Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ
Chương 179 179 Không Phải Anh Bán Thảm Giả Vờ Đáng Thương Sao
Từ Mục vội vàng gọi Sanh Ca.
Trong camera giám sát, một người đàn ông mặc đồng phục bình thường đứng dưới camera, quay lưng về phía camera, từ từ giơ ngón cái ra.
Sau đó, anh ta nghênh ngang rời khỏi cục cảnh sát, hoàn toàn biến mất dưới tất cả các camera giám sát.
Thái độ này vô cùng ngạo mạn và cực kỳ khiêu khích!
Từ Mục cũng mở mấy camera giám sát khác, căn bản chỉ có bóng lưng, hoặc là mặt bị mũ và kính đen che kín mặt, hoàn toàn không nhìn rõ mặt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được người này có vóc dáng to lớn.
Người đàn ông này không chỉ kiêu ngạo, mà còn rất quen thuộc với thiết bị giám sát của cục cảnh sát, trong cục cảnh sát có nội ứng sao?
Từ Mục rất tức giận nhưng Sanh Ca lại bật cười.
Người đàn ông này rất giống người tối qua cô gặp ở hành lang quán bar Sắc Giới.
Hơn nữa hành động này, quả nhiên là đang cố ý trào phúng cô.
Nếu lần này không kéo được tên này lộ mặt, hành hạ đến chết thì cô không phải là Lộc Sanh Ca!
Sau khi ra khỏi phòng giám sát, Sanh Ca đi thẳng ra cửa.
Đối với báo cáo khám nghiệm tử thi của Hoài Văn Lâm, cô đã không hứng thú nữa rồi, dẫn Lộc Thập Ngũ và Lộc Thập Thất rời khỏi cục cảnh sát.
Lập Thập Nhị đứng bên ngoài nghênh đón cô.
Nhìn thấy Lộc Thập Nhị, cô đột nhiên nghĩ đến người nào đó vẫn còn đang nằm viện: “Sao anh lại ở đây, Phong Ngự Niên thế nào rồi?”
“Anh Phong không sao.
Vết thương đêm qua đã được xử lý tốt rồi.
Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.
Chắc không thành vấn đề.
Cô yên tâm đi, cô chủ, còn có anh Thập Nhất ở đó canh giữ mà.”
Anh ta dừng lại, tiếp tục nói: “Đúng rồi, vừa rồi Lộc Thập Cửu gọi điện thoại nói trở về biệt thự bên biển đợi cô trước, có chuyện muốn báo cáo với cô.”
Sanh Ca không nói gì, trực tiếp ngồi lên xe.
Hôm nay Lộc Thập Nhị lái xe: “Cô chủ, chúng ta trở về biệt thự bên biển hay là đi thăm anh Phong ạ?”
“Đến bệnh viện đi.”
Cô vừa trả lời xong, lại cân nhắc một chút, thay đổi nói: “Vẫn là trở về biệt thự đi.”
Bệnh viện bên kia có Lộc Thập Nhất ở đó rồi, hơn nữa tối qua cô đã xem qua vết thương to bằng lòng bàn tay to, hẳn là không nghiêm trọng đâu.
Hơn nữa, cô qua đó cũng không có chuyện gì cần nói cả, mà Phong Ngự Niên chắc chắn sẽ bám lấy cô diễn trò thương hại...
Lộc Thập Nhị nhanh chóng khởi hành và phi nước đại về phía biệt thự bên biển.
Sau khi khởi hành được mấy phút, trong lòng Sanh Ca đấu tranh vài lần, lần nữa sửa lại: “Thôi bỏ đi, đến bệnh viện trước đi.”
Dù sao thì tối qua Phong Ngự Niên cũng vì bảo vệ cô mà bị thương, lần này mà cô không đi thì có vẻ không có tình người rồi.
Lộc Thập Nhị đánh tay lái, quay đầu đi về hướng ngược lại.
Trong bệnh viện.
Phong Ngự Niên còn đang ăn cháo.
Bàn tay cũng không có bao nhiêu lực, cũng không có khẩu vị ăn uống gì, không muốn bị Lộc Thập Nhất phát giác cho nên anh cố ý ăn rất chậm.
Lộc Thập Nhất cũng không giục anh, cầm điện thoại ngồi đầu giường xem video.
Cửa phòng đột ngột mở ra.
Phong Ngự Niên theo bản năng ngước mắt lên thì chạm phải đôi mắt sáng ngời xinh đẹp.
Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Sanh Ca đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
Anh bình tĩnh nhìn cô đi tới, trong lòng đột nhiên có cảm giác như vừa ăn mứt hoa quả, ngọt đến tâm can.
Cháo gà gì đó, còn không ngọt ngào vừa miệng bằng biểu cảm nhỏ trên mặt cô, thậm chí anh cảm nhận được hình như thân thể mình không còn đau như vậy nữa.
“Cô chủ cô đến rồi.”
Lộc Thập Nhất nhìn thấy Sanh Ca bước vào, cung kính chào hỏi cô, vội vàng bưng ghế cho cô đặt bên cạnh giường bệnh của Phong Ngự Niên.
Mấy vệ sĩ tự giác quay đầu đi, nhân tiện đóng cửa lại.
Sanh Ca trực tiếp đi đến trước ghế rồi ngồi xuống, quan sát sắc mặt của Phong Ngự Niên, hơi nhíu mày: “Không phải nói tốt hơn rồi sao, sao sắc mặt của anh sao lại kém như vậy?”
Khóe môi trắng bệch của Phong Ngự Niên khẽ co rút, anh thản nhiên nói: “Tốt hơn nhiều rồi, sắc mặt kém là do bây giờ thể chất của anh còn yếu, ngày mai là tốt rồi.”
Nghĩ đến bữa sáng tinh tế còn chưa mở trên tủ đầu giường, anh vươn tay cầm lấy, giọng nói cưng chiều.
“Sanh Ca, em ăn cơm chưa.
Anh có gọi thêm một phần ăn sáng nữa, là do đầu bếp của nhà hàng bảy sao Douglas làm đấy, mùi vị không tồi đâu, em thử xem?
Còn chưa chạm đến nơi, sau lưng đã truyền đến cơn đau như kim châm.
Cơn đau nhanh chóng lan ra tứ chi.
Anh đè nén cơn đau kịch nhức, mặt không biểu cảm, nhẫn nhịn trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, các khớp ngón tay khẽ run lên.
Sanh Ca nhận thấy tình trạng của anh không đúng lắm, từ chối nói: “Không cần đâu, tôi đã ăn sáng ở cục cảnh sát rồi, bây giờ không đói.”
Anh không ép buộc, vẻ mặt vẫn bình thản, anh lặng lẽ thu bàn tay đang run rẩy, giấu dưới chăn.
Nghĩ đến những gì đã xảy ra sáng nay, Sanh Ca mỉm cười thăm dò hỏi: “Sáng nay tôi gặp một chuyện rất kỳ lạ, tôi vẫn chưa bị lập biên bản mà người của cục cảnh sát đã thả tôi ra rồi, còn nói cục điều tra quốc gia nộp tiền bảo lãnh.”
Đôi mắt xinh đẹp mỉm cười, cô quan sát biểu hiện của Phong Ngự Niên.
Phong Ngự Niên khẽ nhíu mày, nghiêm túc lắng nghe, có chút kinh ngạc nói: “Còn có chuyện như vậy sao?”
Cô tiếp tục: “Đúng vậy, thật nực cười khi tôi căn bản không biết lão đại của cục điều tra quốc gia là ai, cũng không biết tại sao bên kia lại muốn giúp tôi, lần này giúp tôi là có ý tốt hay là ý xấu gì.”
Sắc mặt Phong Ngự Niên bình thản: “Có lẽ là bạn Lộc Hoa quen biết thôi, giúp đỡ em cũng không có gì đáng kinh ngạc.”
Sanh Ca không nói gì, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh.
Trước đây khi gặp phải chuyện này, anh đã sớm ngập trong bình dấm rồi, trong lòng chua xót muốn chết, cố gắng hết sức để làm nũng với cô chiếm được sự chú ý từ cô.
Lần này đột nhiên thản nhiên như vậy?
Thấy cô không nói chuyện, Phong Ngự Niên chủ động hỏi: “Sanh Ca, tối hôm qua ở trong cục cảnh sát chắc chắn không thể nghỉ ngơi tốt được, hay là em trở về biệt thự ngủ một chút đi? Anh ở đây không có chuyện gì đâu, đoán chừng ngoài mai là có thể xuất viện rồi.”
Cố ý đuổi cô đi sao?
Quá bất thường.
Sanh Ca luôn cảm thấy hôm nay anh có điều gì đó không đúng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đen thờ ơ và khuôn mặt lạnh lùng lười biếng của anh, lại không thể biết được vấn đề cụ thể xảy ra ở đâu.
“Sanh Ca?”
Phong Ngự Niên nhẹ nhàng gọi cô
Cô hoàn hồn, tiếp lời anh: “Được rồi, quả thực tôi cũng hơi mệt, về trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Phong Ngự Niên gật đầu, khóe miệng tái nhợt mím chặt, không kẽ hở.
Sanh Ca đứng dậy sửa sáng chiếc váy màu trắng.
Trước khi đi, cô còn cẩn thận dặn dò: “Nếu cảm thấy không khỏe thì báo cho bác sĩ hoặc nói cho tôi, đừng cứng đầu đối đầu nữa.”.
Yết hầu Phong Ngự Niên khẽ lăn, khóe môi khẽ nhếch lên: “Được.”
Sanh Ca không ở lại, quay người đi về phía cửa.
Vừa quay người lại, Phong Ngự Niên không chịu nổi vị tanh ngọt đột nhiên dâng lên trong lồng ngực, vội lấy tay che môi, âm thầm nôn ra một ngụm máu.
Sanh Ca nhạy bén nghe thấy tiếng động rất nhỏ.
Cô vừa bước tới cửa lại quay đầu nhìn lại.
Phong Ngự Niên trên giường bệnh cúi đầu, tay trái vẫn nắm ở dưới chăn bông, tay phải cầm thìa đang uống cháo.
Mi mắt anh rũ xuống, hàng mi dài cong vút run rẩy, anh không nhìn cô.
Sanh Ca cau mày không nghe thấy, mở cửa bước ra ngoài.
Ngoại trừ Lộc Thập Nhất ở lại bệnh viện, những vệ sĩ khác đều lặng lẽ đi theo sau cô.
“Không cần đi theo, trước tiên quay trước đợi tôi.
“Hả, cô chủ?”
Lộc Thập Nhị không ngăn cản cô nhưng lại thấy cô đi về phía ngược lại.
Sanh Ca lặng lẽ tìm đến bác sĩ chủ trị của bệnh viện.
Đi đến cửa phòng làm việc, cô trực tiếp đi thẳng vào, gõ nhẹ lên bàn, gióng nói nghiêm túc: “Vất vả cho ông rồi, tôi muốn xem báo cáo hóa nghiệm của Phong Ngự Niên.”.