Ly Thiên Đại Thánh
Quyển 2 - Chương 38: Hỗn Nguyên Thủ
"Giết!"
Tiếng chém giết, vang vọng thiên địa.
Nhạn Phù Sơn từng nhìn như tiên cảnh, mà lúc này đã hóa thành chiến trường, lửa cháy hừng hực, máu tươi chảy khắp núi.
Vô số bóng người trong núi chém giết liên hồi, máu tươi nổi bật như ngọn lửa, từng người từng người vẻ mặt dữ tợn, giống như sói đói kiếm ăn, hung ác đánh về phía đệ tử của Nhạn Phù Phái.
"Phù…"
Trong chiến trường điên cuồng chém giết này, có một người vẫn nhàn nhã như trước cất bước.
Dư Tĩnh Thạch chắp hai tay sau lưng, một bước đi mấy trượng, xem đám người chen chúc như vô hình, liên tục tiến về phía trước.
Một vài thanh binh khí chém từ bốn phía tới, mang theo gió mạnh gào thét tới.
"Keng lang lang..."
Một hồi âm thanh hỗn loạn vang lên, binh khí vỡ vụn, áo choàng màu xanh phiêu động, Dư Tĩnh Thạch vẫn không xảy ra chuyện gì, tiếp tục bước tới.
Chỉ để lại những bóng người đang ngốc trệ sau lưng.
"Bá…"
Ba luồng ánh sáng lạnh xuất hiện, lóe lên, mang sức mạnh có thể cắt đứt sắt thép bay tới.
"Đinh..."
Cương khí vô hình bao phủ toàn thân, ba thanh nhuyễn kiếm đứng yên bất động tại chỗ.
Dư Tĩnh Thạch rốt cuộc cũng dừng bước lại, ánh mắt đạm mạc đảo qua ba người cầm kiếm kia, hắn nhẹ nhàng vẩy tay áo, ba thanh nhuyễn kiếm được làm từ trăm rèn tinh cương đã hóa thành vô số mảnh vỡ.
"Véo…"
Nhẹ vung tay lên, những mảnh kiếm vỡ đang bay xung quanh hắn dừng lại trên không trung, sau đó giống như bị người khác cầm hết lực ném vậy, điên cuồng gia tốc, phóng về phía bốn phương tám hướng.
"Phốc..."
Máu tươi bắn tung tóe, ba bóng người này ngay lập tức bị những mảnh kiếm kia xuyên thành tổ ong, mềm nhũn ngã xuống đất.
Đã từng là những tên nhị lưu cao thủ danh trấn một phương, nhưng khi vào tay của Hỗn Nguyên Thủ - Dư Tĩnh Thạch, thì lại không hề có lực chống cự.
Chỗ cao, dòng người cũng thưa thớt dần.
Cho dù có người thấy được hắn, cũng sẽ hoảng hốt chạy thục mạng, không dám nhìn thẳng.
Tam Hà Bang bang chủ, tiên thiên cao thủ, Trần quận cực hạn nhân vật.
Đủ loại thân phận, mà chỉ cần một trong ba thân phận này cũng đủ để cho người khác sợ hãi.
"Ầm..."
Cánh cửa cực lớn được nạm vàng xa hoa, không gió mà bị thổi bay, đẩy ra hai bên.
Dư Tĩnh Thạch thì chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào cung điện, nhìn về phía bóng người cao lớn khôi ngô đang ngồi bên trong.
Ánh mắt vốn luôn đạm bạc kia, cuối cùng cũng có chút biến hóa.
"Phùng huynh, đã lâu không gặp!"
"Đúng vậy a!"
Danh xưng Thiên Lực Sĩ - Phùng Tử Ngọ thân hình cao lớn khôi ngô, người mặc huyền thiết trọng giáp, tay cầm Tử Kim Đồng chùy.
Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế dựa, mặt tiều tụy, trên trọng giáp của hắn, tràn đầy vết máu.
Tuy bọn họ đã quen biết rất lâu, nhưng hắn biết, bây giờ cả hai chính là kẻ thù của nhau.
"Đã hơn hai năm không gặp rồi! Dư huynh suốt ngày ở nhà với Di Nhi, không màng ngoại sự, ta tưởng là ngươi sớm đã không còn hùng tâm tráng chí nữa."
"Cũng không phải không có, mà là không thể!"
Dư Tĩnh Thạch nhẹ nhàng thở dài: "Chưởng môn của các ngươi quá mức cường thế, ta cũng chỉ có thể thu liễm tâm tư, thành thật ở nhà thôi."
"Ha ha..."
Phùng Tử Ngọ ngửa mặt cười to, thái độ hào phóng: "Bây giờ Nhạn Phù Phái của chúng ta sắp bị diệt vong, ở Trần quận sẽ không còn ai có thể tranh phong với Dư huynh, sau này mới là thời của ngươi. Đáng tiếc, lão Phùng ta không được nhìn thấy cảnh này!"
"A!"
Dư Tĩnh Thạch khẽ lắc đầu: "Cấu kết Ma Môn, là Nhạn Phù Phái của các ngươi tự tìm đường chết. Mà ngươi từng là huynh đệ của ta, nên ta chỉ có thể đến đây để tiễn ngươi một đoạn thôi!"
Khuôn mặt của Phùng Tử Ngọ nghiêm lại, rồi đột nhiên nhìn thẳng Dư Tĩnh Thạch: "Dư huynh, nếu như ta nói, Nhạn Phù Phái của chúng ta không có cấu kết với Ma Môn, ngươi có tin không?"
Dư Tĩnh Thạch mặt không biểu tình, gật gật đầu: "Ta tin!"
"Hả?"
Phùng Tử Ngọ sững sờ.
Dư Tĩnh Thạch tiếp tục nói: "Đáng tiếc, ta tin thì cũng vô dụng, phải để cho các đại nhân vật kia tin mới được."
"Có những lời này của Dư huynh, đã đủ rồi!"
Phùng Tử Ngọ cười khổ một tiếng, rủ đầu xuống: "Đúng là Nhạn Phù Phái của chúng ta biết cách lấy máu để luyện và dùng Huyết Tủy Đan, nhưng phương pháp này là do mười mấy năm trước chúng ta lấy được từ một người trong Ma Môn, từ đó về sau đã không còn liên hệ nữa."
"Có lẽ, đúng là Trận quận có người cấu kết với Ma Môn.
Nhưng, tuyệt đối không phải là Nhạn Phù Phái của chúng ta!"
Dư Tĩnh Thạch lắc đầu: "Lúc này, nói những lời này thì có được gì đâu?"
"Đúng vậy a, vô dụng!"
Phùng Tử Ngọ ngẩng đầu lên, từ trên ghế dựa đứng thẳng lên, mà hắn cao gấp rưỡi người thường, khi đứng thẳng lên, giống như một tên cự nhân cường hãn vậy.
"Cạch..."
Cự chùy (Chùy lớn) chạm vào nhau, âm thanh chói tai vang khắp đại điện,
"Dư huynh, tới đi, tiễn ta đoạn đường!"
"Bành!"
Mặt đất dưới chân của Phùng Tử Ngọ lún xuống, giống như địa long trở mình (địa chấn), mặt đất được khảm đá xanh sâu tới mấy mét ầm ầm rạn nứt.
Mà bóng người khổng lồ này, cũng dùng một tốc độ người thường không thể tưởng tượng được, điên cuồng vọt tới Dư Tĩnh Thạch.
Kim Thân Công tầng thứ sáu!
Oanh Thiên Chùy!
"Bành..."
Kình khí vô hình, quét ngang bốn phía, bàn ghế, lan can, bị vỡ vụn ngay lập tức.
Sắc mặt của Dư Tĩnh Thạch ngưng lại, giơ hai tay, cương khí vô hình xoay tròn, cứng rắn đem cặp song chùy nặng mấy trăm cân chặn lại.
"Được!"
Phùng Tử Ngọ đỏ mắt lên, bụng và ngực đột nhiên phình lên.
Sau đó mở to miệng ra.
"Rầm!"
Sóng âm vô hình trùng trùng điệp điệp phóng ra, mặt đất trước người hắn liên tục vang lên tiếng ầm ầm không dứt, mà trên mặt đất làm bằng đá xanh kia, đã hiện ra vô số vết nứt.
Đại môn, ầm ầm vỡ vụn, bị gió lớn cuốn đi, văng ra ngoài.
Sư Hống Công!
Cự chùy hạ xuống, mặt mũi của Dư Tĩnh Thạch dường như méo lại, nhưng chỉ sau một khắc, một cỗ khí thế vô hình ầm ầm tuôn ra từ trên người hắn.
Nó như núi cao đột ngột mọc lên, như trời sụp xuống vậy.
Uy năng tựa như che trời này, khiến cho lòng Phùng Tử Ngọ trầm xuống.
"Bành!"
Cự lực hiện lên, như những dãy núi va chạm vào nhau, sóng khí của Hỗn Nguyên Chưởng Thập Bát Trọng, tuôn dọc theo cái cự chùy này.
"Phốc…"
Lòng bàn tay của Phùng Tử Ngọ bị xé rách, máu tươi bắn tung tóe.
Tiên thiên chân khí lao nhanh đến, phá vỡ phòng ngự của cơ thể hắn, giống như vô số lưỡi đao sắc bén, điên cuồng gọt cái thân thể cường hãn này.
"Bành!"
Ngực đau xót, Phùng Tử Ngọ đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy chưởng ảnh lóe trên trước ngực, mắt tối sầm lại, lâm vào trong bóng tối tịch mịch.
Trong sân, hoàn toàn yên tĩnh.
Thật lâu sau, Dư Tĩnh Thạch mới lắc nhẹ cổ tay, nhìn thi thể dưới mặt đất lắc đầu tiếc nuối.
"Đáng tiếc, nếu như ngươi có thể tiến giai Kim Thân Công tầng thứ bảy, thì có thể đọ sức với ta một chút."
"Lộp cộp…:
Tiếng bước chân dồn dập, từ phía sau vang tới.
"Bang chủ!"
Một người đứng trước cung điện phế tích này ôm quyền khom người: "Sản nghiệp của Phùng Tử
Ngọ chúng ta đã giữ lại, nhưng gia quyến của hắn, đã chạy về phía Lâm Tiên Quận."
"Ừ..."
Đôi mắt của Dư Tĩnh Thạch trầm xuống, sắc mặt dần dần lạnh lẽo: "Diệt cỏ tận gốc, đuổi theo!"
"Vâng!"
...
Phía chân trời, hai con tiên hạc đang chậm rãi vỗ cánh bay, ở trên lưng bọn chúng có hai người một nam một nữ đang dò xét dưới mặt đất.
Khi nhìn thấy Dư Tĩnh Thạch động thủ, thì một người nhịn không được kinh ngạc.
"Sư huynh, những tên tập võ thành công, xem ra cũng không yếu nha!"
Nữ đạo sĩ này tầm mười sáu mười bảy tuổi, nếu là ở nơi khác, e là đã thành một cô gái thành thục.
Nhưng ánh mắt của nàng rất hồn nhiên, phảng phất như không biết đến thế sự vậy, ngay cả giọng nói của nàng, cũng rất thanh tịnh.
Người còn lại chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Tập võ đến tiên thiên, đã tẩy mao phạt tủy, trừ đi trọc khí, có thể cảm nhận linh khí trong thiên đại, cũng không còn là người phàm tục nữa, nên có thực lực như vậy, thì không kỳ quái chút nào."
"A!"
Nữ đạo sĩ gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh: "Như vậy là, người tập võ tu luyện tới tiên thiên cao thủ, thì cũng không kém những luyện khí kỳ tu sĩ chúng ta nhiều lắm đúng không!"
"Sư muội, tại sao ngươi có thể đánh đồng chúng ta với những người tập võ!"
Đạo sĩ nhíu mày: "Cho dù có thành tựu tiên thiên, thì cùng lắm chỉ ngang với luyện khí hai ba tầng mà thôi! Mà luyện khí tầng ba như chúng ta, đã có thể cách không điều khiển vật, cầm pháp khí, nếu như những người tập võ này không cận chiến, thì căn bản là không uy hiếp được chúng ta!"
"Mà như vị Phong đạo trưởng kia, luyện khí tầng năm, tiên pháp xuất chúng, trong đám người tập võ này, có bao nhiêu người có thể chống lại được? Như sư tôn của chúng ta, luyện khí tầng bảy, giết tiên thiên dễ như trở bàn tay!"
"Hơn nữa, những người tập võ này muốn tu luyện tới tiên thiên cần thời gian bao lâu? Ngươi và ta mới nhập môn mấy năm, đã có tu vi như vậy, sao có thể đánh đồng với bọn họ được?"
"Ừ!"
Nữ đạo sĩ gật đầu: "Sư huynh nói đúng."
Sau đó nàng rũ mày xuống, hơi buồn bực nói: "Những người này đáng hận thật, cấu kết Ma Môn!
Hôm qua đại sư huynh vô ý một chút, là đã bị người khác đánh trộm, cướp đi Tác Thần Chùy, lại còn xém tí nữa mất mạng."
"Người không sao là tốt rồi!"
Đạo sĩ nhíu hai mắt lại: "Đáng tiếc, không thể bắt được người, Ma Môn yêu nhân, núp trong chỗ tối, mà xem ra hôm nay, cũng vô công trở về rồi"
"Ừ..."
Tiếng chém giết, vang vọng thiên địa.
Nhạn Phù Sơn từng nhìn như tiên cảnh, mà lúc này đã hóa thành chiến trường, lửa cháy hừng hực, máu tươi chảy khắp núi.
Vô số bóng người trong núi chém giết liên hồi, máu tươi nổi bật như ngọn lửa, từng người từng người vẻ mặt dữ tợn, giống như sói đói kiếm ăn, hung ác đánh về phía đệ tử của Nhạn Phù Phái.
"Phù…"
Trong chiến trường điên cuồng chém giết này, có một người vẫn nhàn nhã như trước cất bước.
Dư Tĩnh Thạch chắp hai tay sau lưng, một bước đi mấy trượng, xem đám người chen chúc như vô hình, liên tục tiến về phía trước.
Một vài thanh binh khí chém từ bốn phía tới, mang theo gió mạnh gào thét tới.
"Keng lang lang..."
Một hồi âm thanh hỗn loạn vang lên, binh khí vỡ vụn, áo choàng màu xanh phiêu động, Dư Tĩnh Thạch vẫn không xảy ra chuyện gì, tiếp tục bước tới.
Chỉ để lại những bóng người đang ngốc trệ sau lưng.
"Bá…"
Ba luồng ánh sáng lạnh xuất hiện, lóe lên, mang sức mạnh có thể cắt đứt sắt thép bay tới.
"Đinh..."
Cương khí vô hình bao phủ toàn thân, ba thanh nhuyễn kiếm đứng yên bất động tại chỗ.
Dư Tĩnh Thạch rốt cuộc cũng dừng bước lại, ánh mắt đạm mạc đảo qua ba người cầm kiếm kia, hắn nhẹ nhàng vẩy tay áo, ba thanh nhuyễn kiếm được làm từ trăm rèn tinh cương đã hóa thành vô số mảnh vỡ.
"Véo…"
Nhẹ vung tay lên, những mảnh kiếm vỡ đang bay xung quanh hắn dừng lại trên không trung, sau đó giống như bị người khác cầm hết lực ném vậy, điên cuồng gia tốc, phóng về phía bốn phương tám hướng.
"Phốc..."
Máu tươi bắn tung tóe, ba bóng người này ngay lập tức bị những mảnh kiếm kia xuyên thành tổ ong, mềm nhũn ngã xuống đất.
Đã từng là những tên nhị lưu cao thủ danh trấn một phương, nhưng khi vào tay của Hỗn Nguyên Thủ - Dư Tĩnh Thạch, thì lại không hề có lực chống cự.
Chỗ cao, dòng người cũng thưa thớt dần.
Cho dù có người thấy được hắn, cũng sẽ hoảng hốt chạy thục mạng, không dám nhìn thẳng.
Tam Hà Bang bang chủ, tiên thiên cao thủ, Trần quận cực hạn nhân vật.
Đủ loại thân phận, mà chỉ cần một trong ba thân phận này cũng đủ để cho người khác sợ hãi.
"Ầm..."
Cánh cửa cực lớn được nạm vàng xa hoa, không gió mà bị thổi bay, đẩy ra hai bên.
Dư Tĩnh Thạch thì chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào cung điện, nhìn về phía bóng người cao lớn khôi ngô đang ngồi bên trong.
Ánh mắt vốn luôn đạm bạc kia, cuối cùng cũng có chút biến hóa.
"Phùng huynh, đã lâu không gặp!"
"Đúng vậy a!"
Danh xưng Thiên Lực Sĩ - Phùng Tử Ngọ thân hình cao lớn khôi ngô, người mặc huyền thiết trọng giáp, tay cầm Tử Kim Đồng chùy.
Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế dựa, mặt tiều tụy, trên trọng giáp của hắn, tràn đầy vết máu.
Tuy bọn họ đã quen biết rất lâu, nhưng hắn biết, bây giờ cả hai chính là kẻ thù của nhau.
"Đã hơn hai năm không gặp rồi! Dư huynh suốt ngày ở nhà với Di Nhi, không màng ngoại sự, ta tưởng là ngươi sớm đã không còn hùng tâm tráng chí nữa."
"Cũng không phải không có, mà là không thể!"
Dư Tĩnh Thạch nhẹ nhàng thở dài: "Chưởng môn của các ngươi quá mức cường thế, ta cũng chỉ có thể thu liễm tâm tư, thành thật ở nhà thôi."
"Ha ha..."
Phùng Tử Ngọ ngửa mặt cười to, thái độ hào phóng: "Bây giờ Nhạn Phù Phái của chúng ta sắp bị diệt vong, ở Trần quận sẽ không còn ai có thể tranh phong với Dư huynh, sau này mới là thời của ngươi. Đáng tiếc, lão Phùng ta không được nhìn thấy cảnh này!"
"A!"
Dư Tĩnh Thạch khẽ lắc đầu: "Cấu kết Ma Môn, là Nhạn Phù Phái của các ngươi tự tìm đường chết. Mà ngươi từng là huynh đệ của ta, nên ta chỉ có thể đến đây để tiễn ngươi một đoạn thôi!"
Khuôn mặt của Phùng Tử Ngọ nghiêm lại, rồi đột nhiên nhìn thẳng Dư Tĩnh Thạch: "Dư huynh, nếu như ta nói, Nhạn Phù Phái của chúng ta không có cấu kết với Ma Môn, ngươi có tin không?"
Dư Tĩnh Thạch mặt không biểu tình, gật gật đầu: "Ta tin!"
"Hả?"
Phùng Tử Ngọ sững sờ.
Dư Tĩnh Thạch tiếp tục nói: "Đáng tiếc, ta tin thì cũng vô dụng, phải để cho các đại nhân vật kia tin mới được."
"Có những lời này của Dư huynh, đã đủ rồi!"
Phùng Tử Ngọ cười khổ một tiếng, rủ đầu xuống: "Đúng là Nhạn Phù Phái của chúng ta biết cách lấy máu để luyện và dùng Huyết Tủy Đan, nhưng phương pháp này là do mười mấy năm trước chúng ta lấy được từ một người trong Ma Môn, từ đó về sau đã không còn liên hệ nữa."
"Có lẽ, đúng là Trận quận có người cấu kết với Ma Môn.
Nhưng, tuyệt đối không phải là Nhạn Phù Phái của chúng ta!"
Dư Tĩnh Thạch lắc đầu: "Lúc này, nói những lời này thì có được gì đâu?"
"Đúng vậy a, vô dụng!"
Phùng Tử Ngọ ngẩng đầu lên, từ trên ghế dựa đứng thẳng lên, mà hắn cao gấp rưỡi người thường, khi đứng thẳng lên, giống như một tên cự nhân cường hãn vậy.
"Cạch..."
Cự chùy (Chùy lớn) chạm vào nhau, âm thanh chói tai vang khắp đại điện,
"Dư huynh, tới đi, tiễn ta đoạn đường!"
"Bành!"
Mặt đất dưới chân của Phùng Tử Ngọ lún xuống, giống như địa long trở mình (địa chấn), mặt đất được khảm đá xanh sâu tới mấy mét ầm ầm rạn nứt.
Mà bóng người khổng lồ này, cũng dùng một tốc độ người thường không thể tưởng tượng được, điên cuồng vọt tới Dư Tĩnh Thạch.
Kim Thân Công tầng thứ sáu!
Oanh Thiên Chùy!
"Bành..."
Kình khí vô hình, quét ngang bốn phía, bàn ghế, lan can, bị vỡ vụn ngay lập tức.
Sắc mặt của Dư Tĩnh Thạch ngưng lại, giơ hai tay, cương khí vô hình xoay tròn, cứng rắn đem cặp song chùy nặng mấy trăm cân chặn lại.
"Được!"
Phùng Tử Ngọ đỏ mắt lên, bụng và ngực đột nhiên phình lên.
Sau đó mở to miệng ra.
"Rầm!"
Sóng âm vô hình trùng trùng điệp điệp phóng ra, mặt đất trước người hắn liên tục vang lên tiếng ầm ầm không dứt, mà trên mặt đất làm bằng đá xanh kia, đã hiện ra vô số vết nứt.
Đại môn, ầm ầm vỡ vụn, bị gió lớn cuốn đi, văng ra ngoài.
Sư Hống Công!
Cự chùy hạ xuống, mặt mũi của Dư Tĩnh Thạch dường như méo lại, nhưng chỉ sau một khắc, một cỗ khí thế vô hình ầm ầm tuôn ra từ trên người hắn.
Nó như núi cao đột ngột mọc lên, như trời sụp xuống vậy.
Uy năng tựa như che trời này, khiến cho lòng Phùng Tử Ngọ trầm xuống.
"Bành!"
Cự lực hiện lên, như những dãy núi va chạm vào nhau, sóng khí của Hỗn Nguyên Chưởng Thập Bát Trọng, tuôn dọc theo cái cự chùy này.
"Phốc…"
Lòng bàn tay của Phùng Tử Ngọ bị xé rách, máu tươi bắn tung tóe.
Tiên thiên chân khí lao nhanh đến, phá vỡ phòng ngự của cơ thể hắn, giống như vô số lưỡi đao sắc bén, điên cuồng gọt cái thân thể cường hãn này.
"Bành!"
Ngực đau xót, Phùng Tử Ngọ đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy chưởng ảnh lóe trên trước ngực, mắt tối sầm lại, lâm vào trong bóng tối tịch mịch.
Trong sân, hoàn toàn yên tĩnh.
Thật lâu sau, Dư Tĩnh Thạch mới lắc nhẹ cổ tay, nhìn thi thể dưới mặt đất lắc đầu tiếc nuối.
"Đáng tiếc, nếu như ngươi có thể tiến giai Kim Thân Công tầng thứ bảy, thì có thể đọ sức với ta một chút."
"Lộp cộp…:
Tiếng bước chân dồn dập, từ phía sau vang tới.
"Bang chủ!"
Một người đứng trước cung điện phế tích này ôm quyền khom người: "Sản nghiệp của Phùng Tử
Ngọ chúng ta đã giữ lại, nhưng gia quyến của hắn, đã chạy về phía Lâm Tiên Quận."
"Ừ..."
Đôi mắt của Dư Tĩnh Thạch trầm xuống, sắc mặt dần dần lạnh lẽo: "Diệt cỏ tận gốc, đuổi theo!"
"Vâng!"
...
Phía chân trời, hai con tiên hạc đang chậm rãi vỗ cánh bay, ở trên lưng bọn chúng có hai người một nam một nữ đang dò xét dưới mặt đất.
Khi nhìn thấy Dư Tĩnh Thạch động thủ, thì một người nhịn không được kinh ngạc.
"Sư huynh, những tên tập võ thành công, xem ra cũng không yếu nha!"
Nữ đạo sĩ này tầm mười sáu mười bảy tuổi, nếu là ở nơi khác, e là đã thành một cô gái thành thục.
Nhưng ánh mắt của nàng rất hồn nhiên, phảng phất như không biết đến thế sự vậy, ngay cả giọng nói của nàng, cũng rất thanh tịnh.
Người còn lại chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Tập võ đến tiên thiên, đã tẩy mao phạt tủy, trừ đi trọc khí, có thể cảm nhận linh khí trong thiên đại, cũng không còn là người phàm tục nữa, nên có thực lực như vậy, thì không kỳ quái chút nào."
"A!"
Nữ đạo sĩ gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh: "Như vậy là, người tập võ tu luyện tới tiên thiên cao thủ, thì cũng không kém những luyện khí kỳ tu sĩ chúng ta nhiều lắm đúng không!"
"Sư muội, tại sao ngươi có thể đánh đồng chúng ta với những người tập võ!"
Đạo sĩ nhíu mày: "Cho dù có thành tựu tiên thiên, thì cùng lắm chỉ ngang với luyện khí hai ba tầng mà thôi! Mà luyện khí tầng ba như chúng ta, đã có thể cách không điều khiển vật, cầm pháp khí, nếu như những người tập võ này không cận chiến, thì căn bản là không uy hiếp được chúng ta!"
"Mà như vị Phong đạo trưởng kia, luyện khí tầng năm, tiên pháp xuất chúng, trong đám người tập võ này, có bao nhiêu người có thể chống lại được? Như sư tôn của chúng ta, luyện khí tầng bảy, giết tiên thiên dễ như trở bàn tay!"
"Hơn nữa, những người tập võ này muốn tu luyện tới tiên thiên cần thời gian bao lâu? Ngươi và ta mới nhập môn mấy năm, đã có tu vi như vậy, sao có thể đánh đồng với bọn họ được?"
"Ừ!"
Nữ đạo sĩ gật đầu: "Sư huynh nói đúng."
Sau đó nàng rũ mày xuống, hơi buồn bực nói: "Những người này đáng hận thật, cấu kết Ma Môn!
Hôm qua đại sư huynh vô ý một chút, là đã bị người khác đánh trộm, cướp đi Tác Thần Chùy, lại còn xém tí nữa mất mạng."
"Người không sao là tốt rồi!"
Đạo sĩ nhíu hai mắt lại: "Đáng tiếc, không thể bắt được người, Ma Môn yêu nhân, núp trong chỗ tối, mà xem ra hôm nay, cũng vô công trở về rồi"
"Ừ..."
Tác giả :
Người Bí Ẩn