Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử
Chương 150 Gió Đông Cũng Tới
- Đã hiểu rồi chứ? - Đỗ Anh Vũ ngẩng đầu nhìn Phạm Thiết Hổ, từ trong ngực áo rút ra một tấm cẩm nang, đặt lên bàn, miệng hờ hững nói tiếp:
- Hổ Ca! Hai tên kia ta thật không thể đặt hết niềm tin vào nổi, lần này trăm sự nhờ vào Hổ Ca!
Phạm Thiết Hổ vẻ mặt cương nghị, bắt lấy tấm cẩm nang trên bàn, bình tĩnh gật đầu, xong hào sảng vỗ ngực nói:
- A Vũ! An tâm đi! Có ta ở đây!
Giữa hai người không cần nhiều lời thêm, nhìn nhau gật đầu, nở nụ cười liền đủ.
Có thể nói trong đám người trẻ tuổi, ngoại trừ Tô Hiến Thành, Đỗ Anh Vũ tin tưởng nhất chính là Phạm Thiết Hổ, hồi nhỏ tiếp xúc, Đỗ Anh Vũ liền biết tên anh họ này của mình là một dạng thiếu niên lão thành, làm việc cẩn trọng quy củ, có lẽ hơi thiếu tính đột phá nhưng chắc chắn thì có thừa, nhiệm vụ lần này của hắn chính là để kiềm chế hai tên còn lại.
Phạm Thiết Hổ chắp tay nhận lệnh, quay người rời đi.
Đỗ Anh Vũ nhìn theo bóng người anh họ của mình, nét mắt sầu lo cũng thoáng hiện ra.
Hắn không lo cho họ Phạm, hắn là lo có Quách, Đỗ hai tên kia.
Dù sao cũng là thiếu niên trẻ tuổi, họ Quách 14, họ Đỗ 17.
Hơn thế nữa cả hai đều là có vấn đề thiếu niên.
Đỗ Anh Hậu tên này là con trai của bác cả dòng họ Đỗ, có thể nói trong Đỗ Gia tên này mới chính là trưởng tử đích tôn, được cả dòng họ coi trọng.
Tên này bản chất không xấu nhưng từ nhỏ được nuông chiều, chơi với đủ hạng người lưu manh, thói hư tật xấu cũng từ đó mà ra.
Đỗ Anh Vũ muốn kéo hắn quay trở về chính đạo, vậy nên trong trận chiến tại Tây Bắc hay là xây dựng lãnh địa tại Đông Bắc, dùng đủ thủ đoạn uy bức lợi dụ cũng phải kéo hắn đi theo.
Từ nhỏ đến lớn chơi với nhau, Đỗ Anh Vũ là không đành lòng nhìn tên anh họ này của mình tiếp tục sa đọa như cũ nữa.
Nói đến mối quan hệ giữa hai người thì cũng thật đặc biệt.
Đỗ Gia cũng như bao gia tộc khác, cũng ẩn ẩn có nội đấu, không quá kịch liệt nhưng vẫn bằng mặt không bằng lòng.
Đặc biệt là khi Đỗ Tướng cha hắn cưới được Phạm Gia trưởng nữ Phạm Quyên, lại đỗ công danh, từ đó phát triển tại Hồng Châu càng làm càng lớn, chị gái hắn lại cưới Sùng Hiền Hầu sinh ra tiểu Dương Hoán, rồi cơ may thế nào, tiểu Dương Hoán lại trở thành Thái tử.
Từ đó, mạch của Đỗ Tướng bỗng dưng trở thành cánh chim đầu đàn, áp chế ngược lại mạch của gia chủ Đỗ Quân tức là cha của Đỗ Anh Hậu.
Giữa hai mạch kể từ đó là có phần mâu thuẫn, vậy mà tên này vẫn vì tình cảm lúc bé, nói là bị Phạm Thiết Hổ tóm đi nhưng sự thật là vì Đỗ Anh Vũ kêu gọi mà bỏ nhà tới kinh thành.
Thế nên Đỗ Anh Vũ càng không thể bỏ rơi hắn được.
Hắn tật xấu thì nhiều vô kể, tham tài háo sắc, ham chơi lười làm, tình tình nhảy thoát, kiểu công tử nuông chiều không thể chịu khổ được, nhưng điểm mạnh chính là có đầu óc, sức quan sát nhạy bén, mồm miệng khéo léo, tính tình cởi mở, quảng giao tốt, là kẻ phù hợp nếu muốn đi lôi kéo quan hệ.
Quách Vân lại trái ngược hoàn toàn, hắn sinh ra đã là Kinh Thành Quý Tử, Quách Gia môn phiệt độc đinh, nhưng lại bị quản giáo gắt gao đến mức gần như không có bạn bè, chỉ đến khi Đỗ Anh Vũ lên kinh, hắn mới thật sự có người bạn đầu tiên, rồi theo bước chân Đỗ tiểu tử, Quách Vân mới dần dần có thêm các mối quan hệ khác cho riêng mình.
Thiếu niên này thiếu thốn tình thương, mẹ mất sớm, cha bận việc, lại đang độ tuổi phản nghịch thích thể hiện bản thân, xuất thân tướng môn nhà binh nên có phần nóng nảy, tính cách nội liễm nhưng rất cục súc, vì thế hắn mới thường hay cùng lão Phí va chạm, hai tên cục súc này lúc nào cũng đấu võ mồm cũng như là nhảy vào đánh nhau mỗi khi gặp mặt.
Nhưng điểm mạnh hắn lại có phần chịu được khó khăn, làm người ngay thẳng, có tình bền bỉ kiên trì, đặc biệt là Tướng môn xuất thân khiến hắn đối với những thứ trong quân sự đều hiểu biết rõ.
Ba tên anh họ, ba kiểu người với các điểm mạnh điểm yếu khác nhau, nay gộp lại chung một chỗ cùng làm nhiệm vụ, dù Đỗ Anh Vũ là có phần lo lắng nhưng không thể không cho bọn hắn đi làm.
Thiếu niên là cần phải lớn, chim ưng cũng phải đến lúc tung cánh trên bầu trời.
Đi đi thôi!— QUẢNG CÁO —
!
Sau khi hẹn gặp lần lượt cả 3 người, dặn dò kĩ càng lại nhiệm vụ rồi ném cho mỗi tên một chiếc cẩm nang, cả 3 tên đều trở về chuẩn bị, vài ngày nữa liền xuất phát.
Bản thân Đỗ Anh Vũ cũng có riêng mình việc phải chuẩn bị.
Từ doanh trại, hắn tiến về khu Sơn Thành đang được xây dựng, từ lúc Đoàn gia đội ngũ đến, việc xây dựng tiến độ là nhanh lên rõ rệt.
Nhìn toà thành gạch đá xây dựng đã mơ hồ thành hình, tại cổng thành người tiến người lui nườm nượp, ai mà nghĩ nổi gần hai tháng trước nơi đây, nơi này chỉ là vùng đất trốn chui trốn lủi của đám lưu dân cư trú bất hợp pháp cơ chứ.
Tại một thời không khác, trong lịch sử, vua Gia Long nắm đó cũng đã tại đây xây thành.
Gọi là Quảng Yên Thành, người hiện đại thì gọi đấy là thành cổ Quảng Yên.
Đỗ Anh Vũ cũng coi như là nối gót người xưa mà làm.
Vì men theo Sơn cốc mà xây nên toà thành này không có vuông vức mà ngược lại hình dáng tương đối kì quặc, trông hình dáng toà thành giống như một chiếc đàn ghi-ta khổng lồ vậy.
Theo bản thiết kế của Đỗ Anh Vũ nếu tính cả khu vực bao quanh toà thành thì tổng chu vi là 295 trượng ( tương đương 1386 mét), cao khoảng 10 thước ( khoảng 4m), mở ra 3 cửa gồm cửa trái gọi Tả Môn, của phải gọi Hữu Môn, cửa Trung tâm gọi Trung Lộ hoặc Trung Môn.
Địa hình nơi đây quá nhiều đá nên không thể đào hào, Đỗ Anh Vũ cho người bên ngoài thành dựng lũy, ngoài cửa thành đắp lũy bán Nguyệt, tại Tả, Hữu hai cửa thì đắp lũy nhọn.
Bên ngoài thành, những lò gạch lộ thiên vẫn đang ngày đêm sản xuất, những viên gạch xây thành cũng được tỉ mỉ chọn lựa, một viên gạch xây thành tiêu chuẩn có chiều dài 31,5cm, chiều rộng 15,5cm, dày 7,5cm.
Ngẩng đầu nhìn toà thành dần dần có hình có dáng, Đỗ Anh Vũ âm thầm tự hào!
Bản thân hắn là sắp có một toà thành của riêng mình thôi.
Tất nhiên nói chuyện này vẫn còn hơi sớm, vì xây xong một toà thành không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng Đỗ Anh Vũ hắn là chờ được.
Nửa năm không được thì 1 năm, 1 năm không được thì 2-3 năm, hắn còn trẻ, hắn chờ được.
Lặng lẽ đi vào Yên Hưng Thành, tiến về toà trang viên của hắn.
So với thành trì thì Dinh thự của Đỗ Anh Vũ xây dựng nhanh hơn rất nhiều.
Toà Dinh Thự này được xây dựng theo phong cách Nhật Bản.
Cái này thì chẳng có mục đích gì lớn lao cả, sở thích cá nhân mà thôi, Đỗ Anh Vũ khá thích kiến trúc sân vườn kiểu cổ điển ở Nhật Bản, so với Tứ Hợp Viện của Phương Bắc hay Lâu Đài kiểu trung cổ Phương Tây thì hắn yêu thích kiểu Dinh Thử ở Kyoto Nhật Bản hơn.
Năm đó từng đến đó du lịch, hắn từng mơ mộng bao giờ mình mới có một căn nhà như thế.
Hiện này hắn cũng coi như là tự thỏa mãn được mơ ước mà lúc trước không thể nào làm được của bản thân.
Dinh thự vẫn còn chưa hoàn thiện nhưng về cơ bản cũng đã xây xong, Đỗ Anh Vũ hôm nay là chuyển về ở.
Không thể nào ở mãi trong quân doanh được, dù sao hắn cũng có nữ quyến, trong doanh toàn đàn ông sinh hoạt tự nhiên là sẽ bất tiện.
Hơn thế nữa trong quân có lệnh, nghiêm cấm quân sĩ mang nữ nhân vào ở lại trong doanh, Đỗ Anh Vũ là chủ soái tất nhiên phải làm gương đi đầu.
Dạo bước tham quan một vòng, mặc dù là có thiếu chút vườn hoa cây cảnh nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Nhắm mắt, cảm thụ hơi thở của căn nhà mới, Đỗ Anh Vũ lại nghe thấy được có âm thanh dịu dàng e ấp văng vẳng bên tai.
— QUẢNG CÁO —
“Là tiếng đàn?!”
Hắn thần tình nghi hoặc, lần theo dấu vết âm thanh phát ra, tìm đến nơi mà tiếng đàn xuất hiện.
Nếu đến nơi mà không thấy có ai, hắn chắc chắn sẽ không nói hai lời mà ngay lập tức chuyển nhà.
Mấy tình tiết linh dị kiểu này, Đỗ Anh Vũ hắn là không muốn nếm thử.
May mắn quá, là thật có người.
Bên cạnh một chiếc hồ nhỏ tại hậu viện, một nữ nhân xinh đẹp ôn nhu đang dùng những ngón tay Ngọc ngà của nàng gẩy lên từng dây trên chiếc đàn cầm.
Những âm thanh du dương héo hắt cũng từ đó mà phát ra.
Có chút đượm buồn, có phần ai oán tựa như trinh phụ ngâm khúc.
Âm nhạc, quả nhiên là một lực lượng vô hình, khiến cho không gian, hoàn cảnh xung quanh cũng theo đó mà thay đổi.
Những cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố cũng theo tiếng đàn mà nhập lòng người.
Khiến người nghe thổn thức không thôi.
Khi những tiếng đàn cuối ngân hết, Đỗ Anh Vũ mới từ từ mở mắt, mỉm cười nhìn vị Mỹ nữ trang nhã hiền thục trước mặt, khẽ hỏi:
- Cô cô! Sao người lại ở đây?
Quách Ngọc Như ngẩng đầu nhìn hắn, mềm mại nhoẻn cười:
- Sao ta lại không thể ở đây?
*
Sáng hôm sau, Yên Hưng bến cảng.
Đoàn thuyền của Tây Xưởng theo hẹn tại tới.
Vốn dĩ là 3 tháng mới đi một lần, nhưng hiện tại Đỗ Anh Vũ là đang cần gấp rút thu gom nhân lực tiền tài cùng hàng hóa, thành thử ra hắn không thể không nhờ Tô Chính chuyển lời, nói với Tây Xưởng hãy đến sớm 1 tháng.
Lần trước lão Chuột tới là đầu tháng 2, hiện tại đã là đầu tháng 4, ngẫm lại mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Người tới lần này vẫn là lão Chuột, mang theo đầy đủ số hàng hoá phúc vụ cho nhu cầu buôn bán tại Yên Hưng.
Chợ tạm tại bên cạnh doanh trại đã được chuyển vào trong khu vực Yên Hưng Thành, dù sao quân doanh cũng là trọng địa, có những bí mất không được phép lộ ra bên ngoài.
Hàng hoá từ bến cảng sẽ được ngay lập tức được chuyển vào trong thành, phục vụ cho nhu cầu sử dụng hàng hoá ngày càng ra tăng ở nơi này.
Các nhóm tiểu thương cũng bắt đầu lai vãng, đặc biệt là tại khu vực Hồng Châu, các thương nhân nơi này dẫn đầu là Phạm gia đang muốn cùng Đỗ Anh Vũ kí kết hợp tác thông thương.
Lợi ích của việc xây thành, xây chợ cũng lộ ra rõ rệt.
Ai cũng muốn được buôn bán trong một địa phương an toàn cả thôi.
Lão Chuột tới lần này không chỉ mang theo hàng hoá, mà còn mang tới cho Đỗ Anh Vũ niềm vui ngoài ý muốn.
— QUẢNG CÁO —
Tại quân doanh, nhìn gã nam tử rắn rỏi trước mắt, Đỗ Anh Vũ tiếu dung lộ rõ, mỉm cười hỏi hắn:
- Ngươi! là suy nghĩ kĩ rồi chứ?
Nam tử gật đầu chắc nịch, sau thì quỳ một chân xuống, chắp tay hướng về Đỗ Anh Vũ, quả quyết nói:
- Nguỵ Quốc Bảo cùng hơn 500 Ma Sa huynh đệ đến đấy, một lòng muốn theo công tử, mong công tử thu nhận.
Đỗ Anh Vũ ngửa đầu cười to, rồi nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Nguỵ Quốc Bảo, kéo hắn đứng dậy, liên tục vỗ vỗ vào tay hắn, sung sướng nói:
- Lão Nguỵ ngươi tới quá đúng lúc, ha ha, chỉ cần người không phụ ta, ta tất sẽ không phụ người.
Ngụy Quốc Bảo khom lưng cúi đầu, thành khẩn đáp:
- Công tử có ơn với Ma Sa Tộc Nhân, Nguỵ Quốc Bảo thề chết cũng không rời không bỏ.
- Tốt! Tốt lắm! - Đỗ Anh Vũ thật sự khoái ý không thể kìm chế
Ngụy Quốc Bảo mang theo cho hắn 500 thiện xạ nỏ binh, hỏi làm sao mà Đỗ tiểu tử không vui sướng cho được.
Trước kia giúp đỡ bọn hắn ổn định cuộc sống, thi ân không cầu báo, cuối cùng thì cũng đến ngày có thể hái lấy quả ngọt.
Chưa hết vui sướng, hạnh phúc lại tiếp tục đến khiến Đỗ Anh Vũ có chút ngây ngất.
Tứ Hải Minh huynh đệ một ngàn người năm đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Đỗ Anh Vũ.
Vẫn là Vương đầu trọc cầm đầu, tiến lên báo cáo:
- Minh chủ, nghe nói ngươi đang xây dựng lãnh địa, huynh đệ chúng ta tới để giúp người đây, minh chủ không ngại bọn ta nhiều người không mời mà kéo đến chứ?
Đỗ Anh Vũ nào có thể chê nhiều người, hắn là cầu còn không được.
Hắn hào sảng vung tay tuyên bố.
“Ta! Đại tài khí thô, đến bao nhiêu ta cũng nuôi!”
Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Đỗ Anh Vũ ngẩng đầu nhìn trời mây.
Trời trong mây trắng.
Vạn sự sẵn sàng.
Gió đông cũng tới.
Đã đến lúc cả vùng Đông Hải này phải có chủ nhân rồi!!.