Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi
Chương 16
Từ sau chuyến đi Nhật Bản, Hà Hoa Tử cũng đã thay đổi những suy nghĩ của mình. Chủ yếu, là suy nghĩ về sự nhìn nhận của cô về Lý Đông Lượng. Ở Nhật Bản, hầu như toàn bộ thời gian hai người đều ở cùng nhau. Anh chăm sóc cho cô rất chu đáo, do đó, cô quên mất việc mình chỉ có thời gian ngắn để khiến anh hồi tâm chuyển ý chuyện cổ phần. Và cũng do mãi vui chơi, Hoa Tử cũng chẳng nhớ đến chuyện mình định hỏi anh.
Chín giờ sáng, Hoa Tử mang những món quà bỏ vào túi rồi rời khỏi nhà. Hôm nay cô hẹn Dương Việt Bân ở quán quen của cả hai. Khi cô đến nơi đã thấy anh ngồi đợi bên trong.
Hà Hoa Tử chơi trò bịt mắt, che hai mắt của Việt Bân, hỏi:
- Đoán xem là ai?
- Ưmmm, chắc là tiểu Hà Hoa Tử của mình rồi.
Nghe vậy, Hoa Tử liền không hài lòng, ngồi ịch xuống ghế, mặt phụng phịu.
- Mình đã lớn rồi, cậu không gọi mình là " đại " thì thôi đi, sao lại là " tiểu ".
- Cho dù cậu có lớn thế nào đi nữa, trong mắt mình cậu vẫn là cô bạn nhỏ của mình.
- Được rồi, được rồi. Mình đã gọi nước cho cậu rồi, cậu uống đi.
Dương Việt Bân nói tiếp.
Vì đây là quán lâu năm, trang trí bên trong cũng có phần không hợp với thời đại bây giờ nên quán rất vắng, trong quán có mỗi hai người cùng với chủ quán.
Chủ quán là một ông chủ, trạc tuổi lục tuần. Vừa nhìn đã nhận ra là Hà Hoa Tử và Dương Việt Bân là khách quen. Không cần hỏi cũng biết họ uống gì.
- Đã nhiều năm như vậy, hai đứa vẫn cùng nhau đến đây. Đúng là hiếm thấy.
- Tính ra cũng đã hơn mười năm, quán của ông cũng không thay đổi.
Hà Hoa Tử nhìn lại toàn bộ nội thất bên trong quán. Nhìn kỹ màu sơn của tường, những bức tranh, những chiếc ly và ngay cả cách làm nước của ông chủ. Mùi vị của món nước cô uống, cũng chẳng thay đổi theo năm tháng.
- Quán này là do bà vợ quá cố của ta trang trí. Từ màu sơn của tường, bức tranh cho đến ly nước đều là do bà ấy chọn. Ta đã từng hứa, cho dù có chết cũng sẽ giữ nguyên không thay đổi không gian của quán.
Khi kể lại, giọng ông chủ rất buồn. Nhắc đến người tình đã ra đi của mình, ai lại không đau.
- Thế giới này thay đổi quá nhiều, nhưng có những thứ ta thấy vẫn còn giữ nguyên, đó là tình yêu của ta dành cho bà ấy, quán nước này và hai đứa.
Nói rồi, ông chủ mỉm cười đầy vui vẻ rồi quay đi làm tiếp công việc của mình.
Dương Việt Bân nhìn thấy vẻ mặt Hà Hoa Tử đang ngơ ngác, liền hỏi:
- Hoa Tử, sao thế?
Cô nghe hỏi liền đáp:
- Tình yêu mà ông ấy dành cho vợ thật cảm động. Mình có chút ghen tị với bà ấy.
- Ngốc quá, sau này chồng của cậu nhất định cũng sẽ đối xử tốt với cậu. Mà đừng nói những chuyện này nữa. Cậu đó, đi Nhật Bản cũng không cho mình biết.
Nghe Dương Việt Bân nói, Hoa Tử mới nhớ đến món quà cô mua cho anh.
Cô lấy chiếc túi đặt dưới chân ghế, đưa cho anh. Anh hỏi đây là gì, cô trả lời mở ra rồi sẽ biết.
Trước giờ Dương Việt Bân luôn mở quà một cách cẩn thận, đặc biệt là quà do Hà Hoa Tử tặng mình. Khi nhìn thấy món quà là mô hình nhân vật Conan, Dương Việt Bân không nói nên lời.
- Có thích không?
Tay anh nắm chặt lấy mô hình. Miệng mím chặt lại, gương mặt hân hoan vui sướng tột cùng. Không phải vì nhận được quà của cô mà vì đã nhiều năm qua, cô vẫn còn nhớ anh thích những gì.
Dương Việt bân không nói nên lời. Anh gật đầu bày tỏ tâm ý của mình.
Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Khi Hà Hoa Tử ý thức được thời gian, lúc đó cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Cô nhanh chóng tạm biệt Việt Bân. Chuẩn bị đi tặng quà cho một người khác.
Chạy đến Lý Thành. Hà Hoa Tử đứng trước cửa công ty, không có ý định vào trong. Giữa dòng người qua lại trước công ty, cô lấy điện thoại trong túi xách và gọi cho ai kia.
Lý Đông Lượng đang vô cùng tức giận trước những bản báo cáo làm sai của nhân viên. Trong lúc tức giận, anh đã thẳng tay ném nó vào nhân viên, nhưng do người này vô thức né sang chỗ khác làm cho đống báo cáo này không có mắt, đập thẳng vào mặt Hà Hoa Tử.
Hoa Tử hốt hoảng, không biết chuyện gì. Vừa được Văn Thi đưa vào phòng đã bị ném đống giấy tờ vào mặt.
Nhìn thấy Hà Hoa Tử, Lý Đông Lượng ngạc nhiên. Anh cũng không ngờ mình lại ném trúng cô liền vội vàng chạy đến hỏi xem có ném trúng chỗ nào của cô hay cô có bị sao hay không? Cũng thật may là cô không sao. Lý Đông Lượng cho nhân viên ra ngoài, lát nữa anh sẽ xử lý sau.
Anh kéo cô xuống ghế ngồi. Anh khuỵu một chân xuống đất, cẩn thận xem từ tay đến chân cho cô,
- Anh làm gì vậy?
- Kiểm tra xem em có thật sự không bị thương hay không?
- Thật sự là không!
Hà Hoa tử quả quyết đầy chắc chắc.
- Mà em đến công ty tìm anh có chuyện gì sao?
- À. Tôi định hỏi anh đã ăn trưa chưa, nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn. Nhưng tôi đứng trước cửa công ty gọi mãi vẫn không thấy anh nghe máy nên mới lên đây. Nào ngờ,...
Vừa nói, Hoa Tử cũng quan sát xem Lý Đông Lượng như thế nào.
- Vậy bây giờ anh có rảnh không? Có muốn đi ăn cùng với tôi chứ?
- Được.
Dứt lời, Lý Đông Lượng đi đến lấy chiếc áo của mình đang được đặt trên cây lưng ghế rồi hai người cùng rời đi.
Đến nhà hàng, Lý Đông Lượng hỏi cô:
- Sao hôm nay lại có nhã hứng mời anh đi ăn thế?
- Chả là mang quà đến tặng cho Việt Bân, nhớ đến anh nên mới gọi anh thôi.
Dương Việt Bân sao? Mỗi lần Hoa Tử ở cùng với tên này, anh lại không vui.
- Anh sao vậy?
- Không có gì.
Rõ ràng là không vui nhưng lại muốn che giấu. Nhưng vẫn bị Hà Hoa Tử nhìn ra.
- Tặng cho anh.
Hà Hoa Tử lấy ra món quà được gói cẩn thận và và tỉ mỉ, đưa cho Lý Đông Lượng.
- Đây là?
- Anh mở ra sẽ biết.
Anh vừa nghe, vừa làm theo một cách đầy nghi hoặc. Mở ra, nhìn thấy món quà, Lý Đông Lượng không khỏi ngạc nhiên.
- Mô hình Conan? Sao em lại tặng anh?
- Không phải hôm ở Nhật Bản anh nói anh cũng thích sao?
Hà Hoa Tử tròn xoe đôi mắt nhìn anh.
- Nếu không thích thì trả lại đây.
Lý Đông Lượng giật vào lòng, nói với cô rằng anh rất thích nó.
Anh không ngờ, chỉ vì thấy cô mua quà cho Dương Việt Bân, chỉ vì câu nói đầy vu vơ của mình Hoa Tử lại ghi nhớ và mua tặng nó cho mình.
Ăn xong, Hà Hoa Tử nói muốn về Hà gia để thăm ba mẹ, cô cũng không muốn phiền anh nên đã gọi xe đến đón. Cả hai người tạm biệt tại nhà hàng.
Lý Đông Lượng qua trở lại công ty làm việc. Anh gọi nhân viên vào phòng trước sự sợ hãi của những nhân viên còn lại. Trong đầu những nhân viên này đều nghĩ rằng người này sắp tiêu rồi, không bị ăn la cũng sẽ bị đuổi việc.
Còn không khí trong phòng làm việc lúc này thì...
- Ba ngày sau nộp lại báo cáo cho tôi.
Nhân viên nghe được câu này của Lý Đông Lượng liền vui mừng như sống lại. Không ngờ chỉ mới rời đi chưa đế một tiếng mà anh lại thay đổi đến vậy. Ngay cả giọng nói đáng sợ lúc nãy cũng đã vơi mất đi một ít.
Người này vừa bước ra trước gương mặt vui mừng. Anh ta nói rằng, từ sau khi tổng tài trở về liền trở nên dễ chịu hơn. Người kia nói, lúc nãy nhìn thấy trên tay của tổng tài lúc đi vào có cầm mô hình Conan. Nhân viên lúc nãy cũng nói, trên bàn làm việc của anh cũng có để mô hình ấy. Và từ lúc Hà Hoa Tử bước vào phòng làm việc, thái độ của tổng tài cũng liền thay đổi. Đúng là tổng tài phu nhân có khác.
Chín giờ sáng, Hoa Tử mang những món quà bỏ vào túi rồi rời khỏi nhà. Hôm nay cô hẹn Dương Việt Bân ở quán quen của cả hai. Khi cô đến nơi đã thấy anh ngồi đợi bên trong.
Hà Hoa Tử chơi trò bịt mắt, che hai mắt của Việt Bân, hỏi:
- Đoán xem là ai?
- Ưmmm, chắc là tiểu Hà Hoa Tử của mình rồi.
Nghe vậy, Hoa Tử liền không hài lòng, ngồi ịch xuống ghế, mặt phụng phịu.
- Mình đã lớn rồi, cậu không gọi mình là " đại " thì thôi đi, sao lại là " tiểu ".
- Cho dù cậu có lớn thế nào đi nữa, trong mắt mình cậu vẫn là cô bạn nhỏ của mình.
- Được rồi, được rồi. Mình đã gọi nước cho cậu rồi, cậu uống đi.
Dương Việt Bân nói tiếp.
Vì đây là quán lâu năm, trang trí bên trong cũng có phần không hợp với thời đại bây giờ nên quán rất vắng, trong quán có mỗi hai người cùng với chủ quán.
Chủ quán là một ông chủ, trạc tuổi lục tuần. Vừa nhìn đã nhận ra là Hà Hoa Tử và Dương Việt Bân là khách quen. Không cần hỏi cũng biết họ uống gì.
- Đã nhiều năm như vậy, hai đứa vẫn cùng nhau đến đây. Đúng là hiếm thấy.
- Tính ra cũng đã hơn mười năm, quán của ông cũng không thay đổi.
Hà Hoa Tử nhìn lại toàn bộ nội thất bên trong quán. Nhìn kỹ màu sơn của tường, những bức tranh, những chiếc ly và ngay cả cách làm nước của ông chủ. Mùi vị của món nước cô uống, cũng chẳng thay đổi theo năm tháng.
- Quán này là do bà vợ quá cố của ta trang trí. Từ màu sơn của tường, bức tranh cho đến ly nước đều là do bà ấy chọn. Ta đã từng hứa, cho dù có chết cũng sẽ giữ nguyên không thay đổi không gian của quán.
Khi kể lại, giọng ông chủ rất buồn. Nhắc đến người tình đã ra đi của mình, ai lại không đau.
- Thế giới này thay đổi quá nhiều, nhưng có những thứ ta thấy vẫn còn giữ nguyên, đó là tình yêu của ta dành cho bà ấy, quán nước này và hai đứa.
Nói rồi, ông chủ mỉm cười đầy vui vẻ rồi quay đi làm tiếp công việc của mình.
Dương Việt Bân nhìn thấy vẻ mặt Hà Hoa Tử đang ngơ ngác, liền hỏi:
- Hoa Tử, sao thế?
Cô nghe hỏi liền đáp:
- Tình yêu mà ông ấy dành cho vợ thật cảm động. Mình có chút ghen tị với bà ấy.
- Ngốc quá, sau này chồng của cậu nhất định cũng sẽ đối xử tốt với cậu. Mà đừng nói những chuyện này nữa. Cậu đó, đi Nhật Bản cũng không cho mình biết.
Nghe Dương Việt Bân nói, Hoa Tử mới nhớ đến món quà cô mua cho anh.
Cô lấy chiếc túi đặt dưới chân ghế, đưa cho anh. Anh hỏi đây là gì, cô trả lời mở ra rồi sẽ biết.
Trước giờ Dương Việt Bân luôn mở quà một cách cẩn thận, đặc biệt là quà do Hà Hoa Tử tặng mình. Khi nhìn thấy món quà là mô hình nhân vật Conan, Dương Việt Bân không nói nên lời.
- Có thích không?
Tay anh nắm chặt lấy mô hình. Miệng mím chặt lại, gương mặt hân hoan vui sướng tột cùng. Không phải vì nhận được quà của cô mà vì đã nhiều năm qua, cô vẫn còn nhớ anh thích những gì.
Dương Việt bân không nói nên lời. Anh gật đầu bày tỏ tâm ý của mình.
Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Khi Hà Hoa Tử ý thức được thời gian, lúc đó cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Cô nhanh chóng tạm biệt Việt Bân. Chuẩn bị đi tặng quà cho một người khác.
Chạy đến Lý Thành. Hà Hoa Tử đứng trước cửa công ty, không có ý định vào trong. Giữa dòng người qua lại trước công ty, cô lấy điện thoại trong túi xách và gọi cho ai kia.
Lý Đông Lượng đang vô cùng tức giận trước những bản báo cáo làm sai của nhân viên. Trong lúc tức giận, anh đã thẳng tay ném nó vào nhân viên, nhưng do người này vô thức né sang chỗ khác làm cho đống báo cáo này không có mắt, đập thẳng vào mặt Hà Hoa Tử.
Hoa Tử hốt hoảng, không biết chuyện gì. Vừa được Văn Thi đưa vào phòng đã bị ném đống giấy tờ vào mặt.
Nhìn thấy Hà Hoa Tử, Lý Đông Lượng ngạc nhiên. Anh cũng không ngờ mình lại ném trúng cô liền vội vàng chạy đến hỏi xem có ném trúng chỗ nào của cô hay cô có bị sao hay không? Cũng thật may là cô không sao. Lý Đông Lượng cho nhân viên ra ngoài, lát nữa anh sẽ xử lý sau.
Anh kéo cô xuống ghế ngồi. Anh khuỵu một chân xuống đất, cẩn thận xem từ tay đến chân cho cô,
- Anh làm gì vậy?
- Kiểm tra xem em có thật sự không bị thương hay không?
- Thật sự là không!
Hà Hoa tử quả quyết đầy chắc chắc.
- Mà em đến công ty tìm anh có chuyện gì sao?
- À. Tôi định hỏi anh đã ăn trưa chưa, nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn. Nhưng tôi đứng trước cửa công ty gọi mãi vẫn không thấy anh nghe máy nên mới lên đây. Nào ngờ,...
Vừa nói, Hoa Tử cũng quan sát xem Lý Đông Lượng như thế nào.
- Vậy bây giờ anh có rảnh không? Có muốn đi ăn cùng với tôi chứ?
- Được.
Dứt lời, Lý Đông Lượng đi đến lấy chiếc áo của mình đang được đặt trên cây lưng ghế rồi hai người cùng rời đi.
Đến nhà hàng, Lý Đông Lượng hỏi cô:
- Sao hôm nay lại có nhã hứng mời anh đi ăn thế?
- Chả là mang quà đến tặng cho Việt Bân, nhớ đến anh nên mới gọi anh thôi.
Dương Việt Bân sao? Mỗi lần Hoa Tử ở cùng với tên này, anh lại không vui.
- Anh sao vậy?
- Không có gì.
Rõ ràng là không vui nhưng lại muốn che giấu. Nhưng vẫn bị Hà Hoa Tử nhìn ra.
- Tặng cho anh.
Hà Hoa Tử lấy ra món quà được gói cẩn thận và và tỉ mỉ, đưa cho Lý Đông Lượng.
- Đây là?
- Anh mở ra sẽ biết.
Anh vừa nghe, vừa làm theo một cách đầy nghi hoặc. Mở ra, nhìn thấy món quà, Lý Đông Lượng không khỏi ngạc nhiên.
- Mô hình Conan? Sao em lại tặng anh?
- Không phải hôm ở Nhật Bản anh nói anh cũng thích sao?
Hà Hoa Tử tròn xoe đôi mắt nhìn anh.
- Nếu không thích thì trả lại đây.
Lý Đông Lượng giật vào lòng, nói với cô rằng anh rất thích nó.
Anh không ngờ, chỉ vì thấy cô mua quà cho Dương Việt Bân, chỉ vì câu nói đầy vu vơ của mình Hoa Tử lại ghi nhớ và mua tặng nó cho mình.
Ăn xong, Hà Hoa Tử nói muốn về Hà gia để thăm ba mẹ, cô cũng không muốn phiền anh nên đã gọi xe đến đón. Cả hai người tạm biệt tại nhà hàng.
Lý Đông Lượng qua trở lại công ty làm việc. Anh gọi nhân viên vào phòng trước sự sợ hãi của những nhân viên còn lại. Trong đầu những nhân viên này đều nghĩ rằng người này sắp tiêu rồi, không bị ăn la cũng sẽ bị đuổi việc.
Còn không khí trong phòng làm việc lúc này thì...
- Ba ngày sau nộp lại báo cáo cho tôi.
Nhân viên nghe được câu này của Lý Đông Lượng liền vui mừng như sống lại. Không ngờ chỉ mới rời đi chưa đế một tiếng mà anh lại thay đổi đến vậy. Ngay cả giọng nói đáng sợ lúc nãy cũng đã vơi mất đi một ít.
Người này vừa bước ra trước gương mặt vui mừng. Anh ta nói rằng, từ sau khi tổng tài trở về liền trở nên dễ chịu hơn. Người kia nói, lúc nãy nhìn thấy trên tay của tổng tài lúc đi vào có cầm mô hình Conan. Nhân viên lúc nãy cũng nói, trên bàn làm việc của anh cũng có để mô hình ấy. Và từ lúc Hà Hoa Tử bước vào phòng làm việc, thái độ của tổng tài cũng liền thay đổi. Đúng là tổng tài phu nhân có khác.
Tác giả :
Brenna Hu