về, nhưng nhân ma hai tộc tổn thất thảm trọng.
Dù gì đi nữa, chắc chắn tặc tâm của chúng sẽ không hề mất đi.Ta là Trọng Khải, một Thái Thượng Chính Tu Giả, nếu có ai có cơ duyên tìm được đến đây, chỉ cần là nhân ma lưỡng tộc, và thề với Đại Đạo sẽ giải phong cho tinh cầu này, tất cả mọi tài sản nơi đây, cùng chiếc nhẫn này sẽ là của người đó.
Chiếc nhẫn này là biểu tượng cho thân phận Thánh tử Chính Tu giới, chỉ khi nào ngươi hoàn thành việc giải phong tinh cầu này, thì chiếc nhẫn mới có hiệu lực.Trong chiếc nhẫn có tư liệu về ba điểm bị phong ấn trên Hằng Thiên tinh, nhưng nên chờ khi đạt tới Hóa Chân kỳ hãy đi phá giải, vì đường vào đã bị Tiên tộc bố trí vô cùng nhiều sát cục nguy hiểm.
Nhớ lấy, nhớ lấy!”- “Đinh! Phát hiện nhân quả có sự cải biến, xin mời thiếu gia đưa ra lựa chọn:Một, giúp đỡ Hằng Thiên tinh giải phong, để tinh cầu phục hồi sự sống, sau đó bảo vệ Hằng Thiên tinh khỏi xâm lăng của Tiên tộc, chấp nhận thân phận Thánh tử Chính Tu giới.Hai, bỏ qua việc giúp đỡ Hằng Thiên tinh, nắm chắc thời gian tu luyện tiến về ma giới, đề cao thực lực, sau đó tìm kiếm cha mình, phục sinh mẹ mình.Lưu ý, cha của thiếu gia có quan hệ vô cùng mật thiết với Chính Tu giới.”Thanh Ngọc đứng im lặng mà suy nghĩ hồi lâu.
Lựa chọn bây giờ để mà nói thì vô cùng khó khăn.
Hắn hỏi Trúc Tố My:- My Nhi, Chính Tu giới là nơi nào?- Chủ nhân, Chính Tu giới cũng tương tự như ma giới mà thôi, nhưng họ không ngưng tụ ma nguyên, mà ngưng tụ chính nguyên.
Nói nôm na cho dễ hiểu thì ở những tinh cầu khác, sau khi đạt tới Độ Kiếp kỳ, có ba sự lựa chọn, chính là Tiên giới, Chính Tu giới và Ma giới, tương đồng với Tiên nguyên, Chính nguyên và Ma nguyên.Nhưng Hằng Thiên tinh thì không thế, chỉ có thể chọn Tiên Ma lưỡng giới mà thôi, hơn nữa bây giờ tinh cầu hoàn toàn bị phong bế, tu sĩ không thể tiến lên Độ Kiếp kỳ được.”Thanh Ngọc chậm rãi gật đầu, trong lòng đã có suy đoán sơ bộ tại sao cha mẹ mình lại phải đem mình gửi tới trái đất rồi.
Hắn trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi Ly Ly:- Ly Ly, tinh cầu chi tâm là cái gì?- Thiếu gia, tinh cầu chi tâm chính là bản nguyên sự sống của một hành tinh.
Người cứ tưởng tượng nếu mất đi tinh cầu chi tâm thì Hằng Thiên tinh sẽ không còn người sống là được rồi.
Nếu người quyết định giải phong Hằng Thiên tinh thì nó sẽ đền đáp người vô cùng xứng đáng, có khi còn muốn nhận người làm chủ nữa.
Những điều phía sau thì hiện tại Ly Ly không thể nói.Thanh Ngọc tiếp tục hỏi:- Ly Ly, có phải sư công lão nhân gia cũng đến từ Chính Tu giới không?- Ly Ly không thể nói.Hắn bèn quay sang hỏi Trúc Tố My:- My Nhi, trong Chính Tu giới có ma tộc hay không?- Chủ nhân, chỉ cần không mang trong mình Tiên nguyên hoặc Thần nguyên, thì hoàn toàn có thể tự do ra vào Chính Tu giới.Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, xác định con đường mà mình phải tiến bước, rồi âm thầm chọn lựa trong đầu:- Ta lựa chọn điều một.Ly Ly hỏi:- Thiếu gia xác nhận lựa chọn điều số một? Lưu ý sau khi lựa chọn không thể thay đổi.- Xác nhận.Thanh Ngọc khẳng định một câu vô cùng chắc nịch.
Nếu suy đoán của hắn không lầm, thì tất cả những gì hắn đã gặp từ trái đất đến cho tận bây giờ đều nằm trong một lòng bàn tay thao túng.
Thanh Ngọc không tin là bản thân mình có thể gặp may mắn tới vậy.
Từ câu chuyện được đầu thai vào Nguyễn gia ở Trung đô kia, mang theo thân phận hiển hách, rồi gặp được Lý Mỵ Nương ngất đi trong chính vườn dược thảo của mình, rồi tất cả những nữ nhân mà hắn từng gặp qua, đến cả việc Tô Thượng Khiêm cho không hắn lượng tài sản kếch sù… Thanh Ngọc cảm thấy mình không thể may mắn tới cái mức mà gặp được liên tiếp bảy tám nữ nhân mang trong mình thể chất song tu tuyệt đỉnh được!Đang có người vô cùng mong muốn Thanh Ngọc mạnh lên, nhưng để sau đó làm gì thì hắn không hề biết được.Mặc dù có thể chủ ý của người ta là tốt, nhưng Thanh Ngọc không hề muốn vận mệnh của mình nằm trong tay kẻ khác, rồi bị thao túng như một con cờ được.Nghĩ đến đây mà lưng áo Thanh Ngọc ướt đẫm mồ hôi lạnh, nếu quả thật như vậy thì bố cục này đã phải sắp đặt từ vô vàn năm về trước, tạo thành một vòng nhân quả không thể chối cãi!Quá kinh khủng!- Đinh! Phát động nhiệm vụ thần thánh “Giải phong Hằng Thiên tinh”, đây là hướng đi thiếu gia đã lựa chọn nên từ nay trở đi nhiệm vụ mặc định là tiếp nhận, thiếu gia không thể từ chối.
Yêu cầu nhiệm vụ là hoàn toàn giải khai Hằng Thiên tinh, nhiệm vụ không có thời hạn, phần thưởng là một Tinh Quang Thánh Long Trảo, 50000 điểm tích lũy.- Đinh! Phát động nhiệm vụ thần thánh “Tiến lên Độ Kiếp kỳ”, yêu cầu nhiệm vụ là tìm cách khai mở pháp tắc thiên địa đang bị phong bế để chính bản thân thiếu gia và tu sĩ Hằng Thiên tinh có thể tiến vào Độ Kiếp kỳ, nhiệm vụ không có thời hạn, phần thưởng là một An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên, 50000 điểm tích lũy.- Đinh! Phát động nhiệm vụ siêu việt thần thánh “Bảo vệ Hằng Thiên tinh”, yêu cầu nhiệm vụ là tiến vào Hà Quang Tiên Trạm, phá hủy toàn bộ tiên trạm và lối đi hư không liên kết giữa Tiên Vực và Hằng Thiên tinh, nhiệm vụ không có thời hạn, cảnh giới đề nghị khi thi hành nhiệm vụ là Khai Nguyên cảnh, nhiệm vụ không có thời hạn, phần thưởng là một Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển, 200000 điểm tích lũy.- Đinh! Phát động nhiệm vụ chí tôn “Chấp chưởng Đế Quân”, yêu cầu nhiệm vụ là chấp chưởng Ma đạo, tự quyết định vận mệnh bản thân mình, nhận được sắc phong Phong Hào Đế Quân, nhiệm vụ không có thời hạn, phần thưởng là một bộ Hồn Khí Đế Quân Thần Trang, 1000000 điểm tích lũy.Thanh Ngọc đứng ngây ngốc hồi lâu, cảm thấy lời sư công nói là đúng sự thật, đến trình độ như lão nhân gia cũng chỉ là mới bước chân vào đạo lộ mà thôi!Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, Thanh Ngọc cảm thấy nhân sinh của mình không còn là đặc sắc nữa rồi, mà phải nói là vô cùng kịch tính!......Hôm qua có một vị đạo hữu đáng mến nói rằng main là một thằng ăn sẵn, và em tiết lộ quá nhiều nhân quả của main, sau này em sẽ không còn gì để viết.
Vậy nên hôm nay em bạo 11 chương và ra chương số 71 này để xin phép xin lỗi vị đạo hữu đó một phen.Bần tăng chưa có ngán ai bao giờ!.