Ma Đầu
Quyển 1 - Chương 14: Vết hôn
"Còn nói không sợ ta? Không sợ ta trốn cái gì?" Lạc Thịnh Vũ cười nhẹ mấy tiếng nói.
Trong lòng Tiểu Trúc âm thầm trợn mắt, hắn bây giờ thật muốn cầm thứ gì đập bất tỉnh Lạc đại trang chủ này. Cảm giác chính mình cũng sắp đứng không vững, vô ý thức vươn tay vịn lên vai Lạc Thịnh Vũ, cảm giác cũng tựa như bản thân kéo y không buông.
"Ngươi đứng lên trước đã, thắt lưng ta sắp gãy rồi... A! Ngươi làm cái gì?!" Tiểu Trúc thật sự là vô cùng khó chịu, đẩy vai y muốn đứng yên, ai biết người nọ không động đậy chút nào, ngược lại cúi đầu một cái nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn.
Tiểu Trúc hoảng sợ, hắn nghiêng đầu tự nhiên lộ ra một vùng cổ trơn bóng, đôi môi người nọ ma sát qua lại ngay tại cổ hắn, không khỏi sợ hãi kêu một tiếng.
Lạc Thịnh Vũ chỉ rầu rĩ cười khẽ, cũng không đứng lên, một tay vắt trên lưng hắn, một tay đè vai hắn lại. Tư thế Tiểu Trúc lúc này thật sự là rất khó nắm bắt, khí lực cũng không dùng được, căn bản không có cách nào phản kháng. Chỉ cảm thấy nhiệt độ môi người nọ rất cao, trên cổ mình ngứa ngáy vô cùng, làm hắn có chút đứng không vững.
"Á, đau quá..." Trên người Tiểu Trúc đều mềm nhũn, bị nghiêng người đặt trên bàn, bỗng nhiên trên cổ có đau đớn rất nhẹ, người nọ vậy mà lại dùng răng liếm cắn qua lại. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Lạc đại trang chủ cầm tinh con chó sao...
Lạc Thịnh Vũ đưa tay sờ sờ làn da bị y làm cho đỏ hồng, nhiệt độ cơ thể Tiểu Trúc luôn hơi thấp, làn da chạm vào tay cảm giác rất trơn, lạnh lạnh, thích nói không nên lời: "Làm đau nàng? Lát nữa cho nàng thoải mái, đừng nóng vội."
Tiểu Trúc nghe không hiểu ra sao, thân thể đột nhiên nhẹ hẫng, lại là bị y bế ngang, mở to hai mắt nói: "Ngươi ngươi đây là muốn làm cái gì?" Trong lúc nói chính mình đã bị đặt lên giường, trong lòng run run, không phải là muốn cái đó chứ, cảm giác tựa như xong đời.
"Nàng nói xem?" Lạc Thịnh Vũ đưa tay sờ má hắn, chạm nhẹ một cái, rút cây trâm cột tóc hắn xuống, tóc dài màu đen giống như thác nước, đổ xuống, "Ngoan ngoãn nằm yên." Nói xong liền giơ tay lên cởi đai lưng của hắn.
Tiểu Trúc cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, giống như là cá mất nước, hai tay ôm lấy tay đặt trên đai lưng mình của y, nói: "Đợi đã... Đợi đã..."
"Hử?" Lạc Thịnh Vũ nhíu mày, người nằm trên giường mái tóc tán loạn, mắt phượng cũng sắp mở thành mắt hạt hạnh.
"Ta, ta..." Trong lòng Tiểu Trúc rất nhanh chuyển động, nghĩ có lý do gì có thể cự tuyệt y, dù sao thân phận bây giờ của mình là thê tử của y... Mặc dù là đồ giả, nhưng mọi người cũng không biết, muốn thê tử của mình đó là chuyện rất hợp lý...
"... Ta, ta không muốn..." Tiểu Trúc suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra, cuối cùng cắn răng một cái, kệ lý do gì đi nữa, nhưng sức mạnh ban đầu còn mười phần, ba chữ ngắn ngủi càng nói càng nhỏ giọng.
Lạc Thịnh Vũ nghe xong không khỏi bật cười, nói: "Không muốn? Thế nhưng vi phu muốn thì sao?"
Tiểu Trúc im lặng, trong lòng mắng lên mắng xuống người này, ngươi muốn ra ngoài tìm nữ nhân đi. Có điều hắn cũng không dám nói, trầm mặc chống cự, cúi đầu không nói lời nào.
"Sở đại tiểu thư quả nhiên rất tinh quý." Thanh âm Lạc Thịnh Vũ tựa hồ vẫn còn rất ôn nhu, vươn tay kẹp cằm Tiểu Trúc, nâng lên đối mặt với mình.
Tiểu Trúc hơi sợ, ánh mắt vội né, không nhìn y. Lạc Thịnh Vũ lại nói: "Xem ra nàng rất sợ ta. Nhưng nàng yên tâm, ta không thích dùng sức mạnh, để tiểu mỹ nhân tự mình giang chân mới có thú."
Nói xong lui một bước, đứng thẳng bên giường, nói: "Nàng dậy cột tóc lại trước, lát nữa sẽ dùng cơm chiều, nàng muốn đi phòng lớn ăn hay là trong phòng?"
"... Trong phòng." Tiểu Trúc rất rối rắm, hắn cũng không muốn, phòng lớn tất phải cùng ăn cơm với một đống người, hắn không thích người lạ, ở trong phòng thì chỉ có hai người hắn và Lạc Thịnh Vũ cũng không hay... Nhưng vẫn là quên đi.
"Ừ, ta gọi nha hoàn của nàng đến chải tóc cho nàng. Ta đi nói một tiếng với Tiêu trang chủ." Lạc Thịnh Vũ nói một câu liền xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Trúc lúc này mới thở phào, vỗ vỗ. Rất nhanh Lục Hoàn liền đẩy cửa tiến vào, thấy Tiểu Trúc mắt trợn trừng, lắp bắp nói: "Tiểu Trúc, ngươi ngươi ngươi không phải là cái kia với Lạc trang chủ đấy chứ?!"
"Hả? Cái gì?" Tiểu Trúc ngây ngốc nhìn nàng, mắt còn chớp chớp.
"Ngươi còn gạt ta?!" Lục Hoàn xông tới níu chặt cổ áo hắn nói: "Đây là cái gì?!"
Tiểu Trúc nghiêng đầu, hắn đương nhiên không nhìn thấy vết hôn đỏ tím tím trên cổ mình. Soi soi cổ trên bàn không khỏi tức giận, cau mày nói: "Lạc trang chủ này thật sự là cầm tinh con chó sao, lại cắn bầm, may mà không chảy máu."
Lục Hoàn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vỗ đầu hắn một cái nói: "Các ngươi vừa rồi làm cái gì, y y có phải đem ngươi cái kia rồi chứ?" Lục Hoàn dù sao cũng là nữ tử, cũng ngượng ngùng nói thẳng, lắp bắp quanh co lòng vòng, nói một nửa mặt mình đã đỏ rần, xấu hổ nói thêm. Nàng nhìn quần áo Tiểu Trúc khoác, cổ áo tán loạn, trên cổ còn có vết hôn... Khó tránh hiểu sai, nhưng hắn và Lạc trang chủ... Hai nam nhân mà, chẳng lẽ nói Lạc trang chủ thích Long Dương...
Tiểu Trúc kỳ quái nhìn nàng, nói: "Lục Hoàn tỷ, ngươi làm sao vậy, mặt trắng bệch. Mau giúp ta chải tóc cho xong chứ, một chốc Lạc trang chủ sẽ trở lại."
Lục Hoàn vô tri vô giác làm tóc cho Tiểu Trúc xong thì Lạc Thịnh Vũ đã trở lại, đám hạ nhân bưng bốn món ăn nóng và mấy đĩa hoa quả điểm tâm tiến vào.
Lục Hoàn miên man suy nghĩ, không khỏi ngắm Lạc đại trang chủ mấy lần, lúc này mới lui xuống theo.
Lạc Thịnh Vũ và Tiểu Trúc ngồi bên cạnh bàn, tự mình gắp một vài món ăn cho hắn, nói: "Nha hoàn kia của nàng sao lại kỳ quái như thế?"
Tiểu Trúc nhét miếng thịt kho tàu vào miệng, nghĩ giữa trưa dùng cơm với tiểu thư, hắn cũng không dám ăn no, nói: "Ta nào biết, là rất kì quái."
Lạc Thịnh Vũ cười cười, bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, thanh âm rất thấp. Tiểu Trúc thiếu chút nữa bị thịt kho tàu trong miệng nghẹn chết, kêu lên: "Phi phi phi, làm sao có thể?!"
"Sao lại không thể?"
Tiểu Trúc trừng y, nhắc đi nhắc lại: "Vốn cũng chưa có." Nghĩ tưởng tượng của Lục Hoàn tỷ thực sự là... Hắn sao có thể làm loại chuyện đó với Lạc Thịnh Vũ.
"Người khác không chừng sẽ tin." Lạc Thịnh Vũ vươn tay vén vén tóc bên tai hắn, thuận tay sờ sờ lên vết hôn màu đỏ sau gáy hắn, nói: " Lại có lẽ nàng lần sau sẽ cam tâm tình nguyện rồi."
Tiểu Trúc không nói nữa, cúi đầu và cơm của mình.
Trong lòng Tiểu Trúc âm thầm trợn mắt, hắn bây giờ thật muốn cầm thứ gì đập bất tỉnh Lạc đại trang chủ này. Cảm giác chính mình cũng sắp đứng không vững, vô ý thức vươn tay vịn lên vai Lạc Thịnh Vũ, cảm giác cũng tựa như bản thân kéo y không buông.
"Ngươi đứng lên trước đã, thắt lưng ta sắp gãy rồi... A! Ngươi làm cái gì?!" Tiểu Trúc thật sự là vô cùng khó chịu, đẩy vai y muốn đứng yên, ai biết người nọ không động đậy chút nào, ngược lại cúi đầu một cái nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn.
Tiểu Trúc hoảng sợ, hắn nghiêng đầu tự nhiên lộ ra một vùng cổ trơn bóng, đôi môi người nọ ma sát qua lại ngay tại cổ hắn, không khỏi sợ hãi kêu một tiếng.
Lạc Thịnh Vũ chỉ rầu rĩ cười khẽ, cũng không đứng lên, một tay vắt trên lưng hắn, một tay đè vai hắn lại. Tư thế Tiểu Trúc lúc này thật sự là rất khó nắm bắt, khí lực cũng không dùng được, căn bản không có cách nào phản kháng. Chỉ cảm thấy nhiệt độ môi người nọ rất cao, trên cổ mình ngứa ngáy vô cùng, làm hắn có chút đứng không vững.
"Á, đau quá..." Trên người Tiểu Trúc đều mềm nhũn, bị nghiêng người đặt trên bàn, bỗng nhiên trên cổ có đau đớn rất nhẹ, người nọ vậy mà lại dùng răng liếm cắn qua lại. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Lạc đại trang chủ cầm tinh con chó sao...
Lạc Thịnh Vũ đưa tay sờ sờ làn da bị y làm cho đỏ hồng, nhiệt độ cơ thể Tiểu Trúc luôn hơi thấp, làn da chạm vào tay cảm giác rất trơn, lạnh lạnh, thích nói không nên lời: "Làm đau nàng? Lát nữa cho nàng thoải mái, đừng nóng vội."
Tiểu Trúc nghe không hiểu ra sao, thân thể đột nhiên nhẹ hẫng, lại là bị y bế ngang, mở to hai mắt nói: "Ngươi ngươi đây là muốn làm cái gì?" Trong lúc nói chính mình đã bị đặt lên giường, trong lòng run run, không phải là muốn cái đó chứ, cảm giác tựa như xong đời.
"Nàng nói xem?" Lạc Thịnh Vũ đưa tay sờ má hắn, chạm nhẹ một cái, rút cây trâm cột tóc hắn xuống, tóc dài màu đen giống như thác nước, đổ xuống, "Ngoan ngoãn nằm yên." Nói xong liền giơ tay lên cởi đai lưng của hắn.
Tiểu Trúc cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, giống như là cá mất nước, hai tay ôm lấy tay đặt trên đai lưng mình của y, nói: "Đợi đã... Đợi đã..."
"Hử?" Lạc Thịnh Vũ nhíu mày, người nằm trên giường mái tóc tán loạn, mắt phượng cũng sắp mở thành mắt hạt hạnh.
"Ta, ta..." Trong lòng Tiểu Trúc rất nhanh chuyển động, nghĩ có lý do gì có thể cự tuyệt y, dù sao thân phận bây giờ của mình là thê tử của y... Mặc dù là đồ giả, nhưng mọi người cũng không biết, muốn thê tử của mình đó là chuyện rất hợp lý...
"... Ta, ta không muốn..." Tiểu Trúc suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra, cuối cùng cắn răng một cái, kệ lý do gì đi nữa, nhưng sức mạnh ban đầu còn mười phần, ba chữ ngắn ngủi càng nói càng nhỏ giọng.
Lạc Thịnh Vũ nghe xong không khỏi bật cười, nói: "Không muốn? Thế nhưng vi phu muốn thì sao?"
Tiểu Trúc im lặng, trong lòng mắng lên mắng xuống người này, ngươi muốn ra ngoài tìm nữ nhân đi. Có điều hắn cũng không dám nói, trầm mặc chống cự, cúi đầu không nói lời nào.
"Sở đại tiểu thư quả nhiên rất tinh quý." Thanh âm Lạc Thịnh Vũ tựa hồ vẫn còn rất ôn nhu, vươn tay kẹp cằm Tiểu Trúc, nâng lên đối mặt với mình.
Tiểu Trúc hơi sợ, ánh mắt vội né, không nhìn y. Lạc Thịnh Vũ lại nói: "Xem ra nàng rất sợ ta. Nhưng nàng yên tâm, ta không thích dùng sức mạnh, để tiểu mỹ nhân tự mình giang chân mới có thú."
Nói xong lui một bước, đứng thẳng bên giường, nói: "Nàng dậy cột tóc lại trước, lát nữa sẽ dùng cơm chiều, nàng muốn đi phòng lớn ăn hay là trong phòng?"
"... Trong phòng." Tiểu Trúc rất rối rắm, hắn cũng không muốn, phòng lớn tất phải cùng ăn cơm với một đống người, hắn không thích người lạ, ở trong phòng thì chỉ có hai người hắn và Lạc Thịnh Vũ cũng không hay... Nhưng vẫn là quên đi.
"Ừ, ta gọi nha hoàn của nàng đến chải tóc cho nàng. Ta đi nói một tiếng với Tiêu trang chủ." Lạc Thịnh Vũ nói một câu liền xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Trúc lúc này mới thở phào, vỗ vỗ. Rất nhanh Lục Hoàn liền đẩy cửa tiến vào, thấy Tiểu Trúc mắt trợn trừng, lắp bắp nói: "Tiểu Trúc, ngươi ngươi ngươi không phải là cái kia với Lạc trang chủ đấy chứ?!"
"Hả? Cái gì?" Tiểu Trúc ngây ngốc nhìn nàng, mắt còn chớp chớp.
"Ngươi còn gạt ta?!" Lục Hoàn xông tới níu chặt cổ áo hắn nói: "Đây là cái gì?!"
Tiểu Trúc nghiêng đầu, hắn đương nhiên không nhìn thấy vết hôn đỏ tím tím trên cổ mình. Soi soi cổ trên bàn không khỏi tức giận, cau mày nói: "Lạc trang chủ này thật sự là cầm tinh con chó sao, lại cắn bầm, may mà không chảy máu."
Lục Hoàn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vỗ đầu hắn một cái nói: "Các ngươi vừa rồi làm cái gì, y y có phải đem ngươi cái kia rồi chứ?" Lục Hoàn dù sao cũng là nữ tử, cũng ngượng ngùng nói thẳng, lắp bắp quanh co lòng vòng, nói một nửa mặt mình đã đỏ rần, xấu hổ nói thêm. Nàng nhìn quần áo Tiểu Trúc khoác, cổ áo tán loạn, trên cổ còn có vết hôn... Khó tránh hiểu sai, nhưng hắn và Lạc trang chủ... Hai nam nhân mà, chẳng lẽ nói Lạc trang chủ thích Long Dương...
Tiểu Trúc kỳ quái nhìn nàng, nói: "Lục Hoàn tỷ, ngươi làm sao vậy, mặt trắng bệch. Mau giúp ta chải tóc cho xong chứ, một chốc Lạc trang chủ sẽ trở lại."
Lục Hoàn vô tri vô giác làm tóc cho Tiểu Trúc xong thì Lạc Thịnh Vũ đã trở lại, đám hạ nhân bưng bốn món ăn nóng và mấy đĩa hoa quả điểm tâm tiến vào.
Lục Hoàn miên man suy nghĩ, không khỏi ngắm Lạc đại trang chủ mấy lần, lúc này mới lui xuống theo.
Lạc Thịnh Vũ và Tiểu Trúc ngồi bên cạnh bàn, tự mình gắp một vài món ăn cho hắn, nói: "Nha hoàn kia của nàng sao lại kỳ quái như thế?"
Tiểu Trúc nhét miếng thịt kho tàu vào miệng, nghĩ giữa trưa dùng cơm với tiểu thư, hắn cũng không dám ăn no, nói: "Ta nào biết, là rất kì quái."
Lạc Thịnh Vũ cười cười, bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, thanh âm rất thấp. Tiểu Trúc thiếu chút nữa bị thịt kho tàu trong miệng nghẹn chết, kêu lên: "Phi phi phi, làm sao có thể?!"
"Sao lại không thể?"
Tiểu Trúc trừng y, nhắc đi nhắc lại: "Vốn cũng chưa có." Nghĩ tưởng tượng của Lục Hoàn tỷ thực sự là... Hắn sao có thể làm loại chuyện đó với Lạc Thịnh Vũ.
"Người khác không chừng sẽ tin." Lạc Thịnh Vũ vươn tay vén vén tóc bên tai hắn, thuận tay sờ sờ lên vết hôn màu đỏ sau gáy hắn, nói: " Lại có lẽ nàng lần sau sẽ cam tâm tình nguyện rồi."
Tiểu Trúc không nói nữa, cúi đầu và cơm của mình.
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi