Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử
Chương 192 Liên Hoàn Kế 1 Mệt Binh Sách!
Con mẹ nó! Cái lưng khốn khổ của ta!!!
Đỗ Anh Vũ cả người uốn éo như sâu đo, tay xoa xoa cái eo nhỏ, làm động tác thể dục lắc hông.
Tiếng vặn sườn kêu răng rắc làm cho hắn toàn thân thư sướng, tiểu tử này không kìm được mà bộc phát ra những tiếng “ơ, a” sảng khoái nghe rất đỗi dâm tiện.
Nhìn quanh đánh giá một vòng, Đỗ Anh Vũ âm thầm tặc lưỡi.
Địa hình nơi này chính là đặc trưng của địa hình Quảng Tây.
Nhiều đồi núi, nhiều thung lũng, đường hành quân khổ sở vô cùng, đường vận chuyển quân nhu thì chỉ có thể đi đường sông, nếu vận chuyển đường bộ thì thật sự là ối dồi ôi.
Hoàng Châu Thành cách Ung Châu thành không xa về phía Đông, khoảng gần 240 dặm đường (gần 120km) nhưng độ vất vả không khác gì hành quân hơn 300 dặm ở bình nguyên.
Bình thường quân đội hành quân, quân đội vũ trang hạng nhẹ hành quân 8-10 tiếng một ngày là có thể đi hơn 60-70 dặm, không phải không thể đi nhiều hơn nhưng để đảm bảo thể lực cho binh sĩ cùng hành quân địa hình núi rừng không thể phép bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm được.
Rồi còn thời gian dựng lều trại, giỡ lều trại, chuẩn bị ăn uống nghỉ ngơi các thứ nữa.
Thế nên muốn đến được Hoành Châu thành, Đỗ Anh Vũ phải đi mất gần 4 ngày mới đến nơi.
Nếu là đội quân được vũ trang hạng nặng, mỗi ngày chỉ đi được có 40 dặm, thì với cái địa hình này e rằng phải đi không dưới 10 ngày mời tới, lúc đó Đỗ Anh Vũ cũng đã cạn lượng, đánh cái mẹ gì nữa.
Thủy quân do Hoàng An Huy thì đã đến sớm trước một ngày, đã dựng trại sẵn sàng, Nông Chí Hùng cũng ra lệnh cho quân sĩ tiến về điểm tập kết.
Trại được dựng bên sông, nhìn chếch về hướng Đông Bắc liền có thể thấy được đường vào Hoàng Châu Thành, Đỗ tiểu tử trèo lên một ngọn núi nhỏ gần đó, nhìn cái toà thành trước mắt, âm thậm đánh giá một phen.
Hoàng Châu Thành vị trí cực hiểm!
Uất Giang chảy qua khu vựa này uốn lượng thành một chữ U ngược.
Tại cái hõm đất trong lòng chữ U đó chính là Hoành Châu thành.
Khác với Thành Ung Châu đả thông tứ phương để tiện cho việc giao thông đi lại, thành Hoành Châu chỉ có một cửa hướng Nam, mà tại nơi đó địa hình là đồi núi, đất đai gồ ghề, cửa phía Bắc là cửa sông, thực tế cũng là cửa giao thông chính, hiện tại do áp lực chiến tranh đã sớm đóng cửa, Hoành Châu tiến hành tử thủ bên trong.
Nói thật, nếu không phải vì giải quyết vấn đề lương thực cùng vị trí của Hoành Châu tương đối chiến lượng, Đỗ Anh Vũ cũng chẳng muốn công chiếm thành này làm gì.
Tốn công tốn sức, thu lời cũng chẳng có là bao?
Chẹp miệng một tiếng, Đỗ Anh Vũ cũng trở về doanh trại.
Quân Tráng hiện tại đã bắt đầu đốt lửa nấu cơm, dựa theo tính toán số lương thực hiện tại chỉ còn đủ cho hơn 3-4 ngày, nếu trong thời gian này không công được Hoành Châu, bọn hắn chính thức lâm vào cảnh không đánh tự thua.
Ngồi trong doanh trướng, Nông Chí Hùng cùng Hoàng An Huy thần sắc căng thẳng, bọn hắn chuyến đi lần này chính là liều mạng theo Đỗ Anh Vũ.
Nếu trong vòng 3 ngày không thể thắng thì toàn bộ hệ thống quân sẽ tự động sụp đổ, thế nên cả 2 lo lắng là chuyện bình thường.
Đỗ tiểu tử cũng đã trở lại, vén lều trại tiến vào ngồi cùng hai người, bộ dạng thoải mái như thể ở nhà, cười nói:
- Ái chà chà! Có rượu lại có thịt, ha ha, không tệ, tiểu tử ta sẽ không khách khí!
Sau vài ngày ăn cháo loãng cầm hơi, nay nhìn thấy rượu thịt trước mắt, Đỗ Anh Vũ ánh mắt sáng lên, rất tự nhiên ngồi xuống chè chén, hắn từ bên hông lấy ra túi muối, ném vào bề mặt thịt, đây là thịt gì hắn cũng không biết nhưng chỉ cần không phải thịt người hắn liền không chê.
Trong quân 3 năm heo mẹ cũng thành Mỹ nữ, húp cháo 3 ngày Đỗ Anh Vũ thì thịt gì đối với hắn cũng là Cao lương mĩ vị.
Thịt muối hơ hơ trên lửa đỏ, Đỗ Anh Vũ vừa nướng thịt vừa cười nói cùng lão Hoàng ngồi kế bên.
- Hoàng tộc trưởng làm không tệ nha, mang theo ngàn người mà cờ phướn ngợp trời, làm ta tưởng cứ như vạn quân chứ, ha ha.
Họ Hoàng liếc xéo, bĩu môi nói:
- Ngươi không phải muốn khoa trương thanh thế, ép đám thủ thành không dám ra ngoài hay sao, chỗ này đủ cho ngươi chơi chưa?
Đỗ tiểu tử ha hả cười, gật đầu đáp:
- Tạm đủ rồi!
Cờ của người Tráng khác với Tống Quân hay Việt Quân, bọn hắn treo cờ không mang theo chữ là mà vẽ lên các loại hình thù tựa như đồ đằng.
— QUẢNG CÁO —
Đây không phải vì người Tráng không có chữ hay không biết chữ, ngược lại bọn hắn còn có bộ ngôn ngữ riêng cơ, chỉ là đồ đằng mãnh thú thể hiện cho tinh thần của bọn hắn.
Họ Nông đồ đằng hình Gấu, họ Hoàng đồ đằng là Hổ, toàn là chúa tể Sơn lâm, hình tượng vô cùng uy phong.
Ngoài ra, ở đây Đỗ Anh Vũ có thể dễ dàng nhìn thấy biểu tượng Lạc Việt trên những chiếc Trống Đồng, nó tựa như trống đồng Đông Sơn cổ đại, phía trên đó biểu tượng chim Lạc vẫn hiện hữu, không đổi qua ngàn năm, có thể xem ra đám người Tráng này vẫn giữ được cái văn hoá Bách Việt ngàn xưa.
Nông Chí Hùng không ăn, ngược lại chỉ uống rượu, vẻ mặt căng thẳng hiện rõ, hắn đưa mặt nhìn đống lửa trước mặt rồi quay sang nói với Đỗ Anh Vũ:
- Hiện tại tất cả đều sắp đặt theo ý ngươi, chúng ta lúc nào có thể đánh?
Lương thực dần cạn kiệt, khiến hắn càng có phần nóng ruột, hận không thể ngay lúc này đánh chiếm toà thành trước mắt.
Ngược lại Đỗ tiểu tử tương đối bình tĩnh, hắn xé ra một miếng thịt, thổi thổi rồi ném vào trong miệng nhai nuốt.
- Nông tộc trưởng bình tĩnh chớ vội, muốn ăn thịt cũng phải chờ chế biến rồi để nguội, làm sao có thể một hơi mà nuốt.
- Thế nhưng chúng ta...
- An tâm chớ vội, toà thành này chính là vật trong túi ta, không quá 3 ngày tất sẽ phá.
Nhìn Đỗ Anh Vũ bộ dạng tự tin, Nông Chí Hùng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ hừ lạnh:
- Mong là đúng như ngươi nói, nếu không thì...!hừ!!
Đỗ tiểu tử nhún vai, liếc liếc sang Hoàng An Huy ngồi im bất động nãy giờ, cười âm hiểm nói:
- Cánh quân đường bộ hành quân mệt ngọc cần nghỉ ngơi, cánh quân đường thủy của ngươi sớm đến, đã nghỉ đủ, đêm nay có thể hành động!
Lão Hoàng gật gù, ngồi thêm được một lúc thì nhìn thấy bầu trời chuyển đen, liền đứng dậy lui ra chuẩn bị!
*
Đêm dần xuống, trong rừng tiếng ve sầu râm ran, Hoàng An Huy cùng Đỗ Anh Vũ mang theo vài chục tên thân binh bò lên một cái sườn núi hoang, đứng từ xa nhìn ngắm Hoành Châu Thành trước mắt.
Cửa thành thi thoảng chỉ mở lấy một con đường nhỏ tiếp nhận đám trinh sát trong thành trở về, ở trên tường thành đứng cũng không có qua nhiều quân lính bố phòng.
Hoành Châu Thành là một huyện thành nhỏ, đừng nói Ung Châu thành lớn, chỉ cần so với Hợp Phố cũng đã thua chị kém em, Đỗ Anh Vũ đoán trong thành nhiều nhất chỉ có khoảng 2000 binh, có thể ít hơn, không thể nhiều hơn.
Dân của trong thành cũng chỉ trên dưới vài ngàn hộ, toàn thành cùng lắm khoảng 1 vạn dân cư trái phải!
Chiến tránh đột phát khiến đám người này tạm thời không thể di tản, bị mắc kẹt lại bên trong.
- Tường thành ngắn, một lần đứng cùng lắm chỉ có thể 3-400 người một liền hiện lên chen chúc, hắc hắc, chuyện tốt!
Đỗ tiểu tử đánh giá một tiếng, Hoàng An Huy cũng gật đầu tán đồng, lão Hoàng nói:
- Hoành Châu thành nếu xảy ra chiến sự đa phần sẽ diễn ra ở mặt phía Bắc cửa sông, người nhìn cổng phía Nam có núi che chắn, đường tiến công tự nhiên thu hẹp, dù có vạn quân thì mỗi lần tiến vào cũng chỉ có thể ngàn người một, vậy nên tường thành xây như vậy cũng không có sai.
Đỗ Anh Vũ từ chối cho ý kiến, nhìn thấy thời điểm đã đến, hắn ra hiệu cho lão Hoàng hành động.
Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, muốn hành động trong đêm thì phải làm ngay.
Giờ Tuất đã đến, Tráng binh bắt đầu lục đục xuất trận.
Mỗi người trên lưng mang một cái gùi, đựng một cái giá nằm ngang, trên đó có thể dựng lên 5-6 thanh đuốc, tất cả cùng đốt.
Trong đêm tối, nếu 1 Tráng binh đứng đó cảm tưởng như là một tiểu đội 5 người.
Hiệu lệnh phát ra.
Tiếng tù và âm thanh trầm thấp vang lên, cũng với tiếng trống đồng dồn dập như tiếng sấm rền kinh động cả núi rừng.
Thùng! Thùng! Thùng!
Đám binh lính thủ thành bị âm thanh này Oanh động, dựng thẳng người dậy, thần sắc kinh hoảng nhìn nhau, khi nhìn xuống bên dưới, phía xa có cả ngàn ánh đuốc chập chờn liền sợ hãi, vội vã gõ kẻng báo hiệu:
— QUẢNG CÁO —
- Địch tập! Địch tập! Địch...
Ngay lập tức như có chuẩn bị từ sớm, đám quân trên thành cầm lấy vũ khí cung nỏ các loại, đứng dàn hàng trên tường thành, chuẩn bị đón địch.
Hoành Châu thành đã quá lâu không có chiến sự, nay đột ngột gấp gáp chuẩn bị cho chiến tranh, đám quân sĩ trong lòng ai nấy đều rất căng thẳng.
Tên quan binh chỉ huy gọi Lương Tú thì không ngưng gào thét thể hiện quân uy:
- Tất cả ổn định, vào vị trí, chuẩn bị đón địch!
Nhưng ngay khi tất cả đang căng thẳng đón đợi chiến đấu thì...
Hàng ngàn ánh lửa phía xa chợt tắt, tiếng trống trận cùng ngưng lại, Tráng nhân rút lui, trả lại sự yên tĩnh của màn đêm núi rừng lại quay về như cũ.
Đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, khiến Hoành Châu binh đứng đó như trời chồng, không biết phải làm sao.
WTF???
Chuyện quái gì vậy?
Đám lính thủ thành đều mộng bức, bản thân Lương Tú trong nhất thời cũng không hiểu chuyện gì cả.
Vài giây trước quân địch còn bầy trận trước mắt, chỉ trong nháy mắt liền mất hình mất dạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chuyện này...!là sao?
Chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì hết cả, Lương Tú liền cho quân thủ vệ giãn ra, chờ về vị trí ban đầu, nhưng không cho phép lơ là cảnh giác.
Binh lính mặc giáp mà ngủ, tay không rời đao thương.
Một số tên trong đó thì thở ra được một hơi, lui xuống, tiếp tục nghỉ ngơi.
Không phải đánh, thật là tốt!
Chỉ là khoảng một canh giờ sau, phía Nam tiếng trống trận lại tiếp tục.
Ách lửa lại được đốt lên như thể ngàn binh đang đứng.
Trên tường thành lại lâm vào tình trạng hoảng loạn, tiếng kẻng gọi quân reo lên inh ỏi.
“Địch tập! Địch tâp!”
Vài tên binh sĩ khó khăn lắm mới ngủ được một chút lại phải nhảy dựng lên, xách theo cung tên chạy lên tường thành, miệng không ngừng chửi bậy:
“Con mẹ nó! Đám súc sinh này...!”
“Có để cho người khác ngủ không?!!”
...
Thùng! Thùng! Thùng!
Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, khi bầu trời bắt đầu chuyển giao giữa đêm và ngày, phía nam cổng thành Hoành Châu thỉnh thoảng lại vang lên từng nhịp trống trận đan xem với tiếng tù và.
Nhưng lần này chỉ có âm thanh, quân địch một bóng ma cũng không thấy.
“Địch tập! Địch...!con mẹ nó!!”
Tên thủ binh gõ kẻng ánh mắt díu lại, khản cổ gào thét cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi ầm lên.
Mấy tên binh sĩ thủ thành khác thỉnh thoảng bị những âm thanh này khiến cho giật mình thon thót, cũng hùa vào chửi cùng cho hả giận.
“Con bà chúng nó! Lần thứ bao nhiêu rồi?!” — QUẢNG CÁO —
“Mẹ nó, cái mệt binh kế sách này là thằng chó nào nghĩ ra vậy, thật sự là quá uất ức! Tức chết ta rồi!”
Đứng trên tường thành, Lương Tú đến lúc này tự nhiên là biết đây là kế sách của quân địch làm hao mòn nhuệ khí quân mình, trong lòng căm tức nhưng thật không có cách nào, bọn hắn là bên thủ thành, chỉ có thể bị động chịu trận.
- Truyền lệnh của ta! Phân hai ban nghỉ ngơi! - Lương Tú trầm giọng hạ lệnh cho đám binh sĩ.
Hiện tại chỉ còn cách này, sức người có hạn, nếu cứ tiếp tục như thế này thì quân địch còn chưa đánh tới quân ta đã mệt lả, thế nhưng lại không thể không phòng bị.
Họ Lương mặc dù cũng phẫn nộ không thôi nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu.
Lại nhìn bầu tới ánh bình minh bắt đầu ló dạng, quân địch cũng không thèm đốt đuốc nữa, hẳn là bọn hắn sẽ ngừng tại đây.
Đúng như Lương Tú đoán, tại cổng thành phía Nam, Tráng quân binh sĩ không còn tới quấy nhiễu nữa, nhưng lại có một sự kiện khác xảy ra.
Dưới chân thành lúc này đang một lượng lớn lưu dân bắt đầu tụ tập phía dưới, gào thét đòi vào thành.
Trải qua một đêm căng thẳng, Lương Tú đoán đây chính là kế sách của địch, cho quân lẫn vào lưu dân, hắn tự nhiên sẽ không mở cửa thành.
Hơn nữa Huyện Lệnh trước đó cũng có lệnh tương tự, vậy nên Lương Tú cứ thế mà làm.
- Tất cả chuẩn bị, chỉ cần đám lưu dân này bước vào bên trong 50 bước nội liền bắn chết bất luận tội.
Họ Lương hạ quân lệnh, lúc này tồn vong của một thành đang trong tay hắn, không thể lòng dạ đàn bà được.
Đột nhiên, từ phía dưới thành, một thanh âm non choẹt lanh lảnh vang lên, thanh âm vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng xen lẫn với nhau.
Lương Tú nheo mắt nhìn xuống, hắn thấy phía xa là một thiếu niên đang ôm thấy một người phụ nữ, nhìn về phía mình rống giọng gào lên:
- Vì cái gì? Vì cái gì từ bỏ chúng ta??!!!
Ẩn ẩn sâu trong mắt thiếu niên, khi hắn nhìn lên phía trên thành, nhìn đám thủ vệ binh sĩ đều tràn ngập phẫn nộ.
Không khác gì nhìn quân thù!
*
Bình mình, những tia nắng chiếu qua khe hở của lều vải, chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Đỗ Anh Vũ, tựa như bàn tay ấm áp của người tình lay hắn tỉnh.
Ngơ ngơ ngác ngác, ngáp ngắn ngáp dài, một tay còn gãi Mông đít, Đỗ tiểu tử vén ra lều trại, bước ra bên ngoài.
Lúc này, Hoàng Thành đã mang đám Liêm Châu binh tới trình diện trước mặt hắn, họ Hoàng tiến lên phía trước, cùi đầu chờ lệnh, Đỗ tiểu tử xúc miệng rửa mặt xong xuôi, tay nhỏ vỗ vỗ lên khuôn mặt, hắn quay ra nhìn Hoàng Thành, híp mắt cười nói:
- Thế nào! Trở lại rồi sao?
Hoàng Thành im lặng một hồi rồi quỳ một chân xuống, nói:
- Thành...!xin công tử một chuyện!
Đỗ Anh Vũ ồ lên một tiếng, vuốt vuốt cái mũi nhỏ, hờ hững đáp:
- Nói đi!
Hoàng Thành vội dập đầu, khẩn thiết cầu xin:
- Xin công tử cứu lấy những người dân này.
Đỗ tiểu tử cau mày, trong lúc này họ Hoàng đầu vẫn chạm đặt, cẳng thẳng chờ đợi phán quyết cuối cùng của Đỗ Anh Vũ!
....