Ma Đầu
Quyển 1 - Chương 7: Ngắm hoa
Tiểu Trúc sửng sốt nửa ngày, đi ngắm... hoa?... Rất phong nhã, có điều hắn không hiểu hoa cũng không có tâm tình ngắm hoa, hắn thật sự không muốn đi.
Hắn vốn muốn nói không đi, sai người đưa lời nhắn là được. Nhưng tiểu nha hoàn trong viện lại nói: "Phu nhân vẫn nên đi xem một chút, Lam phu nhân kia mặc dù là một tiểu thiếp, nhưng lại được lão phu nhân thích, hơn nữa trang chủ cũng sủng. Nếu như không đi, nhất định sẽ bị nói."
Tiểu Trúc thật ra cảm thấy mình bị nói thì cứ nói đi, dù sao mọi người không muốn gặp hắn mới tốt, tốt nhất là không có ai muốn tìm đến mình, đừng tới viện này. Có điều nhìn bộ dáng tiểu nha hoàn khó xử cũng không tiện cự tuyệt, dù sao chủ tử không được sủng, làm nữ tỳ cũng bị liên lụy.
Tiểu Trúc đành phải mang theo Lục Hoàn cùng nhau lề mà lề mề đi đến phía sau hoa viên, bây giờ cũng đã là mùa thu, không biết còn có thể có hoa gì đẹp, mặt hắn không tình nguyện.
Đến cửa hoa viên, đã nghe thấy bên trong có tiếng cười duyên "hì hì" của nữ tử. Sau khi đi vào, bên cạnh vườn hoa có một cái đình nhỏ, trong đình có một bàn đá nhỏ, bốn phía bàn đều đã ngồi đầy người, chính là bốn tiểu thiếp của Lạc Thịnh Vũ kia.
"Ô, Y tỷ tỷ đến rồi." Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Tiểu Trúc tới cửa mở miệng nói đầu tiên, cười bưng chén trên bàn lên nhấp nhấp.
"Tôn tỷ tỷ cũng không phải." Một nữ tử váy lục đối diện cười nói: "Chúng ta trước đây không phải đều gọi tứ phu nhân là Y tỷ tỷ sao? Nay đại phu nhân đã tới, sao lại ngay cả xưng hô cũng nhường cho người khác."
Tứ phu nhân chính là Lam Y không thể nghi ngờ, nàng vào cửa trễ nhất, xếp thứ tư, hé miệng cười nói: "Xưng hô mà thôi, ta làm sao dám giành với phu nhân chứ, hơn nữa, phu nhân đây đã vào cửa, ta cũng phải lùi về phía sau, đứng hàng thứ năm."
Tiểu Trúc nghe các nàng nói gần nói xa làm mình mất mặt, nhưng cũng không cảm thấy thế nào. Lục Hoàn bên cạnh ngược lại tức giận muốn chết, chỉ cảm thấy mấy tiểu thiếp của Lạc trang chủ này cũng quá bừa bãi, không để Sở gia của nàng vào mắt.
"Y tỷ tỷ ngươi thực sự là nói rất hay nha." Tôn phu nhân cười cười, nói: "Đại phu nhân ngươi nói xem, chúng ta xưng hô ngươi như thế nào đây?"
"Ta...?" Tiểu Trúc sau khi đi vào chỉ nghe các nàng nói chuyện, rõ ràng hắn cũng không có chỗ ngồi, đành phải đứng bên cạnh, đột nhiên có người hỏi hắn, khiến hắn ngẩn ra, liền nói: "Ta tên là Tiểu Trúc."
Trên mặt Lục Hoàn bỗng chốc co quắp, lén cấu Tiểu Trúc một cái, Tiểu Trúc đau thở nhẹ một tiếng, lúc này mới phản ứng được, vội nói: "Không... Không không phải."
"Không phải cái gì?"
Tiểu Trúc còn chưa có biện giải, đã nghe một thanh âm trầm thấp nói, giương mắt, Lạc Thịnh Vũ đã đi vào viện.
Mấy vị phu nhân nhìn thấy Lạc Thịnh Vũ đều sáng mắt lên, đứng dậy. Trong lòng Tiểu Trúc thầm kêu không tốt, hắn vô tình liền nói mình tên Tiểu Trúc, đâu ngờ bị Lạc Thịnh Vũ nghe thấy. Trong ba chữ Sở Diệu Y này thế nào cũng không có chữ "Trúc".
"Phu nhân nhà ta thích nhất cây trúc, cho nên nhũ danh của tiểu thư gọi là Tiểu Trúc." Lục Hoàn vội vàng tiếp lời bịa đặt.
Tiểu Trúc ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, biết nói sai, dè dặt.
"À há? Như vậy." Lạc Thịnh Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiểu Trúc hồi lâu, bỗng nhiên vươn tay cầm tay hắn. Tiểu Trúc giống như là bị sét đánh một cái, theo bản năng muốn hất ra, nhưng cuối cùng vẫn là cứng đơ không nhúc nhích, để y kéo mình đi vào đình, sau đó ngồi bên cạnh y.
Tiểu Trúc ngồi bên cạnh Lạc Thịnh Vũ, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lại trông mấy nữ nhân kia, trên mặt đều chất chứa nụ cười, nhưng cười rất cứng ngắc, có loại cảm giác quỷ dị. Lạc Thịnh Vũ không kêu các nàng ngồi xuống, các nàng cũng không dám vượt qua, chỉ đành đứng. Vậy lại tốt, trạng thái mọi người hoàn toàn tương phản ban nãy.
"Sắp tới ta lại phải ra ngoài một chuyến, chắc chắn phải tầm hai ba tháng." Lạc Thịnh Vũ nói xong, biểu tình trên mặt các nàng không giống nhau. Tiểu Trúc nghe xong ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm Lạc Thịnh Vũ sắp đi ra ngoài, thời gian còn dài như vậy, thật sự là ông trời phù hộ, hắn không cần lo lắng người khác phát hiện, chờ khi Lạc Thịnh Vũ trở về, chính mình đã sớm rời khỏi nơi này.
Có điều không đợi hắn vui sướng xong, một câu nói của nam nhân bên cạnh, lại khiến hắn sét đánh giữa trời quang.
"Dịp này sẽ đi qua vùng Giang Nam, Tiểu Trúc có muốn cùng đi với ta, vừa vặn có thể trở về Sở gia một chuyến hay không." Lạc Thịnh Vũ nói mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu kia lại giống như là thông báo, căn bản không có hàm ý dò hỏi.
Tiểu Trúc phen này trợn tròn mắt, cùng đi với y?! Còn muốn về Sở gia?! Đấy chẳng phải là sẽ lộ tẩy! Sở lão gia cũng không biết hắn thay thế tiểu thư.
Lục Hoàn ở bên cạnh nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu, vậy không phải sẽ xong đời sao?! Bốn vị phu nhân còn lại đều vừa hâm mộ vừa ghen tị, có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám nói.
"Ta, ta..." Tiểu Trúc tay phải vặn tay trái, "Ta không đi."
"Vì sao không đi?" trên mặt Lạc Thịnh Vũ không có vẻ không vui, nhìn qua rất ôn hòa, nhẹ nhàng hỏi. Nhưng y càng ôn tồn, Tiểu Trúc lại càng cảm thấy đáng sợ, ngay cả nói cũng nói không nên lời.
"Vậy nàng về trước nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng mai sẽ xuất phát, đừng để mệt." Lạc Thịnh Vũ kéo hắn đứng lên, còn hơi đỡ hông hắn, thái độ tốt vô cùng, đương nhiên giọng điệu cũng ái muội.
Tiểu Trúc vẻ mặt đau khổ, ái muội cái gì hắn không nghe ra, chỉ cảm thấy tử kỳ của mình đến rồi, lần này nếu trở về Sở gia, không phải chưa đánh đã khai sao. Hơi cúi đầu, mang theo Lục Hoàn ra khỏi viện.
Trở về phòng Tiểu Trúc nhào vào giường chỉ muốn đâm đầu vào tường, nói: "Lục Hoàn tỷ, giờ phải làm sao bây giờ?!"
"Ta sao biết?!" Lục hoàn cũng không có cách nào, đi tới đi lui trong phòng.
"Chúng ta chạy trốn đi." Vẻ mặt Tiểu Trúc muốn khóc.
"Hừ" Lục hoàn nói: " Mệt ngươi có thể nghĩ ra được, sau khi chạy trốn Lạc Thịnh Vũ sẽ không hướng Sở gia đòi người sao?! Đến lúc đó lão gia không tức chết mới là lạ đấy."
"Vậy làm sao bây giờ?" Tiểu Trúc vừa nghe nói: "Ta giả chết quên đi. Cứ nói đột nhiên ôm bệnh mà chết."
"Hừ" Lục Hoàn lại mắng một câu: "Giả chết ngươi cũng nghĩ ra được?! Chết cũng phải có xác, trộm xác ở đâu hả?"
Đang nói bỗng nhiên mắt sáng rực lên, nhìn Tiểu Trúc nói: "Muốn tìm xác cũng không có cách thoát thân."
Tiểu Trúc bị nàng nhìn sống lưng phát lạnh, lại nghe nàng nói: "Bằng không ngươi giả vờ rơi xuống vách núi?!"
"Rơi xuống vách núi...?" Tiểu Trúc lại rùng mình, bỗng nhiên nghĩ đến giấc mộng buổi tối, chỉ cảm thấy cảm giác từ trên mây rơi xuống quá đáng sợ, nhớ tới liền khó chịu, trong bụng cũng cuồn cuộn giống như sắp nôn, nói: "Không, không cần như thế."
"Vậy tìm một nhóm người giả vờ bắt cóc là được!" Lục Hoàn nghe hắn nói cái này không được cái kia không được, có chút không vui.
"... À ừ." Tiểu Trúc thấy nàng có chút mất hứng cũng không dám nói nữa. Thật ra hắn muốn nói Lạc Thịnh Vũ không phải cao thủ ít có trên võ lâm sao, mọi người không phải đều nói mấy gia tướng của Lạc gia ai cũng võ công bất phàm à? Chúng ta tìm đâu mấy cao thủ tới bắt cóc chứ...
Hắn vốn muốn nói không đi, sai người đưa lời nhắn là được. Nhưng tiểu nha hoàn trong viện lại nói: "Phu nhân vẫn nên đi xem một chút, Lam phu nhân kia mặc dù là một tiểu thiếp, nhưng lại được lão phu nhân thích, hơn nữa trang chủ cũng sủng. Nếu như không đi, nhất định sẽ bị nói."
Tiểu Trúc thật ra cảm thấy mình bị nói thì cứ nói đi, dù sao mọi người không muốn gặp hắn mới tốt, tốt nhất là không có ai muốn tìm đến mình, đừng tới viện này. Có điều nhìn bộ dáng tiểu nha hoàn khó xử cũng không tiện cự tuyệt, dù sao chủ tử không được sủng, làm nữ tỳ cũng bị liên lụy.
Tiểu Trúc đành phải mang theo Lục Hoàn cùng nhau lề mà lề mề đi đến phía sau hoa viên, bây giờ cũng đã là mùa thu, không biết còn có thể có hoa gì đẹp, mặt hắn không tình nguyện.
Đến cửa hoa viên, đã nghe thấy bên trong có tiếng cười duyên "hì hì" của nữ tử. Sau khi đi vào, bên cạnh vườn hoa có một cái đình nhỏ, trong đình có một bàn đá nhỏ, bốn phía bàn đều đã ngồi đầy người, chính là bốn tiểu thiếp của Lạc Thịnh Vũ kia.
"Ô, Y tỷ tỷ đến rồi." Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Tiểu Trúc tới cửa mở miệng nói đầu tiên, cười bưng chén trên bàn lên nhấp nhấp.
"Tôn tỷ tỷ cũng không phải." Một nữ tử váy lục đối diện cười nói: "Chúng ta trước đây không phải đều gọi tứ phu nhân là Y tỷ tỷ sao? Nay đại phu nhân đã tới, sao lại ngay cả xưng hô cũng nhường cho người khác."
Tứ phu nhân chính là Lam Y không thể nghi ngờ, nàng vào cửa trễ nhất, xếp thứ tư, hé miệng cười nói: "Xưng hô mà thôi, ta làm sao dám giành với phu nhân chứ, hơn nữa, phu nhân đây đã vào cửa, ta cũng phải lùi về phía sau, đứng hàng thứ năm."
Tiểu Trúc nghe các nàng nói gần nói xa làm mình mất mặt, nhưng cũng không cảm thấy thế nào. Lục Hoàn bên cạnh ngược lại tức giận muốn chết, chỉ cảm thấy mấy tiểu thiếp của Lạc trang chủ này cũng quá bừa bãi, không để Sở gia của nàng vào mắt.
"Y tỷ tỷ ngươi thực sự là nói rất hay nha." Tôn phu nhân cười cười, nói: "Đại phu nhân ngươi nói xem, chúng ta xưng hô ngươi như thế nào đây?"
"Ta...?" Tiểu Trúc sau khi đi vào chỉ nghe các nàng nói chuyện, rõ ràng hắn cũng không có chỗ ngồi, đành phải đứng bên cạnh, đột nhiên có người hỏi hắn, khiến hắn ngẩn ra, liền nói: "Ta tên là Tiểu Trúc."
Trên mặt Lục Hoàn bỗng chốc co quắp, lén cấu Tiểu Trúc một cái, Tiểu Trúc đau thở nhẹ một tiếng, lúc này mới phản ứng được, vội nói: "Không... Không không phải."
"Không phải cái gì?"
Tiểu Trúc còn chưa có biện giải, đã nghe một thanh âm trầm thấp nói, giương mắt, Lạc Thịnh Vũ đã đi vào viện.
Mấy vị phu nhân nhìn thấy Lạc Thịnh Vũ đều sáng mắt lên, đứng dậy. Trong lòng Tiểu Trúc thầm kêu không tốt, hắn vô tình liền nói mình tên Tiểu Trúc, đâu ngờ bị Lạc Thịnh Vũ nghe thấy. Trong ba chữ Sở Diệu Y này thế nào cũng không có chữ "Trúc".
"Phu nhân nhà ta thích nhất cây trúc, cho nên nhũ danh của tiểu thư gọi là Tiểu Trúc." Lục Hoàn vội vàng tiếp lời bịa đặt.
Tiểu Trúc ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, biết nói sai, dè dặt.
"À há? Như vậy." Lạc Thịnh Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiểu Trúc hồi lâu, bỗng nhiên vươn tay cầm tay hắn. Tiểu Trúc giống như là bị sét đánh một cái, theo bản năng muốn hất ra, nhưng cuối cùng vẫn là cứng đơ không nhúc nhích, để y kéo mình đi vào đình, sau đó ngồi bên cạnh y.
Tiểu Trúc ngồi bên cạnh Lạc Thịnh Vũ, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lại trông mấy nữ nhân kia, trên mặt đều chất chứa nụ cười, nhưng cười rất cứng ngắc, có loại cảm giác quỷ dị. Lạc Thịnh Vũ không kêu các nàng ngồi xuống, các nàng cũng không dám vượt qua, chỉ đành đứng. Vậy lại tốt, trạng thái mọi người hoàn toàn tương phản ban nãy.
"Sắp tới ta lại phải ra ngoài một chuyến, chắc chắn phải tầm hai ba tháng." Lạc Thịnh Vũ nói xong, biểu tình trên mặt các nàng không giống nhau. Tiểu Trúc nghe xong ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm Lạc Thịnh Vũ sắp đi ra ngoài, thời gian còn dài như vậy, thật sự là ông trời phù hộ, hắn không cần lo lắng người khác phát hiện, chờ khi Lạc Thịnh Vũ trở về, chính mình đã sớm rời khỏi nơi này.
Có điều không đợi hắn vui sướng xong, một câu nói của nam nhân bên cạnh, lại khiến hắn sét đánh giữa trời quang.
"Dịp này sẽ đi qua vùng Giang Nam, Tiểu Trúc có muốn cùng đi với ta, vừa vặn có thể trở về Sở gia một chuyến hay không." Lạc Thịnh Vũ nói mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu kia lại giống như là thông báo, căn bản không có hàm ý dò hỏi.
Tiểu Trúc phen này trợn tròn mắt, cùng đi với y?! Còn muốn về Sở gia?! Đấy chẳng phải là sẽ lộ tẩy! Sở lão gia cũng không biết hắn thay thế tiểu thư.
Lục Hoàn ở bên cạnh nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu, vậy không phải sẽ xong đời sao?! Bốn vị phu nhân còn lại đều vừa hâm mộ vừa ghen tị, có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám nói.
"Ta, ta..." Tiểu Trúc tay phải vặn tay trái, "Ta không đi."
"Vì sao không đi?" trên mặt Lạc Thịnh Vũ không có vẻ không vui, nhìn qua rất ôn hòa, nhẹ nhàng hỏi. Nhưng y càng ôn tồn, Tiểu Trúc lại càng cảm thấy đáng sợ, ngay cả nói cũng nói không nên lời.
"Vậy nàng về trước nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng mai sẽ xuất phát, đừng để mệt." Lạc Thịnh Vũ kéo hắn đứng lên, còn hơi đỡ hông hắn, thái độ tốt vô cùng, đương nhiên giọng điệu cũng ái muội.
Tiểu Trúc vẻ mặt đau khổ, ái muội cái gì hắn không nghe ra, chỉ cảm thấy tử kỳ của mình đến rồi, lần này nếu trở về Sở gia, không phải chưa đánh đã khai sao. Hơi cúi đầu, mang theo Lục Hoàn ra khỏi viện.
Trở về phòng Tiểu Trúc nhào vào giường chỉ muốn đâm đầu vào tường, nói: "Lục Hoàn tỷ, giờ phải làm sao bây giờ?!"
"Ta sao biết?!" Lục hoàn cũng không có cách nào, đi tới đi lui trong phòng.
"Chúng ta chạy trốn đi." Vẻ mặt Tiểu Trúc muốn khóc.
"Hừ" Lục hoàn nói: " Mệt ngươi có thể nghĩ ra được, sau khi chạy trốn Lạc Thịnh Vũ sẽ không hướng Sở gia đòi người sao?! Đến lúc đó lão gia không tức chết mới là lạ đấy."
"Vậy làm sao bây giờ?" Tiểu Trúc vừa nghe nói: "Ta giả chết quên đi. Cứ nói đột nhiên ôm bệnh mà chết."
"Hừ" Lục Hoàn lại mắng một câu: "Giả chết ngươi cũng nghĩ ra được?! Chết cũng phải có xác, trộm xác ở đâu hả?"
Đang nói bỗng nhiên mắt sáng rực lên, nhìn Tiểu Trúc nói: "Muốn tìm xác cũng không có cách thoát thân."
Tiểu Trúc bị nàng nhìn sống lưng phát lạnh, lại nghe nàng nói: "Bằng không ngươi giả vờ rơi xuống vách núi?!"
"Rơi xuống vách núi...?" Tiểu Trúc lại rùng mình, bỗng nhiên nghĩ đến giấc mộng buổi tối, chỉ cảm thấy cảm giác từ trên mây rơi xuống quá đáng sợ, nhớ tới liền khó chịu, trong bụng cũng cuồn cuộn giống như sắp nôn, nói: "Không, không cần như thế."
"Vậy tìm một nhóm người giả vờ bắt cóc là được!" Lục Hoàn nghe hắn nói cái này không được cái kia không được, có chút không vui.
"... À ừ." Tiểu Trúc thấy nàng có chút mất hứng cũng không dám nói nữa. Thật ra hắn muốn nói Lạc Thịnh Vũ không phải cao thủ ít có trên võ lâm sao, mọi người không phải đều nói mấy gia tướng của Lạc gia ai cũng võ công bất phàm à? Chúng ta tìm đâu mấy cao thủ tới bắt cóc chứ...
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi