Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu
Chương 16 16 Lại Bị Đá À
Một lần nữa trở lại nhà ông bà Phương.
Sau khi ăn xong Phương Minh Trung định nán lại phòng khách uống trà 1 chút rồi mới về phòng nghỉ ngơi.
Hôm nay anh sẽ đợi Kiều An đến để hỏi chuyện tên thanh niên hôm trước.
Bộ dạng nói cười của 2 người đó làm anh rất chướng mắt.
Mỗi khi rảnh rỗi một chút nó lại hiện lên trong đầu làm anh thật sự phiền não.
Phương Minh Trung đang thong dong uống trà chợt giọng ông cụ truyền đến:
" Hôm nay không bận đi hẹn hò sao mà ở đây uống trà."
Đương nhiên Phương Minh Trung biết ông cụ là đang nói cái gì.
3 năm nay, những tin đồn về Phương Minh Trung và Lâm Tuệ Mẫn không ít.
Vị thiếu gia và tiểu thư của những công ty lớn top đầu trong thành phố đâu thể không thu hút dư luận quan tâm.
Đặc biệt Lâm Tuệ Mẫn còn là một người mẫu nổi tiếng xinh đẹp, tài năng.
Cô ta chỉ thở ra một hơi ngay lập tức đám phóng viên có thể chuyển thể thành cả một văn bản dài.
Mà những hơi cô ta thở ra đa phần đều úp mở quan hệ thân thiết với Phương Minh Trung.
Trong cái thành phố này, ai cũng biết cái tên " Phương Minh Trung" không phải cô gái nào cũng có thể tùy tiện ghép tên cùng thế nhưng Phương Minh Trung lại không khẳng định, cũng không phủ nhận những tin đồn kia làm cho ai ai cũng nghĩ họ là 1 đôi định sẵn.
Thấy ông cụ nói vậy, bà cụ đứng bên tiếp lời thêm " Hẹn hò làm gì, định ngày mà làm đám cưới đi."
Nghe đến đây Phương Minh Trung không nhịn được mà thốt ra một câu: "Đám cưới gì chứ ạ"
Ông Phương: " Lại bị đá à?"
Bốn chữ " lại bị đá à" như đấm thẳng vào mặt Phương Minh Trung.
Năm đó ông bà cụ đều biết Phương Minh Trung có tình cảm với Lâm Tuệ Mẫn.
Khi bà cụ lâm bệnh nặng tưởng như không qua khỏi, tâm nguyện duy nhất của bà là muốn thấy Phương Minh Trung thành gia lập thất.
Anh đã ngỏ lời muốn kết hôn với Lâm Tuệ Mẫn nhưng lại bị thẳng thừng từ chối.
Cô ta nói " tuổi còn trẻ chưa muốn vướng bận gia đình.
Muốn bản thân tự phấn đấu xây dựng sự nghiệp nên chưa thể kết hôn."
Một lời này của cô ta đã khiến Phương Minh Trung suy sụp, khiến Kiều An rơi vào bi kịch hôn nhân và chính những lời này đã khiến bản thân cô ta vô cùng hối hận.
Khi đó từ chối gả cho anh, bây giờ phấn đấu được gả cho anh mãi không thành.
Phương Minh trung mất kiên nhẫn đáp trả: " Không có"
Bà Phương: "Vậy còn không mau chóng kết hôn đi".
Phương Minh Trung tỏ ra khó hiểu.
Không phải ông bà luôn không thích LâmTuệ Mẫn sao.
Bà cụ đã nói Lâm Tuệ Mẫn là đứa con gái nhà giàu, ngậm thìa vàng từ nhỏ, tính tình như vậy không thể hợp làm dâu nhà họ Phương, đặc biệt từ sau khi Lâm Tuệ Mẫn thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân kia, ông bà cụ đã cho rằng cô ta đang coi thường nhà họ Phương nên càng không thể chấp nhận.
Vì vậy lúc này giục anh đi kết hôn với Lâm Tuệ Mẫn chính là đang châm chọc anh mà.
Bà cụ đủng đỉnh ngồi uống trà, nửa ngày sau mới nhàn nhạt nói: " Nếu cháu không muốn kết hôn vậy chúng ta sẽ gả chồng cho Kiều An trước.
Phương Minh Trung vừa nuốt một ngụm trà đến họng chợt xộc lên ho sặc sụa: "Chuyện gì vậy?"
Ông Phương không tỏ vẻ gì, bình thản đáp: " Chúng ta đã bàn bạc kỹ rồi: Chúng ta đã nuôi con bé từ nhỏ, không thể không lo lắng cho con bé.
Bây giờ cũng đến lúc tìm cho con bé 1 người đàn ông tốt để dựa dẫm cả đời.
Không thể để con bé ở bên ngoài sớm tối một mình như vậy được."
Phương Minh Trung: " Cô ta sớm tối một mình sao, ông bà nghĩ nhiều rồi ạ." Nghĩ đến tối hôm đó Phương Minh Trung lại có chút bực mình."
Bà Phương: " Nói vậy là con bé có người thương rồi sao, tuần sau nó đến nhất định sẽ đi xem ngày cho nó."
Nghe đến đây Phương Minh Trung cực kỳ khó chịu, sắc mặt biến đổi không ngừng.
" Ông bà vội vàng gì chứ"
Bà Phương liếc nhìn Phương Minh Trung một cái: " Con bé đã 27 tuổi rồi, có thể không vội được sao".
Phương Minh Trung: "...."
Ông Phương: " Cháu biết con bé đang quen ai à, có phải sếp của nó không? Con bé nói sếp của nó là một người trẻ tuổi, thành đạt lại còn anh tuấn nữa."
" Ông tự hỏi cô ta đi".
Phương Minh Trung bực dọc bỏ về phòng.
Nằm xuống Phương Minh Trung không thể nghỉ ngơi được.
Đề cập đến hôn nhân của Kiều An thực sự làm anh mất bình tĩnh.
Anh không biết thứ cảm xúc quái quỷ gì trong lòng nhưng anh cảm nhận được việc muốn gả Kiều An đi là ông bà đang nghiêm túc.
Lăn qua lăn lại không thể nhắm mắt nghỉ ngơi, Phương Minh Trung đành khoác áo rời đi.
Suy nghĩ phải tìm Kiều An nói chuyện hình thành trong đầu, anh lập tức nhấn chân ga chạy một mạnh đến chung cư hôm trước.
Nhưng thật đen đủi cho thanh niên.
Đến nơi thì anh lại không biết cô ở căn nào, cũng không có số điện thoại gọi cô ra.
Phương Minh Trung bực mình đấm lên vô lăng một cái rồi lại nhấn chân ga hoà mình vào dòng xe tấp lập trên đường phố..