Ma Đạo Quái Nhân
Chương 54: Ngoại khóa thử sức.
- Được rồi, những kẻ khác theo 5 vị còn lại chọn ban học, tiếp nhận phục trang cùng thẻ học viên.
- Còn lại 102 tên theo ta đi ngoại khóa!
Vị này Tông Sư nói xong, thiếu niên thiếu nữ đều chủ động tách ra riêng phần mình nhóm, theo đoàn Tông Sư hướng về Huyền Hoàng học phủ.
Trương Lưu, Âu Dương Hạo Thiên cùng với Mạc Khinh Tuyết sau khi chào tạm biệt 2 người Lưu Dã, đều theo 5 vị Tông Sư tiến về trước Huyền Hoàng học phủ.
Quan tâm lời nói cái gì đều vô nghĩa, bởi đơn giản. Với thực lực của Lưu Dã cùng Vũ Đằng, bọn hắn lo lắng đều dư thừa.
- Được rồi, giới thiệu một chút đi. Ta là Tiêu Lỗi, trong miệng các ngươi Âm Ảnh Tông Sư. Vị bên cạnh là Hỏa Khí Tông Sư Triệu Vô Cực, còn lại ba vị khác là Cầm Tâm Tông Sư Liễu Như Tiên, Hạ Tông Sư Hạ Vô Song cùng với Huyết Sát Tông Sư Mạc Vô Thường.
Âm Ảnh Tông Sư vừa nói xong, bên dưới thiếu niên nhóm đều âm thầm hít ngụm khí lạnh!
Bởi vì những cái tên ở trên đều có danh tiếng lớn ở Huyền Hoàng học phủ!
Hơn nữa, bọn họ còn bao luôn Cao cấp Giáo viên chức danh, đức cao vọng trọng, không thể khinh nhờn a!
Đến đây mới thấy, tiết này ngoại khóa áp lực chi lớn khỏi phải nghĩ!
- Ta nói làm sao bên cạnh 2 vị tỷ tỷ kia xinh đẹp như vậy, hóa ra là Hạ Tông Sư cùng Cầm Tâm Tông Sư!
- Hắc, đám kia phải tiến về Huyền Hoàng học phủ sớm, đều không thể chứng kiến a!
- Mẫu thân, ta yêu....
Lo lắng thì lo lắng, nhưng những thiếu niên mới lớn này bàn tán chuyện, hầu hết đều đổ dồn về phía 2 vị nữ Tông Sư hiếm có của Huyền Hoàng học phủ này.
Không nhìn thì thôi, đã nhìn thấy một mặt, ai nấy đều một mặt kinh diễm thần sắc!
Một vị thanh thuần thoát tục, tóc dài để xõa mang theo hương thơm nhẹ của hoa cỏ, hít vào một hơi đều khiến thần thanh khí sảng. Ôn hòa cười nhẹ, đều khiến bọn hắn cảm tưởng như tỷ tỷ nhà bên vậy.
Vị còn lại thành thục dáng người, váy dài kẽ hở như có như không, làm lộ ra cặp đùi đẹp trắng ngần cùng thon dài. Nàng sau lưng treo một thanh khinh kiếm mang theo hoa văn đẹp đẽ, tóc búi thật cao, cảm xúc đều về không, thuộc về lãnh diễm nữ nhân loại. Khiến này khí chất đều như nữ Thần dạng, cao không thể chạm tới!
2 nữ nhân, 2 loại diện mạo cùng khí chất riêng biệt, để bọn hắn thiếu niên nhóm để lâm vào mê mẩn quên lối về a!
- Được rồi luật lệ rất đơn giản! Mỗi lượt 5 người, thời gian 1 nén nhang, các ngươi tùy chọn trong bọn ta 5 người tiến hành tấn công.
- Thông qua màn kia chiến đấu, 5 người chúng ta sẽ thảo luận và đưa ra số điểm thích hợp nhất cho các ngươi. 43 người số điểm cao nhất, sẽ gia nhập lớp Hoàng!
- Nhớ! Các ngươi chỉ có 1 cơ hội, nên chuẩn bị thật kỹ trước khi tiến hành tấn công! Vận dụng hết các ngươi thực lực cùng tiềm lực để cho bọn ta thấy!
Nói đến đây, âm thanh Âm Ảnh Tông Sư im bặt mà dừng.
Luật lệ bọn hắn đề ra rất đơn giản, cũng đầy đủ thể hiện ra thiên phú cùng tiềm năng của những thiếu niên này.
Chẳng hạn như phong cách chiến đấu đều có thể nói ra ngươi tính cách. Chẳng hạn ngươi nóng tính, đòn thế sẽ dồn dập cùng hỏa bạo. Ngươi ôn hòa, đòn thế sẽ dựa vào đó mà phiêu miểu ôn nhu. Ngươi lòng dạ âm hiểm, đòn thế sẽ hiểm ác cùng độc địa. Ngươi chính trực, đòn thế thẳng tiến không lùi,.... nhiều lắm, đều đủ nói lên ngươi tính cách, mà dựa vào đó, bọn hắn sẽ chấm điểm lựa chọn kẻ có tư cách gia nhập.
Bên cạnh đó, khi chiến đấu có thể nói lên ngươi kiến thức, ngươi hiểu biết, ngươi ngộ tính, ngươi phản ứng, ngươi cơ thể sức chịu đựng,... và cuối cùng là ngươi thực lực!
Nhìn đến thì nhiều khiến cho người ta đau đầu, nhưng đối với những vị Tông Sư mà nói, đều dễ như trở bàn tay nắm bắt hoàn toàn ngươi tất cả, thông qua chiến đấu cùng với họ.
Đây nắm bắt trình độ, đều đã trở thành bản năng đối với bọn họ!
Không thì cũng không được mọi người công nhận là 1 vị cao quý Tông Sư!
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Lưu Dã nhìn thấy luật lệ qua loa như vậy, nhìn Vũ Đằng nói.
- Không có gì quá ép buộc cho lắm, ra hết ngươi bản thân thực lực là được.
Vũ Đằng lắc đầu nói, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần.
- Ta thực lực mạnh nhất sao...
Lưu Dã có hơi trầm tư.
.....
Đắn đo trong chốc lát, đám thiếu niên bên dưới cuối cùng cũng ngo nghoe tiến về phía trước.
- Đệ tử Tạ Quang Vũ muốn thử sức!
Tiến về phía trước là một thiếu niên, độ 14 tuổi. Hắn vũ khí, là thương!
- Tốt, ngươi chọn!
Âm Ảnh Tông Sư gật đầu, ý bảo hắn chọn 1 vị trong đó để chiến đấu.
- Đệ tử muốn thử sức với Hỏa Khí Tông Sư Triệu Vô Cực!
Thiếu niên chắp tay cung kính nói, bởi vì từ đầu đến cuối, Hỏa Khí Tông Sư là vị duy nhất thái độ cà lơ phất phơ dạng, hơn nữa hắn kia căn ria mép, đều tựa như lão ngoan đồng ngoài đường cái dạng, không có ra dáng một vị đức cao vọng trọng Tông Sư.
Vì thế mà Tạ Quang Vũ hắn mới chọn.
- Ồ? Ngươi chắc chắn?
Âm Ảnh Tông Sư ồ lên một tiếng, hỏi lại một lần.
Thấy vậy, Tạ Quang Vũ hắn cũng hơi nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu.
- Lão đầu, tới ngươi ra. Ngươi là Tông Sư a, ra dáng một chút, đừng suốt ngày nốc rượu rồi!
- Nấc! Được rồi ta sẽ nhẹ tay. Mà nói đến, ta lần này đến đây để tìm 1 tên trở về, ngươi tại sao ném cho ta đống này Bạch sắc phế vật thiên phú rồi?
- Phải hay không ngươi thông đồng lão Dương chơi ta?
Triệu Vô Cực treo hồ lô rượu vào dây lưng, nhìn một vòng sau đó nhíu mày tức giận nói. Lão đều không thèm để ý đến Tạ Quang Vũ thiếu niên.
- Đi đi đi, ta không có rảnh thời gian xen vào việc của ngươi với lão Dương chuyện, nhanh chóng làm xong rồi trở về!
Âm Ảnh Tông Sư khó chịu nói, bởi vì lão bình thường ghét nhất mấy kẻ nát rượu.
Thành ra lão cùng Triệu Vô Cực đều ít đụng nhau, lười kết giao.
- Không biết đùa, thảo nào lão bà chơi chán ngươi rồi đi....
Nhưng khi vừa nói xong, Hỏa Khí Tông Sư đều cảm nhận được sắc lẹm ánh mắt, khiến lão lưng sưu sưu lạnh, nói qua chuyện khác.
- Được rồi, ngươi đến đây! Đẩy lùi được ta xem như ngươi thông qua, cố lên thiếu niên, nấc!