Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử
Chương 156 Bình Yên Trước Cơn Bão
Ở hiện đại, thông qua truyện tranh cũng như phim ảnh, Hải tặc hình tượng là được lãng mạn hoá đi rất nhiều.
Sự thật thì không phải như vậy.
Không có hào sảng phóng khoáng, yêu thích tự do, điên điên khùng như Jack 5 triệu....!à không, Jack Sparrow.
Cũng chẳng có thằng nhóc cao su đầu đội mũ rơm luôn hô hào muốn trở thành vua Hải tặc nào ở đây cả.
Tất cả chỉ là một đám hung ác khố rách áo ôm giết người cướp của trên biển mà thôi.
Bang chủ cái bang thì vẫn là một tên ăn mày, vua Hải tặc thì vẫn là một tên Hải tặc...
Chẳng khá hơn là bao.
Trần Gia năm xưa cũng ngoại lệ, có lẽ vì trước khi làm tặc thì Trần Gia cũng từng là binh gia nên có ghìm tay lại đôi chút, bọn hắn tự nhận là hậu nhân của Trần Lãm tự nhiên sẽ không giống với từng tên mạt hạng khác, nhưng cũng không thể tẩy trắng cho toàn bộ có Trần Gia được.
Năm xưa một trong 12 sứ quân Trần Lãm đóng quân ở Bố Hải Khẩu.
Ngày này Trần Gia hậu nhân lại trở thành Hải tặc lớn nhất vùng này, âu cũng là một chuyện bi ai.
Trần Kình không muốn hậu nhân của mình tiếp tục con đường này nữa, hắn liền mang theo toàn tộc nương nhờ Đỗ Anh Vũ.
Nếu không phải là Trần gia, Đỗ Anh Vũ liệu có thu nhận bọn hắn hay không?
Đáp án có lẽ sẽ là không!
Đỗ Anh Vũ hắn không phải Mạnh Thường Quân, hắn không ưa làm thiện nguyện không cần hồi báo, Mẹ kiếp, không quen không biết nếu không có tác dụng, chỉ e liếc mắt nhìn hắn còn không thèm chứ đừng nói đến việc thu nhận giúp đỡ.
Ngoài ra không phải tặc phỉ nào cũng là Trần Kình, lão Trần năm lừng lẫy là vậy nhưng sâu bên trong hắn là vẫn còn có một ranh giới tồn tại không cho phép vượt qua, hắn làm thủ lĩnh Trần Gia, cũng ép Trần gia đệ tử giống như mình, thế nên mới có thể khiến Đỗ tiểu tử động tâm.
Hải Kình Vương là kẻ hung ác không sai, nhưng là kẻ hung ác có giới hạn cho bản thân mình, đây mới là điều đáng giá để đầu tư.
Con người chỉ kết giao với con người, chẳng ai đi kết giao với súc sinh cả.
Không bằng súc sinh thì lại càng không.
Chuyện Trần Gia đột nhiên rửa tay gác kiếm, chuyển sang đi buôn muối từng là câu chuyện cười trong đám cướp biển.
Nhưng cũng chỉ là lén lút cười, hiện tại trước mặt, kẻ nào trong giới cũng phải cho lão Trần thể diện, không có cách nào, anh không ở nhưng truyền thuyết của anh vẫn còn, dù không hiện thân nhưng hung uy vẫn còn đó.
Hiện tại, đám Hải tặc thấy Hải Kình Vương một lần nữa trở lại, ai ai cũng không tự chủ lui ra một bước, nhường ra một con đường cho hắn đi.
Trần Kình lúc này đã bỏ ra quân đội áo giáp, một thân bố y giản đơn nhưng phong phạm đại tướng uy nghi vẫn ở đó, kẻ nào kẻ nấy ở đây cũng bị cái uy của hắn đè ép không dám thở, một đường dẫn theo Đỗ tiểu tử cùng đám người phía sau lên đảo, đi đến đâu bọn cướp biển cũng phải dạt ra đến đấy, cả đám như chuột thấy mèo, cố nặn ra một nụ cười có chút méo mó, thấp giọng hướng lão Trần chào hỏi
“Kình Vương!”
“Kình Vương trở lại rồi!”
“Chào đón Kình Vương...”
Trần Kình nhìn đám fan hâm mộ của mình cũng chẳng biểu lộ nhiều, thi thoảng chỉ gật đầu đáp lại.
Phong thái tương đối cao lạnh!
Còn Đỗ tiểu tử sau mông thì đang ngó ngó nghiêng nghiêng, sau cùng thì ánh mắt của hắn dừng lại tại một chỗ, dán chặt vào chiếc Lâu Thuyền phủ kín đèn lồng lộng lẫy đang đậu ở ngoài khơi, nội tâm hắn âm thầm nuốt nước bọt:
“Mẹ kiếp! Cướp biển còn chơi lâu thuyền, quá phong cách rồi! Không được, chiếc lâu thuyền đẹp đẽ này không thể để cho đám tặc phỉ này tà đạo này được, không thể để cho bọn hắn dùng nó làm việc ác được....”
“Ta nhất định phải thay trời hành đạo!” — QUẢNG CÁO —
“Chiếc Lâu Thuyền này chính là cùng ta có duyên!!”
Một đường tiến đến thẳng căn chòi gỗ, việc Trần Kình xuất hiện ở đây khiến những người trong chòi tương đối bất ngờ.
Chu La nhìn lão Trần vẫn uy phong như cũ liền cười cười chào đón:
- Kình Vương! Ta biết ngươi sẽ trở lại mà! Ha ha, mời ngồi!
Trần Kình quét mắt qua đám người một vòng, hầu hết đều là nhân vật quen mặt, với mỗi người hắn đều gật đầu chào hỏi một chút, sau thì dẫn Đỗ Anh Vũ tiến tới vị trí đã để trống sẵn từ lâu, thân thể bệ vệ ngồi xuống, chuẩn bị cùng đám người ở đây đàm đạo.
Đỗ Anh Vũ cũng lon ton đi theo, chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, lòng hắn cảm thấy thấy là lạ, cũng đưa mắt ngoái đầu nhìn lại.
Lúc nhìn thấy đối phương, Đỗ Anh Vũ là không khỏi kinh ngạc bật thốt lên.
“Quả là một tiểu la lỵ xinh đẹp!”
Suối tóc đen tuyền, da trắng môi đỏ, mặt trái xoan, ngũ quan như tạc, đặc biết ánh mắt mị hoặc câu nhân vốn không nên xuất hiện ở cái độ tuổi của nàng.
Thân khoác từng tầng Yukata màu đỏ thêu hình đào hoa, hông buộc đai lưng Obi màu đen họa tiết con bướm, tóc mái bằng ôm lấy khuông mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nàng giống y hệt búp bê Nabi hay thường xuất hiện trong nghi lễ Nhật Bản vậy.
Điều lạ là từ nàng tỏa ra một loại mị lực cực kì khó cưỡng, tựa như hố đen hút hết mọi thứ xung quanh vào trong vậy.
Khiến cho Đỗ tiểu tử miễn nhiễm với mị công cũng phải sản sinh là ra ý muốn bắt nàng về nuôi.
“Thật kì là!” Đỗ Anh Vũ nhíu mày thầm nghĩ, sau thì lúc lắc cái đầu nhỏ, quay người trở lại vị trí phía sau lưng Trần Kình ngồi xuống!
Tiểu la lỵ trông thấy hắn quay đầu bỏ đi liền che miệng cười duyên một tiếng, mắt cong hình bán nguyệt, môi đỏ mấp máy
“Thật thú vị, cũng rất xinh đẹp, thật muốn bắt hắn về nuôi ghê!”
Khi thấy đám thủ lĩnh đều đã ổn định vị trí, Chu La lão đầu cùng tại chỗ tuyên bố:
- Mọi người đã đến đây, vậy thì phi vụ lần này cũng nên nói rõ ràng...
*
Chuyện ngoài biển diễn ra như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng mấy gì đến lục địa.
Kinh thành thì lại càng không.
Mà hiện tại kinh thành cũng đang loạn lên vì vấn đến khác.
Vài ngày trước, tin tức sứ thần Chiêm Thành bị ám sát không biết bằng cách nào truyền về.
Đối với đời sống thiếu thốn Drama thì tin tức này bùng nổ như một quả boom cỡ lớn, người người nhà nhà đều bán tán về nó.
Hung thủ là trốn được, số bị bắt lại thì đều là tử sĩ, tất cất đều tự sát.
Chủ mưu đằng sau là ai, có mục đích gì chẳng ai biết cả.
Mỗi người đều suy nghĩ và đưa ra các đáp án khác nhau, các thuyết âm mưu khác nhau.
Tranh luận xảy ra mọi lúc mọi nơi, phía trên triều đình cũng không ngoại lệ.
Đây cũng như một viên đá ném xuống mặt hồ tưởng như yên ả.
— QUẢNG CÁO —
Tạo ra những ngọn sóng lan ra theo các chiều hướng khác nhau.
Ở tại buổi chầu sớm, một số ý kiến không biết vô tình hay cố ý đã được đưa ra.
Địa phương mà Sứ thần gặp sát thủ là ở phía Nam, vì lẽ đó không ít người là bắt đầu nhìn sang Nguyễn thị, nhìn sang Thành Chiêu Hầu.
Thành Khánh Hầu tự nhiên không bỏ qua cơ hội đó, thi thoảng lại đâm chọc, hắt nước bẩn về phía Đối thủ.
Dù sao Nguyễn thị nổi tiếng nuôi nhiều môn khách, tử sĩ.
Việc hành động lần này cũng rất giống phong cách của Nguyễn thị.
Thành Chiêu Hầu cùng Nguyễn gia đương nhiên sẽ phản pháo lại, nói bọn hắn cùng sứ thần Chiêm Thành là không thù không oán, giết bọn hắn làm gì!
Hai bên lời qua tiếng lại, khẩu chiến càng lúc càng hăng say.
Thái tử Đảng một bên xem kịch, đôi lúc còn đổ thêm chút dầu.
Cứ như vậy triều đình dư luận bị chia ra làm hai phe đối đầu, không ai chịu nhường ai.
Cho đến cuối cùng thì cũng chỉ có Nhân Tông Bệ Hạ là đau đầu!
Quát lớn chấm dứt tranh cãi, Bệ Hạ ra lệnh nhanh chóng truy nã, lùng bắt đám sát thủ kia.
Sau thì tuyên bố bãi triều.
Hai phe hằm hè nhau một lúc rồi cũng lũ lượt ra về, đương nhiên chuyện này sẽ không chỉ dừng lại tại đây.
Một đường theo Bệ Hạ từ chính điện trở lại Ngự Thư Phòng, Lão nội thị đứng tại một bên, nhìn Bệ Hạ thở ngắn than dài liền tiến lên nói:
- Bệ Hạ! Việc điều tra lần này hay là để lão nô đi làm?!
Nhân Tông Bệ Hạ quay lại nhìn tên thuộc hạ trung thành, lắc đầu nói:
- Không cần! Điều tra làm dáng thôi, sứ thần cũng không có thật chết, chúng ta cũng không cần phải cố sức làm gì! Hơn nữa....
Hoàng đế ngưng lại một lúc, thở dài rồi nói:
- Để cho bọn hắn đấu đi! Yên lặng quá lâu cũng không có tốt!
Lão nội thị nghe đến đây liền hiểu, cũng không nhiều lời thêm.
Nhân Tông lẳng lặng một lúc, dạo gần đây nhiều việc, hắn dần dần cảm thấy bản thân tuổi già sức yếu, sức lực không còn như xưa, đáy lòng đột nhiệt nhớ về một tên tiểu tử, hắn đi đã 4 tháng không có tin tức gì, lão Hoàng Đế quay sang hỏi lão Thái giám:
- Dạo gần đây tiểu tử kia...!là có tin tức gì không?
Lão nội thị ngẩn người đôi chút, sau thì khẽ lắc đầu, chắp tay nói:
- Bẩm Bệ Hạ! Tên đó một lần đi chính là mất hút, không hiện tăm hơi, để lão nô cho người đi điều tra!
Nhân Tông ngay lập tức ngăn lại, sau thì chầm chậm nói:
- Thôi! Mặc kệ hắn đi, tiểu tử này...!cho hắn rong chơi vài năm, kinh thành vũng xoáy này hắn thoát ra được là tốt!!!
Lão nội thị khom người nhận lệnh, đáy lòng thầm nghĩ “tiểu tử này không biết kiếp trước làm gì mà lại nhận được thánh sủng đến vậy!”
Ngay lúc đó.
— QUẢNG CÁO —
Ở một nơi khác tại kinh thành.
Tụ Kim Lâu tầng thượng.
Vẫn một điệu bộ quen thuộc, Lý Dương Quang đứng ngoài cửa sổ, giang tay đón lấy một con Bồ câu đang từ ngoài bay tới.
Từ chân Bồ câu lấy ra một cuộn thư nhỏ, liếc mắt đọc qua rồi thần bí mỉm cười một tiếng.
Hắn quay đầu nhìn lại hai thiếu nữ song sinh đang quỳ ở phía sau, chân thành hỏi:
- Không bị thương nặng chứ?
Áo Xanh Tuyết Nương khẽ lắc đầu, chỉ là sắc mặt tương đối kém đã bán đứng nàng.
Áo Hồng Nguyện Nương thì nhu nhu đáp lời:
- Hầu Gia, tỷ tỷ vì cứu ta bị thương không nhẹ, nữ nhân kia thật sự...!không phải là người!
Lý Dương Quang thoảng ngẩn người đôi chút, nhớ tới bộ dạng của Dương bà điên thì có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói:
- Không trách các ngươi được!
Tuyết Nương có chút không phục, cắn răng nói:
- Lần tới ta tuyệt sẽ không thua nàng!
Em gái Nguyệt Nương cũng đồng lòng cùng chị gái, gật đầu, tiểu Hầu Gia nhìn hai nàng quyết tâm, cũng không nỡ quăng cho các nàng một gáo nước lạnh, chỉ đơn giản nói:
- Việc lần này các người làm không tệ, được rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi!
- Nhưng...!lần này chúng ta là không giết được đám sứ thần kia! Hầu gia...!ta...!- Tuyết Nương có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhận lỗi.
Nhiệm vụ đầu tiên liền thất bại, nàng nội tâm kiêu ngạo có phần bị đả kích.
Đang cúi đầu tự trách thì nàng cảm nhận được một bàn tay đang xoa xoa đầu mình, ngẩng lên thì thấy thiếu niên đã đứng ngay trước mắt, hắn nhìn nàng dịu dàng nói:
- Không, các ngươi đã làm rất tốt! Đám sứ thần này không chết mới là kết quả tốt nhất!
- Hầu Gia...!- Thiếu nữ âm thanh có phần nghẹn ngào.
Xoa dịu hai thiếu nữ một hồi, song sinh tỷ muội cũng lui ra ngoài.
Hiện tại trong phòng đã không có ai, Lý Dương Quang khuôn mặt dịu dàng bắt đầu từ từ biến chuyển.
Nụ cười tên môi cũng mang một hương vị khác.
Trở nên âm trầm tà ác.
Liếc mắt nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa số, hắn lẩm nhẩm:
“Trò vui hiện tại mới bắt đầu!”.