Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ
Chương 30 30 Làm Chị Dâu Ba Cô Ta Xứng Sao
Phong Ngự Niên gọi quản gia đến.
“Bắt đầu từ hôm nay, cấm túc bà chủ và cô chủ, không được tôi cho phép, không ai được thả hai người họ ra ngoài.
Nếu có ai dám chống lại, sẽ bị xử phạt theo mức nghiêm trọng nhất của nhà cũ.”
“Hả?”
Không phải là xử lý con khốn Sanh Ca kia sao?
Lý Phi tức điên người, chỉ vào Phong Ngự Niên mắng một tràng, nào là nuôi ong tay áo, không có lương tâm, ngỗ ngược bất hiếu…
Phong Ngự Niên để mặc bà ta mắng, không nói thêm câu nào nữa, đen mặt đi ra khỏi phòng.
Rồi lại gọi Lưu Niên đến.
“Cho người mau chóng mua lại hết mấy thứ bị đập hư, rồi cho người trông chừng nhà cũ, bất kỳ cuộc điện thoại nào cũng phải giám sát, và lập tức báo cáo lại cho tôi.”
“Vâng.” Sắc mặt của Lưu Niên do dự nhìn anh một cái: “…Nhưng boss à, như vậy có phải hơi nhẫn tâm với bà chủ và cô chủ quá không? Chuyện này cô Sanh Ca cũng quá không nể mặt rồi.”
Cứ nghĩ đến khi bước vào đây, nhìn thấy tình trạng bi thảm của Lý Phi và Phong Thanh Thanh, cuối cùng Lưu Niên cũng không nhịn được, anh ấy không hiểu tại sao boss lại bảo vệ người phụ nữ Sanh Ca đó như vậy?
Thế mà anh lại có thể nhẫn nhịn việc cô làm loạn nhà cũ đến tối tăm mịt mù như thế này.
Phong Ngự Niên khó có khi không tức giận bảo anh ấy cút, giọng điệu bình thản hỏi: “Nếu có người đẩy cậu vào chỗ chết mấy lần, vì vậy mà cậu chịu rất nhiều khổ, cậu có tha thứ cho người đó không?”
“Đương nhiên là không!”
Lưu Niên nói một cách chắc chắn: “Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội dìm chết người đó.”
Anh ấy vừa nói xong thì lập tức ngây ra.
Phong Ngự Niên không nói gì nữa, không hề quay đầu lại mà cất bước rời đi.
Sau khi đòi nợ xong, tâm trạng của Sanh Ca vô cùng thoải mái.
Quà của anh cả và anh hai cũng đã được đưa đến.
Cô không kịp chờ đợi mà mở hộp quà ra, có đánh chết cô cũng không ngờ bên trong lại là…
Một chiếc máy bay nhỏ do cơ quan hàng không chế tạo!
Mẹ nó!
Có phải anh cả đã quên mất cô đã không còn là cô bé mười lăm tuổi nữa hay không!
Uổng công cô chờ đợi lâu như vậy.
Lộc Hoa ở bên cạnh cười đến ngã trước ngã sau, thấy cô tức đến đỏ bừng mặt, anh ấy ho khan hai tiếng phụ hoạ: “Nhóc con, đây là máy bay số lượng có hạn mà anh cả tự mình làm đấy, có tiền cũng không mua được, chỉ có chiếc này thôi, có một không hai, làm ra rất vất vả đấy!”
Sanh Ca trừng anh ấy một cái.
May mà quà của anh hai không tệ, bù đắp cho sự phẫn nộ của cô đối với anh cả.
Đó là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo tinh xảo, bên trong có ẩn giấu máy móc, có thể bắn ra một cây kim bạc, lúc cần thiết cũng có thể xem như là vũ khí.
Cô đeo nhẫn lên, còn chiếc máy bay nhỏ đó thì để vào trong góc phòng hít bụi.
Sau đó, cô tắm rửa đi ngủ.
Ngày hôm sau, Sanh Ca đúng giờ đến công ty đi làm.
Vừa mới đẩy cửa phòng làm việc, cô đã thấy một bóng lưng thon dài và xa lạ đứng ngay trước bàn làm việc của cô.
Cô gái nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn cô.
Gương mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay, trong đôi mắt tràn đầy sự kiêu ngạo, khi nhìn về phía cô, sự đánh giá vốn dĩ là xem thường dần trở nên ghen tị và căm thù.
Cô gái lạ mặt này hình như có thù hằn rất sâu với cô?
Không đợi Sanh Ca mở miệng, cô gái lạ mặt đã nói trước: “Ban đầu khi Tiểu Ngọc ở bàn tiếp tân nói với tôi về cô, tôi còn không tin, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là trông rất giống yêu tinh.”
Sanh Ca cảm thấy không hiểu gì cả.
Cô đi vòng qua cô ta ngồi lên ghế làm việc, mở miệng đuổi người: “Cô này, tôi phải làm việc rồi, mời cô ra ngoài.”
Cô gái kia không hề quan tâm đến lời cô, lạnh giọng cảnh cáo: “Cô muốn lăn lộn kiếm cơm ở Angle thì không có vấn đề gì, nhưng cô phải cách Lộc Hoa xa một chút.
Nếu để tôi phát hiện cô dám dụ dỗ anh ấy, hoặc là có quan hệ không trong sáng với anh ấy, tôi sẽ khiến cô còn khó chịu hơn chết!”
“Lộc Hoa?”
Sanh Ca cảm thấy có hứng thú: “Cô thích anh ấy?”
Cô gái kiêu ngạo khoanh tay, hừ một tiếng: “Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.”
Vợ sắp cưới?
Chính là cô gái đính hôn với anh ba năm ngoái, cô hai của Phó Thị - một trong những gia tộc lớn nhất thành phố S, Phó Âm sao.
Sao cô chưa bao giờ nghe anh ba nhắc đến cô ta nhỉ?
Xem ra anh ba không có cảm giác gì với cô gái này rồi.
Vừa hay, cô cũng không thích kiểu người không để ai vào mắt như thế này làm chị dâu ba tương lai của cô.
Sanh Ca mỉm cười: “Chỉ là vợ sắp cưới thôi mà, không đến giây phút nhận giấy chứng nhận kết hôn thì cái gì cũng có thể thay đổi, mới vậy mà cô Phó đã bắt đầu tuyên bố chủ quyền rồi à! Thật ngại quá, chỗ này của tôi rất nhỏ, không tiếp cô nổi.”
“Cô!”
Phó Âm tức điên.
Không đợi cô ta đáp trả, Sanh Ca đã mau chóng tập trung vào công việc, hoàn toàn xem cô ta như không khí, cô ta có nói gì cô cũng không quan tâm đến cô ta nữa.
Phó Âm không có chỗ trút giận, cuối cùng chỉ đành hậm hực rời đi.
Phó Âm đi ra khỏi văn phòng của Sanh Ca, liếc nhìn Khổng Thục một cái.
Khổng Thục hiểu ý đi theo cô ta, một trước một sau đi đến hành lang hẻo lánh không có camera giám sát.
“Giám đốc mới đến của công ty các cô có an phận không?”
Khổng Thục liếc nhìn vài lần, xác định xung quanh không có ai, cô ta đến gần bên tai Phó Âm thêm mắm dặm muối nói:
“Cô không biết đó thôi, cô ta là do đích thân Tổng giám đốc Lộc dẫn vào công ty đó, anh ấy còn bảo chúng tôi hãy quan tâm cô ta nhiều hơn.
Tôi đoán trước khi vào công ty cô ta đã dây dưa không rõ với Tổng giám đốc Lộc rồi.
Hơn nữa bình thường cô ta đều không để mọi người vào mắt, đến những nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty cô ta cũng muốn đánh thì đánh, vô cùng hống hách.”
“Thực sự có chuyện như vậy sao?”
Phó Âm tức giận: “Nếu đã như vậy thì càng không thể để cô ta ở lại.”
Cô ta vẫy tay bảo Khổng Thục đến gần một chút, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy dặn dò vài câu.
Khổng Thục nghe xong, có hơi sợ sệt.
“Như vậy… thật sự được sao? Có quá đáng quá không?”
Phó Âm dịu dàng vỗ vỗ vai cô ta: “Yên tâm làm đi, sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ nói vài lời tốt về cô với anh Hoa, để cô thay thế vị trí giám đốc của cô ta.”
Một bên là lương tâm cắn rứt, một bên là thăng quan tiến chức.
Khổng Thục do dự khoảng mấy giây, sau đó lựa chọn vế sau.
Buổi chiều.
Sanh Ca vẫn còn đang ở trong phòng làm việc phân chia hoạt động cho các nghệ sĩ trong thời gian gần đây, mặt Khổng Thục mang theo nụ cười, gõ cửa bước vào, thái độ tốt chưa từng có.
“Giám đốc Sanh, cô có nghe nói về việc Tập đoàn Thịnh Thị đầu tư một khoảng lớn vào một bộ phim nam chủ không?”
Sanh Ca không ngẩng đầu, tập trung vào bảng biểu: “Thì sao?”
Cô ta cười hi hi như hai người đã quen từ lâu, cung kính đặt bảng dữ liệu lên bàn Sanh Ca: “Tôi đã giành được cơ hội để bàn bạc cùng người phụ trách của Thịnh Thị cho các nghệ sĩ của công ty chúng ta, nhưng bên Thịnh Thế chỉ muốn Giám đốc Sanh đến đó.”
Lúc này Sanh Ca mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô ta một cái.
Nhìn thấy sự lạnh lùng dưới đáy mắt cô dường như có thể nhìn thấu lòng người, Khổng Thục hoảng sợ đến tinh thần chao đảo.
Sanh Ca cười trào phúng một tiếng: “Đây là chuyện tốt để tăng thêm hoa hồng, ai bàn thì người đó đi.”
Khổng Thục mau chóng cười xòa.
“Tôi cũng rất muốn đi, nhưng bên Thịnh Thị lại chê tôi chức vụ thấp, muốn người cấp giám đốc đi mới chịu bàn.
Thực ra hoa hồng chỉ là chuyện nhỏ, dù sao giúp cho nghệ sĩ của công ty có được cơ hội tốt, đều là một lòng vì công ty, chỉ cần có thể lấy được vụ này, ai đi cũng đều là chuyện tốt.”
Sanh Ca vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cô ta, hiếm lạ nói: “Trợ lý Khổng, đây là lần đầu tiên cô cung kính với tôi như vậy đấy.”
Khổng Thục hơi ngây ra, cười càng xán lạn hơn.
“Còn không phải là vì biết được sự giỏi giang của Giám đốc nên không dám lỗ mãng nữa sao.
Nhưng mà lần gặp mặt này với người phụ trách của Thịnh Thị là một cơ hội vô cùng tốt, cô thật sự không định suy nghĩ lại sao?”
“Đi, đương nhiên là đi.”
Sanh Ca mím môi cười.
Không đi thì làm sao biết được cô đang chơi trò gì chứ.
Buổi tối, vừa đến giờ tan làm, Khổng Thục vừa ân cầm vừa thân thiết khoác tay Sanh Ca, đưa cô đi tham gia bữa tiệc gặp mặt Thịnh Thị.
Đến một phòng bao sang trọng, ba người đàn ông trung niên bụng phệ lịch sự đứng dậy, khi nhìn về phía Sanh Ca, trong mắt bọn họ đều phát sáng.
Khổng Thục mỉm cười giới thiệu trước: “Đây chính là người đẹp Giám đốc của Angle chúng tôi, cô Sanh.”
“Giám đốc, ba người này lần lượt là đổng sự Vương, đổng sự Lưu và đổng sự Trương của Thịnh Thị.”
“Đều là đổng sự à?”
Sanh Ca ngây thơ chớp chớp mắt: “Sao không phải là người phụ trách trực tiếp đến gặp mặt bàn?.