Ma Đạo Tổ Sư
Chương 21: Dương dương (tam)
Ngụy Vô Tiện nói: "Nơi đó có yêu quái ăn thịt người ẩn hiện?"
Lời đồn tương tự hắn từng nghe không dưới một ngàn, tự tay trừ khử cũng có hơn trăm, không khỏi ngán ngẩm vô vị. Lang trung kia nói: "Đúng thế! Có người nói trong dãy núi kia có một thôn tên "thôn Cật nhân", trong đấy toàn là quái vật ăn thịt người. Hễ ai đó đi nhầm vào trong, đều sẽ bị bọn họ gặm đến chẳng còn xương, cũng chả tìm thấy xác. Không có ngoại lệ! Đáng sợ chưa?"
Hèn chi Kim Lăng lại xuất hiện ở đây, lần trước cậu ta không bắt được thiên nữ thực hồn ở núi Đại Phạm, bây giờ chắc đang định tới chỗ quái vật trên dãy Hành Lộ đây.
Ngụy Vô Tiện nói: "Thiệt là đáng sợ! Cơ mà, nếu cả xương cũng không còn, cũng chẳng tìm thấy xác, vậy xin hỏi làm sao lại biết bọn họ bị ăn thịt?"
Lang trung yên lặng, chốc lát sau lại nói: "Đương nhiên là có người nhìn thấy rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng chẳng phải hồi nãy ngươi có nói, kẻ đi nhầm vào đó đều sẽ bị gặm đến chẳng còn xương, không có ngoại lệ hay sao? Vậy tin đồn này do ai truyền đi vậy, lợi hại như thế, nhìn thấy cảnh đó mà có thể còn sống đi ra?"
"..." Lang trung: "Thì tin đồn nó truyền như thế, làm sao ta biết?"
Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi có biết trên dãy Hành Lộ có tổng cộng bao nhiêu người bị ăn không? Bị ăn lúc nào? Tuổi bao nhiêu? Nam hay nữ? Họ gì tên chi? Nhà ở đâu?"
Lang trung: "Không biết."
Ngụy Vô Tiện: "Thanh Hà Bách Hiểu Sinh? Hửm?"
Lang trung tức giận nhấc gùi: "Tin đồn vốn đâu có truyền mấy thứ này!"
Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Đừng đừng đừng đừng, đừng đi mà. Ta hỏi một câu nữa, dãy Hành Lộ kia hẳn là còn nằm trong khu vực Thanh Hà, là địa giới của Thanh Hà Nhiếp gia nhỉ? Nếu thật có quái vật ăn thịt người ẩn hiện trong dãy Hành Lộ, vậy sao bọn họ vẫn cứ ngồi yên không để ý đến?"
Ai ngờ lúc này, lang trung lại không đáp "không biết" nữa, mà là trưng cái bản mặt khinh bỉ ra: "Nhiếp gia? Nếu như là Nhiếp gia năm xưa, đương nhiên sẽ chẳng ngồi yên không để ý đến. Tin đồn loại này truyền được hai ngày, đương nhiên sẽ mạnh mẽ vang dội tới nơi đó tóm lấy cái con yêu tà ẩn hiện kia. Nhưng gia chủ của Nhiếp gia hiện giờ, hà hà, còn chẳng phải cái vị" hỏi một không biết ba "kia à?"
Ngụy Vô Tiện lòng biết gã nói tới ai.
Trước kia gia chủ của Thanh Hà Nhiếp thị là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, chưa tới hai mươi đã tiếp chưởng Nhiếp gia, tác phong cương trực cứng rắn. Hắn và Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao chính là huynh đệ kết nghĩa. Sau cuộc chinh phạt Xạ Nhật, dưới sự trấn giữ của hắn, Nhiếp gia từng có một quãng thời gian phong quang, uy thế gần sát Lan Lăng Kim thị. Mà từ khi hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bạo huyết bỏ mình trước mắt mọi người, vị trí gia chủ do tiểu đệ của hắn là Nhiếp Hoài Tang tiếp chưởng, kể từ đó tình hình của Thanh Hà Nhiếp thị như mặt trời đi ngàn dặm – ngày càng lụn bại.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy thì liên quan gì tới việc gọi gã là "hỏi một không biết ba"?"
Lang trung nói: "Ngươi không biết chuyện kể này? Vị gia chủ Nhiếp gia này, người ta hỏi gã chuyện gì, gã không biết sẽ không nói, mà gã có biết cũng chẳng dám nói. Hỏi tới lúc gã cuống lên, bức ép dữ quá, gã liền lắc đầu lia lịa, khóc lóc nói "ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết!" Rồi van xin người ta tha cho gã. Này không phải hỏi một không biết ba hay sao?"
Năm đó Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang là đồng môn, hiểu nhau rất rõ. Tính tình của Nhiếp Hoài Tang không xấu, cũng chẳng phải không thông minh, nhưng gã không có lòng học hành, trí khôn đều đặt ở nơi khác, vẽ quạt bắt chim trốn học mò cá, khiếu tu luyện thật sự kém đến ngạc nhiên, cố gắng miễn cưỡng lắm mới kết đan được dù trễ hơn con cháu của những gia tộc cùng thế hệ khác vài năm. Khi Nhiếp Minh Quyết còn sống luôn tiếc mài sắt không thành kim, quản giáo gã rất nghiêm, nhưng mãi mà gã vẫn chẳng đỡ nổi tường. Bây giờ không còn đại ca che mưa chắn gió đôn đốc nhắc nhở, mỗi khi mọi người bàn tới Nhiếp Hoài Tang, tuy không nói rõ, nhưng trên mặt đều viết đầy sáu chữ phê phán: Đồ rác rưởi vô tích sự.
Hắn hỏi thăm dãy Hành Lộ xong, vẫn biết quan tâm tới chuyện làm ăn của lang trung, mua hai hộp son, giấu trong ngực đi trở về bên Lam Vong Cơ, người sau vẫn chả có ý muốn lấy lại túi tiền, không nói không rằng, cả hai cùng đi về hướng mà lang trung kia chỉ.
Trên dãy Hành Lộ có một mảnh rừng Liễu Sam lớn, đường rừng rộng lớn, lá xanh xào xạc. Hai người ngang qua một hồi lâu, không gặp bất cứ thứ gì khác thường. May mà lúc bọn họ nghe lang trung kia nói xong, lòng vốn chẳng ôm kỳ vọng gì cả. Nếu như nơi này thật sự có việc như trong lời đồn, thế thì có thể nói rõ nguyên do. Thiên nữ thực hồn núi Đại Phạm quấy phá, người bị hại nhà ở phương nào, họ gì tên chi, sau khi hỏi thăm liền rõ rõ ràng ràng, ngay cả nhũ danh của vị hôn phu của A Yên cũng chẳng giấu nổi. Mà nếu như ngay cả tên người bị hại cũng không thể nêu rõ, thì như vậy hơn phân nửa là vô căn cứ, chỉ là chuyện giật gân mà thôi. Đi một chuyến này, chẳng qua là để ngừa ngộ nhỡ.
Sau gần nửa canh giờ, bọn họ vật vã lắm mới trông thấy một bước ngoặc nhỏ. Phía trước có bảy, tám bóng người loạng choà loạng choạng đi tới, liếc mắt nhìn, tất cả đều quần áo rách rưới, dường như gió thổi cũng ngã, đi chậm cực kỳ, hóa ra là một đội tẩu thi cấp thấp đến không thể thấp hơn.
Loại tẩu thi này không những chỉ có nước bị ức hiếp trong đám đồng loại, mà khi gặp người sống có hơi hơi khoẻ tí, cũng có thể giẫm đạp lên một đám chúng nó, gặp trẻ con chạy nhanh chút, có khi còn bị hất ra đường. Dù có nhọ đến độ không thể nhọ hơn nữa, để chúng nó bắt lấy hút vài ngụm dương khí, cũng chẳng hút chết người. Ngoài mặt mũi xấu xí và có mùi khó ngửi ra, vốn không tạo thành uy hiếp được, bởi vậy mỗi khi người săn đêm gặp phải chúng nó, quá nửa là không ai chém tận giết tuyệt, mà lựa chọn lơ tịt đi. Quy luật này cũng hệt như đi săn thú thì cũng chỉ săn hổ săn báo, không ai lại săn chuột.
Ngụy Vô Tiện thấy chúng nó đi tới là biết ngay sẽ hỏng việc, liền biết điều lùi ra phía sau Lam Vong Cơ. Quả nhiên đám tẩu thi này xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới nơi cách bọn họ năm, sáu trượng, trông thấy Ngụy Vô Tiện, sợ đến mức lập tức xoay lưng rút về lối cũ, chân bước còn lưu loát gấp hai ba lần lúc chúng nó lại đây. Ngụy Vô Tiện bóp trán, quay người nói: "Woa! Hàm Quang Quân, ngươi thiệt là lợi hại! Chúng nó vừa nhìn thấy ngươi đã sợ đến mức quay lưng chạy luôn. Ha ha!"
Lam Vong Cơ không có gì để nói.
Ngụy Vô Tiện cười haha đẩy y: "Đi thôi đi thôi, đi xuống khỏi dãy thử xem. Ta thấy chỗ này không có quái vật nào khác nữa đâu, người vùng này cũng thật là, có mấy cái tẩu thi bất lực thôi mà có thể đồn thành quái vật ăn tươi nuốt sống người, cái gì mà "Cật nhân lĩnh", chắc chắn cũng toàn sắp đặt thôi chứ gì, uổng công đi một chuyến!"
Lam Vong Cơ bị hắn đẩy mấy lần, lúc này mới cất bước. Ngụy Vô Tiện còn chưa bắt kịp, bỗng nhiên, nơi rừng Sam Liễu xa xa, truyền tới một tràng tiếng chó sủa điên cuồng.
Ngụy Vô Tiện sợ hãi biến sắc, nhoáng cái tọt ra đằng sau Lam Vong Cơ, ôm eo y ngồi xổm xuống co cụm thành một đống.
Lam Vong Cơ: "... Vẫn còn ở phía xa, ngươi trốn cái gì."
Ngụy Vô Tiện nói: "Trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trước rồi nói sau. Nó ở đâu? Nó ở đâu rồi?!"
Lam Vong Cơ lắng nghe chốc lát, nói: "Là con chó ngao kia của Kim Lăng."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe, đứng dậy, lại bị tiếng chó sủa bức phải ngồi xổm xuống, Lam Vong Cơ nói: "Chó sủa inh ỏi, nhất định là đã gặp phải thứ gì đó."
Ngụy Vô Tiện kêu khổ không thôi, lại đứng dậy: "Vậy vậy vậy vậy đi đi xem xem xem thử đi. Đi xem xem thử."
Lam Vong Cơ không động đậy, Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ngươi đi đi, đi đi mà!" Y không đi, hắn cũng không dám đi.
Lam Vong Cơ lặng thinh chốc lát, mới nói: "Ngươi... Thả ra trước đã."
Hai người lằng nhà lằng nhằng khập khập khiễng khiễng đi vào con đường có tiếng chó sủa, rồi lại đi quanh rừng Sam Liễu hai vòng. Tiếng kêu của con ngao kia cũng chợt gần chợt xa, Ngụy Vô Tiện nghe tiếng chó sủa hồi lâu, miễn cưỡng thích ứng đôi chút, tốt xấu gì cũng không nói lắp nữa: "Nơi đây có mê trận?"
Mê trận này rõ ràng do người bố trí, ban nãy còn nói lời đồn về dãy Hành Lộ đều vô căn cứ, giờ lại có chút thú vị rồi.
Trận pháp cũng không khó phá giải, sau khi Lam Vong Cơ phát hiện cơ quan trong đó, lập tức đi ra được. Lúc này con chó ngao kia đã gầm gừ nửa nén hương, nhưng vẫn trung khí mười phần, theo tiếng đi vào, không lâu lắm, trong rừng cây Sam Liễu, hình dáng một toà thạch bảo* hiện lên.
*bảo ở đây không phải quý báu, mà là thôn trấn được tường đất bao quanh.
Kiến trúc này lấy đá khối màu xám trắng xây thành, bên ngoài mọc đầy cây leo và lá rụng, mỗi một toà đều xây dựng hình nửa cung tròn quái lạ, y như mấy cái chén lớn úp xuống mặt đất.
Bên trong dãy Hành Lộ, vậy mà lại có một toà thạch bảo, xem ra tin đồn cũng chẳng phải không có lỗ mà gió vẫn lùa. Nhưng đây rốt cuộc có phải là "thôn cật nhân" thật hay không, bên trong có thứ gì, khó mà nói chắc.
Con chó ngao kia của Kim Lăng ở bên ngoài quần thạch bảo này, cứ luẩn quẩn chạy quanh đó, khi thì thở hổn hển, chốc chốc lại lớn tiếng kêu loạn. Thấy Lam Vong Cơ đến gần, tuy hơi tỏ ra sợ sệt mà lùi lại, nhưng không hề bỏ chạy, mà nhắm vào bọn họ kêu to hơn nữa, lại nhìn sang thạch bảo, chân trước đào đào một cái hố khiến bùn đất bay lên, nôn nóng bất an. Ngụy Vô Tiện núp sau lưng Lam Vong Cơ, đau khổ nói: "Sao nó còn chưa đi... Chủ nhân nó đâu? Sao không thấy chủ nó?!"
Từ lúc nghe thấy tiếng chó sủa mãi đến tận bây giờ, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào của Kim Lăng, cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nếu như cậu ta gặp nạn, thì cũng phải có tiếng kêu cứu chứ. Đằng này con ngao kia nhất định là do cậu ta mang tới, mê trận cũng chắc chắn là do nó phá, mà người sống lại biến đâu mất dạng.
Lam Vong Cơ nói: "Vào xem thử."
Ngụy Vô Tiện: "Vào đó kiểu gì? Đâu có cửa."
Đúng thật là không có cửa. Đá khối màu xám trắng bịt đến kín kín kẽ kẽ, không chừa cửa hay cửa sổ. Con chó ngao kia nhảy lên, dường như muốn cắn góc áo Lam Vong Cơ, nhưng đến gần rồi lại không dám, vòng qua y cắn vạt áo Ngụy Vô Tiện, kéo hắn ra ngoài.
Hồn phách Ngụy Vô Tiện gần như muốn xuất khiếu: "Lam Trạm... Lam Trạm Lam Trạm... Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!!!"
Con chó ngao kéo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ, một con chó kéo hai người đi hẳn nửa vòng, vòng tới đằng sau thạch bảo. Nơi này lại có một cửa hang cao gần bằng một người. Hình dạng không chỉnh tề, trên đất toàn là đá vụn to to nhỏ nhỏ, rõ ràng là vừa mới bị ai đó dùng sức mạnh của pháp khí bổ nát rồi mở ra. Bên trong cửa hang tối thui, thấy không rõ lắm, dường như có ánh đỏ mơ hồ. Con ngao buông miệng, điên cuồng gào vào bên trong một tràng, lại vẫy mạnh đuôi với hai người. Không cần nhiều lời, nhất định là Kim Lăng dùng cường lực phá tan toà thạch bảo này, sau khi đi vào, lại xảy ra bất trắc.
Tị Trần tự động rời vỏ nửa tấc, lưỡi kiếm phát ra vầng sáng lam sắc nhàn nhạt lạnh lẽo, rọi sáng con đường tối đen phía trước, Lam Vong Cơ khom lưng, chui vào trong trước. Ngụy Vô Tiện bị con chó kia bức sắp điên lên, vọt vào theo, suýt nữa thì xô phải y ngã thành một đống. Lam Vong Cơ đỡ lấy tay hắn, không biết là trách cứ hay chẳng biết làm thế nào, lắc lắc đầu.
Con ngao kia rõ ràng rất muốn đi theo, cũng đã gắng sức xông vào trong, nhưng dường như bị lực lượng nào đó chặn bên ngoài, dù có làm thế nào vẫn không thể xông phá lá chắn ấy được, đành phải ngồi xổm ngay ngoài cửa hang, đuôi càng vẫy càng điên cuồng. Ngụy Vô Tiện mừng đến độ muốn quỳ xuống lạy nó luôn, rút tay về, đi vào trong mấy bước, ánh kiếm lam sắc lạnh lẽo được bóng tối bốn phía làm nền biến thành một màu trắng lạnh.
Dãy Hành Lộ rậm rạp cây cao, đã cực kỳ âm u lạnh lẽo, mà bên trong toà bảo thạch này lại còn tối tăm lạnh lẽo hơn nó nữa. Ngụy Vô Tiện áo đơn quần giản vào trận, gió lạnh xuyên qua ống tay áo và áo lót, mồ hôi lạnh bị con chó ngao kia doạ chảy ra ban nãy đều cạn khô. Ánh sáng từ cửa hang đã biến mất như ánh nến tắt từ lâu, càng đi vào trong càng rộng rãi, càng tối đen.
Đỉnh thạch bảo hình tròn, Ngụy Vô Tiện đá đá đá vụn bên chân, có thể nghe thấy tiếng vọng khe khẽ.
Rốt cuộc hắn nhịn hết nổi, ngừng lại, đặt tay phải lên màng tang, khẽ nhíu mày.
Lam Vong Cơ quay đầu lại nói: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện: "... Thật ồn."
Trong thạch bảo, yên tĩnh không hề có một tiếng động, yên ắng đến độ như một ngôi mộ. Mà chính nó cũng cực kỳ giống một ngôi mộ.
Nhưng trong tai Ngụy Vô Tiện, ngay lúc này đây, bọn họ đã đặt mình vào trong chốn ồn ào.
Lời đồn tương tự hắn từng nghe không dưới một ngàn, tự tay trừ khử cũng có hơn trăm, không khỏi ngán ngẩm vô vị. Lang trung kia nói: "Đúng thế! Có người nói trong dãy núi kia có một thôn tên "thôn Cật nhân", trong đấy toàn là quái vật ăn thịt người. Hễ ai đó đi nhầm vào trong, đều sẽ bị bọn họ gặm đến chẳng còn xương, cũng chả tìm thấy xác. Không có ngoại lệ! Đáng sợ chưa?"
Hèn chi Kim Lăng lại xuất hiện ở đây, lần trước cậu ta không bắt được thiên nữ thực hồn ở núi Đại Phạm, bây giờ chắc đang định tới chỗ quái vật trên dãy Hành Lộ đây.
Ngụy Vô Tiện nói: "Thiệt là đáng sợ! Cơ mà, nếu cả xương cũng không còn, cũng chẳng tìm thấy xác, vậy xin hỏi làm sao lại biết bọn họ bị ăn thịt?"
Lang trung yên lặng, chốc lát sau lại nói: "Đương nhiên là có người nhìn thấy rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng chẳng phải hồi nãy ngươi có nói, kẻ đi nhầm vào đó đều sẽ bị gặm đến chẳng còn xương, không có ngoại lệ hay sao? Vậy tin đồn này do ai truyền đi vậy, lợi hại như thế, nhìn thấy cảnh đó mà có thể còn sống đi ra?"
"..." Lang trung: "Thì tin đồn nó truyền như thế, làm sao ta biết?"
Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi có biết trên dãy Hành Lộ có tổng cộng bao nhiêu người bị ăn không? Bị ăn lúc nào? Tuổi bao nhiêu? Nam hay nữ? Họ gì tên chi? Nhà ở đâu?"
Lang trung: "Không biết."
Ngụy Vô Tiện: "Thanh Hà Bách Hiểu Sinh? Hửm?"
Lang trung tức giận nhấc gùi: "Tin đồn vốn đâu có truyền mấy thứ này!"
Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Đừng đừng đừng đừng, đừng đi mà. Ta hỏi một câu nữa, dãy Hành Lộ kia hẳn là còn nằm trong khu vực Thanh Hà, là địa giới của Thanh Hà Nhiếp gia nhỉ? Nếu thật có quái vật ăn thịt người ẩn hiện trong dãy Hành Lộ, vậy sao bọn họ vẫn cứ ngồi yên không để ý đến?"
Ai ngờ lúc này, lang trung lại không đáp "không biết" nữa, mà là trưng cái bản mặt khinh bỉ ra: "Nhiếp gia? Nếu như là Nhiếp gia năm xưa, đương nhiên sẽ chẳng ngồi yên không để ý đến. Tin đồn loại này truyền được hai ngày, đương nhiên sẽ mạnh mẽ vang dội tới nơi đó tóm lấy cái con yêu tà ẩn hiện kia. Nhưng gia chủ của Nhiếp gia hiện giờ, hà hà, còn chẳng phải cái vị" hỏi một không biết ba "kia à?"
Ngụy Vô Tiện lòng biết gã nói tới ai.
Trước kia gia chủ của Thanh Hà Nhiếp thị là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, chưa tới hai mươi đã tiếp chưởng Nhiếp gia, tác phong cương trực cứng rắn. Hắn và Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao chính là huynh đệ kết nghĩa. Sau cuộc chinh phạt Xạ Nhật, dưới sự trấn giữ của hắn, Nhiếp gia từng có một quãng thời gian phong quang, uy thế gần sát Lan Lăng Kim thị. Mà từ khi hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bạo huyết bỏ mình trước mắt mọi người, vị trí gia chủ do tiểu đệ của hắn là Nhiếp Hoài Tang tiếp chưởng, kể từ đó tình hình của Thanh Hà Nhiếp thị như mặt trời đi ngàn dặm – ngày càng lụn bại.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy thì liên quan gì tới việc gọi gã là "hỏi một không biết ba"?"
Lang trung nói: "Ngươi không biết chuyện kể này? Vị gia chủ Nhiếp gia này, người ta hỏi gã chuyện gì, gã không biết sẽ không nói, mà gã có biết cũng chẳng dám nói. Hỏi tới lúc gã cuống lên, bức ép dữ quá, gã liền lắc đầu lia lịa, khóc lóc nói "ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết!" Rồi van xin người ta tha cho gã. Này không phải hỏi một không biết ba hay sao?"
Năm đó Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang là đồng môn, hiểu nhau rất rõ. Tính tình của Nhiếp Hoài Tang không xấu, cũng chẳng phải không thông minh, nhưng gã không có lòng học hành, trí khôn đều đặt ở nơi khác, vẽ quạt bắt chim trốn học mò cá, khiếu tu luyện thật sự kém đến ngạc nhiên, cố gắng miễn cưỡng lắm mới kết đan được dù trễ hơn con cháu của những gia tộc cùng thế hệ khác vài năm. Khi Nhiếp Minh Quyết còn sống luôn tiếc mài sắt không thành kim, quản giáo gã rất nghiêm, nhưng mãi mà gã vẫn chẳng đỡ nổi tường. Bây giờ không còn đại ca che mưa chắn gió đôn đốc nhắc nhở, mỗi khi mọi người bàn tới Nhiếp Hoài Tang, tuy không nói rõ, nhưng trên mặt đều viết đầy sáu chữ phê phán: Đồ rác rưởi vô tích sự.
Hắn hỏi thăm dãy Hành Lộ xong, vẫn biết quan tâm tới chuyện làm ăn của lang trung, mua hai hộp son, giấu trong ngực đi trở về bên Lam Vong Cơ, người sau vẫn chả có ý muốn lấy lại túi tiền, không nói không rằng, cả hai cùng đi về hướng mà lang trung kia chỉ.
Trên dãy Hành Lộ có một mảnh rừng Liễu Sam lớn, đường rừng rộng lớn, lá xanh xào xạc. Hai người ngang qua một hồi lâu, không gặp bất cứ thứ gì khác thường. May mà lúc bọn họ nghe lang trung kia nói xong, lòng vốn chẳng ôm kỳ vọng gì cả. Nếu như nơi này thật sự có việc như trong lời đồn, thế thì có thể nói rõ nguyên do. Thiên nữ thực hồn núi Đại Phạm quấy phá, người bị hại nhà ở phương nào, họ gì tên chi, sau khi hỏi thăm liền rõ rõ ràng ràng, ngay cả nhũ danh của vị hôn phu của A Yên cũng chẳng giấu nổi. Mà nếu như ngay cả tên người bị hại cũng không thể nêu rõ, thì như vậy hơn phân nửa là vô căn cứ, chỉ là chuyện giật gân mà thôi. Đi một chuyến này, chẳng qua là để ngừa ngộ nhỡ.
Sau gần nửa canh giờ, bọn họ vật vã lắm mới trông thấy một bước ngoặc nhỏ. Phía trước có bảy, tám bóng người loạng choà loạng choạng đi tới, liếc mắt nhìn, tất cả đều quần áo rách rưới, dường như gió thổi cũng ngã, đi chậm cực kỳ, hóa ra là một đội tẩu thi cấp thấp đến không thể thấp hơn.
Loại tẩu thi này không những chỉ có nước bị ức hiếp trong đám đồng loại, mà khi gặp người sống có hơi hơi khoẻ tí, cũng có thể giẫm đạp lên một đám chúng nó, gặp trẻ con chạy nhanh chút, có khi còn bị hất ra đường. Dù có nhọ đến độ không thể nhọ hơn nữa, để chúng nó bắt lấy hút vài ngụm dương khí, cũng chẳng hút chết người. Ngoài mặt mũi xấu xí và có mùi khó ngửi ra, vốn không tạo thành uy hiếp được, bởi vậy mỗi khi người săn đêm gặp phải chúng nó, quá nửa là không ai chém tận giết tuyệt, mà lựa chọn lơ tịt đi. Quy luật này cũng hệt như đi săn thú thì cũng chỉ săn hổ săn báo, không ai lại săn chuột.
Ngụy Vô Tiện thấy chúng nó đi tới là biết ngay sẽ hỏng việc, liền biết điều lùi ra phía sau Lam Vong Cơ. Quả nhiên đám tẩu thi này xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới nơi cách bọn họ năm, sáu trượng, trông thấy Ngụy Vô Tiện, sợ đến mức lập tức xoay lưng rút về lối cũ, chân bước còn lưu loát gấp hai ba lần lúc chúng nó lại đây. Ngụy Vô Tiện bóp trán, quay người nói: "Woa! Hàm Quang Quân, ngươi thiệt là lợi hại! Chúng nó vừa nhìn thấy ngươi đã sợ đến mức quay lưng chạy luôn. Ha ha!"
Lam Vong Cơ không có gì để nói.
Ngụy Vô Tiện cười haha đẩy y: "Đi thôi đi thôi, đi xuống khỏi dãy thử xem. Ta thấy chỗ này không có quái vật nào khác nữa đâu, người vùng này cũng thật là, có mấy cái tẩu thi bất lực thôi mà có thể đồn thành quái vật ăn tươi nuốt sống người, cái gì mà "Cật nhân lĩnh", chắc chắn cũng toàn sắp đặt thôi chứ gì, uổng công đi một chuyến!"
Lam Vong Cơ bị hắn đẩy mấy lần, lúc này mới cất bước. Ngụy Vô Tiện còn chưa bắt kịp, bỗng nhiên, nơi rừng Sam Liễu xa xa, truyền tới một tràng tiếng chó sủa điên cuồng.
Ngụy Vô Tiện sợ hãi biến sắc, nhoáng cái tọt ra đằng sau Lam Vong Cơ, ôm eo y ngồi xổm xuống co cụm thành một đống.
Lam Vong Cơ: "... Vẫn còn ở phía xa, ngươi trốn cái gì."
Ngụy Vô Tiện nói: "Trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trước rồi nói sau. Nó ở đâu? Nó ở đâu rồi?!"
Lam Vong Cơ lắng nghe chốc lát, nói: "Là con chó ngao kia của Kim Lăng."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe, đứng dậy, lại bị tiếng chó sủa bức phải ngồi xổm xuống, Lam Vong Cơ nói: "Chó sủa inh ỏi, nhất định là đã gặp phải thứ gì đó."
Ngụy Vô Tiện kêu khổ không thôi, lại đứng dậy: "Vậy vậy vậy vậy đi đi xem xem xem thử đi. Đi xem xem thử."
Lam Vong Cơ không động đậy, Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ngươi đi đi, đi đi mà!" Y không đi, hắn cũng không dám đi.
Lam Vong Cơ lặng thinh chốc lát, mới nói: "Ngươi... Thả ra trước đã."
Hai người lằng nhà lằng nhằng khập khập khiễng khiễng đi vào con đường có tiếng chó sủa, rồi lại đi quanh rừng Sam Liễu hai vòng. Tiếng kêu của con ngao kia cũng chợt gần chợt xa, Ngụy Vô Tiện nghe tiếng chó sủa hồi lâu, miễn cưỡng thích ứng đôi chút, tốt xấu gì cũng không nói lắp nữa: "Nơi đây có mê trận?"
Mê trận này rõ ràng do người bố trí, ban nãy còn nói lời đồn về dãy Hành Lộ đều vô căn cứ, giờ lại có chút thú vị rồi.
Trận pháp cũng không khó phá giải, sau khi Lam Vong Cơ phát hiện cơ quan trong đó, lập tức đi ra được. Lúc này con chó ngao kia đã gầm gừ nửa nén hương, nhưng vẫn trung khí mười phần, theo tiếng đi vào, không lâu lắm, trong rừng cây Sam Liễu, hình dáng một toà thạch bảo* hiện lên.
*bảo ở đây không phải quý báu, mà là thôn trấn được tường đất bao quanh.
Kiến trúc này lấy đá khối màu xám trắng xây thành, bên ngoài mọc đầy cây leo và lá rụng, mỗi một toà đều xây dựng hình nửa cung tròn quái lạ, y như mấy cái chén lớn úp xuống mặt đất.
Bên trong dãy Hành Lộ, vậy mà lại có một toà thạch bảo, xem ra tin đồn cũng chẳng phải không có lỗ mà gió vẫn lùa. Nhưng đây rốt cuộc có phải là "thôn cật nhân" thật hay không, bên trong có thứ gì, khó mà nói chắc.
Con chó ngao kia của Kim Lăng ở bên ngoài quần thạch bảo này, cứ luẩn quẩn chạy quanh đó, khi thì thở hổn hển, chốc chốc lại lớn tiếng kêu loạn. Thấy Lam Vong Cơ đến gần, tuy hơi tỏ ra sợ sệt mà lùi lại, nhưng không hề bỏ chạy, mà nhắm vào bọn họ kêu to hơn nữa, lại nhìn sang thạch bảo, chân trước đào đào một cái hố khiến bùn đất bay lên, nôn nóng bất an. Ngụy Vô Tiện núp sau lưng Lam Vong Cơ, đau khổ nói: "Sao nó còn chưa đi... Chủ nhân nó đâu? Sao không thấy chủ nó?!"
Từ lúc nghe thấy tiếng chó sủa mãi đến tận bây giờ, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào của Kim Lăng, cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nếu như cậu ta gặp nạn, thì cũng phải có tiếng kêu cứu chứ. Đằng này con ngao kia nhất định là do cậu ta mang tới, mê trận cũng chắc chắn là do nó phá, mà người sống lại biến đâu mất dạng.
Lam Vong Cơ nói: "Vào xem thử."
Ngụy Vô Tiện: "Vào đó kiểu gì? Đâu có cửa."
Đúng thật là không có cửa. Đá khối màu xám trắng bịt đến kín kín kẽ kẽ, không chừa cửa hay cửa sổ. Con chó ngao kia nhảy lên, dường như muốn cắn góc áo Lam Vong Cơ, nhưng đến gần rồi lại không dám, vòng qua y cắn vạt áo Ngụy Vô Tiện, kéo hắn ra ngoài.
Hồn phách Ngụy Vô Tiện gần như muốn xuất khiếu: "Lam Trạm... Lam Trạm Lam Trạm... Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!!!"
Con chó ngao kéo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ, một con chó kéo hai người đi hẳn nửa vòng, vòng tới đằng sau thạch bảo. Nơi này lại có một cửa hang cao gần bằng một người. Hình dạng không chỉnh tề, trên đất toàn là đá vụn to to nhỏ nhỏ, rõ ràng là vừa mới bị ai đó dùng sức mạnh của pháp khí bổ nát rồi mở ra. Bên trong cửa hang tối thui, thấy không rõ lắm, dường như có ánh đỏ mơ hồ. Con ngao buông miệng, điên cuồng gào vào bên trong một tràng, lại vẫy mạnh đuôi với hai người. Không cần nhiều lời, nhất định là Kim Lăng dùng cường lực phá tan toà thạch bảo này, sau khi đi vào, lại xảy ra bất trắc.
Tị Trần tự động rời vỏ nửa tấc, lưỡi kiếm phát ra vầng sáng lam sắc nhàn nhạt lạnh lẽo, rọi sáng con đường tối đen phía trước, Lam Vong Cơ khom lưng, chui vào trong trước. Ngụy Vô Tiện bị con chó kia bức sắp điên lên, vọt vào theo, suýt nữa thì xô phải y ngã thành một đống. Lam Vong Cơ đỡ lấy tay hắn, không biết là trách cứ hay chẳng biết làm thế nào, lắc lắc đầu.
Con ngao kia rõ ràng rất muốn đi theo, cũng đã gắng sức xông vào trong, nhưng dường như bị lực lượng nào đó chặn bên ngoài, dù có làm thế nào vẫn không thể xông phá lá chắn ấy được, đành phải ngồi xổm ngay ngoài cửa hang, đuôi càng vẫy càng điên cuồng. Ngụy Vô Tiện mừng đến độ muốn quỳ xuống lạy nó luôn, rút tay về, đi vào trong mấy bước, ánh kiếm lam sắc lạnh lẽo được bóng tối bốn phía làm nền biến thành một màu trắng lạnh.
Dãy Hành Lộ rậm rạp cây cao, đã cực kỳ âm u lạnh lẽo, mà bên trong toà bảo thạch này lại còn tối tăm lạnh lẽo hơn nó nữa. Ngụy Vô Tiện áo đơn quần giản vào trận, gió lạnh xuyên qua ống tay áo và áo lót, mồ hôi lạnh bị con chó ngao kia doạ chảy ra ban nãy đều cạn khô. Ánh sáng từ cửa hang đã biến mất như ánh nến tắt từ lâu, càng đi vào trong càng rộng rãi, càng tối đen.
Đỉnh thạch bảo hình tròn, Ngụy Vô Tiện đá đá đá vụn bên chân, có thể nghe thấy tiếng vọng khe khẽ.
Rốt cuộc hắn nhịn hết nổi, ngừng lại, đặt tay phải lên màng tang, khẽ nhíu mày.
Lam Vong Cơ quay đầu lại nói: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện: "... Thật ồn."
Trong thạch bảo, yên tĩnh không hề có một tiếng động, yên ắng đến độ như một ngôi mộ. Mà chính nó cũng cực kỳ giống một ngôi mộ.
Nhưng trong tai Ngụy Vô Tiện, ngay lúc này đây, bọn họ đã đặt mình vào trong chốn ồn ào.
Tác giả :
Mặc Hương Đồng Khứu