Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi
Chương 4
Kể từ ngày Hà Hoa tử dọn đến nhà Lý Đông Lượng cũng đã được hai ngày.
Nhớ lại mấy ngày trước, hắn đưa cho cô hình những căn nhà của hắn, kêu cô muốn chọn căn nào cũng được rồi cùng nhau dọn đến. Tìm đi kiếm lại cũng chỉ thấy có căn nhà cách thành phố 1km là ổn nhất. Cô quyết định chọn nó.
Đúng là dọn đến đây thì cảm giác khác hẳn. Căn nhà này tuy không lớn nhưng lại rất ấm áp. Có cảm giác gia đình hơn so với những căn biệt thự rộng lớn kia.
Từ khi dọn đến đây, Hà Hoa Tử không được đi ra ngoài, đơn giản là vì Lý Đông Lượng không thích. Hắn muốn cô mỗi sáng phải có mặt ở nhà và khi đi làm về, cô vẫn có mặt ở nhà. Cứ như đây là nơi cô chọn để tự giam lỏng mình. Kể cả khi Dương Việt Bân đã về đến thành phố F, cô vẫn không thể nào đến gặp mặt.
Ở nơi này khá vắng, bởi vì hàng xóm xung quanh toàn những người có nhà cao cửa rộng, mỗi sáng họ đều đi làm đến tối mới về. Nhưng thế cũng tốt, yên tĩnh như vậy thì ngủ mới ngon!
Mọi chuyện bắt đầu không như ý của cô kể từ một ngày nọ, Hà Hoa Tử đang ngủ thì nghe tiếng người làm đánh thức. Giọng bác đầy khẩn trương, hối cô:
- Hà tiểu thư, cô mau thức dậy đi, thiếu gia đang đợi cô.
Ngồi dậy với gương mặt không hề tươi tỉnh chút nào. Hà hoa Tử nhìn đồng hồ xong liền chửi thầm: Điên sao? Mới có 7h đã gọi mình dậy.
Dù chửi xong nhưng cô vẫn không thể nào ngủ tiếp liền cố mang thân này vào nhà vệ sinh. Sau khi đã tắm xong, cô mới rời khỏi phòng, đi xuống bàn ăn. Nhìn thấy dáng ngồi của hắn đầy căng thẳng, có vẻ đang thiếu kiên nhẫn khi đợi cô xuống.
Đến khi cô đã yên ghế ngồi vào bàn ăn, hắn mới ra hiệu cho người làm mang đồ ăn sáng ra.
Sau khi ăn xong, Lý Đông Lượng lau miệng, đứng lên định rời đi thì dường như, anh nhớ ra chuyện gì đó liền báo cho cô:
- Em ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có giáo viên đến dạy em về nấu ăn.
Hà Hoa tử vừa nghe xong liền như có tiếng sét xẹt qua tai. Cô đứng hình vài giây, rồi nói với anh bằng giọng the thé:
- Tôi không muốn học nấu ăn.
- Không phải em muốn tôi trả lại cổ phần cho ba em sao? Em nên nhớ, em không chỉ làm hài lòng tôi mà còn phải làm hài lòng dạ dày của tôi. Thế nên, trước tiên phải học nấu ăn.
Điệu bộ của anh khiến cô không thể nói gì tiếp, cũng chẳng thể cãi lại. Bỏ đi, dù gì cũng đang ở nhà anh, anh nói gì cũng đúng!
Đến khi Lý Đông Lượng vừa rời đi, Hà Hoa tử mới bày ra vẻ mặt nhăn nhó mà từ nãy đến giờ mình che giấu. Đợi đến ngày cô lấy lại toàn bộ cổ phần, xem anh bị cô trừng trị như thế nào?
Đúng như những gì anh nói. Sau khi anh rời đi được khoảng 30 phút thì có một người phụ nữ trung niên đến. Bà cũng chẳng còn trẻ, tầm năm mươi tuổi, nhưng một điều làm cho hà Hoa tử cảm thấy dễ chịu chính là gương mặt hiền hậu của bà.
Chẳng biết bà dạy Hà Hoa Tử món gì mà cô đã cắt trúng tay mình rất nhiều lần. Cứ mỗi lần máu trên tay cô chảy ra, giáo viên chỉ biết thở dài ngán ngẫm. Cô vốn không thuộc về những chuyện nữ công gia chánh, sao lại phải ép mình đến vậy.
Hôm đó đã hơn mười giờ tối, Lý Đông Lượng đang trên đường trở về nhà. Anh chợt nhớ đến, ở nhà còn có một nữ nhân không biết trời cao đất dày ở đó. Anh lấy điện thoại, gọi điện cho cô giáo dạy nấu ăn, hỏi về tình hình học tập hôm nay.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô giờ này, không biết hôm nay cô ấy học như thế nào?
Nói đến cô, bà liền cảm thấy chán nản:
- Lý thiếu, tôi cảm thấy Hà tiểu thư vốn không hợp với những việc bếp núc này. Sáng nay tôi chỉ dạy cô ấy làm món ăn đơn giản nhất, cô ấy cũng đã làm tay mình bị thương hơn năm lần. Không bị dao cắt trúng thì cũng bị bỏng.
- Bà thấy cô ấy có cố gắng không?
- Cũng có đó, có thể nói là không chịu khuất phục.
- Vậy thì được rồi.
Đó là đáp án mà Lý Đông Lượng muốn biết. Chỉ cần Hà Hoa Tử có cố gắng, anh tin chắc cô sẽ làm được.
Về đến nhà, được biết cô đã lên phòng nghỉ ngơi từ sớm, anh nhẹ nhàng mở cửa vào. Thấy cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên xem. Không ngờ mới có một ngày mà số lần bị thương lại nhiều đến vậy. Anh lấy thuốc và cố gắng bôi nhẹ nhất có thể cho cô. Cho dù là khi ngủ, anh cũng không muốn cô cảm thấy đau.
- -------------
Hôm nay mình chuyển hướng sang nhạc Thái
Nhớ lại mấy ngày trước, hắn đưa cho cô hình những căn nhà của hắn, kêu cô muốn chọn căn nào cũng được rồi cùng nhau dọn đến. Tìm đi kiếm lại cũng chỉ thấy có căn nhà cách thành phố 1km là ổn nhất. Cô quyết định chọn nó.
Đúng là dọn đến đây thì cảm giác khác hẳn. Căn nhà này tuy không lớn nhưng lại rất ấm áp. Có cảm giác gia đình hơn so với những căn biệt thự rộng lớn kia.
Từ khi dọn đến đây, Hà Hoa Tử không được đi ra ngoài, đơn giản là vì Lý Đông Lượng không thích. Hắn muốn cô mỗi sáng phải có mặt ở nhà và khi đi làm về, cô vẫn có mặt ở nhà. Cứ như đây là nơi cô chọn để tự giam lỏng mình. Kể cả khi Dương Việt Bân đã về đến thành phố F, cô vẫn không thể nào đến gặp mặt.
Ở nơi này khá vắng, bởi vì hàng xóm xung quanh toàn những người có nhà cao cửa rộng, mỗi sáng họ đều đi làm đến tối mới về. Nhưng thế cũng tốt, yên tĩnh như vậy thì ngủ mới ngon!
Mọi chuyện bắt đầu không như ý của cô kể từ một ngày nọ, Hà Hoa Tử đang ngủ thì nghe tiếng người làm đánh thức. Giọng bác đầy khẩn trương, hối cô:
- Hà tiểu thư, cô mau thức dậy đi, thiếu gia đang đợi cô.
Ngồi dậy với gương mặt không hề tươi tỉnh chút nào. Hà hoa Tử nhìn đồng hồ xong liền chửi thầm: Điên sao? Mới có 7h đã gọi mình dậy.
Dù chửi xong nhưng cô vẫn không thể nào ngủ tiếp liền cố mang thân này vào nhà vệ sinh. Sau khi đã tắm xong, cô mới rời khỏi phòng, đi xuống bàn ăn. Nhìn thấy dáng ngồi của hắn đầy căng thẳng, có vẻ đang thiếu kiên nhẫn khi đợi cô xuống.
Đến khi cô đã yên ghế ngồi vào bàn ăn, hắn mới ra hiệu cho người làm mang đồ ăn sáng ra.
Sau khi ăn xong, Lý Đông Lượng lau miệng, đứng lên định rời đi thì dường như, anh nhớ ra chuyện gì đó liền báo cho cô:
- Em ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có giáo viên đến dạy em về nấu ăn.
Hà Hoa tử vừa nghe xong liền như có tiếng sét xẹt qua tai. Cô đứng hình vài giây, rồi nói với anh bằng giọng the thé:
- Tôi không muốn học nấu ăn.
- Không phải em muốn tôi trả lại cổ phần cho ba em sao? Em nên nhớ, em không chỉ làm hài lòng tôi mà còn phải làm hài lòng dạ dày của tôi. Thế nên, trước tiên phải học nấu ăn.
Điệu bộ của anh khiến cô không thể nói gì tiếp, cũng chẳng thể cãi lại. Bỏ đi, dù gì cũng đang ở nhà anh, anh nói gì cũng đúng!
Đến khi Lý Đông Lượng vừa rời đi, Hà Hoa tử mới bày ra vẻ mặt nhăn nhó mà từ nãy đến giờ mình che giấu. Đợi đến ngày cô lấy lại toàn bộ cổ phần, xem anh bị cô trừng trị như thế nào?
Đúng như những gì anh nói. Sau khi anh rời đi được khoảng 30 phút thì có một người phụ nữ trung niên đến. Bà cũng chẳng còn trẻ, tầm năm mươi tuổi, nhưng một điều làm cho hà Hoa tử cảm thấy dễ chịu chính là gương mặt hiền hậu của bà.
Chẳng biết bà dạy Hà Hoa Tử món gì mà cô đã cắt trúng tay mình rất nhiều lần. Cứ mỗi lần máu trên tay cô chảy ra, giáo viên chỉ biết thở dài ngán ngẫm. Cô vốn không thuộc về những chuyện nữ công gia chánh, sao lại phải ép mình đến vậy.
Hôm đó đã hơn mười giờ tối, Lý Đông Lượng đang trên đường trở về nhà. Anh chợt nhớ đến, ở nhà còn có một nữ nhân không biết trời cao đất dày ở đó. Anh lấy điện thoại, gọi điện cho cô giáo dạy nấu ăn, hỏi về tình hình học tập hôm nay.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô giờ này, không biết hôm nay cô ấy học như thế nào?
Nói đến cô, bà liền cảm thấy chán nản:
- Lý thiếu, tôi cảm thấy Hà tiểu thư vốn không hợp với những việc bếp núc này. Sáng nay tôi chỉ dạy cô ấy làm món ăn đơn giản nhất, cô ấy cũng đã làm tay mình bị thương hơn năm lần. Không bị dao cắt trúng thì cũng bị bỏng.
- Bà thấy cô ấy có cố gắng không?
- Cũng có đó, có thể nói là không chịu khuất phục.
- Vậy thì được rồi.
Đó là đáp án mà Lý Đông Lượng muốn biết. Chỉ cần Hà Hoa Tử có cố gắng, anh tin chắc cô sẽ làm được.
Về đến nhà, được biết cô đã lên phòng nghỉ ngơi từ sớm, anh nhẹ nhàng mở cửa vào. Thấy cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên xem. Không ngờ mới có một ngày mà số lần bị thương lại nhiều đến vậy. Anh lấy thuốc và cố gắng bôi nhẹ nhất có thể cho cô. Cho dù là khi ngủ, anh cũng không muốn cô cảm thấy đau.
- -------------
Hôm nay mình chuyển hướng sang nhạc Thái
Tác giả :
Brenna Hu