Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!
Chương 117 117 Rời Khỏi Hoàng Gia
Buổi sáng như bao ngày khác thì Hoàng Tân Tuệ tỉnh giấc thì nghe ở dưới nhà rất ồn ào, cô cũng tò mò và đi xuống dưới nhà xem có chuyện gì đã xảy ra.
Đột nhiên cô nhìn thấy cha mình đang đứng cùng một số người khác, rất lạ mặt, không những thế mà trên tay họ còn có một số giấy tờ gì đó, hiển nhiên thì cô cũng khá tò mò, không biết đó là gì nữa nên cũng từ từ đi xuống nhà.
Hoàng Hiệu nhìn thấy con gái đang đi xuống liền lên tiếng quát mắng:
- Cô còn ở đây làm gì, mau thu dọn hành lý rồi rời khỏi nhà của tôi đi.
- Cha… Họ là ai vậy?
Hoàng Hiệu nhìn những con người xa lạ kia, bọn họ định nói gì đó nhưng lại bị ông ấy chen miệng nói họ là kiến trúc sư, dù sao thì cô cũng sắp rời khỏi biệt phủ này rồi nên ông ta muốn sửa sang phòng ngủ của cô thành một phòng sách tiện cho ông ấy làm việc.
Vừa mới mở mắt đã nghe những lời tuyệt tình từ chính miệng của cha mình thì Hoàng Tân Tuệ rất đau lòng, cái tự tôn của cô cuối cùng cũng bị chà đạp một cách triệt để, sau đó thì cô nhìn cha mình và đám người kia một cái rồi quay trở lại phòng.
Thấy con gái của mình buồn bực như vậy thì Hoàng Hiệu cũng không nở, nhưng đây có lẽ là biện pháp tốt nhất để bảo vệ con gái mình.
Những người ở đây là các thanh tra đến để điều tra về công ti của ông, sáng nay đã có người báo án rằng Hoàng thị làm ăn buôn bán rất bất bình thường.
Vì để lòng dân yên ổn nên sở cảnh sát đã cử vài thanh tra đến nhà và công ti của ông ta để làm rõ mọi việc.
Khi Hoàng Tân Tuệ về phòng thì có một thanh tra nhìn ông ta, lên tiếng hỏi:
- Cô gái kia là con của ông sao?
Hoàng Hiệu cười nửa miệng, gương mặt tràn đầy sự khinh bỉ và ghét bỏ, đáp:
- Ngài thanh tra, ngài có thấy đứa con gái nào lại bán đứng và lừa gạt cha mình hết lần này đến lần khác không? Tôi không có đứa con gái ngổ ngược như vậy, cho dù nửa đời sau tôi sống cô đơn cũng không bao giờ nhận cô ta làm con gái.
Nhưng thanh tra khác đều nhìn ông ấy, nhưng có lẽ do họ vẫn còn trẻ, vẫn chưa ai có con nên không hiểu được những hành động hiện tại của Hoàng Hiệu.
Ồng ta cũng không buồn giải thích thêm, họ muốn hiểu thế nào là chuyện của họ, ông ấy cũng không cần họ phải hiểu hay thương xót ông ấy, chỉ cần ông ấy nhìn thấy con gái mình an toàn là cũng đủ an lòng rồi.
Sau khi Hoàng Tân Tuệ thu dọn xong hành lý thì cô cũng kéo vali đi xuống nhà, một nữ cảnh sát thấy vậy liền bước đến giúp cô, xong cũng không quên nhiệm vụ mà hỏi nhỏ:
- Cô là Hoàng Tân Tuệ? Con gái của Hoàng Hiệu sao?
Hoàng Tân Tuệ nhìn cha mình, nhưng hình như ông ấy đang cố gắng lảng tránh đi ánh nhìn của cô thì phải, sự tự tôn cuối cùng của cô cũng đã bị cha mình ném vào sọt rác, ánh nhìn của Tân Tuệ liền dời mắt về viên cảnh sát bên cạnh, chầm chậm đưa ra tờ giấy từ con mà hôm qua ông ấy đưa cho mình, Hoàng Tân Tuệ khó chịu, đáp:
- Tôi họ Đàm Tân Tuệ, không phải Hoàng Tân Tuệ.
Vì mẹ của cô tên là Đàm Tiếu Tân, nên sau khi Hoàng Hiệu từ con thì cô cũng chủ động đổi họ của mình thành họ của mẹ, nhưng đối với Hoàng Hiệu thì Đàm Tiếu Tân chính là nhược điểm duy nhất của ông ấy, con gái nhìn mình bằng cặp mắt ghét bỏ như thế thì ông ta cũng bắt đầu chột dạ.
Viên cảnh sát nhìn ra trong mối quan hệ này có uẩn khúc, nhưng chứng cứ trên tay đã rành rành rồi thì họ cũng không thể nào tiếp tục giữ lại một người không liên quan đến vụ án.
Cuối đầu chào tạm biệt Tân Tuệ rồi cũng giúp cô kéo vali đi ra ngoài, trước khi hoàn toàn rời khỏi Hoàng gia thì cô ấy cũng ôm hi vọng rằng cha mình sẽ nói gì đó, nhưng cuối cùng thì ông ấy lại chẳng nói gì cả, hi vọng cuối cùng của cô cũng bị dặp tắt, trái tim vốn dĩ không lành lặn lại một lần nữa bị thương, ôm lấy trái tim tan nát bước ra khỏi căn nhà chứa chan bao nhiêu kỉ niệm, Hoàng Tân Tuệ thật sự không nở chút nào.
Nhưng bây giờ rời khỏi Hoàng gia rồi thì cô biết đi về đâu đây, sau khi Lương Mục Phàm qua đời thì ngôi nhà của Lương gia cũng bị tịch thu, bây giờ cô thật sự không còn chỗ để đi nữa rồi.
Đột nhiên, lúc này cô lại nảy ra hai ý định, một là cô sẽ gọi điện nhờ sự giúp đỡ của Đỗ Khánh Huyền nhưng hiện tại Khánh Huyền và Andrey vẫn còn tất bật để lo cho buổi gặp mặt tuần sau, nên không thể nào làm phiền họ được.
Hai, là cô sẽ gọi cho Huỳnh Lý, mặc dù cô không muốn phản bội Mục Phàm, cũng không có ý định gì với Huỳnh Lý, nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại thì Huỳnh Lý là một sự lựa chọn tốt nhất.
Có chút rụt rè, cô cầm điện thoại lên rồi gọi cho Huỳnh Lý.
Chuông điện thoại chỉ vừa mới đổ xong một lần chuông thì Huỳnh Lý ở bên kia đầu dây đã nhận máy.
- [Anh nghe đây Tân Tuệ.]
Bình thường người ta bắt máy thì câu cửa miệng luôn là “alo”, nhưng mỗi khi cô gọi cho anh ấy thì câu cửa miệng của anh ấy lại là “Anh nghe đây”, chỉ thay đổi cách xưng hô từ Hoàng tiểu thư, Phu nhân sang Tân Tuệ hay Tiểu Tuệ.
Anh làm như vây lại khiến cho cô có cảm giác giống như hai mươi tư trên bảy anh đều chờ cô gọi vậy.
- [Có chuyện gì xảy ra sao? Em đang ở đâu, anh đến đón em]
- Em… Em đang ở trước cửa nhà.
- [Chờ anh năm phút]
- Ê… Ơ..
Chưa để Hoàng Tân Tuệ nói xong thì Huỳnh Lý đã mất hút, cô thất thần nhìn vào điện thoại, lầm bầm:
- Hấp tấp như vậy làm gì chứ, người ta chỉ muốn nhắc cẩn thận thôi mà.
Đúng năm phút sau thì chiếc xe của Huỳnh Lý cũng đã dừng lại trước cửa nhà của cô.
Anh bước xuống xe trong bộ dáng rất gấp gáp, nhìn cô một lượt, thấy cô không có vấn đề gì mới an tâm mà thở nhẹ ra, nhưng khi anh nhìn sang mớ hành lý bên cạnh thì cũng ngạc nhiên.
Nhưng ở ngoài cũng bắt đầu lên nắng rồi, anh bảo cô vào xe trước đã rồi nói chuyện sau.
Huỳnh Lý mở cửa xe cho cô, xong rồi cũng đem hành lý của cô lên xe, trở về với ghế lái, bắt đầu khỏi động xe rồi đi mất.
Không khí trong xe cực kì im ắng, cả đoạn đường Hoàng Tân Tuệ chỉ nhìn ra ngoài đường mà không dám đối diện trực tiếp với Huỳnh Lý, anh thấy cô có vẻ đang rất bối rối nên cũng không hỏi gì thêm, nhưng nếu bây giờ cả hai đều im lặng thì anh biết nên chạy đi đâu... Lúc này anh cũng thấy bản thân là đàn ông thì cũng nên mở lời trước, vừa hay cả hai người lại đồng thành nói “Ơ…”.
Huỳnh Lý nhìn cô, sau đó nói:
- Em nói trước đi.
- Chuyện là… Cha đã từ tôi rồi, ông ấy còn đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng không biết nên nhờ ai nữa… Anh… Anh có thể tìm một khách sạn nào đó cho tôi không?
Huỳnh Lý cũng không lấy làm ngạc nhiên, chắc có lẽ từ sáng đến giờ Hoàng Tân Tuệ vẫn chưa xem báo nên không biết cha mình và công ty của ông ấy đang rơi vào dòng lao lý, hơn nữa có thể Hoàng thị và Hoàng gia sẽ sụp đổ chỉ sau hôm nay.
Nhưng Huỳnh Lý cũng không có ý định nói cho cô biết, khi nghe cô muốn tìm khách sạn thì anh lại không an tâm lắm, lúc này anh lại nảy ra một ý kiến, nói:
- Hay em ở nhà anh đi…
Chưa để Huỳnh Lý giải bày xong thì Hoàng Tân Tuệ đã kịch liệt từ chối, cô còn luôn miệng nói cái gì mà cô nam quả nữ, nam nam thụ thụ bất thân, nhìn phản ứng của cô lại khiến cho Huỳnh Lý không tài nào nhịn được cười, tại sao trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp mà còn đáng yêu như thế này chứ?
- Em đang nghĩ gì vậy? Nhà anh có rất nhiều phòng, cũng có mẹ nữa, anh thì đi làm suốt nên mẹ ở nhà một mình cũng buồn nên anh muốn đưa em về nhà để bầu bạn với mẹ.
Hơn nữa… Hơn nữa em đang mang thai, lần đầu làm mẹ thì làm gì có kinh nghiệm bồi bổ, cứ về nhà anh để mẹ chỉ dạy em.
Hoàng Tân Tuệ đỏ mặt ngượng ngùng, mọi biểu cảm của cô đều bị Huỳnh Lý nhìn thấy, anh không thể nào giấu được sự phấn khích của bản thân.
Sau một hồi thuyết phục thì cô cũng đồng ý về nhà cùng anh, trên đường về nhà thì Hoàng Tân Tuệ cũng hỏi anh:
- Anh có nói trước với bác gái chưa?
Huỳnh Lý gật đầu, nhưng thật ra thì anh vẫn chưa nói gì cả, chuyện hôm qua gấp thì làm sao anh có cơ hội nói với mẹ cơ chứ, nhưng mẹ anh là người phụ nữ hiền hậu cũng như là rất thương người, nên chắc hẳn bà ấy cũng sẽ chấp nhận thôi.
Bước chân vào nhà thì Hoàng Tân Tuệ nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ lớn tuổi ở trong bếp, bà ấy nghe tiếng mở cửa cũng không xoay đầu lại nhìn là ai, mà trực tiếp nói:
- Tiểu Lý về rồi à? Con có đói chưa? Hôm nay mẹ có nấu một nồi bún măng vịt mà con thích ăn nhất nè.
- Hôm nay nhà mình có khách đó ạ.
Bà ấy cũng ngạc nhiên rồi xoay người lại, nhìn thấy Tân Tuệ thì bà ấy cũng mỉm cười, niềm nở nói:
- Bạn của Tiểu Lý nhà dì à?
- Vâng ạ.
Bà ấy hài lòng gật đầu, còn khen cô là đứa bé ngoan.
Nhưng sau đó Huỳnh Lý cũng đi đến bên cạnh mẹ, nói nhỏ:
- Cô ấy đang mang thai mẹ ạ… Mẹ…
- Cái gì? Con làm người ta mang thai?
- Không… Không phải con…
Sau đó Huỳnh Lý cũng kể sơ lược về tình hình của cô, bà ấy liếc anh một cái, mắng yêu:
- Hừm… Cũng may không phải cậu, nếu không cậu biết tay tôi!.