Ly Hôn
Chương 41
Ngày Tưởng Khâm có thể gắng gượng xuống giường đi lại, thì cũng là ngày nhóm người Cận Viêm phái đi bắt Cát Miệt trở lại.
Nhóm người này không phải là nhóm thủ hạ tốt nhất của nhà họ Cận, nhưng được trang bị cẩn thận, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn có thủ đoạn tàn nhẫn. Cát Miệt chi tiền ra thuê tên buôn người giúp hắn trốn ra nước ngoài từ Quảng Tây, nhưng bị một nhóm người truy đuổi ở Thập Vạn Đại Sơn một tuần liền, sau đó dồn Cát Miệt vào rừng, không lâu sau đã phát hiện thi thể hắn nát vụn bên cạnh tổ chim.
So với trước đây Trát Tây càng gầy gò, cũng càng trầm mặc, nhưng khí thế lại dũng mãnh hơn nhiều. Một tên tay chân trộm nói với Cận Viêm là thời điểm vây bắt thằng nhóc này dường như không muốn sống, ánh mắt sắt bén vô cùng, lần nào cũng là nó phát hiện ra manh mối nhỏ nhất, cả bọn đi theo nó mới không bị lạc trong rừng.
Lúc phát hiện ra thi thể Cát Miệt, chỉ có một mình nó bước tới, nhặt cánh tay bị đứt lên, xé túi đựng quần áo bọc cánh tay lại. Khi quay về thành phố S, cánh tay kia như đã thối rữa ra, những người xung quanh nhìn thấy mặt đều biến sắc, chỉ có nó là vẫn thản nhiên như không.
Cận Viêm nhìn cánh tay kia, chau mày gọi người đi xét nghiệm, chứng thực Cát Miệt đã chết thật.
Cận Viêm không nuốt lời, thưởng lớn cho từng người, thưởng xong mới chỉ vào Trát Tây, nói với kế toán: “Cho nó một trăm vạn.”
Thủ hạ vừa định đưa tiền, đột nhiên Trát Tây lắc đầu nói: “Tôi không cần tiền.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Cận Viêm hỏi: “Chê ít à? Với địa vị của Cát Miệt thì thế là hợp lý rồi. Vậy đi, suýt nữa Cát Miệt đã giết vợ tôi, tôi không đội trời chung với hắn, xem xét lại thì tôi cho cậu thêm một trăm vạn nữa, lấy tiền rồi thì mau đi đi.”
“Tôi không cần tiền.”
Cận Viêm kẹp điếu thuốc, thong thả hỏi: “Vậy cậu muốn gì?”
“Tôi không còn nơi nào để đi. Chỗ Cát Miệt tôi đã bỏ đi, trở về sẽ bị đánh chết.”
“Cho nên?”
“Tôi cần một nơi để đi.” Trát Tây điềm đạm nói: “Chuyện gì tôi cũng làm được.”
Cận Viêm nhìn cậu từ trên xuống dưới xem xét cả buổi, như cảm thấy nực cười, hỏi: “Cậu có biết là những người bán mạng cho nhà họ Cận đều thuộc dạng gì không? Những thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi thích khoe chiến tích ngoài đường đầy rẫy, ngày nào cũng đến Mao Toại tự đề cử mình, đứa nào cũng nói giống như cậu, dựa vào đâu mà tôi phải cần cậu?”
Trát Tây lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Cận Viêm, chôn chân tại chỗ không nói một lời.
Trong phòng còn có tên tay chân lão luyện, tên kế toán lanh lợi, tên cầm đầu máu lạnh, tên tâm phúc đáng tin…. Tất cả bọn họ đều mang ánh mắt phức tạp, cho rằng đây không phải là trường hợp cá biệt, có thể nói khi cuộc sống đã đến tận cùng, dường như đều về nơi này.
Nhưng Trát Tây không giống vậy. Thiếu niên này đứng giữa bọn họ, nhưng tất cả đều như vô hình đứng ngoài ranh giới của cậu.
Vị trí cậu đứng tạo thành một đường xiên với Cận Viêm, cách nhau vài bước chân. Từ góc độ này có thể trông thấy ánh mắt kiên định, gương mặt buốt lạnh như đá, trên ngực đầy những vết thương, y hệt con sói cô độc vì bị thương mà da lông lấm bẩn.
“Anh nhầm rồi, tôi không cần địa vị cao, chỉ cần có cơm ăn mà thôi.” Trát Tây ngừng một lúc, lại nói: “Tôi đến đây cũng không phải vì tiền, chờ vết thương lành lại, tôi sẽ tự đi.”
Cận Viêm chậm rãi hút thuốc, sau một lúc thì cười lạnh một tiếng: “Điều này đã nói lên cậu còn không thể đảm đương nổi công việc của một thằng tay chân, tôi không nhầm.”
Hắn chỉ đầu thuốc vào Trát Tây, phân phó tên cầm đầu: “—— cứ để thằng nhóc này ở chỗ mày hai ngày đi, nó muốn làm gì thì cho nó làm đó.”
Tên cầm đầu vốn đang xem tuồng, nghe bảo thế lập tức đứng dậy gật đầu: “Vâng, Cận tổng.”
“Lúc nó muốn đi cũng không cần đến chào, cứ việc đi thẳng.”
Tên cầm đầu còn chưa kịp làm gì, Trát Tây xoay người, bước ra khỏi phòng.
Ngày Tưởng Khâm cắt chỉ đã nói muốn về thành phố H, lạ kỳ thay Cận Viêm không phản đối. Bà Tưởng không kịp cản lại, liên tục mắng anh điên rồi: “Vết thương của con còn chưa khỏi hẳn đâu! Da thịt còn chưa lành lại mà! Bây giờ ngồi máy bay, không sợ miệng vết thương rách ra à? Con vội đi đầu thai hả!”
Cận Viêm bình tĩnh khuyên nhủ: “Bác gái đừng lo, bọn con không đi máy bay, con lái xe đưa Tưởng Khâm về.”
“Ai là bác gái cậu! Đều tại cậu hại nó bị đâm trúng, nó còn chưa khỏe lại, cậu đã ép nó xuất viện? Lương tâm cậu bị chó ăn rồi!”
Hiện giờ Cận Viêm đang sử dụng chiến lược bị đánh không đánh lại bị mắng không mắng lại giống như là con rùa với ông Tưởng bà Tưởng, bà cụ nói gì hắn cũng vâng dạ nghe theo, có lúc còn đùa giỡn lại một hai câu. Thái độ lưu manh đó của hắn khiến bà Tưởng tức giận muốn chết, bà đành mắng lại Tưởng Khâm: “Con còn không biết quý trọng bản thân?! Con xem mới về được mấy ngày mà đã vội muốn đi, mẹ biết trong lòng con đã không còn ba mẹ…..”
Bà lão nói xong đôi mắt lại đỏ lên, Tưởng Khâm lập tức ngọ nguậy xuống giường ôm lấy bà, nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ đừng đau lòng, ở thành phố H bọn con có việc quan trọng, phải về ngay…. Chờ mấy hôm nữa con sẽ về thăm mẹ, thật đấy, tối đa nửa tháng con sẽ quay lại.”
Lê Mông tự sướng đến nỗi không biết xấu hổ, vừa ôm cừu con vừa mở to đôi mắt ngập nước, nói: “Bà ơi, bà đừng đau lòng nữa, bà ơi, lần sau đến con mang theo bánh kem cho bà ăn có được không? Bà thích vị xoài hay là vị táo, nếu không con mang đến mỗi vị một ít cho bà nha?”
Bà Tưởng rưng rưng nước mắt xoa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa cháu bảo bối, chợt cảm thấy con cái gì gì đó đều là mây bay, chỉ có cháu trai mới là thật thôi!
Đến chiều cùng ngày có hai chiếc Mercedes Benz đến bệnh viện đón họ, Cận Viêm và Tưởng Khâm ngồi trên xe thứ nhất, Lê Tiểu Mông và cừu con ngồi trên xe thứ hai. Lúc Lê Mông đi ra thì gặp Trát Tây đang lau xe, lập tức vui vẻ phấn chấn hẳn lên, túm lấy người cậu đi cùng mình.
Cận Viêm nghĩ dù sao cũng phải sắp xếp vệ sĩ cho con trai, mang nhiều mang ít cũng là mang, vậy thì mang theo đi.
Lê Mông vui vẻ vô cùng, chạy điên chạy loạn khắp nơi thu thập cỏ khô, sữa dê, đồ chơi bằng nhựa (cho cừu con chơi), máy tính bảng (để chơi cờ), đồ ăn vặt các loại (tỏ ý có thể chia cho Trát Tây một phần mười)…. Sau đó ra dấu bảo người đi mua cho Trát Tây một bộ đồ mới trước khi xuất phát.
Trát Tây ngây người, nhìn chằm chằm cừu con đang chạy tới chạy lui.
Thú cưng Tiểu Mị trời sinh không to không lớn, vừa sinh ra lại càng nhỏ, ngay cả Lê Mông cũng có thể ôm được. Lông nó vừa dài vừa xoắn lại vừa trắng, y như những bông tuyết đầu mùa rơi trên người, điên điên loạn loạn, chạy một bước lại xoay mông một cái.
Trát Tây hờ hững gọi: “Này.”
“Mie.”
“Lại đây.”
“Mie.”
“…….”
“…………”
Một người một cừu đối diện một lúc lâu, Trát Tây mới lặng lẽ nói: “Con trai, lại đây.”
Tiểu Mị lập tức đung đưa đuôi lấy lòng, chạy tới liếm tay Trát Tây.
Vì thế Trát Tây rất hài lòng, khen ngợi: “Ừ, ngoan.”
Đến khi Lê Mông hì hục ôm cỏ khô về, vừa mới ngẩng đầu lên, Trát Tây đã nhanh chóng rút tay về, giả vờ thờ ơ ngước mắt nhìn trời.
Lê Mông không hiểu chuyện gì: “………..Nè? Cả hai làm gì vậy?”
“Không có gì.”
Lê Mông chấm hỏi đầy đầu.
Lúc này Tiểu Mị vừa ngốc vừa nghếch kia không có gì liếm nữa, chạy đến cắn ống quần Lê mông. Tâm hồn mong manh của tiểu thái tử bị chấn động lớn, lập tức lao vào lăn lộn với Tiểu Mị thành một cục, dấu chấm hỏi cũng ném ra đảo Java hết rồi.
Trên xe Lê Mông ngồi có vài vệ sĩ, nhưng xe của Cận Viêm và Tưởng Khâm chỉ có một tài xế, giữa vị trí tài xế với băng ghế phía sau là một tấm kính cách âm.
Tài xế đã làm việc ở nhà họ Cận lâu năm, biết những gì không nên xem thì không nên xem, không nên nghe thì không nên nghe, chỉ nhìn phía trước không chớp mắt, ngay cả đánh rắm cũng không dám.
Thật ra nếu gặp tình huống này trước đây, Cận Viêm tuyệt đối sẽ không thành thật ngồi yên trên xe. Hắn chắn chắn phải kéo Tưởng Khâm qua, đầu tiên là giở trò, bị đánh lại trêu ghẹo đủ kiểu, bị đánh sau đó trêu ghẹo lưu manh điên cuồng, bị đánh mạnh cuối cùng khi phải đội một cái đầu heo liên lục đổi màu từ xanh sang tím mới phẫn nộ tuyên bố: “Lần sau nếu không cho, anh sẽ nói với mọi người là em muốn vuốt ve thân thể trong sáng ngọc ngà của anh, anh nhất quyết không cho, em liền sử dụng bạo lực, đánh chồng đến thảm cảnh này.”
Tưởng Khâm lạnh lùng nói: “Anh còn có thể thảm hơn nữa đấy.”
Cận Viêm đồng chí của chúng ta lúc nào cũng có thể lột da mặt xuống đường mà giẫm lên, tuyệt đối sẽ không vì bị đánh một xíu mà ngồi yên. Thực tế mỗi lần hắn và Tưởng Khâm ngồi riêng trên xe đều sẽ có tai nạn, giống như chỉ cần lên xe, thần kinh của hắn sẽ phản xạ có điều kiện mà phấn khích, khiến cho Tưởng Khâm nghĩ mãi không thông.
Đáng tiếc hôm nay Tưởng Khâm bị thương nặng, lên xe rồi uể oải không có tinh thần. Cận Viêm lấy cháo dinh dưỡng ra đút vào cái miệng nhỏ là cái miệng nhỏ, nhìn anh ăn đến làn môi ươn ướt, ngay lập tức bệnh cũ tái phát, muốn hôn sâu một cái.
Tưởng Khâm yếu ớt nói: “Động đậy một cái sẽ thiến anh ngay, có giỏi làm đi.”
Cận Viêm nói vợ ơi em sẽ không thiến anh đâu vì anh chính là hạnh phúc nửa đời sau của em mà, nhìn chồng em bao năm làm việc vất vả như thế em sẽ không nỡ xuống tay đâu ha ha ha ha.
“Không sao, em hầu hạ anh.”
Cận Viêm xiết chặt hoa cúc, bỗng sợ hãi, ngoan ngoãn lùi về một góc.
“Anh có bản lĩnh động dục không bằng ngồi ngẫm lại chuyện Phương Nguyên đi. Ở Thời Tinh Giải Trí nên giấu gì thì giấu cho kĩ, những chuyện làm ăn anh giấu em, nên bỏ thì bỏ đi, nếu không xử lý triệt để sẽ liên lụy người khác. Em luôn có cảm giác, Phương Nguyên chính là người đứng đầu, lần này điều tra với quy mô không nhỏ.”
“Công ty phải thay nhiệm kì mới thôi, yêu ma quỷ quái đuổi đi hết.” Cận Viêm hờ hững nói: “Còn chưa bị chúng ta dần cho một trận đã muốn dần chúng ta rồi, tất nhiên phải cầm roi, mới lấy mạng đối thủ được. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu không giải quyết được thì đẩy sang cho Quan Phong, chuyện lớn thế nào vào tay hắn ta cũng thành nhỏ cả.”
Tưởng Khâm nhăn nhó mặt này, dường như có nỗi lo lắng âm ỉ khiến anh khó có thể mở miệng được.
“Em còn lo lắng gì nữa? Yên tâm đi, có em là quân sư ở….”
“Em nghĩ đến chuyện trước đây,” Tưởng Khâm nói, “Triệu Thừa Cường.”
Cận Viêm giật mình sửng sốt.
Trong xe tĩnh lặng vài giây, hắn đưa tay kéo Tưởng Khâm vào ***g ngực mình: “Đã bao năm rồi, trừ phi Triệu Thừa Cường hiện thân từ đống tro tàn, nếu không anh không tin có người lật lại vụ này được. Với lại hắn rơi vào kết cục như thế là do hắn gieo gió gặt bão, em đừng canh cánh trong lòng nữa. Cho dù trời sập xuống, cũng có anh đỡ cho em.”
Tưởng Khâm khẽ đưa mắt, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới thanh thản nói: “Ừ, nên là anh đỡ.”
Thế nhưng không khí nghiêm túc chỉ duy trì được một vài phút, đột nhiên Tưởng Khâm phát hiện có chỗ nào đó bất bình thường.
“……Cận Viêm………”
“Sao hả vợ?”
“Anh mẹ nó lại vừa cứng——!” Tưởng Khâm bực mình nói: “Thật ra anh bị sốc xe ám ảnh tới mức nào đây!”
Cận Viêm cuống quýt lui về một góc, lệ rơi đầy mặt ôm đầu cầu xin đừng nói đến nữa.
Nhóm người này không phải là nhóm thủ hạ tốt nhất của nhà họ Cận, nhưng được trang bị cẩn thận, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn có thủ đoạn tàn nhẫn. Cát Miệt chi tiền ra thuê tên buôn người giúp hắn trốn ra nước ngoài từ Quảng Tây, nhưng bị một nhóm người truy đuổi ở Thập Vạn Đại Sơn một tuần liền, sau đó dồn Cát Miệt vào rừng, không lâu sau đã phát hiện thi thể hắn nát vụn bên cạnh tổ chim.
So với trước đây Trát Tây càng gầy gò, cũng càng trầm mặc, nhưng khí thế lại dũng mãnh hơn nhiều. Một tên tay chân trộm nói với Cận Viêm là thời điểm vây bắt thằng nhóc này dường như không muốn sống, ánh mắt sắt bén vô cùng, lần nào cũng là nó phát hiện ra manh mối nhỏ nhất, cả bọn đi theo nó mới không bị lạc trong rừng.
Lúc phát hiện ra thi thể Cát Miệt, chỉ có một mình nó bước tới, nhặt cánh tay bị đứt lên, xé túi đựng quần áo bọc cánh tay lại. Khi quay về thành phố S, cánh tay kia như đã thối rữa ra, những người xung quanh nhìn thấy mặt đều biến sắc, chỉ có nó là vẫn thản nhiên như không.
Cận Viêm nhìn cánh tay kia, chau mày gọi người đi xét nghiệm, chứng thực Cát Miệt đã chết thật.
Cận Viêm không nuốt lời, thưởng lớn cho từng người, thưởng xong mới chỉ vào Trát Tây, nói với kế toán: “Cho nó một trăm vạn.”
Thủ hạ vừa định đưa tiền, đột nhiên Trát Tây lắc đầu nói: “Tôi không cần tiền.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Cận Viêm hỏi: “Chê ít à? Với địa vị của Cát Miệt thì thế là hợp lý rồi. Vậy đi, suýt nữa Cát Miệt đã giết vợ tôi, tôi không đội trời chung với hắn, xem xét lại thì tôi cho cậu thêm một trăm vạn nữa, lấy tiền rồi thì mau đi đi.”
“Tôi không cần tiền.”
Cận Viêm kẹp điếu thuốc, thong thả hỏi: “Vậy cậu muốn gì?”
“Tôi không còn nơi nào để đi. Chỗ Cát Miệt tôi đã bỏ đi, trở về sẽ bị đánh chết.”
“Cho nên?”
“Tôi cần một nơi để đi.” Trát Tây điềm đạm nói: “Chuyện gì tôi cũng làm được.”
Cận Viêm nhìn cậu từ trên xuống dưới xem xét cả buổi, như cảm thấy nực cười, hỏi: “Cậu có biết là những người bán mạng cho nhà họ Cận đều thuộc dạng gì không? Những thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi thích khoe chiến tích ngoài đường đầy rẫy, ngày nào cũng đến Mao Toại tự đề cử mình, đứa nào cũng nói giống như cậu, dựa vào đâu mà tôi phải cần cậu?”
Trát Tây lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Cận Viêm, chôn chân tại chỗ không nói một lời.
Trong phòng còn có tên tay chân lão luyện, tên kế toán lanh lợi, tên cầm đầu máu lạnh, tên tâm phúc đáng tin…. Tất cả bọn họ đều mang ánh mắt phức tạp, cho rằng đây không phải là trường hợp cá biệt, có thể nói khi cuộc sống đã đến tận cùng, dường như đều về nơi này.
Nhưng Trát Tây không giống vậy. Thiếu niên này đứng giữa bọn họ, nhưng tất cả đều như vô hình đứng ngoài ranh giới của cậu.
Vị trí cậu đứng tạo thành một đường xiên với Cận Viêm, cách nhau vài bước chân. Từ góc độ này có thể trông thấy ánh mắt kiên định, gương mặt buốt lạnh như đá, trên ngực đầy những vết thương, y hệt con sói cô độc vì bị thương mà da lông lấm bẩn.
“Anh nhầm rồi, tôi không cần địa vị cao, chỉ cần có cơm ăn mà thôi.” Trát Tây ngừng một lúc, lại nói: “Tôi đến đây cũng không phải vì tiền, chờ vết thương lành lại, tôi sẽ tự đi.”
Cận Viêm chậm rãi hút thuốc, sau một lúc thì cười lạnh một tiếng: “Điều này đã nói lên cậu còn không thể đảm đương nổi công việc của một thằng tay chân, tôi không nhầm.”
Hắn chỉ đầu thuốc vào Trát Tây, phân phó tên cầm đầu: “—— cứ để thằng nhóc này ở chỗ mày hai ngày đi, nó muốn làm gì thì cho nó làm đó.”
Tên cầm đầu vốn đang xem tuồng, nghe bảo thế lập tức đứng dậy gật đầu: “Vâng, Cận tổng.”
“Lúc nó muốn đi cũng không cần đến chào, cứ việc đi thẳng.”
Tên cầm đầu còn chưa kịp làm gì, Trát Tây xoay người, bước ra khỏi phòng.
Ngày Tưởng Khâm cắt chỉ đã nói muốn về thành phố H, lạ kỳ thay Cận Viêm không phản đối. Bà Tưởng không kịp cản lại, liên tục mắng anh điên rồi: “Vết thương của con còn chưa khỏi hẳn đâu! Da thịt còn chưa lành lại mà! Bây giờ ngồi máy bay, không sợ miệng vết thương rách ra à? Con vội đi đầu thai hả!”
Cận Viêm bình tĩnh khuyên nhủ: “Bác gái đừng lo, bọn con không đi máy bay, con lái xe đưa Tưởng Khâm về.”
“Ai là bác gái cậu! Đều tại cậu hại nó bị đâm trúng, nó còn chưa khỏe lại, cậu đã ép nó xuất viện? Lương tâm cậu bị chó ăn rồi!”
Hiện giờ Cận Viêm đang sử dụng chiến lược bị đánh không đánh lại bị mắng không mắng lại giống như là con rùa với ông Tưởng bà Tưởng, bà cụ nói gì hắn cũng vâng dạ nghe theo, có lúc còn đùa giỡn lại một hai câu. Thái độ lưu manh đó của hắn khiến bà Tưởng tức giận muốn chết, bà đành mắng lại Tưởng Khâm: “Con còn không biết quý trọng bản thân?! Con xem mới về được mấy ngày mà đã vội muốn đi, mẹ biết trong lòng con đã không còn ba mẹ…..”
Bà lão nói xong đôi mắt lại đỏ lên, Tưởng Khâm lập tức ngọ nguậy xuống giường ôm lấy bà, nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ đừng đau lòng, ở thành phố H bọn con có việc quan trọng, phải về ngay…. Chờ mấy hôm nữa con sẽ về thăm mẹ, thật đấy, tối đa nửa tháng con sẽ quay lại.”
Lê Mông tự sướng đến nỗi không biết xấu hổ, vừa ôm cừu con vừa mở to đôi mắt ngập nước, nói: “Bà ơi, bà đừng đau lòng nữa, bà ơi, lần sau đến con mang theo bánh kem cho bà ăn có được không? Bà thích vị xoài hay là vị táo, nếu không con mang đến mỗi vị một ít cho bà nha?”
Bà Tưởng rưng rưng nước mắt xoa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa cháu bảo bối, chợt cảm thấy con cái gì gì đó đều là mây bay, chỉ có cháu trai mới là thật thôi!
Đến chiều cùng ngày có hai chiếc Mercedes Benz đến bệnh viện đón họ, Cận Viêm và Tưởng Khâm ngồi trên xe thứ nhất, Lê Tiểu Mông và cừu con ngồi trên xe thứ hai. Lúc Lê Mông đi ra thì gặp Trát Tây đang lau xe, lập tức vui vẻ phấn chấn hẳn lên, túm lấy người cậu đi cùng mình.
Cận Viêm nghĩ dù sao cũng phải sắp xếp vệ sĩ cho con trai, mang nhiều mang ít cũng là mang, vậy thì mang theo đi.
Lê Mông vui vẻ vô cùng, chạy điên chạy loạn khắp nơi thu thập cỏ khô, sữa dê, đồ chơi bằng nhựa (cho cừu con chơi), máy tính bảng (để chơi cờ), đồ ăn vặt các loại (tỏ ý có thể chia cho Trát Tây một phần mười)…. Sau đó ra dấu bảo người đi mua cho Trát Tây một bộ đồ mới trước khi xuất phát.
Trát Tây ngây người, nhìn chằm chằm cừu con đang chạy tới chạy lui.
Thú cưng Tiểu Mị trời sinh không to không lớn, vừa sinh ra lại càng nhỏ, ngay cả Lê Mông cũng có thể ôm được. Lông nó vừa dài vừa xoắn lại vừa trắng, y như những bông tuyết đầu mùa rơi trên người, điên điên loạn loạn, chạy một bước lại xoay mông một cái.
Trát Tây hờ hững gọi: “Này.”
“Mie.”
“Lại đây.”
“Mie.”
“…….”
“…………”
Một người một cừu đối diện một lúc lâu, Trát Tây mới lặng lẽ nói: “Con trai, lại đây.”
Tiểu Mị lập tức đung đưa đuôi lấy lòng, chạy tới liếm tay Trát Tây.
Vì thế Trát Tây rất hài lòng, khen ngợi: “Ừ, ngoan.”
Đến khi Lê Mông hì hục ôm cỏ khô về, vừa mới ngẩng đầu lên, Trát Tây đã nhanh chóng rút tay về, giả vờ thờ ơ ngước mắt nhìn trời.
Lê Mông không hiểu chuyện gì: “………..Nè? Cả hai làm gì vậy?”
“Không có gì.”
Lê Mông chấm hỏi đầy đầu.
Lúc này Tiểu Mị vừa ngốc vừa nghếch kia không có gì liếm nữa, chạy đến cắn ống quần Lê mông. Tâm hồn mong manh của tiểu thái tử bị chấn động lớn, lập tức lao vào lăn lộn với Tiểu Mị thành một cục, dấu chấm hỏi cũng ném ra đảo Java hết rồi.
Trên xe Lê Mông ngồi có vài vệ sĩ, nhưng xe của Cận Viêm và Tưởng Khâm chỉ có một tài xế, giữa vị trí tài xế với băng ghế phía sau là một tấm kính cách âm.
Tài xế đã làm việc ở nhà họ Cận lâu năm, biết những gì không nên xem thì không nên xem, không nên nghe thì không nên nghe, chỉ nhìn phía trước không chớp mắt, ngay cả đánh rắm cũng không dám.
Thật ra nếu gặp tình huống này trước đây, Cận Viêm tuyệt đối sẽ không thành thật ngồi yên trên xe. Hắn chắn chắn phải kéo Tưởng Khâm qua, đầu tiên là giở trò, bị đánh lại trêu ghẹo đủ kiểu, bị đánh sau đó trêu ghẹo lưu manh điên cuồng, bị đánh mạnh cuối cùng khi phải đội một cái đầu heo liên lục đổi màu từ xanh sang tím mới phẫn nộ tuyên bố: “Lần sau nếu không cho, anh sẽ nói với mọi người là em muốn vuốt ve thân thể trong sáng ngọc ngà của anh, anh nhất quyết không cho, em liền sử dụng bạo lực, đánh chồng đến thảm cảnh này.”
Tưởng Khâm lạnh lùng nói: “Anh còn có thể thảm hơn nữa đấy.”
Cận Viêm đồng chí của chúng ta lúc nào cũng có thể lột da mặt xuống đường mà giẫm lên, tuyệt đối sẽ không vì bị đánh một xíu mà ngồi yên. Thực tế mỗi lần hắn và Tưởng Khâm ngồi riêng trên xe đều sẽ có tai nạn, giống như chỉ cần lên xe, thần kinh của hắn sẽ phản xạ có điều kiện mà phấn khích, khiến cho Tưởng Khâm nghĩ mãi không thông.
Đáng tiếc hôm nay Tưởng Khâm bị thương nặng, lên xe rồi uể oải không có tinh thần. Cận Viêm lấy cháo dinh dưỡng ra đút vào cái miệng nhỏ là cái miệng nhỏ, nhìn anh ăn đến làn môi ươn ướt, ngay lập tức bệnh cũ tái phát, muốn hôn sâu một cái.
Tưởng Khâm yếu ớt nói: “Động đậy một cái sẽ thiến anh ngay, có giỏi làm đi.”
Cận Viêm nói vợ ơi em sẽ không thiến anh đâu vì anh chính là hạnh phúc nửa đời sau của em mà, nhìn chồng em bao năm làm việc vất vả như thế em sẽ không nỡ xuống tay đâu ha ha ha ha.
“Không sao, em hầu hạ anh.”
Cận Viêm xiết chặt hoa cúc, bỗng sợ hãi, ngoan ngoãn lùi về một góc.
“Anh có bản lĩnh động dục không bằng ngồi ngẫm lại chuyện Phương Nguyên đi. Ở Thời Tinh Giải Trí nên giấu gì thì giấu cho kĩ, những chuyện làm ăn anh giấu em, nên bỏ thì bỏ đi, nếu không xử lý triệt để sẽ liên lụy người khác. Em luôn có cảm giác, Phương Nguyên chính là người đứng đầu, lần này điều tra với quy mô không nhỏ.”
“Công ty phải thay nhiệm kì mới thôi, yêu ma quỷ quái đuổi đi hết.” Cận Viêm hờ hững nói: “Còn chưa bị chúng ta dần cho một trận đã muốn dần chúng ta rồi, tất nhiên phải cầm roi, mới lấy mạng đối thủ được. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu không giải quyết được thì đẩy sang cho Quan Phong, chuyện lớn thế nào vào tay hắn ta cũng thành nhỏ cả.”
Tưởng Khâm nhăn nhó mặt này, dường như có nỗi lo lắng âm ỉ khiến anh khó có thể mở miệng được.
“Em còn lo lắng gì nữa? Yên tâm đi, có em là quân sư ở….”
“Em nghĩ đến chuyện trước đây,” Tưởng Khâm nói, “Triệu Thừa Cường.”
Cận Viêm giật mình sửng sốt.
Trong xe tĩnh lặng vài giây, hắn đưa tay kéo Tưởng Khâm vào ***g ngực mình: “Đã bao năm rồi, trừ phi Triệu Thừa Cường hiện thân từ đống tro tàn, nếu không anh không tin có người lật lại vụ này được. Với lại hắn rơi vào kết cục như thế là do hắn gieo gió gặt bão, em đừng canh cánh trong lòng nữa. Cho dù trời sập xuống, cũng có anh đỡ cho em.”
Tưởng Khâm khẽ đưa mắt, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới thanh thản nói: “Ừ, nên là anh đỡ.”
Thế nhưng không khí nghiêm túc chỉ duy trì được một vài phút, đột nhiên Tưởng Khâm phát hiện có chỗ nào đó bất bình thường.
“……Cận Viêm………”
“Sao hả vợ?”
“Anh mẹ nó lại vừa cứng——!” Tưởng Khâm bực mình nói: “Thật ra anh bị sốc xe ám ảnh tới mức nào đây!”
Cận Viêm cuống quýt lui về một góc, lệ rơi đầy mặt ôm đầu cầu xin đừng nói đến nữa.
Tác giả :
Hoài Thượng