Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử
Chương 173 Chủ Mưu!
Tam Nương ngất lịm, thân thể toàn là máu.
Đỗ Anh Vũ vội vã nâng nàng lên, kĩ lưỡng quan sát một hồi.
“Đây là...” Đỗ tiểu tử từ trên người nàng có thể dễ dàng tìm ra hàng loạt vết thương, đây đều là nàng lúc trước vì đột phá vòng vây mà phải chịu thương tổn.
Ban đầu Hổ Tam Nương còn có thể tự động vận khí để cầm máu, chỉ là...
Thể xác mệt mỏi, nguyên khí tiêu tán.
Sau một thời gian thì vết thương tự động chảy máu, việc mất máu quá nhiều dẫn đến việc nàng ngất xỉu.
Đỗ Anh Vũ cũng từng bị thương kiểu này, hắn hoàn toàn hiểu việc lúc này chính là tìm ra vết thương để cầm máu.
Điều này không khó, Đỗ Anh Vũ rất nhanh tìm ra.
Tay chân của nàng đều có vết thương, dài nhất là ở phía sau lưng, may mắn nàng có mặc giáp da, tất cả vết thương đều không quá sâu nhưng lại rất nhiều.
Cất người nàng đều là máu, nếu băng bó thì chỉ có thể bó toàn thân.
Ách!
“Đây...! chẳng phải là tình huống cẩu huyết thường gặp trong tiểu thuyết hay sao?” - Đỗ Anh Vũ chẳng hiểu ra sao lại bật ra cái suy nghĩ này.
Xong rồi hắn khẽ nâng Hỗ Tam Nương lên, lấy tay thử vỗ vỗ vào mặt nàng, miệng hỏi:
- Tam Nương! Tam Nương! Tỉnh lại đi!
Đáng tiếc...
Hổ Tam Nương lúc này đã ỉu xìu, không một chút phản ứng.
Con mẹ nó!
Thiếu niên chửi thề một tiếng, không thể làm gì khác được nữa, hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, cắn răng nói một tiếng:
- Đây là cứu người! Tam Nương...!đừng trách ta!
...
Chẳng biết bao lâu sau, Hổ Tam Nương từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu nàng đau như búa bổ, cả người hư nhược, miệng thều thào hô lên:
- Nước! Cho ta nước....
- Nước không có! Có rượu thôi! Uống tạm không? - Đáp lại nàng là một giọng thiếu niên non nớt, bất cần.
Tam Nương nửa mê nửa tỉnh, nàng bỗng cảm thấy có người nâng nàng dậy, đặt một thứ gì đó cứng cứng hình trụ vào môi nàng rồi từ từ đổ vào.
Một thứ chất lỏng chảy xuôi vào cổ họng.
Cay xè!
Khó uống!
“Khụ!!!” Hổ Tam Nương sặc lên một tiếng, không ngừng ho khan, nàng vùng vằng đẩy tên thiếu niên đang đỡ mình ra, sặc sụa ho một tràng dài.
Đỗ Anh Vũ hơi lui nhẹ ra sau, nhìn bình tre đựng rượu của mình, gật gù tâm đắc nói:
- Quả đúng là tiên dược! Vừa có thể giúp nàng lau vết thương, vừa có thể giúp nàng giải khát! Hắc hắc!
- Ngươi...!- Hổ Tam Nương ho đến nước mắt nước mũi tèm lem, nàng không bớt khát chút nào mà thậm trí lại còn gia tăng.
Nàng cần nước, tên khốn này lại cho nàng uống rượu?!
Cmn!
Thiếu nữ không nhịn nổi cũng phải chửi bậy.
Chỉ là ít nhất nàng đã tỉnh trở lại, hiện tại đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên nước mắt, nhìn bộ dạng đáng ăn đòn của hắn, nàng hận bản thân mình lúc này quá hư nhược, không thể xé tên này ra làm hai.
Đỗ tiểu tử cũng nhìn nàng, ý vị thâm trường, bộ dàng của nàng hiện tại khác xa lúc trước, Hổ Tam Nương lúc này bộ dạng tiều tụy, đầu tóc bù xù, quần áo rách nát chông chẳng khác nào vừa đi chạy loạt chở về.
Chỉ là thiếu nữ này thường ngày ngạch khí, nữ Hán tử, nay lại xuất hiện với bộ dạng yếu nhược, mong manh thì bỗng dưng từ nàng lại sản sinh ra một ý vị đặc biệt.
Rất giống một con mèo bị bỏ rơi!
- Ngươi...!nhìn cái gì, cẩn thận ta móc mắt ngươi!
Nhìn thấy tên kia ánh mắt bỉ ổi, Hổ Tam Nương càng phẫn nộ, trừng mắt nhìn lại hắn, sau vì toàn thân bỗng đau nhức, nàng mới ý thức được bản thân lúc này ra sao.
Toàn nhân thương thế của nàng đã được băng bó cẩn thận, quần áo cũng bị người xé đến tùm lum để tiện cho việc băng bó.
— QUẢNG CÁO —
Đặc biệt!
Quần dài của nàng bị xé thành quần đùi, khoe ra đôi chân thon dài, áo yếm cũng đã bị người cởi ra để tiện cho việc băng bó phía sau lưng....
Nhận ra được trên người thay đổi, Hổ Tam Nương sững người bất đồng như hoá thạch...
Các sắc thái trên khuôn mặt nàng biến hoá khôn lường.
“Quần áo của ta...!bị người cởi rồi...!”
“Trong sạch của ta...”
“Ta...!bị một tên nhóc con nhìn thấy hết mất rồi!!!”
“...”
Hàng loạt các suy nghĩ hỗn loạn diễn ra trong đầu nàng, khiến cho nàng toàn thân như chết lặng, hoàn toàn không để ý tới một tên tiểu tử đang lượn lờ trước mặt mình.
Đỗ Anh Vũ nhìn Hổ Tam Nương thần sắc như mất hồn, ánh mắt không có tiêu cự liền thử vẫy vẫy bàn tay trước mắt nàng, ra hiệu cho đối phương.
- Hây! Hây! Này! Còn tỉnh táo không vậy?
Gọi một lúc không thấy người trả lời, hắn bĩu môi nói:
- Chỉ là cởi đồ để tiện cho việc băng bó thôi mà, làm gì phải shock nặng đến vậy?
Đột nhiên, thiếu nữ cả người như phát điên, sồ lên tóm lấy hắn, đề ngược tên tiểu tử này xuống, hai tay bóp lấy cổ của Đỗ tiểu tử, nàng như hoá điên, ánh mắt tệ long lên sòng sọc, miệng gầm thét:
- Ta giết ngươi!!!
Đột nhiên không có chuẩn bị, Đỗ Anh Vũ ngay lập tức trúng chiêu.
“Con mẹ nó!! Sơ ý rồi!” Đỗ Anh Vũ ra sức vẫy vùng, hai tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, mong muốn có thể cạy tay của Hổ Tam Nương ra khỏi cổ mình.
Chỉ là nữ nhân này quá mãnh, hắn không thể lấy ra được.
Hổ Tam Nương thì như mất lý trí, không ngừng bóp chặt lấy, miệng liên tục gào thét:
- Ta giết ngươi! Ta phải giết ngươi!
Âm lượng của nàng lớn đến mức Đỗ Anh Vũ sợ chưa chết ngạt đã chết vì đinh tai nhức óc, cả người vì thế mà choáng váng.
“Chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao?” Một tia suy nghĩ xẹt qua đầu hắn.
Mẹ kiếp!
Ta lại chết vì cứu người?
Chết vì làm người tốt?!
Con mẹ nó!!
Đéo!!!!
Đỗ Anh Vũ cái khó ló cái khôn, buông tay ra khỏi tay nàng, hai tay nhỏ hoá thành “Long Trảo Thủ” của Châu Tinh Trì, hướng về ngực của nàng phóng tới.
Một cỗ cảm xúc mềm mại truyền đến tay, Đỗ Anh Vũ không có hưởng thụ, hắn ánh mắt hung ác, nhìn thiếu nữ trước mặt như thể muốn nói:
“Ngươi bóp ta! Ta cũng bóp ngươi!”
Quả nhiên đòn hiểm có hiệu quả, Hổ Tam Nương như bị điểm huyệt, nàng sững người, sắc mặt biến ảo liên tục, vô tình hơi buông tay ra khỏi cổ hắn.
Đỗ Anh Vũ nhân cơ hội này, luồn chân đạp một phát vào bụng nàng, đẩy nàng ra xa.
Hổ Tam Nương toàn thân rung động, ngã ra phía sau, nhưng sau đó lồm cồm bò dậy, ánh mắt đỏ au như đang khóc, thừa thẹn lại vừa giận khiến miệng nàng thổ huyết, nhìn Đỗ Anh Vũ mà gầm lên từng chữ:
- Ta...!giết ngươi!
Đỗ Anh Vũ vội vã lùi ra sau, giữ khoảng cách với nàng, dùng tay xoa xoa cái cổ, miệng chửi ngược lại:
- Tổ sư con điên! Ta cứu ngươi, ngươi lại muốn giết ta! Mẹ kiếp! Ngon thì tới, ta với ngươi xem ai chết trước!!!
Gọi là nới ra khoảng cách nhưng Đỗ Anh Vũ lưng đã chạm tới cách của cái lồng.
Cái cũi hổ này quá nhỏ, Hổ Tam Nương cách hắn cũng chỉ vài bước chân, Đỗ tiểu tử lúc này là đang
chửi 18 đời tổ tông của tên nào làm ra cái cũi này!
Thật không thể làm được một cái nhà giam tiêu chuẩn hay sao?
May mắn cho Đỗ Anh Vũ, Hổ Tam Nương nàng đã dùng hết sức bình sinh vào đợt tấn công lúc nãy, hiện tại toàn thân của nàng đều đã hư thoát, có thể ngăn không có bản thân ngã sấp mặt đã là may mắn rồi!
— QUẢNG CÁO —
- Ta...!giết...!ngươi!
- Tới a! Ngon thì nhào vô! Chắc ta sợ!
- Ta...!giết...
- Câm mồm hoặc đổi câu khác đi, đúng là nữ nhân ngu xuẩn!
- Ta...
- Câm!
Hai người khoảng cách chỉ có vài bước chân, nhưng một kẻ thì không còn lực xông tới, một kẻ thì không dám xông tới, thế là một trận đấu võ mồm liền diễn ra.
Rõ ràng ở lĩnh vực này Đỗ Anh Vũ chấp 3 Hổ Tam Nương cũng được!
Đang trong lúc Hổ Tam Nương cảm thấy nàng sắp bị tên này chửi cho tức chết thì từ phía ngoài hang động, mấy tên lính gác xông tới.
Ngoài ra còn có hai nữ nhân, tuổi trung niên cũng đi theo ngay phía sau.
Bọn hắn mang theo một chiếc hộp gỗ, tiến vào bên trong hang động.
Lúc tiến lại gần chỗ cái cũi, mấy tên lính gác nhìn hai người bên trong đối với nhau bộ dạng hằm hè, người sống ta chết liền chẳng hiểu ra làm sao.
Bọn hắn chẳng phải là đồng bọn sao?
Sao lại thành thế này rồi?
Một tên trong số đó lên tiếng hỏi:
- Các ngươi...!sao lại gây gổ rồi?
- Nàng bị điên rồi! Lính gác đại ca! Ta yêu cầu đổi phòng giam! - Đỗ Anh Vũ vội vã quay lại, đề xuất yêu cầu, thần tình tràn ngập phẫn nộ.
Yêu cầu của Đỗ Anh Vũ tự nhiên không được chấp nhận, đám lính gác chỉ tạm cởi ra phòng giam, lôi Đỗ Anh Vũ đi ra một góc, sau thì cho hai người phụ nữ đi vào thay băng đắp thuốc mới cho Hổ Tam Nương.
Một trong hai nữ nhân một bên tháo băng cho nàng, một bên cằn nhằn nói:
- Tiểu cô nương, vết thương của ngươi chúng ta rất khó khăn mới có thể băng bó được, hiện tại ngươi lại cử động mạnh, làm rách ra vết thương, hỏi chúng ta phải làm sao bây giờ!!
Hỗ Tam Nương vốn toàn thân đã hư thoát, mặc cho người cởi áo thay băng, đột nhiên nghe thấy mấy lời này liền sững sỡ, vội hỏi:
- Là...!các ngươi băng bó cho ta?
Hai nữ nhân khẽ gật đầu, nói:
- Là vị tiểu công tử kia trước sơ cứu qua cho ngươi, xong thì gọi chúng ta đến băng bó, hắn nói hắn dù chỉ là tiểu hài tử nhưng dẫu sao cũng là khác giới, việc này thật không tiện làm!
Hổ Tam Nương nghe xong thì sững người tại chỗ.
...
Ở một góc khác, Đỗ Anh Vũ nhìn mấy tên lính canh, miệng cười cười hỏi thăm:
- Các vị đại ca! Có thuốc lá không cho tiểu đệ xin một điếu, tiểu đệ vừa trải qua sinh tử chiến, cần lắm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh.
Đám lính canh nhìn tiểu tử trước mặt bộ dạng cười đùa vui vẻ liền cảm thấy tên này thật không giống bình thường.
Ngươi thật sự không biết hoàn cảnh hiện tại của mình hay sao?
Mẹ kiếp!
Đây là ngươi đang bị bắt cóc, không phải là đi du lịch.
Mà điều quan trọng nhất...
Thuốc lá mà ngươi là cái mẹ gì????
Mặc kệ người ta là có phản ứng mình hay không, Đỗ Anh Vũ vẫn không ngừng luyên thuyên, thao thao bất tuyệt hướng về mấy tên lính cánh nói chuyện phiếm.
Cứ như thể hắn cùng đám người này là bạn bè lâu năm vậy.
Một lúc sau, việc băng bó hoàn tất, hai vị nữ nhân lui ra ngoài, Đỗ Anh Vũ lại một lần nữa “được” ném trở lại vào trong cũi.
Lúc này, không khí bên trở nên phức tạp, Đỗ Anh Vũ trừng mắt nhìn Hổ Tam Nương, Hổ Tam Nương thì nhìn ra bên ngoài, né tránh ánh mắt như muốn giết người của hắn.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy một hồi lâu, đến lúc Hỗ Tam Nương có chút không chịu nổi, nàng quay sang nhìn hắn, cằn nhằn nói:
- Được rồi! Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?
- Nói xin lỗi! - Đỗ Anh Vũ giọng lạnh băng, không chứa một tia xúc cảm nào hết.
— QUẢNG CÁO —
Hắn lúc này khác xa với hình tượng ban đầu khi xuất hiện trước mắt nàng, tiểu tử xinh đẹp hay cười, bộ dạng tưng tửng nay mất đi...
Hiện tại khí tức của hắn trở nên băng lãnh vô cùng, ánh mắt thật chí còn lập loè sát ý!
Như thể chỉ cần nàng không xin lỗi...
Hắn là thật muốn giết nàng!
Hỗ Tam Nương cắn răng, ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Anh Vũ, nàng cũng trừng mắt chở lại, ngoan cố cứng đầu, tuyệt không mở miệng.
Đỗ Anh Vũ ngược lại chẳng phản ứng thêm điều gì, chỉ đứng ở đó nhìn Hổ Tam Nương, không hề nói thêm một câu nào hết.
Thật kì lạ là...
Rõ ràng Hỗ Tam Nương võ công mạnh hơn Đỗ tiểu tử không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà nàng lại bị khí tráng của hắn áp chế!
Áp đến nghẹt thở!
- Được rồi! Ta xin lỗi vì đã hiểu lầm ngươi! Được chưa? - Sau một hồi, Hỗ Tam Nương không nhịn được, gắt lên một tiếng.
Thái độ của nàng khiến Đỗ tiểu tử nóng mắt, hắn từng bước tiến đến bên cạnh nàng, trầm giọng nói:
- Ngươi nên biết chúng ta là đang bị người bắt! Ngươi bị thương gần chết là ta cứu mạng ngươi! Ngụm rượu ta cho ngươi uống có thể giúp cho ngươi tụ khí trong nháy mắt, vốn chỉ cần bọn hắn lại tới giúp ngươi thay băng, người hoàn toàn có thể bất ngờ đánh ra, giải thoát cho chúng ta....! nhưng kết quả ngươi lại dùng nó lên ta, kết quả chúng ta vẫn kẹt ở đây, kết quả toàn bộ Hỗ Gia người của ngươi đều không biết sống chết, toàn bộ hàng hoá của ta đều không thể lấy lại, tất cả mọi thứ chỉ vì ngươi không thể mở mồm ra hỏi ta lấy một câu! Tam Nương! Việc đó thật sự khó khăn lắm sao?
- Con mẹ nó! Trinh tiết của ngươi vẫn còn, trong sạch của ngươi vẫn còn, còn tất cả mọi đều vì ngươi là chết rồi ngươi hiểu không? - Đỗ Anh Vũ tiến đến trước mắt nàng, thẳng thừng quát lên, hoàn toàn không cho nàng mặt mũi.
Từ nhỏ đến lớn lần đầu bị người mắng té tát đến vậy, Hỗ Tam Nương có phần luống cuống.
Bỗng nàng nhớ đến huynh đệ Hỗ Gia theo nàng phá vây mà tử trận, nhớ đến khuôn mặt của từng người vì nàng mà phải buông vũ khí đầu hàng.
Vốn dĩ đã tự trách, này cô nàng đáng thương này bỗng nhiên lại bị úp có một cái tội đánh, dù chẳng hiểu gì cả nhưng có vẻ nàng lại vô tình làm hỏng chuyện rồi, cảm giác tội lỗ bỗng phát khiến nàng chịu không nổi nữa, bật khóc lên, giọng nghẹn ngào nức nở:
- Thật...!xin...!lỗi! Thật...!xin...!lỗi!
Nói xong nàng liền ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc hu hu.
Đỗ Anh Vũ nhìn nàng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút quá đáng
Haizzz!
Hắn vừa rồi đổ hết tội danh cho nàng chỉ là để ép nàng phải nhận lỗi mà thôi, tất nhiên những gì hắn nói đều là thật, chỉ là kế hoạch thoát thân của hắn còn chưa kịp nói ra thì đã bị thiếu nữ này lên cơn điên hủy hoại hết thảy.
Hắn không phẫn nộ vì bị người lấn oán báo ân, suýt chút nữa giết chết hắn.
Hắn tức giận vì mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch của mình, làm tính toán của hắn đi lệch hướng.
Cảm khái thở dài một tiếng, Đỗ Anh Vũ vỗ trán, nói:
- Thôi! Ta sẽ tìm cách khác!
Hổ Tam Nương ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm nhèm, đáng thương như một con mèo nhỏ, thận trọng dò hỏi:
- A Vũ! Liệu...!Hỗ Gia người sẽ chết sao?! Cả Lý Tỷ nữa, nàng cũng sẽ chết sao??
Đỗ Anh Vũ lắc đầu, nói:
- Sẽ không! Hỗ Gia sẽ không sao hết!
- Còn Lý tỷ thì sao?
- Nàng càng không! - Đỗ Anh Vũ giọng chắc nịch.
Hỗ Tam Nương thì nghĩ Đỗ tiểu tử chỉ là an ủi nàng nên mới nói vậy, nhưng kì thật Đỗ Anh Vũ hắn là nói sự thật, đặc biệt là ở vế thứ 2 khi nhắc đến cô nàng họ Lý.
Bởi vì...
Con mẹ nó!
Lý Sư Sư nàng là chủ mưu cho mọi việc.
Nàng làm sao có thể có việc gì được chứ!
Nghĩ đến đây Đỗ Anh Vũ không khỏi nghiến răng nghiến lợi..