Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh
Chương 47: Oan gia làm bạn
Dù là bạn thân Hồ Anh Vũ cũng không nói toàn bộ sự thật cho Trình Hoa biết. Cũng vì là bạn thân nên Trình Hoa không muốn làm Hồ Anh Vũ phải lo lắng.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh Trình Hoa ngồi ôm mặt khóc một mình trong phòng làm việc thì cô còn cho rằng nó đã quên được hoàn toàn Trần Thế Lãm. Vậy nên mới có câu “Hỏi thế gian tình là gì?”
Hồ Anh Vũ ngẩn mặt đi trên đường. Mỗi lần như vậy, tâm hồn cô đều không đặt ở trái đất. Hậu quả là Hồ Anh Vũ tông phải biển hiệu quảng cáo sách ven đường, may thay, một bàn tay đưa ra kéo cô vào lòng. Đàm Gia Khánh buông Hồ Anh Vũ ra, anh cúi đầu nhìn cô giận dữ quát.
- Sao em đi đứng mà không nhìn đường vậy hả?
Hồ Anh Vũ có hơi ngạc nhiên khi nghĩ rằng anh ta vì quan tâm cô mà nổi giận.
Sau lần gặp cô ở biệt thự Tần Duệ Minh, anh ta vẫn luôn thường xuyên đến chơi, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nói được răm ba câu là hai người lại bắt đầu cãi nhau. Lần này đúng là kì tích khi hai người đã nói chuyện được kha khá mà bầu không khí vẫn yên bình.
Đàm Gia Khánh híp đôi mắt phượng lại nhìn Hồ Anh Vũ, vẻ mặt có hơi hiếu kì, anh hỏi.
- Đang nghĩ gì vậy?
Đoạn, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt thanh tú đan xen nhiều cản xúc.
- Theo anh, làm thế nào để hoàn toàn quên đi một người?
Đàm Gia Khánh hơi sững người, không hiểu sao trái tim anh nhói lên một hồi đau đớn. Nhưng sau đó, anh buộc mình phải chấn tĩnh. - Rất đơn giản, tìm một người mới, yêu rồi kết hôn. - “Nhưng để bắt đầu lại một tình yêu đâu phải là dễ”, câu nói đó, anh đã không nói ra.
- Nói tóm lại phương pháp hiệu quả và thịnh hành nhất bây giờ là tìm một người thay thế.
Khóe mắt Hồ Anh Vũ híp lại, đôi môi cong lên nở nụ cười ranh ma. - Xem ra, anh đã trải qua không ít!
- Dĩ nhiên! - Trả lời xong để rồi khi ngẫm lại, anh tức giận gắt lên. - Hồ Anh Vũ, em đừng có ở đó mà suy từ bụng ta ra bụng người.
Hồ Anh Vũ chớp chớp mắt, từ trên xuống dưới một bộ dạng vô tội, cô bấm bụng nén cười nói. - Em không có à nha.
Đàm Gia Khánh nhìn cô bằng nửa con mắt, khinh thường “hừ” một tiếng. - Trên mặt em không phải viết quá rõ ràng rồi sao?!
Hồ Anh Vũ không nhịn được bật cười khanh khách. - Xem ra anh rất giỏi trên một phương diện!
Đàm Gia Khánh mỉm cười, anh rất có hứng thú hỏi. - Phương diện gì?
Cô nháy mắt, cười ngây thơ vô (số) tội. - Tưởng tượng phong phú!
Trước khi đợi anh tức giận, Hồ Anh Vũ đã kịp thời đeo ba lô chạy được một đoạn khá xa rồi, chợt như nhớ ra điều gì đó, cô bỗng quay người, dùng hai tay đưa kề miệng bắc thành cái loa, hét lớn. - Ngày hôm nay, rất cảm ơn anh!
Đàm Gia Khánh đang tức giận, nghe cô nói vậy, đôi môi mỏng khẽ cong lên ẩn hiện nụ cười.
***
Hồ Anh Vũ vốn đang đứng đợi Trình Hoa, bỗng cô ngẩn người phát hiện ra dáng một người đàn ông quen thuộc nơi tầng trệt công ty.
Trần Thế Lãm?!
Lúc thư kí của Trình Hoa mang hợp đồng đi ngang qua, cô liền kéo tay cô ta lại hỏi. - Sao người đó lại vào được đây?
- Dạ, chủ tich bảo mặc kệ anh ta nên bảo vệ để anh ta vào.
Hồ Anh Vũ cau chặt mày, vừa lúc Trình Hoa đi tới.
- Có ai làm mày không vui à?
Thấy Hồ Anh Vũ không trả lời, Trình Hoa hiếu kì bước tới, đứng bên cạnh cô ngó xuống sảnh. Cả người Trình Hoa thoáng sững sờ trong giây lát rồi rất nhanh trở lại dáng vẻ dửng dưng của ngày thường.
- Tao đói rồi, đi mau lên!
- Anh Vũ?!
Giọng nói này?
Trước sảnh, Đàm Gia Khánh trên lưng mang chiếc balo cồng kềnh, khoác trên mình bộ đồ thể thao thoải mái, trông anh vốn điển trai giờ lại thêm phần hấp dẫn. Hình như tiếng hét của anh đã làm kinh động người nào đó. Đàm Gia Khánh nheo mắt nhìn lên lầu trên, quay đáy mắt anh không rõ là đang vui hay đang buồn. Đàm Gia Khánh lại như không nhận ra tình hình căng thẳng lúc này, anh gỡ chiếc balo giơ cao vẫy vẫy với Hồ Anh Vũ.
- Mau xuống đây, tôi đưa em đi du lịch!
Bộ đây là cái chợ sao mà anh ta làm vậy? - Hồ Anh Vũ tức sôi máu trợn ngược mắt lên nhìn Đàm Gia Khánh.
- Mày đi đi! - Trình Hoa bất ngờ lên tiếng.
- Nhưng tao... - Lúc này, sao cô lỡ để Trình Hoa ở một mình.
- Đừng lo cho tao, mày đi đi! - Trình Hoa quay mặt sang cô, buông một nụ cười rạng rỡ, nhưng cô biết, đó là nó đang cố gắng gượng cười.
Dù không nhận mình là người thông minh, nhưng việc đơn giản như “muốn cởi nút phải tìm người thắt nút” cô đương nhiên có thể hiểu. Gật đầu một cái, cô không mấy an tâm rời đi.
Đứng trước mặt Hồ Anh Vũ, Đàm Gia Khánh vui vẻ nở nụ cười baby rạng rỡ. - Hình như, em không được vui khi gặp tôi?
- Xem ra anh không chỉ có trí tưởng tượng phong phú mà còn bị bệnh ảo tưởng sức mạnh.
- Thế nghĩa là em rất vui khi gặp được tôi?
Hồ Anh Vũ đen mặt, bệnh anh ta nặng rồi!
- Không phải anh muốn đưa tôi đi du lịch sao? Đi thôi! - Đây là cách tốt nhất để cô chấm dứt cuộc nói chuyện quái quỷ này.
Đàm Gia Khánh hai tay khoanh trước ngực, anh nheo mắt nhìn cô nhạt nhẽo nói. - Em định cứ vậy mà đi?
- Chứ sao? - Khi nhận ra, cô bỗng bật cười. - Dĩ nhiên là ghé qua nhà tôi trước.
Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ, du lịch mà Đàm Gia Khánh nói lại là như vậy. Hồ Anh Vũ hai tay chống hông, nhìn lên ngọn núi cao chót vót trước mặt. Trong lòng không thôi thấy hối hận.
- Đúng là làm tôi tức chết. Đàm Gia Khánh, anh cho tôi đấm anh một chưởng cho hả giận.
Đàm Gia Khánh thản nhiên gật đầu. - Ừ, á, em mơ đi!
Hồ Anh Vũ liếc mắt nhìn Đàm Gia Khánh bằng nửa con mắt. Từ điển “du lịch” của anh ta, cũng thật phong phú.
- Sao thế? Sợ rồi à? - Đàm Gia Khánh nhếch mép cười khiêu khích.
Dù biết nói ra rồi cô sẽ hối hận, nhưng cô vẫn cứng đầu cứng cổ nói. - Ai sợ chứ? Đi thôi!
Đàm Gia Khánh bật cười hả hê, chân cũng bắt đầu di chuyển. Y như rằng, giờ cô cũng hiểu được thâm thúy câu nói “cái mồm làm hại cái thân”
Đàm Gia Khánh nửa ngồi nửa quỳ trước nặt Hồ Anh Vũ, hai tay anh nâng nhẹ chân cô lên, mặt mày nhăn nhó. - Em bị trẹo chân rồi!
Hồ Anh Vũ không lấy làm kinh ngạc. Cảm giác đau như vậy, não phẳng cũng đoán được.
Vì cô, hai người đã bị chậm quá lâu. Trời cũng bắt đầu ngả tối, giờ có xuống núi cũng không kịp. Xui xẻo hơn, vào lúc bị thương đè nặng này, trời lại đổ cơn mưa. Cũng may, Đàm Gia Khánh đã kịp thời dựng xong lều.
Hồ Anh Vũ đang thần người, lại thấy Đàm Gia Khánh nâng chân cô lên, một suy đoán lướt nhanh trong đầu.
- Á aaaaaaa - Cả khu rừng vang lên tiếng kêu thất thanh của ai đó.
Hồ Anh Vũ hai mắt nhướn lệ, trừng mắt nhìn con người trước mặt, cố sức há miệng cắn.
- Tên ác ôn, ra tay cũng không nói một tiếng.
Đàm Gia Khánh nhìn cánh tay mình vì ai đó mà bật máu thì đầu đầy hắc tuyến. - Nói với em liệu em sẽ cho tôi làm?
Cũng phải!
- Anh từng học y à? - Hồ Anh Vũ buột miệng hỏi, hỏi xong cô mới thấy rất tò mò.
- Không có! - Đàm Gia Khánh trịnh trọng lắc đầu.
Nghe xong, nét mặt Hồ Anh Vũ chợt sa sầm, cô tức giận hét lên. - Không có? Vậy sao anh giám làm vậy? Nhỡ anh bẻ gẫy chân em thật thì biết làm sao?
- Không phải giờ em vẫn ổn à?!
Hồ Anh Vũ cứng họng không nói được gì.
- Dù sao thì lần sau anh không biết thì đừng có làm.
Có phải cô đã nói hơi quá đáng không?
Đàm Gia Khánh ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt có hơi ai oán, đoạn, quay mặt đi như rất tủi thân. Đúng là làm ơn mắc oán.
Đàm Gia Khánh có vẻ thật sự tức giận, bởi khoảng thời gian sau đó, anh gần như không nói gì. Cảm giác tội lỗi trong lòng lại tăng thêm một bậc, cô cố kiếm một cái cớ để nói. - Ôi, trời ngừng mưa rồi, Gia Khánh, anh đi kiếm chút củi về nhóm lửa đi.
Đàm Gia Khánh chỉ ậm ừ đôi câu rồi đứng dậy đi mất.
Hồ Anh Vũ bĩu môi, thà anh ta cứ cãi nhau với cô còn hơn là im lặng như thế.
Lát sau anh quay về với một số củi không nhỏ. Đặt số củi xuống, Đàm Gia Khánh quay về chỗ ngồi.
Hồ Anh Vũ trợn tròn mắt không hiểu hỏi. - Làm gì vậy?
- Em nói tôi không biết thì đừng có làm! - Để tăng thêm hiệu quả, còn khoa trương chớp chớp mắt hai cái.
Khóe môi cô co giật nhẹ, nét mặt sa sầm. Anh ta đang trả thù cô đấy à?
Nhóm thì nhóm nhưng có một vấn đề...
- Anh có bật lửa không?
Đàm Gia Khánh nhún vai, nét mặt không lấy làm lo lắng. - Thực ra, tôi đã từng xem qua người ta lấy đá đánh lửa.
Hồ Anh Vũ tức muốn té xỉu, tám mươi phần trăm là anh ta đang trả thù cô mà.
- Vậy sao anh còn không làm?
- Không phải em nói...
Biết là Đàm Gia Khánh sẽ nói gì, Hồ Anh Vũ hấp tấp ngắt lời. - Quên đi, cứ làm những gì anh muốn.
Khi ánh sáng từ ngọn lửa hồng lan tràn trong không gian, Hồ Anh Vũ há hốc mồm kinh ngạc, giờ thì có thể khẳng định một điều, anh ta có không ít tài lẻ bẩm sinh.
- Nếu mệt rồi, thì ngủ một lát đi.
Thấy cô không trả lời, Đàm Gia Khánh quay đầu nhìn sang.
Hồ Anh Vũ hai mắt nhắm nghiền, cô vùi mặt giữ đùi ngủ từ lúc nào không hay. Đàm Gia Khánh cẩn thận nâng đầu Hồ Anh Vũ lên, để cô tựa trên vai anh tiếp tục ngủ.
Anh biết, anh đã rung động rồi...
Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh Trình Hoa ngồi ôm mặt khóc một mình trong phòng làm việc thì cô còn cho rằng nó đã quên được hoàn toàn Trần Thế Lãm. Vậy nên mới có câu “Hỏi thế gian tình là gì?”
Hồ Anh Vũ ngẩn mặt đi trên đường. Mỗi lần như vậy, tâm hồn cô đều không đặt ở trái đất. Hậu quả là Hồ Anh Vũ tông phải biển hiệu quảng cáo sách ven đường, may thay, một bàn tay đưa ra kéo cô vào lòng. Đàm Gia Khánh buông Hồ Anh Vũ ra, anh cúi đầu nhìn cô giận dữ quát.
- Sao em đi đứng mà không nhìn đường vậy hả?
Hồ Anh Vũ có hơi ngạc nhiên khi nghĩ rằng anh ta vì quan tâm cô mà nổi giận.
Sau lần gặp cô ở biệt thự Tần Duệ Minh, anh ta vẫn luôn thường xuyên đến chơi, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nói được răm ba câu là hai người lại bắt đầu cãi nhau. Lần này đúng là kì tích khi hai người đã nói chuyện được kha khá mà bầu không khí vẫn yên bình.
Đàm Gia Khánh híp đôi mắt phượng lại nhìn Hồ Anh Vũ, vẻ mặt có hơi hiếu kì, anh hỏi.
- Đang nghĩ gì vậy?
Đoạn, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt thanh tú đan xen nhiều cản xúc.
- Theo anh, làm thế nào để hoàn toàn quên đi một người?
Đàm Gia Khánh hơi sững người, không hiểu sao trái tim anh nhói lên một hồi đau đớn. Nhưng sau đó, anh buộc mình phải chấn tĩnh. - Rất đơn giản, tìm một người mới, yêu rồi kết hôn. - “Nhưng để bắt đầu lại một tình yêu đâu phải là dễ”, câu nói đó, anh đã không nói ra.
- Nói tóm lại phương pháp hiệu quả và thịnh hành nhất bây giờ là tìm một người thay thế.
Khóe mắt Hồ Anh Vũ híp lại, đôi môi cong lên nở nụ cười ranh ma. - Xem ra, anh đã trải qua không ít!
- Dĩ nhiên! - Trả lời xong để rồi khi ngẫm lại, anh tức giận gắt lên. - Hồ Anh Vũ, em đừng có ở đó mà suy từ bụng ta ra bụng người.
Hồ Anh Vũ chớp chớp mắt, từ trên xuống dưới một bộ dạng vô tội, cô bấm bụng nén cười nói. - Em không có à nha.
Đàm Gia Khánh nhìn cô bằng nửa con mắt, khinh thường “hừ” một tiếng. - Trên mặt em không phải viết quá rõ ràng rồi sao?!
Hồ Anh Vũ không nhịn được bật cười khanh khách. - Xem ra anh rất giỏi trên một phương diện!
Đàm Gia Khánh mỉm cười, anh rất có hứng thú hỏi. - Phương diện gì?
Cô nháy mắt, cười ngây thơ vô (số) tội. - Tưởng tượng phong phú!
Trước khi đợi anh tức giận, Hồ Anh Vũ đã kịp thời đeo ba lô chạy được một đoạn khá xa rồi, chợt như nhớ ra điều gì đó, cô bỗng quay người, dùng hai tay đưa kề miệng bắc thành cái loa, hét lớn. - Ngày hôm nay, rất cảm ơn anh!
Đàm Gia Khánh đang tức giận, nghe cô nói vậy, đôi môi mỏng khẽ cong lên ẩn hiện nụ cười.
***
Hồ Anh Vũ vốn đang đứng đợi Trình Hoa, bỗng cô ngẩn người phát hiện ra dáng một người đàn ông quen thuộc nơi tầng trệt công ty.
Trần Thế Lãm?!
Lúc thư kí của Trình Hoa mang hợp đồng đi ngang qua, cô liền kéo tay cô ta lại hỏi. - Sao người đó lại vào được đây?
- Dạ, chủ tich bảo mặc kệ anh ta nên bảo vệ để anh ta vào.
Hồ Anh Vũ cau chặt mày, vừa lúc Trình Hoa đi tới.
- Có ai làm mày không vui à?
Thấy Hồ Anh Vũ không trả lời, Trình Hoa hiếu kì bước tới, đứng bên cạnh cô ngó xuống sảnh. Cả người Trình Hoa thoáng sững sờ trong giây lát rồi rất nhanh trở lại dáng vẻ dửng dưng của ngày thường.
- Tao đói rồi, đi mau lên!
- Anh Vũ?!
Giọng nói này?
Trước sảnh, Đàm Gia Khánh trên lưng mang chiếc balo cồng kềnh, khoác trên mình bộ đồ thể thao thoải mái, trông anh vốn điển trai giờ lại thêm phần hấp dẫn. Hình như tiếng hét của anh đã làm kinh động người nào đó. Đàm Gia Khánh nheo mắt nhìn lên lầu trên, quay đáy mắt anh không rõ là đang vui hay đang buồn. Đàm Gia Khánh lại như không nhận ra tình hình căng thẳng lúc này, anh gỡ chiếc balo giơ cao vẫy vẫy với Hồ Anh Vũ.
- Mau xuống đây, tôi đưa em đi du lịch!
Bộ đây là cái chợ sao mà anh ta làm vậy? - Hồ Anh Vũ tức sôi máu trợn ngược mắt lên nhìn Đàm Gia Khánh.
- Mày đi đi! - Trình Hoa bất ngờ lên tiếng.
- Nhưng tao... - Lúc này, sao cô lỡ để Trình Hoa ở một mình.
- Đừng lo cho tao, mày đi đi! - Trình Hoa quay mặt sang cô, buông một nụ cười rạng rỡ, nhưng cô biết, đó là nó đang cố gắng gượng cười.
Dù không nhận mình là người thông minh, nhưng việc đơn giản như “muốn cởi nút phải tìm người thắt nút” cô đương nhiên có thể hiểu. Gật đầu một cái, cô không mấy an tâm rời đi.
Đứng trước mặt Hồ Anh Vũ, Đàm Gia Khánh vui vẻ nở nụ cười baby rạng rỡ. - Hình như, em không được vui khi gặp tôi?
- Xem ra anh không chỉ có trí tưởng tượng phong phú mà còn bị bệnh ảo tưởng sức mạnh.
- Thế nghĩa là em rất vui khi gặp được tôi?
Hồ Anh Vũ đen mặt, bệnh anh ta nặng rồi!
- Không phải anh muốn đưa tôi đi du lịch sao? Đi thôi! - Đây là cách tốt nhất để cô chấm dứt cuộc nói chuyện quái quỷ này.
Đàm Gia Khánh hai tay khoanh trước ngực, anh nheo mắt nhìn cô nhạt nhẽo nói. - Em định cứ vậy mà đi?
- Chứ sao? - Khi nhận ra, cô bỗng bật cười. - Dĩ nhiên là ghé qua nhà tôi trước.
Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ, du lịch mà Đàm Gia Khánh nói lại là như vậy. Hồ Anh Vũ hai tay chống hông, nhìn lên ngọn núi cao chót vót trước mặt. Trong lòng không thôi thấy hối hận.
- Đúng là làm tôi tức chết. Đàm Gia Khánh, anh cho tôi đấm anh một chưởng cho hả giận.
Đàm Gia Khánh thản nhiên gật đầu. - Ừ, á, em mơ đi!
Hồ Anh Vũ liếc mắt nhìn Đàm Gia Khánh bằng nửa con mắt. Từ điển “du lịch” của anh ta, cũng thật phong phú.
- Sao thế? Sợ rồi à? - Đàm Gia Khánh nhếch mép cười khiêu khích.
Dù biết nói ra rồi cô sẽ hối hận, nhưng cô vẫn cứng đầu cứng cổ nói. - Ai sợ chứ? Đi thôi!
Đàm Gia Khánh bật cười hả hê, chân cũng bắt đầu di chuyển. Y như rằng, giờ cô cũng hiểu được thâm thúy câu nói “cái mồm làm hại cái thân”
Đàm Gia Khánh nửa ngồi nửa quỳ trước nặt Hồ Anh Vũ, hai tay anh nâng nhẹ chân cô lên, mặt mày nhăn nhó. - Em bị trẹo chân rồi!
Hồ Anh Vũ không lấy làm kinh ngạc. Cảm giác đau như vậy, não phẳng cũng đoán được.
Vì cô, hai người đã bị chậm quá lâu. Trời cũng bắt đầu ngả tối, giờ có xuống núi cũng không kịp. Xui xẻo hơn, vào lúc bị thương đè nặng này, trời lại đổ cơn mưa. Cũng may, Đàm Gia Khánh đã kịp thời dựng xong lều.
Hồ Anh Vũ đang thần người, lại thấy Đàm Gia Khánh nâng chân cô lên, một suy đoán lướt nhanh trong đầu.
- Á aaaaaaa - Cả khu rừng vang lên tiếng kêu thất thanh của ai đó.
Hồ Anh Vũ hai mắt nhướn lệ, trừng mắt nhìn con người trước mặt, cố sức há miệng cắn.
- Tên ác ôn, ra tay cũng không nói một tiếng.
Đàm Gia Khánh nhìn cánh tay mình vì ai đó mà bật máu thì đầu đầy hắc tuyến. - Nói với em liệu em sẽ cho tôi làm?
Cũng phải!
- Anh từng học y à? - Hồ Anh Vũ buột miệng hỏi, hỏi xong cô mới thấy rất tò mò.
- Không có! - Đàm Gia Khánh trịnh trọng lắc đầu.
Nghe xong, nét mặt Hồ Anh Vũ chợt sa sầm, cô tức giận hét lên. - Không có? Vậy sao anh giám làm vậy? Nhỡ anh bẻ gẫy chân em thật thì biết làm sao?
- Không phải giờ em vẫn ổn à?!
Hồ Anh Vũ cứng họng không nói được gì.
- Dù sao thì lần sau anh không biết thì đừng có làm.
Có phải cô đã nói hơi quá đáng không?
Đàm Gia Khánh ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt có hơi ai oán, đoạn, quay mặt đi như rất tủi thân. Đúng là làm ơn mắc oán.
Đàm Gia Khánh có vẻ thật sự tức giận, bởi khoảng thời gian sau đó, anh gần như không nói gì. Cảm giác tội lỗi trong lòng lại tăng thêm một bậc, cô cố kiếm một cái cớ để nói. - Ôi, trời ngừng mưa rồi, Gia Khánh, anh đi kiếm chút củi về nhóm lửa đi.
Đàm Gia Khánh chỉ ậm ừ đôi câu rồi đứng dậy đi mất.
Hồ Anh Vũ bĩu môi, thà anh ta cứ cãi nhau với cô còn hơn là im lặng như thế.
Lát sau anh quay về với một số củi không nhỏ. Đặt số củi xuống, Đàm Gia Khánh quay về chỗ ngồi.
Hồ Anh Vũ trợn tròn mắt không hiểu hỏi. - Làm gì vậy?
- Em nói tôi không biết thì đừng có làm! - Để tăng thêm hiệu quả, còn khoa trương chớp chớp mắt hai cái.
Khóe môi cô co giật nhẹ, nét mặt sa sầm. Anh ta đang trả thù cô đấy à?
Nhóm thì nhóm nhưng có một vấn đề...
- Anh có bật lửa không?
Đàm Gia Khánh nhún vai, nét mặt không lấy làm lo lắng. - Thực ra, tôi đã từng xem qua người ta lấy đá đánh lửa.
Hồ Anh Vũ tức muốn té xỉu, tám mươi phần trăm là anh ta đang trả thù cô mà.
- Vậy sao anh còn không làm?
- Không phải em nói...
Biết là Đàm Gia Khánh sẽ nói gì, Hồ Anh Vũ hấp tấp ngắt lời. - Quên đi, cứ làm những gì anh muốn.
Khi ánh sáng từ ngọn lửa hồng lan tràn trong không gian, Hồ Anh Vũ há hốc mồm kinh ngạc, giờ thì có thể khẳng định một điều, anh ta có không ít tài lẻ bẩm sinh.
- Nếu mệt rồi, thì ngủ một lát đi.
Thấy cô không trả lời, Đàm Gia Khánh quay đầu nhìn sang.
Hồ Anh Vũ hai mắt nhắm nghiền, cô vùi mặt giữ đùi ngủ từ lúc nào không hay. Đàm Gia Khánh cẩn thận nâng đầu Hồ Anh Vũ lên, để cô tựa trên vai anh tiếp tục ngủ.
Anh biết, anh đã rung động rồi...
Tác giả :
Khình Hi