Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi
Chương 27 Vũ Hải Yến Khiến Nhà Họ Vũ Mất Hết Thể Diện
Vũ Phong Toàn là người thông minh, sao có thể không hiểu ý Trương Thiên Thành chứ.
Ông ta lập tức xanh mặt, quay đầu nói với Nguyễn Kim Thanh: “Hai ngày này bà trông nó kỹ vào, đã gây ra chuyện mất mặt như thế rồi, đừng chạy lung tung khắp nơi nữa”
Nguyễn Kim Thanh cảm thấy phiền muộn.
Con gái còn đang chịu khổ ở trên kia, bà ta đau lòng đến mức sắp khóc, nhưng vẫn phải gượng cười.
Trương Thiên Thành giả vờ không hiểu ý bà ta, bà ta cũng không thể nói thẳng, chỉ có thể nói vài câu khách sáo rồi định đi lên chăm sóc Vũ Hải Yến.
Sau khi tan tầm, Vũ Linh Đan về nhà, vừa nhìn đã thấy Trương Thiên Thành đang ngồi trên ghế sa lông ở phòng khách, cô lập tức nhướng mày.
Người đàn ông này đang làm gì ở đây thế, chẳng lẽ là đến cầu hôn?
Sau khi gọi điện thoại tới, Hoàng San nói cô ấy không nhìn nhầm, đúng là Trương Thiên Thành đã dẫn Vũ Hải Yến đi và lên xe.
Vũ Linh Đan lập tức buồn bực đến cực điểm, cứ tưởng là mình tốt bụng nhắc nhở, kết quả họ lại thông đồng với nhau để làm chuyện này, không chừng Trương Thiên Thành còn đang thầm cười nhạo sau lưng cô.
“Bố”
Vũ Linh Đan quái gở gọi một tiếng.
Tuy vẫn phải bước đến phòng khách nhưng cô bắt đầu xem thường Trương Thiên Thành, chẳng biết vô tình hay cố ý.
Vũ Phong Toàn quan sát hai người họ, tuy chẳng nhìn nhau nhưng hình như cũng không bài xích nhau.
Bây giờ Vũ Hải Yến gặp chuyện, Vũ Phong Toàn chỉ có thể dồn hết hy vọng vào Vũ Linh Đan.
Vũ Phong Toàn đứng dậy: “Bố lên thăm Hải Yến một chút.”
Trong lúc ông ta nói chuyện, trên tầng lại truyền đến tiếng kêu điên cuồng xen lẫn sự ham muốn.
Đúng lúc có bác sĩ vội vàng lên tầng, Vũ Linh Đan đỏ mặt, lập tức kịp phản ứng.
Chỉ có điều, chuyện này khác với tưởng tượng của cô.
Cô cứ tưởng Trương Thiên Thành mới là người bị bỏ thuốc.
“Anh đã đưa cô ta về à?”
Vũ Linh Đan cười khẩy, không hề nghĩ Trương Thiên Thành sẽ tốt bụng như vậy.
Trương Thiên Thành gật đầu: “Tôi diễn trò lâu như vậy chỉ để chờ cô quay về đấy.”
Vũ Linh Đan nhướng mày, vô thức nhìn lên tầng.
May mà mọi người đều đang chú ý đến Vũ Hải Yến, không ai nghe lén cuộc trò chuyện giữa họ.
Vũ Linh Đan ngồi vào chỗ đối diện Trương Thiên Thành.
Trước cái nhìn nghiền ngẫm đầy ý cười của anh, cô chỉ có thể bình tĩnh nói: “Tôi cho anh biết chỉ để báo đáp anh, chứ không yêu cầu anh hành hạ cô ta thế này!”
Cô đã được trải nghiệm cảm giác muốn mà không có được sau khi bị bỏ thuốc, một trải nghiệm cả đời nhớ mãi.
Rõ ràng Trương Thiên Thành cũng nghĩ đến chuyện này, hài hước nhếch môi: “Tôi chưa ném cô ta cho đàn em của mình đã là tốt lắm rồi, cô nói đúng không?”
Không biết Trương Thiên Thành đang nhắc đến cô hay Vũ Hải Yến.
Vũ Linh Đan xanh mặt, không muốn đấu khẩu với anh nữa.
Cô cũng không phải người lương thiện, sau lần chịu thiệt này, Vũ Hải Yến sẽ nhớ lâu hơn một chút.
“Đúng là cô ta định cho tôi uống rượu, chỉ có điều mấy trò mèo đó vẫn chưa lọt vào mắt tôi.
Về phần dáng người, nói thật, ngực cô ta còn không lớn bằng cô!”
Trương Thiên Thành trơ tráo trêu chọc, tiện thể quan sát dáng người Vũ Linh Đan.
Váy dài quá gối, tay áo phủ kín cánh tay, quần áo nghiêm túc che kín cơ thể.
Anh không khỏi bật cười: “Chỉ có điều, cô không lẳng lơ bằng em gái cô”.
“Trương Thiên Thành, đây là nhà tôi, phiền anh ra ngoài!”
Vũ Linh Đan đứng bật dậy, biết người đàn ông này không nói được câu gì hay ho.
Cô không cần được so sánh với bất cứ ai: “Nếu anh thích thì có thể cưới Vũ Hải Yến, tôi nghĩ người nhà họ Vũ sẽ rất vui đấy.”
“Ô!”
Trương Thiên Thành cười nhạt, đút tay vào túi quần, không hề có ý định rời đi: “Ghen à? Nếu cô thật sự muốn thế, cô đã chẳng báo cho tôi.”
Trương Thiên Thành cố ý xuyên tạc lời Vũ Linh Đan, thậm chí sâu trong lòng anh còn hy vọng đó là đáp án thực sự của cô.
“Tôi nhắc lại lần nữa, tôi giúp anh chỉ để trả ơn anh.
Từ nay trở đi, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh nữa!”
Vũ Linh Đan hùng hồn nghiêm túc nhắc lại.
Trương Thiên Thành nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Anh đột nhiên phát hiện dáng vẻ tức giận.
của người phụ nữ này thật thú vị.
Vũ Phong Toàn trên tầng nghe thấy Vũ Linh Đan hô to gọi nhỏ, bèn nói với xuống: “Linh Đan, có gì mà không thể nói rõ, con ngồi xuống cho bố”
“Không cần.”
Trương Thiên Thành đứng dậy, thuận tay phủi quần áo, mím môi cười: “Tôi còn có việc, không quấy rầy nữa”
Anh nói rồi không nhìn Vũ Linh Đan nữa, lướt thẳng qua người cô, đồng thời nói một câu bên tại cô: “Chị Linh Đan, ừm, nghe rất thân mật”
Đầu Vũ Linh Đan sắp nổ tung, da đầu cũng run rẩy, người đàn ông này biết gì rồi sao?
Nhưng Trương Thiên Thành vốn không định nghe Vũ Linh Đan hỏi.
Anh đút hai tay vào túi quần, bước ra ngoài với vẻ phóng khoáng và nhàn nhã.
Vũ Phong Toàn vội lao xuống, nhưng chỉ trông thấy bóng lưng Trương Thiên Thành.
Ông ta thở dài, quay đầu mắng Vũ Linh Đan: “Bố nói này, con không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế? Rõ ràng tổng giám đốc Thành vẫn còn tình cảm với con, con đừng được voi đòi tiên nữa.”
Vũ Linh Đan trợn trắng mắt.
Ông ta nhìn thấy tên khốn đó vẫn còn tình cảm với cô từ đâu vậy?
Vũ Linh Đan cười, nói thẳng: “Bố, con và Trương Thiên Thành mới ly hôn một tháng thôi.
Nếu thật sự có tình cảm, chúng con sẽ ly hôn à?”
Câu hỏi vặn lại của Vũ Linh Đan khiến Vũ Phong Toàn á khẩu, nhân cơ hội này, cô bước lên tầng.
Tiếng động từ phòng Vũ Hải Yến trở nên rõ ràng hơn, Vũ Linh Đan cũng không nán lại lâu, quay người trở về căn phòng nằm trong cùng.
Tuy cô đã đóng cửa nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên của Vũ Hải Yến.
Tiếng động khiến người ta đỏ mặt tía tại kia vẫn cứ kéo dài mười mấy phút, sau đó bác sĩ bước ra, nói là đã tiêm thuốc ngủ, cô ta đã ngủ rồi.
Chỉ có điều không biết sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào, dù sao thuốc này cũng quá mạnh.
Nguyễn Kim Thanh mệt đến mức đầu nhễ nhại mồ hôi.
Khi nghĩ đến việc con gái chịu khổ đều do mình, bà ta không ngừng hối hận.
Lúc trước bà ta lo Trương Thiên Thành quá giỏi kiềm chế nên mới chọn loại thuốc mạnh nhất, không ngờ nó lại được dùng cho Vũ Hải Yến.
Sau khi bác sĩ đi, Vũ Phong Toàn không kiềm chế được cơn giận nữa.
Ông ta trừng mắt, quát Nguyễn Kim Thanh: “Đây chính là cách mà bà nói, bảo con gái của mình uống thuốc rồi quyến rũ đàn ông à?”
“Sao tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này chứ?”
Nguyễn Kim Thanh nói rồi bật khóc, ngày thường Vũ Phong Toàn đã bao giờ để bà ta chịu ấm ức thế đâu.
Vũ Hải Yến bị bỏ thuốc, bà ta đã khó chịu lắm rồi.
Nguyễn Kim Thanh che miệng, quay về phòng, nhốt Vũ Phong Toàn ở ngoài.
Sau khi quát, Vũ Phong Toàn cũng hối hận ngay.
Khi thấy Nguyễn Kim Thanh đau lòng không chịu được, ông ta cũng lặng lẽ thở dài.
Sau khi bình tĩnh lại, ông ta nhẹ nhàng gõ cửa, khẽ gọi: “Kim Thanh, anh sai rồi, em mở cửa ra được không?”
Trong phòng im lìm.
“Kim Thanh, là lỗi của anh, anh không nên quát em như thế.
Em thấy đấy, anh cũng đang sốt ruột, lo lắng cho con gái mà.
Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ cách giấu chuyện trong bữa tiệc này, em đừng giận nữa.”.