Ma Đầu
Quyển 1 - Chương 10: Vô đề
Tiểu Trúc vốn nhìn nửa thân trần của y, thân thể người nọ cường tráng hơn mình rất nhiều. Nghe y nói muốn hai người cùng nhau tắm, vội vàng lắc đầu, "Không cần, chính ngươi tắm đi, ta không tắm."
Lạc Thịnh Vũ ái muội cười cười, nói: "Vội một ngày đường không tắm sẽ không mệt mỏi sao?" Nói xong cởi cả quần ngồi vào trong thùng tắm.
Tiểu Trúc vẫn không ngừng lắc đầu, nói: "Ta không mệt."
"Không mệt? Vậy thì tốt." Lạc Thịnh Vũ vẫy vẫy tay, gọi hắn qua, "Vậy làm phiền phu nhân, giúp ta tắm rửa."
Tiểu Trúc do dự một chút liền đi qua, lúc hắn ở tại Sở gia mặc dù từng làm rất nhiều việc, nhưng hắn còn chưa có giúp người ta tắm rửa bao giờ... Cầm khăn bên cạnh thùng tắm giúp y vẩy vẩy nước, lẩm bẩm mấy câu.
Lạc Thịnh Vũ ban đầu còn tưởng rằng Sở đại tiểu thư không vui, vẩy y đầu đầy nước. Nhưng ngẩng đầu liền nhìn thấy mày dài xinh đẹp của người nọ nhíu lại, bộ dáng tựa hồ rất nghiêm túc. Không khỏi cười ra tiếng, nghĩ đến Sở Diệu Y cũng coi là thiên kim đại tiểu thư, trước kia nhất định chưa từng giúp người ta tắm, đương nhiên cũng không biết cái gì.
Tiểu Trúc sợ làm ướt tay áo, bộ quần áo này dầu gì nhìn qua quý muốn chết, liền vén tay áo lên trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay trơn bóng. Cau mày cầm khăn chà đi chà lại trên lưng y, cũng không dám dùng sức, ngược lại khiến cho trên lưng Lạc Thịnh Vũ ngưa ngứa.
Tay Tiểu Trúc chẳng mềm mại không xương giống như tiểu thư khuê các, trái lại mười ngón khớp xương rõ ràng, cũng không khó coi, mà thon dài có lực. Trên tay hắn hình như có mấy nốt chai, Lạc Thịnh Vũ nghĩ tám phần là quanh năm cầm kiếm mà thành, trên tay mình cũng có.
Nhìn cánh tay trắng nõn lắc lư trước mắt mình, Lạc Thịnh Vũ không khỏi giơ tay lên nắm cổ tay hắn, đưa đến trước mặt mình, để sát vào nhắm mắt ngửi một cái, sau đó hôn hôn trên mu bàn tay hắn, nói: "Chẳng trách nói không tắm, thì ra thơm như vậy."
Tiểu Trúc khẽ "a" một tiếng, người nọ nhẹ nhàng cắn lên mu bàn tay hắn một cái, liền một mạch hôn đến cánh tay hắn, khiến hắn không khỏi run rẩy, cảm giác ngưa ngứa giống như là trên người bò vô số con sâu nhỏ.
"Đừng nghịch, ngứa lắm." Tiểu Trúc rút cánh tay về, dùng tay xoa xoa.
Lạc Thịnh Vũ lại bật cười, sờ sờ bờ môi hắn, nói: "Cái miệng này thật đúng là thành thực, khiến ta cũng có chút ngứa ngáy trong lòng."
Khóe mắt Tiểu Trúc giật giật một cái, muốn xoay người tránh ra, có điều động tác của Lạc Thịnh Vũ nhanh hơn hắn, đột nhiên đứng lên kéo hắn một phen, ôm hắn vào trong lòng.
Vết nước trên người Lạc Thịnh Vũ còn chưa lau, đương nhiên làm cho quần áo Tiểu Trúc cũng ướt, may mà bây giờ trời lạnh, quần áo mặc nhiều, nếu không nhất định bị lộ.
"Ngươi làm cái gì?" Tiểu Trúc đẩy y một cái, vội vàng thừa dịp y buông tay chui ra.
Lạc Thịnh Vũ cười cười, cầm khăn sạch sẽ bên cạnh lau khô nước trên người, không nhanh không chậm mặc áo lót vào, đi qua nắm cằm hắn hôn hôn, nói: "Đương nhiên không làm cái gì, ta sợ phu nhân ngày mai không xuống giường được, chẳng phải là sẽ lỡ lộ trình."
Tiểu Trúc có chút ghét bỏ lau miệng, người nọ đã gọi người đến đổi thùng nước nóng, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài phân phó sự tình cho Lạc Kiến Đông.
Tiểu Trúc nghĩ mình nhất định phải tắm, vì thế tận dụng lúc Lạc Thịnh Vũ ra ngoài cởi quần áo nhanh chóng tắm liền đi ra. Đến khi Lạc Thịnh Vũ trở lại liền nhìn thấy Tiểu Trúc tóc ẩm ướt, son phấn trên mặt đã rửa sạch, thiếu đi vài phần ôn nhu, giữa mày dài mắt phượng thêm mấy phần cảm giác lạnh lùng. Nhưng người nọ nhìn thấy mình đi vào lập tức mắt phượng liền mở to, mạt xinh đẹp lạnh lùng đó đương nhiên không còn.
"Ta gọi tiểu nhị ngày mai lại tới thu dọn, nàng đi ngủ trước đi. Ta phân phó Kiến Đông làm chút việc, còn phải đợi một lát."
"À, được." Tiểu Trúc gật gật đầu, lập tức liền vọt lên giường, quấn chăn di di chui vào trong, quay về phía tường nhắm mắt lại.
Trong gian phòng này chỉ có một cái giường lớn, TiểĐừng nghịch, ngứa lắm.u Trúc cố gắng nằm lui vào trong, mặc dù nhắm mắt lại nhưng cũng không dám thực sự ngủ. Hắn luôn sợ mình mà ngủ, Lạc Thịnh Vũ sẽ phát hiện mình không phải Sở Diệu Y, đành phải nhắm mắt lại mà vẫn chú ý. Mặt quay vào trong vốn là không muốn để Lạc Thịnh Vũ nhìn thấy vẻ mặt của mình, mà chính mình cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhất thời trong phòng rất yên tĩnh, khiến hắn có chút bất an.
Miễn cưỡng chống đỡ rất lâu, nhiều lần cũng đã mơ mơ màng màng thiếu chút nữa ngủ thiếp đi, sau đó liền giật mình tỉnh lại. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài có một tiếng gõ cửa, rất nhẹ. Tiểu Trúc nghe thấy Lạc Thịnh Vũ tựa hồ đang đứng, mở cửa ra, rất nhanh đã trở lại.
Mơ mơ màng màng mở mắt, nến trong phòng bị dập tắt, cảm giác có người đi đến bên giường, chăn bị kéo. Tiểu Trúc lập tức cả kinh mở to hai mắt, chung quanh rất tối, không thấy rõ cái gì.
"Đánh thức nàng? Ngoan, ngủ tiếp đi." Lạc Thịnh Vũ nằm xuống, nhìn hắn bộ dáng vừa mơ hồ lại bị dọa sợ, không khỏi đắp lại chăn cho hắn, khẽ nói.
"Ừ..." Tiểu Trúc thực sự rất mệt, đáp một tiếng liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiểu Trúc mơ mơ màng màng, buổi tối lại mơ, vẫn là mơ thấy Lạc Thịnh Vũ, vẫn mơ thấy hai người bọn họ đứng trên mây. Nhưng lần này Lạc Thịnh Vũ ôm hắn, ôm rất chặt. Hắn có chút sợ hãi, sợ Lạc Thịnh Vũ lại đẩy hắn xuống, sợ đến muốn khóc. Song người nọ ôm dường như rất dịu dàng, ghé vào lỗ tai hắn nói đừng sợ, nói mình ôm lấy hắn, sẽ không ngã xuống.
Sau đó lúc Tiểu Trúc tỉnh lại liền phát hiện mình nghiêng người mặt quay ra ngoài, trán đè trên vai Lạc Thịnh Vũ, bị y ôm chặt vào trong ngực.
Hắn vội vàng nhẹ chân nhẹ tay ngồi dậy xuống giường, cầm quần áo linh tinh mặc vào. Nhưng làm tóc khó hơn mặc quần áo rất nhiều, càng đừng nói gì mà trang điểm cho mình, son phấn bột nước kia hắn cũng không phân biệt được.
Tiểu Trúc cầm cây lược gỗ chải thẳng tóc, nhưng vẻ mặt đau khổ không biết tiếp tục thế nào.
"Tiểu Trúc dậy rất sớm." Lạc Thịnh Vũ tựa hồ là vừa tỉnh, thanh âm rất thấp trầm, mang theo chút khàn khàn, ngồi dậy mặc quần áo vào.
"Ngươi đã tỉnh?" Tiểu Trúc nghe thấy thanh âm mà hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, nói: "Ta đi lấy ít nước cho ngươi rửa mặt."
Lạc Thịnh Vũ cười cười, nói: "Nàng như vậy ta cũng không cho nàng ra ngoài." Nói xong liền đi tới, vươn tay nâng tóc dài rối tung của hắn ngắm nghía cầm trong tay.
"... Ta trước đi gọi Lục Hoàn qua đây." Tiểu Trúc nhất thời im lặng, mình tóc tai bù xù không thích hợp ra ngoài.
"Nàng không biết trang điểm sao?" Lạc Thịnh Vũ giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, nhíu mày.
"Ta... không biết." Tiểu Trúc có phần xấu hổ, cúi thấp đầu.
Lạc Thịnh Vũ nâng nâng cằm hắn, dùng ngón tay đồ theo lông mày dài của hắn, nói: "Vậy thì, ta thật ra biết một chút. Không bằng ta trang điểm cho nàng, thế nào?"
"Hả...?!" Tiểu Trúc mở to hai mắt, nhìn chòng chọc y, tựa như có chút không tưởng tượng nổi.
Lạc Thịnh Vũ ái muội cười cười, nói: "Vội một ngày đường không tắm sẽ không mệt mỏi sao?" Nói xong cởi cả quần ngồi vào trong thùng tắm.
Tiểu Trúc vẫn không ngừng lắc đầu, nói: "Ta không mệt."
"Không mệt? Vậy thì tốt." Lạc Thịnh Vũ vẫy vẫy tay, gọi hắn qua, "Vậy làm phiền phu nhân, giúp ta tắm rửa."
Tiểu Trúc do dự một chút liền đi qua, lúc hắn ở tại Sở gia mặc dù từng làm rất nhiều việc, nhưng hắn còn chưa có giúp người ta tắm rửa bao giờ... Cầm khăn bên cạnh thùng tắm giúp y vẩy vẩy nước, lẩm bẩm mấy câu.
Lạc Thịnh Vũ ban đầu còn tưởng rằng Sở đại tiểu thư không vui, vẩy y đầu đầy nước. Nhưng ngẩng đầu liền nhìn thấy mày dài xinh đẹp của người nọ nhíu lại, bộ dáng tựa hồ rất nghiêm túc. Không khỏi cười ra tiếng, nghĩ đến Sở Diệu Y cũng coi là thiên kim đại tiểu thư, trước kia nhất định chưa từng giúp người ta tắm, đương nhiên cũng không biết cái gì.
Tiểu Trúc sợ làm ướt tay áo, bộ quần áo này dầu gì nhìn qua quý muốn chết, liền vén tay áo lên trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay trơn bóng. Cau mày cầm khăn chà đi chà lại trên lưng y, cũng không dám dùng sức, ngược lại khiến cho trên lưng Lạc Thịnh Vũ ngưa ngứa.
Tay Tiểu Trúc chẳng mềm mại không xương giống như tiểu thư khuê các, trái lại mười ngón khớp xương rõ ràng, cũng không khó coi, mà thon dài có lực. Trên tay hắn hình như có mấy nốt chai, Lạc Thịnh Vũ nghĩ tám phần là quanh năm cầm kiếm mà thành, trên tay mình cũng có.
Nhìn cánh tay trắng nõn lắc lư trước mắt mình, Lạc Thịnh Vũ không khỏi giơ tay lên nắm cổ tay hắn, đưa đến trước mặt mình, để sát vào nhắm mắt ngửi một cái, sau đó hôn hôn trên mu bàn tay hắn, nói: "Chẳng trách nói không tắm, thì ra thơm như vậy."
Tiểu Trúc khẽ "a" một tiếng, người nọ nhẹ nhàng cắn lên mu bàn tay hắn một cái, liền một mạch hôn đến cánh tay hắn, khiến hắn không khỏi run rẩy, cảm giác ngưa ngứa giống như là trên người bò vô số con sâu nhỏ.
"Đừng nghịch, ngứa lắm." Tiểu Trúc rút cánh tay về, dùng tay xoa xoa.
Lạc Thịnh Vũ lại bật cười, sờ sờ bờ môi hắn, nói: "Cái miệng này thật đúng là thành thực, khiến ta cũng có chút ngứa ngáy trong lòng."
Khóe mắt Tiểu Trúc giật giật một cái, muốn xoay người tránh ra, có điều động tác của Lạc Thịnh Vũ nhanh hơn hắn, đột nhiên đứng lên kéo hắn một phen, ôm hắn vào trong lòng.
Vết nước trên người Lạc Thịnh Vũ còn chưa lau, đương nhiên làm cho quần áo Tiểu Trúc cũng ướt, may mà bây giờ trời lạnh, quần áo mặc nhiều, nếu không nhất định bị lộ.
"Ngươi làm cái gì?" Tiểu Trúc đẩy y một cái, vội vàng thừa dịp y buông tay chui ra.
Lạc Thịnh Vũ cười cười, cầm khăn sạch sẽ bên cạnh lau khô nước trên người, không nhanh không chậm mặc áo lót vào, đi qua nắm cằm hắn hôn hôn, nói: "Đương nhiên không làm cái gì, ta sợ phu nhân ngày mai không xuống giường được, chẳng phải là sẽ lỡ lộ trình."
Tiểu Trúc có chút ghét bỏ lau miệng, người nọ đã gọi người đến đổi thùng nước nóng, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài phân phó sự tình cho Lạc Kiến Đông.
Tiểu Trúc nghĩ mình nhất định phải tắm, vì thế tận dụng lúc Lạc Thịnh Vũ ra ngoài cởi quần áo nhanh chóng tắm liền đi ra. Đến khi Lạc Thịnh Vũ trở lại liền nhìn thấy Tiểu Trúc tóc ẩm ướt, son phấn trên mặt đã rửa sạch, thiếu đi vài phần ôn nhu, giữa mày dài mắt phượng thêm mấy phần cảm giác lạnh lùng. Nhưng người nọ nhìn thấy mình đi vào lập tức mắt phượng liền mở to, mạt xinh đẹp lạnh lùng đó đương nhiên không còn.
"Ta gọi tiểu nhị ngày mai lại tới thu dọn, nàng đi ngủ trước đi. Ta phân phó Kiến Đông làm chút việc, còn phải đợi một lát."
"À, được." Tiểu Trúc gật gật đầu, lập tức liền vọt lên giường, quấn chăn di di chui vào trong, quay về phía tường nhắm mắt lại.
Trong gian phòng này chỉ có một cái giường lớn, TiểĐừng nghịch, ngứa lắm.u Trúc cố gắng nằm lui vào trong, mặc dù nhắm mắt lại nhưng cũng không dám thực sự ngủ. Hắn luôn sợ mình mà ngủ, Lạc Thịnh Vũ sẽ phát hiện mình không phải Sở Diệu Y, đành phải nhắm mắt lại mà vẫn chú ý. Mặt quay vào trong vốn là không muốn để Lạc Thịnh Vũ nhìn thấy vẻ mặt của mình, mà chính mình cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhất thời trong phòng rất yên tĩnh, khiến hắn có chút bất an.
Miễn cưỡng chống đỡ rất lâu, nhiều lần cũng đã mơ mơ màng màng thiếu chút nữa ngủ thiếp đi, sau đó liền giật mình tỉnh lại. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài có một tiếng gõ cửa, rất nhẹ. Tiểu Trúc nghe thấy Lạc Thịnh Vũ tựa hồ đang đứng, mở cửa ra, rất nhanh đã trở lại.
Mơ mơ màng màng mở mắt, nến trong phòng bị dập tắt, cảm giác có người đi đến bên giường, chăn bị kéo. Tiểu Trúc lập tức cả kinh mở to hai mắt, chung quanh rất tối, không thấy rõ cái gì.
"Đánh thức nàng? Ngoan, ngủ tiếp đi." Lạc Thịnh Vũ nằm xuống, nhìn hắn bộ dáng vừa mơ hồ lại bị dọa sợ, không khỏi đắp lại chăn cho hắn, khẽ nói.
"Ừ..." Tiểu Trúc thực sự rất mệt, đáp một tiếng liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiểu Trúc mơ mơ màng màng, buổi tối lại mơ, vẫn là mơ thấy Lạc Thịnh Vũ, vẫn mơ thấy hai người bọn họ đứng trên mây. Nhưng lần này Lạc Thịnh Vũ ôm hắn, ôm rất chặt. Hắn có chút sợ hãi, sợ Lạc Thịnh Vũ lại đẩy hắn xuống, sợ đến muốn khóc. Song người nọ ôm dường như rất dịu dàng, ghé vào lỗ tai hắn nói đừng sợ, nói mình ôm lấy hắn, sẽ không ngã xuống.
Sau đó lúc Tiểu Trúc tỉnh lại liền phát hiện mình nghiêng người mặt quay ra ngoài, trán đè trên vai Lạc Thịnh Vũ, bị y ôm chặt vào trong ngực.
Hắn vội vàng nhẹ chân nhẹ tay ngồi dậy xuống giường, cầm quần áo linh tinh mặc vào. Nhưng làm tóc khó hơn mặc quần áo rất nhiều, càng đừng nói gì mà trang điểm cho mình, son phấn bột nước kia hắn cũng không phân biệt được.
Tiểu Trúc cầm cây lược gỗ chải thẳng tóc, nhưng vẻ mặt đau khổ không biết tiếp tục thế nào.
"Tiểu Trúc dậy rất sớm." Lạc Thịnh Vũ tựa hồ là vừa tỉnh, thanh âm rất thấp trầm, mang theo chút khàn khàn, ngồi dậy mặc quần áo vào.
"Ngươi đã tỉnh?" Tiểu Trúc nghe thấy thanh âm mà hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, nói: "Ta đi lấy ít nước cho ngươi rửa mặt."
Lạc Thịnh Vũ cười cười, nói: "Nàng như vậy ta cũng không cho nàng ra ngoài." Nói xong liền đi tới, vươn tay nâng tóc dài rối tung của hắn ngắm nghía cầm trong tay.
"... Ta trước đi gọi Lục Hoàn qua đây." Tiểu Trúc nhất thời im lặng, mình tóc tai bù xù không thích hợp ra ngoài.
"Nàng không biết trang điểm sao?" Lạc Thịnh Vũ giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, nhíu mày.
"Ta... không biết." Tiểu Trúc có phần xấu hổ, cúi thấp đầu.
Lạc Thịnh Vũ nâng nâng cằm hắn, dùng ngón tay đồ theo lông mày dài của hắn, nói: "Vậy thì, ta thật ra biết một chút. Không bằng ta trang điểm cho nàng, thế nào?"
"Hả...?!" Tiểu Trúc mở to hai mắt, nhìn chòng chọc y, tựa như có chút không tưởng tượng nổi.
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi