Ma Đạo Quái Nhân
Chương 8: Chiến đấu với Hắc Báo.
Róc rách.
Cởi xuống y phục, Lưu Dã vội vàng lau đi chất nhầy đen nhánh đọng lại trên thân.
- Sảng khoái!
Thân thể cùng tinh thần lần này tăng lên, để Lưu Dã như hồn thượng thiên một dạng thoải mái.
Thở ra một hơi, nhìn xuống mặt nước chiếu rọi khuôn mặt, để Lưu Dã thỏa mãn không ngớt.
5.3 điểm sức mạnh, giúp cho hắn cường hóa cơ thể, cơ bắp trước đây mập mạp theo khuôn tiểu hài đồng, lúc này đã rắn chắc cùng dẻo dai hơn rất nhiều.
Hắn xương cốt càng phát ra cứng cáp, khiến cho Lưu Dã tăng lên tầm 10 phân độ cao, gần đến 1m cao tiểu nhi.
Răng tóc mọc ra, để Lưu Dã có thể cảm nhận sự quen thuộc tựa như biến mất đã lâu. Hắn song đồng to rõ ánh tinh thần, trán hơi nhăn lại lộ ra không hợp tuổi, miệng nhỏ luôn vểnh lên như có như không nụ cười.
Phía dưới mi mắt hiện lấy nho nhỏ mụn ruồi hắn di truyền từ mẫu thân.
Ách! Này như che lại khuôn mặt chỉ hiện đôi mắt, hắn Lưu Dã thậm chí không khác 1 cái khả ái tiểu nữ hài a! Thúc thúc thực sẽ không nhịn được mà... cho kẹo, khụ khụ!
Tắm rửa thưởng thức xong xuôi, Lưu Dã rất nhanh mang lên y phục mới, đồ cũ bỏ riêng ra một chỗ, dự định sau này trở về giặc dũ. Rồi hắn nhanh chóng chạy về chỗ cũ sưởi ấm dưới ánh lửa.
Đêm khuya thanh vắng, vì tránh cho dã thú chú ý, mọi người cũng không có nói chuyện quá nhiều. Máu huyết của thanh niên nhân đều được 2 người Nhị Cẩu cùng tiểu Hạo tiêu hủy dấu vết, thành ra không có bao nhiêu dã thú chú ý.
- Được rồi, nghỉ ngơi đã đủ, các ngươi nên tách ra.
Trương thúc ưỡn ngực một cái rồi bắt đầu phân phó.
- Ta cùng tiểu Hạo phía bắc, tiểu Lăng Hầu tử cùng tiểu tử đi về phía tây, nhớ tránh kinh động thú dữ.
- Còn tiểu tử này, đi sau Hầu tử, tránh đi lung tung lại lạc vào hang ổ bọn nó, sẽ nguy hiểm!
Trương thúc trợn mắt đối với Lưu Dã nói, rồi phân phó còn lại việc, hắn lấy ra một số loại bẫy rập nhỏ, cùng 5 cái cuốc đất trên hành lý đưa lần lượt cho 4 người, còn lại của hắn 1 cái.
- Làm xong sau đó, tập hợp về nơi cũ, các ngươi nghe rõ?
- Rõ!
4 người gật đồng ra hiệu nói nhỏ, rồi bắt đầu chia ra. Rất nhanh, Trương thúc cùng tiểu Hạo đều biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại 4 người bọn hắn.
- Được rồi nhanh chóng vào việc, ta còn muốn trở về nữa.
Tiểu Lăng lớn nhất trong đám, vì vậy khi không có Trương thúc, hắn sẽ là người dẫn đầu đội.
- Tiểu tử ngươi đi theo phía sau là được, tránh lanh chanh rồi lại hỏng việc.
Hắn đối với Lưu Dã cười nói, rồi bắt đầu đi đầu đi.
- Ta cũng không vô dụng đến thế a!
Lưu Dã bạch nhãn thầm nói, để Hầu tử nghe được lại cốc đầu hắn một cái.
- Lăng đại ca vì muốn tốt cho ngươi a! Như gặp thú dữ bao xa chạy bao xa, không cần quan tâm đến bọn ta.
- Được rồi.
Nghe vậy, Lưu Dã cũng ậm ừ cho qua. Hắn nhưng bây giờ thân thể sức mạnh, đã đạt đến 5.3 độ cao, hơn 5 lần 1 người trưởng thành thanh niên nhân!
Cộng với thành thục Trụ cột quyền pháp, Lưu Dã vẫn tự tin rất nhiều nếu đối mặt với thú dữ a!
Nửa ngày cước bộ trời như sắp sáng, Lưu Dã không biết mình đã tiến vào sâu như thế nào bên trong Vân Lĩnh, tiểu Lăng mới ra hiệu dừng lại.
Đoạn đường này đi đến, tiếng chiến đấu, tiếng thú săn mồi gầm thét chói tai, tiếng xào xạt của lá, khiến cho Lưu Dã tâm tràn ngập bất an, cẩn thận tính đề cao rất nhiều!
Vụt!
Xé gió tiếng động để mọi người đề cao cảnh giác, Hầu tử lấy ra thanh dao găm tay nắm chặt lấy, phía trước đồng dạng hai người đều như vậy cử động.
Lưu Dã càng cẩn thận hơn, hắn từ trong vạt áo lấy ra một mũi tên nhỏ có tẩm độc vắt sau lưng chờ đợi.
Gào!
Bóng đen khổng lồ thân thể ập thẳng vào trung tâm bọn hắn đứng, tựa như đạn pháo một dạng tốc độ.
Nó gào lên, lộ ra hàm răng sắt bén, miệng máu mở ra muốn lao về phía tiểu Lăng!
- Lên!
Tiểu Lăng đồng dạng hết lên 1 tiếng ra hiệu, sau lưng Hầu tử lẫn Nhị Cẩu chia làm 2 hướng, đồng dạng hướng về bóng đen!
Xùy!
- Không ổn! Là Báo Yêu, nó quá nhanh!
Tiểu Lăng né thành công cú táp, nhưng thân thể đều hứng chịu đủ lực đạo mà nó lao đến tạo ra!
Móng vuốt sắt nhọn vồ thẳng lên ngực của hắn, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn!
Hụt!
2 người kia thấy vậy, vội vàng đâm đến từ phía sau, nhưng nó tốc độ quá nhanh!
Vừa tấn công xong, nó tựa như u linh một dạng biến mất trong màn đêm hắc ám.
- Tiến về đây!
Hầu tử như cảm nhận được điều gì, đối với tiểu Lăng hét lớn, sau đó cầm lấy dao găm sắt bén mà đâm thẳng về hướng tiểu Lăng.
- A!
Gào!
Tiểu Lăng tựa như hiểu ý, hắn lấy tốc độ cực nhanh tiến về mũi dao của Hầu tử, xử ra tất cả sức mạnh, dậm chân xuống đại địa, đẩy cả thân thể sang một bên!
Grừ! !
Phối hợp của bọn hắn cực kỳ ăn ý, khiến cho đầu Báo xuất hiện từ sau lưng tiểu Lăng không kịp chuẩn bị, nó theo quán tính mà lao thẳng thân thể về phía mũi dao của Hầu tử!
Phập!
Gào!
Đầu kia khổng lồ báo bị đâm xuyên da thịt, kêu lên một tiếng đau đớn, nó miệng máu muốn táp thẳng về phía Hầu tử, điên cuồng muốn đổi mạng!
- Không ổn, Nhị Cẩu!
Tiểu Lăng bên ngoài thấy vậy biến sắc! Hắn vội vàng hét lên Nhị Cẩu tên.
Tên này nghe vậy cũng biết tình huống không ổn, nhanh chóng dùng đến cây cuốc, đập thẳng vào đầu Báo yêu, muốn ngăn cản nó cắn Hầu tử.
- Còn có ta!
Nhân ngươi bệnh, đòi ngươi mạng! Lưu Dã từ phía sau Hầu tử, hắn nhảy lên trên không trung gầm lên một tiếng xử ra hết đại khí lực, 2 tay nắm chặt mũi tên đâm thẳng vào trán của nó!
Xùy! Phụt!
Gào!.
Mũi tên tẩm độc thông qua sức mạnh kinh người của Lưu Dã, theo quán tính đâm xuyên qua trán Báo yêu, nó gầm lên dữ dội, như muốn phản kháng.
Nhưng mà Lưu Dã sẽ cho nó thời gian thở?
Hắn mũi chân ghé lên lưng gáy của nó, liên tục rút ra đâm xuống mũi tên, tựa như sát nhân cuồng ma một dạng không nghỉ!
Phè phè!
Máu chảy xối xả, để đầu Báo dãy dụa càng ngày càng yếu ớt, sau đó nó dần liệm đi.
Ầm!
Thân thể khổng lồ của nó đều hướng về Hầu tử đè nặng đi qua, khiến cho đại địa một hồi rung chuyển.
Nó đã chết! Bị Lưu Dã mũi tên đâm chết!
- Giúp ta.
Hầu tử bị đè, khó thở cực kỳ nói. Bọn hắn bên ngoài thấy vậy, cố gắng khống chế mệt mỏi cơ thể của mình mà kéo Hầu tử ra.
Trận chiến này nhìn như ngắn ngủi, nhưng áp lực của đầu Báo khiến cho bọn hắn căng thẳng dây thần kinh không ngớt, tiểu Lăng lại bị vồ trúng ngực phải, máu chảy xối xả.
Thành ra bọn hắn lúc này, cần có một chút thời gian nghỉ ngơi hồi sức cùng với sơ cứu tạm thời.