Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ
Chương 138 138 Anh Căn Bản Không Nghĩ Bản Thân Mình Thích Cô Ấy
Cuối cùng hai người cùng nhau đi đến lối đi an toàn yên tĩnh trong tòa nhà.
Tự Niên và Phó Thần Dật mang theo trợ lý tới để canh gác hai bên lối đi khác nhau.
Phó Thần Dật nhàn nhã dựa vào lan can lối đi: "Anh muốn nói cái gì?"
Đôi mắt đen của Phong Ngự Niên nhìn chằm chằm anh ta, sắc mặt lạnh lùng.
"Nếu em gái của anh có mâu thuẫn với Sanh Ca trong tương lai thì anh sẽ chọn ai?"
Phó Thần Dật cân nhắc một lúc: “Sẽ không, bởi vì Tiểu Âm đã biết thân phận của Sanh Ca rồi.
Chỉ cần Tiểu Âm vẫn quan tâm đến Lộc Hoa thì con bé sẽ không cãi nhau với Sanh Ca nữa đâu."
"Anh chắc chắn chứ?"
Phong Ngự Niên cười lạnh: "Theo tôi biết, hôn sự giữa Lộc Hoa và Phó Âm đã được sắp đặt hai năm trước rồi, nhưng vẫn chưa xác nhận trên giấy, bởi vì bên Lộc Hoa một mặt không gật đầu, lúc trước Lộc Hoa yêu cầu từ hôn, là do ông cụ Phó nói hết lời thì hôn sự này mới tiếp tục.”
“Vậy thì sao?” Phó Thần Dật khó hiểu.
"Anh hiểu rõ tính cách của Sanh Ca mà, Phó Âm từng hại cô ấy, thủ đoạn lại rất thâm độc, đời này cô ấy sẽ không bao giờ chung sống hòa thuật với Phó Âm được, Phó Âm cũng không phải người sẽ chịu ănvthiệt thòi, vì vậy giữa em gái anh và Sanh Ca, anh chỉ có thể chọn một người thôi.”
Phó Thần Dật có chút tức giận.
"Có vấn đề gì với anh đấy? Tôi không thể chọn cả hai à? Vấn đề giữa hai người đó tôi sẽ đi khuyên thử.”
Phong Ngự Niên cười: “Anh căn bản không thích Sanh Ca nhiều như vậy, anh chỉ đang tự làm tê liệt bản thân mình thôi, chung quy thì em gái anh cũng sẽ phải kết hôn, vậy mà anh còn chần chừ chuyện như này nữa, anh không xứng với Sanh Ca chút nào."
"Ồ, anh mới không xứng với cô ấy.
Kể từ ngày anh ký thỏa thuận với cô ấy thì chú định anh và cô ấy sẽ không bao giờ tái hôn được nữa."
Phong Ngự Niên không thấy quan trọng, cười: “Nếu không tái hôn được thì thôi, ít nhất tôi vẫn có thể bảo vệ cô ấy bằng cách khác, trước khi cô ấy hoàn toàn bỏ rơi tôi, tôi phải chọn cho cô ấy một người đàn ông có tình yêu chân chính và che chở được cho cô ấy, nhưng người đó chắc chắn không phải là anh.
"
Nghe những lời này xong, vẻ mặt của Phó Thần Dật dịu đi rất nhiều: “Người mà anh đang nói đến chính là tôi! Về mọi phương diện thì tôi rất thích hợp với cô ấy, vả lại tôi đã phải lòng cô ấy nhiều năm rồi, tôi cũng sẽ không ghét bỏ nàng vì cưới hai lần, làm sao mà tôi lại không xứng với cô ấy được? Có bao nhiêu người đàn ông được như tôi?”
Phong Ngự Niên cau mày, nhìn anh ta vài lần.
Sao anh ta có thể nói những lời như cưới hai lần được chứ…
Trong lòng anh thực sự để ý chuyện này, Anh tự tê liệt bản thân mình để đi yêu Sanh Ca, tự nhủ rằng mình nhất định phải làm đổ Sanh Ca.
Thấy Phong Ngự Niên không nói nữa, từ tận đáy lòng của Phó Thần Dật báo tin vui cho anh.
"Chắc anh còn chưa biết, ba ngày nữa cô ấy đã đáp ứng sẽ đi ăn một mình với tôi.
Hôm đó tôi sẽ cho cô ấy một bất ngờ lớn, cô ấy nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của tôi, mà anh, sẽ không bao giờ có cơ hội đâu!"
Trong đôi mắt đào hoa tao nhã của Phó Thần Dật hiện lên một nụ cười khiêu khích hiếm thấy.
Tức giận trong lòng Phong Ngự Niên dần dần tăng lên, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh ta, thấp giọng cảnh cáo.
"Anh giả bộ lâu thật đấy.
Chỉ sợ ngay từ đầu anh làm bạn bè với cô ấy là có mục đích nhỉ? Về sau anh tránh xa cô ấy ra!”
Phó Thần Dật xem thương, hất tay anh ra,”Chỉ bằng anh mà muốn ngăn cản tôi?”
Đúng là hôn của Lộc Hoa và Phú Âm có thể không nhất thiết phải đi đến cuối cùng.
Nhưng giữa Phú Âm và hai nhà thông gia là theo chiều hướng phát triển, chưa kể anh ta rất thích Sanh Ca, kết hôn rồi thì một hòn đá chọi chết hai con chim.
Nhưng những lời này Phó Thần Dật sẽ không nói với Phong Ngự Niên.
Ánh mắt của hai người cảnh cáo lẫn nhau, đánh tới đánh lui mấy lần trên không, cuối cùng bị trợ lý của hai bên kéo đi, kết thúc cuộc chiến không có khói lửa thuốc súng.
Sau khi Phó Thần Dật rời đi, Phong Ngự Niên đưa Tự Niên trở lại văn phòng.
Khi nghĩ đến những gì Phó Thần Dật đã nói vào ba ngày sau đó, anh tức giận, đập tay xuống bàn.
"Bang" một tiếng, làm Tự Niên giật mình.
"Boss, Phó Thị bên kia…anh định làm thế nào?”
Phong Ngự Niên cứ nhắc tới tên này là lại tức giận: “Trong ba ngày, tìm cách đóng gói anh ta đi, ném được bao xa thì xa, tùy ý đi, đừng đến thành phố Phương làm phiền tôi."
"À cái này!"
Tư Niên có chút phiền muộn: “Sau lưng của anh ta là Phó Thị ở thành phố S, boss ơi tôi…”
Phong Ngự Niên hừ lạnh liếc anh ta một cái: “Chỉ là nhà họ Phó mà thôi, yếu nhất trong tứ đại gia tộc ở thành phố S rồi, anh ta rõ ràng không mang mấy vệ sĩ theo, là vụng trộm mà đến, những cái này cậu không giải quyết được sao?
Tự Niên móp méo miệng, cấp trên đây là muốn bóc lột chèn ép! Cho anh ta một vấn đề!
Còn vô tình vô nghĩa! Cố tình gây sự!
"Hửm?"
Từ thanh âm tượng trưng rất có uy nghiêm, Phong Ngự Niên nhíu mày trừng mắt nhìn anh ta.
Trong nháy mặt Tự Niên sợ hãi, cười he he.
"Làm được ạ! Tôi sẽ thương lượng với mấy anh Thất Niên sau khi trở về, nhưng mà đến lúc đó khả năng sẽ cần sự phối hợp của Boss đấy.”
Sắc mặt của Phong Ngự Niên lúc này mới khôi phục bình thường,”Được.”
Nửa tháng qua, Sanh Ca rõ ràng đã tin tưởng anh ta hơn một chút, cũng không để Lộc Thập Ngũ và Lộc Thập Thất làm bảo tiêu Thiên Thiên trông coi anh ta, trong lòng anh ta vẫn rất cao hứng.
Ba ngày sau.
Bởi vì hôm nay có hẹn ăn cơm cùng với Phó Thần Dật nên Sanh Ca dự định tan làm sớm hơn một tiếng.
Vừa thu thập xong dọn bàn, chuẩn bị đi thì cô nhận được cuộc gọi từ Lộc Thập Nhất đang trong biệt thự bên biển
"Cô chủ, anh Phong không cẩn thận bị thương, phần eo chảy máu liên tục.
Cô quay trở lại xem chút đi!"
Sanh Ca suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ lạ: “Bị thương mà không đi tìm bác sĩ à? Tôi trở về thì có ích lợi gì?"
“Anh Phong nói rằng đây là vết thương mà anh ấy bị thương khi đi tìm cô ở dãy núi của Lâm Thị, hôm nay anh ấy làm việc nhà không cẩn thận động tới vết thương, thể chất của anh ấy không thể so với lúc trước, tôi đang giúp anh ấy cầm máu, cô có chắc cô sẽ không trở lại để xem không ạ?”
Là vết thương cũ ở trên lưng à?
Vết thương đó là do người đại ca tạo thành.
"Được rồi, tôi hiểu rồi."
Cúp cuộc gọi của Lộc Thập Nhất xong, lần đầu tiên cô gọi vào số điện thoại của Phó Thần Dật, nhưng giọng nói nhắc nhở hiện giờ anh ta không ở trong khu vực dịch vụ.
Sanh Ca cũng không nghĩ nhiều, ước tính rằng anh ta cũng đang bận rộn với công việc.
Còn một tiếng nữa mới đến cuộc hẹn, vẫn còn tương đối sớm, nên Sanh Ca lái xe về biệt thự bên biển trước.
Trên tầng hai, Lộc Thập Nhất đang băng bó thắt lưng cho Phong Ngự Niên, băng gạc quấn ba lớp bên trong và ba lớp bên ngoài, còn lộ ra một chút vết máu mờ nhạt.
Sanh Ca bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi: "Làm sao vậy? Không phải vết thương đã đóng vảy lâu rồi sao? Làm sao lại bị thương nữa?"
Phong Ngự Niên thấy cô trở lại, cười rất vui vẻ: “Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nên anh muốn nấu thêm một vài món ăn nữa, nhưng trong phòng bếp không cẩn thật lưng quẹt vào làm bị thương.”
Ngày đặc biệt?
Hôm nay không phải là sinh nhật của Phó Thần Dật à?
Có thể là ngày đặc biệt của cô ấy chăng?
Phong Ngự Niên thấy cô nhíu mày suy nghĩ, nói: "Em quên rồi à? Sáu năm trước, em được ông nội nhận nuôi, từ cô nhi việc mang về nhà cũ, cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt…Không, lần thứ hai gặp mặt mới đúng.”
Sanh Ca ngạc nhiên.
Cô còn không nhớ rõ loại chuyện này vậy mà Phong Ngự Niên lại nhớ kỹ?
Phong Ngự Niên dường như nhìn ra những gì cô đang nghĩ: “Kể từ khi anh nhận ra rằng anh thực sự thích quan tâm đến em, vậy nên mọi thứ liên quan tới em, anh đều nhớ kỹ trong lòng.
Sanh Ca không nói gì, cũng không có biểu hiện gì.
Phong Ngự Niên sau khi băng bó xong, anh đi hai bước gần về phía cô, nhìn cô đầy mong đợi.
"Sanh Ca, khi em vừa mới vào nhà cũ cách đây sáu năm trước, anh không có cùng em, lần này để anh đền bù, anh đã nấu rất nhiều món rồi, em có muốn cùng anh ăn tối không?”
Sanh Ca cau mày, vẻ mặt dần dần nghiêm túc.
"Không được.".