Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi
Chương 145
Chương 145: Trương Đức Phú là kẻ đa tình
Vũ Linh Đan không nhịn được thốt lên: “Phan Bảo Thái?”
Bao năm không gặp, từ lâu Phan Bảo Thái đã đổi từ phong cách nghệ thuật gia lang thang, mái tóc không tính là ngắn được chải gọn gàng sau phía sau, râu ria cạo sạch, khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ.
Cho nên nhất thời Vũ Linh Đan mới không nhận ra được, cô chỉ thấy người này khá tuấn tú, giống hệt như ngày trước.
“Linh Đan, là anh.”
Phan Bảo Thái lúng túng cười.
Anh ta cũng không ngờ mình lại gặp phải Vũ Linh Đan ở đây.
Càng tình cờ hơn là, lúc trước khi Phan Bảo Thái thiết kế chiếc nhẫn này, người mà trong lòng anh ta nghĩ tới chính là cô, anh ta cũng mong rằng chiếc nhẫn này sẽ thuộc về Vũ Linh Đan.
Giờ cơ duyên xảo hợp, suýt nữa nó đã là như vậy.
“Linh Đan, vị này là…”
Trương Đức Phú vừa thấy Vũ Linh Đan có quen Phan Bảo Thái, hơn nữa còn tỏ vẻ lạ thường như thế, nhất thời cậu ta cũng chú ý tới, vẻ bất mãn rõ ràng.
Lúc Phan Bảo Thái mới đi vào cũng nhìn thấy Trương Đức Phú còn quỳ trên mặt đất, từ tên của chiếc nhẫn, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến chuyện cầu hôn.
“Đây là…”
Bất ngờ Vũ Linh Đan cũng không biết nên giới thiệu thế nào, cô hơi lúng túng dừng lại một chút, Phan Bảo Thái chủ động tiến lên, nói với Trương Đức Phú: “Tôi là bạn cũ của Linh Đan, chào cậu Trương, cậu là…”
Trương Đức Phú vừa nghe đối phương cũng biết mình, hơn nữa thái độ rất khách sáo, cảm giác thù địch trong lòng giảm đi không ít, tay tự nhiên đưa ra muốn nắm tay Vũ Linh Đan, giới thiệu mình với tư cách là bạn trai của cô.
Vũ Linh Đan có hơi lúng túng, nói lảng sang chuyện khác: “Không phải vừa nãy nhẫn bị rơi xuống đất sao, có cần đi xem thử không?”
“Không sao đâu, nếu hỏng tôi lại mua thêm cái khác.”
Trương Đức Phú nói như không có chuyện gì.
Phan Bảo Thái bất giác nhíu mày.
Vũ Linh Đan cũng thấy không vui, cô lúng túng cười với Phan Bảo Thái, an ủi anh ta: “Không sao đâu.”
Lúc này Phan Bảo Thái mới gật đầu, lần thứ hai quan sát Trương Đức Phú, anh ta trầm giọng nói: “Không biết cậu Trương đây cầu hôn có thành công không?”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Trương Đức Phú nhíu mày, xù lông như nhím vừa gặp phải kẻ thù.
Phan Bảo Thái cười ha ha, nhìn dáng vẻ hai người như bằng mặt mà không bằng lòng, anh ta biết rõ, với ánh mắt của Vũ Linh Đan thì không thể nào vừa ý với Trương Đức Phú được.
Cho nên anh ta mới to gan nói: “Nhắc tới cũng tình cờ, mấy ngày trước giám đốc Đức Phú tới đây vào buổi tối, tình cờ tôi cũng có mặt ở đây, ngẫu nhiên mới thấy được một cảnh không nên nhìn thấy.”
Trương Đức Phú chau mày, đầu óc suy nghĩ vội vàng.
Tối đó cậu ta ầm ĩ với Lâm Hiền Linh một hồi.
Lâm Hiền Linh là một trong số những người phụ nữ mê muội anh ta, nhưng đây đã là chuyện quá khứ, hôm đó tình cờ gặp nhau nên có chuyện lôi lôi kéo kéo, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cầu hôn ngày hôm nay.
Trương Đức Phú không nói gì, nhưng nhìn vẻ đắc ý của Phan Bảo Thái, hơn nữa anh ta còn nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan, Trương Đức Phú cũng hiểu ngay.
Không chỉ phụ nữ mà trực giác của đàn ông cũng chuẩn xác vô cùng. Trương Đức Phú lấy tư thái của người thắng cuộc, nói thẳng: “Nhà thiết kế Bảo Thái phải không, tôi không biết trước đây quan hệ giữa anh và Linh Đan như thế nào, nhưng giờ anh nên dẹp suy nghĩ trong lòng mình trước đi.”
“Trương Đức Phú, cậu đừng nói vậy.”
Lần đầu tiên, Vũ Linh Đan cảm thấy phản cảm với Trương Đức Phú.
Cô chưa từng đồng ý lời cầu hôn của Trương Đức Phú, hơn nữa cũng không định đồng ý.
“Linh Đan.”
Vũ Linh Đan nói vậy, cho dù Trương Đức Phú thích cô đi chăng nữa thì cũng thấy mất hứng. Cậu ta cho rằng mình bỏ ra một số tiền lớn như vậy mới lấy được Trái Tim Đại Dương, ít nhất cô cũng sẽ cảm động.
Nhưng Phan Bảo Thái lại nhìn thấu tất cả, anh ta cười nói: “Cho dù chuyện ở khách sạn lần đó chỉ là hiểu lầm, nhưng tôi cũng nghe nói không ít về chuyện tình yêu của giám đốc Trương, không biết cậu đã xử lý sạch sẽ chưa, trước giờ Linh Đan vốn không thích phiền phức, cô ấy cũng không muốn vừa mới kết hôn đã có đủ loại phụ nữ tìm tới cửa.”
“Phan Bảo Thái, anh đừng nói nữa.”
Vũ Linh Đan nhíu mày thật chặt, thấy không vui.
Cung lúc đó, vô tình Vũ Linh Đan cũng giữ khoảng cách với Trương Đức Phú.
“Linh Đan, em đừng nghe anh ta nói bậy, tôi nghiêm túc với em mà, em cũng thấy đó, tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chiếc nhẫn này.”
Trương Đức Phú bắt đầu nóng vội.
Chưa bao giờ Vũ Linh Đan hỏi về chuyện lúc trước, hơn nữa chính cậu ta cũng xử lý xong xuôi, cho nên mới không kiêng dè gì. Nhưng mà tên Phan Bảo Thái này có thân phận gì mà lại hiểu rõ chuyện của cậu ta trong lòng bàn tay như thế.
Ánh mắt như dao bắn về phía Phan Bảo Thái, nếu như anh ta biết thân phận của mình thì giờ tốt nhất là nên câm miệng lại, lập tức cút đi.
Phan Bảo Thái nhún vai tỏ vẻ không sao: “Đáng tiếc, là một kẻ đa tình, nói bỏ là bỏ, thái độ của giám đốc Trương với phụ nữ vẫn luôn nhất quán nhỉ.”
Vừa dứt lời, Trương Đức Phú vung một nắm đấm tới.
Phan Bảo Thái đã chuẩn bị từ sớm, cho nên không hề bị thương một chút nào, Trương Đức Phú lại không thấy cam lòng, vung thêm đấm nữa, lần này Phan Bảo Thái vẫn gắng gượng đón được, đồng thời ý cười như tắt hẳn, vẻ mặt có thêm mấy phần nguy hiểm.
“Dừng tay lại hết cho tôi!”
Nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt đánh nhau, Vũ Linh Đan bất mãn la to, sau đó cô nhìn về phía Trương Đức Phú, lạnh lùng nói: “Xin lỗi Trương Đức Phú, cho dù hôm nay không gặp Phan Bảo Thái thì tôi cũng không thể đồng ý với cậu được.”
“Tại sao?”
Trương Đức Phú không rõ.
Mặc dù cậu ta cũng nghĩ tới việc bị từ chối, nhưng không ngờ là, cô sẽ từ chối không nể mặt đến vậy.
Bị mất mặt như vậy, Trương Đức Phú không thể nào chịu nổi. Phan Bảo Thái nhân cơ hội đó mới buông Trương Đức Phú ra, sau đó vung một đấm lên mặt.
Trong tiếng la to của Vũ Linh Đan, Phan Bảo Thái xoa nắm đấm, cười lạnh một tiếng, nói: “Tại sao, với một kẻ đa tình như cậu thì không thể nào chân thành với phụ nữ được.”
“Nhưng tôi nghiêm túc với Linh Đan.”
Trương Đức Phú la lên.
Phan Bảo Thái lại nói: “Cho dù cậu nghiêm túc với Linh Đan thì cậu cũng không thể phủ nhận mình đã nói câu “anh yêu em” với bao nhiêu người rồi.”
Vũ Linh Đan nhìn Trương Đức Phú ngã xuống đất, ánh mắt càng thêm phức tạp, cuối cùng thậm chí còn không muốn đi nhìn Trương Đức Phú nữa.
Nghĩ lại, thời gian này Trương Đức Phú hao tâm tổn sức không ít vì mình, cho dù không thể đáp lại tình yêu của cậu ta nhưng trong lòng cô vẫn mang ơn.
Nhưng bây giờ, tất cả đều bị phá hủy.
Vũ Linh Đan đỡ Trương Đức Phú dậy, thấp giọng nói: “Xin lỗi Trương Đức Phú, tôi không đồng ý với cậu được.”
“Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?”
Trương Đức Phú đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Bảo Thái, cảm thấy quan hệ giữa hai người không bình thường, nhưng trước Trương Thiên Thành, Trương Đức Phú chưa từng nghe nói Vũ Linh Đan còn có người đàn ông nào khác.
“Cậu đừng hỏi nữa, chuyện này không liên quan gì đến cậu, hôm nay… Tôi xin lỗi.”
Vũ Linh Đan nói xong thì cầm lấy túi bước đi, nhưng lại bị Trương Đức Phú kéo tay lại.
Trương Đức Phú quỳ một chân xuống đất thêm lần nữa, trong tay đã không còn nhẫn, nhưng thành ý trong đôi mắt lại không giảm chút nào, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan, gần như cầu xin: “Linh Đan à, tôi biết bây giờ tôi nói gì em cũng không tin, nhưng tôi có thể bảo đảm tôi nghiêm túc với em, em không giống như những người phụ nữ bên ngoài kia.”
“Cậu đừng nói nữa, Trương Đức Phú.”
Tình thế của Vũ Linh Đan khó xử, cô càng không muốn tổn thương lòng tự ái của Trương Đức Phú.