Ly Hôn Rồi, Cảm Ơn!
Chương 21: Tỉnh Giấc
Lúc Đàm Hinh tỉnh lại trời đã sáng hẳn. Cô mở to mắt, đập ngay vào mắt là một người đang ngủ yên lặng.
Người con trai nằm nghiêng bên cạnh cô, lông mi dài cùng với đôi môi mỏng tạo nên một khuôn mặt tuấn lãng, đẹp mắt như một bức tranh miêu tả tinh tế.
Đàm Hinh giật mình, cảm giác không chân thực. Sao Quý Yến lại nằm ngủ cùng cô, còn cả tư thế như đang bảo vệ. Cô vén chăn xuống giường, không ngờ Quý Yến trở người đè cô xuống, cô động đậy một chút đã khiến cậu tỉnh lại.
Quý Yến mở mắt lên, vẫn còn đang mơ màng ngáp một tiếng: "Chào buổi sáng, Đàm Hinh"
Nụ cười cậu ta trông quá dịu dàng khiến Đàm Hinh có chút thất thần. Cô mấy máy môi: "Tối qua sao cậu không gọi tớ dậy?"
Quý Yến bỗng dưng mở to mắt, ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh, biểu hiện như một tên ngốc.
"Tớ cũng không nhớ rõ."
Đàm Hinh sững sờ, ngửi thấy trên người cậu ta có mùi rượu. Tên này lại lén đi uống rượu.
Quý Yến đến sát gần cô, đuôi tóc dài sượt ngang vai cậu ta mang theo một hương chanh thơm mát. Miệng cậu đắng ngắt, nhịp tim như muốn ngừng lại.
Theo lý thuyết, lúc trước bọn họ cùng từng ở khoảng cách gần như vậy nhưng cậu lúc đó vẫn còn hơi chậm hiểu, cho nên không có cảm giác gì. Hiện tại, chỉ cần như vậy cậu liền cảm giác như ai đang nắm lấy trái tim, một động tác nhỏ cũng khiến trái tim đập nhanh.
Thấy hai tai cậu lại đỏ lên, Đàm Hinh thật sự là dở khóc dở cười, kéo khoảng cách với cậu xa hơn.
"Hay là cậu đi rửa mặt trước đi" Quý Yến ho nhẹ.
Nói xong còn nhịn không được cười xấu xa một tiếng, cuộc nói chuyện này làm cho cậu cảm thấy như đang trong mối quan hệ yêu đương với cô.
Đàm Hinh ngược lại không chú ý điều này, đứng dậy rời khỏi giường. Lúc này di động của Quý Yến vang lên, đầu bên kia là tiểu Ngô lái xe của Quý gia.
"Quý thiếu, quần áo của anh và cô Hinh đều chuẩn bị xong rồi, bây giờ đưa đến phòng được chưa?"
"Tôi có gọi cậu đi mua sao?"
Tiểu Ngô có chút trầm mặc: "Rạng sáng nay, anh gọi điện thoại cho tôi dặn dò còn bảo chuẩn bị thêm cả bữa sáng ở khách sạn đem lên phòng."
Quý Yến hồi tưởng lại, tối hôm qua cậu ta trừng mắt với Tạ Hoàn ở đại sảnh, sau đó Tạ Hoàn gọi đến một chai rượu Tây. Đàm Hinh không cho cậu uống rượu nên cậu cũng không định uống, nhưng Tạ Hoàn lại khiêu khích nói cái gì mà "Còn trẻ không thể uống" nên cậu không nhịn được mà uống vài ly.
Sau đó... Chuyện sau đó cậu không nhớ nổi nữa.
Tiểu Ngô còn đang chờ cậu trả lời: "Quý thiếu?"
"Được rồi, cậu mang lên phòng đi, cậu biết số phòng rồi chứ?" Cậu cảm thấy hơi bực bội.
"Dạ biết, hôm qua anh đã gửi cho tôi số phòng."
Đàm Hinh đứng trước cửa phòng tắm cười cười xem thường cậu ta.
Quý Yến bóp trán cười khan: "Tối hôm qua hình như tớ say..."
Người này uống rượu vào đều không nhớ gì cả, không biết có phải có bệnh hay không. Đàm Hinh thấy cậu ta nói chuyện với tiểu Ngô nên cũng đoán được đại khái.
Tối hôm qua Quý Yến uống rượu biến thành người đó, đuổi những người khác về để bọn họ qua đêm khách sạn cùng nhau. Chỉ là cô không hiểu lắm tại sao anh ta lại làm như vậy.
"Chắc là do hôm qua cậu ngủ say quá nên tớ không dám đánh thức, đành phải qua đêm ở đây trông chừng cậu" Quý Yến nghĩ ngợi giải thích.
Đàm Hinh từ chối cho ý kiến, xoay người bước vào phòng tắm.
Nhân lúc cô không có ở đây, Quý Yến lấy điện thoại kiểm tra xem tối qua cậu có gây họa hay không. Trong lịch sử tin nhắn, ngoại trừ việc cậu thông báo sẽ ngủ ở ngoài với mẹ và nói với dì Diệp Lam việc Đàm Hinh không về."
Cậu đến cửa sổ lớn sát đất kéo cái màn nặng nề qua một bên, không khí buổi sáng thật tươi mắt cùng với ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng cả phòng.
Nghĩ đến có thể cùng Đàm Hinh tỉnh lại lúc sáng sớm cảm thấy hạnh phúc không tả, nhưng vẫn còn có cảm giác hơi nhói trong lòng một chút, cậu cũng bỏ qua điều này.
Ở đây là chốn phồn hoa của thành phố, đứng ở lầu 20 nhìn xuống cuộc sống tấp nập ở phía dưới. Quý Yến bấm số của Dư Hạo, bên kia tút tút vài tiếng rồi có người nhấc máy.
"Hạo tử"
Tên lỗ mãng họ Dư kia la lên: "Mới sáng sớm gọi cái gì, tối hôm qua biết mấy giờ tớ mới ngủ không..." Cậu ta còn đang vuốt vuốt cái tổ quạ của mình, "Có chuyện gì nói nhanh lên!"
"Đêm qua tớ có uống say không?"
Dư Hạo nghĩ ngợi một chút, "Không có, nhưng chỉ có một chút mùi rượu thoáng qua, hẳn là không say đâu mà nhìn còn thấy cậu rất tỉnh táo, chỉ là có chút..."
"Có chút gì?" Quý Yến gấp gáp hỏi nhanh.
Dư Hạo trở mình, ngáp một tiếng: "Chỉ là có chút lạ, tớ cũng không biết nói sao. Giống như biến thành một người khác, tớ muốn gọi tiểu Hinh dậy nhưng cậu lại ngăn cản nói là để cho cậu ấy ngủ. Sau đó cậu còn đuổi bọn tớ đi."
Quý Yến có chút không hiểu lắm.
"Vậy Tạ Hoàn đâu?"
"..."
Nghe được tên của bóng ma tuổi thơ, Dư Hạo liền trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
"Cậu hỏi anh Tạ làm gì, lần này anh ta đến thành phố S để công tác, chỉ thuận tiện dự sinh nhật của anh Trạch thôi. Hơn mười giờ đã bị người khác gọi đi, nói là đuổi bắt ai đó."
Quý Yến yên tâm hơn một chút, bệnh này của cậu có lẽ không bị phát hiện.
"Sáng sớm cậu đã phá giấc ngủ của tớ, còn hỏi này hỏi nọ, rốt cuộc là làm sao?"
Dù Quý Yến tin cậu ta nhưng không tin được cái miệng cậu ta, đương nhiên cũng sẽ không nói thật.
"Tối qua tớ có chút say nên sáng nay tỉnh lại quên hết mọi chuyện, liền hỏi cậu thử xem."
Tiếng chuông cửa vang lên, Quý Yến ra mở cửa.
"Tớ tắt đây, hôm qua cảm ơn cậu."
Dư Hạo lại giở thói, ra vẻ đắc ý: "Hai chúng ta khi nào mà..."
Nói chưa xong đã bị Quý Yến dập máy, chỉ còn tiếng thông báo tiếng máy bận.
"ĐM"
Quý Yến mở cửa thì thấy tiểu Ngô mang quần áo đến. Mắt nhìn của tiểu Ngô không tốt lắm nên khi chọn nhãn hiệu, kiểu dáng quần áo cho Đàm Hinh cũng phải vặn hết cả óc.
Quý Yến nhìn sơ qua kích thước cũng cảm thấy không quá lớn, đem quần áo đến phòng tắm. Tiếng nước rơi xuống sàn đá cẩm thạch vang lên trong không gian kín, khiến cho thanh âm phát ra có hơi mờ ám, ngột ngạt.
Mặt Quý Yến thoáng chốc đỏ lên. Cậu hít một hơi sâu rồi vươn tay gõ cửa.
"Đàm Hinh, tớ để quần áo trước cửa, cậu tắm xong rồi thay."
Bên trong phát ra tiếng "Ừ" nhẹ nhưng do tiếng nước chảy nên không rõ ràng lắm. Quý Yến nghe thấy lại cảm thấy mơ màng không rõ, vội nhanh ra ngoài rót một ly nước lạnh.
Tiểu Ngô thấy bộ dạng cậu như vậy, sờ mũi một cái, "Tôi đi đặt bữa sáng, hai người muốn ăn trong phòng hay xuống dưới phòng ăn để dùng bữa."
"Chúng tôi sẽ xuống."
Dù cậu không hiểu phong tình nhưng cảm thấy các cặp tình nhân đều thích ăn ở phòng ăn, chắc là có lý do gì đó.
Tiểu Ngô cũng xem như hiểu ý, cười hắc hắc vài tiếng rồi xuống sảnh đặt chỗ.
Chờ cậu ta đi, Quý Yến mở điện thoại chơi vài ván game để ổn định lại. Kết quả không cẩn thận mở nhầm album ảnh, thấy được 200 tấm ảnh mới chụp cách đây không lâu.
Đều là bộ dáng lúc ngủ của Đàm Hinh ở nhiều góc độ. Trong ảnh, đèn phòng ánh lên ấm áp cùng cô gái đang khép chặt mi, đôi môi anh đào khẽ mím lại tựa như đang cười nhẹ, mái tóc xõa tung trên ga giường trắng ngọt ngào mà ôn nhu.
Tim cậu bỗng đập thình thịch. Không có trang điểm nhưng vẫn có thể tạo thành một tác phẩm nghệ thuật. Quý Yến cầm di động có chút run rẩy, cậu có thể lấy nhân cách ra đảm bảo, đây không phải là chuyện cậu làm lúc đang tỉnh táo.
Như vậy lúc cậu uống say, trong tiềm thức lại gây ra hành vi này.
"Việc này cùng với cây si có khác nhau chỗ nào?"
Cậu cảm thấy phỉ nhổ chính mình. Bất quá ngón tay dừng một chút trên tấm ảnh, nhịn không được lật từng tấm chọn ra những tấm đẹp nhất để giữ lại. Nhưng cậu không có xóa lấy một tấm.
Dù làm điều này vào lúc say nhưng vẫn là cậu làm, thẩm mỹ cũng không khác biệt lắm, cho nên mỗi bức ảnh đều rất hài lòng. Thậm chí còn tự khen: Làm tốt lắm.
Đàm Hinh một thân vẫn còn đọng hơi nước đi đến, thấy cậu ta đang cười ngây ngốc: "Cậu có chuyện vui gì sao?"
Quý Yến nhanh chóng khôi phục sự đứng đắn, tắt điện thoại: "Không có gì, tiểu Ngô đã đặt chỗ trong phòng ăn rồi, ăn sáng xong chúng ta sẽ về."
Đàm Hinh cũng cảm thấy đói bụng, cô gật đầu rồi lấy máy sấy trong tủ ra hong khô tóc. Quý Yến sau khi gội đầu vẫn còn vương vãi nước nên cô chuyển máy sấy sang.
Quý Yến không nhận còn chơi xấu: "Cậu giúp tớ sấy đi."
Đàm Hinh cất máy sấy đi, lấy một cái khăn khô trong tủ ném lên đầu cậu ta.
"..."
Quý Yến ngừng cười, yên lặng lau khô tóc.
***
Sau khi hai người chuẩn bị xong thì xuống tầng dưới đã hơn 8h.
Trong phòng ăn đã có rất nhiều người, may mà tiểu Ngô được việc đã nhanh chóng đặt được chỗ. Vị trí gần cửa sổ có thể quan sát được bể bơi của khách sạn lúc này đang óng ánh một màu xanh thẳm, sóng nước gợn lên lấp lánh.
Đàm Hinh gọi một bát cháo hải sản và bánh bao hấp rồi từ từ ăn. Cách ăn của cô rất ưu nhã, ăn chậm nhai kỹ lại có thể tạo thành chuyện tốt đẹp vui vẻ, Quý Yến chống tay dưới cằm vừa xem cô ăn vừa dùng bữa.
Đàm Hinh hít một hơi sâu, tự nói với lòng mình cậu ta chỉ là một đứa trẻ không nên so đo.
Người con trai đối diện bỗng vươn tay chạm vào khóe môi cô, đầu ngón tay còn dính một ít nước của bánh bao hấp. Cậu ta còn làm như không liếm nhẹ.
"..."
Đàm Hinh không biết làm sao, cảm giác này như một con chó nhỏ liếm qua một chút, cô còn có thể làm gì, chẳng lẽ đuổi đánh nó hay sao?
Người con trai nằm nghiêng bên cạnh cô, lông mi dài cùng với đôi môi mỏng tạo nên một khuôn mặt tuấn lãng, đẹp mắt như một bức tranh miêu tả tinh tế.
Đàm Hinh giật mình, cảm giác không chân thực. Sao Quý Yến lại nằm ngủ cùng cô, còn cả tư thế như đang bảo vệ. Cô vén chăn xuống giường, không ngờ Quý Yến trở người đè cô xuống, cô động đậy một chút đã khiến cậu tỉnh lại.
Quý Yến mở mắt lên, vẫn còn đang mơ màng ngáp một tiếng: "Chào buổi sáng, Đàm Hinh"
Nụ cười cậu ta trông quá dịu dàng khiến Đàm Hinh có chút thất thần. Cô mấy máy môi: "Tối qua sao cậu không gọi tớ dậy?"
Quý Yến bỗng dưng mở to mắt, ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh, biểu hiện như một tên ngốc.
"Tớ cũng không nhớ rõ."
Đàm Hinh sững sờ, ngửi thấy trên người cậu ta có mùi rượu. Tên này lại lén đi uống rượu.
Quý Yến đến sát gần cô, đuôi tóc dài sượt ngang vai cậu ta mang theo một hương chanh thơm mát. Miệng cậu đắng ngắt, nhịp tim như muốn ngừng lại.
Theo lý thuyết, lúc trước bọn họ cùng từng ở khoảng cách gần như vậy nhưng cậu lúc đó vẫn còn hơi chậm hiểu, cho nên không có cảm giác gì. Hiện tại, chỉ cần như vậy cậu liền cảm giác như ai đang nắm lấy trái tim, một động tác nhỏ cũng khiến trái tim đập nhanh.
Thấy hai tai cậu lại đỏ lên, Đàm Hinh thật sự là dở khóc dở cười, kéo khoảng cách với cậu xa hơn.
"Hay là cậu đi rửa mặt trước đi" Quý Yến ho nhẹ.
Nói xong còn nhịn không được cười xấu xa một tiếng, cuộc nói chuyện này làm cho cậu cảm thấy như đang trong mối quan hệ yêu đương với cô.
Đàm Hinh ngược lại không chú ý điều này, đứng dậy rời khỏi giường. Lúc này di động của Quý Yến vang lên, đầu bên kia là tiểu Ngô lái xe của Quý gia.
"Quý thiếu, quần áo của anh và cô Hinh đều chuẩn bị xong rồi, bây giờ đưa đến phòng được chưa?"
"Tôi có gọi cậu đi mua sao?"
Tiểu Ngô có chút trầm mặc: "Rạng sáng nay, anh gọi điện thoại cho tôi dặn dò còn bảo chuẩn bị thêm cả bữa sáng ở khách sạn đem lên phòng."
Quý Yến hồi tưởng lại, tối hôm qua cậu ta trừng mắt với Tạ Hoàn ở đại sảnh, sau đó Tạ Hoàn gọi đến một chai rượu Tây. Đàm Hinh không cho cậu uống rượu nên cậu cũng không định uống, nhưng Tạ Hoàn lại khiêu khích nói cái gì mà "Còn trẻ không thể uống" nên cậu không nhịn được mà uống vài ly.
Sau đó... Chuyện sau đó cậu không nhớ nổi nữa.
Tiểu Ngô còn đang chờ cậu trả lời: "Quý thiếu?"
"Được rồi, cậu mang lên phòng đi, cậu biết số phòng rồi chứ?" Cậu cảm thấy hơi bực bội.
"Dạ biết, hôm qua anh đã gửi cho tôi số phòng."
Đàm Hinh đứng trước cửa phòng tắm cười cười xem thường cậu ta.
Quý Yến bóp trán cười khan: "Tối hôm qua hình như tớ say..."
Người này uống rượu vào đều không nhớ gì cả, không biết có phải có bệnh hay không. Đàm Hinh thấy cậu ta nói chuyện với tiểu Ngô nên cũng đoán được đại khái.
Tối hôm qua Quý Yến uống rượu biến thành người đó, đuổi những người khác về để bọn họ qua đêm khách sạn cùng nhau. Chỉ là cô không hiểu lắm tại sao anh ta lại làm như vậy.
"Chắc là do hôm qua cậu ngủ say quá nên tớ không dám đánh thức, đành phải qua đêm ở đây trông chừng cậu" Quý Yến nghĩ ngợi giải thích.
Đàm Hinh từ chối cho ý kiến, xoay người bước vào phòng tắm.
Nhân lúc cô không có ở đây, Quý Yến lấy điện thoại kiểm tra xem tối qua cậu có gây họa hay không. Trong lịch sử tin nhắn, ngoại trừ việc cậu thông báo sẽ ngủ ở ngoài với mẹ và nói với dì Diệp Lam việc Đàm Hinh không về."
Cậu đến cửa sổ lớn sát đất kéo cái màn nặng nề qua một bên, không khí buổi sáng thật tươi mắt cùng với ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng cả phòng.
Nghĩ đến có thể cùng Đàm Hinh tỉnh lại lúc sáng sớm cảm thấy hạnh phúc không tả, nhưng vẫn còn có cảm giác hơi nhói trong lòng một chút, cậu cũng bỏ qua điều này.
Ở đây là chốn phồn hoa của thành phố, đứng ở lầu 20 nhìn xuống cuộc sống tấp nập ở phía dưới. Quý Yến bấm số của Dư Hạo, bên kia tút tút vài tiếng rồi có người nhấc máy.
"Hạo tử"
Tên lỗ mãng họ Dư kia la lên: "Mới sáng sớm gọi cái gì, tối hôm qua biết mấy giờ tớ mới ngủ không..." Cậu ta còn đang vuốt vuốt cái tổ quạ của mình, "Có chuyện gì nói nhanh lên!"
"Đêm qua tớ có uống say không?"
Dư Hạo nghĩ ngợi một chút, "Không có, nhưng chỉ có một chút mùi rượu thoáng qua, hẳn là không say đâu mà nhìn còn thấy cậu rất tỉnh táo, chỉ là có chút..."
"Có chút gì?" Quý Yến gấp gáp hỏi nhanh.
Dư Hạo trở mình, ngáp một tiếng: "Chỉ là có chút lạ, tớ cũng không biết nói sao. Giống như biến thành một người khác, tớ muốn gọi tiểu Hinh dậy nhưng cậu lại ngăn cản nói là để cho cậu ấy ngủ. Sau đó cậu còn đuổi bọn tớ đi."
Quý Yến có chút không hiểu lắm.
"Vậy Tạ Hoàn đâu?"
"..."
Nghe được tên của bóng ma tuổi thơ, Dư Hạo liền trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
"Cậu hỏi anh Tạ làm gì, lần này anh ta đến thành phố S để công tác, chỉ thuận tiện dự sinh nhật của anh Trạch thôi. Hơn mười giờ đã bị người khác gọi đi, nói là đuổi bắt ai đó."
Quý Yến yên tâm hơn một chút, bệnh này của cậu có lẽ không bị phát hiện.
"Sáng sớm cậu đã phá giấc ngủ của tớ, còn hỏi này hỏi nọ, rốt cuộc là làm sao?"
Dù Quý Yến tin cậu ta nhưng không tin được cái miệng cậu ta, đương nhiên cũng sẽ không nói thật.
"Tối qua tớ có chút say nên sáng nay tỉnh lại quên hết mọi chuyện, liền hỏi cậu thử xem."
Tiếng chuông cửa vang lên, Quý Yến ra mở cửa.
"Tớ tắt đây, hôm qua cảm ơn cậu."
Dư Hạo lại giở thói, ra vẻ đắc ý: "Hai chúng ta khi nào mà..."
Nói chưa xong đã bị Quý Yến dập máy, chỉ còn tiếng thông báo tiếng máy bận.
"ĐM"
Quý Yến mở cửa thì thấy tiểu Ngô mang quần áo đến. Mắt nhìn của tiểu Ngô không tốt lắm nên khi chọn nhãn hiệu, kiểu dáng quần áo cho Đàm Hinh cũng phải vặn hết cả óc.
Quý Yến nhìn sơ qua kích thước cũng cảm thấy không quá lớn, đem quần áo đến phòng tắm. Tiếng nước rơi xuống sàn đá cẩm thạch vang lên trong không gian kín, khiến cho thanh âm phát ra có hơi mờ ám, ngột ngạt.
Mặt Quý Yến thoáng chốc đỏ lên. Cậu hít một hơi sâu rồi vươn tay gõ cửa.
"Đàm Hinh, tớ để quần áo trước cửa, cậu tắm xong rồi thay."
Bên trong phát ra tiếng "Ừ" nhẹ nhưng do tiếng nước chảy nên không rõ ràng lắm. Quý Yến nghe thấy lại cảm thấy mơ màng không rõ, vội nhanh ra ngoài rót một ly nước lạnh.
Tiểu Ngô thấy bộ dạng cậu như vậy, sờ mũi một cái, "Tôi đi đặt bữa sáng, hai người muốn ăn trong phòng hay xuống dưới phòng ăn để dùng bữa."
"Chúng tôi sẽ xuống."
Dù cậu không hiểu phong tình nhưng cảm thấy các cặp tình nhân đều thích ăn ở phòng ăn, chắc là có lý do gì đó.
Tiểu Ngô cũng xem như hiểu ý, cười hắc hắc vài tiếng rồi xuống sảnh đặt chỗ.
Chờ cậu ta đi, Quý Yến mở điện thoại chơi vài ván game để ổn định lại. Kết quả không cẩn thận mở nhầm album ảnh, thấy được 200 tấm ảnh mới chụp cách đây không lâu.
Đều là bộ dáng lúc ngủ của Đàm Hinh ở nhiều góc độ. Trong ảnh, đèn phòng ánh lên ấm áp cùng cô gái đang khép chặt mi, đôi môi anh đào khẽ mím lại tựa như đang cười nhẹ, mái tóc xõa tung trên ga giường trắng ngọt ngào mà ôn nhu.
Tim cậu bỗng đập thình thịch. Không có trang điểm nhưng vẫn có thể tạo thành một tác phẩm nghệ thuật. Quý Yến cầm di động có chút run rẩy, cậu có thể lấy nhân cách ra đảm bảo, đây không phải là chuyện cậu làm lúc đang tỉnh táo.
Như vậy lúc cậu uống say, trong tiềm thức lại gây ra hành vi này.
"Việc này cùng với cây si có khác nhau chỗ nào?"
Cậu cảm thấy phỉ nhổ chính mình. Bất quá ngón tay dừng một chút trên tấm ảnh, nhịn không được lật từng tấm chọn ra những tấm đẹp nhất để giữ lại. Nhưng cậu không có xóa lấy một tấm.
Dù làm điều này vào lúc say nhưng vẫn là cậu làm, thẩm mỹ cũng không khác biệt lắm, cho nên mỗi bức ảnh đều rất hài lòng. Thậm chí còn tự khen: Làm tốt lắm.
Đàm Hinh một thân vẫn còn đọng hơi nước đi đến, thấy cậu ta đang cười ngây ngốc: "Cậu có chuyện vui gì sao?"
Quý Yến nhanh chóng khôi phục sự đứng đắn, tắt điện thoại: "Không có gì, tiểu Ngô đã đặt chỗ trong phòng ăn rồi, ăn sáng xong chúng ta sẽ về."
Đàm Hinh cũng cảm thấy đói bụng, cô gật đầu rồi lấy máy sấy trong tủ ra hong khô tóc. Quý Yến sau khi gội đầu vẫn còn vương vãi nước nên cô chuyển máy sấy sang.
Quý Yến không nhận còn chơi xấu: "Cậu giúp tớ sấy đi."
Đàm Hinh cất máy sấy đi, lấy một cái khăn khô trong tủ ném lên đầu cậu ta.
"..."
Quý Yến ngừng cười, yên lặng lau khô tóc.
***
Sau khi hai người chuẩn bị xong thì xuống tầng dưới đã hơn 8h.
Trong phòng ăn đã có rất nhiều người, may mà tiểu Ngô được việc đã nhanh chóng đặt được chỗ. Vị trí gần cửa sổ có thể quan sát được bể bơi của khách sạn lúc này đang óng ánh một màu xanh thẳm, sóng nước gợn lên lấp lánh.
Đàm Hinh gọi một bát cháo hải sản và bánh bao hấp rồi từ từ ăn. Cách ăn của cô rất ưu nhã, ăn chậm nhai kỹ lại có thể tạo thành chuyện tốt đẹp vui vẻ, Quý Yến chống tay dưới cằm vừa xem cô ăn vừa dùng bữa.
Đàm Hinh hít một hơi sâu, tự nói với lòng mình cậu ta chỉ là một đứa trẻ không nên so đo.
Người con trai đối diện bỗng vươn tay chạm vào khóe môi cô, đầu ngón tay còn dính một ít nước của bánh bao hấp. Cậu ta còn làm như không liếm nhẹ.
"..."
Đàm Hinh không biết làm sao, cảm giác này như một con chó nhỏ liếm qua một chút, cô còn có thể làm gì, chẳng lẽ đuổi đánh nó hay sao?
Tác giả :
Tịch Tịch Lý