Ma Đế Quân
Chương 102 Yến Tử Sơn Mạch
Mị nhãn hàm tu hợp,Đan thần trục tiếu khai,Phong quyển bồ đào đái.Nhật chiếu thạch lưu quần.Đôi mắt to tròn tinh mỹ, mi mục như họa, cái mũi nhỏ nhắn xinh đẹp, cả gương mặt Hương Nhi toát lên vẻ ngây thơ trong sáng của một nữ nhân trong độ tuổi đôi mươi.
Tuy năm nay có lẽ nàng đã trên trăm tuổi rồi nhưng sự hồn nhiên đó vẫn chưa hề mất đi chút nào.Với bộ dạng ngây thơ thế không biết làm sao mà Hương Nhi lại leo lên đến chức quản sự của Thiên Ngọc Phách Mại Hội được nữa.Thanh Ngọc nhờ hai lão thụ thả nàng xuống, rồi quẳng cho nàng chiếc ngọc giản tư liệu về tên Mộ Phong:- Nàng tự đọc đi, tình lang của nàng đấy.Hương Nhi xem xong ngọc giản mà bờ mi trào ra nước mắt.
Nàng ngồi thụp xuống đất kêu gào những tiếng đau đớn xé tâm can.
Mặc dù Hương Nhi chưa hề trao thân cho Mộ Phong, thậm chí mới chỉ nắm tay qua một lần, nhưng tình yêu đầu đời đâu phải dễ dàng quên đi như vậy?Hóa ra trong lúc thề non hẹn biển với Hương Nhi, tên Mộ Phong kia đã có vợ, hơn nữa lại còn là bốn người.
Hắn thường xuyên ra ngoài ức hiếp dân nữ, là chó săn trung thành của Mộ gia.Hôm đó Mộ Phong tới Vạn Hoa Tiền Trang gây sự, Hương Nhi có lén đi theo nên đã nhìn thấy Thanh Ngọc, rồi còn đuổi tới tận Hoàng Liên sơn mạch quan chiến.
Tình lang của nàng bị Thanh Ngọc chém chết ngay trước mặt, làm sao không hận?Nhưng lúc đó Hương Nhi tỉnh táo lại, nhớ tới khuôn mặt Thanh Ngọc!Đó là Nguyễn gia tiểu thái tử!Nên sau này Hương Nhi lập tức vạch ra kế hoạch dùng mỹ nhân kế tiếp cận, rồi nhân lúc Thanh Ngọc lơ là, muốn báo thù cho Mộ Phong.
Nhưng lúc đó Thanh Ngọc đang được nàng bóp vai mà lại vẫy Thúy An tới ngồi cạnh, làm trong lòng Hương Nhi nổi lên chút sát tâm.
Ai ngờ chút tiểu tâm tư đó của nàng bị Thanh Ngọc bắt được.Thanh Ngọc thì trong lúc Hương Nhi nổi lên sát tâm liền suy nghĩ rằng nàng này tới báo thù cho ai?Từ lúc tới Huyền Vũ Vực tới nay, Thanh Ngọc chỉ giết đám người Mộ Phong của Mộ gia mà thôi.
Tên Mộ Phong kia trông khá hào hoa phong nhã, chắc chắn Hương Nhi này và hắn có ít quan hệ.Nên lập tức Thanh Ngọc trong phòng đấu giá mới nhờ Phương lão điều tra Mộ Phong, kết quả thì không ngoài dự đoán, Hương Nhi chắc là biết hắn giết Mộ Phong nên định báo thù.Thanh Ngọc mặc kệ Hương Nhi đang khóc lóc, chỉ nói một câu mà làm nàng sợ hết hồn:- Ta tha cho nàng khỏi chết, nhưng tội sống thì đừng hòng.
Nếu nàng nổi lên một chút tâm tư muốn tự sát nào, ta sẽ khiến toàn bộ người xung quanh nàng, kể cả người nàng quen biết chịu khổ sở tột cùng.
Ngoan ngoãn đi theo mà hầu hạ ta đi.Không cho Hương Nhi có cơ hội từ chối, Thanh Ngọc cưỡng ép rút ra linh hồn bản nguyên của nàng, rồi bế nàng vào trong nhà gỗ được các lão thụ vừa mới xây.
Hắn nói:- Ở yên đây, có muốn đi dạo thì ra khu rừng kia chơi với mấy chú tiểu hồ ly.
Dịu dàng một chút, chúng còn nhỏ.
Tuyệt đối không được tiến vào vườn thuốc, nếu không hậu quả tự chịu.Nói xong, Thanh Ngọc nâng khuôn mặt thơ ngây kia lên hôn một cái thật sâu không cho Hương Nhi kháng cự, rồi lại vỗ vào mông nàng ba tiếng thật kêu.Thanh Ngọc trở về bên cạnh nhà gỗ của mình, rồi bắt đầu lấy khối Huyền Băng vạn năm ra, dùng Vô Trần Hỏa thiêu đốt cho tan ra thi thể của con Hổ Long Thiên Hạt kia.
Xác con thú Đại Thừa kỳ này vô cùng cứng rắn, Thanh Ngọc cũng phải mất sức chín trâu mười hai hổ mới móc được trái tim của nó ra, phần còn lại thì quẳng về phía bờ biển cho ba con thú ngốc nghếch kia xâu xé.
Hắn lấy thủy tinh cầu đưa thân thể A Lan ra, sau đó cưỡng ép thu một tia linh hồn bản nguyên của nàng trước, rồi mới tiến hành cứu trị.Một lúc sau, khuôn mặt không có chút huyết sắc của A Lan đã từ từ hồng nhuận trở lại, nhưng vẫn còn chưa tỉnh.
Ly Ly nói nàng đã mất hết tu vi, lại ngủ say quá lâu, còn cần thời gian vài năm mới có thể khôi phục bình thường lần nữa.- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Cứu sống A Lan”, nhận được phần thưởng một hạt Tử Không Viêm Tủy, 5000 điểm tích lũy.Thanh Ngọc vừa lấy hạt Tử Không Viêm Tủy kia ra xem, thì đóa Vô Trần Hỏa đã từ đan điền đã bay ra một hơi nuốt mất, không còn lại gì.Hóa ra cái hạt này là đồ tốt, có thể tấn thăng Băng Liên Linh Hỏa thành Băng Liên Pháp Hỏa, nhưng quá trình tiến hóa cũng cần gần một năm.Xong xuôi, Thanh Ngọc ra ngoài, trở về giường ôm lấy bốn nữ nhân như hoa như ngọc kia mà vuốt ve trêu chọc các nàng một chút.
Tâm tư của hắn thì lại đang nghĩ về con đường sắp tới phải đi.Thanh Ngọc đang phân vân không biết có nên tiến vào ngọn Trình Phong trong Yến Tử sơn mạch kia hay không.
Khốn sát trận Đế cấp chỉ cần cẩn thận thì mất thời gian hơi lâu nhưng hắn vẫn có thể phá giải được.
Ma khí và sát khí thì không cần bàn rồi.
Chỉ là không biết có còn loại nguy hiểm nào khác hay không.…Năm ngày trôi qua rất nhanh, thủ tục chuyển nhượng Vạn Hoa Tiền Trang đã xong xuôi, Thanh Ngọc định tiến về Yến Tử sơn mạch lịch luyện.Thanh Ngọc thu cả tứ nữ Mai Lan Cúc Trúc vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, rồi dạy các nàng cách chăm sóc linh dược ở trong đó.
Khu vườn của Thanh Ngọc bây giờ ngoài các loại thánh thụ ra thì còn bao la ngập tràn các loại dược thảo quý báu.
Trước hắn đều để tự Giới linh chăm sóc, nhưng giờ có tứ nữ rồi vẫn tốt hơn.Tứ nữ Mai Lan Cúc Trúc khi tiến vào thì cũng bất ngờ kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ nghĩ đây là pháp bảo động thiên của thiếu gia mà thôi.
Hơn nữa, ở trong đây còn có Hương Nhi tỷ tỷ, làm năm người gặp nhau rất vui mừng.
Thanh Ngọc cũng không hề đả động gì đến tội lỗi của Hương Nhi cả, hắn muốn quan sát một thời gian xem nàng thế nào.Thanh Ngọc cũng không thiên vị gì, đưa công pháp tâm pháp Càn Khôn Thiên Kinh và Càn Khôn Tâm Quyết cho ngũ nữ trùng tu, đồng thời để lại một số tài nguyên tu luyện, lại bảo các nàng trông nom đám tiểu hồ ly cho tốt.Xong xuôi, Thanh Ngọc ra ngoài, phân phó Phương lão chú ý Mộ gia một chút, rồi cùng Thúy An lên đường.
Phương lão trước khi hắn đi còn nắm tay Thanh Ngọc hồi lâu:- Thiếu gia, nhất định phải thật cẩn thận.
Phu nhân ở nhà vô cùng thương nhớ người, mấy năm nay đã bệnh tật đau ốm triền miên, đêm nào cũng khóc.
Thiếu gia phải mau chóng trở về, nếu không, nếu không…Thanh Ngọc an ủi Phương lão, rồi trong lòng cũng thầm quyết tâm nhanh chóng tiến về Trung Đô.
Phụ mẫu kiếp này có ơn sinh thành, hắn cũng không định bỏ mặc họ ở đó bơ vơ chờ đợi mỏi mòn.…Ba tháng sau, Yến Tử sơn mạch.Lúc này Thanh Ngọc đang chiến đấu với một con Hỏa Nham Thù Kim Đan hậu kỳ, còn đằng xa, Thúy An đang ngồi trên lưng Tiểu Hôi, Tiểu Long thì đứng lên vai nàng dòm ngó xung quanh.Hai tháng trước vừa đến Yến Tử sơn mạch, Thanh Ngọc một đường giết tới, vừa lịch luyện vừa thu thập linh thảo.
Đánh với yêu thú Nguyên Anh sơ kỳ, Thanh Ngọc vẫn phải cố hết sức, trong người ngập tràn vết thương.Nhưng kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ Nguyên Anh kỳ thì lại càng ngày càng nhiều.
Thanh Ngọc hiểu ra chân khí của yêu thú Nguyên Anh vô cùng khổng lồ, thi triển pháp thuật thao thao bất tuyệt, chứ không còn tình trạng đánh một hồi đã cạn kiệt như yêu thú Kim Đan.Điều này Thanh Ngọc đã được cảm thụ qua trận đấu với Mộ Phong, tu vi hắn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ nhưng mà lại tung ra pháp thuật triền miên vô cùng.Thanh Ngọc lại càng mong chờ với con đường thăng tiến sức mạnh của mình, nghe Ly Ly nói ở Thánh giới có những cường giả pháp lực vô biên, đấu chuyển tinh di, một đấm nổ một phương thế giới là bình thường.Pháp lực là gì thì Ly Ly chưa nói cho hắn biết, nhưng Thanh Ngọc nghĩ pháp lực hẳn là loại khí cao cấp hơn chân nguyên.Con Hỏa Nham Thù này chưa hoàn toàn trưởng thành, nên Thanh Ngọc không cần nhiều thời gian cũng có thể giải quyết nó nhẹ nhàng.
Một chiêu Lạc Nhật Trảm được chém ra, thân thể con nhện màu đỏ to lớn khổng lồ bị tách ra làm đôi, máu xanh văng tung tóe, vô cùng kinh dị.Tiểu Long và Tiểu Hôi tỏ vẻ ngao ngán, không thèm ăn cái loại côn trùng kinh tởm này.
Tiểu Hôi con gấu mập kia còn lắc lắc cái đầu, làm cho Thanh Ngọc phải vỗ tay vào trán, không biết nói gì.Nhưng bỗng nhiên dị biến xảy ra.Từ phía dưới mặt đất bỗng dưng ầm ầm rung động, một lúc sau thì hóa thành khô cằn nứt nẻ.
Từng sợi tơ đỏ mang theo nhiệt độ kinh người lao lên khỏi mặt đất, muốn trói chặt Thanh Ngọc lại.
Hắn lúc này đã hiểu ra, vừa giết con nhỏ xong con già liền tới, nên tức tốc đạp Thập Lý Bộ tránh né qua một bên.Một con nhện đỏ rực cao hơn ba trượng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ bỗng nhiên trồi lên, bộ dáng của nó vô cùng hung ác.
Trên cái đầu có sáu con mắt đỏ lòm, cái miệng lớn như một chậu máu, tám cái chân cao to chắc khỏe, bụng nó phình lớn, trông rất kinh dị.Con Hỏa Nham Thù Mẫu này ánh mắt căm ghét nhìn Thanh Ngọc, có vẻ hắn vừa mới giết đi đứa con yêu quý của nó.
Thanh Ngọc cũng không hề hoảng sợ, mà chiến ý sôi trào nhìn về con nhện kia.Lần đầu tiên giao thủ với Nguyên Anh trung kỳ, Thanh Ngọc cũng không dám huênh hoang mà lấy ra song kiếm, thủ thế chờ đợi cơ hội tấn công.Yêu thú Nguyên Anh kỳ không lợi hại bằng tu sĩ nhân loại, vì chúng chưa hóa hình nên không thể tấn công bằng pháp bảo, chỉ có thể sử dụng thiên phú của mình mà thôi.Con nhện động, nó lập tức phun ra một tràng tơ dày đặc màu đỏ mang theo hơi nóng hầm hập về phía Thanh Ngọc.
Những sợi tơ này dính đến đâu, cây cối xung quanh đều bốc cháy nghi ngút, vô cùng kinh dị.Nhớ đến trong cuốn sách “Vật” có ghi, loài nhện này chỉ có điểm yếu là sáu con mắt, Thanh Ngọc chân đạp Thập Lý Bộ, vững bước mà lên.Con nhện kia không phải dạng vừa, biết Thanh Ngọc muốn tiếp cận, nó dậm mình xuống đất, bỗng nhiên khu vực năm mươi trượng xung quanh liền tràn ra một loại dung nham nóng bỏng.Không thể tiếp cận đối phương từ mặt đất, Thanh Ngọc đành phải dùng Ngự Phong thuật búng mình lên cao, mau chóng từ trên không nhảy xuống đầu con nhện này..