Ly Hôn Rồi, Cảm Ơn!
Chương 59: Chuyện Khó Xử
Quý Yến vốn cho rằng, bạn bè trong lời Đàm Hinh nhiều nhất cũng chỉ năm sáu người.
Không nghĩ tới, bạn gái của anh bạn bè rộng khắp, mời đến một đám người, nói là cả câu lạc bộ liên hoan cũng sẽ có người tin.
Mà trong số này, nam sinh thật nhiều.
Anh không thể tránh khỏi ăn dấm.
Đàm Hinh thấy anh sững người, nhẹ nhàng chọc vào lòng bàn tay anh, mỉm cười ngượng ngùng.
Nụ cười này quá ngọt ngào, Quý Yến trong nhất thời có chút không chịu đựng nổi.
Bên trong một vò dấm lại thêm một muỗng mật ong, chua vẫn chua, ngọt cũng thật ngọt.
Xem xét về độ chua ngọt, rốt cục Quý Yến quyết định, làm một người có bạn trai phong độ.
Anh nắm tay Đàm Hinh, hai người đi về phía khu nghỉ ngơi,. Trong câu lạc bộ có mấy cô gái đang nhìn thẳng vào anh dò xét.
Kỳ thật chuyện bạn trai Đàm Hinh, các cô đều nghe nói qua. Bất quá trên mạng chỉ có vài người qua đường nói nhảm cũng không kích động đến nhân vật chính, vì họ không cùng đẳng cấp.
Quý Yến quen bị người nhìn ngắm, chỉ lễ phép gật đầu, hữu hảo nói: "Chào mọi người, tôi là Quý Yến, bạn trai Hinh Hinh, cám ơn mọi người vẫn chiếu cố cô ấy."
Nguyễn Giai Hi " a" một tiếng thật dài, trêu chọc nói: "Thì ra là bạn trai Hinh Hinh a."
Cô nàng còn ra sức cường điệu hai chữ "Hinh Hinh", những người khác cũng theo đó trêu ghẹo vài câu, đùa giỡn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hai người họ.
Cô một câu cậu một câu, bầu không khí rất vui vẻ náo nhiệt.
Mọi người lên thang máy.
Có một cô bé hỏi: "Quý Yến không phải học sinh trường chúng ta à? Nhìn qua rất lạ mặt."
"Nhất định không phải, với nhan sắc giá trị này thì đã sớm nổi tiếng."
"Anh học ở trường đại học nào vậy? Là nghệ thuật hay học viện hí kịch, cái tướng mạo này không làm minh tinh thì quá đáng tiếc..."
Quý Yến nói: "Tôi còn đang học cấp 3."
Tất cả mọi người đều sững sờ, ba chữ "Tình chị em" chậm rãi hiển hiện trong đầu, dần dần trở nên rõ nét đỏ tươi rực rỡ.
Nguyễn Giai Hi nói: "Đều đang nghĩ cái gì vậy, Đàm Hinh là học sinh lớp 11 nhảy lớp lên đại học, trước đó là bạn học cùng lớp với Quý Yến, đúng không?"
Đàm Hinh gật gật đầu, cười nói: "Em cùng anh ấy cùng học nhà trẻ đến tận bây giờ, là bạn học cùng lớp, cuối cùng cũng có cơ hội làm học tỷ một lần."
Các nữ sinh nghe thấy, rối rít nói: "Cũng quá tàn nhẫn rồi!"
Các nam sinh đồng tình với Quý Yến, đều là người làm phóng viên, đạo diễn, quay phim, trực tiếp ghi nhận một đoạn phỏng vấn tại hiện trường:
"Xin hỏi bạn học Quý Yến, bây giờ anh có tâm tình gì, muốn cùng chúng tôi chia sẻ một chút không."
"Có một bạn gái nữ thần cấp bậc học bá, anh cảm giác áp lực cực lớn không?"
"Anh có thường xuyên cảm thấy lo nghĩ, bất an, còn có thần kinh rối loạn hay không?"
Quý Yến hắng giọng một cái, ánh mắt chăm chú nhìn Đàm Hinh, cong môi nói: "Muốn đội được vương miện, phải chịu sức nặng của nó. Tôi rất vui lòng tiếp nhận khiêu chiến của toàn bộ bạn học Đàm Hinh."
Các nam sinh cùng nhau vỗ tay.
"Rất được!"
Các nữ sinh thì bị nụ cười của anh mê hoặc đến đảo lộn tinh thần, không rõ đông nam tây bắc.
Đàm Hinh bị anh chằm chằm không một chút ý tứ, dù sao cũng là họp câu lạc bộ, lặng lẽ ám chỉ anh thu liễm một chút.
Quý Yến vừa mới đồng ý, đảo mắt đã quên sạch sành sanh. Trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh của Đàm Hinh, một chỗ trống cũng không bố thí cho người khác.
Nhân lúc bữa tối còn đang chuẩn bị, mọi người thảo luận chơi một trò chơi giết thời gian.
Có người đề nghị: "Chúng ta có nhiều người, chơi đại mạo hiểm đi."
"Được, trò này đi."
Đàm Hinh không ngại chơi, trước kia cô có ít bạn bè, không có nhiều cơ hội. Hiện tại cũng muốn chơi thử xem sao.
Không nghĩ tới, vòng thứ nhất cô bị nhắm trúng.
Đàm Hinh quá hiểu những người trong câu lạc bộ này, sáng tạo không ngừng chơi ác cũng không có giới hạn, không chừng đưa ra đại mạo hiểm.
Cô tỉnh táo lựa chọn lời thật lòng.
Một cô bé văn vẻ gật gật đầu, nhìn vào tờ giấy thì thầm: "Được, câu hỏi là mời em miêu tả một chuyện gần đây khiến em khó xử, yêu cầu là, khiến một nửa người ở đây tán thành."
Chuyện khó xử sao...
Đàm Hinh lập tức nhớ lại chuyện lần trước máu chảy thành sông ở quán lẩu, sau còn bị Quý Yến ôm ngồi lên chân thật lâu.
Cô bỗng chột dạ, không tự giác nhìn thoáng qua Quý Yến, người này còn cười được: "Hinh Hinh, em nhìn anh là có ý gì, chẳng lẽ muốn anh thay em trả lời."
Đàm Hinh cả giận nói: "Không cần."
Cô há miệng, nói không nên lời.
Mọi người càng tỏ ra hiếu kì, đến cùng là chuyện gì có thể để cho nữ thần xấu hổ đến vậy.
Quý Yến nói: "Vậy anh nói nha."
Đàm Hinh khẩn trương nhìn anh, Quý Yến cong môi, nói chầm chậm, "Có một lần, chúng tô ăn lẩu ở ngoài quán, Hinh Hinh cô ấy..."
Đàm Hinh chấp nhận số mệnh nhắm mắt lại.
"Cô ấy không cẩn thận uống say, say khướt ở trên lầu một hát tình ca, còn ôm tôi muốn hôn hôn."
"..."
Đàm Hinh trừng hắn: "Quý Yến, không được nói bậy."
Mặt Quý Yến vô tội, nói: "Em không nói, anh thay em nói còn không được sao?"
"Phốc ha ha ha —— "
"Ha ha ha, nhất định là thường ngày bị đè nén, uống say đã để lộ bản tính!"
Hình tượng nữ thần của Đàm Hinh đã ăn sâu vào lòng người, vừa nghĩ tới cô ấy có dáng vẻ say khướt, đã bị phá vỡ toàn bộ. Căn bản không ai hoài nghi tính chân thực của điều này, toàn bộ đều là phiếu thông qua.
Đàm Hinh đỡ trán.
Vốn cho điều này kết thúc rồi, kết quả vòng thứ hai, cũng dừng ở chỗ cô.
Đàm Hinh nói: "Em cảm giác, mọi người đang nhằm vào em."
Nguyễn Giai Hi nhìn cô hoạt bát cười một tiếng, xoa xao tay nói: "Làm sao thế, em là hậu bối chị ngưỡng mộ nhất a, Hinh Hinh ~ "
"..."
Được, có thể chấp nhận được.
Đàm Hinh đã chọn lời thật lòng, lần này bị bắt lựa chọn đại mạo hiểm.
Một vị học tỷ tràn đầy phấn khởi đưa ngón tay vào thùng giấy, rút ra một tờ giấy, nhìn thoáng qua, sau đó "Cạch" một tiếng.
"Uống hết bia, có thể xin giúp đỡ người ở đây."
"Đây là ai ra câu hỏi vậy, thật không có sáng tạo!"
Một người nam sinh không phục nói: "Làm gì không có sáng tạo, nói đến liên hoan sao có thể thiếu phạt rượu. Mà các người ngẫm lại đi, nếu Đàm Hinh uống say khướt, hắc hắc."
"Cậu bị ngốc à, xin giúp đỡ tại chỗ, không phải là Quý Yến uống à."
"Phản đối."
Đàm Hinh nghe xong cầm lấy lon bia, kéo nắp ra, nói: "Cái này chỉ có thể em tự mình uống, bởi vì Quý Yến không thể uống rượu."
"A? Không phải chứ!"
"Vì sao không thể uống rượu, có phải cồn dị ứng hay không?"
"Bệnh này có thể chữa trị mà, cũng không nghiêm trọng..."
Mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời, Đàm Hinh cũng phụ họa vài câu, chỉ có Quý Yến trầm mặc, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Đàm Hinh cong môi cười một tiếng, nói: "Yên tâm, tôi vẫn có thể uống bia."
Nói rồi một ngụm uống cạn.
Đang muốn tiếp tục uống, cổ tay bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, cô lấy lại tinh thần thì bia trong tay đã bị đoạt đi.
Trong tay người kia cầm rượu của cô, ánh mắt ảm đạm không rõ ràng, anh cười nói: "Lần trước muốn nói cho em, hiện tại anh không có nhược điểm."
Nói xong, ngửa đầu lên, đem số rượu còn dư uống sạch.
Đàm Hinh im lặng thật lâu, mới nhẹ giọng kêu: "Quý Yến..."
Vẫn là anh sao?
Quý Yến đặt lon bia trống không lên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, ánh mắt sắc dần dần sâu lắng, chỉ là khóe môi vẫn treo lên nụ cười quen thuộc, khiến người hoa mắt.
Anh đến trước mặt cô, hỏi: "Có phải bắt đầu sùng bái anh rồi?"
Đàm Hinh bị anh dọa sợ, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đẩy anh một chút.
Hai người bọn họ không coi ai ra gì mà thể hiện ân ái, toàn bộ cẩu độc thân đang ngồi đều uất ức, nhao nhao bắt đầu uống rượu.
Anh trưởng quay phim, A Bàn học trưởng thở dài: "Ai, tôi cũng có thể một lần uống bia cạn, làm sao không có ai sùng bái tôi vậy."
Nữ sinh trêu chọc anh ta: "Học trưởng nếu muốn thì nên giảm béo trước."
"Cậu biết cái gì, người mập mạp đều có tiềm lực, nếu giảm cân xong thì tiềm lực cũng không còn."
Nói xong, bỗng nhiên rót hai ly bia, cả thế gian này chỉ mình ta say bởi độc tịch mịch.
Chọc cho đám người kia cười ra nước mắt.
***
Tầng cao nhất, bên trong một phòng tổng thống, người đàn ông dựa vào ghế sa lon bằng da thật, dưới lớp kính là một đôi mắt đen thâm trầm như mực.
Anh tháo nút áo trên cùng, trên cổ trắng nõn in một vết nhéo tím xanh rõ ràng.
Phương Lập Tân cười nhẹ một tiếng, ngửa đầu uống một ngụm rượu đỏ.
Lẩm bẩm nói: "Rốt cục, vẫn nên thức tỉnh rồi."
...
Một tháng trước.
Tiệc rượu tại Thẩm gia, mấy chục chiếc xe sang trọng dừng trước cửa, Khang Di kéo Quý An Quốc, hai người chậm rãi xuống xe.
Khang Di quay đầu kêu: "Quý Yến, còn thất thần làm gì, còn không mau xuống xe."
Chỗ ngồi phía sau có một người con trai anh tuấn đang dựa vào, nhắm mắt, lười nhác nói: "Mẹ, ta không nghĩ sẽ tham gia rượu gì, mẹ thả con về đi."
"Quý thị gần đây đang cùng Thẩm gia đàm phán một hạng mục hợp tác, Thẩm tiểu thư lại là bạn học cấp 2 của con, con coi như giúp cha con một lần, đưa cái mặt tốt một chút là được."
Quý An Quốc nghiêm mặt lại, cả giận nói: "Cái gì gọi là giúp anh, công ty chỉ có một người? Quý Yến, tiền sinh hoạt tháng sau muốn hay không muốn."
Trong xe rốt cục cũng có động tĩnh, một sải chân dài bước ra.
Khuôn mặt anh tuấn không có gì sánh kịp, một thân âu phục đẳng cấp, đôi chân thon dài thẳng cùng tóc ngắn màu đen che khuất ánh mắt ngạo mạn.
Trong màn đêm màn đêm tăm tối, anh giống như một ngôi sao sáng ngời nhất.
Quý Yến hừ khẽ nói: "Cha, lần sau đổi chiêu khác đi, thật chán ngán."
Quý An Quốc hừ lạnh một tiếng, có tác dụng là được.
Khang Di bất đắc dĩ nói: "Các người mỗi người nói ít một câu đi."
Nói xong, đem hai cha con này kéo vào yến hội.
Thiên kim thẩm gia, Thẩm Minh Châu, là bạn học cấp hai của Quý Yến và Đàm Hinh, chỉ là không hợp nhau với Đàm Hinh.
Thẩm Minh Châu thích Quý Yến.
Mà bên cạnh Quý Yến, vĩnh viễn có một cái tên Đàm Hinh.
Thẩm Minh Châu lòng tự trọng cao, không chịu thừa nhận chính mình bại bởi Đàm Hinh, cho nên một mực phủ nhận chuyện thích Quý Yến.
Căn bản là sự thích thú ngây thơ, ba năm trước đã sớm phai nhạt rồi.
Nói không chừng qua mấy năm, tướng mạo của Quý Yến trong đầu cô cũng sẽ trở nên mơ hồ không rõ.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người cô đã từng thích qua, sẽ không như thiên thần bình thường, đùng một cái giáng ở trong tiệc rượu nhà cô.
Anh là một tia sáng, dù cho đi đến nơi nào cũng luôn luôn tuỳ tiện thu hoạch được sự theo đuổi của các cô gái.
Lúc trước Đàm Hinh luôn luôn xuất hiện cùng anh, mà trên yến hội, mỗi cô gái đều xem mình là công chúa, sẽ không trêu chọc vào người có bạn gái.
Nhưng bây giờ, bên cạnh anh không có ai.
Thẩm Minh Châu là chủ nhân của yến hội, đương nhiên sẽ thêm mình vào.
Cô dính bên người Quý Yến, liều mạng tìm chủ đề để nói chuyện.
"Nghe chú Quý nói, gần đây thành tích của anh đột nhiên tăng mạnh, có niềm tin rất lớn thi được trường danh giá. Em đã biết trước kia căn bản anh không phải học không tốt, chỉ là không muốn học mà thôi, bởi vì anh là thiên tài mà."
Quý Yến nhấp một hớp nước trái cây, không có phản ứng.
Thẩm Minh Châu vẫn tiếp tục nói: "Anh muốn thi trường đại học nào? Hoặc là trực tiếp ra nước ngoài? Cha em nói, muốn đưa em đi đến Pháp học tập..."
Cô ta nói không ngừng bên cạnh, Quý Yến cảm thấy thật phiền chán, nhưng nhớ tới dặn dò của Khang Di, cũng cố gắng nhịn.
Anh đứng lên, nói: "Tôi đi toilet một chút."
Thẩm Minh Châu cười gật đầu, ánh mắt nóng rực nhìn anh rời đi.
Quý Yến không đi toilet, mà lên ban công lầu hai hóng gió.
Đàm Hinh đồng ý cùng anh trải qua đêm giáng sinh cùng lễ Giáng Sinh, anh cao hứng đến vài ngày, nhưng chưa biết tặng quà sinh nhật gì khiến đầu anh miên man không dứt.
Anh nghĩ không ra, có điều gì mà anh có thể cho Đàm Hinh lại không có.
Đàm Hiểu San phát hiện ra anh, nói: "Quý Yến, Thẩm tiểu thư đang tìm anh khắp nơi."
Quý Yến liếc cô một chút, quay người đi nhanh.
"Anh thật chán ghét tôi như vậy sao? Tôi tự mình hiểu, cũng biết chính mình so ra kém hơn cô ấy rất nhiều. Cô ấy là thiên kim tiểu thư, là danh môn khuê tú cái gì cũng biết, luôn luôn là người xuất sắc nhất, chói mắt nhất. Nhưng có một điều, tôi nhất định phải mạnh hơn."
Đàm Hiểu San tiến lên một bước, âm thanh trịnh trọng: "So với Đàm Hinh thì em thích anh nhiều hơn."
Quý Yến hừ khẽ một tiếng, đùa cợt nói: "Người yêu thích tôi có nhiều lắm, cô tính là gì."
Sắc mặt Đàm Hiểu San lập tức trắng bệch.
Cô nâng mắt lên, nói: "Anh nhất định phải cố ý tổn thương người khác sao, ngoại trừ việc em thích anh cũng chưa từng làm sai chuyện gì, tại sao anh lại đối với em như vậy."
Tối nay Đàm Hiểu San mặc một bộ váy dài thục nữ trắng như tuyết, tóc đen xõa trên vai, một khuôn mặt trắng noãn tựa che khuất ánh trăng, thanh lãnh mỹ lệ.
Ánh mắt Quý Yến lạnh dần, tiếng nói lộ ra hàn ý, từng chút từng chút băng lãnh thấu xương.
"Bởi vì loại như cô, nội tâm giống một nữ nhân não tàn, bắt chước cách cô ấy ăn diện ở mọi nơi: thần thái, còn có hương thơm quen thuộc, khiến cho tôi cảm thấy ngược lại mất hết khẩu vị. Thậm chí cô ngay cả một cái đồ giả cũng không tính, nhiều nhất được xưng tụng là hàng phế phẩm."
"Quý Yến!"
"Rất xin lỗi, bất quá mỗi một chữ tôi nói ra, đều xuất phát từ nội tâm."
Đàm Hiểu San rất khó xử, cắn chặt răng, quay người đi ra ngoài.
Quý Yến cầm ly nước trái cây đứng một bên, nhấm nháp một ngụm, sau đó là một trận trời đất quay cuồng, ngã nhào trên đất.
Không nghĩ tới, bạn gái của anh bạn bè rộng khắp, mời đến một đám người, nói là cả câu lạc bộ liên hoan cũng sẽ có người tin.
Mà trong số này, nam sinh thật nhiều.
Anh không thể tránh khỏi ăn dấm.
Đàm Hinh thấy anh sững người, nhẹ nhàng chọc vào lòng bàn tay anh, mỉm cười ngượng ngùng.
Nụ cười này quá ngọt ngào, Quý Yến trong nhất thời có chút không chịu đựng nổi.
Bên trong một vò dấm lại thêm một muỗng mật ong, chua vẫn chua, ngọt cũng thật ngọt.
Xem xét về độ chua ngọt, rốt cục Quý Yến quyết định, làm một người có bạn trai phong độ.
Anh nắm tay Đàm Hinh, hai người đi về phía khu nghỉ ngơi,. Trong câu lạc bộ có mấy cô gái đang nhìn thẳng vào anh dò xét.
Kỳ thật chuyện bạn trai Đàm Hinh, các cô đều nghe nói qua. Bất quá trên mạng chỉ có vài người qua đường nói nhảm cũng không kích động đến nhân vật chính, vì họ không cùng đẳng cấp.
Quý Yến quen bị người nhìn ngắm, chỉ lễ phép gật đầu, hữu hảo nói: "Chào mọi người, tôi là Quý Yến, bạn trai Hinh Hinh, cám ơn mọi người vẫn chiếu cố cô ấy."
Nguyễn Giai Hi " a" một tiếng thật dài, trêu chọc nói: "Thì ra là bạn trai Hinh Hinh a."
Cô nàng còn ra sức cường điệu hai chữ "Hinh Hinh", những người khác cũng theo đó trêu ghẹo vài câu, đùa giỡn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hai người họ.
Cô một câu cậu một câu, bầu không khí rất vui vẻ náo nhiệt.
Mọi người lên thang máy.
Có một cô bé hỏi: "Quý Yến không phải học sinh trường chúng ta à? Nhìn qua rất lạ mặt."
"Nhất định không phải, với nhan sắc giá trị này thì đã sớm nổi tiếng."
"Anh học ở trường đại học nào vậy? Là nghệ thuật hay học viện hí kịch, cái tướng mạo này không làm minh tinh thì quá đáng tiếc..."
Quý Yến nói: "Tôi còn đang học cấp 3."
Tất cả mọi người đều sững sờ, ba chữ "Tình chị em" chậm rãi hiển hiện trong đầu, dần dần trở nên rõ nét đỏ tươi rực rỡ.
Nguyễn Giai Hi nói: "Đều đang nghĩ cái gì vậy, Đàm Hinh là học sinh lớp 11 nhảy lớp lên đại học, trước đó là bạn học cùng lớp với Quý Yến, đúng không?"
Đàm Hinh gật gật đầu, cười nói: "Em cùng anh ấy cùng học nhà trẻ đến tận bây giờ, là bạn học cùng lớp, cuối cùng cũng có cơ hội làm học tỷ một lần."
Các nữ sinh nghe thấy, rối rít nói: "Cũng quá tàn nhẫn rồi!"
Các nam sinh đồng tình với Quý Yến, đều là người làm phóng viên, đạo diễn, quay phim, trực tiếp ghi nhận một đoạn phỏng vấn tại hiện trường:
"Xin hỏi bạn học Quý Yến, bây giờ anh có tâm tình gì, muốn cùng chúng tôi chia sẻ một chút không."
"Có một bạn gái nữ thần cấp bậc học bá, anh cảm giác áp lực cực lớn không?"
"Anh có thường xuyên cảm thấy lo nghĩ, bất an, còn có thần kinh rối loạn hay không?"
Quý Yến hắng giọng một cái, ánh mắt chăm chú nhìn Đàm Hinh, cong môi nói: "Muốn đội được vương miện, phải chịu sức nặng của nó. Tôi rất vui lòng tiếp nhận khiêu chiến của toàn bộ bạn học Đàm Hinh."
Các nam sinh cùng nhau vỗ tay.
"Rất được!"
Các nữ sinh thì bị nụ cười của anh mê hoặc đến đảo lộn tinh thần, không rõ đông nam tây bắc.
Đàm Hinh bị anh chằm chằm không một chút ý tứ, dù sao cũng là họp câu lạc bộ, lặng lẽ ám chỉ anh thu liễm một chút.
Quý Yến vừa mới đồng ý, đảo mắt đã quên sạch sành sanh. Trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh của Đàm Hinh, một chỗ trống cũng không bố thí cho người khác.
Nhân lúc bữa tối còn đang chuẩn bị, mọi người thảo luận chơi một trò chơi giết thời gian.
Có người đề nghị: "Chúng ta có nhiều người, chơi đại mạo hiểm đi."
"Được, trò này đi."
Đàm Hinh không ngại chơi, trước kia cô có ít bạn bè, không có nhiều cơ hội. Hiện tại cũng muốn chơi thử xem sao.
Không nghĩ tới, vòng thứ nhất cô bị nhắm trúng.
Đàm Hinh quá hiểu những người trong câu lạc bộ này, sáng tạo không ngừng chơi ác cũng không có giới hạn, không chừng đưa ra đại mạo hiểm.
Cô tỉnh táo lựa chọn lời thật lòng.
Một cô bé văn vẻ gật gật đầu, nhìn vào tờ giấy thì thầm: "Được, câu hỏi là mời em miêu tả một chuyện gần đây khiến em khó xử, yêu cầu là, khiến một nửa người ở đây tán thành."
Chuyện khó xử sao...
Đàm Hinh lập tức nhớ lại chuyện lần trước máu chảy thành sông ở quán lẩu, sau còn bị Quý Yến ôm ngồi lên chân thật lâu.
Cô bỗng chột dạ, không tự giác nhìn thoáng qua Quý Yến, người này còn cười được: "Hinh Hinh, em nhìn anh là có ý gì, chẳng lẽ muốn anh thay em trả lời."
Đàm Hinh cả giận nói: "Không cần."
Cô há miệng, nói không nên lời.
Mọi người càng tỏ ra hiếu kì, đến cùng là chuyện gì có thể để cho nữ thần xấu hổ đến vậy.
Quý Yến nói: "Vậy anh nói nha."
Đàm Hinh khẩn trương nhìn anh, Quý Yến cong môi, nói chầm chậm, "Có một lần, chúng tô ăn lẩu ở ngoài quán, Hinh Hinh cô ấy..."
Đàm Hinh chấp nhận số mệnh nhắm mắt lại.
"Cô ấy không cẩn thận uống say, say khướt ở trên lầu một hát tình ca, còn ôm tôi muốn hôn hôn."
"..."
Đàm Hinh trừng hắn: "Quý Yến, không được nói bậy."
Mặt Quý Yến vô tội, nói: "Em không nói, anh thay em nói còn không được sao?"
"Phốc ha ha ha —— "
"Ha ha ha, nhất định là thường ngày bị đè nén, uống say đã để lộ bản tính!"
Hình tượng nữ thần của Đàm Hinh đã ăn sâu vào lòng người, vừa nghĩ tới cô ấy có dáng vẻ say khướt, đã bị phá vỡ toàn bộ. Căn bản không ai hoài nghi tính chân thực của điều này, toàn bộ đều là phiếu thông qua.
Đàm Hinh đỡ trán.
Vốn cho điều này kết thúc rồi, kết quả vòng thứ hai, cũng dừng ở chỗ cô.
Đàm Hinh nói: "Em cảm giác, mọi người đang nhằm vào em."
Nguyễn Giai Hi nhìn cô hoạt bát cười một tiếng, xoa xao tay nói: "Làm sao thế, em là hậu bối chị ngưỡng mộ nhất a, Hinh Hinh ~ "
"..."
Được, có thể chấp nhận được.
Đàm Hinh đã chọn lời thật lòng, lần này bị bắt lựa chọn đại mạo hiểm.
Một vị học tỷ tràn đầy phấn khởi đưa ngón tay vào thùng giấy, rút ra một tờ giấy, nhìn thoáng qua, sau đó "Cạch" một tiếng.
"Uống hết bia, có thể xin giúp đỡ người ở đây."
"Đây là ai ra câu hỏi vậy, thật không có sáng tạo!"
Một người nam sinh không phục nói: "Làm gì không có sáng tạo, nói đến liên hoan sao có thể thiếu phạt rượu. Mà các người ngẫm lại đi, nếu Đàm Hinh uống say khướt, hắc hắc."
"Cậu bị ngốc à, xin giúp đỡ tại chỗ, không phải là Quý Yến uống à."
"Phản đối."
Đàm Hinh nghe xong cầm lấy lon bia, kéo nắp ra, nói: "Cái này chỉ có thể em tự mình uống, bởi vì Quý Yến không thể uống rượu."
"A? Không phải chứ!"
"Vì sao không thể uống rượu, có phải cồn dị ứng hay không?"
"Bệnh này có thể chữa trị mà, cũng không nghiêm trọng..."
Mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời, Đàm Hinh cũng phụ họa vài câu, chỉ có Quý Yến trầm mặc, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Đàm Hinh cong môi cười một tiếng, nói: "Yên tâm, tôi vẫn có thể uống bia."
Nói rồi một ngụm uống cạn.
Đang muốn tiếp tục uống, cổ tay bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, cô lấy lại tinh thần thì bia trong tay đã bị đoạt đi.
Trong tay người kia cầm rượu của cô, ánh mắt ảm đạm không rõ ràng, anh cười nói: "Lần trước muốn nói cho em, hiện tại anh không có nhược điểm."
Nói xong, ngửa đầu lên, đem số rượu còn dư uống sạch.
Đàm Hinh im lặng thật lâu, mới nhẹ giọng kêu: "Quý Yến..."
Vẫn là anh sao?
Quý Yến đặt lon bia trống không lên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, ánh mắt sắc dần dần sâu lắng, chỉ là khóe môi vẫn treo lên nụ cười quen thuộc, khiến người hoa mắt.
Anh đến trước mặt cô, hỏi: "Có phải bắt đầu sùng bái anh rồi?"
Đàm Hinh bị anh dọa sợ, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đẩy anh một chút.
Hai người bọn họ không coi ai ra gì mà thể hiện ân ái, toàn bộ cẩu độc thân đang ngồi đều uất ức, nhao nhao bắt đầu uống rượu.
Anh trưởng quay phim, A Bàn học trưởng thở dài: "Ai, tôi cũng có thể một lần uống bia cạn, làm sao không có ai sùng bái tôi vậy."
Nữ sinh trêu chọc anh ta: "Học trưởng nếu muốn thì nên giảm béo trước."
"Cậu biết cái gì, người mập mạp đều có tiềm lực, nếu giảm cân xong thì tiềm lực cũng không còn."
Nói xong, bỗng nhiên rót hai ly bia, cả thế gian này chỉ mình ta say bởi độc tịch mịch.
Chọc cho đám người kia cười ra nước mắt.
***
Tầng cao nhất, bên trong một phòng tổng thống, người đàn ông dựa vào ghế sa lon bằng da thật, dưới lớp kính là một đôi mắt đen thâm trầm như mực.
Anh tháo nút áo trên cùng, trên cổ trắng nõn in một vết nhéo tím xanh rõ ràng.
Phương Lập Tân cười nhẹ một tiếng, ngửa đầu uống một ngụm rượu đỏ.
Lẩm bẩm nói: "Rốt cục, vẫn nên thức tỉnh rồi."
...
Một tháng trước.
Tiệc rượu tại Thẩm gia, mấy chục chiếc xe sang trọng dừng trước cửa, Khang Di kéo Quý An Quốc, hai người chậm rãi xuống xe.
Khang Di quay đầu kêu: "Quý Yến, còn thất thần làm gì, còn không mau xuống xe."
Chỗ ngồi phía sau có một người con trai anh tuấn đang dựa vào, nhắm mắt, lười nhác nói: "Mẹ, ta không nghĩ sẽ tham gia rượu gì, mẹ thả con về đi."
"Quý thị gần đây đang cùng Thẩm gia đàm phán một hạng mục hợp tác, Thẩm tiểu thư lại là bạn học cấp 2 của con, con coi như giúp cha con một lần, đưa cái mặt tốt một chút là được."
Quý An Quốc nghiêm mặt lại, cả giận nói: "Cái gì gọi là giúp anh, công ty chỉ có một người? Quý Yến, tiền sinh hoạt tháng sau muốn hay không muốn."
Trong xe rốt cục cũng có động tĩnh, một sải chân dài bước ra.
Khuôn mặt anh tuấn không có gì sánh kịp, một thân âu phục đẳng cấp, đôi chân thon dài thẳng cùng tóc ngắn màu đen che khuất ánh mắt ngạo mạn.
Trong màn đêm màn đêm tăm tối, anh giống như một ngôi sao sáng ngời nhất.
Quý Yến hừ khẽ nói: "Cha, lần sau đổi chiêu khác đi, thật chán ngán."
Quý An Quốc hừ lạnh một tiếng, có tác dụng là được.
Khang Di bất đắc dĩ nói: "Các người mỗi người nói ít một câu đi."
Nói xong, đem hai cha con này kéo vào yến hội.
Thiên kim thẩm gia, Thẩm Minh Châu, là bạn học cấp hai của Quý Yến và Đàm Hinh, chỉ là không hợp nhau với Đàm Hinh.
Thẩm Minh Châu thích Quý Yến.
Mà bên cạnh Quý Yến, vĩnh viễn có một cái tên Đàm Hinh.
Thẩm Minh Châu lòng tự trọng cao, không chịu thừa nhận chính mình bại bởi Đàm Hinh, cho nên một mực phủ nhận chuyện thích Quý Yến.
Căn bản là sự thích thú ngây thơ, ba năm trước đã sớm phai nhạt rồi.
Nói không chừng qua mấy năm, tướng mạo của Quý Yến trong đầu cô cũng sẽ trở nên mơ hồ không rõ.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người cô đã từng thích qua, sẽ không như thiên thần bình thường, đùng một cái giáng ở trong tiệc rượu nhà cô.
Anh là một tia sáng, dù cho đi đến nơi nào cũng luôn luôn tuỳ tiện thu hoạch được sự theo đuổi của các cô gái.
Lúc trước Đàm Hinh luôn luôn xuất hiện cùng anh, mà trên yến hội, mỗi cô gái đều xem mình là công chúa, sẽ không trêu chọc vào người có bạn gái.
Nhưng bây giờ, bên cạnh anh không có ai.
Thẩm Minh Châu là chủ nhân của yến hội, đương nhiên sẽ thêm mình vào.
Cô dính bên người Quý Yến, liều mạng tìm chủ đề để nói chuyện.
"Nghe chú Quý nói, gần đây thành tích của anh đột nhiên tăng mạnh, có niềm tin rất lớn thi được trường danh giá. Em đã biết trước kia căn bản anh không phải học không tốt, chỉ là không muốn học mà thôi, bởi vì anh là thiên tài mà."
Quý Yến nhấp một hớp nước trái cây, không có phản ứng.
Thẩm Minh Châu vẫn tiếp tục nói: "Anh muốn thi trường đại học nào? Hoặc là trực tiếp ra nước ngoài? Cha em nói, muốn đưa em đi đến Pháp học tập..."
Cô ta nói không ngừng bên cạnh, Quý Yến cảm thấy thật phiền chán, nhưng nhớ tới dặn dò của Khang Di, cũng cố gắng nhịn.
Anh đứng lên, nói: "Tôi đi toilet một chút."
Thẩm Minh Châu cười gật đầu, ánh mắt nóng rực nhìn anh rời đi.
Quý Yến không đi toilet, mà lên ban công lầu hai hóng gió.
Đàm Hinh đồng ý cùng anh trải qua đêm giáng sinh cùng lễ Giáng Sinh, anh cao hứng đến vài ngày, nhưng chưa biết tặng quà sinh nhật gì khiến đầu anh miên man không dứt.
Anh nghĩ không ra, có điều gì mà anh có thể cho Đàm Hinh lại không có.
Đàm Hiểu San phát hiện ra anh, nói: "Quý Yến, Thẩm tiểu thư đang tìm anh khắp nơi."
Quý Yến liếc cô một chút, quay người đi nhanh.
"Anh thật chán ghét tôi như vậy sao? Tôi tự mình hiểu, cũng biết chính mình so ra kém hơn cô ấy rất nhiều. Cô ấy là thiên kim tiểu thư, là danh môn khuê tú cái gì cũng biết, luôn luôn là người xuất sắc nhất, chói mắt nhất. Nhưng có một điều, tôi nhất định phải mạnh hơn."
Đàm Hiểu San tiến lên một bước, âm thanh trịnh trọng: "So với Đàm Hinh thì em thích anh nhiều hơn."
Quý Yến hừ khẽ một tiếng, đùa cợt nói: "Người yêu thích tôi có nhiều lắm, cô tính là gì."
Sắc mặt Đàm Hiểu San lập tức trắng bệch.
Cô nâng mắt lên, nói: "Anh nhất định phải cố ý tổn thương người khác sao, ngoại trừ việc em thích anh cũng chưa từng làm sai chuyện gì, tại sao anh lại đối với em như vậy."
Tối nay Đàm Hiểu San mặc một bộ váy dài thục nữ trắng như tuyết, tóc đen xõa trên vai, một khuôn mặt trắng noãn tựa che khuất ánh trăng, thanh lãnh mỹ lệ.
Ánh mắt Quý Yến lạnh dần, tiếng nói lộ ra hàn ý, từng chút từng chút băng lãnh thấu xương.
"Bởi vì loại như cô, nội tâm giống một nữ nhân não tàn, bắt chước cách cô ấy ăn diện ở mọi nơi: thần thái, còn có hương thơm quen thuộc, khiến cho tôi cảm thấy ngược lại mất hết khẩu vị. Thậm chí cô ngay cả một cái đồ giả cũng không tính, nhiều nhất được xưng tụng là hàng phế phẩm."
"Quý Yến!"
"Rất xin lỗi, bất quá mỗi một chữ tôi nói ra, đều xuất phát từ nội tâm."
Đàm Hiểu San rất khó xử, cắn chặt răng, quay người đi ra ngoài.
Quý Yến cầm ly nước trái cây đứng một bên, nhấm nháp một ngụm, sau đó là một trận trời đất quay cuồng, ngã nhào trên đất.
Tác giả :
Tịch Tịch Lý