Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh
Chương 56: Tỉnh dậy (1)
Mặc dù điện tâm đồ đã có chuyển biến tốt, nhưng Tần Duệ Minh vẫn chưa có tỉnh lại, thấm thoát đã hơn hai tuần trôi qua, đa phần thời gian Hồ Anh Vũ đều túc trực bên giường của anh, nhưng cô vẫn biết mình đang mang thai, sức khỏe là quan trọng. Cho nên mỗi khi mẹ Hồ lên tiếng, cô đều ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi.
***
Lại một ngày nữa tới, Hồ Anh Vũ rướn người, kéo tấm rèm cho nắng tràn vào. Trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và nắng nhẹ. Cô ngồi xuống ghế, cẩn thận phác họa khuôn mặt người đàn ông. Cô vẫn biết anh đẹp trai, nhưng lúc này đây mới thấy, anh thì ra còn đẹp hơn những gì cô nhận biết. Người đàn ông của cô hóa ra lại hoàn mĩ tới vậy, trên khuôn mặt tuấn dật không tìm được nửa điểm tì vết.
Hồ Anh Vũ như bị ma xui quỷ khiến, cô khẽ động tay chạm nhẹ vào hàng mi dài vẫn ngủ kia. “Duệ Minh, anh còn định ngủ đến bao giờ nữa, đến lúc phải dậy rồi.”
Bất chợt tiếng điện thoại đổ chuông kéo tiềm thức của Hồ Anh Vũ về, cô đưa tay lau nước mắt, cúi đầu nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình, cô lầm vào trầm tư.
***
Trong một quán cà phê vắng khách.
Không gian yên ắng càng khiến tâm trạng đượm buồn. Hai người cứ duy trì tư thế này cũng đã được nửa tiếng đồng hồ. Hồ Anh Vũ vẫn là không đủ kiên nhẫn lên tiếng trước.
- Chị gọi tôi ra đây không phải chỉ để ngồi như vậy thôi chứ?
Không biết đang nghĩ gì, nghe tiếng cô, Cúc Phương thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn Hồ Anh Vũ trong hai giây lại tiếp tục cúi đầu.
- Xin lỗi!
Hồ Anh Vũ hơi ngẩn người, cũng chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong câu nói.
- Là tôi hại anh Duệ Minh ra nông nỗi này, cũng làm nhiều việc có lỗi với em, xin lỗi!
Hồ Anh Vũ lặng yên, thoạt nhìn dường như đang tức giận nhưng thật ra trong lòng khẽ mỉm cười. Cô từ lâu đã không còn trách Cúc Phương rồi, chuyện của quá khứ hãy cứ để nó chìm vào quá khứ đi, tất cả những gì cô muốn chỉ là Tần Duệ Minh có thể tỉnh lại.
- Mười bảy năm trước, thật ra, người khiến gia đình em phải di dân, không phải anh Duệ Minh, là chị, mượn danh anh ấy ra lệnh. - Cúc Phương khó khăn nói, nhưng nói ra rồi, cô mới biết, thì ra, không có bí mật, trong lòng lại nhẽ nhõm hơn nhiều.
Hồ Anh Vũ có hơi chút sửng sốt, nhưng nét mặt cô nhanh chóng dịu lại.
- Tất cả những việc đã làm tổn thương em, chị xin lỗi. - Cúc Phương cúi thấp đầu, cứ nghĩ rằng Hồ Anh Vũ sẽ không chịu tha thứ cho cô nhưng sự thật rằng cô lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
- Em sống với hiện tại, quá khứ cứ bỏ quên, vì tương lai mà bước tiếp. Vậy nên, em không trách chị, Duệ Minh cũng không trách chị, chị càng không được trách mình. Tương lại là của chị, chỉ cần chị cố gắng vì nó, nó sẽ hoàn trả lại chị một tương lai tốt đẹp.
- Anh Vũ... - Cúc Phương cảm động, lấy tay ngăn những tiếng nấc nơi cổ họng, người ta đều là thiên sứ, chỉ có cô từng làm qua ác quỷ. Giờ cô muốn lại làm thiên sứ, một thiên sứ không mang chút tà niệm nào. - Anh Vũ, cảm ơn em!
***
Hồ Anh Vũ đứng bên ô cửa sổ sát đất, căn phòng chìm vào một màu đen tối, lại sắp sửa một ngày nữa trôi qua, Duệ Minh, anh có biết không, hôm nay em đã gặp Cúc Phương, thì ra chị ấy là một người tốt, chỉ là vì tuổi thanh xuân bồng bột quá yêu sâu đậm một người. Vì vậy, em thay anh ta thứ rồi, anh, sẽ không trách em tự quyết chứ?
***
Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, Tần Duệ Minh chậm rãi đẩy nhẹ hàng mi dài nặng trĩu lên. Anh thử cử động ngón tay, nhưng lại phát hiện bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt.
Hồ Anh Vũ lặng yên nằm bên giường Tần Duệ Minh, đôi mày thanh tú cau chặt lại cho thấy dù trong mơ cô cũng không thể yên lòng.
Bàn tay anh đưa ra chạm nhẹ vào lông mày Hồ Anh Vũ, những ngón tay thuôn dài lướt qua gương mặt tiều tụy của cô và dừng lại ở đôi môi anh hằng mơ ước.
Tần Duệ Minh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Hồ Anh Vũ, chỉ sợ làm cô tỉnh giấc. Dù anh đã rất cẩn thận nhưng Hồ Anh Vũ vẫn giật mình, cô từ từ mở mắt ra, tầm nhìn của cô bị mờ đi bởi cơn ngái ngủ và đêm tối, bên khóe mắt cô còn đọng lại vài giọt nước mắt. Phải chăng trong mơ cô đã mơ thấy điều gì đáng sợ. Nhưng cô lại nhìn thấy một dáng người mờ ảo.
Hồ Anh Vũ vội đưa tay dụi mắt, nhưng hình ảnh trước mắt cô không vì thế mà bị nhòa đi.
- Duệ Minh, anh tỉnh rồi à? - Hồ Anh Vũ không giám tin hỏi vu vơ. Khi xác định được mình hoàn toàn không phải đang nằm mơ, cô không kìm được ngoác miệng cười vui mừng, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má xanh xao. - Duệ Minh, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.
- Ngốc, sao lại khóc rồi?! - Tần Duệ Minh nhẹ cười an ủi.
Hồ Anh Vũ chẳng hề bận lòng đến lời trách móc của anh. Từ lúc anh tỉnh dậy, cô cứ một hai ôm chặt lấy cổ anh như bã kẹo cao su không dứt.
- Em đã sợ anh sẽ không tỉnh lại, giờ thấy anh không sao rồi, thật tốt quá, tốt quá! - Hồ Anh Vũ vừa nói, miệng cô lại bè ra tiếp tục khóc.
Tần Duệ Minh cau nhẹ mày nhìn cô, nơi khóe mắt anh ánh lên cái nhìn trêu chọc.
- Chịu thừa nhận yêu anh rồi à?
Hồ Anh Vũ gật đầu như gà mổ thóc. Giờ phút này cô muốn phó mặc mình cho con tim định đoạt. - Yêu, rất yêu, yêu nhiều lắm!
Tần Duệ Minh ngẩn người mất một lúc, khi niềm vui sướng vỡ òa trong tim, anh mỉm cười ôm chặt lấy cô vào lòng.
- Ôi, hai người có phải hay không phô trương quá rồi?!
Đàm Gia Khánh vừa đẩy cửa vào lập tức trở ra.
Hồ Anh Vũ ngay lập tức có phản ứng muốn đuổi theo để giải thích nào ngờ lúc vung tay không biết đã vô tình đập mạnh vào ngực trái anh.
Tần Duệ Minh cau mày khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
Mọi suy nghĩ nào đó của Hồ Anh Vũ bỗng chốc tiêu tan, giờ phút này mọi tâm tư của cô đều đặt trên người Tần Duệ Minh.
Người tốt có lòng, người ta có ý. Tần Duệ Minh kéo tay Hồ Anh Vũ ý bảo cô ngồi trên đùi mình, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Nơi đáy mắt ai đó chợt lóe lên một tia sáng giảo hoạt.
Hồ Anh Vũ không hề phản kháng, cô từ từ khép hai mắt lại, hai tay vòng qua cổ anh nhiệt tình đáp trả.
- Hết
***
Lại một ngày nữa tới, Hồ Anh Vũ rướn người, kéo tấm rèm cho nắng tràn vào. Trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và nắng nhẹ. Cô ngồi xuống ghế, cẩn thận phác họa khuôn mặt người đàn ông. Cô vẫn biết anh đẹp trai, nhưng lúc này đây mới thấy, anh thì ra còn đẹp hơn những gì cô nhận biết. Người đàn ông của cô hóa ra lại hoàn mĩ tới vậy, trên khuôn mặt tuấn dật không tìm được nửa điểm tì vết.
Hồ Anh Vũ như bị ma xui quỷ khiến, cô khẽ động tay chạm nhẹ vào hàng mi dài vẫn ngủ kia. “Duệ Minh, anh còn định ngủ đến bao giờ nữa, đến lúc phải dậy rồi.”
Bất chợt tiếng điện thoại đổ chuông kéo tiềm thức của Hồ Anh Vũ về, cô đưa tay lau nước mắt, cúi đầu nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình, cô lầm vào trầm tư.
***
Trong một quán cà phê vắng khách.
Không gian yên ắng càng khiến tâm trạng đượm buồn. Hai người cứ duy trì tư thế này cũng đã được nửa tiếng đồng hồ. Hồ Anh Vũ vẫn là không đủ kiên nhẫn lên tiếng trước.
- Chị gọi tôi ra đây không phải chỉ để ngồi như vậy thôi chứ?
Không biết đang nghĩ gì, nghe tiếng cô, Cúc Phương thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn Hồ Anh Vũ trong hai giây lại tiếp tục cúi đầu.
- Xin lỗi!
Hồ Anh Vũ hơi ngẩn người, cũng chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong câu nói.
- Là tôi hại anh Duệ Minh ra nông nỗi này, cũng làm nhiều việc có lỗi với em, xin lỗi!
Hồ Anh Vũ lặng yên, thoạt nhìn dường như đang tức giận nhưng thật ra trong lòng khẽ mỉm cười. Cô từ lâu đã không còn trách Cúc Phương rồi, chuyện của quá khứ hãy cứ để nó chìm vào quá khứ đi, tất cả những gì cô muốn chỉ là Tần Duệ Minh có thể tỉnh lại.
- Mười bảy năm trước, thật ra, người khiến gia đình em phải di dân, không phải anh Duệ Minh, là chị, mượn danh anh ấy ra lệnh. - Cúc Phương khó khăn nói, nhưng nói ra rồi, cô mới biết, thì ra, không có bí mật, trong lòng lại nhẽ nhõm hơn nhiều.
Hồ Anh Vũ có hơi chút sửng sốt, nhưng nét mặt cô nhanh chóng dịu lại.
- Tất cả những việc đã làm tổn thương em, chị xin lỗi. - Cúc Phương cúi thấp đầu, cứ nghĩ rằng Hồ Anh Vũ sẽ không chịu tha thứ cho cô nhưng sự thật rằng cô lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
- Em sống với hiện tại, quá khứ cứ bỏ quên, vì tương lai mà bước tiếp. Vậy nên, em không trách chị, Duệ Minh cũng không trách chị, chị càng không được trách mình. Tương lại là của chị, chỉ cần chị cố gắng vì nó, nó sẽ hoàn trả lại chị một tương lai tốt đẹp.
- Anh Vũ... - Cúc Phương cảm động, lấy tay ngăn những tiếng nấc nơi cổ họng, người ta đều là thiên sứ, chỉ có cô từng làm qua ác quỷ. Giờ cô muốn lại làm thiên sứ, một thiên sứ không mang chút tà niệm nào. - Anh Vũ, cảm ơn em!
***
Hồ Anh Vũ đứng bên ô cửa sổ sát đất, căn phòng chìm vào một màu đen tối, lại sắp sửa một ngày nữa trôi qua, Duệ Minh, anh có biết không, hôm nay em đã gặp Cúc Phương, thì ra chị ấy là một người tốt, chỉ là vì tuổi thanh xuân bồng bột quá yêu sâu đậm một người. Vì vậy, em thay anh ta thứ rồi, anh, sẽ không trách em tự quyết chứ?
***
Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, Tần Duệ Minh chậm rãi đẩy nhẹ hàng mi dài nặng trĩu lên. Anh thử cử động ngón tay, nhưng lại phát hiện bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt.
Hồ Anh Vũ lặng yên nằm bên giường Tần Duệ Minh, đôi mày thanh tú cau chặt lại cho thấy dù trong mơ cô cũng không thể yên lòng.
Bàn tay anh đưa ra chạm nhẹ vào lông mày Hồ Anh Vũ, những ngón tay thuôn dài lướt qua gương mặt tiều tụy của cô và dừng lại ở đôi môi anh hằng mơ ước.
Tần Duệ Minh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Hồ Anh Vũ, chỉ sợ làm cô tỉnh giấc. Dù anh đã rất cẩn thận nhưng Hồ Anh Vũ vẫn giật mình, cô từ từ mở mắt ra, tầm nhìn của cô bị mờ đi bởi cơn ngái ngủ và đêm tối, bên khóe mắt cô còn đọng lại vài giọt nước mắt. Phải chăng trong mơ cô đã mơ thấy điều gì đáng sợ. Nhưng cô lại nhìn thấy một dáng người mờ ảo.
Hồ Anh Vũ vội đưa tay dụi mắt, nhưng hình ảnh trước mắt cô không vì thế mà bị nhòa đi.
- Duệ Minh, anh tỉnh rồi à? - Hồ Anh Vũ không giám tin hỏi vu vơ. Khi xác định được mình hoàn toàn không phải đang nằm mơ, cô không kìm được ngoác miệng cười vui mừng, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má xanh xao. - Duệ Minh, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.
- Ngốc, sao lại khóc rồi?! - Tần Duệ Minh nhẹ cười an ủi.
Hồ Anh Vũ chẳng hề bận lòng đến lời trách móc của anh. Từ lúc anh tỉnh dậy, cô cứ một hai ôm chặt lấy cổ anh như bã kẹo cao su không dứt.
- Em đã sợ anh sẽ không tỉnh lại, giờ thấy anh không sao rồi, thật tốt quá, tốt quá! - Hồ Anh Vũ vừa nói, miệng cô lại bè ra tiếp tục khóc.
Tần Duệ Minh cau nhẹ mày nhìn cô, nơi khóe mắt anh ánh lên cái nhìn trêu chọc.
- Chịu thừa nhận yêu anh rồi à?
Hồ Anh Vũ gật đầu như gà mổ thóc. Giờ phút này cô muốn phó mặc mình cho con tim định đoạt. - Yêu, rất yêu, yêu nhiều lắm!
Tần Duệ Minh ngẩn người mất một lúc, khi niềm vui sướng vỡ òa trong tim, anh mỉm cười ôm chặt lấy cô vào lòng.
- Ôi, hai người có phải hay không phô trương quá rồi?!
Đàm Gia Khánh vừa đẩy cửa vào lập tức trở ra.
Hồ Anh Vũ ngay lập tức có phản ứng muốn đuổi theo để giải thích nào ngờ lúc vung tay không biết đã vô tình đập mạnh vào ngực trái anh.
Tần Duệ Minh cau mày khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
Mọi suy nghĩ nào đó của Hồ Anh Vũ bỗng chốc tiêu tan, giờ phút này mọi tâm tư của cô đều đặt trên người Tần Duệ Minh.
Người tốt có lòng, người ta có ý. Tần Duệ Minh kéo tay Hồ Anh Vũ ý bảo cô ngồi trên đùi mình, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Nơi đáy mắt ai đó chợt lóe lên một tia sáng giảo hoạt.
Hồ Anh Vũ không hề phản kháng, cô từ từ khép hai mắt lại, hai tay vòng qua cổ anh nhiệt tình đáp trả.
- Hết
Tác giả :
Khình Hi